Thoát khỏi điện Diêm Vương


Sau khi luyện xong đao pháp quái dị thượng thừa, huynh đệ họ Ô tự cho rằng đã có thể so tài với võ công quỷ khốc thần sầu của Ttts, nhân tiện báo thù cho đại ca. Ô lão đại từng tham dự vào vụ sát hại toàn gia Kim Tiên Hiệp, mà huynh đệ song sinh họ Ô cũng lờ mờ đoán được kẻ chủ mưu giấu mặt ấy là Cam Thị Tam Sát. Trong Cam Thị Tam Sát, võ công của Cam Tuấn là cao cường nhất, chỉ có y mới có nội công thâm hậu đến mức có thể dùng lá tùng đoạt mạng người khác. Cam Tuấn sát hại Ô lão đại không ngoài mục đích giết người diệt khẩu.

Đó là suy đoán của huynh đệ họ Ô. Thực ra, kẻ giết hại Ô lão đại không phải Cam Thị Tam Sát mà là một kẻ khác. Nhưng Cam Tuấn là một thiếu niên đặc biệt cao ngạo, không thích tranh biện cùng kẻ khác, hơn nữa tổ tiên Cam thị còn có một di huấn: Bất kể là kẻ lạ nào, chỉ cần vào Lạc Hồn sơn trang thì khi trở ra phải trở thành ma, trừ phi thề nguyền làm nô bộc cho nhà họ Cam mới có thể sống sót trong sơn trang này, Dù huynh đệ họ Ô rơi vào bẫy lưới của Cam thị, Cam Tuấn ỷ võ công vô địch nên mói sai Thông Thiên Hầu thả huynh đệ họ Ô ra với ý định dùng võ công để giết, khiến Ô gia tâm phục khẩu phục. Y không ngờ khinh công và đao pháp của huynh đệ họ Ô lại kỳ dị như v ậy, có thể tiếp được mười hai chiêu của mình. Cam Tuấn không dám khinh địch nữa, liền thi triển Thiểm điện chưởng pháp đặc biệt của Cam gia. Đột nhiên, huynh đệ Ô gia tung người lên không như đôi song ngư nhảy ra khỏi ngọn sóng, tung ra song chưởng nhắm vào hai yếu huyệt của Cam Tuấn. Đó chính là "Tịch lịch chưởng" – công phu độc môn của nhà họ Ô, chưởng phong mạnh mẽ hung tàn có thể phá thạch đoạn kim. Đổng Tử Ninh cho rằng chưởng lực này còn đáng sợ hơn chưởng lực của Ô lão đại năm xưa. Ban đầu Đổng Tử Ninh lo cho huynh đệ họ Ô, nhưng bây giờ y lại lo cho Cam Tuấn. Dù Đổng Tử Ninh không biết Cam Tuấn là người thế nào, y vẫn cảm thấy Cam thị đối với mình ân lớn hơn thù, không muốn Cam Tuấn chết dưới tay của huynh đệ họ Ô. Mà y cũng không muốn huynh đệ họ Ô chết trong Diêm Vương điện này. Nếu cuộc giao tranh lần này không phải với Cam Tuấn mà là Cam Ký hoặc Thông Thiên Hầu thì y đã đứng về pha huynh đệ họ Ô.

Cam Tuấn cười nhạt, song chưởng chia ra tiếp chưởng lực của huynh đệ họ Ô. Tứ chưởng gặp nhau, gây ra một tiếng vang lớn, khiến cuồng phong nổi lên, cây cỏ trong hoa viên bị quét bật gốc bay tơi tả, mấy chậu hoa văng cả ra ngoài, vỡ làm bốn, năm mảnh. Tim Đổng Tử Ninh đập loạn xạ, y định thần nhìn lại, thấy Ô lão tam bị chưởng lực của Cam Tuấn hất bay ra ba trượng, ngã lăn dưới đất, miệng trào máu tươi. Còn Ô lão nhị cũng bị đánh văng hơn một trượng, nhưng nhất thời còn đứng vững. Đổng Tử Ninh lại nhìn Cam Tuấn, thấy y cũng thoái lui mấy bước, song thần thái vẫn không thay đổi, thậm chí còn ngạo nghễ mìm cười nhìn huynh đệ họ Ô. Y thấy Ô lão tam đã bị nội thương thê thảm, nếu không chữa trị kịp thời, thì không đến một giờ sau sẽ thành phế nhân. Nội thương của Ô lão nhị tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng chỉ cần y vẫy tay một cái nữa cũng có thể lấy mạng dễ dàng. Nhưng bây giờ Cam Tuấn chưa vội giết huynh đệ Ô gia, giống như mèo vờn chuột cứ để bọn họ vùng vẫy dưới móng vuốt của mình.

Đổng Tử Ninh cả minh. Y không ngờ Cam Tuấn trẻ trung, khôi ngô tuấn tú như vậy mà võ công kinh người đến mức ấy, nội lực thâm hậu thật hiếm thấy trong võ lâm. Chẳng trách Cam Ký nói võ công của y không bằng nhị đệ và tam đệ.

Ô lão nhị thấy sư đệ bị trọng thương nằm dưới đất, hoảng kinh. Y gắng gượng định thần, chạy đến đỡ Ô lão tam lên hỏi: "Lão tam, lão tam, ngươi sao rồi?".

Ô lão tam buông một tiếng thở dài: "Nhị ca, chúng ta chịu chết thôi, thú của đại ca, ta không thể báo. Huynh... huynh... huynh mau chạy đi, đừng lo cho đệ".

Lúc đó, Cam Tuấn đã đến trước mặt họ, chưởng lực trùm lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Ô lão nhị, chỉ cần nhấn một cái là lập túc có thể lấy mạng Ô lão nhị. Y cười nói: "Huynh đệ họ Ô kia, bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, kẻ sát hại đại ca của các ngươi không phải là ta, mà là Hắc Vô Thường – truyền nhân của Hắc Biên Bức".

Huynh đệ họ Ô đều ngạc nhiên: "Hắc Vô Thường?".

"Đúng, chính y, nhưng các ngươi đã không còn cơ hội tìm y báo thù nữa rồi!". Cam Tuấn nói xong, định hạ thủ.

Đổng Tử Ninh thấy vậy, muốn cứu huynh đệ họ Ô, bèn tiện tay nhặt một hòn sỏi, nhắm huyệt Khúc trì của Cam Tuấn mà ném. Cam Tuấn bỗng thấy một lằn sáng xé không khí bay tới, kình lực rất mạnh, vội vàng lách người tránh. Ám khí khong6t rúng Cam Tuấn nhưng kình lực của nó cũng khiến y đao rát mặt. Y kinh ngạc, nghĩ bụng: Còn cao thủ nào đây? Lúc đó, Ô lão nhị đã ôm Ô lão tam vượt tường chạy trốn.

Thông Thiên Hầu nạt lớn: "Các ngươi muốn chạy à?". Dứt lời, y phóng theo, lại thấy một lằn ám khí xé không khí bay về phía y. Thông Thiên Hầu thầm nghĩ công lực mấy chục năm của mình không đến nỗi nào nên lập tức dùng Thiểm điện chưởng tiếp lấy ám khí. Y tiếp trúng ám khí nhưng lại kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn từ trên tường xuống. Thì ra kình lực kinh hồn của ám khí đã xuyên thủng lòng bàn tay y.

Cam Tuấn vội chạy đến xem, vô cùng kinh ngạc khi thấy bàn tay của Thông Thiên Hầu đã nát hết. Nhìn lại ám khí, chỉ là một viên sỏi nhỏ, thứ đầy rẫy trên núi. Cam Tuấn sợ hãi: Võ công người này thật thâm hậu khôn lường, chỉ cần nhìn kình lực từ ám khí do y phát ra đã là thế gian hiếm thấy, e rằng ngay cả Hắc Biên Bức cũng không theo kịp. Y chạy lên núi, hoàn toàn không thấy bóng người, nghĩ thầm: Chẳng lẽ cao thủ này đã bỏ chạy? Chính y đã cứu huynh đệ họ Ô!

Nguyên là Đổng Tử Ninh sau khi ném hai hòn sỏi, thấy huynh đệ Ô gia đã chạy thoát, sợ Cam Tuấn phát hiện ra mình nên trốn vào thạch động. Tối qua, sau khi đẩy được tảng đá trấn cửa động thoát ra ngoài, vì vội vàng y đã quên đẩy nó lại như cũ. Bây giờ y không dám đóng, sợ tiếng động sẽ khiến Cam Tuấn phát giác được y.

