Thanh Y kỳ nữ

Nghe Xà Tiên hỏi, Đổng Tử Ninh tưởng lão ăn mày đang đứng trước mặt y chính là Mạc Bắc Cái Hiệp danh chấn giang hồ. Nào ngờ lão ăn mày lại nói: "Cái hiệp là cái gì, ngươi có hoa mắt không?".

Xà Tiên Thiết Địch nhìn kỹ lại, lại càng kinh ngạc, vội vàng vái chào: "Vãn bối có mắt không tròng, thất lễ với lão nhân gia". Y quay lại nói với gã đi cùng: "Liên đệ, mau qua bái kiến Tề lão tiền bối. Đêm nay nếu không có lão tiền bối ra tay thì bọn ta đã táng mạng dưới đao của bọn Bích Vân Phong rồi".

Đổng Tử Ninh càng kinh ngạc vạn phần. Thì ra lão ăn mày này quả thực chính là "Mạc bắc Quái cái" như lời Lưu Thường Khanh nói. Y cũng vội vàng đến bái kiến: "Tề lão tiền bối, vãn bối có mắt không thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm lão nhân gia".

Lão ăn mày cười ha hả: "Ngươi học những lời hoa mỹ thừa thãi đó từ khi nào vậy? Ngươi mạo phạm ta lúc nào?".

Đổng Tử Ninh ấp úng: "Trên tiểu trấn, vãn bối...".

"À, chuyện đó thì ta phải cảm ơn ngươi mới phải!".

Lúc đó, Xà Tiên nói: "Tề lão tiền bối cũng đến Hành Sơn phó hội cùng trừ diệt tà giáo Bích Vân Phong sao?".

"Ta đến đây vì ngứa răng chứ không phải đến đây để lội sình".

"Lão nhân gia nói đùa rồi!".

"Không, không, ta không nói đùa! Ta thấy các ngươi cũng sắp sa vào vũng sình ấy, nên sớm rời khỏi Hành Sơn là hơn".

"Lão nhân gia không biết người của Bích Vân Phong tụ tập tại Hành Sơn sao?".

"Các ngươi biết chắc hay là nghe thiên hạ nói nhảm? Thôi được rồi, để ta tống cổ hai tên này đi rồi hãy nói". Lão ăn mày nói đoạn, khẽ phất tay áo một cái, tức thời giải huyệt cho gã họ Đàm và ả kia, lại nói với ả: "Ta cũng không thèm lột mặt nạ của ngươi làm gì, các ngươi mau đi đi. Nhưng ta khuyên một câu: Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Từ nay về sau các ngươi phải biết tự trọng".

Gã họ Đàm và ả kia thấy công phu kinh người của lão ăn mà vậy, không dám hé răng, nhìn nhau im lặng vái lão một vái rồi thì triển khinh công bỏ đi.

Xà Tiên nói: "Lão nhân gia, sao lại thả bọn chúng? Bọn chúng là người của tà giào Bích Vân Phong mà!".

"Chuyện đó sau này các ngươi sẽ biết, bây giờ ta có nói các ngươi cũng không tin. Dù bọn chúng là người của Bích Vân Phong hay là người trong võ lâm Trung Nguyên cũng đều chui ra từ vũng sình mà thôi".

Xà Tiên muốn hỏi nữa, lão ăn mày nói: "Được rồi, được rồi! Các ngươi đừng làm phiền ta nữa, ngày mai ta còn phải đến nhà người ta xin ăn, còn phải xem thử Thanh Y Nữ Ma thế nào!"- Nói đoạn, vụt một cái, người đã ở trên đỉnh núi, rồi biến mất trong bóng đêm.

Kỳ hẹn của Thanh Y Nữ Ma đã sắp tới.

Trong Mã gia trang, người chật như nêm, vô số hảo hán giang hồ, hiệp khách nghĩa sĩ, cao thủ võ lâm các nơi. Con đường trước cổng Mã gia đông đảo, náo nhiệt lạ thường. Mã đại hiệp không những giàu có nổi tiếng khắp vùng và võ công xuất chúng, mà còn nổi danh trọng nghĩa khinh tài, những hảo hán giang hồ hoặc nhân sĩ võ lâm nào gặp khó khăn đến tìm Mã gia trang đều được Mã đại hiệp khoản đãi, sẵn sàng dốc túi giúp đỡ. Bởi vậy mà được tiếng Mạnh Thường Quân trong võ lâm và trở thành lãnh tụ của võ lâm vùng Tương Nam.

Bốn phía chung quanh sân Mã gia trang, người ta tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyện hôm nay. Họ thi nhau đoán ý đồ tìm Mã đại hiệp của Thanh Y Nữ Ma. Có người nói: "Theo ta, nữ ma đầu đến đây không ngoài ý đồ đánh bại Mã đại hiệp để ả được nổi danh trên giang hồ". Người khác lắc đầu: "Ta thấy không đơn giản như vậy, ả muốn nổi danh thì đã nổi từ lâu rồi. Ả mới ra tay đã giết một hơi hết Ngũ hổ Tiền gia, đả thương Trung Châu đại hiệp Dương Vũ Đình, đó chẳng phải là nổi danh sao? Nếu không, sao ả được gọi là Ma Đầu?".

"Vậy ngươi cho rằng ả đến đây làm gì?".

"Rất có thể vì ả có xung đột gì đó với Mã đại hiệp. Mã đại hiệp đắc tội với nhiều nhân vật trong hắc đạo như vậy, đương nhiên là gây thù hận với không ít kẻ!".

"Nói vậy, ả là người trong hắc đạo?".

"Nếu không, sao ả lại bị gọi là Ma Đầu?".

"Ả giết Chiết Đông Đại Đạo Hác Toàn Phong, lại đả thương Lam Ma vương của Bích Vân Phong, vậy sao có thể cho rằng ả là người trong hắc đạo được?".

"Dù nói thế nào, ả giết hại Ngũ hỏ Tiền gia, đả thương Trung Châu đại hiệp thì chính là đại địch của nhân sĩ võ lâm rồi, ai cũng có thể giết ả được".

"Xem ra, ngươi cũng muốn ra tay?".

Gã kia cười khổ: "Ngay cả Trung Châu đại hiệp cũng không phải là đối thủ của ả thì ta sao dám rớ vào? Nhưng ả đến tìm Mã đại hiệp vào lúc này quả thật không đúng lúc".

"Tại sao?".

"Ngươi thử nghĩ, cao thủ của các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang đều đang vân tập tại đây, vậy họ có thể giương mắt nhìn Mã đại hiệp gặp nguy mà không ra tay cứu đỡ sao? Huống chi Mã đại hiệp còn hai tuyệt kỹ Kim tiêu và Khoái đao danh chấn giang hồ, chắc gì ả ma đầu kia đã nắm được phần thắng. Hơn nữa, Mã đại hiệp lại giao kết sinh tử với Ngọc Thanh đạo trưởng phái Nga Mi và Chung Phi Vân phái Võ Lăng, bọn họ đâu thể điềm nhiên tọa thị! Bởi vậy ta mới nói ả đến bây giờ là không đúng lúc".

Lúc này Đổng Tử Ninh và lưu thường khanh cũng đã đến Mã gia trang, hai người không vào chỗ bàn ghế đông đúc mà tìm một nơi cao ráo, ít người chú ý dưới gốc cây ngồi. Tuy chỗ này cũng không ít người, nhưng đa số bọn họ đều là hạng ham vui nên không ai quen biết ai. Những người ngồi ở các băng bàn ghế phía dưới hầu hết đều là đệ tử của Nga Mi, Thiếu Lâm, Huyền Võ, Cái Bang và những nhân sĩ võ lâm thường lui tới Mã gia trang, trong đó đương nhiên cũng không thiếu những kẻ xu phụ và một số thân nhân của những người đã bị Thanh Y Nữ Ma giết chết đến chuẩn bị ra tay báo thù.

Đổng Tử Ninh lo lắng hỏi Lưu Thường Khanh: "Liệu Thanh Y Nữ có đến không?" – Y vẫn lo Thanh Y Nữ không đến, bởi nếu cô ta không đến thì cô cô của tiểu ma nữ sẽ ra mặt, lúc đó hậu quả thật khôn lường. Còn nếu cô ta đến, thì với vô số cao thủ võ lâm ở đây như vầy, làm sao cô ta có thể thoát chết? Y cũng hơi lo ngại rằng người được gọi là Thanh Y Nữ kia chính là ôc nương huyền bí trên đỉnh núi mà y đã gặp hôm trước.

Lưu Thường Khanh nói: "Cô ta đã ghi thiếp hẹn mà không đến được sao?".

"Lưu đại ca, theo huynh, Thanh Y Nữ đó là ai?".

"Rất có thể cô ta chính là muội muội của Hắc Ma vương".

Đổng Tử Ninh lắc đầu: "Không phải!".

"Sao đệ biết không phải?".

"Không giấu gì huynh, đệ đã từng gặp Bích Ba Nữ Ma, cô ta nói không làm việc đó".

Lưu Thường Khanh ngạc nhiên: "Đệ từng gặp cô ta? Không phải cô ta làm sao?" – Lưu Thường Khanh không tiện hỏi Đổng Tử Ninh gặp Bích Ba Nữ Ma như thế nào – "Nói vậy, tất nhiên đó là nữ ma đầu đã giết Ngũ hổ Tiền gia rồi!".

Đổng Tử Ninh lại lắc đầu: "E rằng cũng không phải".

"Không phải!?".

"Đệ ngờ rằng chuyện này là do Mã đại hiệp cố ý bày ra".

Lưu Thường Khanh ngạc nhiên: "Cái gì? Hiền đệ, sao đệ lại có ý nghĩ cổ quái như vậy?".

Đổng Tử Ninh sợ Lưu Thường Khanh sinh nghi cho nên không dám nói y nghĩ của Bích Ba Tiên Tử ra. Đành mượn cách nghĩ của Bích Ba làm của mình nói: "Đệ lo Mã đại hiệp làm như vậy để chọc cho Bích Ba Nữ Ma phải xuất hiện".

Lưu Thường Khanh nghe vậy, lắc đầu: "Mã đại hiệp không bao giờ làm như thế. Nếu ông ta bày ra chuyện đó thì chẳng những đụng đến Bích Vân Phong mà còn sỉ nhục các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa, nhiều cao thủ võ lâm vân tập ở Mã gia trang như vậy, nhất là Trí Huệ thiền sư, Mã đại hiệp làm sao có thể qua mắt được hết bọn họ? Ông ta làm sao có gan đó!".

"Vậy đúng là do nữ ma đầu kia làm?".

