Từ Bán Tiên

Mấy ngày sau, ở biên trấn châu La Bình phủ Khúc Tĩnh, xuất hiện một số nhân vật lạ mặt. Bọn họ ngồi trong trà quán, lâu lâu lại ghé tai chụm đầu với nhau, mặt dõi về phía sơn lộ. Lúc đó, tiểu trấn cũng có thêm một người. Đó là thầy tướng mặt vàng, tuổi chừng hơn ba mươi, đầu đội khăn vuông, mình khoác áo dài xanh, chân mang hài cỏ, tay cầm cây phướn đề ba chữ "Từ Bán Tiên". Chẳng bao lâu, trên sơn lộ xuất hiện một công tử anh tuấn hào hoa cưỡi ngựa ô phóng như tên bay vào tiểu trấn. Mấy người lạ mặt trong trà quán không hẹn mà cũng đưa mắt chăm chú quan sát vị công tử mới đến.

Vị công tử phong lưu đó không phải ai khác, mà chính là tiểu ma nữ hóa trang. Tiểu ma nữ ghé vào trà quán. Tiểu nhị vội vàng ra đón: "Thiếu gia muốn dùng gì? Bổn quán có bánh quẩy, bánh nướng, bánh bao..."

Tiểu ma nữ nhướng mày: "Trước tiên ngươi hãy đem cho ta một bình trà hảo hạng ra đây". Nói đoạn tìm một bàn trống ngồi.

"Vâng, vâng!"

Tiệu nhị vội mang ra một bình hồng trà, lại hỏi khách muốn ăn gì. Tiểu ma nữ nghĩ một lát, nói: "Được rồi, cho ta một dĩa bánh bao".

Tiểu ma nữ vừa uống trà vừa đưa mắt quan sát chung quanh, thấy có mấy tên đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy hơi bực bội. Nhìn ra ngoài quán, lại thấy một thầy tướng cũng đang ngó mình. Thầy tướng thấy vị công tử nhìn ra, liền tới cúi mình nói: "Thiếu gia muốn đoán mệnh hay là muốn hỏi quả?"

Tiểu ma nữ cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng: Bói toán nhảm nhí gì? Được, để ta trêu cho hắn một trận. Nghĩ đoạn, tiểu ma nữ nói: "Sao ngươi biết ta muốn đoán mệnh?"

"Vừa rồi thấy thiếu gia nhìn, bỉ nhân nghĩ là thiếu gia muốn đoán mệnh, cho nên mới đến hỏi".

"Được, ngươi đã tự xưng là Bán Tiên, vậy ngươi thử đoán coi ta muốn hỏi cái gì?"

Thấy tướng nhìn tiểu ma nữ một cái, lại nói: "Bỉ nhân nói có chỗ nào không đúng, mong thiếu gia bỏ quá cho".

"Ngươi cứ nói thử xem".

"Bỉ nhân thấy thiếu gia có vẻ vội vàng, khí sắc lo lắng, e rằng là đang đi tìm người chăng?"

Tiểu ma nữ giật mình, thầm ngạc nhiên: Gã thấy tướng này sao biết mình đang đi tìm người nhỉ? Chẳng lẽ hắn đúng là thần tiên? Bèn cười nói: "Được rồi, ngươi đã nói ta đi tìm người, vậy ngươi thử đoán xem ta đi tìm ai và có tìm được hay không?"

"Thiếu gia đã hỏi, bị nhân đành theo tướng lý mà nói thẳng, ánh mắt thiếu gia bất định, hình như có chất chứa ưu phiền. Thiếu gia đi lần này, có lẽ là tìm người thân!"

Tiểu ma nữ lại thầm kinh ngạc: Gã thầy tướng này nói đúng quá! Song nghĩ lại, cô không khỏi buồn cười: Hắn quà là có con mắt sắc sảo tinh tường, nhìn khí sắc mà đoán ra tâm sự người ta, nhưng đã đi tìm người, thì đương nhiên là tìm người thân rồi. Nhưng dù sao hắn cũng là người có bản lĩnh, không phải là hạng lừa đảo. Nghĩ đoạn, tiểu ma nữ hỏi: "Tiên sinh thử đoán xem ta có tìm được hay không?"

