Chương 2: Ly Americano Đỏ (p2)

Phần 2: Câu chuyện được sáng tỏ

Thành Thắng đáng cố chen lên đám người đang chen chúc bàn tán về hiện trường. Đâu đó những tiếng nói vọng: "Chà chắc là chồng bỏ rồi tự tử chứ gì?", "Con gái lớn như thế, xinh đẹp như thế mà chết sớm quá, chắc ba mẹ nó buồn lắm đấy!", nghe những lời đó cậu cũng cảm thấy buồn thay.
Cậu cố gắng chụp một vài tấm hình về hiện trường, để không phải bỏ xót bất kì chi tiết quan trọng nào. Bỗng từ bộ đàm phát tín hiệu của Phương Chi: "Chúng ta cần phải đến một nơi quan trọng - Vincom Plaza". Cậu liền tức tốc ra khỏi đám người, thấy Phương Chi, Nhật Anh đang chờ sẵn, cùng đi đến phía bồng binh lớn nhất thành phố nơi tọa lạc của tòa nhà Vincom Plaza.

"Xin kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" - Vừa đến, một người phụ nữ tiếp tân dáng mảnh khảnh từ phía tróng bước nhanh đến, cười và hỏi.
"Tôi là cảnh sát, làm ơn, cho tôi gặp quản lý chuyên quản lý và tổ chức sự kiện." - Vừa nói Thành Thắng rút trong túi chiếc thẻ xanh đặc trưng có huy hiệu cảnh sát.
Ban đầu cô có vẻ nghi ngờ, vì ngoại hình anh còn quá trẻ, nhưng khi nhìn kĩ tấm thẻ nghiệp vụ, cô mới đồng ý vào gọi điện lên quản lý.
"Xin lỗi, quản lý chúng tôi đang có việc bận phiền lòng anh chị chờ 10 phút ạ."
"Được thôi."
Nói xong cô tiếp tân vội đi vào.

Sau 10 phút, cuối cùng ba cô cậu đã được gặp anh quản lý ở đó.
"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn hỏi anh một vài điều, anh sẵn lòng chứ?"
"Đồng ý thôi, nếu không liên quan đến bí mật công ty" - Anh quản lý trạc tuổi 24 trả lời cô gái Phương Chi nhỏ tuổi một cách bình tĩnh, qua cách làm việc anh biết rõ cô không phải là một cô bé bình thường. Anh thận trọng.
"Phiền anh cho tôi biết từ trước 12h đêm hôm qua, có sự kiện hay tiệc lễ nào được tổ chức ở đây ạ? "
Anh thận trọng tìm cuốn sổ làm việc của mình, rồi trả lời cô gái trẻ: "Từ tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm thương mại có sự kiện mùa tựu trường, tầng 5 là tổ chức khu vui phức hợp, không có sự kiện gì nổi bậc, tầng 6 phía trần là buổi nhạc hội ghitar còn phía bên trong là một đám cưới.."
"Là đám cưới ư" - Nhật Anh đang ghi lại chi tiết thì đột nhiên ngắt lời anh quản lí.
"Vâng, là một đám cưới, có gì bất thường sao? " - Anh thận trọng dò lại một lượt rồi mới khẳng định.
"Phiền anh có thể cho biết mọi thông tin của tiệc cưới tối hôm đó."
Phương Chi hỏi vừa hỏi xong, nhắt anh quản lý như nhíu lại, suy nghĩ hồi lâu, anh ta quyết định nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
Bỗng, căn phòng tối xầm lại, rèm của tự động đóng chặt, đèn trong phòng vụt tắt. Cả ba như bàng hoàng trước tình thế đó. Chưa kịp phản ứng, một bỏng đèn vàng nhỏ phía chính giữa phòng bật lên, ánh sáng đã làm hiện giữa chỗ bàn làm việc, một nòng súng lục chỉa thẳng và Phương Chi.
Anh quản lý chỉ vừa mới ngồi thận trọng ở đó, chĩa vũ khí cấm vào ba người và hét lớn. "Các ngươi là ai, đến đây làm gì, các người không phải là cảnh sát, chúng tôi đã dò trên thệ thống bộ công an rồi, nói mau!"
Ba người như bàng hoàng, vì bị bại lộ, làm giả tấm thẻ nhiệp vụ, đành trình bày: "Xin lỗi chúng tôi đến từ Mật vụ Quốc gia, xin anh hạ súng xuống"
"Các ngươi nghĩ tao sẽ bị lừa một lần nữa ư, làm gì có cái gì gọi là Mật vụ Quốc gia, khai mau, chúng mày là quân đối thủ đến đây tìm cách phá chốn làm việc của tao đúng không?"
Thành Thắng thấy rằng việc thuyết phục anh quản lý là việc bất khả thi. Anh vội, cúi người luồn qua bàn làm việc, nhanh như cắt bẻ thế tay khống chế. Đúng lúc đó viện đạn được bắn ra, xược ngang vai Thành Thắng rồi trúng chiếc tivi đằng sau, viên đạng làm tóe máu phía bên ngoài nhưng ít nhiều kiến anh nhất thế trong lúc đó.
Nhật Anh lao đến nắm đầu dùng gối chân đập mạnh vào đầu tên quản lý, khiến hắn choáng váng rồi gục xuống nền.
Thành Thắng buông tay, đè lên tên quản lý. Anh dùng hết lực bẻ chân nẹp vào cổ anh ta, rồi dùng cùi chỏ ghì vào sâu vào gáy. Thế bẻ đã khiến anh quản lý đau đến mức vùng vẫy và xin tha.

Sau một hồi nói chuyện, anh ta mới chịu tin lời ba người. Anh chia sẻ: "Thật ra, tối hôm qua là đám cưới của tôi."
"Thật ư, vậy anh có biết..." - Phương Chi vội hỏi nhưng bị anh quản lý ngắt lời - "Biết chứ, người phụ nữ đó là vợ cũ của tôi, cô ta không được mời"
Câu nói khiến ba người bàng hoàng, anh nói tiếp: "Tôi đã thực sự rất sợ, tôi nghe cô ấy đã tự tử, tôi nghĩ cô ấy đã rất buồn vào tối hôm qua, tôi sợ tôi là nguyên nhân gây ra cái chết hôm đó!" Anh quản lý vừa nói, vừa rưng tưng khóc, tay ghì chặt phía cửa kính.
"Không, cô ấy không tự tử, cô ấy bị giết, chúng tôi đang điều tra xem ai là hung thủ giết cô ấy." - Thành Tháng vội nói sự thật an ủi anh ta.
"Thật ư, được rồi anh chị cần gì, tôi sẽ giúp, xin anh chị hãy tìm ra hung thủ để làm sáng tỏ cái chết đó" - Anh quản lý mừng rỡ. Rồi anh trình bày hết về những thông tin về nạn nhân.
"Cô ấy tên là Nguyễn Kiều Vân, là một nhà kinh doanh bất động sản bậc nhất thành phố, và nhà quản lý chuỗi caffe Kinhcup nổi tiếng..."
"Khoan, anh nói sao, Kingcup Caffe, chứ không phải là Cộng caffe ư" - Phương Chi vội ngắt lời khi phát hiện điều bất thường.
"Đúng vậy, chắc anh chị thắc mắc rằng tại sao cô ta có chìa khóa quán Cộng caffe Bến Nghé kia. Đó là chồng sắp cưới của cô, anh ta là quản lý trực thuộc tại đó."
Cả ba như tìm thấy mấu chốt của vụ ánh liền bậc dậy đồng thanh hỏi:

"Anh ta bây giờ đang ở đâu rồi?"

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top