Sau khi chạy vào thạch động, tim Đổng Tử Ninh vẫn còn đập loạn xạ. Y không biết mình đã có võ công cái thế, lại sợ võ công lợi hại của Cam Tuấn nên miệng luôn cầu khấn: "Cầu Trời, Phật đừng đệ Cam Tuấn phát hiện ra, đừng để Cam Tuấn vào thạch động này, phù hộ độ trì cho ta tai qua nạn khỏi, nếu để ta thoát được, ta xin hậu tạ!". Y vừa khấn vài rì rầm, vừa áp tai xuống đất lắng nghe động tĩnh dưới núi. Cứ nghĩ đến "Vạn xà nghiết tâm chỉ" của họ Cam là y lại thấy kinh hoàng. Tiếng la thảm thiết của Thông Thiên Hầu làm kinh động cả sơn trang. Đầu tiên là Cam Linh và Tiểu Cúc – Cam thị song bích, từ trên lầu thi triển khinh công bay đến, tiếp sau đó là Cam Ký và các gia đinh.

Cam Linh ngạc nhiên hỏi: "Ai đả thương Thông Thiên Hầu?".

Tiểu Cúc hỏi theo: "Là huynh đệ họ Ô à?".

Cam Ký quan sát một vòng rồi hỏi: "Huynh đệ họ Ô đâu? Bọn chúng chạy rồi sao?".

Cam Tuấn đáp: "Bọn chúng chạy rồi".

Cam Linh và Tiểu Cúc không hỏi nhìn nhau kinh ngạc. Cam Ký nén giận nói: "Tam đệ, sao ngươi để chúng chạy? Sao không giết chúng diệt khẩu? Chúng chạy đường nào? Sao không truy đuổi bắt lại?".

Cam Tuấn nói: "Đại ca yên tâm, dù chúng có chạy đến chân trời góc biển nào, tiểu đệ sớm muộn cũng sẽ bắt chúng đem về đây".

"Ngươi không sợ chúng tiết lộ bí mật của chúng ta sao?"

Cam Linh nói: "Đại ca, huynh đừng làm ra vẻ bí mật gì nữa, sơn trang của chúng ta ở đây e rằng đã có ngoại nhân biết. Nếu không, sao huynh đệ họ Ô có thể mò đến đây được? Mà chúng đã chạy rồi, chúng ta hà tất phải đuổi theo làm gì, có giết chúng thì người khác cũng đã biết chúng ta ở đây, diệt khẩu không..."

"Linh muội, di huấn của tổ tiên Cam gia chúng ta..."

"Theo muội, di huấn của tổ tiên có thể thay đổi được, giết quá nhiều người vô tội, không sợ trời giận người oán sao?".

Cam Ký đột nhiên biến sắc: "Linh muội, sao muội dám nói vậy?".

Lúc này Tiểu Cúc mới nói: "Đại ca, tiểu muội nói câu này huynh nghe có được không nhé?".

"Được, muội nói thủ". Cam Ký vừa vẫy tay ra lệnh cho người đưa Thông Thiên Hầu đi chữa trị, vừa nói.

"Muội nghĩ Lạc Hồn sơn trang của chúng ta là nơi "sống vào chết ra", nhưng điều đó chỉ đúng với những kẻ bình thường. Vạn nhất có cao thủ lọt vào đây, dù cho chúng ta liên thủ cũng không bắt được hắn, để hắn chạy thoát, như vậy chẳng phài sơn trang của chúng ta sẽ bị người ngoài biết hay sao?"

Cam Ký cười ha hả: "Cúc muội quá lo xa rồi, trong thiên hạ có ai địch nổi võ công truyền đời của Cam gia chúng ta?".

Cam Linh cười nhạt: "Đại ca đừng quá coi thường thiên hạ như vậy, chỉ nói Lĩnh Nam Song Kiếm và Tam Bất y, e rằng chúng ta cũng khó lòng ngăn cản bọn họ vào ra Lạc Hồn sơn trang. Nếu bọn họ biết chúng ta bức Đổng Tử Ninh chết ở đây, kéo theo cả nhà Bạch Ma vương, Bích Ba, rồi thêm vị Thanh Y cô nương nào đó nữa tới đây, thì chúng ta có thể cười được nữa hay không? Chẳng phải kiếm pháp của Nhị ca xưa nay chưa từng gặp địch thủ sao? Vậy mà lần này đi Vân Nam đã bại dưới tay cô nương bịt mặt đó là gì?".

Nhờ nội lực thâm hậu nên Đổng Tử Ninh nghe rõ cuộc nói chuyện của huynh đệ Cam gia. Y còn chưa hết ngạc nhiên và khâm phục Cam tiểu thư, chợt nghe tiếng chân của bọn họ tiến lên núi. Y giật mình nghĩ: Chẳng lẽ bọn họ lên núi tìm ta? Thôi chết, ta bây giờ không mảnh vải cha thân, làm sao có thể để Cam tiểu thư và Tiểu Cúc cô nương nhìn thấy? Không được, phải trốn đi thôi! Lúc đó y lại nghe tiếng Tiểu Cúc kêu lên: "Nhìn kìa, cái bẫy kia đã bị ai đó đạp trúng. Xem ra có người đã đi qua đây".

Cam Ký thấy chiếc túi da bị xé nát, ngạc nhiên nói: "Sao túi da tê giác của chúng ta bị thứ bảo đao bảo kiếm gì cắt nát thế kia?".

"Nhất định đó là cao thủ đã cứu huynh đệ nhà họ Ô, rõ ràng tối qua hắn đã tới đây và đạp trúng bẫy. Xem ra, không hững võ công của hắn siêu quần, mà trong tay còn có bảo đao vô cùng lợi hại nên mới chém rách được túi da tê giác mà thoát ra".

Cam Ký nói: "Chúng ta mau lên thạch động xem thế nào, không chừng hắn còn đang ở torng đó".

Cam Tuấn nói: "Đại ca cẩn thận, hắn đã có võ công siêu phàm, lại thêm bảo đao hộ thân thì chúng ta không thể xem thường".

Đổng Tử Ninh nghe vậy hoảng hốt chạy vào trốn trong tiểu động, bưng tảng đá chặn cửa lại, rồi tì lưng phía trong đứng tấn. Nhưng huynh đệ Cam gia nào hay biết trong động có động nên sau khi vào thạch động tìm một lượt không thấy gì lại bỏ đi. Đổng Tử Ninh chờ trời tối, bò ra quan sát, nghe ngóng động tĩnh. Y lại sợ mắc bẫy lên tung mình lên ngọn cây, thi triển khinh công chuyền lên mái lầu nhẹ như làn khói. Y nhìn chung quanh, thầm hỏi: Nơi nào để y phục nhỉ? Y chợt thấy cách đó không xa có hai a hoàn đang thu xếp y phục, không khỏi mừng thầm, vội phi thân qua nóc lầu đó, thừa cơ bọn họ sơ ý, vụt xuống lấy trộm một bộ. Không nog72 khi nhảy lên nóc lầu, nhìn kỹ lại thì ra là bộ đồ của nữ giới, đang cười như mếu, chợt nghe tiếng một a hoàn kêu lên ngạc nhiên:

"Ủa, sao bọ y phục của tiểu thư đâu mất rồi, Tiểu Hà, có phải ngươi đã cất rồi không?".

"Ta cất hồi nào, ngươi thử tìm kỹ lại coi có để quên đâu đó không".

Thừa cơ hai a hoàn lo cãi nhau, Đổng Tử Ninh vận khí thổi tắt đèn, đoạn nhảy xuống đổi bộ y phục nữ lấy bộ y phục nam rồi nhảy lên nóc lầu mặc vào, thấy rất vừa vặn.

Hai a hoàn tưởng gió thổi đèn tắt, vội châm đèn lại. A hoàn tên Tiểu Lan lại kêu lên: "Chết rồi, sao bây giờ lại thấy y phục của tiểu thư mà bộ y phục của Tam gia lại biến đi đâu?".

Hai a hoàn đang cuống cuồng sợ hãi thì Tiểu Cúc đi ra. Nghe Tiểu Hà và Tiểu Lan nói, Tiểu Cúc thầm ngạc nhiên: Rõ ràng là có kẻ vào đây ăn trộm, nhưng sao hắn lại chỉ lấy một bộ y phục?

