Sơn thủy hiệp tình

Đổng Tử Ninh nghe vậy vừa sợ lại cũng vừa buồn cười, trên đời này lại có cách giữ người như vậy sao? Nhưng y cũng cảm kích thâm tình của tiểu ma nữ, bèn nói: “Bạch tiểu thư, tại hạ có nói ngày khác sẽ đến Vân Nam bái hầu các vị, nhất định tại hạ không nuốt lời đâu”.

“Vậy hai tháng sau ngươi nhất định phải có mặt ở Vân Nam!”.

“Hai tháng thì gấp quá, cho mười tám tháng đi, khi đó nhất định tại hạ sẽ đến Vân Nam”.

Tiểu ma nữ thở dài: “Gã khờ, một năm rưỡi nữa, không biết chúng ta có cón được gặp nhau hay không”.

“Sao tiểu thư lại nói vậy?”.

“Ta e rằng thương tích của ta không thể khỏi, mà ta cũng lo không biết gã khờ nhà ngươi có khỏi bị người ta giết chết hay không”.

Đổng Tử Ninh xúc động trong lòng, y không ngờ tiểu ma nữ lo cho y đến vậy: “Tiểu thư quá lo lắng rồi, ta nghĩ có Trần bang chủ, thương tích của tiểu thư nhất định sẽ khỏi”.

“Gã khờ, vậy còn người?”>

“Tại hạ sẽ cẩn thận”.

“Ta vẫn không yên tâm, vì ngươi quá ngốc đi!”.

Vi ma ma nói: “Đại tiểu thư nói cũng có lý, Đổng thiếu hiệp uqa1 hiền hậu, không thấy được lòng sâu hiểm của người đời, từ nay về sau phải cẩn trọng mới được!”.

“Đa tạ Vi ma ma chỉ giáo, tại hạ xin vâng”.

Sau đó bốn người chia làm hai ngả từ biệt nhau. Tiểu ma nữ được đỡ lên ngựa đi rồi còn ngoài lại nói: “Gã khờ, ngươi nhớ phải đến thăm bọn ta đúng hẹn đấy nhé! Nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ hận ngươi cả đời”.

“Tại hạ sao dám thất tín”.

Sau khi tiễn biệt tiểu ma nữ cùng Vi ma ma và Bích Ba Tiên Tử, Đổng Tử Ninh quay về động định ngủ một giấc để ngày mai lên miền bắc. Lúc đó y bỗng cảm thấy nội lực của mình hư hao kỳ lạ, song Đổng Tử Ninh cứ ngỡ đó là do mấy ngày nay bôn ba lưu lạc mệt mỏi quá độ, hơn nữa lại vừa tham gia cuộc tỉ võ ở Mã gia trang chứ y không ngờ bây giờ là lúc Hóa công đan phát huy tác dụng. Y tĩnh tọa để khống chế không cho nội lực tiêu tán. Nhưng bất lực, y không khỏi kinh ngạc tự hỏi: “Chẳng lẽ ta đã mắc một chứng bệnh lạ? Nếu nội lực bị tiêu hết, chẳng phải ta sẽ trở thành một phế nhân sao?”. May mà lát sau không còn hiện tượng đó nữa, nhưng Đổng Tử Ninh cũng không biết đó là do tác dụng của Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan của Vi ma ma tạm thời khống chế tác dụng của Hóa công đan. Y cho hiện tượng vừa rồi chẳng qua là một sự ngẫu nhiên, nên yên tâm đi ngủ.

