Cuộc đời này thật không công bằng, mà đúng hơn là chẳng có điều gì là công bằng.
Cuộc đời này thật không công bằng, mà đúng hơn là chẳng có điều gì là công bằng. Đàn ông làm tổn thương đàn và và đàn bà làm tổn thương chính bản thân mình.
Cuộc đời chỉ có bất công và không công. Bất công là sau những gì chúng ta làm cho họ, họ vẫn cứ đổi thay và không công là sau những gì bản thân hi sinh cuối cùng thì vẫn trắng tay rời bước.
Khi đối phương phạm lỗi, người ngoài cuộc khuyên nhủ chúng ta rời bỏ đi, nhưng chúng ta lại cố chấp thứ tha thêm một lần, mặc dù biết một lần tha thứ là một lần ôm thiệt thòi về mình. Để rồi người ta hỏi, có đáng không? Bản thân lại kiên định trả lởi rằng:" Đáng, vì yêu mà thấy đáng".
Thật ra có nhiều người, vốn dĩ không phải họ tài giỏi để lừa lọc lòng tin của mình hết lần này đến lần khác. Mà là mình tình nguyện để họ lừa cũng không buông tay, bởi vì là chưa tuyệt vọng.
Cái khiến đàn bà mình có thể dứt khoát buông tay một người đàn ông, chỉ có hai cách. Một là đợi anh ta đường đường chính chính nắm tay người phụ nữ khác đi ngang qua mặt. Hai là cứ cố chấp tha thứ cho đến khi sụe cố chấp biến thành chán nản, đau thì tự khắc buông. Đủ tuyệt vọng đủ thất vọng sẽ tự khắc rời bỏ.
Lí do sau một cuộc tình đàn bà thường mệt mỏi, thường nghỉ ngơi cả một quãng thời gian dài, có nhiều người nói đấy là hội chứng "sợ yêu" nhưng thực chất đấy chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày chiến đấu.
Có nhiều người nói, tha thứ quá nhiều là quỵ luỵ, nhưng tôi lại thấy đàn bà thứ tha là đàn bà kiên cường. Đâu phải ai cũng kiên cường mặt với tổn thương cho đối phương một lần cơ hội.
Mỗi một vấn đề đều có ý nghĩa riêng của họ, hãy coi như vị tha là rèn luyện sự kiên cường và đàn ông là rèn luyện cho chúng ta sự trưởng thành cần có.
"Muốn đàn bà buông tay, cứ đập vào mặt một vài cú sốc hoặc một vào nỗi đau liên tiếp. Yêu đến mấy cũng tự khắc sẽ rời".
Huyền Trang Bất Hối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top