Lúc đó Đổng Tử Ninh đã phi thân lên ngọn cây đa rậm rạp gần đó ẩn nấp chờ cơ hội thuận tiện để trốn đi. Chợt y thấy bốn người đi ra đại sảnh, người thứ nhất là Cam Ký, người thứ hai là Cam Tuấn, người thứ ba ngồi quay lưng lại phía y, người thứ tư tuổi chừng ba mươi, y phục và dung mạo đều tương tự Cam Tuấn. Đổng Tử Ninh giệt mình nghĩ: Chẳng lẽ hắn chính là Nhị trang chủ của Lạc Hồn sơn trang? Nếu cả ba người trong Cam Thị Tam Sát đều có mặt ở đây thì ta khó lòng trốn thoát khỏi điện Diêm Vương này rồi!

Đổng Tử Ninh đoán không sai, người vận y phục và có dung mạo giống Cam Tuấn chih1 là Nhị Sát Cam Kỳ mới trở về Lạc Hồn sơn trang ban chiều cùng đại hán ngồi quay lưng về phía y. Nghe Tiểu Cúc nói về chuyện mất y phục, Cam Thị Tam Sát nhìn nhau lộ vẻ kinh ngạc.

Cam Ký nói: "Hắn chỉ trộm một bộ y phục, không lấy thêm gì khác?"

"Muội cũng thấy kỳ quái. Sau đó nghĩ lại, có thể hắn thấy trong phòng không có gì đáng giá nên bỏ qua phòng khác, cũng có thể hắn trốn đâu đó, chờ đêm đến ra tay. Vì hắn mặc y phục của tam ca nên không ai nghi ngờ. Bởi vậy muội mới nói trớ với Tiểu Lan và Tiểu Hà để hắn không sinh nghi mà chuồn mất".

Đổng Tử Ninh nghe vậy ngạc nhiên mãi không thôi. Xem ra Tiểu Cúc còn thông minh lém lỉnh hơn cả Tiểu ma nữ. Nếu đấu trí thì ta thua là cái chắc. Nếu biết thế thì ta đã bỏ đi lâu rồi chứ đâu chần chứ mãi đến giờ vì lo cho Tiểu Cúc!

Cam Ký lại hỏi: "Muội cho rằng hắn vẫn còn ở đây?"

"Rất có thể".

"Được, vậy ta sẽ lập tức sai người chia ra đi kiểm tra".

Cam Tuấn nãy giờ vẫn im lặng, buột miệng nói: "Đại ca không cần đi kiểm tra đâu, tiểu đệ biết hắn đang ở đâu rồi".

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Cam Tuấn lặng lẽ đứng lên, bước ra đại sảnh, hướng về cây đa nói: "Huynh đệ trên cây, xuống đi, nãy giờ ta đã biết ngươi núp trên đó, Cam Tuấn ta khâm phục sự can đảm hơn người của ngươi, muốn được làm quen với ngươi".

Thì ra với võ công cao cường, nội lực thâm hậu, tai mắt đặc biệt tinh tường, khi nghe Tiểu Cúc nói, Cam Tuấn đã phát hiện có hơi thở rất nhẹ phát ra từ cây đa ngoài đại sảnh. Nhưng y vẫn lặng yên để ý theo dõi. Khi thấy Đổng Tử Ninh chuẩn bị bỏ đi, mới lên tiếng.

Quả thực Đổng Tử Ninh định bỏ đi, khi nghe Cam Tuấn gọi, y lại nghĩ: Xem ra từ chuyện huynh đệ họ Ô mà suy thì Cam Tuấn không phải hạng giả dối như Cam Ký, hắn muốn làm quen với ta, lẽ nào lại hại ta? Nếu ta cứ bỏ đi thì thật là không quang minh chính đại gì cả. Nghĩ đoạn, Đổng Tử Ninh nhảy xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi không tiếng động. Cam Tuấn thấy vậy không khỏi khâm phục, cúi mình: "Các hạ quả nhiên đởm thức hơn người, tại hạ bội phục!".

Đổng Tử Ninh không ngờ Cam Tuấn cung kính với mình như vậy, vội vàng trả lễ: "Không dám, không dám, tại hạ nhất thời vô ý lạc vào quý gia trang, không hỏi mà tự lấy y phục, rất mong Tam trang chủ lượng thứ".

Cam Tuấn cười: "Các hạ quá lời rồi, xin mời!"

Đổng Tử Ninh theo Cam Tuấn vào đại sảnh, mọi người nhất thời im lặng ngạc nhiên nhìn Đổng Tử Ninh. Ba năm Đổng Tử Ninh ở trong động, râu tóc không được cắt tỉa nên dài rậm như người hơn ba mươi tuổi. Ba năm trước, Đổng Tử Ninh mặt xanh nhợt nhạt, cử động chậm chạp, nói năng yếu ớt, hai mắt thất thần, vậy mà giờ đây mặt mũi hồng hào, thân thể cường tráng, hai mắt sáng lấp lánh khiến không ai nhận ra nữa.

Cam Ký nghi hoặc hỏi: "Các hạ là ai?".

Đổng Tử Ninh định nói thật, nhưng lại lo cho sự an nguy của Tiểu Cúc. Y thầm nghĩ: Cam Ký đã không nhận ra ta thì ta phải tìm một cái tên giả lừa hắn mới được. Chợt nhớ tới chuyện Nhất Chi Mai trước đây, y bèn nói: "Tại hạ là Nhất Chi Mai!".

Cam Ký nhất thời kinh ngạc: "Ngươi là Nhất Chi Mai?" Hắn thấy cái tên ấy có vẻ quen quen, dường như đã từng nghe qua.

"Đúng, tại hạ không tên không họ, tên ấy là do người giang hồ gọi khiến Đại trang chủ cười rồi".

Lúc này Cam Ký chợt nhớ ra chuyện cũ, quay sang hỏi Tiểu Cúc: "Muội có thấy người này giống vị lang trung giang hồ ba năm trước không?".

Tiểu Cúc gật gật đầu: "Có hơi giống".

"Chẳng trách lão Cảnh hoa mắt nhìn Đổng Tử Ninh thành ra Nhất Chi Mai! Quả nhiên tướng mạo hai người cũng hao hao".

"Nếu Cam huynh không nói, ta cũng tưởng các hạ đây là Đổng Tử Ninh của Võ Di". Đổng Tử Ninh ngạc nhiên nhìn lại, hóa ra người vừa nói là Mã đại hiệp. Y tự hỏi: Chẳng phải ông ta chết rồi sao? Sao ông ta lại ở đây? Như vậy chắc chắn phu phụ họ Mã này đã quen biết với Cam gia từ lâu. Thế thì ta lại càng phải giấu mình, nếu không ắt khó toàn mạng.

Lúc này Cam Ký sầm mặt xuống hỏi: "Ngươi giấu con ngựa quý của lão Cảnh ở đâu?".

Đổng Tử Ninh cố làm ra vẻ ngạc nhiên: "Trang chủ nói gì? Lão Cảnh là ai? Tại hạ giấu ngựa của ông ta lúc nào?"

"Ba năm trước, có phải ngươi đã trộm bộ quan phục và con ngựa ô của một vị trưởng quan trong lữ quán ở sơn trấn không?"

Đổng Tử Ninh làm ra vẻ suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng là có chuyện đó, đó là một con ngựa quý à?"

"Vậy con ngựa đó giờ ở đâu?".

"Tại hạ bán rồi"

"Tên giặc này thật to gan, dám đến đây ăn trộm mà cũng không hỏi xem đây là đâu".

"Tại hạ quả không biết đây là nơi nào, tình cờ đi qua, cứ tưởng là thôn xóm gì đó nên tiện tay làm ẩu, mong trang chủ thứ lỗi. Nếu trang chủ không vui, sau này tại hạ không đến làm phiền nữa".

Cam Ký cười nhạt: "Ngươi còn muốn đi à? Nằm xuống cho ta!" – dứt lời, một chưởng nhắm Đổng Tử Ninh.