Lưu Thường Khanh cười: "Hiền đệ, chúng ta bất tất phải tranh luận làm gì! Đệ nhìn kìa, bọn họ đều ra cả rồi".

Đổng Tử Ninh ngó xuống, thấy từ đại môn nhà Mã đại hiệp một đám người đi ra, trong đó có sư phụ và sư mẫu của y. Lưu Thường Khanh chỉ xuống nói với Đổng Tử Ninh: "Vị đi đầu vẻ mặt phúc hậu từ bi đó chính là Trí Huệ thiền sư, đức cao vọng trọng của Thiếu Lâm Tự; vị thấp lùn đi sau là mã phó bang chủ Cái bang, đừng thấy thân hình ông ta vậy mà coi thường, công phu Tỏa hầu của ông ai cũng kinh hãi đấy; tiếp theo là Ngọc Thanh đạo trưởng – chưởng môn phái Nga Mi, Lĩnh Nam đại hiệp Phong Tử Thanh và Sơn Tây Song Hiệp. Mỗi người trong bọn họ đều có võ công thượng thừa. Đáng tiếc là lần này vắng mặt Bắc phương đại hiệp Vân Lộ lão tiền bối và Lăng Hư Tử trong Giang Nam Ngũ quái, nếu hai người này hôm nay cũng đến thì Ngũ đại kiếm hiệp đều tề tựu đông đủ tại đây rồi".

Đổng Tử Ninh hiểu rõ Ngũ đại kiếm hiệp mà Lưu Thường Khanh nói chính là Phong Tử Thanh ở miền nam, Ngọc Thanh đạo trưởng ở miền tây, Vân Lộ ở miền bắc, Lăng Hư Tử và Hàn Phi Lâm – đại sư bá của y, ở miền đông. Đổng Tử Ninh chăm chú nhìn các cao thủ võ lâm, đột nhiên thấy một thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh Từ Băng sư mẫu, y không khỏi giật mình nghĩ thầm: "Kia chẳng phải chính là ả đêm qua ta đã gặp sao? Ả đi chung với gã họ Đàm của Bích Vân Phong, sao bây giờ lại ngồi cạnh sư mẫu?" – Y vội hỏi Lưu Thường Khanh: "Lưu đại ca, hunh xem, người ngồi bên cạnh sư mẫu đệ là ai vậy?".

Lưu Thường Khanh nhìn lại, ngạc nhiên hỏi Đổng Tử Ninh: "Hiền đệ, ngay cả phu nhân của Mã đại hiệp mà đệ cũng không nhận ra à?".

Đổng Tử Ninh lai càng ngạc nhiên: "Cô ta là Mã đại nương?".

"Chẳng phải hiền đệ từng vào nhà Mã đại hiệp rồi mà chưa gặp Mã đại nương sao?".

Đổng Tử Ninh lắc đầu: "Đệ chỉ theo sư huynh vào tìm sư mẫu, còn...".

"Chẳng trách, cô ta chính là Mã đại nương, cũng là một người có tiếng tăm trong võ lâm đấy! Thanh loan đao của cô ta đã đánh bại không ít cao thủ võ lâm cho nên mới có biệt hiệu là Loan Đao Tiêu Dạ Xoa".

Đổng Tử Ninh kinh ngạc không thôi, y thật không dám tin Mã đại nương chính là ả đàn bà đi cùng Đàm công tử mà y đã gặp tối qua. Nhất định là mình nhìn lầm người rồi. Lúc đó Lưu Thường Khanh dùng khuỷu tay hích nhẹ đổng tử ninh: "Đệ xem, lão ăn mày bữa trước cũng đến kìa!".

Đổng Tử Ninh vội vàng nhìn theo ngón tay của Lưu Thường Khanh, quả nhiên đó chính là Mạc bắc Quái cái, lão đang ngồi trước cổng Mã gia, trước mặt đặt cái bát lớn mà lão chủ quán trên trấn cho hôm trước xin ăn. Vì lão ngồi lẫn vào đám ăn mày khác nên không ai chú ý. Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: "Đây quả là một bậc cao nhân bất lộ chân tướng".

Lưu Thường Khanh nói: "Nếu lão ta đúng là Mạc bắc Quái cái thì hay quá!".

Đổng Tử Ninh nhất thời không hiểu: "Sao lại hay?".

"Hiền đệ không rõ, chứ Mạc Bắc quái hiệp tuy hành vi quái đản vậy song rất có võ đức và cũng là người rất công chính. Dù phía Trí Huệ đại sư có chế ngự được cuộc đại náo của Thanh Y Nữ Ma đi nữa, nhưng cô ta vẫn cho rằng bọn họ ỷ đông hiếp yếu, như vậy sẽ không tránh khỏi một trường ác chiến, hai bên tất có thương vong. Nhưng Mạc bắc Quái cái thì khác, Tề lão tiền bối được nhân sĩ võ lâm kính ngưỡng, ngay cả người của hắc đạo cũng phục lão mấy phần. Lão không thiên vị bên nào, xét việc theo lý chứ không vì tình riêng, cho nên khi lão ra mặt dàn xếp thì nữ ma đầu cũng không thể không phục".

"Nếu giả như Thanh Y Nữ vẫn không phục thì sao?".

"Vậy thì nữ ma đầu đó tự chuốc khổ vào thân rồi! Trừ phi nữ ma đầu đó võ công cái thế đến nỗi thiền sư Trí Huệ và Mạc bắc Quái cái liên thủ cũng không đánh bại được cô ta, còn không, cô ta tất phải bỏ xác lại Mã gia trang".

Đổng Tử Ninh nghe vậy lại cảm thấy lo lắng cho Bích Ba Tiên Tử, y nghĩ bụng: Nếu cô cô của tiểu ma nữ không phục, chỉ có nước là ta phải ra mặt thuyết phục thôi.

Đến chính ngọ, tất cả mọi người đều đã yên vị đâu đó và cũng hướng ra cổng Mã gia trang chờ đợi. Một lúc lâu cũng không thấy có ai xuất hiện, mọi người quay sang bàn tán.

"Nữ ma đầu không đến rồi!".

"Cô ta dám đến sao? Có họa ăn gan hùm mật gấu!".

"Không biết tên quỷ nào đã trêu cợt Mã đại hiệp khiến bọn ta phải đến đây ngồi phơi nắng như vầy".

Lúc này Đổng Tử Ninh lo lắng hơn lúc nào hết, chỉ cần qua một khắc nữa mà Thanh Y Nữ không xuất hiện thì Bích Ba Nữ Ma ra mặt. Bởi theo quy củ bất thành văn của võ lâm, quá một khắc thì ước hẹn sẽ bị bãi bỏ và coi như người hẹn thất bại.

Y đang còn nghĩ ngợi thì đột nhiên phía xa xuất hiện một con ngựa đang phóng tới như bay. Ngồi trên ngựa là một người vận y xanh, khoác áo choàng, mang nón bịt mặt chỉ trừ đôi mắt. Chốc lát đã như một áng mây xanh sà xuống cổng Mã gia trang.

Bốn đệ tử canh cổng của Mã đại hiệp cùng rút kiếm chặn lại, nạt: "Ngươi là ai đến đây?".

Người ngồi trên ngựa khẽ vẩy một roi, bốn kiếm bay lên, còn bốn tên kia ngã rạp sang hai bên, ngựa tiếp tục phóng vào cổng. Công phu vừa rồi của người bịt mặt khiến nhiều kẻ phải thầm chắt lưỡi lắc đầu kinh sợ. Chung quanh im phăng phắc chăm chú quan sát. Cô nương bịt mặt đến giữa sân, nhảy xuống ngựa cung tay nói: "Thanh Y Nữ hôm nay đến đây bái kiến Mã đại hiệp". Tiếng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ.

Mọi người sau phút sững sờ ngạc nhiên lại xôn xao bàn tán, bởi ai cũng nghĩ rằng Thanh Y Nữ Ma nhất định là một ả đàn bà độc ác đáng sợ không ba đầu cũng sáu tay mới dám đến đây, chứ đâu ngờ Thanh Y Nữ lại là một thiếu nữ trẻ trung yêu kiều như thế này.

Không biết kẻ a dua nịnh hót nào dó trong đám dông lên tiếng: "Thanh Y Nữ Ma, ngươi đến bái kiến Mã đại hiệp có chuyện gì? Có phải là có điều cần cầu đến Mã đại hiệp không? Mã đại hiệp là người khoan dung rộng rãi, nhất định sẽ giúp đỡ ngươi".

Tnym dựng đứng mày liễu, hỏi: "Kẻ não vô lễ như vậy? Sao không dám đứng lên mà nói?".

"Ngươi vào Mã gia trang, đánh ngã người ta, vậy là có lễ sao?".

Ngươi nói kia tuy biết Thanh Y Nữ Ma võ công lợi hại, nhưng hắn nghĩ rằng núp sau lưng người khác mà nói thì cô ta sẽ không nhìn thấy mình. Ai ngờ khi hắn vừa dứt tiếng, Thanh Y Nữ đã xuất một chưởng khiến hắn văng lên ngã nhào ra trước mặt mọi người, các chỗ ngồi cũ đến hơn một trượng, thổ huyết nằm im khiến ai nấy đều thất sắc. Đó chính là Phách không chưởng trong võ lâm, tuy cũng có một số người biết, nhưng không ai ngờ cô ta có thể luyện đến mức xuất thần nhập hóa như vậy.

Thanh Y Nữ cười nhạt: "Coi như cảnh cáo ngươi một chút, sau này còn vô lễ nữa, đừng trách ta không tha cái mạng chó của ngươi!".

Mã đại hiệp thấy Thanh Y Nữ vừa vào cổng đã dùng roi ngựa đánh ngã bốn đệ tử của mình, tiếp đó lại dùng Phách không chưởng đả thương môn khách của Mã gia, cơ hồ khiến y không còn mặt mũi nào nữa, nhưng vì có mặt các cao thủ võ lâm ở đây nên không tiện nổi xung thiên. Lấy thân phận chủ nhân, y không thể không đáp lễ cô ta, nên đành đứng lên nói: "Xin được hỏi tôn tính đại danh của cô nương? Quý phủ nơi nào? Đến tìm tại hạ có việc chi?".

Thanh Y Nữ cười: "Từ lâu tiểu nữ đã nghe danh tuyệt kỹ Kim tiêu Khoái đao của Mã đại hiệp nên hôm nay đặc biệt đến xin lãnh giáo".

"Lãnh giáo" và "ấn chứng" là hai từ mang hàm ý khác nhau trong võ lâm. "Ấn chứng" là vì ngưỡng mộ võ công của đối phương, không mang ý thù địch, chỉ nhằm chứng thực trình độ võ công của đối phương cao thấp đến đâu, không vụ thắng thua; còn "lãnh giáo" thì lại mang ý đối địch, quyết phân thắng bại.

