Chương 1: Ngăn Bàn Máu (p5 - Cuối)
Phần 5: Gương mặt kẻ tàn nhẫn
"Hửm nó đâu rồi! Sao nó dám! Hay đợi đấy, tao sẽ bắt mày lại" - Tên đàn ông giận giữ khi quay lại phòng Hóa Sinh không còn thấy nạn nhân. Vừa nói vừa xoa chùi vết máu trên đầu sau lần bắt cóc vừa nãy. Người đàn ông vội lấy con dao mỗ nhỏ trong trong phòng rồi bỏ đi.
***
"Phòng Hóa Sinh ư, tớ bị trói ở đấy." - Nhật Anh vội thuật lại quá trình bì bắt và trốn thoát như thế nào. Cả ba đều công nhận rằng đây không phải là chuyện bình thường mà nó liên quan đến mạng người.
Thành Thắng vội rút ra trong túi áo tấm thẻ xanh nhỏ. "Đến nước này, tớ xin nói thật, tớ là mật vụ điều tra tội phạm Quốc gia trực thuộc quản lí của Chính phủ Việt Nam, tớ được cử điều tra vụ án điều chế trái phép Axmoxit tại khu vực miền trung." - Cậu nói trong sự ngơ ngác của hai cô gái trẻ.
"Cậu là mật vụ Quốc gia ư? Wao, mới 16 tuổi ư, hèn gì dùng võ thuần thục và hiểu biết nhiều đến vây."
"Tớ sẽ giải thích kĩ sau, bây giờ tớ muốn sự trợ giúp của hai cậu, giúp tớ tìm ra hung thủ, đồng ý không" - Thành Thắng biết rõ chỉ mỗi Nhật Anh mới biết được hình dáng hung thủ và Phương Chi mới đủ trình độ chuyên môn để tìm ra đầu mối, giúp cậu phá vụ án này.
"Đồng ý thôi, tớ đang muốn tìm tên kia trả thù đây nè" - Nhật Anh vừa nói vừa đắc chí.
"Nào bây giờ hãy tập trung tìm ra manh mối, Nhật Anh cậu có thể kể lại thật kĩ được gươn mặt và hình dáng của người đàn ông đó cho mình, và đầu tiên hãy đến phòng Hóa Sinh" - Phương Chi ủng hộ tinh thần mọi người rồi cả ba cùng đến khu thực hành của trường.
Mở nhẹ cửa phỏng bước vào, Phương Chi rọi đèn khắp phòng một lượt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó làm manh mối dù là nhỏ nhất.
"Mọi người, rõ ràng chiếc ghế tớ bị trói hồi nãy nó còn nằm đây, sao bây giờ đã bị xô ngã, tên đó chắc chắn đã quay lại đây, và biết tớ đã trốn thoát. Có lẽ đang tìm tớ mọi nơi." - Nhật Anh phát hiện ra điều gì đó và gọi mọi người.
"Không đâu, máu sau khi được lấy phải được sử dụng ngay để tránh đông đặc và quá trình điều chế rất phức tạp và tốn thời gian. Chắc chắn hắn ta quay lại để lấy thêm hóa chất và dụng cụ, có muốn hắn cũng không thể đi tìm cậu được"
Phía cuối phòng Phương Chi phát hiện một ngăn tủ được xắp xếp lạ thường. Phía trên đặt một chiếc dùi cui đặc nhiệm, có lẽ là vũ khí của hắn. Đột nhiên từ trong lỗ khóa chảy giọt ra một ít chất lỏng đỏ nhờn nhớt y như thứ chất lỏng đã dính ở tay cô.
Phương Chi nắm thật chặt cái ngăn khéo của chiếc bàn. Sức nặng của thứ chất lỏng đỏ thẫm be bét chảy ra từ lỗ khóa đó đã như thiêu đốt mọi lí trí về cảm lực.
Cô khéo thật mạnh.
Một cảnh tượng kinh khủng từ trong ngăn bàn.
Cô như cơ tê cứng trước những gì mà cô chứng kiến.