Đổng Tử Ninh không ngờ Cam Ký đột nhiên ra tay, bèn dùng Nghênh phong liễu bộ vừa tránh vừa nói: "Trang chủ đã không tha thứ, tại hạ xin cáo từ"

Cam Ký đời nào chịu tha, song chưởng của y xuất ra nhanh như chớp giật, nhắm vào những yếu huyệt trên người Đổng Tử Ninh. Lúc này bộ pháp Nghênh phong liễu bộ của Đổng Tử Ninh cao hơn cả Thiên Sơn quái hiệp nên dễ dàng tránh khỏi chưởng phong của Cam Ký. Cam Ký thấy ba chiêu liền không đánh trúng đối thủ, trong lòng hoảng hốt, không ngờ tên Nhất Chi Mai xưa nay chỉ nghe giang hồ đồn đãi lại lợi hại như vậy. Y đang muốn xuất chiêu tiếp thì Cam Tuấn nói: "Đại ca, đừng động thủ, đây là người đệ mời tới, dù sao cũng là khách của đệ".

Đoạn hắn quay sang nói với Đổng Tử Ninh: "Các hạ quả nhiên thân thủ phi phàm, xin hỏi Thiên Sơn quái hiệp co quan hệ thế nào với các hạ?".

Đổng Tử Ninh nghe vậy rất ngạc nhiên không biết tại sao Cam Tuấn lại biết Thiên Sơn quái hiệp. Y không muốn gây phiền toái cho Thiên Sơn quái hiệp nên nói: "Tại hạ và Thiên Sơn quái hiệp hoàn toàn không quen biết gì nhau, Tam trang chủ hỏi vậy là sao?"

Cam Tuấn cười: "Các hạ hà tất phải giấu giếm".

"Tại hạ quả thực không quen biết, chỉ từng nghe đại danh Thiên Sơn quái hiệp là người hành hiệp trượng nghĩa, hành vi kỳ dị, đáng tiếc là chưa có duyên hội ngộ".

"Nếu các hạ không quen biết với Thiên Sơn quái hiệp, vậy xin hỏi Nghênh phong liễu bộ các hạ học được từ đâu?".

Đổng Tử Ninh không khỏi giật mình, y không ngờ Cam Tuấn nhận ra bộ pháp y vừa sử dụng. Xem ra không những võ công của Cam Tuấn cao siêu mà võ học của hắn cũng thâm sâu hơn người. Đổng Tử Ninh bèn nói: "Chẳng qua trong lúc vội, tại hạ cứ chạy bừa để tránh chưởng của Đại trang chủ chứ đâu có biết Nghênh phong liễu bộ là gì".

Cam Tuấn mỉm cười: "Chạy bừa" mà các hạ có thể tránh được chưởng lực của cao thủ võ lâm sao?"

"Tại hạ nào dám..."

Cam Tuấn thừa lức Đổng Tử Ninh không phòng bị, đột nhiên xuất chưởng, cười nhạt: "Để xem các hạ tránh một chưởng của ta như thế nào".

Đổng Tử Ninh không ngờ bị Cam Tuấn tấn công đột ngột, đang định tránh thì thấy chưởng của Cam Tuấn đã tới trước ngực. Đổng Tử Ninh cả kinh nghĩ bụng: Thôi rồi đời ta, phen này không chết cũng bị trọng ghương. Rồi chỉ nghe "bình" một tiếng, Đổng Tử Ninh cảm thấy khí huyết xung động, còn Cam Tuấn như nhúm vải bị hất tung lên, bay vụt qua đầu Tiểu Cúc, lao thẳng ra cửa sổ rơi xuống hoa viên. Ai nấy đều kinh hồn thất sác, ngay cả Đổng Tử Ninh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra sau khi Đổng Tử Ninh luyện thành thần công, thân thể y được Cửu dương chân khí hộ thân, mà chưởng lực của Cam Tuấn nhắm v ào huyệt Thiện trung – huyệt mà chân khí kết tụ hùng hậu nhất – nên lực công vào đó càng mạnh thì lực phản càng lớn, kết quả là Đổng Tử Ninh không bị thương mà Cam Tuấn bị lực đàn hồi đánh văng ra ngã xuống gãy cả một cánh tay.

Tiểu Cúc hoảng hốt chạy ra đỡ Cam Tuấn dậy hỏi: "Tam ca có sao không?".

Trong đại sảnh, sau giây phút kinh ngạc, Cam Ký, Cam Kỳ và Mã đại hiệp đồng loạt rút kiếm vung đao bao vây Đổng Tử Ninh. Đổng Tử Ninh thấy hiệu quả thần kỳ của "Thần công bí kíp" nên không còn sợ hãi nữa. Mà sự tịnh đã đến nước này, có sợ cũng không được, chi bằng cứ hết sức chống đỡ. Y liền thi triển Nghênh phong liễu bộ, thân như ảo ảnh thoát đông thoắt tây trong đao quang kiêm ảnh của ba đại cao thủ. Nghênh phong liễu bộ dưới sự vận dụng của Cửu dương chân khí trở thành thần bộ diệu pháp, khiến Đổng Tử Ninh có thể vào ra tử địa như chỗ không người.

Thấy ba người không đánh bại được Đổng Tử Ninh, bọn Cam Ký rất ngạc nhiên và hoảng sợ. Kim cương chỉ của Cam Ký, kiếm pháp kỳ dị của Cam Kỳ xưa nay hiếm khi gặp đối thủ, lại thêm Thiểm điện chưởng khét tiếng của Cam gia từng gây chấn động trên võ lâm giờ đây không hạ nội một tên Nhất Chi Mai vô danh tiểu tốt.

Trong khi tránh né, Đổng Tử Ninh có nhiều cơ hội phản kích, nhưng nghĩ tới ơn cứu mạng của Cam tiểu thư và Tiểu Cúc cô nương nên y không đành lòng ra tay. Cuối cùng, y đành nhằm Mã đại hiệp mà hoàn chiêu, sau khi tránh một đường đao: y lướt tới nhanh như chớp, dùng ngón tay điểm vào huyệt Khúc trì của Mã đại hiệp. Chỉ nghe tiếng đao rơi, Mã đại hiệp bị Đổng Tử Ninh đánh văng lên, đập vào tường, rồi rơi xuống bất tỉnh. Đổng Tử Ninh ngạc nhiên thầm nghĩ: Sao tên Mã đại hiệp này lại vô dụng vậy nhỉ? Y đâu có biết vừa rồi mình đã vận nội lực Cửu dương chân khí hùng hậu vô song chứ đâu phải nội lực bình thường như trươc đây. Đến bây giờ y cũng chưa khống chế được mức độ phát chiêu của mình. Rồi vút một cái, y nhảy ra khỏi đại sảnh, nói: "Trang chủ đã không dung, tại hạ xin cáo từ!" – trong nháy mắt bóng y đã biến mất trong bóng đêm.

Cam Thị Tam Sát và Tiểu Cúc chỉ biết đứng trông theo rồi nhìn nhau không nói nên lời.

Đổng Tử Ninh chạy khỏi đại sảnh, sợ Cam Thị Tam Sát đuổi theo nên thi triển khinh công nhắm hướng tây mà đi. Y không biết mình đã vượt qua bao nhiêu núi đồi, sáng hôm sau đã cách Lạc Hồn sơn trang cả ngàn dặm, nhưng y vẫn tưởng mình chạy mới được khoảng một hai trăm dặm.

Đổng Tử Ninh nhìn phía sau không thấy ai đuổi theo mới thở phào, thâu khinh công, men theo đường núi mà đi, nghĩ bụng: Thật không ngờ Đổng Tử Ninh ta bị hãm trong tuyệt cốc ba năm mà ngày nay lại được trở về cói nhân gian. Còn đang nghĩ, chợt y nghe cách đó hai dặm có tiếng chân ngựa rầm rập vọng đến. Đổng Tử Ninh giật mình: Chẳng lẽ Cam Thị Tam Sát cưỡi ngựa đuổi theo? Nhưng nghe lại, thì tiếng chận ngựa phát ra từ phía trước chứ không phải phía sau.

Tiếng võ ngựa càng lúc càng gần, lát sau đã thấy trên sườn núi có hai người cưỡi ngựa phi tới. Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo xanh, lưng giắt đao. Đổng Tử Ninh tránh sang bên đường nhìn, thấy tên áo đỏ mắt lộ vẻ dữ tợn, mặt rỗ như vỏ quýt, hàm đầy râu sắc nhọn như kim, tuổi khoảng bốn mươi. Tên áo xanh khoảng ba mươi, mặt trắng, râu chuột. Hai tên kia cũng nhìn Đổng Tử Ninh, thấy y tóc dài râu rậm, vận y phục công tử quyền quý mà chân lại không có giày dép nên sinh nghi, nhìn nhau rồi đột nhiên ghìm cương ngựa. Tên mặt rỗ cầm roi ngựa chỉ Đổng Tử Ninh nạt: "Ngươi là ai, từ đâu đến?".

