Thâm dạ hiệp ảnh


Vi ma ma nghe Trần bang chủ nói, cả kinh: "Sao Bang chủ lại nói vậy? Ta đức mỏng tài sơ, làm sao có thể thay Trần bang chủ được? Giả như vạn nhất Bang chủ có điều chi, thì ít nhất cũng có mươi đệ tử tài đức của Tư Độc Bang đứng ra thay thế, sao Bang chủ không chọn bọn họ?"

Trần bang chủ nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ta có bề gì thì mười đại đệ tử của Tư Độc Bang hiện nay cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Nếu Vi tẩu không chịu nhận, ta chỉ còn cách quỳ xuống đây". Nói đoạn toan quỳ xuống.

Vi ma ma vội vàng nói: "Bang chủ đừng làm thế, tạm thời ta nhận lời vậy".

Trần bang chủ cảm kích cúi mình: "Được Vi tẩu nhận lời thì bổn bang có cơ vãn hồi rồi. Đây là danh sách các cứ điểm và đầu lĩnh của Tư Độc Bang, mong Vi tẩu giữ gìn cẩn thận. Ta cón có một lá cờ và một phong thư xin trao cho Vi tẩu. Đầu lĩnh các nơi của bổn bang khi nhìn thấy cờ và thư này, tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của Vi tẩu".

Khi mọi người đang định rời lều trúc về núi Nguyên Bảo, chợt thấy Hắc ma vương dẫn bộ hạ xông vào nạt lớn: "Trói lại cho tá". Lập tức hai tên lực lưỡng sấn đến định bắt trói Trần bang chủ, tuyết báo liền nhảy xổ vào bọn chúng. Hắc ma vương ngạc nhiên, thét:"Súc sinh! Xem chưởng!". Lời dứt, chưởng xuất. Tiểu ma nữ cả kinh, vội vàng lướt đến trước mặt Tuyết báo dùng tay áo thay kiếm vận lộ kiếm thứ tám trong Tây Môn kiếm pháp giải phá chưởng lực của Hắc ma vương. Chỉ nghe "uỳnh" một tiếng, bức tường phía sau tiểu ma nữ bị chưởng lực của Hắc ma vương đánh sụp. Vi ma ma và Trần bang chủ cả kinh thất sắc, vội vàng chạy về phía tiểu ma nữ. Hắc ma vương cũng lao đến: "Yến Yến, Yến Yến, con có sao không?"

Tiểu ma nữ đầu bù tóc rồi, từ từ đứng lên, lắc đuầ nói: "Con không sao!" – Tuyết báo cũng không hề gì, giương đôi mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn Hắc ma vương, miệng gừ gừ. Tiểu ma nữ cúi xuống vuốt ve Tuyết báo, nói: "Vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết! Hắc thúc thúc, nếu Tuyết báo chết, con không bỏ qua cho thúc đâu!".

Vi ma ma vừa tức giận vừa lo lắng nói: "Đại tiểu thư không phải lo cho Tuyết báo nữa. Có thật tiểu thư không bị thương tích gì không?"

"Không mà!"

Trần bang chủ cũng nói: "Tiểu thư thật không bị thương? Vậy hãy đi qua đi lại cho ta xem thử".

Tiểu ma nữ bỏ Tuyết báo xuống, đứng lên vừa chạy qua chạy lại vừa nói: "Bá bá xem đi, con vẫn bình thường có phải không?"

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trên giang hồ hiện nay rất hiếm ai có thẻ thoát được chưởng lực của Hắc ma vương. Vậy mà bây giờ tiểu ma nữ không những không bị thương tổn gì lại còn cứu được cả Tuyết báo nữa thì quả là chuyện kỳ lạ. Trần bang chủ hết sức kinh ngạc và cho rằng có lẽ sự may mắn này của tiểu ma nữ là do ý trời. Còn Vi ma ma thì trong bụng cả mừng, bởi bà biết như vậy có nghĩa là nội công và kiếm pháp của tiểu ma nữ đã đạt tới cảnh giới khôn lường, từ nay tiểu ma nữ có thể ứng phó với cao thủ thượng thừa bậc nhất trong võ lâm rồi.

Hắc ma vương thấy tiểu ma nữ lành lặn cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì y sẽ không biết ăn nói với Bạch ca ca và Thúy tẩu thế nào. Hắc ma vương lại nói: "Yến Yến, con thật liều lĩnh quá!"