Một ngăn tủ đầy máu và hỗn tạp những thứ giẫy giụa. Một con mèo đã đứt lìa hai chi trước đang ngóp ngép thở trong vũ máu của chính nó và xung quanh là bao nhiêu thứ đuông giòi nhoi nhúc. Một cảnh tượng kinh khủng, tàn nhẫn.
Phương Chi như bủn rủn, gục xuống, không tin vào mắt mình. Hai cậu bạn đứng gần đó cũng không thể tin nổi rằng ai có thể làm chuyện này, thậm chí là bắt người để lấy máu.
Phương Chi đứng bật dậy, tay nắm chặt, nói như ngạt thở vì tức giận, "Tớ đã biết ai đã làm ra những chuyện như thế này!" - cô lấy từ trong túi mình ra thiết bị chiếu sáng nhỏ "Bắt đầu từ trước Kí túc xá, khi chúng ta đi vào đã lỡ ngăn cản dòng quang truyền điện lắp ngổn ngang ở lối đi, nhưng lại không có bất cứ ánh sáng điện nào tắt, và lại khiến cho phòng tầng ba Kí túc sáng bật. Cậu có thấy lạ hay không, tớ đã phát hiện ai đó đã chỉnh sửa hệ thống thành phản ứng ngược nhờ nguyên lí đoản mạnh ở thiết bị này. ".
"Hắn chính là hung thủ, mục đích của hắn nhằm phát hiện ai đã đột nhập vào lúc hắn đang điều chế." - Thành Thắng nói tiếp.
"Đúng vậy, và chính hắn là người đã bôi máu vào sợi dây xích đó để có thể nhận biết được ta nhờ mùi tanh dù trong bóng tối.". Phương Chi đưa tay ra còn sót lại một nhúm lông mèo nhỏ ở ngón tay mình. "Với thân hình đô con, với khả năng lắp đặt mọi thứ khắp ngôi trường này, và chiếc dùi chuyên dụng để ở đây nữa, người gây ra rất cả chuyện này, không ai chính là ông bảo vệ."
Thành Thắng và Nhật Anh dường như sửng sốt với những thông tin đó, họ dường như không thể tin rằng, ông bảo vệ thường ngày rất hiền lành với họ lại có thể làm những chuyện kinh khủng như vậy.
Phương Chi nói tiếp: "Và cậu biết vì sao phải là tầng ba Kí túc xá không, vì đó chính là nơi duy nhất mà phòng bảo vệ có thể nhìn thấy, và chính đó cũng là nơi an toàn, bí mật nhất mà hắn làm nên tội ác của mình."
"Cậu nói hoàn toàn có lý, Phương Chi nào chúng ta cùng ra đó bắt ông ta" - Nói xong Thành Thắng cùng hai cô bạn bàn kế hoạch tấn công và đi đến chỗ phòng bảo vệ.
***
"Cộc, cộc, cộc" - Thành Thắng đứng ngoài tấm gương của sổ phòng bảo vệ gõ.
Một lúc sau, ông bảo vệ từ trong bước ra, vẻ tất bật nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo. "Chào cháu, tối rồi cháu còn đến trường để làm gì nữa thế, ông có thể giúp gì được cho cháu"
"Ông ơi ông có thể giúp cháu mở cửa phòng 10 dãy A được không ạ, cháu để quên vé xe ở đó, cháu tìm chiều chừ, mà không có, cháu không về được, ông làm ơn." - Thành Thắng đáp.
Do dự một lúc, hắn ta đồng ý, quay vào trong rồi ra tay cầm chìa mở của phòng chuẩn bị đi ra.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, Nhật Anh nhanh nhẹn vọt mình ra phía sau dùng cước đá nhật mạnh vào mạn sườn hung thủ đồng thời đánh vào phía sau gối làm hắn ta quỳ chúi xuống sân. Nhưng với sức lực của mình ông ta không hề hứng gì với cú đá như trời giáng đó.