Đổng Tử Ninh giật mình nghĩ: Chẳng lẽ bọn chúng là người của Lạc Hồn sơn trang? Nhưng xem y phục của chúng thì không phải gia đinh của Cam gia, hay bọn chúng là bằng hữu với Cam Thị Tam Sát? Nghĩ đoạn y trả lời: "Tại hạ là lang trung giang hồ đi hành y ở vùng này, sao hai vị phải nhọc lòng hỏi?".

"Lang trung!?" – tên mặt rỗ bật cười: "Ngươi xem cách ăn mặc của ngươi thử có giống lang trung không?".

Tên râu chuột nói: "Xem kiểu ăn mặc quái gỡ kia thì rõ ràng hắn không phải là hạng lương thiện".

Đổng Tử Ninh giận hỏi: "Sao lại nói tại hạ không phải hạng lương thiện?".

Tên râu chuột trừng mắt: "Ngươi còn dám cãi?" – nói đoạn, vung roi ngựa quất vào đầu Đổng Tử Ninh.

Đổng Tử Ninh vừa tránh vừa nói: "Sao ngươi lại ra tay đánh người?".

Tên râu chuột thấy Đổng Tử Ninh có thể tránh được roi vừa rồi thì ngạc nhiên, lại quất thêm roi nữa. Đổng Tử Ninh vẫn tránh được. Hắn trợn mắt nói với tên mặt rõ: "Xem ra bọn ta không thể coi thường tên này rồi".

Tên mặt rỗ gật đầu, nhảy xuống ngựa, rút đao nạt: "Ngươi là ai, nói mau?".

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Không ngờ vừa thoát khỏi diện Diem Vương lại gặp bọn này. Y cảm thấy bực tức, bèn nói: "Ngươi hỏi làm gì?"

Tên mặt rỗ cả giận: "Có phải ngươi chán sống rồi?"

Tên râu chuột cũng nhảy xuống ngựa nói: "Đừng hỏi nữa, trước tiên cứ trói cổ hắn lại đem về nha huyện tra xét sau cũng không muộn gì".

Đổng Tử Ninh nghe tên râu chuột nói vậy biết bọn chúng là sai nha, không phải người của Cam Thị Tam Sát. Y không muốn dính dáng tới người của nha huyện, bèn nói: "Tại hạ quả thực là lang trung, mong hai vị để tại hạ đi. Chả là vì tối hôm qua tại hạ gặp bọn cướp, tất cả y phục đều bị bọn chúng lấy hết, may mà tại hạ nhân lúc chúng say, nhặt lấy một bộ rồi chạy trốn".

Tên mặt rỗ nói: "Vậy sao ngươi không đi báo quan?".

"Tại hạ đang định đi đây".

"Được, vậy ngươi đi theo bọn ta".

"Theo các vị đi đâu?".

"Thì đi về nha huyện chứ còn đi đâu nữa".

Đổng Tử Ninh không khỏi than thầm, không ngờ nói dối lại hóa ra hại mình thêm, vào gặp quan huyện thì càng nặng tội hơn. Y lại nói: "Đa tạ hảo ý của hai vị, mời hai vị cứ đi trước, tại hạ sẽ theo sau".

Tên râu chuột cười nhạt: "Rõ ràng ngươi nói hưu nói vượn, đi báo quan sao không nhắm hướng huyện nha mà lại đi ngược lại? Xem ra hẳn ngươi là đồng đảng của mấy tên giặc trọc ở chùa Từ Ân chứ không sai, mau ngoan ngoán đi theo bọn ta!"

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Chùa Từ Ân nào? Tại hạ đâu có biết đó là đâu thì làm sao có thể là đồng đảng với bọn họ được?".

"Phải hay không ngươi cứ đến huyện nha mà thanh minh".

"Thì ra không phải hai vị muốn tại hạ đi báo án, vậy tại hạ không thể theo hai vị được".

Hai tên kia nghe vậy, tức giận xông đến, mỗi tên giữ một tay của Đổng Tử Ninh định bẻ. Đổng Tử Ninh cả kinh, vội vùng tay hất ra, chỉ nghe "vù" một tiếng, cả hai tên như búi cỏ khô văng ra, một tên va vào gốc cây, một tên va vào tảng đá bên đường, óc văng tung tóe chết không kịp ngáp. Đổng Tử Ninh hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra. Y không biết mình lại vừa vận uy lực kinh người của Cửu dương chân khí.

Y đứng nhìn trân trân hai thi thể hồi lâu, rồi nhìn xung quanh xem có cao thủ nào ra tay cứu mình không nhưng không thấy bóng ai. Y nghĩ: Chuyện này thật kỳ lạ, sao hai tên kia lại nhẹ như giấy vậy? Mới vung tay một cái, bọn chúng đã văng đi như thế, chẳng lẽ đó là do kình lực của ta? Y chợt nhớ đến chuyện tối qua ở Lạc Hồn sơn trang đánh văng Cam Tuấn ra hoa viên, điểm Mã đại hiệp bất tỉnh nhân sự. Y lẩm bẩm: Có phải đó là điều kỳ diệu của Thần công bí kíp mà ta đã luyện thành? Y không dám tin mình có nội lực kinh hồn như vậy, bèn nhắm gốc cổ thụ gần đó phát một chưởng, chỉ nghe "rắc" một tiếng, gốc cổ thụ kia đã bị đánh gãy, đổ ầm xuống khiến bụi đất bay lên mịt mù. Đổng Tử Ninh vừa ngạc nhiên và mừng rỡ, đứng ngây ra một lúc. Y lại nhắm tảng đá bên đường vỗ thêm chưởng nữa khiến tảng đá nặng mấy trăm cân vỡ nát. Đổng Tử Ninh chợt nghĩ: Nếu ta phát chưởng vào người thì chẳng phải thân thể người ta sẽ biến thành một đống máu thịt đáng sợ hay sao? Từ nay về sau ta phải cẩn thận mới được, nếu không sẽ vô tình giết hại kẻ khác.

Nghĩ đến đó, y lại nhìn hai thi thể kia có vẻ hối hận. Y đang định tìm nơi chôn cất chúng, chợt nghe có tiếng người hét lên: "Tên đáng chết nào chặn cây lên người ta, không sợ ta bị đè chết sao?"

Đổng Tử Ninh cả kinh: Sao, dưới gốc cây lại có người? Hay là ta nghe lầm?

Tiếng kêu lại vang lên: "Tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi còng đứng đực mặt ra đó làm gì, sao không mau đỡ thân cây lên, ngươi định để ta bị đè chết thật hả?"

Lúc đó Đổng Tử Ninh mới biết mình không nghe lầm, y vội vàng chạy đến nâng thân cây lên. Chỉ thấy một lão nhân áo xanh từ từ bò dậy, giận dữ nhìn Đổng Tử Ninh: "Tiểu tử hồ đồ nhà ngươi định lấy mạng ta hả? Nếu không có cành cây chống đỡ cho thì ta đã chết bẹp rồi"

Đổng Tử Ninh thấy lão nhân áo xanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: Chẳng phải đó chính là lão quái nhân sao? Lão nằm đó từ bao giờ? Y vội cung tay cúi mình: "Mộ Dung lão tiền bối, là lão nhân gia sao?".\

Lão quái nhân "hừ" một tiếng nói: "Không phải ta, chứ chẳng lẽ là ngươi à?"

Đổng Tử Ninh biết tính cách lão tiền bối này vốn quái dị nên không ngạc nhiên, lại hỏi: "Vãn bối không biết lão tiền bối ở đây, không biết lão tiền bối có bị thương gì không?"

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi chỉ giỏi nói tào lao, nếu bị thương làm sao ta còn đứng lên được?"

"Vậy lão tiền bối nằm ở đây làm gì?"

"Ta không nằm ở đây, chẳng lẽ nằm trong quan tài?".

Đổng Tử Ninh thấy buồn cười, đành hỏi: "Ý tại hạ muốn hỏi tại sao tiền bối nam92 ở đây?"

Lão quái nhân lắc lắc đầu nói: "Đúng rồi, tại sao ta nằm ở đây nhỉ?"

"Có phải là tiền bối quá chén nên nằm ở đây?"

"Nói bậy, ta quá chén hồi nào? Ngươi có ngửi thấy mùi rượu trên người ta không?"

"Vậy sao tiền bối lại nằm ở đây?"