"Hắc thúc thúc, con không trách thúc thì thôi, sao thúc lại trách con? Nếu Tuyết báo chết thì con sẽ liều với thúc hơn nữa kìa".

Hắc ma vương nói: "Được rồi, thôi con hãy dẫn con súc sinh ấy ra xa, đoạn lại nạt thủ hạ: "Trói Trần bang chủ lại!"

Tiểu ma nữ hỏi: "Sao thúc thúc lại cứ đòi trói Trần bá bá?"

"Yến Yến, chuyện này không liên can tới con!".

"Không, con sẽ không để thúc bắt Trần bá bá!".

Vi ma ma cảm thấy xem ra lần này to chuyện rồi. Hắc ma vương là người có võ công cao nhất trong Ngũ vị ma vương của Bích Vân Phong, giáo chủ phái y tới bắt Trần bang chủ không phải là chuyện đơn giản. Bèn nói: "Hắc vương, sao vô duyên vô cớ lại bắt người, như vậy xét về tình về lý có quá đáng không?"

"Tốt nhất là Vi tẩu không nên nhúng tay vào việc này. Có người nói Trần bang chủ tư thông với Nga Mi và Thiếu Lâm, đưa độc dược mới chế cho bọn chúng khiến cho nhiều người của Bích Vân Phong trúng độc ấy mà chết. Chẳng phải Yến Yến cũng trúng loại độc đó sao?"

"Đó là vu cáo!". Tiểu ma nữ kêu lên, "sao Trần bá bá có thể làm hại con được? Ai nói như vậy?"

Trần bang chủ ngửa mặt lên trời cười: "Đúng là trong không loạn thì ngoài không rối. Tiểu thư đừng hỏi nữa, cứ để bọn chúng bắt ta, đến trước mặt giáo chủ ta sẽ tranh biện".

Hắc ma vương nói: "Tốt nhất là ngươi gặp giáo chủ mà biện bạch, bây giờ ta không thể không bắt ngươi".

Tiểu ma nữ đột nhiên rút kiếm, không ai ngờ cô đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, những sợi dây trong tay hai tên thủ hạ đi theo Hắc ma vương đều bị cắt nát cả khiến bọn chúng kinh sợ lui liên tiếp về sau, mặt biến sắc. Hắc ma vương ngạc nhiên nói: "Yến Yến, con làm gì vậy?"

"Con không cho ai bắt Trần bá bá hết!"

"Yến Yến, đây là mệnh lệnh của giáo chủ!".

"Con không cần biết!".

Vi ma ma vội nói: "Đại tiểu thư đừng nói càn", đoạn quay sang nói với Hắc ma vương: "Hắc vương, ta thấy với võ công của ngươi thì lo gì Trần bang chủ chạy trốn được, cần gì phải trói? Trần bang chủ cũng đang muốn đi Vân Nam thăm giáo chủ, vậy cứ để hai người đi cũng nhau không tốt hơn sao?"

Lúc đó chợt Tiếu Diện Ngân Hồ nghe tiếng tường đổ, tới nơi thấy hai bên kiếm tuốt đao giương, cau mày hỏi: "Các ngươi động võ?"

Tiểu ma nữ giận nói: "Ai biểu Hắc thúc thúc muốn bắt trói Trần bang chủ!"

"Vậy à? Hắc thúc thúc của ngươi phụng lệnh giáo chủ, không thể làm khác được!"

"Sao giáo chủ lại ghe lời nói sàm vu cáo Trần bang chủ?"

"Yến Yến, không có lửa làm sao có khói!? Nói sàm cũng được, vu cáo cũng được, cứ về Bích Vân Phong mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng nếu trói Trần bang chủ thì cũng quá!". Tiếu Diện Ngân Hồ quay qua nói với Hắc ma vương: "Như vầy đi, ngươi cứ hộ tống Trần bang chủ về Bích Vân Phong, nếu có gì sơ suất, ta sẽ hỏi tội ngươi".

Hắc ma vương dẫn Trần bang chủ đi rồi, Tiếu Diện Ngân Hồ mỉm cười hỏi tiểu ma nữ: "Ta nghe nói con bị trúng độc, bây giờ đã khỏi chưa?"

"Khỏi rồi, đó cũng là nhờ Trần bá bá chữa trị".

"Yến Yến, con có biết là độc con trúng, chính là do Trần bá bá chế hay không?"

"Không thể có chuyện đó được!".

