Từ Ân Tự

Thông Thiên Hầu thấy Phùng lão ngũ bỗng nhiên lảo đảo như say rượu thì cả kinh hỏi: "Ngươi sao vậy?". Phùng lão ngũ chỉ lắp bắp được mấy tiếng: "Ta... ta... ta..." thì ngã lăn xuống bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó, Thông Thiên Hầu lại thấy những thuộc hạ đi theo y cũng lảo đảo rồi lần lượt ngã xuống. Y giận giữ gầm lên: "Ngươi... các ngươi dùng yêu thuật gì?"

Tư Mã Anh cười nhạt: "Ngươi tưởng rằng Bách Thảo Đường của ta là nơi muốn vô thì vô hay sao?"

Thông Thiên Hầu đột nhiên xuất thủ, nhắm Tư Mã Anh vỗ một chưởng. Tư Mã Anh tránh qua một bên quát: "Nhào xuống cho ta!".

Thông Thiên Hầu đứng không vững nữa, chân loạng choảng như người say rượu, y cảm thấy đầu váng mắt hoa, đụng bể một chậu Hương lan. Cuối cùng y ngã phịch xuống đất, không gượng lên nổi.

Nguyên lại Tư Mã Anh sai người bưng tám chậu Hương lan vào đại sảnh để cho mùi hương nồng của hoa Hương lan tỏa ra, khiến người ngửi phải như say rượu, từ từ hôn mê bất tỉnh. Đó là loài Hương lan đặc biệt của Bách Thảo Đường. Tư Mã Anh, Doanh Doanh và tiểu ma nữ đã uống thuốc giải trước nên mới không bị bất tỉnh. Thực ra, tiểu ma nữ dù không uống thuốc giải cũng không hề gì. Nhưng Tư Mã Anh không biết chuyện tiểu ma nữ sau khi uống Hắc châu bích hổ thì cơ thể tự kháng được bách độc.

Thông Thiên Hầu bị tạt nước cho tỉnh lại, thấy chân tay mình đã bị trói, liền vận khí bứt dây trói, nhưng không thể được. Y biết yếu huyệt của mình đã bị phong bế. Nhìn sang bên cạnh, thấy tình cảnh bọn Phùng lão ngũ cũng giống như mình, Thông Thiên Hầu không khỏi thở dài: "Thông Thiên Hầu ta nửa đời giang hồ ngang dọc không ngờ lại bị chết thảm ở nơi này".

Tư Mã Anh lạnh lùng hỏi: "Sao bây giờ ngươi không to họng nữa đi? Nói, ngươi muốn sống hay muốn chết?"

Thông Thiên Hầu thách thức: "Muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng nhiều lời".

"Ngươi không phục?"

"Dùng yêu thuật hại người, thì ta có chết cũng không phục. Ngươi có bản lãnh, thì hãy so tài cao thấp võ công với ta".

Tiểu ma nữ thấy Thông Thiên Hầu cũng có vẻ khí khái anh hùng, bèn nói: "Dì Anh cứ thả hắn ra đi, để con tỉ thí với hắn, cho hắn chết không oán hận".

Thông Thiên Hầu nói: "Nếu ngươi có thể thắng ta thì chẳng cần các ngươi ra tay, ta sẽ tự tận".

Tiểu ma nữ hỏi: "Ngươi không hối hận?"

"Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy".

Thông Thiên Hầu xưa nay vẫn tự thị võ công cao cường, chỉ đứng sau Cam Thị Tam Sát, giang hồ hiếm ai có thể thắng nổi mình cho nên y không coi tiểu ma nữ và Tư Mã Anh vào đâu.

Tiểu ma nữ rút kiếm cắt hết dây trói cho hắn. Thông Thiên Hầu thấy tiểu ma nữ quả thực muốn tỉ võ với mình, nghĩ bụng: "Ả tiểu yêu Bích Vân Phong này rõ ràng là tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta độc ác!". Bởi Thông Thiên Hầu là người lăn lộn giang hồ nhiều năm nên y đã sớm nhận ra chân tướng của tiểu ma nữ dù cô đã cải trang. Hơn nữa hắn cũng nhận được tin con gái của Bạch Ma vương cải nam trang đi tìm Vi thị, lần này y phụng lệnh của Cam Thị Tam Sát lấy danh nghĩa của phái Nga Mi tiêu diệt tiểu ma nữ để Bích Vân Phong và võ lâm Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau. Thông Thiên Hầu nhìn tiểu ma nữ, rồi nhìn Tư Mã Anh nói: "Ta không muốn người võ lâm chửi ta là lớn ăn hiếp nhỏ, hai người bọn ngươi cùng lên một lượt đi".

