Chương 3: Thảm Sát Cầu Dã Viên
Phần 1: Những mảnh ghép
"Hà, đang làm gì đấy!" - Tiếng quát lớn từ trong căng buồm làm cô bé sợ hãi.
"Con, con chỉ đang vẽ thôi ạ"
"Mày là ai mà được vẽ, giấy này, màu này của cậu Nam, ai cho mày cái thói sử dụng tùy tiện vậy hả?". Cô bé nhỏ tuổi không thể phản kháng trước giọng quát lớn từ người đàn bà vô tâm. Một người phụ nữ có thân hình quá cỡ, nhưng lại toát lên vẻ quý phái do những món đồ trang sức cao cấp. Cô òa khóc lên như sự phản kháng cuối cùng.
Đâu đó, mẹ cô, cũng là người làm trong gia đình người đàn bà nọ nghe thấy tiếng con khóc liền đến bảo vệ con mình. "Bà chủ đừng nạt con tôi, mặc dù gia cảnh tôi có khó khăn, nhưng tôi cũng mua cho nó đầy đủ, màu, giấy, xin bà đừng đổ oan cho mẹ con tôi".
Người đàn bà vẫn lạnh như băng, chỗ nước bọt vào trang vẽ cô bé Hà. "Thứ ghẻ rách, hạng như mày, tiền bẩn không xứng mà mua thứ gì!". Cô bỏ đi.
Dưới sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh.
***
[ "Tin tức Thừa Thiên Huế ngày 31 tháng 4 năm 2019.
Vào tối nay, theo cảnh sát điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế, một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị XXX đã tử vong do nhảy xuống sông tại cầu Dã Viên. Qua nhân dạng, người phụ nữ này là một doanh nhân thành đạt sống tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Theo nguyên nhân điều ra ban đầu, có lẽ người phụ nữ đã tự vẫn, như hiện trường để lại một bức di thư. Công an đã tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. ]
***
"Renggggggg"- Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc.
Nhật Anh nhanh nhảu cất hết đồ dùng trong cặp rồi, vội chạy đến lớp của Phương Chi như có chuyện gì đó quan trọng.
"Nè Phương Chi, cậu có nghe vụ tự tử tại cầu Dã Viên tối qua không?"
"Tớ có nghe. Sao vậy, chắc người ta làm ăn thua lỗ, không chịu được nên tự tử ấy mà." - Phương Chi bình thản trả lời. Vừa nói vừa cầm ba lô, đeo lên chực ra về.
"Không đơn giản vậy đâu, mình nghe nói rằng bà ta có làm ăn thua lỗ gì đâu, còn nghe người hàng xóm xung quanh đó kể lại, bà ta có xích mích với người làm ..."
"Đúng là không đơn giản như vậy" - Nhật Anh đang nói, thì bỗng dưng Thành Thắng xuất hiện, chen vào. Cô như tỏ vẻ mặt đắc chí khi những nghi vấn của mình được khẳng định.
"Tớ vừa được lệnh điều tra mật vụ này, thật ra cũng chưa có chứng cứ gì xác định." - Thành Thắng nói xong rút ở túi một tờ giấy địa chỉ nhỏ, nói tiếp - "Đây là địa chỉ tiểu đội cảnh sát và cứu trợ CDV tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta sẽ đến đây làm việc cùng cơ quan chức năng ở đây. Hẹn các cậu chiều nay nhé."
"Okie!, tớ và Phương Chi sẽ đến."
***
"Òa, tớ không nghĩ rằng ở cồn Dã Viên này lại có mộ cơ quan giám sát hiện đại như này luôn cơ đấy!" - Nhật Anh như trầm trồ lên, khi cả ba bước chân đến tòa đặc nhiệm.
Một sĩ quan dáng vẻ cao ráo, chắc, với bộ quân phục cảnh sát đeo làm Đại Sĩ. Anh ta nghiêm nghị bước đến, ẩn hiện dưới vành mũ là gương mặt trẻ, sắc cạnh trạc 28 tuổi, có thể nói là khôi ngô.
"Chào Đại Úy Thắng, tôi là Trung uý Vương Văn Hoàng cảm ơn anh đã đến đây là giúp chúng tôi trong cuộc điều tra vụ án này. Đầu tiên mời anh, chị vào dùng nước đã ạ" - anh ta kính cẩn, nhưng đâu đó lại tỏ vẻ khó chịu, khiến người đối diện có thể mờ cảm nhận được. Việc anh ta chẳng quan tâm gì đến hai cô gái nhỏ cũng khiến họ khó chịu đôi phần.
"Chào anh, chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé, chúng tôi cần một chút thông tin về hiện trường vụ án." - Thành Thắng sắc lạnh trả lời yêu cầu khiếm nhã. Phương Chi và Nhật Anh cũng có thể đã hiểu được rằng họ không ưa gì nhau.
"Vâng, tất nhiên, được thôi, mời anh."
Anh ta dẫn mọi người vào phòng làm việc của mình, bật trên màn hình đoạn video người phụ nữ tự tử.
"Như anh đã biết, chúng tôi đang nghi ngờ đây là vụ án giết người. Có lẽ hung thủ đang chọn nơi có góc quan sát camera khá hẹp để gây án. Mọi người có thể thấy, lấp ló đầu của nạn nhân ở thành lan can, có lẽ cô đang đi dạo trên cầu" - Anh ta bấm dừng lại - "Và đây, ta có thể nhận thấy được rằng nạn nhân có ngã về phía sau, mặc dù không thể thấy được phần còn lại nhưng chúng tôi nghi ngờ lúc này đang diễn ra xô xát" - Lại bấm tiếp - "Và nạn nhân biến mất khỏi tầm nhìn, và rồi chỉ ngay sau đó nạn nhân rơi xuống".
Anh ta tắt vội màn hình rồi nói - "Rất tiếc, tối hôm qua thành phố Huế, sương mù khá dày, nên chúng tôi chỉ có thể ghi lại chừng đó, camera chỉ có đúng mỗi cái này là hoạt động, nên ..."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
***
Ba người bắt đầu ra về.
"Cậu có nghĩ là cô ta đã tự vẫn thật sự không, không thể thấy hung thủ." - Phương Chi tỏ vẻ hoài nghi là dằn vặt.
"Cậu đã xem video rồi mà, rõ là có sự xô xát, nếu tự tử, vì tại sao cô lại lại cứ ngả người rồi biến mất, rồi mới bị rơi xuống" - Nhật Anh trấn tỉnh lại.
"Không, vẫn chưa thấy hung thủ ở đó, nhưng cô người giúp kia, không thể là hung thủ được. " - Hai cô cậu bạn như thở dài, trước người bạn của mình.
Phương Chi day dứt nói tiếp.
"Người đàn bà ấy chắc chắn đã tự tử, hoặc là bị một thế khác làm đến như vây. Các cậu đừng đổ tội cho những người tội nghiệp kia, vì ... tớ có cảm giác... hoàn cảnh ấy, như mẹ của tớ 5 năm trước vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top