Tiếu Diện Ngân Hồ cười: "Yến Yến, con thật quá ngây thơ, chuyện không đơn giản như con nghĩ. Vậy ta hỏi con, kẻ đã phóng ám khí hại con làm sao có được loại độc mà Trần bang chủ mới đặc chế?"

"Cái đó..." – Tiểu ma nữ không biết trả lời sao.

"Yến Yến, ta biết con muốn nói Trần bang chủ tuyệt đối không hại con, nhưng dù có như vậy đi nữa, nhưng kẻ phóng ám khí lại không biết con. Vi tẩu lịch duyệt giang hồ, tẩu nghĩ xem có đúng như vậy không?"

Vi ma ma nói: "Chuyện này không thể chỉ dựa vào cái lý ấy mà đoán định ràng Trần bang chủ cấu kết với ngoại nhân, cũng có thể độc mà Trần bang chủ mới chế đã bị người ta lấy trộm".

"Chính vì vậy nên giáo chủ mới không xử chết Trần bang chủ ngay, mà muốn bắt về điều tra cho tường tận".

Lúc đó, phó bang chủ Hắc Thủy bang là Đao Kinh Tú đến nói với Tiếu Diện Ngân Hồ: "Mọi thứ đã được kiểm kê và vào sổ sách, phó giáo chủ có cần xem qua không?"

Vi ma ma giật mình, thì ra Tiếu Diện Ngân Hồ đã lên giữ chức phó giáo chủ.

Tiếu Diện Ngân Hồ nói: "Không cần, từ nay về sau ngươi chính là bang chủ Tư Độc Bang, nhớ nhất định phải bắt Thôi Diên Sơn về đây cho ta".

Sau khi Tiếu Diện Ngân Hồ đi, tiểu ma nữ và Vi ma ma cũng lên đường. Lúc qua núi, nhờ Tuyết báo đánh hơi nên vô tình gặp Thôi Diên Sơn trúng Hàn băng chưởng của Tiếu Diện Ngân Hồ bị trọng thương, chạy tới đây thì ngất. Vi ma ma vội lấy một viên Ngọc nữ hắc châu đan cho Thôi Diên Sơn nuốt giải hàn độc. Hai người nghe Thôi Diên Sơn kể mới biết mấy hôm trước khi y đang chuẩn bị rời Tiếp Vân lĩnh thì Tiếu Diện Ngân Hồ dẫn người tới bao vây, vội vàng bỏ trốn, không ngờ bị Tiếu Diện Ngân Hồ đuổi theo đánh trúng một Hàn băng chưởng. May mà trong người y có thuốc giải độc của Tư Độc Bang và cũng nhờ nội lực thâm hậu nên gắng gượng cắn răng chịu đau mà chạy. Đến cánh rừng sau núi thì bị Hắc ma vương đuổi kịp, nhưng Hắc ma vương không bắt y mà còn chỉ đường cho y chạy. Cuối cùng, chạy đến sườn núi thì hàn độc phát tác, kiệt sức gục ngã ngất đi.

Vi ma ma nói tình hình của Trần bang chủ cho Thôi Diên Sơn biết, rồi lại hỏi: "Còn các huynh đệ Tư Độc Bang của ngươi có chạy thoát không?"

Thôi Diên Sơn lắc lắc đầu: "Ta không rõ, xem ra bọn họ đều bị bắt hết rồi".

Vi ma ma đưa Thôi Diên Sơn một ít lương khô, dặn: "Ngươi mau đi thông báo cho huynh đệ Tư Độc Bang ở các nơi khác biết và đừng manh động, nếu không tính mạng của Trần bang chủ sẽ khó bảo toàn".

Thôi Diên Sơn bái biệt ra đi. Vi ma ma quay sang nói với tiểu ma nữ: "Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi làm một chuyện mạo hiểm, có được không?"

Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Chuyện mạo hiểm gì?"

"Giải cứu các huynh đệ của Thôi Diên Sơn".

Tiểu ma nữ nghe vậy, vui mừng nhảy lên: "Hay quá, Vi ma ma, vậy bây giờ chúng ta đi à?"

Vi ma ma cười: "Làm sao đi ban ngày được, mà nếu có cứu được cũng không thể chạy'. Bà chợt nhớ đến Hàn băng chưởng của Tiếu Diện Ngân Hồ, cảm thấy lạnh dọc sống lưng bèn thở dài, nói: "Theo ta, không đi là hơn".

"Ma ma nói không đi là sao?"

"Ta lo chúng ta địch không lại Hàn băng chưởng của Tiếu Diện Ngân Hồ".