Tiểu ma nữ cười nhạt: "Đối phó với một tên quỷ nhà như ngươi, cần gì dì Anh của ta phải nhúng tay vào. Một mình ta cũng dư sức đánh bại ngươi. Mau rút võ khí ra đi!".

Thông Thiên Hầu cười ha hả: "Cả đời ta đánh nhau chưa từng dùng võ khí gì, chỉ cần song chưởng cũng đủ".

"Được, vậy ngươi xuất chiêu đi".

Thông Thiên Hầu lắc lắc đầu: "Ta không muốn chiếm thế thượng phong của ngươi, ngươi hãy phát chiêu trước đi".

Tiểu ma nữ không nói, rút kiếm thi triển Tây Môn kiếm pháp, tức thời kiếm quang loang loáng, kiếm khí trùng trùng. Thông Thiên Hầu không khỏi giật mình, y không dám khinh suất nữa, vội dốc hết sở học ra đối phó, song chưởng vung lên, uy lực rợn người.

Tây Môn kiếm pháp của tiểu ma nữ lúc này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho nên chỉ trong ba chiêu, lưới kiếm của tiểu ma nữ đã trùm kín Thông Thiên Hầu khiến y tay rối chân loạn, cả kinh thất sắc. Ngay cả Tư Mã Anh thấy kiếm pháp ảo diệu của Tiểu ma nữ cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu ma nữ xuất chiêu Kim châm độ nguy, đồng thời nạt: "Nằm xuống cho ta!" – Chỉ nghe thông thiên hầu la thảm một tiếng, một cánh tay bị trúng kiếm máu phụt lên, cùng lúc mũi kiếm của tiểu ma nữ bức tới kề ngực. Tiểu ma nữ nói: "Lão quỷ, ngươi còn gỉ để nói?"

Thông Thiên Hầu bị chém gãy một tay, mặt như chàm đổ, gầm lên một tiếng, giơ tay còn lại lên nhắm ngay huyệt Bách hội trên đỉnh đầu của mình vỗ xuống, chết tức thì.

Tiểu ma nữ vốn chỉ muốn bức Thông Thiên Hầu chịu thua chứ không có ý giết y. Nhưng không ngờ tính tình Thông Thiên Hầu lại cương liệt như vậy, nhất thời cô cũng cảm thấy áy náy, thâu kiếm và đưa mắt nhìn bọn Phùng lão ngũ và Lộc Bố sơn Tứ Hổ.

Bọn Phùng lão ngũ thấy chỉ trong bốn chiêu mà tiểu ma nữ đã đánh bại được một cao thủ của nhà Cam Thị Tam Sát thì tên nào tên nấy mặt như chàm đổ, nhìn nhau run lẩy bẩy.

Tư Mã Anh nạt hỏi: "Ai phái các ngươi đến đây?"

Phùng lão ngũ và hai tên trong bọn nói: "là do Lộc Sơn Tứ Hổ mời chúng tôi đến, xin Tư Mã đường chủ tha mạng, lần sau chúng tôi không dám to gan nữa".

Tư Mã Anh hỏi Lộc Sơn Tứ Hổ: "Các ngươi mời bọn chúng đến à?"

Lộc Sơn Tứ Hổ trong lòng cả giận, nghĩ thầm: Chính các ngươi gởi thư kêu huynh đệ bọn ta hiệp sức đến đây bắt tiểu ma nữ. Bây giờ thất thủ, lại đổ hết tội cho bọn ta, như vậy còn nghĩa khí gì nữa? Lốc Sơn Tứ Hổ định nói ra sự thật ấy, nhưng chợt nghĩ lại, nếu chuyện này bị Cam Thị Tam Sát biết thì huynh đệ mình sẽ chết thê thảm hơn, cho nên đành nuốt giận nói: "Chúng tôi đáng chết".