Nhưng sáng hôm sau Đổng Tử Ninh cảm thấy hết sức yếu ớt. Thì ra khi y ngủ, Cửu chuyển hoàn hồn đan hết công hiệu, Hóa công đan lại tiếp tục phát tác khiến cho nội lực mà y khổ luyện hơn mười năm tiêu tan hết, bây giờ thậm chí y còn yếu ớt hơn cả người bình thường. Đổng Tử Ninh cả kinh, vùng dậy ra ngoài luyện công định khôi phục lại nội lực. Nhưng lập tức mắt mờ đâu váng khiến y phải ngồi xuống thở. Y hoảng hốt không biết ình đã mắc bệnh quái quỷ gì. Y quyết định xuống núi tìm thấy thuốc chữa trị. Vật và lắm mới ra khỏi sườn núi, lúc đó đột nhiên có tiếng nạt: “Phản đồ, bây giờ ta xem ngươi chạy đâu cho thoát?”.

Đổng Tử Ninh nhìn lại cả kinh, thì ra đó lại là Phùng lão ngũ.

Hôm qua, khi Ngọc Thanh đạo trưởng bị vạch mặt, y hoảng hoát chạy trốn. Sau đó nghĩ lại y thấy hối hận đã để Lương Bình Sơn và Từ Băng nữ hiệp sinh nghi, như vậy bọn họ làm sao tha cho y? Hơn nữa làm vậy y cũng đã phụ lòng ủy thác trọng trách của Ngọc Thanh đạo trưởng đối với y. Sau khi nghĩ được kế đối phó, y bèn quay lại, nhưng lúc đó Mã gia trang đại loạn, mọi người đang ùa lên bao vây hai ả ma đầu…

Lương Bình Sơn thấy y quả nhiên đến truy vấn, y bèn trả lời: “Sao huynh lại đi nghe lời nói xàm của ả nữ ma đó? Rõ ràng là ả muốn gây mối bất hòa giữa chúng ta và Nga Mi phái. Đừng nói là Ngọc Thanh đạo trưởng và sư phụ chúng ta kết giao sinh tử, mà cho dù không kết giao sinh tử đi nữa, thì làm sao ông ta phải sai Không Hư đạo trưởng giết Vương đại ca làm gì? Ông ta đâu có điên? Hơn nữa Không Hư lại chết dưới tay của ả ma đầu đó, không còn ai đối chứng, vậy ả muốn nói gì mà không được?”.

Lương Bình Sơn nghĩ cũng phải, Ngọc Thanh đạo trưởng không có lý gì lại sai Không Hư đạo trưởng đi giết Vương Bình Dã. Lại hỏi: “Vậy sao ngươi bỏ chạy, không đứng ra mà cãi lý vơi 1a3?”.

“Là bởi lúc đó đệ đau bụng không thể đứng đó, nếu khog6 thì làm sao đệ có thể để cho ả khua môi múa mép như vậy được!”. Như vậy là y đã lừa được Lương Bình Sơn và những người khác trong Huyền Võ phái.

Hôm nay nhân sĩ võ lâm các phái đều lũ lượt rời Mã gia trang. Y lại hỏi Chung Phi Vân: “Sư phụ, chưởng môn Nga Mi phái Ngọc Thanh đạo trưởng thọ trọng thương, chúng ta có nên đi thăm hỏi một chút không?”.

Chung Phi Vân nhất thời không nói, nghĩ bụng: Ngọc Thanh đạo trưởng là huynh trưởng kết nghĩa của ta, lẽ rata phải đi thăm lão một chút mới đúng, nhưng hôm nay ta đã bị Bích Ba nữ yêu và tên tiểu tử họ Đổng hạ nhục, còn mặt mũi nào nữa mà thăm với viếng. Nghĩ rồi y bèn nói: “Ờ, vậy ngươi hãy đi thay ta một chuyến, nói rằng ta có việc phải đi trước, hôm khác sẽ đến bái hầu”.

Phùng lão ngũ chỉ mong có vậy. Y bèn đi thăm Ngọc Thanh đạo trưởng đang còn ở lại dưỡng thương tại Mã gia trang. Ngọc Thanh đạo trưởng thấy Phùng lão ngũ đến thì ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi chưa về?”.

Phùng lão ngũ nói: “Đệ tử phụng mệnh sư phụ đến vấn an lão nhân gia người trước”.

