Chương 1: Ngăn Bàn Máu (p4)

Phần 4: Axit monophenderxit*

Căn phòng vốn dĩ tĩnh mịch, yên tĩnh nhưng Nhật Anh vẫn cố liều mình nhích từng chút một đến gần cửa nơi đặt balo của cô. Tiếng cót két vì gỗ lê trên sàn vang khắp hành làng, nhưng có lẽ thật sự không có ai bên ngoài. Người đàn ông to khỏe đã đi đâu đó rất lâu, sau khi bỏ cô ở lại đây với sự trói buộc.
Lúc đó, tại sân bóng rổ ánh đèn vụt tắt, Nhật Anh vội theo phản xạ tìm chiếc đèn pin thắt ở sau lưng. Từ đằng sau, một đôi tay đã khéo hông và bịt miệng cô, trong lúc hoảng loạn đó, cô đã dùng chân bật nhảy đánh một chiêu cơ bản mà cô đã được học.
Bị khống chế ở phần thân trên, cô đã cố gắng gập người, đầu gối đập vào đầu người đàn ông kia một vốn rõ đau. Có lẽ đã bết máu, chân cô lúc này vẫn còn dính vết máu. Nhưng cú đó không thể hạ được người đàn ông to lớn, vạm vỡ kia. Hắn ta đùng tay đánh thật mạnh vào mạn cổ, một chiêu hiểm chấn thương đến thần kinh kiến Nhật Anh lúc đó ngất tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên cô đánh võ thua một ai đó, người đàn ông to lớn, trong bóng tối. Tinh thần thượng võ đã thôi thúc cô không ngừng để thoát ra khỏi thế trói buộc và tìm người đàn ông đã đánh lén mình làm một trận ra nhẽ.
Bây giờ, cô đã nhích đến được gần với balo của mình cô dùng chân cẩn thận mò phía ngăn bên ra một lọ hóa chất. Dùng ngón chân, Nhật Anh cẩn thận mở chiếc nắp đóng chặt của chất hóa học có vẻ kịch độc này. Rồi cẩn thận nghiêng bình đổ vào sợi dây thừng cột giữa cẳng chân. Sợi dây dưới tác dụng của thứ dung dịch này liền bốc khói và tan chảy dần, rồi đứt hẳn.

***

"Cậu nói gì cơ, tớ không hiểu, thả tớ ra đi!" - Phương Chi vùng mình chống cự nhưng hầu như không thể. Cô nhận ra Thành Thắng là một dân chuyên võ khi những động tác khóa tay, bẻ thế của anh rất thuần thục.
"Hứm, còn diễn đến bao giờ, lọ Axit Monophenderxit (Atmoxit) tao đang điều chế ở phòng trọ, chính hai ngươi đã cướp." - Anh chàng có vẻ vô cùng giận giữ, kề sát vào vai cô, nhưng lại nói nhật khẽ. Dường như anh vẫn sợ sự hiện diện của hai người có thể tác động đến ai ở gần đó.
"Không tớ không hề biết chuyện đó, có lẽ cậu đã lầm, chúng tớ không lấy!"
Thành Thắng dường như vẫn không tin, anh dùng chần đá mạnh vào khớp gối làm cho Phương Chi gục xuống nền đất. Rồi anh dùng tay ép lực từ trên xuống mạnh xát và tường nhằm muốn cô khai ra sự thật.
Phương Chi vùng vẫy trong vô vọng.

