Nguyên Thủy Nhân x Hàn Khắc: Cưới Giả Rồi Cưới Thật [1]


Hàn Khắc nhìn Nguyên Thủy Nhân mặc bộ hỉ phục tân lang đứng trước mặt. Lại nhìn bản thân mình đầu trùm khăn còn thân bận hỉ phục tân nương, có chút mộng bức.

Rốt cuộc tại sao hai người họ lại rơi vào cái tình huống này?

°     °     °     ° 

Mọi chuyện bắt đầu vào ba ngày trước.

Hôm đó, Thưởng Thiên Kiếm nghe được một thông tin rằng ở phía Bắc Hiệp phái có một khu rừng bí ẩn.

Khu rừng đó quanh năm tươi tốt, chứa đầy linh khí và thảo mộc quý hiếm. Trước khu rừng có một văn bia trống rỗng, hầu như chưa bao giờ được chạm khắc.

Nhưng cái đó thì có gì đặc biệt? Theo thông tin được thu nhận, khu rừng đó chứa đựng một đế bảo vô cùng kì lạ.

Không ai biết hình dạng của nó như nào, không ai biết sức mạnh của nó ra sao. Chỉ biết rằng nó đã hấp thu năng lượng của đất trời, linh khí vô cùng dồi dào, có thể giúp chủ nhân thăng tiến tu vi một cách dễ dàng.

Chưa biết sức mạnh ra sao, nhưng món đế bảo lại cực kì hợp với Nguyên Thủy Nhân, người mà cứ tăng lên một cảnh giới là lại hút khô môi trường xung quanh.

“Ai mà ngờ bảo bối lại ngay bên cạnh chúng ta đâu chứ.” Tây Hà không khỏi nói đùa.

Vì vậy, nhóm Nguyên Thủy Nhân cùng với Tây Hà và Thập Thế Vô Địch ăn không ngồi rồi không có gì làm lập nhóm tiến về phía Bắc hòng tìm kiếm món bảo đế này.

Ngay khi đến gần nơi được cho là khu rừng bí ẩn đó, họ nhìn thấy một văn bia đứng sừng sững giữa bãi cỏ xanh ngát. Xung quanh văn bia là những sinh vật nhỏ như sóc, thỏ hoặc chim chóc.

Điều đáng ngạc nhiên là đám sinh vật ấy không chạy đi như bình thường, mà là bình tĩnh quan sát nhóm người mới đến.

“Trong chúng như có linh tính vậy.”

Ngưu Đốn đến gần một con nai con đang gặm cỏ, sờ nhẹ lên đầu nó. Nai nhỏ chỉ nhìn lên một lúc rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Những sinh vật khác vẫn bình thản như thể chúng biết nhóm người này không có ý xấu, chúng an toàn.

“Vậy còn ta?”

Hàn Khắc chỉ vào bản thân mình, không khỏi có chút thích thú.

Ngưu Đốn và Hỗn Độn đổ mồ hôi hột. Cũng đúng, cái tên này luôn muốn làm gỏi toàn bộ động vật và thực vật để bỏ vào miệng. Suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn. Cả hai người bọn họ đôi khi cũng bị hắn săn đuổi để làm thành bảy món trên bàn.

Cái khí thế như một chốc nữa sẽ nướng con thỏ dưới chân hắn lên như này, thế quái nào mà lũ sinh vật ở đây lại quấn hắn thế.

Mọi người nhìn cáo nhỏ dụi đầu vào chân Hàn Khắc, sau đó lại lật bụng lên để hắn vuốt ve, không khỏi có chút tò mò.

“Vậy... Ta nên tìm đế bảo như thế nào?”

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng hỏi. Và khi cả đám sắp rơi vào trầm tư, con sóc trên vai Nguyên Thủy Nhân kéo tóc y, chỉ vào văn bia ở trước mặt.

Cả đám nhìn nhau, sao đó Vô Địch nhún vai, ý bảo thử xem.

Nguyên Thủy Nhân gật đầu, tiến đến văn bia. Những người còn lại nhìn theo với ánh mắt tò mò. Ngay khi y chạm vào mặt đá, nó phát sáng và hiện lên dòng chữ.

[ Muốn lấy đế bảo của ta? Phải thông qua điều kiện của ta. ]

“Tiền bối có điều kiện gì xin mời nói.”

[ Ta trước đây là một thiếu nữ nhiệt huyết đi khám phá giang hồ, bao kỳ sơn dị bảo ta đều đã thấy qua. ]

[ Chỉ có một điều ta chưa từng thấy qua, đó là đám cưới của một cặp nam nhân! (ᗒᗩᗕ) ]

“...”

Từ từ, ngài có biết mình đang nói cái gì không!? Mà ở cuối lại có mấy cái kí hiệu gì thế kia, sao nhìn vô là họ có cảm giác như đây là biểu cảm của tiền bối lạ mặt đã chết ở nơi đây vậy!?

Không đúng, đây không phải trọng điểm!

“Tiền bối, cái này có chút...”