"Về điểm này, bỉ nhân không dám nói bừa. Tốt nhất là thiếu gia hãy viết ra một chữ, bỉ nhân sẽ dựa vào đó mà đoán xem thiếu gia có tìm được hay không".

Tiểu ma nữ nghĩ bụng: Làn này để xem bản lĩnh thực sự của ngươi ra sao. Nghĩ rồi tiện tay viết ra chữ Yến (燕).

Thầy tướng nghĩ ngợi một lát, đoạn nói: "Chữ Yến này là chim yến. Mà chim yến sang nam về bắc. Bỉ nhân thấy thiếu gia đi từ phía nam tới, vậy thì hẳn là muốn lên phuong bắc tìm người. Chim yến thuộc âm, thân màu đen, vậy thân nhân mà thiếu gia muốn tìm, e rằng là một nữ nhân vận y phục màu đen, hoặc mặt mũi đen đúa".

Tiểu ma nữ nghe vậy kinh ngạc không thôi: Ngươi hắn tả chẳng phải chính là Vi ma ma sao?

Thấy tướng lại nói: "Ở giữa chữ Yến có chữ Khẩu, mà chữ khẩu lại nằm giữa chữ bắc. Như vậy, người mà thiếu gia muốn tìm, phải đi về phía bắc mới thấy. Nhưng dưới chữ Yến lại có chữ Hỏa, mà hỏa là điềm bất cát, cho nên chuyến đi này của thiếu gia e là sẽ gặp trở ngại, nguy hiểm. Mong thiếu gia hết sức cẩn thận mới được".

Đến lúc này, tiểu ma nữ không thể không tin phục, thầm nghĩ: Người này đã có bản lĩnh cao siêu như vậy, sao ta không hỏi thăm tin tức của gã khờ xem sao? Tiểu ma nữ không dám đùa cợt nữa, thành tâm hỏi thầy tướng:

"Tiên sình, mời ngồi, uống chén trà, ăn chút đi, ta còn muốn hỏi một người, mong tiên sinh chỉ điểm".

"Không dám, thiếu gia có điều gì boăn khoăn, xin cứ hỏi. Thiếu gia đã tin tưởng bỉ nhân, xin hãy viết một chữ nữa để bỉ nhân đoán thử".

Tiểu ma nữ bèn viết chữ Ninh (寜).

Thầy tướng giật mình, nhìn tiểu ma nữ rồi từ từ nói: "Bỉ nhân bạo gan xin hỏi, người thiếu gia muốn tìm có phải là người thiếu gia thương nhớ hay không? Có phải người đó đã bặt tin nhiều năm?"

Tiểu ma nữ thập phần kinh ngạc: "Sao tiên sinh biết?"

"Vì bỉ nhân thấy giữa chữ Ninh có chữ Tâm (心), cho nên mới đoán vậy".

"Tiên sinh thực không hổ thẹn là Bán Tiên! Xin hỏi, ta có tìm được hắn không?"

Thầy tướng đưa mắt quét qua mấy tên lạ mặt đang ngồi trong trà quán, thấy bọn chúng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình và vị công tử phong lưu, nghĩ một lát mới nói: "Thiếu gia bất tất phải đi tìm người đó làm gì nữa".

Tiểu ma nữ giật mình, vội hỏi: "Tại sao?"

"Vì bỉ nhân e rằng người đó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa".

Tiểu ma nữ cả kinh: "Sao ngươi biết?"

"Bỉ nhân thấy trong chữ Ninh (寜) có ba chữ: Tâm (心), Huyết (血), Đinh (丁). Đinh là lênh đênh cô khổ, Huyết là khí huyết, tâm mà đặt trên khí huyết là điềm không lành, cho nên..."