Lão quái nhân như đột nhiên nhớ ra: "Đúng rôi, ta nằm đây chờ hai bảo bối, lơ mơ sao lại ngủ quên mất. Thôi chết, không khéo hai bao bối đó chạy mất rồi". Nói đoạn, lão nhìn tứ phía.

Đổng Tử Ninh cảm thấy kỳ dị: Lão quái nhân này đợi bảo bối gì? Đột nhiên y nghe lão kêu lên kinh ngạc: "Kẻ nào đánh chết hai bảo bối của ta rồi?"

Đổng Tử Ninh giật mình: "Đánh chết rồi?"

"Ngươi nhìn đi, kia chẳng phải là hai bảo bối của ta à?"

Đổng Tử Ninh nhìn theo tay chỉ của lão quái nhân, thấy hai bảo bối mà lão nói chính là hai tên sai nha bị y lỡ tay đánh chết. Y không khỏi hoảng sợ, lắp bắp: "Lão tiền bối, là... là..."

"Là sao? Có phải chính tiểu tử ngươi đã đánh chết chúng?"

Đổng Tử Ninh vội vàng cúi người nói: "Tại hạ không biết bọn họ là..."

"Không nói nhiều nữa, ngươi phải đền cho ta hai bảo bối sóng".

"Tại hạ đáng chết, xin tiền... Xin tiền bối..."

"Ngươi chết làm gì? Không được, nhất định ngươi phải đền cho ta hai bảo bối sống!"

"Nhưng người đã chết, sao... sao..."

Chỉ nghe "vù" một tiếng, chưởng lực của lão quái nhân chụp tới như cuồng phong bão tố. Đổng Tử Ninh biết chửng phong của lão quái nhân lợi hại, bất giác dùng Nghênh phong liễu bộ tránh ra. Lão quái nhân "ồ" lên nói: "Hay lắm, thì ra ngươi học được Nghênh phong liễu bộ của Thiên Sơn quái lão đệ, chẳng trách ngươi dám đánh chết hai bảo bối của ta. Được, để xem ngươi tránh được mấy chiêu của ta". Dứt lời, chưởng lực lại ập tới.

Sau khi tránh mấy chiêu, Đổng Tử Ninh chợt nghĩ: Ta lỡ tay đánh chết người của lão, đánh phải mạng đền mạng vậy, hà tất phải tránh né vô ích làm gì? Vì thế, y không tránh nữa, hứng ngay một chưởng của lão quái nhân, chỉ nghe "vụt" một tiếng, thân người Đổng Tử Ninh bị bốc lên văng ra xa rồi rơi xuống, đầu óc quay cuồng, y vội vận công điều tức. Còn lão quái nhân cũng bị chấn động lui ra sau đến hơn một trượng, cánh tay tê dại, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Tiểu tử ngốc, ngươi có sao không?".

"Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, tại hạ không hề gì".

Lão quái nhân nghe Đổng Tử Ninh nói vậy càng thêm ngạc nhiên thầm nghĩ: Không biết tên tiểu tử ngốc này luyện được thứ nội lực hùng hậu đó lúc nào, e rằng trong võ lâm hiện nay chỉ có hắn mới chịu nổi mọt chưởng của ta. Lão đổi mặt giận nói: "Sao ngươi không dùng Nghênh phong liễu bộ tránh? Ngươi tưởng ta không thể đả thương ngươi được hả?"

"Tại hạ đâu dám có ý đó"

"Vậy sao ngươi không tránh?"

Đổng Tử Ninh thở dài: "Tại hạ nhất thời ngộ sát người của tiền bối, đành phải chịu mạng đền mạng, sao dám tránh né gì nữa?"

"Ngươi đúng là tên tiểu tử ngu ngốc, ta cần mạng ngươi làm gì?"

"Vậy tiền bối muốn tại hạ làm gì?"

"Ta muốn ngươi đền hai bảo bối sống kia để ta giết chúng mới khoái".

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Tiền bối muốn giết chúng?"

"Nếu không, ta nằm đây làm gì? Ngươi tưởng ta đến đây ngủ chắc? Chỗ này muỗi mòng nhiều như trấu, hại ta cả đêm mất ngủ, vừa chợp mắt một tí thì lại bị tiểu tử nhà ngươi phá đám!"

Đổng Tử Ninh nghe tới đó dở cười dở mếu: Lão quái nhân này thậ đúng là một ông già cổ quái, muốn giết người sao lại nằm ngủ? Nhưng nếu vậy hẳn lão không oán chuyện mình giết hai tên ác nhân kia. Đổng Tử Ninh nghĩ vậy cảm thấy nhẹ nhõm, bèn hỏi: "Tại sao tiền bối muốn giết hai tên đó, chúng đắc tội với tiền bối à?"

"Không, nhưng ta thấy bọn chúng là ngứa mắt, nếu để chúng sống thì bụng ta không thoải mái".

"Trời đất, có vậy mà tiền bối lại muốn giết chúng?"

"Vậy còn ngươi sao lại giết chúng?"

"Tại hạ không chủ ý giết chúng". Đổng Tử Ninh bèn kể lại chuyện mình gặp tên mặt rỗ và tên râu chuột cho lão quái nhân nghe. Lão quái nhân nghe xong không nói gì, nghĩ bụng: Nếu quả đúng như lời hắn nói thì nội lực của hắn thực phi thường. Lão đến chỗ hai cái xác ngó nghiêng, rồi gật gù nói với Đổng Tử Ninh: "Được, tiểu tử ngốc, ngươi đến đây ném ta như ném chúng thử xem".

"Tại hạ sao dám?"

"Ngươi coi thường ta hả?"

"Tại hạ đâu có ý đó".

"Ta biểu ngươi ném ta thì ngươi cứ nám, ta có chết cũng không cần ngươi đền mạng, vậy thì ngươi sợ gì?"

Đổng Tử Ninh nhất thời không biết làm sao mới phải. Nếu không ném thì kể như bị xem là coi thường võ công của lão quái nhân, đó là điều đại kỵ trong võ lâm. Còn ném, vạn nhất khiến lão bị thương thì ta càng không yên tâm. Lão quái nhân thấy Đổng Tử Ninh không ra tay, giận dữ nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi có ném hay không?"

"Tiền bối đã nói vậy, tại hạ đành đắc tội".

"Ngươi làm việc gì cũng lề mà lề mề, mau ném đi!"

Đổng Tử Ninh đành dùng hai tay túm lấy lão quái nhân định quanh đi nhưng y không dám dùng toàn lực mà chỉ dùng ba thành công lực. Ai ngờ người lão quái nhân như hóa thành trụ đá, Đổng Tử Ninh không lay chuyển được. Lão quái nhân hét lên: "Tiểu tử ngốc, có phải ngươi coi thường ta không? Sao không dùng toàn lực? Ngươi sợ ta bị thương hả?"

Đổng Tử Ninh gia thêm hai thành công lực nữa, nhưng cũng chỉ mới khiến lão quái nhân nhúc nhích một chút, chứ chưa thể đẩy ngã được. Ấy là do công phu Thiên cân trụy hiếm thấy trong võ lâm của lão quái nhân. Lão quái nhân lại kêu lên: "Tên tiểu tử kia, mau dùng toàn lực đi để ta xem sức lực ngươi thế nào".

Đổng Tử Ninh đành vận toàn lực, chỉ nghe "vù" một tiếng, thân thể lão quái nhân bị Đổng Tử Ninh ném đi bay xuống sườn núi, mà Đổng Tử Ninh cũng bị dội ngược thoái lui mấy bước. Đổng Tử Ninh cả kinh, vội thi triển khinh công chạy xuống sườn núi cứu lão quái nhân. Bản thân y cũng không thể ngờ rằng khinh công của mình bây giờ đã siêu phàm như vậy. Khi thân thể lão quái nhân sắp chạp đất cũng là lúc y đuổi kịp. Y vội giơ hai tay ra ôm lấy lão quái nhân tiếp đất nhẹ nhàng. Lúc này Đổng Tử Ninh mới thở phào, cẩn thận đặt lão quái nhân xuống đất hỏ: "Tiền bối có sao không?"

Lão quá nhân nhất thời không nói, một lát sau mới mở miệng: "Tức chết đi thôi!"

Đổng Tử Ninh vội vàng cúi mình nói: "Mong tiền bối thứ lỗi".

"Ta thứ lỗi gì cho ngươi? Thôi, ta không phải là tiền bối, ngươi mới là tiền bối của ta".