Tư Mã Anh hỏi: "Ta và các ngươi không oán không thù, tại sao các ngươi lại muốn hại ta?"

Phùng lão ngũ nói: "Bọn chúng muốn báo thù cho đại ca".

Tư Mã Anh hỏi Lộc Sơn Tứ Hổ: "Ta và đại ca các ngươi có oán thù gì?"

Tiểu ma nữ nói: "Dì Anh, đừng hỏi bọn chúng nữa, con đã đả thương đại ca của bọn chúng". Nói đoạn, tiểu ma nữ kể lại mọi việc cho Tư Mã Anh nghe. Tư Mã Anh gật gù, lại hỏi Lốc Sơn Tứ Hổ: "Bây giờ các ngươi tính giải quyết chuyện đó như thế nào?"

Lộc Sơn Tứ Hổ nói: "Nếu Đường chủ tha mạng thì chuyện này coi như chấm dứt, từ nay về sau chúng tôi không dám sinh sự oán thù nữa".

Tư Mã Anh nói: "Được, vậy ta sẽ tha cho các ngươi, nếu sau này các ngươi còn tới đây thì đừng trách ta".

Sau đó, tiểu ma nữ cải trang thành một thư sinh, rời Bách Thảo Đường. Một hôm, đi qua cánh rừng, trời tối, chung quanh hoang vắng, tiểu ma nữ đang lo lắng thì chợt thấy một ngôi chùa hiện ra. Tiểu ma nữ mừng rỡ giục ngựa chạy vào, thấy cổng đề ba chữ lớn "Từ Ân Tự". Tiểu ma nữ bèn gọi lớn: "Có ai không?". Không nghe tiếng trả lời, cô nghĩ: chẳng lẽ đây là chùa hoang? Tiểu ma nữ đâu có biết, tất cả hòa thượng trong chùa Từ Ân đã bị quân cẩm y giết hết, sau đó không ai dám tới đây nữa.

Tiểu ma nữ gọi mấy tiếng không thấy ai ừ hử gì, bèn dắt ngựa vào luôn. Khuôn viên chùa không lớn, hậu viện cỏ rả um tùm. Tượng Phật, La Hán, Kim cương bên trong đều đổ nát hoang tàn. Tiểu ma nữ mở lương khô ra ăn, đang định đi ngủ, chợt nghe bên ngoài có tiếng chân người. Tiểu ma nữ bật dậy, vớ lấy chiếc roi ngựa nạt hỏi: "Ai?"

Chỉ nghe tiếng người ngã "huỵch" một cái. Tư Mã Anh mở cửa chạy ra, nhìn dưới ánh trăng không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Thì ra người vừa ngã đó không phải ai khác mà chính là thấy tướng Từ Bán Tiên đã chiết tự bói cho tiểu ma nữ ở biên trấn châu La Bình. Tnt kinh sợ ngước lên hỏi: "Ngươi... ngươi... ngươi là người hay... hay... hay là ma?"

Tiểu ma nữ thấy hắn sợ hãi như vậy thì buồn cười, nghĩ bụng: Như vậy mà dám tự xưng là Bán Tiên? Được, để ta chọc cho ngươi một trận. Nghĩ đoạn, bèn nín cười nói: "Ta là ma!"

Từ Bán Tiên trợn mắt kinh hãi, hỏi: "Ngươi... ngươi là... là... là ma? Nhưng... nhưng... những người chết trong... trong... trong chùa đều là hòa... hòa... thượng mà?"

Tiểu ma nữ vẫn nhịn cười nói: "Lúc sốngt a là hòa thượng, nhưng sau khi chết ta hoàn tục rồi!"

"Ngươi... ngươi không phải... phải là ma..."

"Ta không phải là ma thì là cái gì?"

"Ngươi là thần... thần... thần tiên trên... trên trời!"

Tiểu ma nữ không nhịn được nữa, bật cười khanh khách: "Đừng nói nhảm nói nhí nữa, ngươi lại xem thử ta là ai!"