Tiểu ma nữ vốn đang lo lắng cho Đổng Tử Ninh, bây giờ nghe thầy tướng nói hắn đã chết, giận dữ tuốt kiếm đứng lên nạt: "Ngươi dám nói nhảm là hắn đã chết?"

Thấy tướng lính quýnh chân tay, miệng lắp bắp: "Bỉ... bỉ nhân đâu có nói nhảm?"

"Còn không? Ngươi chỉ dựa vào chiết tự mà dám nói rằng người ta đã chết à? Nếu hắn không chết thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi để coi sau này ngươi còn dám nói nhảm nhí nữa hay không!"

Đột nhiên có tiếng cười: "Bói toán chiết tự, tin hay không là do ngươi, sao lại đòi cắt lưỡi người ta!"

Tiểu ma nữ đang giận dữ, nghe vậy, như lửa thêm dầu, quắc mắt nhìn người vừa nói, đang định ra tay, chợt nghĩ lại thấy mình rõ ràng là quá đáng. Cho nên chỉ hất chung trà, bỏ đi. Đang dịnh lên ngựa thì tiểu ma nữ chợt thấy một tên phi thân lên chặn trước đầu ngựa. Tiểu ma nữ lại nổi giận hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Tên kia lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi à? Vậy hãy trả tiền quẻ cho vị tiên sinh kia cái đã!"

"Ta trả hay không, liên can gì đến ngươi?"

Thầy tướng vội àng xua tay nói với tên kia: "Đa tạ hảo ý của ca ca, công tử đã không thích thì bỉ nhân cũng không hỏi chi đến tiền bạc".

Tên kia trừng mắt nhìn thấy tướng vỏi vẻ khinh bỉ, chửi: "Đúng là thứ thỏ đế, ta vì ngươi mà lên tiếng bất bình, ngươi lại giờ trò hảo hán rởm. Không được, chuyện này ta nhất định phải can thiệp".

Tiểu ma nữ cả giận, nhưng vẫn mỉm cười hỏi: "Ngươi định can thiệp bằng cách nào?"

"Ngươi phải khấu đầu lạy ta ba lạy trước mặt mọi người, sau đó còn phải coi thử ta có cao hứng thả ngươi đi không".

Rõ ràng tên này muốn sinh sự sỉ nhục tiểu ma nữ chứ không phải vì bất bình, nghĩa hiệp gì. Tiểu ma nữ cười: "Thật à?"

Tên kia trợn mắt: "Ai đùa với ngươi? Trước hết hãy xuống ngựa cho ta". Nói đoạn hắn liền giơ tay túm lấy tiểu ma nữ.

Tiểu ma nữ liền vung roi ngựa lên. Không ngờ tên kia nhanh nhẹn nắm lấy cái roi, thuận thế kéo mạnh xuống. Tiểu ma nữ bất ngờ, suýt ngã ngựa, vội vận nội công giật ngược chiếc roi, đồng thời nạt: "Cút đi!". Tên kia bị hất văng lên trời, ngã chổng vó trên bãi cỏ đàng xa.

Chúng nhân thấy nội công của tiểu ma nữ lợi hại như vậy, nhìn nhau ngạc nhiên. Ngay cả thầy tướng cũng há hốc vì kinh ngạc. Rồi liền sau đó mấy tên lạ mặt trong trà quán đồng loạt rút võ khí xông ra bao vây tiểu ma nữ. Thấy tướng hoảng hốt, vội vàng giơ tay ngăn cản, nói: "Có gì các vị cứ nói, đừng..."

Một tên mày đậm mắt tròn vung tay gạt y ra, chửi: "Cút đi!" – Thầy tướng bị hắn gạt ngã sóng soãi, một tên khác đang định đá thêm cho y vài cái. Tiểu ma nữ thấy vậy giận dữ nhảy xuống ngựa, vẫy cho tên kia một roi: "Sao các ngươi đánh hắn? Ai khiến các ngươi quản chuyện của ta và hắn?"