"Chưởng lực của mụ ta ghê gớm vậy sao!?"

"Ta nghĩ cũng không dưới công phu Lưu vân phi tụ của Bích Ba thánh cô, mà hàn độc của Hàn băng chưởng nếu không có thuốc giải sẽ mất mạng như chơi".

Tiểu ma nữ nghĩ một lát rồi hỏi: "Theo ma ma thì võ công của cô cô con cao hơn hay lã võ công của lão quái nhân cao hơn?"

"Đương nhiên là võ công của lão quái nhân cao hơn thánh cô một bậc rồi. Đại tiểu thư hỏi vậy là có ý gì?"

Tiểu ma nữ nói: "Ma ma, vậy cứ để con đối phó với Tiếu Diện Ngân Hồ, hơn nữa Trần bá bá chẳng đã từng nói là con có thể kháng được vạn độc đó sao?"

Vi ma ma gật gật đầu. Tiểu ma nữ ghé tai Vi ma ma nói nhỏ: "Con đã từng giao thủ với lão quái nhân rồi, con còn cắt được một góc tay áo của lão nữa kia".

Vi ma ma ngạc nhiên: "Thật à? Tiểu thư giao thủ với lão quái nhân lúc nào?"

Tiểu ma nữ bèn đem chuyện gặp lão quái nhân trong rừng ngày trước kể cho Vi ma ma nghe.

Vi ma ma cả mừng: "Nếu đại tiểu thư có thể tiếp lão quái nhân ba mươi chiêu, thì chỉ cần mười chiêu là có thể đánh bại được Tiếu Diện Ngân Hồ rồi. Đây thật là ý trời, vậy người của Tư Độc Bang được cứu rồi".

"Vậy bây giờ ta đi luôn đi!".

"Chuyện này không thể đệ cho Tiếu Diện Ngân Hồ nhận ra chúng ta, mà chúng ta cũng không thể đệ những người của Tư Độc Bang bị nhốt nhận ra. Đại tiểu thư cứ chờ đến tối, lúc đó chúng ta sẽ bịt mặt đi cứu người là tốt nhất".

Tiểu ma nữ nghe nói tới "bịt mặt" thì thích thú cười nói: "Ma ma, như vậy chúng ta trở thành người huyền bí, khiến cho bọn Tiếu Diện Ngân Hồ và Đao Kinh Tú không biết đường nào mà lần, vậy mới vui!"

Vi ma ma cười: "Đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ thôi. Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống rồi tối nay sẽ hành động".

Đêm đó, trời chỉ lác đác vài ngôi sao, cách mười bước chân không nhìn thấy gì. Tiểu ma nữ và Vi ma ma thi triển khinh công nhắm hướng núi Nguyên Bảo, chẳng bao lâu đã tới Huyền Võ quán. Tiểu ma nữ và Vi ma ma từng ở đây, nên đường lối bên trong thế nào hai người đều rõ như lòng bàn tay. Trong quán, mọi người đang say ngủ.

Hai người thâm nhập nội điện, thấy hai ả người của Hắc Thủy bang cầm kiếm đứng giữ của. Rõ ràng đây là nơi nhốt người. Vi ma ma và tiểu ma nữ đột ngột xuất hiện dĩ mũi kiếm vào ngực hai ả nạt khẽ: "Không được động đậy!", rồi tiểu ma nữ nhanh chóng đoạt kiếm của chúng.

Vi ma ma hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi của Tư Độc Bang bị giam ở đâu?"

"Chính... chính... chính là ở trong phòng này".

Vi ma ma lền điểm huyệt hai ả khiến chúng phải nằm im. Tiểu ma nữ vẫy nhẹ một kiếm, khóa cửa bị chặt đứt, mở cửa hướng vào bên trong nói: "Mau, chạy mau!".

Những người bên trong vừa sợ vừa mừng, ào ào chạy ra. Vi ma ma nói khẽ: "Nhẹ chân nhẹ tay một chút, đừng để phát ra tiếng động, theo ta!". Vi ma ma dẫn người của Tư Độc Bang chạy men theo một lối nhỏ ra sân. Không may đụng phải những người của Hắc Thủy bang đến phiên thay ca canh giữ. Vi ma ma vội lướt lên phía trước điểm huyệt mấy ả. Chợt khi ấy phía sau có tiếng kêu lớn: "Người của Tư Độc Bang bỏ trốn cả rồi!" – Tức thời người trong Huyền Võ quán đều thức dậy, chạy ra ào ào.