Từ Bán Tiên ngồi dưới đất nhìn tiểu ma nữ một hồi lâu mới nghi hoặc nói: "Hình... hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải!"

"Chẳng phải ngươi tự xưng là Bán Tiên à? Vậy sao không nhận ra ta?"

"A, bỉ nhân nhớ ra rồi, người chính là vị thiếu gia đã từng cho bỉ nhân một đĩnh bạc".

"Ngươi tới đây làm gì?"

Từ Bán Tiên lồm cồm bò dậy nói: "Khi thiếu gia đi rồi, bỉ nhân sợ năm trại chủ Lộc Bố tìm tới nên cũng rời La Bình Châu, đi lang bạt mưu sinh. Mà sao thiếu gia lại đến nơi hoang sơn phế tự này? Lại còn dọa bỉ nhân sợ muốn chết!"

Tiểu ma nữ cười: "Ngươi cũng sợ ma à?"

"Thiếu gia còn hỏi! Tự nhiên ở đâu nhảy ra hù, đừng nói là người mà ngay cả ma quỷ cũng bị thiếu gia dọa cho mất vía!"

"Ngươi cũng đến đây tá túc?"

"Bỉ nhân đã ở đây ba đêm rồi!"

"Hà, ngươi đã ở chỗ này ba đêm? Chung quanh đây không có ai ở, ngươi sống bằng gì?"

"Ai nói không có? Bên sườn núi này là một tiểu trấn, bỉ nhân tiết kiệm tiền trọ, nên ban ngày tới đó đoán mệnh, đến tối lại về đây tá túc. Sao thiếu gia không vô khách điếm trên trấn mà trọ?"

Tiểu ma nữ đành thừa nhận là mình không biết đến tiểu trấn ấy. Từ Bán Tiên nói: "Thì ra là thế. Vậy thiếu gia đã ăn uống gì chưa? Phòng bỉ nhân còn có rượu, hồi chiều lại có mua mấy món ăn trên trấn đem về đây, nếu thiếu gia không chê, thì chúng ta cùng đối ẩm".

"Ngươi ở chỗ nào?"

"Trong một tăng phòng ở hậu viện".

Tiểu ma nữ nghĩ: Thì ra hắn ở đó, ta chưa vô hậu viện xem sao. Lại nói: "Đa tạ tiên sinh, ta đã ăn rồi, không dám phiền tiên sinh nữa".

"Vậy phải chăng thiếu gia xem thường bỉ nhân?"

"Tiên sinh nặng lời rồi, quả thực ta đã ăn".

Từ Bán Tiên có vẻ thất vọng: "Vậy bỉ nhân xin kết mối tương giao cùng thiếu gia có được không?"

Tiểu ma nữ không ngờ y lại chân thành với mình như vậy, lại nghĩ: vì mình mà y phải rời tiểu trấn, bèn nói: "Tiên sinh đã mời, ta nghĩ cung kính không bằng tuân lệnh. Tiên sinh, mời!"

Từ Bán Tiên cả mừng, vội dẫn tiểu ma nữ ra hậu viện, châm đèn mời ngồi. Tiểu ma nữ thấy tnag8 phòng Từ Bán Tiên ở rất sạch sẽ, yên tĩnh và thanh nhã. Từ Bán Tiên hỏi: "Sao thiếu gia lại cải trang thành tú tài như vầy?"

Tiểu ma nữ cười: "Thì ta vốn là một thư sinh mà!"

"Thật sao? Vậy bỉ nhân thất kính rồi!". Từ Bán Tiên lại chăm chú nhìn tiểu ma nữ, rồi sắc mặt y lộ vẻ lo lắng nói: "Thiếu gia, bỉ nhân có một câu không biết nên nói hay không">

"Tiên sinh có gì cứ nói thẳng, không phải ngại ngùng gì cả!".

"Bỉ nhân thấy khí sắc của thiếu gia không được tốt, ấn đường hiện sắc đen, e rằng tối nay sẽ gặp đại họa".

Tiểu ma nữ giật mình: "Tối nay ta sẽ gặp đại họa sao?"

"Thiếu gia cũng không cần quá lo lắng, bỉ nhân nghĩ thiếu gia là cát nhân thiên tướng, gặp hung sẽ hóa cát thôi".