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Ta làm lão giận dữ rồi, mà mình cũng đã biết tính tình lão cổ quái, vậy mà còn nghe lời dùng hết sức ném lão như vậy. Y cũng nhất thời lặng im.

"Tiểu tử ngốc, sao ngươi không nói?"

"Tiên bối đang giận, tại hạ sợ chọc người giận thêm".

"Ta đang phát điên đây! Ngươi cho rằng bụng ta có vui không?"

Đổng Tử Ninh nghĩ cũng phải: lão tiền bối xưa nay danh chấn võ lâm vậy mà hôm nay bị ném bay đi như thế thì sau này còn mặt mũi nào mà hành tẩu giang hồ nữa? Nghĩ vậy, y lại cúi mình cung tay: "Ngàn lần sai, vạn lần sai, chỉ tại lỗi của tại hạ. Chuyện hôm nay may mà không ai biết, tiền bối cũng không nên để bụng làm gì, tại hạ không nói cho ai biết đâu".

Lão quái nhân nổi giận: "Tiểu tử ngốc, ngươi tưởng ta mất mặt vì ngươi sao? Ta giận vì ngươi có thần lực mà khinh suất khi xuất thủ, không hiểu cách vận lực cảu mình".

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Tại hạ không biết vận lực?"

"Ngươi biết? Tiểu tử ngốc nhà ngươi đã luyện được nội lực kinh người như vậy, sao không luyện mười chữ quyết Nhu, Viên, Tế, Quân, Trường, Cương, Uy, Mãnh, Liệt, Cấp? Như vậy chẳng phải là lẵng phí nội lực mà ngươi có sao?"

Đổng Tử Ninh không khỏi giật mình. Trang cuối quyển Thần công bí kíp cũng có mười chữ nói về phương pháp vận lực, khống chế và tụ khí ngưng thần, nhưng y không chú ý, phần vì không hiểu, phần vì cảm thấy nó là võ công chế phục đối thủ, cho nên y chỉ lo đả thông các kinh mạch. Không ngờ như lời lão quái nhân nói, mười chữ đó lại rất quan trọng. Y vội vàng nói: "Vãn bối nhất thời không hiểu nên không luyện".

"Chẳng trách ngươi không hiểu gì về phép khống chế lực phát. Nếu cứ để vậy, khi giao chiến với đối phương, dù ngươi không chủ ý sát thương cũng sẽ vô tình đặt đối phương vào chỗ chết, không giết lầm người tốt thì cũng dễ lạm sát. Cuối cũng sẽ khiến giới võ lâm công phẫn và ngươi tất bị xem là ác ma sát nhân".

Đổng Tử Ninh cả kinh: "Từ nay về sau vãn bối sẽ không tùy tiện xuất thủ nữa".

"Tiểu tử ngốc, dù ngươi không ra tay đi nữa, khi đối phương tấn công ngươi sẽ bị phản lực từ chân khí trên người ngươi dội lại mà bị đứt gân gãy xương, vậy có khác gì động thủ? Trừ phi cao thủ có nội công thâm hậu, dùng đao kiếm mới tấn công ngươi được".

Đổng Tử Ninh không ngờ thần công mình luyện lại lợi hại như vậy. Y ngẩn người một lúc mới lên tiếng: "Vậy từ nay về sau tại hạ phải làm sao?"

"Làm sao là sao? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Đổng Tử Ninh buồn ã nói: "Nếu lão tiền bối không chỉ giáo cho, vãn bối chỉ còn nước lên Võ Đang uốn Hóa công đan để phế bỏ hết nội lực chứ không thể để mình thành ác ma sát nhân được".

"Ngươi có bị điên hay không hả? Người ta nằm mơ cũng không luyện được thần công ấy, vậy mà ngươi lại muốn phế bỏ, chẳng trách Tiểu ma nữ gọi ngươi là gã khờ, đúng là ngốc quá đi thối Mà hiện giờ chân khí của ngươi hùng hậu đến bực ấy, có uống Hóa công đan cũng không phế nổi. Vậy sao ngươi không luyện mười chữ quyết kia?"

"Vãn bối ngu muội không hiểu ý nghĩa sâu xa của mười chữ ấy, xin tiền bối chỉ bảo".

Lão quái nhân nhìn Đổng Tử Ninh một lượt, thở dài nói: "Ai khiến ta đa sự nên phải dính vào tiểu tử ngốc này? Xem ra, võ học cả đời ta mang vào quan tài, không bằng truyền thụ cho ngươi vậy".

Đổng Tử Ninh cả mừng, vội vàng quỳ xuống lạy. Lão quái nhân vội vàng xua tay nói: "Khoan đã, ta từng có lời thề rằng nếu không phải là người thân của ta thì ta không truyền võ học".

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Vậy... vậy..."

Lão quái nhân nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Như vậy đi, nếu ta và ngươi bái nhau làm huynh đệ, thì ngươi sẽ trở thành người thân của ta. Lúc đó ta không phạm lời thề. Đúng, đúng rồi, chúng ta kết làm huynh đệ đi!"

Đổng Tử Ninh nghe vậy, lập tức mắt trợn miệng há, hồi lâu không nói nên lời. Kể tuổi thì lão quái nhân đã thất tuần, y chỉ đáng tuổi cháu chắt lão, làm sao kết làm huynh đệ được? Huống chi lão lại là đồng bối với tổ sư gia Tây Môn Tử của y, nếu kết huynh đệ với lão, chẳng phải là đảo lộn tôn ti sao? Sư mẫu và người khác mà biết chẳng phải ta sẽ bị chê cười đến chết sao? Có lẽ lão quái nhân nhất thời nói năng hồ đồ. Nghĩ đoạn, y bèn nói: "Vãn bối sao dám làm vậy?"

"Cái gì? Ngươi không muốn kết huynh đệ với ta?"

"Nếu tiền bối không chê, vãn bối xin được nhận tiền bối làm sư phụ".

"Không được, ta đã nói kết huynh đệ là kết huynh đệ, ngoài ra không được. Hơn nữa, nhà Mộ Dung ta không có đứa cháu nào ngốc nhếch như ngươi".

Đổng Tử Ninh nghe vậy dở khóc dở cười. Lão không nhận y làm cháu mà cứ đòi kết làm huynh đệ, thật là kỳ quái!

"Tiểu tử ngốc, sao ngươi không nói? Coi thường ta hả?"

"Vãn bối sợ thiên hạ chê cười mình không biết cao thấp..."

"Miệng mát thế gian ngươi để ý làm gì? Ngươi đã nhận Thiên Sơn quái lão đệ của ta làm huynh trưởng, vậy sao với ta không được?"

Đổng Tử Ninh đành đập đầu bái: "Nếu tiền bối đã không chê, vãn bối xin bái người làm huynh trưởng".

Lúc này lão quái nhân mới cười: "Tốt, tốt, vậy mới phải! Tiểu đệ ngốc đứng lên đi! Trước tiên hãy tìm chỗ chôn hai cái xác thối kia, rồi ta sẽ dẫn ngươi về chỗ của ta".

Đổng Tử Ninh đang chôn tên mặt rỗ và tên râu chuột, chợt nhớ đến lời lão quái nhân, bèn hỏi: "Lão tiền bối..."

Lão quái nhân trừng mắt: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Xin huynh trưởng thứ lỗi, tiểu đệ quen miệng gọi nhầm. Ý đệ muốn hỏi tại sao huynh muốn giết hai tên này?"

"Bọn chúng không phân biết trắng đen, giết sạch các hòa thượng ở chùa Từ Ân. Bọn ác nhân như vậy, ta đã biết thì không thể dung tha cho chúng sống để hại người được".

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Sao chúng lại giết các hòa thượng?"

"Không biết chúng nghe ở đâu được tin tiểu hoàng đế mất ngôi đang giả làm tăng trong chùa Từ Ân nên được lệnh giết sạch"

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Tiểu hoàng đế mất ngôi? Có phải là Chu Doãn Văn không?"

"Đúng vậy, thúc thúc của Chu Doãn Văn cướp ngôi, người cũng không tha, như thế bao nhiêu người vô tội phải chịu chết oan. Tiểu đệ ngốc, đi thôi, chuyện vua quan chúng ta đừng bận tâm làm gì!".

