Chương 1
Mở mắt ra Tử Linh Lung cảm thấy đầu đau đớn cả người vô lực vì đói. Xung quanh 1 màu đen nhỏ hẹp còn lắc lư không ổn định. 1 luồng kí ức xa lạ tràn về khiến mày nhỏ chau chặt lại. Mở mắt lần nữa 1 mảng lạnh nhạt đến đáng sợ. Tử Linh Lung nguyên thân là Vân Hiểu Nhạc đích nữ thừa tướng nhưng vì dung mạo bình thường tài năng không có như các tỷ tỷ nên nàng không được sủng ái. Mẫu thân qua đời hai tháng trước sau khi chịu tang phụ thân vì có nhị di nương bên tai thổi gió liền không thèm suy nghỉ ném đứa con nhỏ đến am ni cô hẻo lánh này. Tử Linh Lung cười nhạt một tiếng hiện tại sống lại nàng sẽ là Vân Hiểu Nhạc khiến người ta kinh sợ ai khi dễ nàng một người cũng không tha. Chợt ngoài xe ngựa bổng dừng lại, Vân Hiểu Nhạc híp mắt tìm được một vật sắt nhọn bên cạnh nắm chặt. Bên ngoài có bốn tên thị vệ đi theo hiện tại đang dừng lại nghỉ ngơi
" Ngươi nói con nha đầu kia hiện tại ra sao a, cả ngày cũng chả cho nó ăn" Một tên thị vệ ngồi dựa vào gốc cây cầm bình nước nói rồi uống một ngụm " Ngươi quan tâm làm gì dù sao cũng là nha đầu thất sủng bị ném tới cái am ni cô đó cũng chả còn mạng đâu" một tên khác khinh thường nói
Bên ngoài đám thị vệ không chút để ý nói chuyện bên này Vân Hiểu Nhạc thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng leo xuống khỏi ngựa, vì thân thể này qua yếu đuối lại trải qua bệnh cộng thêm đã một ngày chưa ăn gì khiến đầu có chút choáng váng đứng không vững.
Ổn định cơ thể một chút nàng nhẹ nhàng bước đến đám thị vệ không chút do dự đem vật sắt nhọn đâm vào gáy của một tên gần đó khiến hắn trợn mắt chết lập tức. " Nha đầu ngươi ...ngươi vừa làm gì??" Ba tên thị vệ còn lại kinh hoảng lui về sau một bước
" Hỏi ngu vậy không thấy sao, kế tiếp...là các ngươi" Âm thanh non nớt lại phun ra câu nói như vậy khiến ba tên thị vệ lạnh sống lưng lập tức rút đao cầm trên tay. Vân Hiểu Nhạc cười lạnh một tiếng nâng chân đá một hòn đá vào tay của tên chuẩn bị xông lên khiến đao trong tay hắn rơi xuống.
" Thất...thất tiểu thư ngươi dám giết chúng ta không sợ lão gia sẽ biết sao" một tên nhát gan vừa lùi vừa đe dọa nàng
" Giết hết thì ai nói cho lão" Vân Hiểu Nhạc cười khinh bỉ đem đao dưới đất nhặt lên tay khẽ vung đầu tên kia rơi xuống. Hai tên còn lại hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng là bị vài hòn đá ném trúng chân khiến trọng tâm không ổn liền té xuống. Vân Hiểu Nhạc thân hình nhỏ bé, cả người yếu gầy, dơ bẩn tay nắm thanh đao sớm nhiểm máu tươi cười thị huyết hướng tới hai thị vệ kia chém xuống. Đám thị vệ căn bản vẫn không ngờ rằng bản thân lại bị cái oa nhi 5 tuổi giết đầu óc hiện tại vẫn lâm vào kinh hoảng lấy đâu ra lí trí để đánh trả nàng
" Đừng trách ta độc ác có trách thì trách các ngươi hại chết chủ thể này khiến ta một lần sống lại" Vân Hiểu Nhạc lạnh lùng nói buông đao nhiễm máu xuống, đến bên người một tên thị vệ rút chủy thủ bên người hắn rồi xoay người tiến về phía xe ngựa lấy bọc đồ ít ỏi của nàng một thân một mình tiến vào từng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top