Chương 4: SCP FOUNDATION (p2)
Phần 2: Vụ thảm án bị che giấu
"Ông ta, ông ta không phải là người. Ông ta là SCP-327."- Nhật Anh gục xuống nền sàn lát đá hành lang văn phòng chính phủ, tay chân run bần bật chỉ tay đến người đàn ông nước ngoài cao lớn đang nói chuyện ở cuối hành lang.
"Nhật Anh, cậu làm sao vậy, bình tĩnh lại nào. Nói rõ cho tớ xem." - Phương Chi chạy đến trấn an người bạn của mình.
"Ông ta là SCP-327. Chắc chắc tớ không thể nhầm được." - Nhật Anh còn run bần bật, cắm mắt xuống nền nhà, nói lẩm bẩm - "Hình dáng ấy, gương mặt ấy..."
"SCP-327 sao? Một mật danh?" - Thành Thắng đứng đó nhìn thật kĩ người đàn ông đã làm cho Nhật Anh hốt hoảng đến vậy.
Người đàn ông có gương mặt khá chuẩn Mĩ, tóc vàng hoe đặc trưng. Tạng người khá đô con có thể nói gấp đôi người Việt Nam trung bình. Trên bộ vest sang trọng là một tấm card khách mời thuộc Văn phòng chính phủ cấp. Có lẽ ông ta là đặc phái viên từ chính phủ Mĩ cử đến.
Nhật Anh lúc này vẫn còn cúi chằm mặt xuống nền đất, mái tóc xoăn phủ xuống nhưng không không thể giấu được vẻ sợ hãi đến tội cùng của cô. "Không, đó chính xác là số hiệu của ông ta, ông ta không phải là người, ông ta là một vật thể tự nhiên có hình dạng người mà thôi."
"Vật thể hình dạng người ư?" - Phương Chi và Thành Thắng như sửng sốt với lời nói của Nhật Anh.
"Đúng vậy, tớ chắc chắn vì, ... ông ta là hung thủ giết chết gia đình tớ."
Không gian như im lặng, chẳng ai ở đó có thể tin được câu chuyện này. Phương Chi bật khóc nức lên ôm chầm lấy Nhật Anh. Người đàn và cô cộng sự đã rời khỏi, nơi hành lang ấy chỉ còn ba cô cậu.
"Tớ hiểu cảm giác này của cậu mà Nhật Anh, tớ hiểu. Những bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh, hãy kể cho chúng tớ nghe tất cả. Chúng tớ sẽ giúp cậu tìm ra chân tướng." - Phương Chi an ủi Nhật Anh. Dìu cô ngồi phía trên ghế hành lang. Không khí ở đó yên lắng một vẻ bi thương lạ thường.
"Hôm ấy, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Buổi sáng tớ được bố và mẹ chở đi học ở trường Tiểu học, chiều về cùng anh chơi đùa những trò chơi mà chúng tớ thường chơi.
Bỗng dưng từ trong nhà tớ nghe tiếng mẹ gọi tớ. 'Nhật Anh con ra cô bán rau đầu ngõ mua hộ mẹ ít rau cải được không, lúc nãy mẹ quên mất.'
'Dạ được ạ!'
Vì quán rau ấy cũng khá gần nhà nên tớ có thể đi một mình được.
Nhưng khi trở về nhà cảnh tượng kinh khủng ấy mà tớ chẳng thể quên được. Một người đàn ông. Không phải. Một vật thể dánh người những lại có 2 chiếc vòi từ gáy đâm thẳng vào đầu của bố và mẹ tớ.
Treo lên như thế. Máu cứ tuôn ra, bắn tung lên nhuộm đỏ một vùng sân. Tớ đứng sau hàng rào gỗ trước nhà, im ở đó, tớ chẳng thể tin nổi, tớ lúc đó chẳng thể làm gì chỉ biết trốn vào một góc sau cánh cửa.
Rồi sau đó tớ nghe thấy tiếng hét đâu đớn của anh trai, rồi bỗng im bật. Không nghe thấy gì nữa. Cảm giác đó thật sự kinh khủng và ám ảnh.
Tớ ngất ở đó.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tớ đã ở bệnh viện, bên cạnh tớ là ông, bà nội của mình. Chẳng có ba mẹ và anh trai. Tớ hỏi nhưng chẳng ai trả lời cho tớ biết sự thật. Nó như một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng khi tỉnh dậy bạn nhận ra đó là sự thật."
Phương Chi chẳng thể kìm nổi được những giọt nước mắt. "Rồi sao nữa Nhật Anh, cứ thế mà trôi qua sao?"
"Đúng vậy, cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Tớ sống cùng ông bà, căn nhà đó được san bằng, vụ án không hề được toà án giải quyết, cũng không có bất cứ một trang báo thông tin nào đăng tải. Mọi thứ y như một giấc mơ vậy." - Nhật Anh tay bóp chặt vào hai bả gối ngồi gục đầu, run rẩy.
"Chính là người đàn ông đó phải không? Cậu đã thấy và bây giờ gặp lại ở đây. Còn SCP-327 là sao?" - Thành Thắng dựa vào tường lắng nghe hết câu chuyện.
"Đúng vậy, chính là gương mặt đó, hình dáng đó. Tất nhiên, tớ không thể cứ sống mà coi nó như một giấc mơ như vậy. Tớ luôn cố tìm mọi thông tin trên mạng với những đặc điểm hình thù lạ kì đó. Và chỉ mới năm ngoái thôi, trên một trang deep web tầng thứ tư, tớ biết được ông ta chính là một vật thể tự nhiên dị hình mang mã số SCP-372." - Nhật Anh rút điện thoại ra mở vào mục ghi chú rồi nói tiếp. - "Tớ đã nghiên cứu rất kĩ, SCP Foundation là một tổ chức bí mật được uỷ thác bởi các chính phủ trên toàn cầu để quản thúc và nghiên cứu các đối tượng, thực thể, vị trí, vật thể, hiện tượng siêu nhiên vi phạm các định luật tự nhiên (gọi chung là các vật thể SCP, hoặc gọi lóng là các skips). Nếu không được quản thúc, các vật thể này có thể gây ra nguy hiểm, thậm chí là diệt vong cho cả thế giới."
"Có cả những chuyện như thế ư? Thật kinh khủng." - Phương Chi dường như chẳng thể tin được.
"Tớ không rõ SCP-327 đã trốn thoát khỏi sự quản thúc như thế nào? Tớ cũng không thể biết được vì cho nó lại xuống tay với gia đình tớ. Nhưng tớ rõ một điều, chính phủ ta đã che giấu sai lầm của họ và bây giờ nó đã quay lại."
Nhật Anh đứng dậy bước vào phòng liên lạc. Chỉ thẳng vào xác người đàn ông nằm ở đó.
"Chính nó đã giết người đàn ông kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top