Chương 3: Thảm sát cầu Dã Viên (p3)

Phần 3: Tình cảm mới bắt đầu

Tiếng báo cáo như vọng khắp giang phòng:
"Thưa Đại Uý, chúng tôi vừa phát hiện thêm hai xác chết, nghi là người nhà nạn nhân. Bên cạnh còn là chiếc vali toàn tiền giả."

"Thật sao, được rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay"
Cả ba như bàng hoàng trước hung tin vừa đến.

"Là hai người chồng của bà chủ" - Vũ Phương tờ mờ đoán đước hai xác chết ấy - "Hôm qua tôi cũng có lạ một điều chồng cũ và mới của bà ta lại xuất hiện và tất nhiên đi cùng bà."

"Tại sao họ lại bị giết, họ liên quan gì đến chuyện này sao?" - Hoài Anh thắc mắc hỏi.

"Tôi cũng chẳng rõ, bà chủ tôi đã từng cấu kết với xã hội đen để kinh doanh lúc còn hôn ước với chồng cũ, nhưng sau khi li dị bà chuyển hướng kinh doanh chính nghĩa. Tôi nghĩ điều này xãy ra mâu thuẫn giữa họ."

"Thôi, chuyện như thế nào chúng tôi đến đó mới biết được. Cảm ơn cô đã chia sẽ, chúng tôi hứa sẽ giúp cô giành lại được sự trong sạch cho mình" - Thành Thắng vội tạm biệt như an ủi.

***

"Hai cô có thể thấy ở đây, áo quần của cả hai ít nhiều cũng đã rữa ra, hai thi thể và chiếc va li này được người dân phát hiện ở phía thượng nguồn" - anh chàng Trung Uý Văn Hoàng trình bày lại hiện trường. Anh nhận ra khống có sự xuất hiện của Thành Thắng, anh liền hỏi "Đại Uý đâu, sao tôi không thấy?"
"Trên đường đến đây Thành Thắng nói là có việc gấp nên đã đi đâu đó, có vẻ quan trọng nên tôi cũng không tiện hỏi, hai chúng tôi đành đến đầy trước." - Nhật Anh cười nhẹ rồi trả lời.

Phương Chi hầu như không chú ý đến câu hỏi đó, cô dường như đã phát hiện điều gì đó. "Cho tôi hỏi đâu là chồng cũ của nạn nhân?"
"Người đàn ông cao lơn hơn, phía bên trái." - Văn Hoàng trả lời.
Phương Chị cầm máy ảnh chụp vội thi thể và chiếc va li, rồi kéo Nhật Anh. "Nhật Anh đi cùng với tớ nào, ngay bây giờ."
"Ơ, ơ. Em chào anh, hẹn gặp lại." - Hoài Anh đang nói chuyện cùng Văn Hoàn chỉ vội chào, để đi theo Phương Chi.

***

"Này có chuyện gì phải đi gấp thế?"
"Hoài Anh à, tớ đã phát hiện ra một chuyện thật sự kinh khủng, tớ cần phải xác nhận."

Nhật Anh có lẽ cũng đã mườn tượng ra sự quan trọng, cô cũng chẳng dám làm phiền Phương Chi. Nhưng cô đã rất giận, giận vì Phương Chi chẳng bao giờ coi trọng cảm xúc của cô, cô thích Văn Hoàng. Có thể coi như một tình yêu sét đánh. Tính cách của cô luôn như vậy, mạnh đến nổi chẳng ngờ. Chỉ vì thứ tình yêu sét đánh đó cô đã giận người bạn thân của mình. Cô giận chỉ vì Phương Chi không để cô ở lại lâu hơn.

"Tớ còn chưa kịp xin facebook của anh ta nữa." - ngồi sau xe của Phương Chi, cô nhìn điện thoại một vẻ buồn. Bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ tài khoản tên là Văn Thắng. "Anh ấy sao lại biết tên face mình nghỉ? Mà cũng chẳng khó mình chỉ là lưu tên thật thôi mà."