Thanh Y Nữ noi vậy rõ ràng là có ý khinh thị, thách thức Mã đại hiệp. Mã đại hiệp đột nhiên cả giận, cười ha hả: "Đã như vậy, tại hạ đành khoe dở mà bồi tiếp!".

"Khoan đã, từ lâu tiểu nữ cũng nghe Nhất tự xuyên dương kiếm của Ngọc Thanh đạo trưởng Nga Mi phái cương nhu kiêm toàn, được tiếng là Thần Kiếm trong võ lâm, nay cũng muốn xin lãnh giáo một lượt".

Lời ấy phát ra, ai nấy đều kinh ngạc, có người không nhịn được bật hỏi: "Thanh Y cô nương, ý cô muốn hai người bọn họ cùng liên thủ tỉ thí với cô nương sao?".

"Đúng vậy!".

Câu trả lời ấy lại càng khiến chúng nhân kinh hoàng, ngạc nhiên hơn. Bởi tỉ võ cũng một cao thủ võ lâm đã là mạo hiểm lắm rồi, bây giờ lại muốn so tài cũng lúc với hai cao thủ, đây quả là hiện tượng hiếm thấy trong võ lâm xưa nay. Điều đó cũng có nghĩa là cô ta không coi võ công của Mã đại hiệp và Ngọc Thanh đạo trưởng vào đâu. Ngọc Thanh đạo trưởng nghe Thanh Y Nữ nói tới đó, mặt như chàm đổ vừa định đứng lên thì Chung Phi Vân – chưởng môn Võ Lăng – bật dậy đập bàn quát: "Thực là láo xược! Ngươi muốn tỉ võ với Ngọc Thanh đạo trưởng và Mã đại hiệp, trước hết hãy tỉ võ với ta cái đã! Chỉ cần ngươi đánh bại được cây kiếm trong tay ta thì ta sẽ để cho ngươi tỉ thí với hai người bọn họ!".

Thanh Y cô nương mỉm cười: "Thì ra là Chung đại hiệp – chưởng môn Võ Lăng phái, đệ nhị cao thủ của Huyền Võ phái, tiểu nữ cũng nghe kiếm pháp của Võ Lăng phái cương mãnh lợi hại nổi tiếng, nếu Chung chưởng môn không chê, xin mời cùng liên thủ với Mã đại hiệp và Ngọc Thanh đạo trưởng lên một lượt đi. Ta biết ba người các ngươi kết nghĩa kim lan thề đồng sinh đồng tử, phúc cùng hưởng họa cùng chia, cho nên thấy ta mời hai vị sư huynh mà không đả động gì đến ngươi nên ngươi nóng lòng sốt ruột phải không? Được, ngươi lên càng tốt! Để tránh mất công, tiểu nữ xin mời cả ba vị huynh đệ ngài cùng lên một lượt, tiểu nữ cũng có thể đỡ được vài chiêu của các vị".

Từ lời nói mà xét, rõ ràng Thanh Y cô nương hết sức khinh bỉ Chung Phi Vân. Chung Phi Vân vốn là người tính tình nóng nảy, nghe vậy làm sao chịu vội, liền rút kiếm nhảy lên múa ào ào như sấm động. Thanh Y Nữ nhẹ nhàng vẩy một roi, không những khiến kiếm của Chung Phi Vân dạt ra mà cũng khiến cườm tay của y tê rần, may mà Chung Phi Vân võ công cũng được kể là cao cường nên không bị mất kiếm. Nhưng chỉ một chiêu đó cũng đủ khiến vẻ kiêu ngạo của y rụng đi một nửa. Chung Phi Vân đang định xuất chiêu thứ hai thì Thanh Y cô nương nói: "Chung chưởng môn, ngươi có biết quy củ của võ lâm hay không? Thân là chưởng môn nhân một phái mà ra chiêu như vậy đối với một tiểu bối sao?".

Trong đám đông cũng có người đồng tình với Thanh Y Nữ: "Đúng đó! Tỉ võ lẽ nào không chào hỏi trước mà đã vội xuất thủ là sao?".

Chung Phi Vân thẹn đỏ mặt, không thể không thâu kiếm nói: "Được, ngươi nói đi!".

Thanh Y cô nương nói: "Đã gọi là tỉ võ, thì phải tìm một người công bằng làm trọng tài, rồi ra điều kiện trước, sau đó mới tỉ võ".

Lúc này, Trí Huệ thiền sư mói nói: "Thiện tai! Thiện tai! Nữ thí chủ nói không sai".

Mã đại hiệp hỏi: "Ngươi muốn ai làm trọng tài?".

"Tùy mã đại hiệp, ngươi muốn chọn ai cũng được!".

Trong đám đông có người nói: "Vậy mời thiền sư Trí Huệ của Thiếu Lâm làm trọng tài đi! Trong võ lâm hiện nay có ai đức cao vọng trọng, công chính hơn ngài?".

Để tỏ ra phong độ khiên nhường nhã nhặn, Mã đại hiệp nói: "Cô nương thấy thế nào?" – Kỳ thực, trong bụng y cũng rất muốn thiền sư Trí Huệ làm trọng tài trong cuộc tỉ võ này. Vì y nghĩ thiền sư là khách mời của mình, hai bên qua lại cũng thân thiết, chẳng lẽ ông ta không bênh vực cho mình?

Thanh Y cô nương liền đáp: "Được!".

Nhưng thiền sư Trí Huệ lại xua tay nói: "Lão nạp không thể làm trọng tài cho các vị được, vì lão nạp là khách mời của Mã thí chủ, dù ta có làm thế nào đi nữa, nữ thí chủ cũng sẽ ngờ ta có y bênh vực Mã thí chủ".

"Tiểu nữ đâu có nói thiền sư không làm được!".

"Dù là như vậy, nhưng những người khác cũng sẽ dị nghị, lão nạp phải tránh không để hiềm nghi mới phải".

Trong đám đông lại có người nói: "Trí Huệ thiền sư cũng khéo lo, chỉ cần công bằng thì ai dám dị nghị gì ngài?".

Thấy mọi người nài nỉ mãi, cuối cùng Trí Huệ thiền sư đành bằng lòng làm trọng tài nhưng yêu cầu phải tìm thêm người thứ hai để bảo đảm công bằng. Đang khi không biết chọn ai thì có người bước ra nói:

"Ta làm có được không?"

Mọi người nhìn lại đều ngạc nhiên, vì kẻ vừa lên tiếng đó chính là lão ăn mày ngồi ngoài cổng Mã gia trang. Có người giễu: "Lão ăn mày, ngươi đi còn không vững mà đòi làm trọng tài sao? Kiếm chỗ mà xin ăn đi!".

Lão ăn mày nói: "Ta đang muốn kiếm mấy đồng tiền thưởng cho nên mới xin làm trọng tài đây!".

Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Trí Huệ thiền sư và Sơn Tây Song Hiệp là nhận ra lão ăn mày. Stst vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên: "Tề lão tiền bối, người cũng tới đây sao?". Tiếp đó Trí Huệ thiền sư cũng nói: "Thiện tai, thiện tai, lão quái vật ngươi đã hơn mười năm rồi không gặp, ta còn cho rằng ngươi đã thăng thiên rồi kía Ngươi chui ra từ đâu vậy?".

"Ta mới trốn từ chỗ Tây thiên Phật tổ nhà lão đến đây".

Chúng nhân nghe vậy đều kinh ngạc, lúc này họ mới biết lão ăn mày trước mặt chih1 là Quái cái Tề lão tiền bối danh chấn giang hồ. Mã đại hiệp vội vã tiến lên vái chào: "Thì ra là Tề lão tiền bối, tại hạ có mắt không tròng, thất kính, thất kính!".

Lão ăn mày cười hà hà: "Lão khiếu hóa ta vốn muốn đến Mã gia trang xin vài đồng kẽm nhưng sợ tường cao chó dữ nên không dám vào".

"Lão tiền bối cười tại hạ rồi!".

"Nay lão khiếu hoa ta đến xin làm trọng tài kiếm mấy đồng tiền thưởng, vậy có được không?".

Trí Huệ thiền sư nói: "Láo quái vật, người đến là tốt quá rồi, còn ai đủ tư cách làm trọng tài hơn ngươi? Nhưng lời ta cũng chưa đủ, phải được sự đồng ý của hai bên nữa thì mới được. Mã đại hiệp đương nhiên là đồng ý rồi, nhưng không biết ý của nữ thí chủ thế nào?".

Thanh Y cô nương cười: "Ta cũng đồng ý, người trong võ lâm ai không kính ngưỡng sự công chính của Tề lão tiền bối?".

"Tiểu ma đầu nhà ngươi cũng tin tưởng ta vậy sao? Không sợ ta thiên vị Mã đại hiệp à?".

"Tiểu nữ không dám có y đó!".

"Ngươi không dám? Ngũ hổ Tiền gia ngươi còn dám giết, Trung Châu đại hiệp ngươi còn dám đả thương kia mà! Ta cũng biết chắc ngươi đang chửi thầm ta là lão quái vật nữa kia!".

Mọi người chờ phản ứng của Thym, chỉ thấy cô ta mỉm cười nói: "Lão tiền bối mắng tiểu nữ là tiểu ma đầu, vậy tiểu nữ không thể chửi thầm ngài là lão quái vật sao?".

"Giỏi lắm! Ta thấy ngươi cũng khinh người quá đáng, dám một lúc khiêu chiến với ba cao thủ võ lâm, ta chỉ e ngươi chết không kịp hối hận".

"Tiểu nữ tự làm tự chịu, không oán hận người khác".

"Giỏi, giỏi! Ngươi đã chấp nhận ta làm trọng tài thì đừng chửi ta sau lưng đấy nhé!". Đoạn lão ăn mày quay sang nói với Trí Huệ thiền sư: "Lão hòa thượng, ta thấy ngươi và ta làm trọng tài vẫn chưa đủ!".

"Tại sao?".

"Ngươi đừng thấy tiểu ma đầu kia nói hay vậy mà tin. Nếu bọn ta phán ả thua thì cả đời ả sẽ chửi ta là lão quái vật, sẽ chửi ngươi là đồ trời đánh. Ngươi thì không lo, cứ đóng cửa tụng kinh là xong chuyện, nhưng ta thì khác, một lão quái vật mà đi ăn mày thì còn ai cho nữa? Như vậy chẳng phải khiến ta chết đói sao?".

Cử tọa nghe vậy đều bật cười. Thanh Y Nữ Ma cũng cười nói: "Tể lão tiền bối, đó là lời lão tự nói, chứ tiểu nữ không nói".