Tên định đá thầy tướng tránh khỏi ngọn roi của tiểu ma nữ, thừa thế huơ đao nhắm tiểu ma nữ bửa tới, nạt: "Ai cho ngươi giở thói lưu manh ở đây?"

Xem đường đao của hắn thì rõ ràng là đao thức của Sơn Tây Song Hiệp. Tiểu ma nữ dạt ra tránh, ngạc nhiên nghĩ bụng: Tên này thuộc môn phái nào đây? Xem ra bọn chúng không phải vì bất bình chuyện của gã thầy tướng mà là cố ý sinh sự với mình. Nghĩ đoạn nạt lớn: "Ngươi nói ta là lưu manh, vậy để ta làm lưu manh cho các ngươi coi thử". Nói rồi, lấy roi thay kiếm đối phó với năm tên.

Thầy tướng bò dậy, bất kể sống chết, lại xông lên ngăn cản. Tiểu ma nữ sợ y bị mấy tên kia giết, nạt: "Cái tên ngu ngốc kia, muốn chết hả? Mau tránh sang một bên đi!"

Nhưng thầy tướng tựa như hóa điên, cứ giả câm giả điếc nhảy vào trận chiến, miệng kêu la inh ỏi: "Đừng đánh, đừng đánh! Cẩn thận kẻo xảy ra án mạng!" – Điều kỳ lạ là y chạy nhảy lung tung song không bị lưỡi đao nào chạm vào người, mà còn vô tình ngăn trở chân tay năm tên kia. Lại có một trong số năm tên bị y va phải, ngã nhoài không ngồi lên nổi. Tên mày rậm mắt tròn cả giận, quay kiếm lại định kết liễu tên thầy tướng thọc gậy bánh xe. Thấy tướng hoảng hốt nhảy lui tránh, khong ngờ lại đụng ngã một tên khác. Mấy đường kiếm của tên mắt tròn đều đâm không trúng gã thầy tướng mà còn suýt đâm trúng nhầm đồng bọn.

Tiểu ma nữ thấy gã thầy tướng liều mạng như vậy, sợ y bị nguy hiểm đến tính mạng, vội biến chiêu, bảo kiếm rít một vòng như gió lốc. Chỉ nghe leng keng mấy tiếng, nhìn lại thì kiếm của năm tên kia đều đã bị tiểu ma nữ chém cụt hết một nửa, riếng tên mắt tròn còn bị chém mất một cánh tay. Cả bọn hoảng kinh, vội xách kiếm đào tẩu.

Thầy tướng bò dậy, thở ra: "Làm bỉ nhân sợ muốn chết!"

Tiểu ma nữ nhìn y, hỏi: "Ngươi có bị thương gì không?"

"Không, không, không sao! Thiếu gia mau đi đi, bỉ nhân đoán là trên đường tìm thân nhân, thiếu gia sẽ gặp tai họa. Như vậy, chẳng phải chuyện vừa rồi đã ứng nghiệm sao?"

Tiểu ma nữ lấy làm lạ khi thấy gã thầy tướng quả không bị thương tích gì,đang định hỏi thì y nói: "Sao thiếu gia còn chưa đi mau đi? Thiếu gia đã làm kinh động ở trấn này, nếu không đi mau ắt sẽ gặp phiền phức".

Tiểu ma nữ không ngờ gã thấy tướng giang hồ này lại có hảo tâm như vậy, bèn hỏi: "Tiên sinh có biết năm tên kia là ai không?"

"Đó là năm vị trại chủ trên núi Lộc Bố".

Tiểu ma nữ giật mình: "Hả! Bọn chúng chính là Trấn Đông Ngũ Hổ mà người ta vẫn đồn đãi trên giang hồ?"

"Không sai! Thiếu gia mau đi đi, dính vào bọn họ, sau này sẽ rắc rối nhiều".

"Ngươi không sợ bọn chúng tìm ngươi à?"

"Bỉ nhân và bọn họ không thù không oán, huống chi bỉ nhân chỉ có lời khuyên giải, vậy bọn họ tìm bỉ nhân làm gì? Thiếu gia mau rời khỏi đây, cao chạy xa bay để bọn chúng khỏi tìm thấy".