Tiểu ma nữ nghĩ: Chẳng lẽ vừa rồi hắn bị ta hù nên bây giờ hù lại ta? Nếu vậy, thì ngươi lầm người rồi! Nghĩ đoạn cười nói: "Có phải là ma quỷ trong chùa hiện ra không?"

"Thiếu gia phải hết sức cẩn thận, xưa nay Từ Bán Tiên ta xem tướng chưa từng sai bao giờ".

Tiểu ma nữ thấy hắn nói chắc chắn như vậy, lại nhớ đến sự linh nghiệm của quẻ chiết tự hắn đoán cho mình nên bán tín bán nghi hỏi: "Ta gặp đại họa gì?"

Từ Bán Tiên thở dài: "Tất cả chỉ vì thiếu gia hay chọc phá bọn tiểu nhân nên mới isnh ra cái họa này".

"Tiên sinh thấy ta có thể tránh được đại họa đêm nay không?"

Từ Bán Tiên nhìn tiểu ma nữ một lát, gật gật nói: "Mi mắt trái của thiếu gia có một nốt ruồi đen, cái đó tục ngữ nói là Thào trung tàng châu (Ngọc giấu trong cỏ), là diềm cát tường. Ấn đường của thiếu gia tuy đen, nhưng lại có sao lành chiếu mệnh, có thần linh phù trợ, cho nên chắc không nguy gì đến tính mệnh".

"Thật à?"

"Tuy vậy, nhưng dù sao tối nay thiếu gia cũng phải hết sức đề phòng mới được, nhất thiết không được sơ ý".

Tiểu ma nữ uống một chung rượu, ăn một chút rồi cáo từ đi ra. Cô vừa đi vừa nghĩ: Tối nay ta sẽ gặp đại họa gì đây? Chẳng lẽ ma quỷ tới phá?

Đến phòng, tiểu ma nữ đang định mở cửa bước vào, đột nhiên nghe phía sau có tiếng gió rít, vội vàng tránh sang một bên. Chỉ thấy bóng đao lóe lên phạt trúng cửa, tiếp đó lại nghe tiếng người kêu la. Tiểu ma nữ vội rút kiếm, quay lại thì thấy một tên đại hán bị mặt ngã nhào xuống thềm đá bất động. Tiểu ma nữ nhìn kỹ, thấy huyệt Thiên trụ sau ót hắn trúng một cây ám khí. Tiểu ma nữ rất ngạc nhiên, rõ ràng tên này vừa định đánh lén mình thì bị cao thủ nào đó giúp mình giết hắn. Tiểu ma nữ đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng một bóng đen hiện ra trước mặt. Khinh công kinh hồn của hắn khiến tiểu ma nữ ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là ân nhân của mình? Tiểu ma nữ bèn hỏi: "Ngươi là ai?"

Bóng đen lạnh lùng nói: "Võ Đang kiếm phái. Tiểu yêu Bích Vân Phong ngươi đã hại cao thủ của Võ Đang kiếm phái chúng ta, tối nay ngươi phải đền tội".

Tiểu ma nữ nhìn kỹ bóng đen, thấy người đó khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn, mắt sáng lấp lánh, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi, bèn hỏi: "Ta chưa biết đại danh tôn tính của túc hạ là gì".

Bóng đen cười nhạt: "Trước lúc ngươi chết, ta sẽ cho biết!". Nói rồi liền xách kiếm xông tới, khí thế hùng hồn, trong một chiêu bao hàm ba thức kiếm. Tiểu ma nữ chợt nhớ, bóng đen này chính là tên dẫn đầu bọn bịt mặt từng tập kích nhà mình năm ngoái. May mà lúc đó mình kịp thời xuất hiện, nếu không mẹ mình đã bại dưới kiếm của hắn rồi. Vậy mà tên bại tướng này đêm nay còn dám đến đây báo thù. Tiểu ma nữ liền thi triển khinh công tránh kiếm của hắn, cười nhạt: "Thì ra là ngươi, để lần này ta cho ngươi biết tay ta!"