Phía hành lang có tiếng bước chân chạy đến, Thành Thắng cảnh giác nhẹ lực ép nhìn phía xa dò xét. Bỗng một vật thể từ trong bóng đêm, lao vun vút về phía người anh một lực mạnh tựa như được ném bởi một vận động viên ném xa thực thụ. Thành Thắng bây giờ đành bỏ tay khống chế Phương Chi ra, né sang một bên.
Sau đòn từ xa, trước mặt anh là cô gái tóc xoăn, đeo kính quen thuộc Nhật Anh. Không để anh kịp phản xạ, cô bật nhảy tung chân đá mạnh vào mạn sườn. Cú đá đã khiến anh gục tại chỗ, cơ bản đã mất sức rất nhiều khi khống chế Phương Chi, Thành Thắng dường như không thể gượn dậy.
"Phương Chi, cậu có sao không!" - Nhật Anh đỡ Phương Chi gượng dậy.
"Cậu đã ở đâu vậy, tớ rất lo cho cậu đấy. Nhưng sao tay chân cậu trầy sước thế này."
"Tớ bị bắt cóc. Bởi một người đàn ông, phải khó khăn lắm tớ mới thoát ra được. Cậu đợi tớ làm cho ra nhẽ."
Nói xong Nhật Anh quay sang Thành Thắng, túm cổ áo vật anh ngửa mặt dậy. Cô nhét lớn, "Tại sao mày lại bắt ta!"
"Hửm, tao không bắt mày. Nhưng tao cũng có câu hỏi dành cho mày đây, sao mày lại ăn trộm lọ hóa chất của tao, mày có ý đồ gì?" - Thành Thắng đã rõ biết Nhật Anh vào trộm lấy khi anh đi vắng, cậu bé trọ kế bên đã kể lại cho anh nghe về cô gái tóc xoăn đặc trưng đó.
Phương Chi vội dậy, ngăn Nhật Anh, "Không, chỉ là hiểu lầm thôi, lúc cậu mất tích Thắng đã ở bên cạnh tớ, thắng không thể làm chuyện đó."
Nhật Anh cũng nhận ra đâu đó hình dáng này không phải của người đàn ông vạm vỡ đó, cô buông Thành Thắng ra. "Hửm, tao lấy đấy, nhưng tại sao mày lại chế tạo ra thứ kinh khủng này, mày là ai." - Nhật Anh vừa nói vừa móc trong túi ra lọ hóa chất.
Phương Chi vội nhặt lấy xem, trên đó dán một mẫu giấy nhỏ có dòng chữ viết tay "Axit monophenderxit".
"Là Axmoxit, chất hóa học kịch độc được chết tạo bằng thịt động vật. Có khả năng bào mòn cả kim loại nặng. Chất hóa học này đã bị cấm vì mức độ tàn nhẫn khi bào chế!" Phương Chi quay sang Thành Thắng, "Sau cậu lại có thứ này!"
"Tớ nhặt ở được phòng Thực hành Hóa Sinh hồi tuần trước, tớ biết rõ, chắc chắn ai đó đã chế tạo trái phép ở đây. Axmoxit chỉ chế tạo thành công khi có máu người, tớ chắc chắn rằng có liên quan đến các vụ bắt cóc."
Nhật Anh bấc giác nhìn lên cô tay của mình một vệt máu đã đông lại trên mặt gia vùng động mạch.
Cả ba người bàng hoàng nhận ra, cô là nạn nhân tiếp theo.

(còn nữa)

____________________

(*) Axit monophenderxit

Gọi tắt là Axmoxit
Là chất hóa học có thành phần chính  là Axit floric đậm đặc, chất béo lipit dạng cơ tại xác động vật sống (hoặc vừa mới chết), và oxi dưới dạng túi dung dich.
Oxi dưới dạng túi dung dịch này không thể lấy từ môi trường tự nhiên mà phải qua điều đế thủ công bằng máy nén khí đặc biệt, tốn nhiều năng lượng và chi phí. Nhưng nó lại được phát hiện trùng hợp với dạng nén lượng khí cơ bản ở hồng cầu, trong máu người.
Axmoxit được dùng trong hệ thống điều chế nguyên tử nhiệt hạch. Khi tác dụng với kim loại nặng có thể sinh ra năng lượng vô cùng lớn, và có thể gây phóng xạ.
Axmoxit bị cấm toàn thế giới vào năm 1870 vì mức độ tàn nhẫn khi bào chế và tác dụng cũng tàn nhẫn không kém của nó. Mọi tài liệu ghi chép về công thức, thành phần dường như bị tiêu hủy, chỉ có những chính quyền muốn lưu giữ để sử dụng. Thế giới đang lên án mạnh mẽ những thành phần độc tài vẫn còn điều chế và buôn bán trái phép thứ chất hóa học kinh dị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top