***

Đến nơi, là kí túc xá của hai người.
"Nơi cậu cần đến là đây hả Phương Chi, sao lại về kí túc xá của mình."
"Không, tớ không đến kí túc xá của mình mà là căn phòng kia, nơi Thành Thắng đang nấp trong đó đấy"
Nhật Anh hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Phương Chi, chưa kịp định hình, Phương Chi lao đến mở toang cánh của phòng Thành Thắng.

Có cậu ta ở đó thật.
"Hai cậu, không phải hai cậu đang ở chỗ hiện trường sao" - Thành Thắng lộ rõ vẻ lúng túc của mình.
Phương Chi dường phát hiện điều gì, liền lao đến rất nhanh, giật mạnh chiếc khuy áo trên cùng của anh chàng.
Anh chàng như bàng hoàng trước hành động của cô. Lặng một vài giây. "Cậu đã biết tất cả rồi sao."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Phương Chi, tớ không hiểu?" - Nhật Anh như lúng túng nhất, cô chẳng biết phải đứng về ai giữa cuộc đôi co này.
"Cậu hãy nhìn kĩ những bức ảnh này." - Phương Chi đưa cho Nhật Anh những bức ảnh hiện trường, rồi cô giơ mặt trái chiếc khuy nút. "Cậu nhìn xem, biểu tượng thất giác, là biểu tượng mà chỗng cũ của nạn nhân có trên áo, cũng là biểu tượng trên chiếc va li tiền giả. Và đó cũng chính là biểu tượng trên chiếc khuy áo của anh chàng đang đứng trước mặt chúng ta."
"Vậy là Thành Thắng có liên quan gì đến tổ chức xã hội đen ư?" - Nhật Anh vội hỏi.

"Đúng vậy, tớ thuộc dòng tộc Tôn Công"

Nhật Anh như sững sờ. Cô cõ lẽ đã hiểu được hành động của Phương Chi nãy giờ.
"Nhưng Phương Chi à, tớ không liên quan đến bọn họ nữa, tớ đã ..."
Không cho Thành Thắng giải thích Phương Chi nói lớn. "Vậy tại sao vẫn còn mang nó? Tại sao sau khi nghe câu chuyện, cậu lập tức trở về để tháo chiếc khuy này?"

Vừa nói khoé mắt cô rưng rưng một nỗi, cô chẳng thể ngờ được người bạn cô đã tin tưởng, cùng trải qua nhiều khó khăn đến như vậy lại chính thuộc dòng họ đã hãm hại chính gia đình cô. Cô đã đấu tranh rất nhiều, nhưng những bằng chứng đó không thể chối cãi. Nhưng sâu trong cô vẫn là một niềm tin vào chàng trai ấy, cậu thấy sẽ không bao giờ làm những điều đó.

"Cậu hiểu nhầm rồi, thật ra tớ không muốn để các cậu hiểu nhầm. Tớ đã cố gắng phủ định đi cái dòng họ dơ bẩn ấy, nhưng con người mà chẳng thể bỏ đi giọt máu của mình. Tớ đeo nó lên chỉ để như luôn dặn mình phải ngăn lại những việc làm xấu của giao tốc mình. Nên tớ mới vào đội cảnh sát. Hãy tin tớ, rồi chúng ta cùng nhau tìn ra kẻ hung thủ được không." - nói xong Thành Thắng đưa cách tay mình, gạt nhẹ đi dòng nước mắt đã thấm của Phương Chi.
Cô lao đến, ôm chùm lấy Thành Thắng rồi nức nở. Trong cô là một lời xin lỗi, và cả một tiếng thương chẳng thể nói. Nhưng có lẽ cái ôm đã nói lên tất cả.

"Tớ thật sự làm kì đà ở đây rồi" - Nhật Anh vội nói đùa, câu nói dường như làm hai bạn trẻ ấy ngượng ngùng.
"Cậu chỉ nói bậy thôi." - Phương Chi chữa cháy. - "Nào chúng ta cùng đi tìm đên hung thủ giết ba mạng người này nào."
"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top