Chương 1: Ngă Bàn Máu (p3)

Phần 3: Nhật Anh ở đâu?

Phương Chi và Nhật Anh đã trườn qua được dây xích với khoãng cách mặt đất tầm một mét. Dây xích sắt có kích cỡ khá lớn, khá chắc chắn khi nối hai tòa nhà giữa Ký túc xá và Khu nhà kho, có vẻ như muốn không cho phép các phương tiện cơ giới nào được đi vào trường.
Trong màn đêm tối mờ mịt, sự gỉ sắt của dây xích chỉ có thể cảm nhận được Phương Chi nâng nó lên. Dần đến gần sân bỏng rổ, ánh sáng dần xuất hiện, lan tỏa và phản chiếu vào đôi tay kia một màu đỏ thẫm, đầy nhớt nhát của một loại dung dịch.

"Nhật Anh à, tớ, tớ ngửi thấy mùi tanh của máu"

Hai cô bạn như chết lặng khi lần đâu tiên nhìn trực tiếp thứ chất lỏng dường như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị đó. Đúng lúc đó, sáu cột đèn Sân bóng rổ vút tắt. Toàn khoảng không gian tối tăm mù mịt.
"Nhật Anh, cậu đâu rồi! Hãy cầm lấy tay tớ, Nhật Anh" - Phương Chi thét lên trong hỗn loạn, ngồi rạp suống sân như gần hơn với chỗ dựa duy nhất lúc đó là mặt đất. Nhưng không có bất kì lời đáp nào của Nhật Anh.
Sự im ắng đến ngột ngạt kinh dị trong khoãng không tối xầm đó. Đột nhiên có một bàn tay lạnh từ đằng sau lưng vương đến bịt chặt lại miệng của Phương Chi.

***

Trong không gian tối đen, Nhật Anh bấc giác tỉnh dậy, trong cơn mê man cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô không thể nhúc nhíc được tay chân, cô đã nhận ra, mình bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Nhìn xung quanh có vẻ như là một căn phòng.
Cô cố gắng vùng mình ra khỏi chiếc ghế, nhưng không thể, lực xiết quá chặt. Trong cái không gian tối mịt mù đó, giữa căn phòng có lóe lên một tia sáng nhỏ, đó chính là từ ánh trăng ngoài trời xuyên qua cách cửa sổ gỗ đã hỏng một góc.
Dù không có bất kì ánh sáng nào ngoài tia sáng nhỏ từ khe cửa, nhưng Nhật Anh vẫn cảm nhận được căn phòng khá bề bộn. Đồ đặc vật dụng dường như không giống một căn phòng học bình thường. Một ý tưởng lóe lên trong tình huống nguy kịch đó.
Nhật Anh dùng chân thảy cho chiếc ghế hướng lui phía trái nơi có tia sáng. Rồi thả chân, dùng lực toàn thân và đầu hất chiếc kính tròn cô đang mang rơi đúng vào nơi có tia sáng.

***

"Ai đấy!" - Phương Chi hét lên với chủ thể bàn tay đang quấn qua mặt cô. Đồng thời giơ chiếc đèn pin rọi vào khuông mặt đó. Cô bây giờ giường như đã lấy lại được bình tĩnh, chuẩn bị mọi thứ để chống chọi mối nguy hiểm đằng sau kia.
"Thắng, sao cậu lại ở đây"
Dưới ánh đèn rọi kia là gương mặt quen thuộc.
"Chính cậu mới là người phải nhận câu hỏi đó đấy, tối thế này sao cậu lại ngồi đây, rồi thét ầm lên thế. Cậu không sợ bị người ta phát hiện hả"
"Ý cậu là sao, cậu, cậu cũng đến trường khám phá giống mình ư" - Phương Chi như đã tìm được chỗ dựa duy nhất lúc đó vừa nói vừa nắm chặt cánh tay anh bạn.
" Thắng, cậu có thấy Nhật Anh ở đâu không, tớ đến cùng cậu ấy, nhưng sao, bây giờ cậu ấy đâu rồi" - Phương Chi vừa nói, giọt lệ sợ hãi cũng tuôn rơi.
"Cậu nói sao, Nhật Anh biến mất ở đây ư, toi nhật đấy. Thì ra huyền thoại là thật"
"Huyền thoại nào? Ý cậu là sao? Nhật Anh bây giờ thế nào rồi?"
"Hm, theo như tớ được biết, cứ hễ là ngày khai giảng, tối hôm đó sẽ có một nữ sinh bị bắt cóc. Tuy sáng hôm sau đó đã được trả về nhưng hầu như đều phải bỏ học ở trường này vì sợ hãi"
Nghe đến đây Phương Chi như gục xuống nền sân cỏ, nước mắt lăn dài rơi thấm xuống nền.
"Chúng ta phải cứu Nhật Anh, Thắng chỉ cậu mới giúp được tớ, làm ơn, làm ơn mà" 
Dường như bây giờ chỉ mỗi Thắng là chỗ dựa duy nhất. Cậu biết.
"Được rồi dù có nguy hiểm thế nào, tớ sẽ giúp, đứng dậy nào, bây giờ hãy bình tĩnh mới cứu được"
Thắng vội lau đi hàng lệ trên đôi má hồng hào của cô gái trẻ. Cả hai bắt đầu cuộc tìm kiếm.