Bóng đen đó chính là Nhị Sát Cam Kỳ trong Cam Thị Tam Sát. Trong Cam Thị Tam Sát, Cam Kỳ là người tinh thông kiếm pháp của Cam gia nhất, kiếm pháp của hắn cao siêu đến mức bọn hắc đạo nghe đến cũng phải táng đởm kinh hồn. Năm ngoái y dẫn người đến tập kích La Sát Nữ, không ngờ bị một cô nương bịt mặt đánh bại, đó là lần đầu tiên Cam Kỳ bị thất thủ. Sau chuyện đó, Cam Kỳ uất hận vô cùng, thề nhất định phải rửa mối đại nhục đó. Y ngấm ngầm truy tìm tung tích của cô nương bịt mặt kia, nhưng không sao lần ra. Bây giờ nghe tiểu ma nữ nói vậy, Cam Kỳ không khỏi giật mình, vừa xuất chiêu vừa hỏi: "Ngươi biết ta?"

Tiểu ma nữ nói: "Võ Đang là một danh môn chính phái, tại sao không hành động quang minh chính đại mà lại hai lần lén lút tập kích bọn ta?"

Cam Kỳ nghe tới đó mới biết thì ra không phải tiểu ma nữ biết mặt y nên yên chí, cười nhạt: "Dối với bọn tà giáo các ngươi, cần gì phải quang minh với chính đại? Xem kiếm!". Nói đoạn y lại xuất kiếm. Tiểu ma nữ thấy kiếm pháp của hắn kỳ dị vô cùng, lúc giống Nga Mi kiếm pháp, lúc giống Đạt Ma kiếm của Thiếu Lâm, nhưng rõ ràng hắn không phải là người của Võ Đang.

Nguyên lai, kiếm pháp của Cam gia vốn là tập hợp các tuyệt chiêu của kiếm pháp các phái mà thành, cho nên xuất chiêu thường bất ngờ đột ngột khiến đối phương không kịp đề phòng. Nhưng bây giờ Tây Môn kiếm pháp của tiểu ma nữ đã đạt tới cnah3 giới tối cao, kiếm – tâm hợp nhất, cho nên dù Cam Kỳ có xuất bao nhiêu kỳ chiêu quái thức, tiểu ma nữ cũng không sợ, cô chỉ dùng khinh công tránh né để tìm cách lật mặt nạ của Cam Kỳ. Cam Kỳ thấy tiểu ma nữ chỉ tránh, không hoàn chiêu thì nổi giận nạt: "Sao ngươi chỉ tránh né, mau xuất chiêu đi?'

Tiểu ma nữ nói: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc thực ra ngươi là ai?"

"Ta là ai, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho biết!".

"Được,vậy ta xuất chiêu!" – tiểu ma nữ không tránh né nữa, thi triển Tây Môn kiếm pháp, tức thời kiếm quang rùng rùng, nhanh nhạy biến hóa khôn cùng. Cam Kỳ vội vàng thâu kiếm hộ thân. Chỉ nghe "rẹt" một tiếng, một góc tay áo của Cam Kỳ đã bị tiểu ma nữ cắt đứt, may mà Cam Kỳ nhanh chân tránh kịp, nếu không đã mất luôn cả cánh tay. Cam Kỳ vừa thoái lui, tiểu ma nữ đã vụt tới khiến y luống cuống, kinh ngạc hỏi: "Ngươi... ngươi chính là người bịt mặt đêm đó ở nhà La Sát Nữ?"

"Ngươi đã biết, cần gì phải hỏi nhiêu?"

Cam Kỳ đã một lần bại dưới kiếm của tiểu ma nữ, lửa giận bùng lên, cắn răng nói: "Được, hôm nay ta sẽ liều với ngươi". Nói đoạn, y lượt tới, kiếm bay như gió táp mưa sa, quyết chí phen này sẽ chiến đấu sinh tử với tiểu ma nữ.

Tiểu ma nữ cười nhạt: "Đêm nay ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta". Lời dứt kiếm tới, chốc lát người Cam Kỳ đã loang lổ vết máu, trúng bảy tám kiếm của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ vốn chỉ muốn bắt Cam Kỳ xuất lộ chân tướng, không muốn đẩy y vào chỗ chết, cho nên lại nạt hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Nói hay không? Nếu không nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình!"