“Cẩn thận! Người của Võ Di đã sinh lòng nghi ngờ đối với ngươi rồi, đừng để bọn Võ Lăng cũng vậy, nếu không, ngươi đừng trách ta vô tình!”.

“Ân sư cứ an tâm, đệ tử sẽ có cách xử lý!”.

Thì ra Phùng lão ngũ là tâm phúc của Ngọc Thanh đạo trưởng, y nhận mật lệnh trà trộn vào Võ Lăng phái làm gián điệp. Ngoài Mã địa hiệp và Ngọc Thanh đạo trưởng, không ai biết việc này. Cho nên hôm qua khi Bích Ba bóc trần bí mật cái chết của Vương Bình Dã, y nhất thời hoảng hốt bỏ chạy, nhưng vốn là kẻ giảo quyệt cho nên sau đó y đã lừa được Lương Bình Sơn. Song còn sau đó phải ứng phó như thế nào, y chưa nghĩ ra, nên hôm nay mới đến gặp Ngọc Thanh xin chỉ dẫn. Ngọc Thanh đạo trưởng thấy chung quanh không có ai, bèn nói nhỏ với Phùng lão ngũ: “Không những chúng ta không thể tha cho ả Bích Ba nữ yêu, mà ngay cả Từ Băng của Võ Di phái, chúng ta cũng phải mau chóng tìm cách trừ khử. Việc này ta sẽ phái người lo liệu, ngươi không cần phải nhúng tay vào”.

Phùng lão ngũ nghe rồi cáo từ, đuồi theo sư phụ. Y men theo đường tắt mà đi, không ngờ lại đụng Đổng Tử Ninh đang từ trên núi xuống.

Y thấy Đổng Tử Ninh đi một mình, nhìn chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, trong bụng cả mừng nghĩ: Ân sư dặn ta tìm dịp thanh toán tên tiểu tử họ Đổng này, đây thật là cơ hội trời cho. Y vội tuốt kiếm xông đến. Đổng Tử Ninh vừa nhìn thấy y cả kinh, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”.

Phùng lão ngũ cười nhạt: “Tên phản đồ nhà ngươi hôm qua lại còn vác mặt ra giúp hai cả ma đầu khiến cho người của Võ Lăng muối mặt, sư phụ ta phải chịu đại nhục. Hôm nay ta không giết ngươi thì không thể giải được hận”. Nói đoạn liền xuất chiêu “Độc phách Hoa Sơn” nhắm đầu Đổng Tử Ninh bửa xuống.

Lúc này nội công của Đổng Tử Ninh đã bị Hóa công đan tiêu trừ hết, đừng nói là “Độc phách Hoa Sơn” của Phùng lão ngũ mà bây giờ ngay cả người bình thường với một thanh đao cùn cũng dễ dàng lây được mạng y. Y muốn sử dụng bộ phái Nghênh phong liễu bộ để tránh, nhưng chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ và người loạng choạng nghiêng ngả, song chính điều ấy lại vô tình khiến y thoát chết, lưỡi kiếm của Phùng lão ngũ bổ xuống trúng vai trái của Đổng Tử Ninh khiến y kêu một tiếng thảm rổi ngã lăn ra đất, máu tuôn xối xả. Trước tình cảnh đó, Phùng lão ngũ lại ngạc nhiên, ykhong6 thể ngờ rằng chỉ trong một chiêu đã hạ được Đổng Tử Ninh. Phùng lão ngũ nghĩ bụng: “Trong cuộc tỉ võ hôm qua, tên tiểu tử này có thể tránh được ba tuyệt chiêu của Chung Phi Vân khiến ai nấy đều kinh ngạc, sao bây giờ hắn lại không tránh nổi một kiếm của ta?”, y cũng không biết Đổng Tử Ninh đã uống Hóa công đan, vì chuyện này ngoài tam đại chưởng môn ra thì không một ai khác được biết.

