Chương 2: La Sát Đao Công
Biến cố thuở xưa của gia đình hắn chính là thảm sát. Đúng, hắn đã chứng kiến một người nào đó mang mặt nạ đỏ thẫm, bộ dáng như tu la, cầm song xích diễm kiếm đồ sát cả nhà hắn. Đáng tiếc rằng lúc đó hắn vẫn là tiểu hài nhi 3 tuổi, đi đứng nói năng còn chưa thực sự vững thì nói gì tới đánh đấm? Hắn chỉ có thể núp trong tủ chứng kiến người thân mình chết dần, để rồi cả toà phủ đệ chìm vào im lặng và tử khí, hắn đã quyết định trốn đi thật xa để tránh bị diệt sát. Hắn lén vào xe chở rơm của triều đình đến Tiễn Nguyên Thành, khất thực hơn 7 năm. Mỗi ngày trải qua của hắn đều là một gian khổ khó kể bằng lời, có hôm không ăn, lại còn bị đánh đập, khinh bỉ. Thế nên suy nghĩ của hắn trưởng thành rất nhiều so với đồng lứa, đến năm 10 tuổi hắn đã biết phẫn uất cho gia đình mình, hắn quyết tâm phải trở nên mạnh hơn để có thể báo lại oán này. Thế là hắn đã trộm lấy 1 thanh đoản đao từ lò rèn rồi trốn mất hút vào rừng sâu. Hắn nghĩ rằng bây giờ tập sinh tồn trong rừng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong chiến đấu, có thể chiếm vài phần thượng phong. Vậy là, từ một tên ăn mày nghèo khổ, nhờ ý chí trả thù hắn đã trở thành một thợ săn, cuộc sống cơ hàn của hắn có thể sẽ khá lên đôi chút...
3 năm sau, gần trung tâm rừng, một con hổ nằm yên thin thít, trên cổ có một vết chém rất mỏng và dài, nếu không để ý sẽ không thể thấy được rằng nó đã chết. Bỗng từ nhành cây gần đó vụt xuống một thân ảnh, đúng là Đồng Thần tay cầm thanh cốt đao trông thập phần cứng cáp. Thứ này là do hắn đổi nhiều da thịt của các loại hung thú như gấu, báo, hổ để lấy phương pháp ghép cốt thú vào thanh đoản đao, giúp nó thêm phần mạnh mẽ. Hắn lúc này tính dùng đao chặt thi thể của con hổ này ra, lóc thịt và xương để xuống thành trao đổi thì bỗng "keeng" một cái, thanh cốt đao của hắn vậy mà không thể chém đôi xương của con thú này. Mặt hắn lúc này vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng đao của hắn có thể chém mẻ đá, vậy mà xương con này lại có thể không để lại một dấu vết nào, thật vô cùng kì lạ. Hắn lại gần con hổ, nhẹ nhàng lóc thịt ra rồi quan sát thật kĩ phần xương, lúc này hắn đã há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng hoang mang, trong cơ thể con này chỉ có thịt và xương, không hề có chút nào nội tạng, chỉ có một cuốn cổ thư và một viên đá nhỏ ở gần đan điền. Hắn mở cổ thư ra xem, tuy hắn không biết chữ nhưng nhờ những ảnh hoạ nên hắn hiểu được phần nào: đây là một môn công pháp thất truyền từ rất lâu về trước, cụ thể là bao lâu thì Đồng Thần cũng bó tay, chỉ biết rằng những đòn thế được hoạ trên cổ thư vô cùng tinh xảo phức tạp, có thể thấy rằng đây là một cao cấp đao pháp. Còn viên đá chính là thứ dùng để mài bộ xương này thành 1 thanh đao, dường như thanh đao này chỉ có thể phát huy tác dụng khi dụng cùng công pháp. Thế là ngay chiều hôm đó hắn tất tưởi chạy xuống thành, nhờ một người biết chữ dịch ra được rằng công pháp này tên là La Sát Đao Công, còn thanh đao luyện từ cốt thú này là Tam Giới Trảm Đao, về phần uy lực thì không rõ. Hắn đương nhiên vô cùng vui mừng khi biết tin này, hắn vốn dùng đao là quen tay, thêm nữa trước giờ toàn nhờ vào kinh nghiệm sinh tồn để chém giết thú rừng, nào có công pháp nào hoàn chỉnh? Nay hắn như có báu vật từ trên trời rơi xuống, liền rắp tâm cắm đầu vào việc cần làm hiện tại là rèn đao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top