Trí Huệ thiền sư cười: "Lão quái vật, vậy ngươi tính sao?".

"Theo ta, phải chọn thêm một người nữa làm trọng tài, một là để bịt miệng của tiểu ma đầu, hai là phòng khi ta và lão tranh chấp nhau thì người đó sẽ đứng ra làm trọng tài, vậy không tốt sao?".

"Tốt, tốt! Vậy chọn ai?".

"Lần này phải để cho tiểu ma đầu chọn, nam giới ả không quen biết ai, nhưng còn nữ giới chẳng lẽ ả cũng không? Chí ít thì cũng nghe tên chớ".

"Vậy nữ thí chú chọn đi!".

"Đáng tiếc, những người tiểu nữ biết lại không ai có mặt ở đây".

"Ai? Ngươi nói thử, nếu người đó ở gần đây chúng ta sẽ phái người đi mời".

"Phụng nữ hiệp!".

Trí Huệ thiền sư thầm gật gù, lại hỏi: "Còn ai khác nữa không?".

"Đệ tử của Vldt, Vi nữ hiệp".

Trí Huệ thiền sư nhăn mày: "Nhưng hiện giờ bà ta là người của Bích Vân Phong".

"Tiểu nữ chỉ chọn nhân phẩm, không kể môn phái".

"Ồ, ngoài ra còn ai nữa?".

Thanh Y Nữ Ma nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nhớ ra nói: "À, còn một vị nữa tiểu nữ suýt quên, người đó đang ở trước mặt chúng ta đây".

Trí Huệ thiền sư ngạc nhiên, vội hỏi: "Là ai?".

Nghe Trí Huệ thiền sư hỏi, Thanh Y Nữ Ma chậm rãi nói:

"Là Từ Băng nữ hiệp của Võ Di!".

Chúng nhân nghe vậy đều "à" cả lên.

Tiếng "à" đó thốt ra, với người khác là biểu hiện sự khâm phục hoặc vui vẻ, đồng tình, nhưng với Đổng Tử Ninh nó còn là sự xúc động mãnh liệt. Y không ngờ sư mẫu của mình lại được các nhân sĩ võ lâm sùng kính như vậy, ngay cả Thanh Y Nữ Ma cũng ngưỡng mộ nhân phẩm của bà. Đổng Tử Ninh nhìn kỹ lại Thanh Y Nữ Ma và đoán rằng cô ta chính là cô nương huyền bí trên đỉnh núi hôm trước y đã gặp. Chỉ có điều y không hiểu tại sao cô ta lại đơn thân độc mã vào Mã gia trang khiêu chiến như vậy. Đây chỉ là cuộc tỉ võ đơn thuần hay là phía sau còn ẩn giấu oán cứu gì?

Lúc này mọi người đều dồn sự chú ý vào Từ Băng nữ hiệp. Dù đã từng trải phong sương nhiều nhưng hôm nay trước vô số ánh mắt như vậy, bà cũng cảm thấy tay chân lúng túng, mặt đỏ lên. Từ Băng nữ hiệp đưa ánh mắt cảm kích nhìn Thanh Y Nữ Ma nói: "Ta... ta không làm được!".

Trí Huệ thiền sư nói: "Từ nữ hiệp, nữ thí chủ này đã chọn ngươi, mọi người cũng tán đồn, ngươi nên nhận lời đi!".

Đám đông nhao lên: "Từ nữ hiệp không làm thì ai dám làm!".

Tù nữ hiệp nhìn phu quân, Tiêu Phi Vũ thấy thanh danh phu nhân y còn lớn hơn y thì trong lòng không dễ chịu lắm, nhưng trước mặt mọi người y không thể không gật đầu đồng ý. Từ nữ hiệp nói: "Đã như vậy, ta đành khoe xấu trước mọi người".

Thanh Y Nữ Ma đến trước mặt Từ Băng nữ hiệp vái một vái, nói: "từ nữ hiệp đồng ý đứng ra làm trọng tài, tiểu nữ xin đa tạ! nhưng tiểu nữ còn một chuyện muốn hỏi Từ nữ hiệp: Có phải ngoại gia là người ở Tương Dương, Hà Nam?".

"Đúng vậy, sao cô nương lại hỏi vậy?".

"Vậy không biết Từ nữ hiệp có quan hệ thế nào với Từ Hoài Vọng lão tiên sinh?".

Từ nữ hiệp ngạc nhiên: "Đó chính là gia phụ của ta!".

Thanh Y Nữ Ma nghe vậy cúi đầu vái thêm một vái nữa khiến Từ nữ hiệp ngạc nhiên không hiểu tại sao. Mọi người cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nữ hiệp vội đỡ Thanh Y Nữ Ma dậy: "Sao cô nương lại hành đại lễ như vậy?".

"Từ nữ hiệp có ân với tiểu nữ, tiểu nữ sao dám không lạy?".

Từ Băng càng ngạc nhiên: 'Ta và cô nương không quen biết nhau, sao lại có ân nghĩa gì được? Ta e cô nương nhận lầm người rối".

"Tiểu nữ đi khắp nơi tìm kiếm ân nhân cả năm, hôm nay mới được gặp. Nhưng bây giờ tiểu nữ phải tỉ võ, nếu may mắn còn sống sót, ngày khác sẽ xin hậu báo và kể tường tận cho Từ nữ hiệp biết". Thanh Y Nữ Ma nói xong lại vái một vái rồi đứng yên nghe các trọng tài tuyên bố.

Từ nữ hiệp lo lắng nghĩ bụng: Xưa nay ta chưa từng gặp cô ta, mấy năm gần đây cũng không hạ sơn, sao lại có ân với cô ta? Chung Phi Vân đứng bên cạnh nói: "Muội hãy cẩn thận, không chừng đó là quỷ kế của nữ ma đầu bày ra để muội thiên vị cho ạ".

Từ nữ hiệp nói: "Mọi người đã đồng ý để muội làm trọng tài, đương nhiên muội phải làm tròn chức phận bất luận thân sơ, cứ theo phép công bằng mà làm'.

Trí Huệ thiền sư thay mặt các trọng tài nói; "Lão nạp xin nói rõ: nữ thí chủ đây muốn một chọi ba, như vậy không hợp với quy củ tỉ võ của võ lâm. Chúng ta không thể phá lệ, chỉ đồng ý cho một chọi một để phân thắng bại". Trí Huệ thiền sư nói vậy, tuy bề ngoài thực là công chính, nhưng thực chất cũng có hơi thiên vị cho phe Mã đại hiệp, bởi ông cảm thấy rằng một chọi ba thì phe Mã đại hiệp dù có thắng cũng không vẻ vang gì, mà nếu nữ ma đầu có thua cũng chẳng có gì là xấu mặt, nếu vạn nhất cô ta đánh bại cả ba người thì võ lâm Trung Nguyên thực không còn mặt mũi gì nữa.

Lão ăn mày nói: "Đó là do tiểu ma đầu yêu cầu một chọi ba, sao lão lại nói vậy?".

"Ta chỉ có thể làm vậy thôi! Xin nữ thí chủ thâu lại lời nói lúc nãy, chỉ tỉ võ với từng người một".

Thanh Y Nữ Ma nói: "Không được!" – Cô ta nhìn Từ nữ hiệp, lại ngó Chung Phi Vân, "Tiểu nữ muốn tỉ võ với Mã đại hiệp và Ngọc Thanh đạo trưởng, còn Chung chưởng môn có thể miễn" – Ngữ khí cô có vẻ rất kiên quyết.

Chung Phi Vân vừa nghe đã tháy lời nói của nữ ma đầu rõ ràng coi thường y, y cũng biết võ công cô ta lợi hại, nhưng trước mặt nhân sĩ võ lâm, y vẫn nói cứng: "Không được, ta không thể không tham gia, hơn nữa chỉ cần mình ta lánh giáo võ công của nữ ma đầu này cũng đủ!".

Thanh Y Nữ Ma cười nhạt: "Chung chưởng môn, chẳng phải vừa rồi ngươi đã lãnh giáo một chiêu của ta sao? Lúc đó ta chỉ dùng ba thành công lực, nếu ta gia thêm ba thành nữa thì bàn tay của ngươi đã tàn phế rồi".

Chúng nhân nghe tới đó thảy đều ngạc nhiên, chưởng môn Võ Lăng không đương nổi một chiêu của nữ ma đầu? Chung Phi Vân đang muốn trả lời, lão ăn mày đã nói: "Được rồi, bây giờ là đấu võ chứ không phải là đấu khẩu. Nếu đấu khẩu thì không ai trong các ngươi có thể thắng lão ăn mày ta".

Mọi người nghe cũng cười ầm cả lên. Trí Huệ thiền sư nói: "Ý cô nương thế nào?".

"Cứ để ba người cũng lên một lượt đi">

"Đó mới chỉ là ý kiến riêng của cô nương, lão nạp còn phải hỏi ý kiến bên kia xem họ có đồng ý hay không đã".

Lão ăn mày nói: "Lão hòa thượng, đừng kéo giờ nữa, lão ăn mày ta lên Thiếu Lâm tìm ngươi và mấy lão quỷ Trí Thiện, Trí Năng, Trí Không cùng liên thủ tỉ võ với ta, ngươi có chấp nhận hay không? Nếu chấp nhận, vậy chẳng phải là mất mặt Thiếu Lâm sao?" – Ngọc Thanh đạo trưởng và Mã đại hiệp thấy lời nói đó trúng tâm tư của mình. Mã đại hiệp nói: "Đối với nữ ma đầu này, còn cần phải chúng ta liên thủ sao?".

Trí Huệ thiền sư nói: "Vấn đề này nan giải rồi, phải có cách điều hòa mới được".

Lúc này Từ nữ hiệp mới lên tiếng: "Đại sư có các gì điều hòa?".

"Cô ta nhất định đòi chọi với ba người bên Mã đại hiệp. Vậy đành phải mời cô ta tìm thêm hai chiến hữu nữa tham gia trường tỉ võ này".

Lão ăn mày nói: "Lão hòa thượng, lời ngươi nói cũng không ổn nữa rồi!".

"Sao lại không ổn?".

"Tiểu ma đầu này rất xảo quyệt, che mặt che mũi khiến chúng ta không ai nhận ra diện mạo của ả, vậy mà ngươi còn biểu ả đi tìm thêm bạn đánh nhau, thật trúng điều ả mong đợi, ả đi ra thay khăn bịt mặt đỏ, đi vào thay khăn bịt mặt đen giả thêm hai người nữa, nhưng thực chất chỉ là một người. Vậy chẳng phải là không ổn sao?".

"Vậy lão quái vật nhà ngươi có cách gì hay?".