Tiểu ma nữ cười nhạt: "Nếu bọn chúng dám đụng vào ta thì ta sẽ cho năm con hổ đó lãnh đủ, để coi bọn chúng còn dám tìm ta nữa không".

"Bỉ nhân thấy thiếu gia võ công rất cao cường, nhưng người ta nói mãnh hổ nan địch quần hồ. Tốt hơn hết là thiếu gia hãy mau mau rời khỏi nơi này. Hơn nữa, thiếu gia còn phải đi tìm thân nhân, hơi đâu mà dính vào bọn họ để lỡ việc của mình?"

Tiểu ma nữ nghe vậy không khỏi gật gù, bèn móc ra một nén bạc nói: "Đây là tiền quẻ của tiên sinh". Nói đoạn nhảy lên ngựa rời khỏi tiểu trấn.

Hai ngày sau, tiểu ma nữ đến một tiểu trấn khác ở vùng Kiếm Quế. Nơi này có một thuộc sở của Tư Độc Bang, tên gọi "Bách Thảo Đường". Đường chủ của Bách Thảo Đường là Tư Mã Anh – chị em kết nghĩa với Thúy nữ hiệp (mẹ của Tiểu ma nữ), cặp kiếm ngô câu của Tư Mã Anh cũng rât nổi tiếng trên giang hồ. Tiểu ma nữ đến Bách Thảo Đường để hỏi thăm tin tức của Vi ma ma. Tư Mã Anh cho biết Vi ma ma nhắn tin là bà đang dò tìm tung tích con trai, cuối năm sẽ về Bích Vân Phong.

Khi Tiểu ma nữ đang hỏi Tư Mã Anh tin tức của Đổng Tử Ninh thì một đệ tử của Tư Mã Anh tên Doanh Doanh chạy vào vui mừng báo: "Đường chủ, tối qua Thập Lý Lang đã bị tiêu diệt rồi! Như vậy khỏi cần chúng ta ra tay nữa!"

Tiểu ma nữ hỏi: "Doanh muội nói Thập Lý Lang nào?'

Doanh Doanh nói: "Không biết ả từ đâu tới, tự xưng là đệ tử của Tuyết Sơn Song Lang".

Tiểu ma nữ giật mình: "Tuyết Sơn Song Lang? Có phải là Tuyết Sơn Song Lang ở hồ Thanh Hải?" – Từ nhỏ ta đã nghe thân phụ nói qua, rằng Tuyết Sơn Song Lang là ác nhân chuyên sử dụng song côn hoành hành bá đạo ở Thanh Hải. Sau đó bỗng dưng mất tích, sao bây giờ lại xuất hiện đệ tử của chúng? Chẳng lẽ Tuyết Sơn Song Lang cũng đến đây?

Doanh Doanh nói: "Đúng vậy! Nhưng muội không biết Tuyết Sơn Song Lang là ai, chỉ nghe nói..."

Tư Mã Anh cười: "Đương nhiên là ngươi không biết, bởi khi bọn họ khuấy động giang hồ thì ngươi còn chưa ra đời. Nghe nói khinh công của bọn họ rất cao siêu, đi trên cỏ không để lại dấu vết, thường xuất hiện ở thào nguyên phụ cận Tuyết Sơn giết người cướp của vô số, cho nên mới có biệt hiệu Tuyết Sơn Song Lang (hai con sói trên núi tuyết).

Doanh Doanh nói: "Chẳng trách đệ tử của bọn chúng hung tàn độc ác đến mức được người ta đặt cho biệt hiệu Thập Lý Lang".

Tiểu ma nữ hỏi: "Tên Thập Lý Lang hung tàn độc ác như thế nào, võ công của hắn có cao cường không?"