Nguyên Thủy Nhân nghẹn nửa ngày, vẫn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Giả như thật sự có đám cưới của một cặp phu phu đi chăng nữa, họ đi đâu mà tìm?

“Khoan đã, tức là ngài từng nhìn thấy hỉ sự của một cặp nữ nhân rồi?”

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng có chút hiếu kỳ hỏi.

Kiện huynh đệ, trọng điểm không phải cái này!

Nhưng rồi sau đó cũng có những cặp mắt vô cùng tò mò nhìn vào văn bia. Không hỏi thì thôi, hỏi rồi cũng thật sự có chút tò mò.

[ Đương nhiên rồi! Lão nương còn được tham gia nữa đó! Phải nói là cực kỳ linh đình! ]

[ Mà thôi bỏ qua đi. Nếu các ngươi muốn lấy bảo đế của ta, bắt buộc phải hoàn thành mong muốn cuối cùng này của lão nương! ]

Mọi người nhìn nhau, có chút khó xử. Giờ đi đâu tìm cái hỉ sự này đây!

Không một ai để ý tới Kiện Bàn Hiệp Bản Năng ánh mắt toan tính nhìn vào hai người cụ thể, sao đó cười rất chi là khoái trá nhìn lại văn bia.

“Được! Bọn ta nhận!” Thậm chí tên nhóc này còn trả lời rất quyết đoán.

!!!

Từ từ đã Kiện Bàn Hiệp Bản Năng, ngươi chạy đi đâu tìm đôi phu phu muốn đám cưới vậy!?

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng quay sang nhìn những huynh đệ khác, rất tự nhiên nói.

“Không có thì mình tự tạo thôi. Chúng ta chỉ cần chọn ra hai người để họ tổ chức hỉ sự là được.”

“Cái này... Hỉ sự là chuyện cả một đời...”

Tây Hà định nói, nhưng thấy Kiện Bàn Hiệp Bản Năng lặng lẽ ra dấu chỉ chỉ, gã cùng Vô Địch lập tức hiểu ra, xoay lời xoành xoạch.

“Ý ta là, dù gì cũng thử xem, trong đời lâu lâu thử cái mới lạ mới thú vị chứ!”

Tây Hà với Kiện Bàn Hiệp Bản Năng  bắt đầu thao thao bất tuyệt, vô cùng nhiệt tình trong vụ này. Thập Thế Vô Địch thỉnh thoảng xen vô vài câu, ý tứ ủng hộ tỏ rõ.

Ngưu Đốn cùng Hỗn Độn đứng ngoài đã nhìn thấu tất cả, rất tự nhiên cổ vũ ý tưởng này. Gì chứ, phải giúp Tri Âm/Đại Ca một bước mới được.

Hàn Khắc và Nguyên Thủy Nhân: Có cảm giác như đang bị gài bẫy...

Không biết trong lời Kiện Bàn Hiệp Bản Năng với Tây Hà có ám phép gì không mà lớ ngớ một chút cả hai đồng ý luôn.

“Thế chọn như thế nào?” Hàn Khắc hỏi.

“Đương nhiên là rút thăm rồi!”

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng lôi ra một lọ thăm. Sau đó cậu viết lên que tre chữ "khách" và "tân lang", "tân nương", bỏ vào lọ rồi xóc lên, chìa ra cho mọi người bóc.

Một đám người âm mưu đánh mắt với nhau, sau đó rất tự nhiên rút thăm.

“Ta là khách!”

“Ta cũng là khách!”

“Ta cũng thế!”

Lần lượt Tây Hà, Kiện Bàn Hiệp Bản Năng, Vô Địch, Ngưu Đốn và Hỗn Độn trình ra que thăm của mình, trên đó đều đề một chữ "khách". Xong sau đó cả bọn không khỏi nhìn qua Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc.

“Ta là tân lang.”

Nguyên Thủy Nhân đưa que thăm lên, nụ cười có chút bất lực và cam chịu.

Mọi người lại nhìn qua Hàn Khắc, thấy hắn nhìn que thăm với đôi mắt mở to. Sau đó lại nhìn lên Nguyên Thủy Nhân, rồi lại nhìn que thăm của bản thân. Vành tai hắn dần dần đỏ lên.

“Ta... Ta là tân nương...”

Nơi không một ai thấy, Tây Hà và Kiện Bàn Hiệp đập tay nhau ăn mừng. Thành công mỹ mãn!

Nhìn một đám nhí nhí nhố nhố trước mặt, Nguyên Thủy Nhân có chút đau đầu liền nhìn sang Hàn Khắc đứng kế bên.

“Hàn Khắc, ngươi ổn chứ?”

Hàn Khắc bị gọi tên thì giật mình, nhìn lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nguyên Thủy Nhân, hắn có chút ngẩn người.

