Chương 2: Ly Americano Đỏ

Phần1: Vụ án mạng tiệm caffe

Ánh đèn đường bắt đầu tắt sau 10h đêm, thành phố Huế mù sương bắt đầu ẩn mình vào bóng tối, le lói đâu đó là những ánh đèn vàng nhỏ treo tạm trên các ngõ xóm vắng phục vụ công nhân về khuya. Tháng 8 mùa mưa phùm, chuyện mưa suốt cả ngày, thâu đêm, có khi cả tuần liền không phải là chuyện lạ ở thành phố này. Nhịp sống về đêm ở vẫn nhộm nhịp, đâu đó vẫn còn những nhóm bạn về khuya, đâu đó vẫn còn những công nhân tất bật về sau ca làm tối.
Trong số đó, ẩn dưới làn mưa trên con phố Bến Nghé nhộm nhịp bậc nhất, một bóng người thành toát, diện bộ dạ hội nhung đỏ, cầm ô, đi chậm rãi. Bước đến một quán caffe, con phố đã lặng đèn, im phăng phắt, cô mở vội của kính, bước vào trong.
Ánh đèn dịu nhẹ quán caffe bật lên giữa thành phố vốn im ắng 10h đêm.

Một lúc sau, trời mưa càng nặng hạt, như rút sối sả xuống thành phố. Một đám thanh niên nhậu nhẹt về giữa đêm, nhìn qua cửa kính quán caffe sáng đèn bất thường. Một người phụ nữ gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ be bết máu.

***

"Phương Chi à, hôm nay chúng mình được nghỉ học nè, hay sáng nay đi chơi một vòng không?" - Nhật Anh nằm trên phía trên chiếc giường kép vọng xuống người bạn của mình.
Phương Chi đã dậy từ sớm, cô vẫn đang mẫn mơ chiếc huy chương được trao vào tuần trước. Nhật Anh thấy vậy liền đến. "Cậu vẫn còn ám ảnh sao, chuyện qua rồi mà, bây giờ chúng ta đã là mật vụ Quốc gia rồi, ngầu lên xem nào...". Phương Chi phải phì cười trước câu đùa đó của Nhật Anh, hai cô bạn thân cùng trọ chuyện vui vẻ trong buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần.

"Cốc, cốc" - tiếng gõ cửa vang lên - "Hai cậu ở trong chứ, mình Thắng nè!"
"Sao vậy Thắng, tìm chúng mình hả" - Nhật Anh vội mở cửa.
Thành Thắng bước vào trong, rút trong tui ra một bức hình. "Tớ vừa nhận được thông cáo khẩn từ sở chỉ huy về vụ án mạng tối hôm qua"
Phương Chi bàng hoàng xem kĩ tấm hình, một người phụ nữ có vẻ là giới thượng lưu, đeo trang sức, diện chiếc đầm nhung. Người phụ nữ chết gục trên chiếc bàn trong quán cà phê nhỏ, trên bàn còn có một ly cà phê uống dở, loen máu chảy từ miệng người phụ nữ.
"Cô ta tự tử sao?" - Nhật Anh nhìn hồi lâu, vội hỏi.
"Không, theo kết quả nghiên cứu lí lịch cô ta là chủ một đại lý kinh doanh bất động sản lớn, có niềm đam mê với cà phê nên mới xin vào làm quản lý tiệm Cộng caffe ở Bến Nghé. Cô ta hoàn toàn không có động cơ và lý do nào để tự tử ở chính đó. Tiếp nữa, theo mật vụ điều trà tại hiện trường dù không được chính quyền cho phép khám nghiệm trực tiếp, nhưng có thế thấy được cô ta bị xiếc mạnh ở cổ, trầy sước nhẹ trên cánh tay, chắc chắn có xô xác trước khi chết, và đặc biệt máu loan trên bàn, kia không phải máu của con người. Đây hoàn toàn là vụ giết người được dàn dựng."
"Tại sao chính quyền lại không cho phép mật vụ vào điều tra, và chắc chắn rằng chính quyền đang che giấu chuyện gì đó." - Phương Chi thắc mắc, cô tin chắc rằng đăng sau đó là nhiều uẩn khúc.
"Vốn dĩ đây là vụ giết người, chính quyền không muốn để lộ chuyện này cho người dân biết, có lẽ gây hậu quả xấu. Và hệ thống mật vụ Quốc gia chúng ta vốn dĩ chịu dưới quản lý trực thuộc Bộ chính trị và liên thông mật thiết CIA chính phủ Hoa Kì. Quân đội sẽ không bao giờ tin tưởng mà giao thông tin cho chúng ta".

Nhật Anh và Phương Chi cùng đứng dậy. "Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu thôi, và tìm cho rõ hung thủ đằng sau!"
"Vậy chông cậy vào các cậu" - nói xong Thành Thắng rút ra trong túi hai bộ đàm nhỏ - "Đây là bộ đàm thông minh gắn ở tai, dùng để liên lạc chỉ cần bấm nút là sẽ nói chuyện được với nhau ở bán kính 100 mét, đeo vào đi"
"Chúng ta đi nào!"

***

Cả ba đang đứng trước quán Cộng caffe nơi sảy ra án mạng, hòa lẫn vào đám đông, quan sát hiện trường.
Phương Chi để ý thấy rằng phía góc quán có chiếc ô đen nhỏ, còn nhẫm nước, có lẽ cô ta đã đến đây lúc trời mưa. "Tối qua và trời mưa ư, là từ 9h đến 12h tối nay ư" - cô thầm nghĩ.
Cô hiểu rằng người phụ nữ kia đến đây cầm theo chiếc ô, và diện trên mình bộ dạ hội, trang sức lộng lẫy, chắc chắn rằng nạn nhân đã dự buổi tiệc nào đó trước khi đến đây. Cô đi bộ mới dùng đến ô, nơi tổ chức cũng sẽ rất gần ở đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chỉ có một nơi duy nhất dành cho chốn lượng lưu, ở khu vực này.
Phương Chị vội nhấc bộ đàm thông báo cùng hai người bạn: "Thắng, Anh, chúng ta cần đến một nơi quan trọng - Vincom Plaza!"

(còn tiếp)

___________________

Thành Thắng

Tên đầy đủ: Hoàng Thành Thắng
Tên thật: không ai rõ
Bí danh: Cris King - 16 tuổi
Học sinh chuyên Sinh Quốc Học Huế.
Hàm Đại Tá thuộc trung đội mật vụ SMO Miền Trung, quản lý bởi cơ quan Mật vụ Quốc gia Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch nước.
Được đào tạo từ nhỏ, có tài năng thiên bẩm, phong hàm từ Hạ Sĩ đến Đại Tá chỉ trong 2 năm. Có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp dù mới 16 tuổi.
Hiểu biết chuyên sâu về pháp y, trình độ cử nhân không chính thức của học viện Y tế quốc gia Hoa Kì thuộc ngành Tế bào học và Giải phẩu học.
Sở thích: Không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top