Tư Mã Anh nói: "Võ công của hắn cũng không có gì ghê gớm, nhưng rất gian xảo, thủ đoạn độc ác, thường xuất hiện trên núi Đại Miêu, cướp của đột nhà, hãm hiếp phụ nữ. Mấy lần ta định diệt trừ hắn, nhưng đều bị hắn phát giác trốn mất. Không ngờ Đao Kinh Tú lại thu nạp hắn vào làm đường chủ của Hắc Thủy bang".

(lsqk: ở trên mới kêu Thập Lý Lang là ả, xuống dưới đã bảo Thập Lý Lang hãm hiếp phụ nữ, tên đó là lesbian à?)

Tiểu ma nữ nhăn mày: "Sao Đao Kinh Tú lại thu nạp tên ác lang đó, không sợ làm bại hoại thanh danh của Bích Vân Phong chúng ta sao?"

"Vậy nên ta không tiện ra tay, vì e tạo mối bất hòa giữa Bách Thảo Đường ta và Hắc Thủy Đường. Không ngờ tên Thập Lý Lang đó lại bị người khác tiêu diệt! Doanh Doanh, mau nói cho ta biết ai đã diệt Thập Lý Lang?"

"Nhất Chi Mai".

Tiểu ma nữ giật mình: "Nhất Chi Mai!?"

Tư Mã Anh cũng kinh ngạc: "Doanh Doanh, sao ngươi biết đó là Nhất Chi Mai?"

"Nhất Chi Mai đem xác tên Thập Lý Lang treo dưới một gốc cây và vẽ lên người hắn một cành hoa mai làm bằng cứ!"

Tư Mã Anh gật gù nói: "Xem ra chỉ có Nhất Chi Mai mới trị được tên ác lang gian giảo đó".

Tiểu ma nữ nói: "Không ngờ trên giang hồ lại có lắm kỳ nhân dị sự như vậy. Con cứ ru rú ở Vân Nam chẳng khác nào ếch ngồi đấy giếng".

Tư Mã Anh nói: "Không phải dì coi thường con, nhưng luận võ công thì con chưat hể một mình hành tẩu giang hồ được. Huống chi giang hổ hiểm ác, vàng thau lẫn lộn. Võ lâm Trung Nguyên lại coi người của Bích Vân Phong là thù địch. Con thân gái một mình như vậy làm sao ta có thể yên tâm được?"

"Vi ma ma chẳng phải cũng thân gái một mình sao?"

Tư Mã Anh cười: "Vi ma ma khác con. Tẩu ấy bôn ba giang hồ đã lâu, rõ chuyện giang hồ như trong lòng bàn tay, hơn nữa lại có Túy kiếm hộ thân nên các cao thủ cũng kiêng dè ít nhiều".

Tiểu ma nữ cười: "Dì Anh à, con không dám khoe khoang võ công con thế nào, nhưng chắc chắn không thua kém Vi ma ma".

"Cho dù võ công con có cao cường hơn Vi tẩu ta cũng không thể để cho con một mình lang bạt giang hồ".

"Vậy con phải làm sao dì với cho đi?"

Tư Mã Anh nghĩ một lát, cười nói: "Yến Yến, trừ phi con thắng được ta thì ta mới để con đi. Nếu không dì anh đành phải đưa con về Vân Nam".

"Dì không gạt con chứ?"

Tư Mã Anh cười: "Yến Yến, nếu con thắng ta thì ta còn bản lãnh giữ con sao? Mà gặp cha mẹ con, ta cũng có lý do chính đáng".

Tiểu ma nữ cười: "Thì ra dì sợ cha mẹ con trách. Nếu con may mắn thắng thì dì phải giữ lời hứa cho con đi đấy nhé!"

"Còn nếu con thua, phải ngoan ngoãn theo ta về Vân Nam đấy". Tư Mã Anh nghĩ Chẳng lẽ chỉ trong hơn ba năm qua mà võ công của tiểu a đầu này lại tiến bộ ghê gớm vậy sao? Bà không tin tiểu ma nữ có thể thắng mình.