"Cứ cho ả kêu thêm đồng bọn, nhưng trước tiên phải yêu cầu ả tháo khăn lật nón ra cái đã để bọn ta nhìn thấy mặt mũi thật của ả, thì mới không bị ả lừa".

Từ nữ hiệp cũng muốn xem thử diện mạo của Thanh Y Nữ Ma ra sao, và cũng nhân đó khẳng định xem mình đã từng gặp cô ta hay chưa. Nghĩ rồi, bèn cười nói: "Cô nương có thể tạm thời gỡ mạng được không?".

Thanh Y Nữ Ma do dự một lát rồi gật đầu: "Từ nữ hiệp đã có lệnh, tiểu nữ sao dám từ!".

Mạng che mặt vừa được gỡ ra, mọi người đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp khuynh thành của Thanh Y Nữ Ma. Ngay cả Mã đại hiệp cũng không ngờ không hiểu vì sao kẻ đến khiêu chiến với mình lại là một tuyệt thế giai nhân.

Đổng Tử Ninh vừa nhìn thấy đã rõ Thanh Y Nữ Ma đây chính là cô nương huyền bí y đã gặp trên núi.

Trí Huệ thiền sư nói: "Nữ thí chủ, theo quy củ của võ lâm, nếu ngươi muốn đấu với ba người thì phải tìm thêm hai chiến hữu nữa cùng đấu mới được".

"Tiểu nữ tìm đâu bây giờ?".

"Vậy mời thí chủ hẹn ngày khác".

Trí Huệ thiền sư nói vậy vừa thiên vị phía Mã đại hiệp mà cũng xuất phát từ hảo ý của mình. Ông đã biêt võ công của Thanh Y Nữ Ma cao hơn Mã đại hiệp, cũng không thua kém gì Ngọc Thanh đạo trưởng. Nếu đơn đả độc đấu, thì cả ba người bọn họ đều không thắng nổi Thanh Y Nữ Ma. Mà nếu ba người liên thủ có thắng được tiểu ma đầu kia thì cũng là điều sỉ nhục, chỉ làm trò cười cho võ lâm; còn nếu thua thì rõ ràng là thân bại danh liệt; không chừng còn dẫn đế một trận loạn sát vì các đệ tử của ba người phía Mã đại hiệp kia đều đằng đằng sát khí. Ông muốn hóa giải can qua để không xảy ra những điều đáng tiếc ấy.

Từ nữ hiêp cũng thấy được dụng ý của Trí Huệ thiền sư, mỉm cười: "Cô nương thấy thế nào?".

Thanh Y Nữ cắn môi suy nghĩ, cơ hội này cô đã chờ đợi từ lâu, sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được? Đương lúc nan giải ấy, chợt có một vầng mây xanh từ nóc nhà hạ xuống, Đổng Tử Ninh giật mình, vì đó chính là Bích Ba Nữ Ma. Cô ta mìm cười nhẹ nhàng nói với Thanh Y Nữ: "Muội muội, lão hòa thượng này nhất định đòi muội phải có chiến hữu, vậy ta sẽ làm chiến hữu của muội".

Trong đám đông có người kêu lên kinh ngạc: "Đó là yêu nữ của Bích Vân Phong!" – Chúng nhân nghe vậy đều giật mình, vội vàng tản ra, kẻ rút kiếm, người giương đao. Bích Ba Nữ Ma cười: "Các ngươi hoảng sở đến như vậy thì còn gì là thể diện của nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên nữa!".

Ngọc Thanh đạo trưởng lúc này vớ được cơ hội phát ngôn, cười nhạt: "Ngươi đến rất đúng lúc! Bần đạo cũng đang muốn tìm ngươi đây!".

"Lão tặc đạo, nếu Thanh Y muội muội đây không tìm người tỉ võ thì ta cũng phải tìm ngươi để so tài xem Thần kiếm của ngươi ghê gớm tới cỡ nào".

Lão ăn mày nói: "Ngươi tên gì?".

"Có người gọi ta là Nữ Yêu, vậy cứ gọi ta là Thanh Y Nữ Yêu là được rội!".

"Hay, hay quá! Một Nữ Ma, một Nữ Yêu, thật là một đôi tuyệt! Ngươi muốn tham gia tỉ võ thì đầu tiên phải hỏi xem ả nữ ma kia có đồng ý không cái đã".

Thanh Y Nữ Ma nói: "Tiểu nữ đồng ý!".

Trí Huệ thiền sư giật mình: "Như vậy thí chủ không sợ tự biến mình thành kẻ đối địc với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên sao?".

"Thiền sư nói vậy là sai rồi. Theo tiểu nữ biết, người của bích vân phong không phải hoàn toàn đều là độc ác xấu xa hết, cũng như không phải tất cả nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đều là chính nhân quân tử cả, có người thậm chí còn tàn ác xấu xa hơn người của Bích Vân Phong. Tiểu nữ cũng đã nói, chỉ xét nhân phẩm, không kể môn phái, vị tỉ tỉ đây đến vì trượng nghĩa, tiểu nữ chỉ cảm kích chứ không kể gì khác và tiểu nữ đồng ý để tỉ ấy làm chiến hữu cho mình".

Bích Ba Tiên Tử mỉm cười: "Đa tạ muội đã xem trọng ta!".

Trí Huệ thiền sư lại nói: "Nhưng hai người vẫn chưa đủ, nếu không tìm được người thứ ba, e rằng cuộc tỉ võ này vẫn phải hẹn lại ngày khác".

Bích Ba Tiên Tử: "Lão hòa thượng, chuyện đó lão khỏi phải lo, ta sẽ tìm được ngay đấy".

Thanh Y Nữ Ma ngạc nhiên: "Tỉ tỉ dẫn theo ai?".

"Ta không dẫn theo ai cả, mà hắn đã ở đây từ lâu rồi".

"Ai?".

Bích Ba Tiên Tử chỉ; "Chính là người ngồi dưới gốc cây trên gò cao kia!". Người ma cô cô của tiểu ma nữ chỉ không ai khác hơn là Đổng Tử Ninh.

Thanh Y Nữ Ma giật mình: "Tỉ tỉ, muội cũng biết hắn là người tốt, chỉ có điều võ công của hắn... như vậy không phải là khiến hắn vào đường chết sao?".

Bích Ba Tiên Tử nói thầm với Thanh Y Nữ Ma: "Muội yên tâm, hắn có bộ pháp kỳ diệu, có thể tránh được mười chiêu tấn công của bất cứ cao thủ thượng thừa nào trong võ lâm, hơn nữa khi chúng ta đưa ra điều kiện tỉ võ có lợi cho hắn thì sẽ nắm chắc phần thắng".

Thanh Y Nữ kinh ngạc: "Thật sao?".

"Chẳng lẽ tỉ tỉ lại nhẫn tâm dẫn hắn vào tử lộ? Hắn còn là ân nhân đối với người của Bích Vân Phong chúng ta nữa kia".

"Không biết hắn có bằng lòng không".

"Muội muội, con người hắn không những tâm địa tốt mà cũng rất có lòng trượng nghĩa. Chỉ cần muội đích thân mời hắn thì hắn sẽ cảm động mà nhận lời thôi".

Thanh Y Nữ Ma nhớ lại cuộc đối thoại sáng hôm qua trên đỉnh núi với Đổng Tử Ninh, bèn gật đầu: "Vậy để tiểu muội mời hắn!" – Dứt lời thanh y nữ ma chuyển mình một cái, chớp mắt đã đứng trước mặt Đổng Tử Ninh, nhẹ nhàng như một làn khói khiến ai nấy đều kinh ngạc, ngay lão ăn mày cũng thầm gật gù khen ngợi.

Thanh Y Nữ Ma nói với Đổng Tử Ninh: "Đổng thiếu hiệp, ta có việc cần cầu đến các hạ rồi!".

Đổng Tử Ninh nhất thời kinh ngạc, tay chân luống cuống, vội hỏi: "Sao nữ hiệp lại xưng hô như vậy, tại hạ xấu hổ thiếu điều chui xuống đất. Xin hỏi cô nương có chuyện gì cần đến tại hạ?".

"Thiếu hiệp từng nói rằng sẽ nguyện phân ưu cùng ta đúng không? Bây giờ ta mời thiếu hiệp làm chiến hữu tham gia tỉ võ cùng ta".

Đổng Tử Ninh cả kinh: "Nhưng võ công tại hạ tệ lậu, tuy nguyện chết vì cô nương, nhưng chỉ sợ vô ích mà thôi".

Thanh Y Nữ Ma nói: "Đổng thiếu hiệp, ta nghe tị Thanh Y tỉ tỉ kia nói thiếu hiệp có bộ pháp kỳ diệu hoàn toàn có khả năng ứng phó được mười chiêu của cao thủ thượng thừa, thiếu hiệp có thể ra tay tương trợ không?".

Lúc này Đổng Tử Ninh mới nhớ ra Nghênh phong liễu bộ của mình. Nhưng lòng y cũng vô cùng bối rối, vì nghĩ tuy mình đã bị đuổi khỏi sư môn, không còn là đệ tử của Huyền Võ phái nữa, nhưng mình vẫn là một nhân sĩ của võ lâm Trung Nguyên, huống chi ân sư khó báo, lại có thể đối địch cùng sư phụ với sư bá sao? Nếu nhận lời sẽ không còn mặt mũi nào nhìn sư mẫu nữa, cũng sẽ trỏ thành kẻ địch của võ lâm trung nguyên và bị họn họ phỉ nhổ; còn nếu không nhận lời chẳng phải sẽ trở thành kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết sao?

Thanh Y Nữ Ma thấy đứng trân trân không nói, đánh nói: "Đồng thiếu hiệp đã có chỗ khó xử, ta cũng không cưỡng cầu, đành nhờ Thanh Y tỉ tỉ tìm một người khác...".

Đổng Tử Ninh nghe tới đó, trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ: Nếu Bích Ba Tiên Tử mời Hồng Ma vương, Lam Ma vương hay một cao thủ nào khác của Bích Vân Phong tới thì nơi đây sẽ trở thành một ao máu gò xương, mối hận thù giữa võ lâm Trung Nguyên và Bích Vân Phong sẽ không bao giờ hòa giải được nữa. Không bằng ta cứ nhận lời làm chiến hữu của cô ta thì sẽ không xảy ra thảm họa đó. Vì thế y vội vàng nói: "Tại hạ xin gắng sức vì cô nương, chỉ xin cô nương lúc tỉ võ hãy hạ thủ lưu tình, đánh ngã là thôi, đừng làm trọng thương mấy người phía Mã đại hiệp".

"Thiếu hiệp yên tâm, ta không phải hạng ma đầu loạn sát như người ta đồn đâu. Chỉ cần Ngọc Thanh đạo trưởng và họ Mã trả lời mấy câu hỏi của ta là được!".