Cam Kỳ thấy mình đã liều chết quyết chiến mà không được, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lúc này y muốn chết không được, muốn chạy cũng không xong. Y không muốn mất thanh danh của Cam Thị Tam Sát, cho nên hồi kiếm định tự sát. Tiểu ma nữ thấy vậy, vội xuất kiếm điểm vào huyệt Thái xung ở cổ tay của Cam Kỳ khiến kiếm trong tay y rơi xuống đất. Tiểu ma nữ cười nhạt: "Muốn chết hả? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, e rằng muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng".

Đang lúc ấy, chợt trên mái chùa có sáu bảy tên nhảy xuống. Một tên nói với Cam Kỳ: "Nhị gia, để ả cho chúng tôi". Nói rồi vẫy cả bọn xách kiếm xông lên. Cam Kỳ hổ thẹn lui sang một bên.

Tiểu ma nữ nào có coi bọn chúng ra gì, lưỡi kiếm của cô như thiên mã hành không, giao long đạp sóng, kiếm quang như tuyết bay, hàn khí lạnh buốt xương. Trong chốc lạt, tiểu ma nữ và kiếm hóa thành một vầng tuyết trắng bay vào giữa bọn kia. Chỉ nghe "leng keng" mấy tiếng, sáu bảy tên bịt mặt kia đều trúng kiếm của tiểu ma nữ, mà kiếm của chúng cũng bị chém gãy hết. Cả bọn kinh hoảng nhảy khỏi vòng chiến, một tên nạt lớn: "Phóng tiễn!"

Lời vừa dứt, tức thì ở đầu tường tứ phía bỗng vang lên mấy tiếng kêu thảm, tiếp đó lại thấy mấy cái đầu lăn xuống như vỗ, cung tên rơi lả tả. Rõ ràng đó là bọn mai phục chung quanh, chuẩn bị dùng loạn tiễn giết tiểu ma nữ. Không biết vì sao, tất cả bọn chúng đều tựa như trúng tà, ngã nhào xuống hết như vậy. Sự việc xảy ra đột ngột, không những Cam Kỳ không hiểu chuyện gì, mà ngay cả tiểu ma nữ cũng ngạc nhiên không biết là sao.

Thì ra, lần trước sau khi Thông Thiên Hầu bại trận, Cam Thị Tam Sát nghe nói chỉ trong bốn chiêu tiểu ma nữ đã hạ được Lão Hầu thì vô cùng kinh ngạc. Cam Kỳ tự thị kiếm pháp cao cường, đương nhiên không tin chuyện đó,đứng dậy nói: "Để ta đi xem thử ả tiểu yêu đó thế nào".

Cam Tuấn là người nham hiểm gian xảo, nói: "Nhị ca, đệ thấy nên dùng cách khách để trừ khử, hà tất phải tranh cao thấp với ả làm gì".

"Sao lại phải lén lén lút lút, chẳng lẽ đệ sợ ta không thắng nổi ả à? Nếu không thắng nổi ả tiểu yêu đó thì Cam Thị Tam Sát còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?"

Cam Kỳ không nghe lời khuyên can của Cam Tuấn, cứ quyết tâm một mình xách kiếm đi tìm tiểu ma nữ. Cam Kỳ đi rồi, Cam Tuấn nói: "Nhị ca đi phen này, thắng đương nhiên là tốt, vạn nhất thất thủ thì Cam Thị Tam Sát chúng ta càng không còn thể diện gì nữa. Có thể bức Lão Hầu tự sát, đó thực quả không phải là kẻ tầm thường".

Cam Ký nói: "Tam đệ, vậy ý đệ nên làm thế nào?"

"Hãy phái mấy người ngầm đi theo nhị ca, nếu nhị ca không thắng, thì dùng loạn tiễn giết ả tiểu yêu đó. Nhưng nhị ca quá tự phụ, cho nên chuyện này không thể để huynh ấy biết được".

Cam Ký gật gù, liền sai người lập tức ngầm đi theo Cam Kỳ. Bởi vậy khi bọn phục kích đang sắp sửa phóng tên thì bị đánh rơi từ trên tường xuống khiến Cam Kỳ không hiểu chuyện gì.