Hai người thỏa thuận dùng kiếm gỗ tỉ thí. Để giữ thể diện cho dì, tiểu ma nữ không muốn nhanh chóng đánh bại Tư Mã Anh, nen6d ùng Trinh nữ kiếm pháp để đối phó. Sau hai ba chục hiệp, tiểu ma nữ biến chiêu, thi triển Tây Môn kiếm pháp. Chỉ mới vài chiêu, Tư Mã Anh đã cả kinh, thầm nghĩ: A đầu này học kiếm pháp kỳ dị đó ở đâu? Còn đang nghĩ, Tư Mã Anh chợt nghe tiểu ma nữ kêu lớn: "Dì anh, mau buông tay!" – Liền đó, Tư Mã Anh cảm thấy kiếm khí của tiểu ma nữ phóng qua song kiếm của mình, bà giật mình, vội quăng song kiếm. Lúc đó tiểu ma nữ cũng thâu kiếm nhảy ra khỏi vòng chiến nói: "Đa tạ dì đã nhường con!"

Tư Mã Anh đứng ngây người hổi lâu, lát sau mới vui mừng nói: "Yến Yến, con học đâu được kiếm pháp kỳ lạ ây?"

"Dì không làm khó con nữa chứ?"

"Được rồi, kiếm pháp con đã tiến bộ như vậy thì hoàn toàn có thể hành tầu giang hồ! Ta đương nhiên để con đi, nếu không, chẳng phải ta gạt con sao?"

Tư Mã Anh và tiểu ma nữ còn đang cười, chợt có một lằn sáng từ ngoài vụt tới, cắm "phập" lên cây cột. Tư Mã Anh kinh ngạc, còn tiểu ma nữ vội phi thân đuổi theo kẻ phóng ám khí. Tư Mã Anh lo tiểu ma nữ gặp nạ, cũng vội thi triển khinh công đuổi theo. Qua một ngọn núi, Tư Mã Anh không thấy tăm hơi tiểu ma nữ đâu, đang lo lắng thì thấy tiểu ma nữ quay lại. Tư Mã Anh mới yên tâm hỏi: "Con có thấy kẻ phóng ám khí không?"

Tiểu ma nữ lắc lắc: "Khinh công của hắn cao quá, con không thể nào đuổi kịp. Dì có thù oán gì với kẻ nào ở đây không?"

Tư Mã Anh nói: "Xưa nay ta rất ít gây thù oán với ai".

"Vậy thì sao tên giặc kia lại vô duyên vô cớ ám sát chúng ta nhỉ?"

Tư Mã Anh nói: "Bây giờ chúng ta quay về xem thử đó là ám khí gì, có khi từ đó tìm ra manh mối cũng nên".

"Đúng rồi, vậy chúng ta mau trở về xem sao".

"Hai người vừa đến cổng, đã thấy Doanh Doanh chạy ra đón vui vẻ hỏi: "Đường chủ và Yến tỉ tỉ có gặp Nhất Chi Mai không?"

Tư Mã Anh và tiểu ma nữ nhìn nhau ngạc nhiên: "Cái gì? Sao chúng ta lại gặp Nhất Chi Mai?"

Doanh Doanh lấy làm lạ hỏi: "Vừa rồi chẳng phải hai người đuổi theo Nhất Chi Mai sao?"

Tiểu ma nữ lại càng không hiểu mô tê gì, hỏi lại: "Chẳng lẽ kẻ phóng ám khí vừa rồi lại là Nhất Chi Mai?"

Doanh Doanh nói: "Y có phóng ám khí gì đâu, đó chỉ là báo tin cho chúng ta nói đêm mai sẽ có người đến hại Bách Thảo Đường, kêu chúng ta hãy cẩn thận đề phòng".

Tư Mã Anh hỏi: "Sao ngươi biết đó là Nhất Chi Mai?"

"Lạc khoản bức thư vẽ một cành mai mà!"

"Thư đâu, mau đưa ta xem!"