Đổng Tử Ninh cả mừng: "Đã như vậy, tại hạ xin hết lòng vì cô nương!". Nói rồi y lại nghi hoặc hỏi: "Cô nương chỉ hỏi mấy câu thôi sao?".

"Đúng!".

"Đã vậy, hà tất cô nương phải tỉ võ với bọn họ làm chi?".

Thanh Y Nữ Ma cười: "Không tỉ, không thắng bọn họ, e rằng bọn họ sẽ không trả lời. Ma ta thắng, chưa chắc bọn họ đã chịu trả lời nữa kia! Thiếu hiệp, theo ta đi thôi!".

Đổng Tử Ninh tuy còn nghi hoặc nhưng vẫn theo Thanh Y cô nương xuống sân. Lúc đó, không những Lưu Thường Khanh và những người đứng bên cạnh kinh ngạc, mà tất cả những người có mặt tại Mã gia trang hôm nay đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều nghĩ rằng hẳn Thanh Y Nữ Ma sẽ mời một cao thủ võ lâm hoặc một ma đầu đáng sợ nào khác, chứ không ai ngờ rằng cô ta lại chọn một gã tầm thường như Đổng Tử Ninh. Riêng người của Huyền Võ phái thì hết sức giận dữ. Chung Phi Vân đầu như bốc lửa, hận không một kiếm xả làm đôi tên phản đồ đã bị đuổi khỏi sư môn còn dám công nhiên chạy theo tà giáo kia.

Lão ăn mày thấy Đổng Tử Ninh theo Thanh Y Nữ Ma đến, lão nhìn hắn ngạc nhiên rồi cười nói: "Thì ra là ngươi!".

Đổng Tử Ninh cung tay: "Tề lão tiền bối, vãn bối xin vấn an người".

"Được rồi, không cần phải da lễ! Tiểu tử tốt bụng nhà ngươi hôm nay nguyện chết vì nữ ma đầu kia sao?".

Thanh Y Nữ Ma nói: "Tề lão tiền bối sao lại nói vậy? Tiểu nữ thà bỏ mạng cũng không thể để kẻ khác đụng đến một sợi lông chân của hắn đâu".

Đổng Tử Ninh cũng nói: "Tại hạ tự biết võ công mình tệ lậu, nhưng vị Thanh Y cô nương đây đã thành khẩn mời, hơn nữa cô nương lại có ân với tại hạ, như vậy tại hạ chỉ cầu mong hai bên tỉ võ chỉ là để ấn chứng võ công cho nhau, đối phương ngã thì thôi, không làm hại đến tính mạng bên bại để tiêu trừ sự hiểu lầm vào dẹp đi những cừu thù giữa hai bên. Được như vậy thì tại hạ chết cũng cam tâm".

Trí Huệ thiền sư cũng nhìn Đổng Tử Ninh, ngạc nhiên: "Thiện tai, thiện tai! Đổng thí chủ có thể hóa giải can qua thành ngọc bạch, đó thực là đại công đức, ngày sau tất có thiện báo!".

Lão ăn mày nói: "Lão hòa thượng đừng mơ mộng nữa, chẳng lẽ lão không thấy trường tỉ võ hôm nay ẩn tàng sát cơ à?"

"Nhưng ngươi và ta cùng tận nhân sự mà làm thì những người vô tội sẽ không bị táng sinh".

"Ta không có lòng đại từ đại bi như lão hòa thượng ngươi". Lão ăn mày lại quay sang nói với Đổng Tử Ninh: "Ngươi thật sự muốn tham gia tỉ võ, không sợ chết?".

"Tại hạ đã nhận lời, không kể đến sinh tử nữa, chỉ cầu mong cừu hận giữa võ lâm trung nguyên và Bích Vân Phong chấm dứt".

Lúc này Bích Ba Tiên Tử mới nói: "Chẳng trách tiểu a đầu kêu ngươi là Gã Khờ! Không giết những kẻ gian tà thì ngươi có thể bình yên được sao?".

Lão ăn mày vỗ nhẹ lên vai Đổng Tử Ninh nói: "Tốt, tốt, ngươi đã cam tâm tình nguyện chịu chết thì đừng oán trách người khác đấy nhé". Lúc vỗ vai ấy, lao ăn mày đã ngầm truyền chân khí cho Đổng Tử Ninh. Lão thấy sắc diện Đổng Tử Ninh không được tốt, nội lực suy kiệt, nên mượn cơ hội này để báo cái ân trong tửu quán hôm trước. Đổng Tử Ninh được truyền chân khí của lão ăn mày thì đừng nói là có thể ứng phó được mười chiêu, mà hai mươi chiêu cũng có thể. Y chỉ cảm thấy khi lão ăn mày vỗ vai mình, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên, nhưng không biết vì sao. Bởi Hóa công đan lúc này bắt đầu phát huy tác dụng khiến nội lực của y dần dần tiêu biến, chỉ có điều y chưa thấy rõ. Lão ăn mày truyền chân khí vào, không những tạm thời ngăn chặn tác dụng của Hóa công đan mà còn gia tăng thêm nội lực cho y. Điều này ngay cả lão ăn mày cũng không ngờ, vĩ lão không biết Đổng Tử Ninh đã uống Hóa công đan.

Từ nữ hiệp nhìn Đổng Tử Ninh bằng ánh mắt lo lắng phức tạp. Đổng Tử Ninh không dám nhìn thằng vào mắt sư mẫu, bởi y là người đã bị đuổi khỏi Huyền Võ phái thì quan hệ sư đồ theo thới thường cũng coi như không còn, huống chi còn có sư phụ và sư bá ở đây, y càng không dám lên tiếng để tránh khó xử cho sư mẫu.

Lão ăn mày nói với Trí Huệ thiền sư: "Lão hòa thượng, tiểu ma đầu đã tìm được hai chiến hữu, xem ra cuộc tỉ võ hôm nay không thể không tiến hành được rồi".

Trí Huệ thiền sư ngầm lắc lắc đầu: "Vậy thì tỉ thôi, không biết hai bên ra điều kiện như thế nào?".

"Lão hòa thượng, có phải ngươi là lão hồ đồ hay không, sao lại hỏi lão khiếu hóa ta? Phải hỏi hai bên bọn họ chớ".

Trí Huệ thiền sư hỏi Thanh Y Nữ Ma: "Điều kiện của nữ thí chủ là gì?".

Thanh Y Nữ Ma quay sang hỏi Bích Ba Tiên Tử: "Tỉ tỉ nói đi! Muội lấy ý kiến của tỉ làm chính".

Bích Ba Tiên Tử nói: "Muội muội, ý kiến của muội vẫn là chính, ta sao dám vượt...".

"Tỉ tỉ không phải nói là..." – Ý Thanh Y Nữ Ma muốn nói là nói thế nào để có lợi cho Đổng Tử Ninh.

Bích Ba Tiên Tử gật đầu: "Vậy ta đành nói trước, ta đề nghị lần tỉ võ này lấy võ công chân chính để phân thắng bại, nên tốt nhất là văn tỉ".

Trí Huệ thiền sư hỏi: "Ý thí chủ là do một bên phát chiêu trước, bên kia chỉ được tránh chứ không được hoàn chiêu?".

"Đúng! Nếu hoàn chiêu coi như thua!".

Trí Huệ thiền sư hỏi Mã đại hiệp: "Mã thí chủ có đồng ý văn tỉ không?".

Mã đại hiệp nghĩ, văn tỉ càng hay, chỉ cần bọn ta ra tay trước thì võ công của bọn kia cao cường cách mấy cũng khó mà thoát khỏi Khoái đao chân công của ta và Thần kiếm của Ngọc Thanh đại ca. Nghĩ đoạn y bèn nói: "Ta đồng ý, nhưng không biết bên nào phát chiêu trước?".

Lão ăn mày nói: "Cách này rất hay, cứ rút thăm, bên nào rút được chữ Trước thì bên đó phát chiêu trước".

Bích Ba Tiên Tử nói: "Muội muội, cuộc tỉ võ này do chúng ta đề nghị, vậy đương nhiên để bọn họ phát chiêu trước, vậy có hay không?".

"Đúng, tỉ tỉ nói không sai, cứ để bên Mã đại hiệp phát chiêu trước, bất tất phải rút thăm làm gì!".

Để thể hiện phong độ đại hiệp của mình, Mã đại hiệp nói: "Không, ta là chủ nhà, vậy phải để bên cô nương phát chiêu trước".

Trí Huệ thiền sư nói: "Mọi người đừng nhường nhau nữa, thao quy củ của võ lâm, phải do bên bị khiêu chiến phát chiêu mới đúng".

Từ nữ hiệp hỏi: "Vậy phát mấy chiêu làm chuẩn?".

Lão ăn mày nói: "Cao thủ tỉ võ, thắng bại chỉ trong hai ba chiêu, ta thấy ba chiêu là đủ rồi, hai bên các ngươi có ý kiến gì không?".

Hai phía đều đồng ý.

Lão ăn mày nói: "Trong ba chiêu mà không hạ được đối phương thì bên thủ đồi thành bên công, nếu trong ba chiêu cũng không hạ được đối phương thì kể như bất phân thắng bại. Bên nào một thắng hai bại thì kể như là bại, còn một thắng hai hòa thì kể như là thắng, một bại hai hòa kể như là bại, còn một thắng một bại một hòa thì kể như là hòa".

Trí Huệ thiền sư gật đầu: "Đúng! Vậy ai đấu với ai?".

"Điều này do hai bên quyết định".

Trí Huệ thiền sư hỏi Mã đại hiệp: "Ba người các ngươi chọn đối thủ như thế nào?".

Mã đại hiệp nói: "Đại sư, chuyện này do bọn họ yêu cầu, vậy cứ để họ chọn là hơn, dù là ai, ta cũng xin tiếp". Kỳ thực y muốn chọn Đổng Tử Ninh làm đối thủ nhưng sợ nói ra không khỏi bị nhân sĩ võ lâm chê cười.

Trí Huệ thiền sư lại hỏi Thanh Y Nữ Ma: "Còn các ngươi?".

Lão ăn mày chen vào: "Nếu các ngươi cũng nói là tùy, thì chỉ còn cách rút thăm thôi".

Thanh Y Nữ Ma hỏi Bích Ba Tiên Tử: "Tỉ tỉ tính sao?".

"Muội muội đã tìm đến tên họ Mã thì hãy đấu với hắn, còn lão tặc đạo Nga Mi cứ để cho ta lo, Đổng thiếu hiệp sẽ đấu với sư bá của hắn. Ta còn có lời muốn hỏi lão tặc đạo kia đây!".