Nói thật, nhan sắc của Nguyên Thủy Nhân cực kỳ ưu tú. Mũi cao môi mỏng, đôi mày lá liễu thanh tú. Đặc biệt là mắt y, một bên là đen như đá quý, bên kia lại một màu vàng như bảo thạch. Khi y cười, đôi mắt sẽ khép hờ đầy dịu dàng, môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên, thi thoảng để lộ răng nanh nhỏ trong cực kì đáng yêu.

Nguyên Thủy Nhân quả thật xứng với danh một trong những mỹ nam bậc nhất Sơn Hải. Và người này sẽ là người thành thân với hắn...

Nghĩ đến đây, mặt Hàn Khắc bỗng nhiên đỏ bừng.

Ahhh hắn đang nghĩ cái gì vậy!!!

“Hàn Khắc?”

Một bàn tay nâng mặt hắn lên. Đôi mắt Nguyên Thủy Nhân không khỏi lướt qua đôi mắt, cái mũi rồi dừng lại ở môi hắn. Mặt Hàn Khắc càng đỏ hơn, hắn nắm lấy tay áo y, siết nhẹ, giọng nói mang theo sự bối rối khó che giấu.

“Khôn-Không có gì! Chỉ là-Chỉ là huynh phải cưới ta. Mong huynh không khó chịu...”

“Làm sao có thể? Cái này phải là ta nói mới đúng.”

Nguyên Thủy Nhân lắc đầu, sao đó nhìn vào mắt Hàn Khắc, ngữ khí nhẹ nhàng như gió xuân.

“Ngươi dù gì cũng đang giúp ta, ta còn lo ngươi chịu ủy khuất đấy chứ.”

“Không có đâu không có đâu!” Hàn Khắc lắc đầu nguầy nguậy.

“Ai cưới được ngươi là phước ba đời của bọn họ, ngươi tốt như thế, sao ta có thể ủy khuất!”

Nói đến đây, Hàn Khắc mặt đỏ càng dữ hơn. Hắn nhắm chặt mắt, chém đinh chặt sắc nói những lời tiếp theo.

“Với lại-Với lại miễn là có thể giúp Tri Kỷ, ta luôn sẵn sàng, nên ta không có ủy khuất!”

Nhìn một màng này của hắn, trái tim Nguyên Thủy Nhân không khỏi mềm nhũn.

Hàn Khắc đáng yêu quá đi mất!

Cả đám đứng một bên nhìn không khí hường phấn của hai người, có chút vô ngữ.

Ah... Bọn họ có ăn gì đâu, sao thấy nghẹn thế này...

Văn bia: Đây là gì? Cơm chó! Cắn một cái! Đây là gì? Cơm chó! Cắn một cái!

[ Được rồi quyết định vậy đi! Nếu các ngươi đồng ý thì đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất rồi! ]

“Khoan đã, yêu cầu thứ nhất?”

[ Ừ, có hai cái lận, ta chưa nói à? ]

Cả nhóm:... Chưa, ngươi chưa nói!

Văn bia: Hì hì?

Cả nhóm: Không hì hì!

“Được rồi, yêu cầu thứ hai là gì?” Vô Địch phất phất tay hỏi.

[ Trong khu rừng có một ngôi nhà. Hai người các ngươi làm hỉ sự xong thì dọn vô đó ở hai tháng. ]

“Hả! Tại sao chứ!?”

Hàn Khắc ngạc nhiên hỏi. Hắn tưởng chỉ cần làm hỉ sự là xong chứ.

[ Uầy, các ngươi tưởng dễ ăn lắm à. Đế bảo này của ta có hơi đặt biệt, phải đáp ứng vài điều kiện nó mới xuất hiện. ]

[ Vì vậy, ngay khi làm hỉ sự xong, hai ngươi dọn vào đó mà ở. Nhớ, phải sống như một đôi phu thê thật sự, chỉ như thế may ra nó mới xuất hiện. ]

Nghe câu này, Hàn Khắc hoàn toàn câm nín. Nhưng Kiện Bàn Hiệp Bản Năng và Tây Hà thì mắt sáng rỡ, trực tiếp bá vai Hàn Khắc.

“Ây dô Hàn huynh, tên đã bắn thì không thể thu lại. Đến nước này rồi mà rút lui là không được đâu.”

“Đúng đúng đúng Hàn huynh! Chúng ta dù sao cũng đã lên thuyền ra khơi rồi, chỉ là hai tháng sống chung thôi mà, y như lúc ta đi chung ấy!”

Hai người, một người hát một người bè, nói đến thuần thục. Hàn Khắc nghe thấy cũng hợp lý, chần chừ một chút cũng gật đầu.

Hai tên chuyên gây rối này lại nhìn sang Nguyên Thủy Nhân. Cái nhìn nóng bỏng đó khiến y bất lực thở dài.

“Được rồi, dù sao cũng không hại gì.”

Tây Hà và Kiện Bàn Hiệp Bản Năng nhìn nhau, thấy được ánh mắt đắc ý của đối phương, cùng nhau nở nụ cười.

Chiến thắng!




°     °     °     °     °     °     °     °

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng và Tây Hà, hai thuyền trưởng mạnh nhất Sơn Hải

=))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top