Vi ma ma nói: "Ai biết khinh công thì phi thân lên nóc nhà mà chạy, ai không biết thì trèo tường!" – Tiếng còn chưa dứt thì một bóng đen vụt tới, nạt: "Chạy đi đâu?" – Rồi một bóng đao chém tới. Bóng đen đó chính là phó bang chủ của Hắc Thủy bang tên gọi Đao Kinh Tú, ả nổi tiếng giang hồ với Uyên ương đao. Vi ma ma liền dùng Túy kiếm tiếp chiêu.

Đao Kinh Tú thấy kiếm pháp kỳ dị, biết gặp kình địch, cho nen không dám sơ ý, cũng đem hết tuyệt chiêu bình sinh ra giao đấu. Trong khi đó, tiểu ma nữ dẫn người của Tư Độc Bang chạy trốn. Khi thấy mọi người đã chạy hết, tiểu ma nữ vội phi thân vào trợ chiến cho Vi ma ma, nói: "Ngươi mau chạy đi, để ả cho ta".

Vi ma ma gật gật, đang định quăng mình qua tường chợt thấy đèn đuốc sáng choang, rồi một đội nữ binh y phục đen hộ tống Tiếu Diện Ngân Hồ tới.

Đao Kinh Tú thấy Tiếu Diện Ngân Hồ tới cả mừng, nói: "Phó giáo chủ, hai tên bịt mặt này đã thả bọn Tư Độc Bang chạy hết rồi". Nói đoạn, song đao lại nhắm tiểu ma nữ lướt tới. Tiểu ma nữ thi triển Tây Môn kiếm pháp, nạt: "Buông tay!". Chỉ nghe Đao Kinh Tú la một tiếng, song đao rơi xuống đất, hai tay bị mũi kiếm của Tiểu ma nữ rạch nát, hốt hoảng nhảy khỏi vòng chiến. Tiếu Diện Ngân Hồ thấy tiểu ma nữ xuất chiêu nhanh nhẹn kỳ dị thì cả kinh. Trong Bích Vân Phong, Đao Kinh Tú được coi là một cao thủ thượng thừa, Uyên ương đao của cả từng đánh bại không ít cao thủ võ lâm, vậy mà nay tên bịt mặt kia mới xuất hai chiêu đã đả thương và đánh rơi đao của ả, thì võ công của hắn quả là khôn lường. Tiếu Diện Ngân Hồ bèn hỏi: "Ngươi là ai?"

Tiểu ma nữ không đáp, huơ kiếm nhảy tới. Tiếu Diện Ngân Hồ vội tránh sang bên, phát một chưởng. Chưởng lực áo at5n hư gió ốc, hàn khí buốt xương. Tiểu ma nữ thầm kinh ngạc, liền xuất chiêu Thuận thủy thôi thuyền trong kiếm lộ thứ tám của Tmnkp đẩy chưởng của Tiếu Diện Ngân Hồ vét sang hướng khác. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cây đan quế xù xì giữa sân bị chưởng lực của Tiếu Diện Ngân Hồ đánh gãy, đổ xuống, trong chốc lát cành lá úa vàng tựa như bị sương đóng mà chết.

Vi ma ma đứng bên cả kinh thất sắc, không ngờ Hàn băng chưởng của Tiếu Diện Ngân Hồ lợi hại hơn mình tưởng nhiều. Bà thầm lo lắng cho tiểu ma nữ.

Tiếu Diện Ngân Hồ thấy chưởng thứ nhất đánh không trúng cũng giật mình, liền dốc toàn lực phát chưởng thứ hai. Tiểu ma nữ thấy chưởng phong lợi hại, bèn xuất chiêu Tùy ba trục lãng, lấy kiếm hộ thân, nương theo chưởng phong quăng mình lên không tránh rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Qua hai chiêu, tiểu ma nữ nắm được thực lực của Tiếu Diện Ngân Hồ, thấy chưởng lực của ả còn thua xa y tụ công của lão quái nhân. Nhưng vĩ nghĩ Tiếu Diện Ngân Hồ là thiếp yêu của giáo chủ, nên chỉ thủ chứ không công.

Khi tiếu diện ngân hồ phát chiêu thứ ba, tiểu ma nữ không còn khách khí nữa, sau khi hóa giải chưởng lực của ả, sắn đà tiến chiêu đâm trúng cổ tay phải của Tiếu Diện Ngân Hồ khiến ả không thể phát chưởng được nữa.