Tư Mã Anh và tiểu ma nữ vội mở thư ra xem, quả nhiên thấy bên dưới vẽ một cành hoa mai. Tư Mã Anh nhìn lên cột, chỉ thấy một cành trúc nhỏ cắm thẳng vào cột sâu hơn một tấc, bà không khỏi kinh ngạc: Nội lực của người này quả thực thâm hậu.

Tiểu ma nữ hỏi: "Dì xem bức thư này có đáng tin không?"

Tư Mã Anh trầm ngâm một lát mới nói: "Tin cũng được mà không tin cũng được. Nếu bọn nào dám tới đây, ta sẽ cho chúng biết lợi hại của Bách Thảo Đường. Doanh Doanh, kêu người mang tám chậu Hương lan ngoài hậu viện vào đại sảnh cho ta!".

Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Dì mang Hương lan vào đây làm gì?"

"Có khách quý đến thăm, chẳng lẽ đại sảnh của ta chẳng bày biện gì?"

Lúc này tiểu ma nữ chợt hiểu, kêu lên: "À, con biết rồi!"

Tư Mã Anh nói: "Chứ con tưởng Bách Thảo Đường của ta là nơi ai muốn vào thì vào hay sao?"

Tối hôm sau, mọi người trong Bách Thảo Đường cùng vào đại sảnh ngồi chờ. Nhưng đến khuya vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tiểu ma nữ nói: "Có khi nào Nhất Chi Mai gạt bọn ta không?"

Tư Mã Anh gật gật đầu: "Cũng có thể!".

Lúc đó chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng đến.

Lát sau lại nghe trên mái nhà có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tư Mã Anh cười, nói lớn: "Cao nhân phương nào, đã đến tệ đường, sao không ra cùng gặp mặt?"

Chỉ nghe trên đầu có tiếng cười nhạt, rồi liền đó, bảy tám tên áo đen trổ ngói nhảy xuống, nhất tề xông vào đại sảnh. Đi đầu là một gã mắt sâu, mũi chim ưng, người gầy xương lộ, đây chính là Thông Thiên Hầu – tổng quản Lạc Hồn sơn trang. Hai mắt hắn sáng như đèn. Hắn khinh khỉnh lướt qua đại sảnh, rồi cung tay nói với vẻ thách thức: "Chúng ta là người của Nga Mi và Võ Đang, hôm nay đến xin lãnh giáo võ công của Tư Mã đường chủ".

Tư Mã Anh nhìn qua, biết Thông Thiên Hầu là một cao thủ võ lâm, bảy tên phía sau cũng không phải hạng tầm thường. Tiểu ma nữ cũng quan sát tám tên lạ mặt, cô không biết Thông Thiên Hầu, nhưng nhận ra được mấy tên đi theo hắn, đó chính là tên Phùng lão ngũ phái Võ lăng và Tứ Hổ trên trại Lộc Bố sơn, nhưng không thấy tên mày rậm mắt tròn bị chém đứt một tay.

Tư Mã Anh mỉm cười: "Võ công của Tư Mã Anh ta sao dám so sánh với Nga Mi và Võ Đang? Nhưng các vị đã đến thì ta cũng đành khoe xấu một phen vậy. Không biết các vị chỉ muốn tỉ võ hay là còn có dụng ý gì khác?"

Phùng lão ngũ bước lên nói: "Dụng ý dụng iếc cái gì? Đêm nay bọn ta sẽ san bằng nơi đây. Đừng nhiều lời nữa, xuất chiêu đi!"

Tư Mã Anh cười: "Nói vậy, đây là trận quyết đấu sinh tử của chúng ta?"

Thông Thiên Hầu gật gật: "Không sai! Các ngươi muốn tự xử hay muốn chúng ta ra tay?"

Tiểu ma nữ cả giận, rút bảo kiếm chỉ mặt Thông Thiên Hầu: "Tên quỷ già kia, ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà kêu bọn ta tự sát?"

Thông Thiên Hầu đang định trả lời, đột nhiên thấy Phùng lão ngũ lảo đảo như bị say rượu, y cả kinh hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top