Đổng Tử Ninh không dám hỏi thêm, cứ theo lão quái nhân lên đỉnh núi. Chung quanh bên dưới đều là vách đá dốc đứng, không có khinh công thượng thừa thì khó lòng mà lên đỉnh. Chẳng trách không ai biết lão quái nhân ở đây. Đổng Tử Ninh đưa mắt nhìn quanh, chu vi đỉnh không đến nửa dặm, nhưng cây cối rậm rạp, đá lởm chởm. Nơi lão quái nhân ở là một thạch động trên đỉnh núi. Lão quái nhân để Đổng Tử Ninh ở lại nấu cơm, còn lão vào rừng. Lát sau, lão trở lại xách theo hai con gà rừng, mổ bụng nhổ lông bỏ vào nồi. Ba năm nay, Đổng Tử Ninh không được ăn gì ngoài trái sơn nẫm và kỳ nhông nên khi nghe mùi thịt gà chính thơm bốc lên, bụng dạ cồn cào, y cứ nuốt nước bọt liên tục. Ban đầu y cố ăn từ tốn, nhưng sau khi uống hai chung rượu là ăn vội ăn vàng như rồng cuốn. Lão quái nhân mỉm cười hỏi: "Tiểu đệ ngốc, thấy gà ta làm thế nào?"

"Rất ngon, xưa nay tiểu đệ chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy!".

Ăn xong, hai người ra ghế đá ngồi dưới gốc thông. Lão quái nhân giảng giải cho Đổng Tử Ninh: "Ngươi đừng tưởng mười chữ Nhu, Viên, Quân, Tế, Trường, Cương, Uy, Mãnh, Liệt, Cấp ấy chỉ là phép vận khí thổ nạp thông thường. Thực ra, nó thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Khi đã luyện thuần thục mười chữ ấy thì có thể luyện được bất kỳ loại võ công thượng thừa nào. Vì dụ: Cương phối hợp với Nhu mà xuất chưởng thì chính là Cẩm chưởng của Thiên Sơn quái hiệp, đánh lên đậu hủ, đậu hủ không nát, nhưng tảng đá phía dưới sẽ vỡ làm bốn, năm mảnh; Cấp và Trường phối hợp với nhau xuất chỉ chính là Vô ảnh kiếm độc bộ võ lâm của ta; còn những thứ như Phách không chưởng, Cách vật truyền lực, Huyết ấn chưởng thảy thảy đều do mười chữ ấy biến hóa mà ra. Nói về sự phối hợp Cương và Nhu, thì nếu Cương bảy Nhu ba, chưởng lục phát ra sẽ khiến tim phổi của đối phương nát hết, đó chính là Thôi tâm chưởng. Nếu Cương ba Nhu bảy thì chưởng lực sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của đối phương võ nát, nhưng nhìn bề ngoài không thấy thương tích gì, đó chính là Thất thương chưởng. Viên phối hợp với Trường dùng ngón tay mà phát thì có thể điểm huyệt cách không, chế ngự đối phương mà không làm nguy hiểm đến tính mạng".

Có thể nói, trong Võ Lâm Bát Tiên, lão quái nhân là người nghiên cứu và am tưởng hơn hết phép vận dụng nội lực. Nhưng sở dĩ lão không luyện được Thất thương chưởng kinh người là vì lực bất tòng tâm, lão không có Cửu dương chân khí, lại chỉ mới đả thông được mạch Nhâm, mạch Đốc, còn mạch Xung, mạch Đới và cả những kỳ kinh khác vẫn chưa đả thông được. Nhưng xét về nội lực thì trong võ lâm hiện nay những người đạt đến mức như lão cũng cực kỳ hiếm hoi. Lão thấy hiện nay Đổng Tử Ninh nội lực thâm hậu, có triển vọng tiến xa, chỉ vì không hiểu võ học nên lão mới ra tay giúp đỡ, hy vọng với võ công và lòng nhân hậu cũng như tinh thần nghĩa hiệp, y sẽ trở thành cứu tinh của võ lâm sau này.

Đổng Tử Ninh nghe lão quái nhân giảng giải, hết sức kinh ngạc. Y không ngờ mười chữ quyết kia lại lợi hại dường ấy. Y tự trách mình đã ngốc nghếch coi thường mười chữ ấy.

"Tiểu đệ ngốc, ta không cần biết ngươi luyện được thần công ở đâu, chỉ cần ngươi hiểu và vận dụng thuần thục mười chữ này, khống chế chân khí theo ý mình là tốt rồi". Nói đoạn, lão lại chỉ dạy cho Đổng Tử Ninh các phép khống chế và thâu phát chân khí.

Kể từ đó, Đổng Tử Ninh ở luôn trên đỉnh núi luyện công với lão quái nhân. Lão quái nhân đem hết tâm huyết truyền thụ cho y. Nhờ thông minh và nỗ lực, chưa đến nửa năm, Đổng Tử Ninh đã học hết võ công của lão quái nhân. Một lần, luyện công xong, Đổng Tử Ninh nhìn lên trời, thấy một con chim bay ngang, bèn thử phối hợp Nhu và Trường búng chỉ lên, con chim lập tức rơi xuống. Lão quái nhân đứng bên cạnh không khỏi gật gù vui mừng nghĩ: "Vô hình kiếm của tiểu đệ ngốc đã siêu phàm hơn ta nhiều rồi". Lão nói với Đổng Tử Ninh: "Ngươi có thể bắn nó rơi xuống, vậy có thể làm nó hồi sinh được không?"

"Làn nó hồi sinh?"

Lão quái nhân cười, nâng con chim sẻ lên, đặt vào lòng bàn tay, phối hợp Viên và Nhu đưa chân khí vào tâm phế chim sẻ. Lát sau, nó tỉnh lại và tung cánh bay đi.

Khi lão quái nhân và Đổng Tử Ninh luyện công trên núi, ở vùng Điền, Quế, Tương, Kiềm liên tiếp xảy ra mấy vụ đại án.

Trương Bách Lạc ở Tương Tây cả đời làm việc thiện, bỗng một đêm cả nhà bị tàn sát, của cải bị cướp sạch. Ba đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự đi qua Kiềm Nam bị chưởng đánh đứt kinh mạch, thây nằm giữa núi hoang. Quế Hoa Tam Hùng và Điền Đông Bát Tuấn nổi tiếng hiệp nghĩa trong giang hồ, Tứ đại cao thủ của phái Điểm Thương ở Vân Nam cũng bị giết hại. Thậm chí thuộc hạ của Bích Vân Phong là Kim Thủy Đường, Vĩ Nhân Kiệt võ công thâm hậu cũng chết thảm ngay trong nhà mình. Ngoài ra, ngân khố của quan phủ cũng bị cướp, vô số con gái nhà lành bị hãm hiếp và giết hại. Chưa ai thấy mặt kẻ thủ ác. Hắn chỉ để lại tên Nhất Chi Mai khiến cả quan quân lẫn giới võ lâm kinh hoàng. Không những các danh môn chính phái mà ngay cả hắc đạo, quan quân cũng ráo riết truy lùng tên đại ma đầu Nhất Chi Mai mới xuất hiện này.

Thực ra, tất cả những tội ác kia đều do Cam Thị Tam Sát và bọn thủ hạ gây ra. Sau khi Đổng Tử Ninh đại náo Lạc Hồn sơn trang với tên Nhất Chi Mai, Cam Thị Tam Sát thấy nếu không sớm trừ bỏ Nhất Chi Mai thì sẽ có ngày rước họa vào thân. Bọn chúng vẽ hình Đổng Tử Ninh và truy tìm khắp nơi, bất kể thủ đoạn miễn sao tiêu diệt được y. Đồng thời, Cam Thị Tam Sát lại cùng phu phụ Mã đại hiệp giả danh Nhất Chi Mai gây án nhằm biến Nhất Chi Mai thành một tên đại ma đầu trong mắt mọi người, buộc hắn phải xuất đầu lộ diện.

Không lâu sau đó, lại nảy sinh thêm mấy chuyện kỳ lạ khiến võ lâm phải kinh ngạc. Số là Tư Mã đại hiệp chưởng môn phái Điểm Thương trên đường đi báo thù cho Tứ đại cao thủ của bổn phái bị một tên tự xưng là Nhất Chi Mai tập kích, đang lúc thập tử nhất sinh, bỗng một quái nhân mặt như xác chết dùng chưởng lực đánh tên Nhất Chi Mai văng xuống sông, cứu Tư Mã đại hiệp thoát chết. Đến lúc Tư Mã đại hiệp hỏi danh tính, quái nhân kia lại nói: "Tại hạ chính là Nhất Chi Mai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top