Ông ta đã biết được mình bị lừa, vội rút trong người ra con giao mổ còn dính máu trong người lia uy hiếp về phía ba cô cậu.
Trước tình thế nguy hiểm, Thành Thắng với kinh nghiệm sử lí tội phạm đã lâu liền nhảy đến nhanh như cắt bẻ tay kiến ông phải buông con giao ra, rồi khóa thế. Nhật Anh lúc đó lao đến dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào đầu, ngay đúng nơi vẫn còn bét máu. Hắn ta la lên, vùng mình trong thế bẻ khỏa của Thành Thắng, rồi dần dần ngất lịm đi.
"Chúng ta đã làm được rồi!" - Cả ba vui mừng vỡ òa sau nhưng giây nguy hiểm vừa qua. Tên hung thủ đã được hạ hoàn toàn và không còn sức chống cự. Thành Thắng vội rút ra một ống tiêm thuốc mê khống chế hoàn toàn hắn ta, rồi trói chặt lại.
"Cảm ơn hai cậu, Phương Chi, Nhật Anh, hai cậu đã giúp mình cứu thế giới rồi đấy! Cảm ơn rất nhiều!".
Hết.
_______
Ngoại truyện
Một lúc sau, từ đằng xa một chiếc trực thăng đặc nhiệm đã đáp xuống sân trường Quốc Học. Viên sĩ quan mặc quân phục, từ trên trực thăng bước xuống đi về ba cô cậu. Đằng sau đó là chục người lính khác đi đến thu dọn những gì tàn cuộc.
"Chào ngài, Thành Thắng ngài đã xuất xắc hoàn thành nhiệm vụ, chào hai cô bạn. Xin lỗi vì đã đến chậm trễ gây tổn thương đến hai bạn như vậy. Tôi thành thực xin lỗi" - Viên sĩ quan có vẻ là thuộc cấp dưới tổ chức mật vụ Quốc gia, kính cẩn xin lỗi - "Tôi đã nghe Đại tá Hoàng Thành Thắng báo cáo rõ mọi chuyện, tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng và tình thần quả cảm của hai cô"
Ông rút từ trong hai chiếc hòm nhỏ. Nói tiếp: "Đây chính là huân chương chiến sĩ hạng ba, và đặc cách phong hàm cô Phương Chi và cô Nhật Anh lên Hạ Sĩ để tỏ lòng kính trọng của tổ chức và nhà nước Việt Nam về những công lao to lớn."
"Thật ư!" - hai cô bạn như không thể tin vào mắt mình chuyện gì đã sảy ra, nhưng sau phút giây nguy hiểm hai cô cũng lắm thấy tự hào về mình.
"Xin lỗi vì đây là bí mật quốc gia, chúng tôi không thể tổ chức buổi phong tặng theo nghi lễ. Và còn một điều nữa, với mong muốn cấp trên của tôi - Đại tá và Tổ chức mật vụ Quốc gia, xin hãy cùng gia nhập tổ chức giúp đỡ đất nước. Việt Nam luôn cần những nhân tài như hai cô đây, xin hân hạnh được mời" - Viên sĩ quan nói xong và đưa bàn tay tỏ ý muốn bắt tay.
Chẳng chần chờ gì, Phương Chi liền đáp lại "Tất nhiên, tối sẽ giúp hết sức lực nếu có cơ hội"
"Tôi cũng vậy" - Nhật Anh cùng đáp.
***
Mặt trời lên, ánh nắng ngày mới lại chiếu rọi lên áng sân trường, học sinh bắt đầu đi học, trời vẫn trong xanh, những vệt máu đã không còn ở vị trí của chúng thay vào đó đã được chùi dọn sạch sẽ. Ông bảo vệ thường ngày không còn ở đó nữa. Có người thấy lạ, rồi người lại không. Trong đám học sinh vẫn vui đùa ngày tựu trường thứ hai đó, vẫn là ba cô cậu học sinh vui vẻ, hồn nhiên, cắp sách đến trường như chưa hề có chuyện gì vừa sảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top