(9) Cách mặt cách lòng
#Huyền_vương_phi (9)
- Vương gia,hoàng hậu triệu kiến người và vương phi vào cung. Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài phủ.
Hoắc Tư Dạ hơi nhíu mày,y gác bút lên giá,lặng im một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Tông Vãn:
- Vương phi bây giờ sao rồi?
- Vương phi vẫn còn yếu,chưa hoàn toàn bình phục.
Mi mắt Tư Dạ hơi cụp xuống,trầm tư một hồi rồi truyền lệnh cho Tông Vãn:
- Nói với người trong phủ không được để vương phi biết chuyện hoàng hậu triệu kiến.
- Nhưng vương gia.......
- Ngươi mau đi đi.
Tư Dạ không để Tông Vãn nói tiếp,y biết Tông Vãn muốn nhắc y điều gì. Hoàng hậu luôn coi y là kẻ thù,đặc biệt dè chừng và tìm mọi sơ hở để đạp y xuống tận đáy của quyền lực.
Nhưng dù thế nào thì chuyện của bản thân cũng không thể kéo theo người vô tội.
- Dạ,muội vào cung với huynh.
Thanh âm nhẹ nhàng cất lên,cơ hồ đập tan tảng đá chắn ngang lòng y.
Thanh Việt từ bao giờ đã đứng bên ngoài nghe được hết cuộc đối thoại của y và Tông Vãn.
Khóe môi mỏng cong lên kiều diễm,nàng cho rằng,ngay lúc này đây Tư Dạ cần có nàng.
Nhất định chàng sẽ cần ta,gương mặt này bao năm qua ta luôn căm hận cuối cùng cũng khiến ta có chút yêu thích.
- Sao muội lại ra ngoài? Mau về đi.
Trước thái độ hờ hững của Tư Dạ,trong khoảnh khắc nhất thời có cảm giác hụt hẫng. Nhưng như vậy nào thấm vào đâu so với tháng ngày đằng đẵng trước kia.
Thanh Việt bước đến ngồi cạnh Tư Dạ,nắm lấy cánh tay y, vẻ mặt hết sức bi lụy:
- Bây giờ Uyển Đình không thể vào cung,huynh lại không thể một mình đi,như vậy há chẳng phải hoàng hậu sẽ hả dạ lắm sao? Công sức huynh cho người che giấu tin tức Uyển Đình bị thương sẽ công cốc. Mà Mộ Dung Vân thì nào để yên cho huynh ngược đãi con gái lão như thế. Muội là chị em sinh đôi với Uyển Đình,gương mặt này còn có ai thay thế phù hợp bằng muội chứ? Tư Dạ,muội cũng là vì muốn tốt cho huynh mà thôi. Huynh đừng từ khước từ được không?
Tư Dạ gỡ tay Thanh Việt ra,y đứng dậy lãnh đạm nói:
- Muội về đi,ta có cách của ta.
Không phải là không cần sự giúp đỡ này,mà chính là không muốn mang ơn Thanh Việt. Như vậy đoạn đường bước đến gần nàng sẽ một xa hơn,y không muốn như vậy. Chỉ cần sau khi tìm được chiếc chuông đồng bị tách rời khi Hồn Ảnh bị đánh cắp,vòng luẩn quẩn này cũng sẽ kết thúc. Uyển Đình sẽ không còn rằng buộc sinh tử với Thanh Việt nữa,y cũng có thể đường đường chính chính lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về y.
Là ai nói,là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tránh tai hoạ.
Trên thế gian này,nợ tình chính là món nợ luân hồi không dứt.
Thanh Việt cũng vội vàng đứng dậy,nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của y,nữ nhân yểu điệu tựa hồ điệp có nam nhân nào có thể khước từ? Ấy vậy mà Tư Dạ vẫn lạnh nhạt,dù vẫn tỏ ra quan tâm nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một khoảng cách nhất định giữa hai người. Đơn thuần chỉ là tình cảm huynh muội thông thường.
- Muội chỉ muốn giúp huynh. Dạ,bây giờ hoàng hậu chỉ nhắm vào một mình huynh. Nếu huynh còn án binh bất động,sẽ bị nép vế,đến lúc ấy hậu họa khó lường.
Tư Dạ không đáp,y hướng mắt ra bên ngoài hồ sen. Trước mắt y hiện ra thân ảnh của nữ tử một thanh xanh nhạt,sắc mặt tuy tiều tụy nhưng không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng tựa ngọc của nàng.
- Muội vẫn chưa khỏe,mau về nghỉ đi. Đừng để bị phong hàn.
Thanh Việt biết không thể lay chuyển được y,chỉ khẽ mím chặt môi, bàn tay đang nắm tay y cũng từ buông lỏng. Mang theo bao cảm xúc u ám dời khỏi Ngũ Lầu Các.
Thanh Việt dùng mạn che mặt,khi đi qua hồ sen trong Hiên Viên Đài còn chiếu ánh nhìn căm hận về phía Uyển Đình. Chỉ hận không thể một dao đâm chết.
Cuộc đời của nàng cớ gì phải sống dưới cái bóng của người khác? Cùng sinh ra trong một gia đình quyền thế,tại sao nàng phải chịu cuộc sống khổ sở vất vả giành lấy thứ mình muốn,còn người em gái Uyển Đình của nàng lại được yêu thương,sống như một nàng công chúa,được người người ngưỡm mộ? Nàng hận,hận thấu tâm can...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top