Bọn tùy tùng thấy phó giảo chủ bị thương, cả kinh, vội tuốt kiếm nhất tề xông lên vây lấy tiểu ma nữ. Tiếu Diện Ngân Hồ giận dữ cực độ, hét lớn: "Băm nát hắn cho ta!"

Tiểu ma nữ xuất chiêu Cuồng phong tiểu khởi, kiếm quang như chớp giật mưa sa, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm của bọn tùy tùng cái bay cái gãy hết, những ả không kịp buông kiếm bị rạch đứt tay, hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Tiếu Diện Ngân Hồ và Đao Kinh Tú thấy tình thế bất lợi, cũng bỏ chạy nốt.

Vi ma ma thấy vậy cả mừng. Kiếm pháp thần kỳ của tiểu ma nữ khiến bà cũng không ngờ tới, nhưng vẫn không biết ai đã truyền cho tiểu ma nữ.

Sau khi tiểu ma nữ trở về Bích Vân Phong mới biết tin Trần bang chủ bị Tiếu Diện Ngân Hồ bắt giam, tra khảo. Gặp Bích Ba cô cô, tiểu ma nữ hỏi tin Đổng Tử Ninh. Bích Ba thở dài nói: "Tiểu a đầu, gã khờ đó chưa chết, nhưng cũng không khác chết là mấy!".

Tiểu ma nữ giật mình: "Cô cô nói vậy là sao?"

Thúy nữ hiệp lắc đầu nói: "A đầu, con nghe này, Đổng Tử Ninh không những bị đuổi khỏi sư môn mà hắn còn bị bọn chưởng môn của Huyền Võ phái phế hết võ công, trở thành tàn phế".

Tiểu ma nữ cả kinh: "Hắn đã uống Hóa công đan?"

"Không sai, chỉ có Võ Đang mới có loại thuốc thất đức đó".

Tiểu ma nữ vẫn chưa tin hẳn, nhìn qua Vi ma ma hy vọng sự thật sẽ khác. Vi ma ma thở dài: "Tiểu thư, nghe nói sau khi Đổng thiếu hiệp bị phế võ công, lại bị kẻ khác đả thương, may nhờ Tam Bất Y Từ Thần Tiên cứu, từ đó bỏ học võ theo học y. Nhưng một thời gian sau bỗng dưng mất tích, suốt năm qua không ai thấy Đổng thiếu hiệp ở đâu. Người thì nói thiếu hiệp đã tự sát, người thì nói đã bị hùm tha beo bắt".

Tiểu ma nữ chợt nhớ tới tình cảnh của su phụ Tây Môn Tử, nuốt lệ cắn răng nói: "Sau này nếu ta không giết hết ba tên chưởng môn của Huyền Võ phái thì thề không làm người".

Ba người cũng khuyên giải an ủi tiểu ma nữ. Sau đó Bích Ba và Vi ma ma rời Bích Vân Phong, vì không muốn nhìn thấy cảnh Bích Vân Phong bị tan nát dưới tay của Tiếu Diện Ngân Hồ, mà muốn tìm cách nào đó cứu Bích Vân Phong thoát khỏi họa diệt vong.

Tiểu ma nữ cũng muốn đi nhưng nhớ lời sư phụ cần phải bế quan luyện công hai năm để Tây Môn kiếm pháp đại công cáo thành, nên đành phải ở lại. Trong thời gian này, Tiếu Diện Ngân Hồ mấy lần cố âm mưu hãm hại Thúy nữ hiệp và Bạch Ma vương khiến cả nhà tiểu ma nữ phải điên đảo. Tiểu ma nữ bực mình đề nghị cha mẹ bỏ Bích Vân Phong đi.

Bạch Ma vương nói: "A đầu, con không hiểu gì cả. Nếu bây giờ chúng ta rời khỏi đây, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười là sợ bọn bịt mặt sao? Hơn nữa, giáo chủ cũng nghi việc các đầu lĩnh của Tư Độc Bang đột nhiên biến mất là do có sự nhúng tay vào của mẹ con. Như vậy, nếu chúng ta đi sẽ khiến giáo chủ thêm nghi ngờ à?"

Tiểu ma nữ nhất thời không biết nói sao. Hôm sau, Bạch Ma vương lại lên đỉnh Bích Vân Phong, rồi mấy ngày không thấy về, nghe đồn là đã bị giáo chủ giam giữ. Thúy nữ hiệp ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Tiểu ma nữ không nhịn được nữa nói: "Mẹ, bây giờ con sẽ lên Bích Vân Phong hỏi xem dựa vào đâu mà giáo chủ lại giam giữ cha".