"Được, muội đồng ý với tỉ".

Trí Huệ thiền sư lại hỏi: "Thắng thì tính như thế nào? Bại thì sao?".

Thanh Y Nữ Ma nhìn Bích Ba Tiên Tử nói; "Nếu bại muội sẽ tự kết liễu, còn tỉ tỉ?".

"Nếu bại, ta cũng theo muội".

Thanh Y Nữ Ma vô cùng cảm động: "Tỉ tỉ, muội không dám liên lụy đến tỉ và Đổng thiếu hiệp. Nếu bại chỉ cần mình muội tự sát là đủ rồi".

"Sao muội lại nói những lời đó? Thế gian khó gặp tri kỷ, chúng ta tuy không quen biết nhau nhưng muội đã tin tưởng trọng thị ta, thì nếu muội chết ta cũng không tham sống mà chi nữa, huống chi chưa chắc chúng ta đã bại!".

"Tỉ tỉ, như vậy chúng ta đồng sinh đồng tử, xin tỉ nhận của muội một lạy".

Bích Ba Tiên Tử vội vàng đỡ Thanh Y Nữ Ma lên: "Muội hà tất phải làm vậy, chúng ta nên chuẩn bị ứng chiến mới phải".

Thanh Y Nữ Ma quay sang nói với Đổng Tử Ninh: "Thiếu hiệp hãy ra tay trước, thắng hay bại đều tốt cả, sau đó hãy rời khỏi nơi này trước".

Đổng Tử Ninh lắc lắc đầu: "Cô nương nói vậy là sai rồi, tại hạ tuy võ công không ra gì, nhưng nếu bại cũng nguyện xin lấy cái chết để chứng tỏ lòng chân thành của mình.

Thanh Y Nữ Ma than: "Nếu nói trên thế gian này thực có quân tử thì thiếu hiệp là đệ nhất quân tử rồi, xin nhận của tiểu nữ một lạy, nếu hôm nay chúng ta không chết, ngày khác xin báo đáp ân đức của thiếu hiệp".

Trừ một số ánh mắt miệt thị cảu một số người trong Nga Mi và Huyền Võ, những người còn lại đều nhìn ba người bọn Đổng Tử Ninh bằng ánh mắt cảm động và thầm nghĩ: Xem hành động của ba người kia, có thể nói bọn họ là ma đầu, tà giáo được sao?

Trí Huệ thiền sư hỏi :"Nếu bên thí chủ bại sẽ tự kết liễu?".

Thanh Y Nữ Ma gật đầu: "Đúng!".

"Còn nếu bên Mã đại hiệp bại, bọn họ cũng sẽ phải tự sát?".

Thanh Y Nữ Ma lắc đầu: "Tiểu nữ không cần đầu của bọn họ, chỉ cần họ trả lời một cách thành thực hai chuyện mà tiểu nữ muốn hỏi mà thôi".

Trí Huệ thiền sư ngạc nhiên: "Nữ thí chủ đến đây chỉ vì muốn hỏi hai chuyện?".

"Chính là như vậy".

Mọi người càng ngạc nhiên, trên đời này ở đâu ra chuyện tỉ võ chỉ vì hỏi hai việc? Hơn nữa còn muốn bỏ ra cái đầu của chính mình? Nữ ma đầu này nhất định điên rồi! Có người nhẹ giọng nói: "Nữ ma đầu này, đẹp thì đẹp, đáng tiếc là một kẻ điên."

"Nếu ả không điên, sao không thỉnh ai khác, lại thỉnh một kẻ võ công bình thường, còn bị đuổi khỏi sư môn?"

Trí Huệ thiền sư nói: "Nữ thí chủ, như vậy hà tất phải tỉ võ? Ngươi muốn hỏi gì, cứ việc hỏi bọn họ đi, lão nạp dám nói, chỉ cần không tổn thương đến danh dự người ta, không trái với hành vị hiệp nghĩa, bọn họ nhất định vui vẻ hồi đáp." Trí Huệ thiền sư nhân hậu vẫn không bỏ qua ý niệm hóa can qua thành ngọc bạch.

Thanh Y Nữ Ma lạnh lùng liếc Mã đại hiệp một cái: "Không! Cuộc tỉ võ này đã định rồi, hơn nữa tỉ tỉ ta cũng có lời muốn họi Ngọc Thanh đạo trưởng, muốn hắn thành thật trả lời."

Quái Cái ha ha cười lớn: "Người ta chửi ta là lão quái vật, ngươi cũng chửi sau lưng ta là lão quái vật. Ta xem, ngươi so với lão khiếu hóa ta còn quái hơn, có ai ước định như ngươi không? Thua, thì chặt đầu xuống, thắng, chỉ cần người ta trả lời?"

Trí Huệ thiền sư nói: "Nữ thí chủ, theo lão nạp thấy, dù các ngươi thua, cũng bất tất phải đánh cá bằng tính mạng, chỉ cần từ nay về sau không sinh hoạt trên giang hồ nữa là được rồi!"

Cô cô của tiểu ma nữ hỏi: "Lão hòa thượng, ý ông là hai tỉ muội ta từ này tuyệt tích giang hồ, không sinh sự nữa?"

"Nữ thí chủ, như vậy không phải tốt sao?"

"Như vậy so với chặt đầu xuống còn khó chịu hơn, tỉ muội ta vốn đã dâng đầu lên rồi."

Trí Huệ thiền sư lắc lắc đầu: "Các ngươi quá hà khắc với mình rồi! Vậy chờ lão nạp hỏi bọn Mã thí chủ đã, xem bọn họ ý kiến ra sao." Ông xoay người hỏi Mã đại hiệp: "Mã thí chủ, các người ước định ra sao?"

Mã đại hiệp hỏi ý kiến Ngọc Thanh đạo trưởng, Ngọc Thanh đạo trưởng sớm đã nắm chắc trong lòng, cảm thấy Chung Phi Vân đối với phản đồ của Huyền Võ phái thì thắng chắc, không cần phải nói, mình đấu với nữ yêu đó, dựa vào thần kiếm của mình, mình lại ra tay trước, cho dù võ công của nữ yêu đó có cao hơn nữa cũng không chạy thoát khỏi ba chiêu của mình, cũng là thắng chắc. Như vậy, cho dù Mã nhị đệ thua nữ ma cũng vẫn tính là thắng. Nữ yêu nữ ma đã đòi tự sát, đó chính là cầu còn không được. Hắn đứng ở thế vạn vô nhất thất, bèn bán chút nhân tình cho Trí Huệ thiền sư: "Bần đạo đồng ý với cao kiến của thiền sư, bọn họ thua, vậy xin tuyệt tích giang hồ, vĩnh viễn không sinh sự." Hắn không nói mình thua thì tính sao cả.

Quái cái hỏi: "Lão đạo, các ngươi thua thì tính sao?"

Chung Phi Vân nói: "Ta cũng tự kết liễu."

"Này! Tam đệ!" Ngọc Thanh đạo trưởng nói "Chúng ta hà tất phải so đo vón bọn chúng? Làm theo lời chúng là được rồi!"

Trí Huệ thiền sư nói: "Thế này, lão nạp tuyên bố quy tắc tỉ thí! Thứ nhất, lần này tỉ là văn tỉ, do bên Mã thí chủ phát chiêu trước; thứ hai, bên tấn công phát liền ba chiêu, bên thủ được chỉ dựa vào công phu của mình tránh né hoặc hóa giải, không được hoàn chiêu. Sau ba chiêu bên công đổi thành bên thủ, bên thủ đổi thành bên công, cũng phát liền ba chiêu, bên thủ cũng không được hoàn chiêu. Thứ ba, song phương ước định như sau: Bên Mã thí chủ thắng, yêu cầu đối phương tuyệt tích giang hồ, vĩnh viễn không sinh sự; bên nữ thí chủ thắng, yêu cầu đối phương trước mặt mọi người trả lời ba vấn đề mà họ hỏi; thứ tư, song phương trong lúc tỉ võ, tử thương tự chịu, không liên quan gì tới người khác, người ngoài không được sinh sự quấy nhiễu hay khiêu khích".

Mọi người nhất tề khen hay.

Quái cái hỏi: "Nếu bên công phát bốn chiêu trở lên thì sao? Bên thủ hoàn chiêu thì tính sao?"

"Trọng tài có quyền ngăn chặn, tuyên bố phạm quy, phạm quy thì xử thua".

"Tốt, tốt, phải bổ sung điều kiện này mới được."

Tỉ võ bắt đầu, hiệp đầu tiên do chưởng môn phái Võ Lăng Chung Phi Vân đấu với Đổng Tử Ninh. Lúc này, Chung Phi Vân và Đổng Tử Ninh đều đã lên đài, mọi người âm thầm toát mồ hôi cho Đổng Tử Ninh, cho rằng hắn chết chắc. Từ Băng nữ hiệp càng không dám nhìn cảnh tỉ võ này, đến Thanh Y Nữ Ma cũng lo lắng cho sinh tử của Đổng Tử Ninh. Chỉ có cô cô của tiểu ma nữ là thần sắc như thường, nhẹ nhàng dùng công phu mật âm nói: "Muội muội, muội cứ hoàn toàn yên tâm đi, lão quái vật đó đã âm thầm giúp Đổng thiếu hiệp một chút sức, truyền một luồng chân khí trong cơ thể lão cho Đổng thiếu hiệp, đừng nói ba chiêu, ba chục chiêu cũng tránh được."

Thanh Y Nữ Ma nhìn nét mặt Đổng Tử Ninh một cái, gật gật đầu: "Chỉ mong như tỉ tỉ nói, muội không cần hắn thắng, chỉ cần hắn không bị thương là tốt rồi."

Chung Phi Vân hai mắt tóe lửa, lão hận không thể một kiếm chém tên cặn bã của Huyền Võ phái này. Bụng nghĩ, tên súc sinh này tự đi tìm chết, Từ sư muội cũng không oán ta được. Đổng Tử Ninh lúc đầu kinh hoảng, nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Thanh Y Nữ Ma và cô cô của tiểu ma nữ đối với mình, cảm thấy hai cái mạng của họ đều liên quan tới thân mình, không khỏi định thần lại, vái sâu Chung Phi Vân một cái "Chung..." Hắn định nói Chung sư bá, nhưng nhớ lại mình đã bị đuổi khỏi sư môn, bèn chuyển sang nói: "Chung chưởng môn, xin phát chiêu".

"Chậm đã, ta có lời muốn nói".

Mọi người nhìn lại, thì ra là một trong hai người Sơn Tây Song Hiệp, Đường Nhân Hổ, Quái Cái hỏi: "Đường lão nhị, ngươi muốn nói gì?"