***

Sau sự nỗ lực nhích từng chút một từ vị trí trói chặt chên chiếc ghế gỗ. Nhật Anh đã đến gần được với chiếc kính mà cô đã ném sang. Cô đã tận dụng đôi bàn chân không chịu sự trói buộc  của mình kẹp hai ngón vào gọng kính. Cô đưa nghiêng dần cặp kính, nhờ phản xạ ánh sáng từ khe cửa, cô dần chiếu sáng từng ngõ ngách của căn phòng.
Với lối kiến trúc đặc biệt Pháp Việt, các khung cửa gỗ đặc trưng, nền lát bằng những viên gạch kích cỡ 10x10 màu tông chủ đạo Vàng đà chính là loại gạch thời thượng nhất cuối thế kỉ XIX, Nhật Anh hoàn toàn có thể khẳng định rằng cô đang ở trong một phòng học của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.
Nghiêng kính hướng ánh sáng về các vật dụng trên tường, cuối phòng, chính là hình nộm những con vật, bộ phận con người. Phía bên dưới là những giá đựng lọ hóa chất. "Đây chắc chắn là phòng Thực hành Hóa Sinh".
Sau đó, cô dùng hết lực bàn chân của để nghiêng mặt thấu kính 45 độ để tìm những vật dưới sàn nhà. Đúng như ý tưởng ban đầu, chiếc ba lô cô mang được ném ở gần đó. Cô lại tiếp tục nhích chiếc ghế nặng nề đó về phía gần cửa ra vào nơi có chiếc ba lô.

***

"Bây giờ chúng ta phải đi tìm Nhật Anh ở đâu?" Phương Chi thật sự vô vọng trước một Quốc Học Huế rộng lớn, với hệ thống hơn 100 phòng học, và rất nhiều những tòa nhà chức năng như khu thể dục, bể bơi, hội trường, nhà hát,...
"Mình nghĩ chúng ta nên đến phòng Hóa Sinh, có một điều tớ phải nói cho cậu rằng hôm nay năm năm trước chính là ngày chết của cô nữ sinh vì nhiễm độc hóa học. Và vụ mất tích đầu tiên cũng bắt đầu từ Thu năm sau đó. Tớ luôn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng hai chuyện này không thể không liên quan đến nhau." - Thành Thắng vừa nói vừa dọi ánh sáng đèn gần đó để xem thứ gì đó vừa dính vào phần cánh tay của mình.
Phương Chi theo cậu bạn đi về phía phòng Hóa Sinh. Suy nghĩ một lúc sau cô mới băng khoăng:
"Sao cậu lại biết những chuyện đó, tại sao cậu lại hiểu rõ như vậy? "
"Sao cậu lại hỏi tớ những câu như vậy?"
"Không có gì, tớ chỉ thắc mắc thôi" - Phương Chi thật sự thắc mắc tại sao Thành Thắng cũng là học sinh mới vào trường, sao có thể hiểu rõ và trình bày kĩ mọi chi tiết như vây. "Cậu hãy trả lời tớ đi, sao cậu có thể...".
Chưa nói xong câu Thằnh Thắng đột ngột từ phía bên phải, cúi người sườn qua sau lưng dùng thế võ khóa tay ép Phương Chi vào bức tường gần đó. Sự vùng vằng hay la hét dường như không ngăn lại được sức mạnh của cậu thanh niên trẻ tuổi.
"Nói mau, mày và con kia là do ai sai đến để theo dõi tôi đúng không? !"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top