"A đầu, quyết không được làm càn nữa. Tin tức đó chắc gì đã thật?".

"Dù thật hay giả, cứ lên tận nơi xem mới rõ ràng".

Thúy nữ hiệp nghĩ một lát, lại nói "Được, ngày mai ta sẽ lên Bích Vân Phong xem thực hư thế nào. Còn con hãy ở lại trông nhà".

"Không, con muốn đi cùng mẹ kia".

"A đầu, con đến đó làm gì? Nếu vạn nhất có chuyện gì thì con và Lệnh thúc hãy mau cao chạy xa bay đi tìm Vi ma ma".

"Mẹ nói vậy con càng không yên tâm để mẹ đi một mình".

Đêm đó, Thúy nữ hiệp nghe trên mái ngói có tiếng bước chân, trong lòng láy làm kỳ lạ, bèn rời khỏi giường. Cùng lúc, tiếng Tuyết báo sủa dậy, liền đó nghe tiếng Độc Cô Lệnh kêu lớn: "Có thích khách!", đồng thời nghe một tiếng la thảm. Thúy nữ hiệp giật mình, vội phi thân lên mái nhà. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Độc Cô Lệnh đang múa cây roi chín đốt vù vù đấu với bốn năm tên dưới sân. Con Tuyết báo cũng xung trận, quần với hai tên khác. Thúy nữ hiệp đang muốn nhảy xuống trợ chiến cho Độc Cô Lệnh, chợt nghe tiếng gió rít phía sau, rồi một đạo kiếm phóng tới, bà vội xoay người tránh, đồng thới phóng ra một cây Mai hoa châm. Kẻ lạ mặt phản ứng hết sức nhanh nhạy, hồi kiếm đánh rơi Mai hoa châm, cười nhạt: "Nữ tặc Bích Vân Phong, kẻ khác sợ Mai hoa châm của ngươi, chứ ta đây thì không". Nói đoạn, lại xuất kiếm ào ào như gió cuốn, chiêu thức dị kỳ, nhắm ngực Thúy nữ hiệp.

Thúy nữ hiệp vừa tiếp chiêu vừa nạt hỏi: "Ngươi là ai?"

"Các hiệp khách Nga Mi, Võ Đang đã đến, La Sát Nữ, nếu ngươi khôn hồn tự sát thì ta sẽ để cho toàn thây".

Thúy nữ hiệp cả giận; "Các ngươi mà đòi làm hiệp khách cái gì? Nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút mò tới đây, sao không dám đường đường chính chính xuất đầu lộ diện?" Nói đoạn, thi triển Trinh nữ kiếm, nhắm vào yếu huyệt Vân môn của gã kia.

Hai người đấu ba bốn chục hiệp, Thúy nữ hiệp thầm ngạc nhiên vì biết đang đụng đầu với một nhất lưu cao thủ, nhưng xem kiếm pháp của gã kia thì không giống kiếm pháp của Nga Mi hay Võ Đang, mà lại tựa như Việt Nữ kiếm pháp ở Giang Nam. Mai hoa châm của Thúy nữ hiệp phóng ra, đến gần hắn đều bị rơi xuống, dường như người hắn có chân khí hộ thân. Thúy nữ hiệp dần dần bị rơi vào thế hạ phong, đang lúc tính mệnh lâm nguy, chợt một người lạ mặt nhảy vào giữa hai người, xuất một chiêu bức gã kia phải thối lui. Gã kia ngạc nhiên hỏi người bịt mặt: "Ngươi là ai?"

Người bịt mặt không đáp, quay lại hạ giọng nói với Thúy nữ hiệp: "Ngươi mau đi đối phó với mấy tên khác đi, để tên này cho ta". Nói đoạn múa kiếm tấn công gã kia, chỉ trong chớp mắt hai người đã xuất tám chín chiêu, Thúy nữ hiệp nhìn thấy ngạc nhiên hỏi: "Đại hiệp là ai?"

"Ngươi bịt mặt vừa phát chiêu vừa nói: "Ngươi đi mau đi, nếu không Độc Cô Lệnh sẽ gặp nguy!"