Đường Nhân Hổ sai người mang năm đĩnh vàng đặt lên bàn, nói: "Vì để cuộc tỉ võ này thêm vinh dự, năm chọi một, ai dám cá? Nếu Đổng Tử Ninh thắng, năm đĩnh Kim Nguyên Bảo này của người đó, nếu Đổng Tử Ninh thua, ta chỉ cần một trăm lượng bạc thôi".

Mọi người vừa nghe đều cười vang, có người nói: "Đường nhị hiệp, thôi đi! Chẳng ai dám lấy năm đĩnh vàng này của ngươi, ngươi cứ thu lại đi."

Người khác nói: "Ta có một trăm lượng bạc, không đủ mua rượu cho mình uống, hà tất phải đưa không cho ngươi?"

Có người nói: "Được rồi! Đường nhị hiệp, chẳng ai ngu thế, đừng nói năm chọi một, cho dù năm trăm chọi một, cũng không ai cá với ngươi".

Mọi người cười mắng hi ha, không ngoài nói Đổng Tử Ninh thua chắc, điều này không khỏi có đả kích cực lớn cho tâm linh của Đổng Tử Ninh, cũng khiến quả tim vừa yên lại của hắn đã đập loạn lên.

Lúc này Lưu Thường Khanh cũng chen lên, hắt thấy Đổng Tử Ninh mặt mày tái mét, tay chân hơi run, để thêm dũng khí cho Đổng Tử Ninh, hắn đứng ra nói: "Đường nhị hiệp, để Lưu mỗ cá với ngươi!" Hắn gỡ xuống một cái vòng ngọc trên dây lưng, đưa tới trước mặt Đường nhị hiệp: "Ngươi xem, ta không mang bạc tới, vòng ngọc này đại khái trị giá bao nhiêu bạc?"

Đường Nhân Hổ vừa nhìn, cái này là vòng ngọc thời Hán, giá trị không dưới trăm lượng, bèn gật gật đầu nói: "Không tệ, đủ một trăm lượng, ngươi cá với ta?"

Lưu Thường Khanh nói: "Đương nhiên là cá với ngươi, nếu Đồng hiền đệ của ta thua, vòng ngọc này cho ngươi, nếu Đổng hiền đệ của ta thắng, ta cũng không cần năm đĩnh vàng, cần một là đủ rồi, ta lấy một ăn một, giao dịch công bằng".

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta nói năm chọi một là năm chọi một. Nếu họ Đổng thắng, năm đĩnh vàng này là của ngươi".

Bích Ba Tiên Tử đưa ánh mắt kì dị nhìn Lưu Thường Khanh một cái, thầm nghĩ: Tên họ Lưu này hóa ra lại có nhãn quang, cũng hiếm thấy hắn tạo dũng khí cho Đổng Tử Ninh, thế là nàng mỉm cười nói với Đường Nhân Hổ: "Đường nhị hiệp, nếu Đổng Tử Ninh không thắng không thua, vậy ngươi tính sao?"

Đường Nhân Hổ ha ha cười lớn: "Vậy thì hòa, vàng của ta cũng là của hắn." Hắn chẳng thể nào tin Đổng Tử Ninh không bại dưới kiếm của Chung Phi Vân.

Bích Ba Tiên Tử cười: "Ngươi không hối hận chứ?"

"Nam nhi đại trượng phu, nói một là một, tuyệt không hối hận".

Mã đại nương tử ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Cược tiền thì có gì lạ?" Bà đặt một cây loan đao lên bàn "Ai dám cược cây đao này với ta? Ta cũng cá năm chọi một, nếu Đổng phản tặc thắng, ta để hắn chém năm đao, nếu thua, ta chỉ đâm hắn một đao là được rồi, ai dám cá với ta?"

Mọi người vừa nghe lại thêm ngạc nhiên, ở đâu ra kiểm cược mạng như thế.

Bích Ba Tiên Tử cười lạnh hai tiếng: "Tiếu Dạ Xoa, ngươi nói có giữ lời không?"

"Ai nói ta nói không giữ lời?"

"Tốt! Tiếu Dạ Xoa, bản cô nương cược với ngươi."

Thanh Y Nữ Ma giật nảy mình: "Tỉ tỉ, tỉ cần gì phải so đo với mụ ấy?"

Ngọc Thanh đạo trưởng sợ Thanh Y Nữ Yêu hối hận, vội vàng nói: "Trên giang hồ trọng nhất là lời hứa, nói một không hai."

Bích Ba Tiên Tử cười lạnh một tiếng: "Ngọc Thanh tặc đạo, ngươi sợ ta hối hận sao? Hay là sợ ta tỉ võ?"

Ngọc Thanh đạo trưởng ngẩng đầu cười lớn: "Bích Vân yêu nữ, cho dù ngươi cá thua Mã đại thẩm, ta cũng tỉ võ với ngươi, để Mã đại thẩm đâm lên thi thể ngươi một dao".

"Lão tặc đạo, ngươi cứ chờ đi."

Quái Cái nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi cá độ kiểu gì, ta không quản, ta chỉ quản chuyện tỉ võ, bắt đầu đi".

Mọi người liền mang tâm tình khẩn trương nhìn cuộc tỉ võ giữa Đổng Tử Ninh và Chung Phi Vân. Bởi vì trường tỉ võ này không chỉ có Đổng Tử Ninh đưa mạng ra, mà cả Bích Ba Tiên Tử cũng đưa mạng ra nữa. Trong lòng Thanh Y Nữ Ma âm thầm tính toán: Nếu Đổng Tử Ninh thua thật, ai dám động tới một sợi lông của tỉ tỉ và Đổng thiếu hiệp, ta sẽ lấy mạng người đó trước".

Đổng Tử Ninh phấn chấn tinh thần lại, chắp tay với Chung Phi Vân: "Chung chưởng môn, mời ban chiêu".

Chung Phi Vân tức giận quát một tiếng: "Súc sinh, xem kiếm!"

Chiêu đầu tiên của lão giống với chiêu mà Phùng lão ngũ chém Đổng Tử Ninh trên sườn núi: Bạch long phiên giang, nhưng nội công của Chung Phi Vân thâm hậu hơn Phùng lão ngũ nhiều, kiếm thế lăng lệ hơn mười lần. Đổng Tử Ninh nào dám sơ suất, vận dụng Nghênh phong liễu bộ của Thiên Sơn quái hiệp, thuận theo chiều gió né về phía sau một cái, tránh khỏi chiêu kiếm đầu tiên của Chung Phi Vân. Chung Phi Vân hơi lộ vẻ kinh dị, lão cho rằng chiêu kiếm thứ nhất đánh ra, Đổng Tử Ninh tất nhiên sẽ bị chém ngã, không chết cũng phải trọng thương, không ngờ lại bị tránh thoát. Lão cho rằng Đổng Tử Ninh chỉ ngầu nhiên né được chiêu đầu thôi. Liền đó xuất chiêu thứ hai, biến đổi chiêu thức, dùng một chiêu của Võ Di: Vân đoạn Tần Lĩnh, kiếm thế lăng lệ nhanh chóng mãnh liệt, chém tới ngang eo, làm Đổng Tử Ninh không cách nào tránh né. Đổng Tử Ninh lại dùng một bước Nghênh phong liễu bộ nhẹ nhàng tránh khỏi. Nghênh phong liễu bộ có một chỗ kì lạ, kiếm thế càng mạnh mẽ lăng lệ, càng dễ tránh thoát, bởi vì nó nhờ vào thế đến của kiếm phong đối thủ mà tránh né.

Mọi người thấy Đổng Tử Ninh tránh thoát liền hai chiêu, kinh ngạc dị thường, đến Từ nữ hiệp cũng lấy làm lạ, nghĩ bụng: "Súc sinh này học ở đâu được bộ pháp đặc biệt như vậy? Lại có thể tránh thoát kiếm chiêu của sư bá hắn, chuyện này quá bất ngờ rồi."

Chung Phi Vân thấy hai chiêu không chém ngã được Đổng Tử Ninh, càng tức giận đùng đùng, xuất chiêu thứ ba như Thái Sơn áp đỉnh, kiếm khí như một mảnh hàn quang bao trùm cả thân hình Đổng Tử Ninh. Đây là một tuyệt chiêu của Võ Lăng phái – Tuyết Áp Võ Lăng, bất cứ ai cũng không tránh khỏi. Thực ra chiêu này bao gồm tám chiêu biến hóa, Chung Phi Vân đã không còn để ý tới chuyện mình là chưởng môn một phái, lại dùng tuyệt chiêu này đối phó với một tiểu bối, một kiếm hạ xuống, có thể cắt Đổng Tử Ninh thành tám khối, đây là một chiêu tàn nhẫn nhất của Võ Lăng, chỉ dùng đối phó với ma đầu thập ác bất xá trên giang hồ, bình thường không dễ dàng sử dụng.

Từ nữ hiệp thấy Chung Phi Vân sử ra chiêu thức tuyệt tình như vậy, nhan sắc đại biến, bà không dám nhìn thảm trạng của Đổng Tử Ninh sau khi chết, ngoảnh đi chỗ khác, đến Trí Huệ thiền sư cũng lắc lắc đầu, mà hiện tượng kì dị lại phát sinh, thân hình của Đổng Tử Ninh như ảo ảnh của quỷ ma, né luôn tám lần, chỉ thấy ánh kiếm bóng người chớp loạn, trộn thành một khối, không phân rõ nổi đâu là kiếm quang đâu là bóng người, sau cùng, Đổng Tử Ninh tránh ra ngoài. Toàn trường ồ lên khen hay một tiếng, đã bội phục kiếm pháp tinh xảo của Chung Phi Vân, càng bội phục bộ pháp cao siêu của Đổng Tử Ninh hơn. Từ nữ hiệp vội vã nhìn lại, Đổng Tử Ninh không những không bị chia thành tám khối, đến y phục cũng hoàn chỉnh không hư hao gì, an nhiên vô sự. Chung Phi Vân thẹn quá hóa giận, lại nhanh chóng ra thêm một chiêu nữa, Từ nữ hiệp quát lớn một tiếng: "Ngừng!". Tiếng "ngừng" của bà vừa ra khỏi miệng, tay áo của cô cô tiểu ma nữ đã mang theo một luồng kình lực phất tới, chỉ thấy kiếm quang chớp lên, "keng" một tiếng, kiếm trong tay Chung Phi Vân đã rời tay bay ra, cắm chính xác vào một miếng hoành phi ở cửa lớn nhà Mã đại hiệp, thân kiếm vẫn còn rung động không thôi, mọi người lại càng kinh hãi.

Muốn biết hậu sự ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Phần bị thiếu của hồi 10 hiện đang được dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top