Chương 4: SCP FOUNDATION

Phần 1: Không một nhanh mối

"Rengggg!" - Tiếng chuôn điện thại reo lên lúc 3h tối.
"Alo, văn phòng chính phủ xin nghe." - Tên nhân viên chính phủ theo quán tính trả lời. Nhưng biệt nhiên phía đầu dây bên kia không hề có một tiếng động nào - "Alo ạ, văn phòng ..."
Chưa nói dứt câu, tên nhân viên gục xuống bàn. Dậy điện thoại bàn còn treo lơ lửng. Từ tai, chảy dọc xuống là hai dòng chất lỏng đỏ thẫm đặc sệt. Anh ta đã chết.

***

Mùa xuân đến, không khí trời Huế đã dịu mát hơn sau những cơn nắng gắt. Trời đôi lúc rủ rỉ nhưng cơn mưa dông.
"Phương Chi, tết này cậu không trở về nhà ư?" - Nhật Anh nằm phía giường trên kí túc xá nói vọng xuống.
"Ùm không, tết này tớ sẽ ở lại, chỉ nghỉ có 1 tuần thôi, nên chẳng về làm gì nữa. Cậu thì sao Nhật Anh?" - Phương Chi nói có hơi chút buồn rầu.
"Tớ thì sao cũng được, cậu không về thì tớ ở lại đây với cậu." - Nhật Anh đáp.
"Thật sao, thế thì tuyệt quá rồi."

"Hai câu có ở trong đó không?" - Bỗng tiếng của Thành Thắng gọi bên ngoài. Khi nghe hai cô gái trả lời cậu bước vào. "Có vụ án mới đây." Cậu rút ra từ bên trong áo một tấm ảnh. "Đây là hiện trường vụ án. Án mạng xảy ra ngay trong Ban tiếp nhận phản ánh ở Văn phòng Chính phủ."
"Ngay trong Văn phòng Chính phủ sao?" - Hai cô gái hoảng hốt.

Văn phòng Chính phủ Việt Nam là nơi làm việc của những quan chức cấp cao, trong đó có cả Thủ tướng, là trụ sở chính phủ Việt Nam. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt với những lính đặc công tinh nhuệ nhất. Việc đột nhập vào gần như bất khả thi. Có án mạng giết người xảy ra thật sự không phải việc bình thường.

"Đúng vậy, ngay trong Văn phòng Chính Phủ. Các cậu có thể nhìn ở đây, nạn nhân được xác định tử vong do một viên đạn bắn xuyên qua đầu. Rách từ lỗ tai bên này thẳng sang lỗ tai kia, ảnh hưởng não chết tại chỗ. Và ở hiện trường không có một viên đạn nào." - Thành Tháng chỉ vào bức hình nói tiếp.
"Một viên đạn có thể bắn xuyên qua đầu nó phải là viên đạn với hoả lực rất mạnh. Vậy nó có thể đã va chạm vào ở đâu đó trước khi rớt xuống đất chứ?" - Phương Chi băng khoăng.
"Sự thật là không có một vết tích nào. Bên pháp y họ kết luận hung khí là sủng vì đoán trên hình dạng vết thương. Chỉ có súng mới có thể gây thương tích như vậy."
"Kị lạ thật đấy. Y như một siêu năng lực vậy." - Nhật Anh nhăn mặt cảm thán.

***

"Hà Nội đẹp thật đấy, đây là lần đầu tớ đến đây." - Trên đường phố Hà Nội từ sân bay Nội bài về khu vực trung tâm thủ đô, không khỏi kiến Nhật Anh kinh ngạc.

Hà Nội - trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá của Việt Nam cũng là nơi toạ lạc trụ sở các văn phòng Chính phủ Việt Nam. Khu hành chính trung tâm còn có Toà nhà Quốc Hội, phủ Chủ tịch, phủ Thủ tướng, quảng trường Ba Đình. Ở đây, an ninh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn vào khu hành chính đã thật sự không dễ, còn vào tận Văn phòng Chính phủ để gây án dường như là bất khả thi.

"Mời ba vị lối này ạ!" - Người đàn ông mặc bộ vest cảnh vệ nghiêm chỉnh mời ba cô cậu vào hiện trường.
Cái xác nằm gục ở một căn phòng nhỏ, vỏn vẹn chưa đến 9 mét vuông, nhằm phục vụ việc liên lạc giữa các Văn phòng.

"Họ đến rồi sao." - một người đàn ông khác, có vẻ dễ gần hơn - "Chào anh, tôi là Thiếu tá Lê Hoàng Trọng tổng phụ trách an ninh dân sự khu hành chính trung tâm."
"Chào Thiếu tá, tôi là Đại uý Hoàng Thành Thắng, còn đây là Hạ sĩ Phương Chi và Hạ sĩ Nhật Anh, chúng tôi là thuộc đội 9 Mật vụ Quốc gia." - Thành Thắng tỏ vẻ kính cẩn. - "Rất vui được gặp ngài."

"Nghe danh đội 8 ở Huế đã lâu, đội đã giải quyết vụ Axmoxit và trùm xã hội đen đây sao." - người đàn ông nói có vẻ đã tìm hiểu kĩ - "Xin cho tôi được nói thẳng.  Chúng tôi mời các vị vì đây thật sự không phải vụ án quá nghiêm trọng nhưng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh Quốc gia. Mọi công việc ở đây phải được tiếp tục như bình thường. Nên xin hãy giữ kín chuyện này."
"Chúng tôi hiểu. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở." - Thành Thắng tôn trọng trả lời.
Ông ta vỗ vai tin tưởng, rồi rời đi.

Phương Chi vẫn mải mê nghiên cứu hiện trường. Cô dường như đã tìm khắp căn phòng không hề có dấu vết của hung khí. Nạn nhân chắc chắn đã chết ở đây không về có vết máu dưới sàn. Mọi nỗ vực tìm manh mối hầu như bằng không.
"Thành Thắng, cậu đã tìm được ai là đầu dây số điện thoại gọi đến chưa?" - Phương Chi nhìn thấy dây điện thoại treo liền hỏi.
"Không ai gọi đến cả. Không hề có cuộc gọi nào." - Thành Thắng như cũng bất lực trả lời.
"Thật sao, làm sao chúng ta phá án mà chả có manh mối gì ở đây." - Sau nữa ngày ở đó, Nhật Anh dường như đã chán nản. Nói xong, cô bỏ ra khỏi đó.
Thấy vậy, Thành Thắng cũng không thể níu chân lại nữa. "Đi thôi Phương Chi, cũng trưa rồi, chiều chúng ta sẽ quay lại."
Nghe thế Phương Chi cũng rời đi.

Ra khỏi phòng, cô bỗng thấy Nhật Anh đứng đó, như trời trồng, tay run lẩy bẩy rồi gục xuống đất.
Trước mắt Nhật Anh là một người đàn ông nước ngoài to lớn, mái tóc vàng hoe đặc trưng của Mĩ. Ông đang trò chuyện cùng với một nhân viên ở cửa ra vào.
"Đó không phải là người, ông ta ..., ông ta là  SCP-327." - Nhât Anh run bần bật thốt lên, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top