Còn sáu bảy tên bịt mặt đồng bọn thấy vậy cả kinh thất sắc. Một tên buột miệng kêu kinh hoảng: "Hỏng rồi, Nhất Chi Mai đến!". Cả bọn nghe vậy mặt mày xanh xám, hai tên vội dìu Cam Kỳ bỏ chạy, chỉ còn lại mấy cái đuầ.

Tiểu ma nữ cũng ngạc nhiên, đang định đuổi theo Cam Kỳ thì nghe tiếng Từ Bán Tiên ở hậu viện kêu cứu mạng. Tiểu ma nữ đang định chạy ra sau xem sao thì thấy Từ Bán Tiên lôi thôi lếch thếch, vừa chạy vừa lết từ trong ra. Tiểu ma nữ cảnh giác giơ kiếm chờ tên truy sát Từ Bán Tiên chạy ra, nhưng không thấy tên nào, lắng tai nghe ngóng cũng không thấy chung quanh có động tĩnh gì. Nhìn lại Từ Bán Tiên thì thấy y đang nằm run lẩy bẩy dưới gầm bệ thờ, hai tay ôm chặt đầu, không dám đưa mắt ra nhìn. Tiểu ma nữ cảm thấy buồn cười, dùng kiếm gõ gõ lên bệ thờ cười kêu: "Ra đi!"

Từ Bán Tiên lắp bắp: "Xin hảo hán tha mạng, xin hảo hán tha mạng!"

Tiểu ma nữ nhịn cười nói: "Tiên sinh, là ta đây! Mau ra đi, đâu ai làm hại ngươi đâu!".

"Bọn... bọn... bọn chúng đi rồi cả sao?"

"Đi hết rồi!"

Từ Bán Tiên thở phào, chui từ gầm bệ thờ ra nói: "Vừa rồi thật là nguy hiểm, suýt chút nữa thì bỉ nhân mất mạng".

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bỉ nhân nghe tiếng đao kiếm, biết là đại họa của thiếu gia đã tới, định chạy ra xem sao, ai ngờ bỗng nhiên thấy hai tên hung ác nhảy từ cửa sổ xông vào khiến bỉ nhân kinh sợ vội vàng trốn xuống gầm giường. Không ngờ bọn chúng vẫn phát hiện được, lôi bỉ nhân ra, bỉ nhân thừa lúc chúng sơ ý bỏ chạy..."

Tiểu ma nữ hỏi: "Hai tên đó đâu?"

"Hả, chẳng phải thiếu gia nói bọn chúng đã chạy hết rồi sao?"

Tiểu ma nữ không hỏi nữa, xách kiếm vào hậu viện. Chỉ thấy cửa tăng phòng sụp xuống, dường như bị ai đó dùng nội lực đánh gãy. Tiểu ma nữ ngạc nhiên không biết cao thủ nào đã cứu Từ Bán Tiên. Cô quay ra tiền viện xem xét mấy cái xác lại càng ngạc nhiên vì thấy trên huyệt Thiên trụ sau ót của mỗi thi thể đều trúng không phải là một thứ ám khí ghê gớm gì, mà chỉ là một que chân nhang. Điều đó chứng tở nội lực cửa cao nhân đó vô cùng thâm hậu. Tiểu ma nữ suy nghĩ mãi vẫn không biết cao nhân đó là ai, chợt nhớ tới lời của một tên bịt mặt lúc nãy: "Nhất Chi Mai tới!", xem ra có lẽ Nhất Chi Mai đã ngầm cứu giúp cho gã thầy bói Từ Bán Tiên và mình rồi. Nhung tiểu ma nữ vẫn hỏi: "Ai đã cứu tiên sinh?"

Từ Bán Tiên ngạc nhiên: "Là ai cứu bỉ nhân? Chẳng phải chính là thiếu gia sao?"

Tiểu ma nữ nghĩ bụng: Chắc là gã thầy bói này sợ quá cho nên ngay cả Nhất Chi Mai cứu hắn mà hắn cũng không biết. Bèn hỏi: "Ngươi có biết Nhất Chi Mai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top