Thúy nữ hiệp vội nhìn xuống sân, quả nhiên thấy Độc Cô Lệnh đang bị bốn năm tên dồn lại góc tường, chỉ còn biết chống đỡ. Thúy nữ hiệp bèn nói: "Đại hiệp cẩn thận, ta đi đây!". Nói rồi quăng người xuống, nói lớn: "Lệnh thúc, có ta tới!". Thế trận dưới sân lập tức đảo chiều, một tên bị đánh văng kiếm, tên khác bị trúng kiếm của Thúy nữ hiệp. Trong khi đó Tuyết báo cũng ngoạm trúng yết hầu một tên.

Độc Cô Lệnh thấy Thúy nữ hiệp tới cả mừng, tinh thần phấn chấn trở lại, cây roi chín đốt vun lên như linh xà quất ngã liền một tên. Kiếm pháp của Thúy nữ hiệp tuy không thắng nổi cao thủ trên mái nhà, nhưng dư sức đối phó với mấy tên này. Ba tên còn lại hoảng hốt, vội vượt tường chạy trốn.

Lại nói người bịt mặt trên nóc nhà không phải ai khác mà chính là tiểu ma nữ hóa trang. Dù lúc này Tây Môn kiếm pháp của tiểu ma nữ chưa đạt đến cảnh giới lô hòa thuần thanh, nhưng cũng đã thuộc vào hàng bất khả tư nghị. Tiểu ma nữ thấy kiếm pháp của đối thủ rất kỳ lạ, khi thì giống kiếm pháp của Võ Đang, lúc giống kiếm pháp của Nga Mi, lúc giống Việt nữ kiếm pháp, lúc lại giống kiếm pháp Không Động,. Tiểu ma nữ thầm nghĩ: Không biết hắn là người của phái nào? Rõ ràng kiếm pháp của hắn là tổng hợp các tuyệt chiêu hung hiểm của các phái. Nếu mình không dùng Tây Môn kiếm pháp thì không biết phải đối phó với hắn thế nào, chẳng trách mẹ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Từ khi học Tây Môn kiếm pháp đến giờ, đây là lần đầu tiên tiểu ma nữ đụng độ với một cao thủ lợi hại như vậy, cho nên không dám sơ suất. Nói về kiếm pháp thì tiểu ma nữ trội hơn gã kia, nhưng luận về kinh nghiệm lâm trận thì rõ ràng hắn hơn cô, cho nên ban đầu hai người ngang tay. Sau ba bốn chục hiệp, tiểu ma nữ dần dần thấy được kẽ hở của đối thủ, bèn xuất chiêu Ngọc nữ phi thoa, bất ngờ chém bay một miếng trên vai đối thủ. Gã kia kêu thảm một tiếng, vội vàng phi thân chạy mất. Tiểu ma nữ xách kiếm đuổi theo, nạt: "Tên giặc kia, xem ngươi chạy đi đâu". Nhưng thoáng chốc hắn đã mất hút khiến tiểu ma nữ không đuổi kịp.

Sau khi đánh lui địch, Thúy nữ hiệp phi thân lên mái nhà, nhưng nhìn tú phía cũng không thấy tên thích khách đầu sỏ lẫn vị đại hiệp bịt mặt kia đâu. Thúy nữ hiệp đang thầm kinh ngạc thì một bóng đen vụt tới. Nhìn lại, hóa ra là Hắc ma vương, y hỏi: "Thích khách đâu? Chạy rồi à?"

Thúy nữ hiệp thở phào: "Chạy rồi, nếu không có một người bịt mặt đến cứu thì e rằng chúng ta không thể gặp mặt nhau rồi".

"Người bịt mặt à? Hắn ở đâu?"

"Hắn không đợi ta cảm tạ, cũng đi mất rồi".

Hắc ma vương ngạc nhiên: "Cũng đi rồi?"

"Người đó xuất quỷ nhập thần, không để lại dấu vết gì".

Hắc ma vương lại hỏi: "Tẩu tẩu, có ai bị thương không?"

"Không...", nói tới đây, Thúy nữ hiệp mới chợt nhớ đến con gái của mình đang trong nhà, sao tối nay không thấy a đầu đó đâu. Thúy nữ hiệp hót hoảng nghĩ: Chẳng lẽ Yến Yến bị bọn thích khách hại, vội gọi lớn: "Yến Yến..."

Hắc ma vương liền hỏi: "Yến Yến sao vậy?"

"Mẹ à, con ở đây mà!" – Tiểu ma nữ từ trong nhà chạy ra.

Thúy nữ hiệp như cất được tảng đá trong lòng, thở phào, hỏi: "A đầu, vừa rồi giặc đến nhà, con chạy đi đâu vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top