Chương I. Hoàn cảnh gia đình và cuộc gặp gỡ tình cờ giữa đôi trai gái.
Một ngày tháng 6 giữa năm 1945.
Trong cái nắng oi ả của những ngày hè, cái nắng như thiêu đốt vạn vật. Không một sinh vật nào có thể sống sót nổi trong cái nắng chói chang ấy. Sống trong cái nắng ấy mà người ta có thể tưởng tượng được ngày tận thế sắp xảy ra.
Căn nhà vách đất ọp ẹp nằm cui cút giữa một cách đồng bao la rộng lớn. Gọi là nhà cho sang vậy thôi chứ thực chất nó đâu phải là một căn nhà. Liêu xiêu, tồi tàn đến nỗi nếu so sánh với nhà xí có khi nhà xí còn khang trang hơn. Thế nhưng, sống giữa những năm tháng cùng đinh thì làm gì có sức với thời gian để mà cất lại cái nhà cho đàng hoàng. Người ta còn đang chật vật lo cái ăn chứ hơi đâu mà làm nhà cho phí sức.
Trong căn nhà tưởng chừng như sắp đổ đó lại có ba con người cùng sinh sống. Đó là ba chị em con nhà chú Tứ. Đứa thứ nhất tên Y, đứa thứ hai tên Ý và thằng con trai út tên Thuỵ. Chú Tứ đi làm ăn xa, biệt tăm biệt tích bốn năm trời,lúc thằng Thuỵ mới được 11 tháng. Cô Dâng vợ chú Tứ thấy chồng lâu quá không về nên phẫn chí, bỏ đi tha hương cầu thực, để lại 3 đứa con lắt nhắt mà không một chút xót thương.
Cái Y vừa tròn 13 tuổi, độ tuổi chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn. Khổ nỗi cô lại được hưởng một dung nhan "nghiêng nước nghiêng thành" nên thường bị mấy bọn trai làng trọc ghẹo và tán tỉnh. Ấy vậy nhưng cô lại chẳng để tâm. Ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm tới đêm khuya để lo chu toàn cho hai em.
Cũng có rất nhiều mối ngỏ ý muốn lấy Y về làm vợ nhưng Y đều từ chối. Một phần vì tuổi còn nhỏ, chưa đảm đương được trọng trách của một người vợ, người mẹ. Một phần là vì cái Ý và thằng Thuỵ vẫn còn nhỏ tuổi. Nếu bỏ đi cũng được nhưng hai đứa thì giao cho ai, Ý nó mới 10 tuổi còn thằng Thuỵ mới 8 tuổi. Chúng nó chưa đủ vững để tự lo cuộc sống cho riêng mình.
Một buổi chiều tà thoáng đãng. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Y kết thúc công việc đồng áng để về nhà. Cả một ngày trời nắng như lửa đốt nhưng về cuối ngày trời lại êm dịu thấy lạ. Hít hà cái không khí trong lành của buổi chiều muộn, cô sải bước trên con đường đất vàng ươm. Y cảm thấy dường như chỉ có cô là người duy nhất được thưởng thức cái ngọt ngào của thiên nhiên ban tặng. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên:
- Ây da....
- Tôi xin lỗi. Cô có bị làm sao không?
- Tôi không sao.
Cô va phải một người đàn ông, ước chừng hơn cô một đến hai tuổi. Cái dòng suy nghĩ ấy cũng vì vậy mà chợt tắt. Một sự khó chịu và tức giận nhẹ trong người cô nổi lên. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang cúi xuống, tự nhiên Y lại cảm thấy tim mình như xốn xang. Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thấy vậy, người đàn ông toan buột miệng:
- Lúc cô xấu hổ trông cô thật dễ thương.
- Anh nói cái gì vậy? Anh bị làm sao đấy, tôi xấu hổ bao giờ? - Y lúng túng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top