Phùng lão ngũ lại nghĩ: Sao hôm nay tên tiểu tử này lại thảm vậy? Có lã ông trời khiến hắn phải chết dười kiếm của ta rồi! Phùng lão ngũ cười ác độc: “Tiểu tử họ Đổng, ai biểu ngươi xen vào chuyện của người khác, giờ này sang năm là ngày giỗ của ngươi”. Nói xong, y muốn bồi thêm một kiếm lấy mạng Đổng Tử Ninh. Nhưng đột nhiên lúc đó bỗng nghe trận gió ùa tới, rồi một chiếc bóng màu tro hiện ra trước mặt y cất tiếng: “A di đà Phật, sao thí chủ lại giết người giữa nơi hoang váng này, không sợ tội lỗi sao?”.

Phùng lão ngũ nhìn lại, thấy một lão hòa thượng người gầy, mặt vàng, quần áo lấm lem, bèn nói: “Lão hòa thượng thối, hãy tránh ra, chuyện này không liên can đến ngươi!”.

“Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, lão nạp đã thấy thì sao có thể làm ngơ?”.

Phùng lão ngũ bèn nhìn kỹ lại lão hòa thượng, thấy lão mặc tăng phục màu tro đầy vết dầu mỡ, lưng vác một cái túi, rõ ràng là một du tăng bình thường, không phải tăng nhân của Thiếu Lâm Tự, cho nên y không coi vào đâu, nói: “Lão hào thượng thối tha kia, có mau biến đi không? Nếu còn chậm trễ, ta cũng không tha cho lão”.

“A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi! Ngay cả lão nạp mà ngươi cũng định giết, ngươi không sợ bị đọa xuống mười tám tầng địa ngục à?”.

Phùng lão ngũ sôi gan xách kiếm xông đến nạt: “Để ta cho ngươi xuống trước”.

Lão hòa thượng nhẹ nhàng tránh khỏi kiếm của Phùng lão ngũ, đồng thời nói: “Lão nạp chỉ muốn khuyên ngươi đừng giết người thôi, soa ngươi hung hãn như vậy?”.

“Ai khiến lão đến nạp mạng?”.

Lão hòa thượng không tránh nữa mà đưa hai ngón tay vươn ra kẹp lấy lưỡi kiếm của Phùng lão ngũ khiến hắn không thể nào rút ra được. Phùng lão ngũ kinh ngạc, biết gặp phải cao thủ, đang định nói thì lão hòa thượng thả tay ra khiến cả người lẫn kiếm cả hắn văng ra xa đến hai ba trượng. Phùng lão ngũ lồm cồm bò dậy nói: “Đại sư, tên này là phản đồ của Huyền Võ phái, tội ác tày trời không thể tha nên ta mới phải giết hắn”.

“Lão nạp chỉ biết cứu người, không kể hắn là phản đồ hay phản chủ. Ngươi nói hắn tội ác tày trời, mà lão nạp thấy ngươi cũng có hơn gì hắn, ngay cả ta ngươi cũng muốn giết, vậy còn chưa đủ ác hay sao?”.

Phùng lão ngũ không biết nói sao, đành hậm hực bỏ đi.

Lão hòa thượng cúi xuống nhìn Đổng Tử Ninh đang nằm hôn mê trên đất, dùng tay đặt dưới mũi y, thấy còn hơi thở yếu ớt, lão vội điểm các huyệt đạo cầm máu, sau đó mở túi lấy ra một ít thảo dược đắp vào vết thương cho Đổng Tử Ninh. Đổng Tử Ninh vẫn hôn mê, lão hòa thượng lấy làm lạ, thầm nghĩ: Ngoại thương của y tuy rất nặng, nhưng cũng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh như vậy, chẳng lẽ hắn còn nội thương? Lão bèn bắt mạch cho Đổng Tử Ninh, thấy mạch đập rất yếu, nội lực hoàn toàn mất hết, người như bị hư thoát, lão không khỏi cả kinh: Đây là chứng bệnh kỳ quái gì? Nghĩ rồi lão vực Đổng Tử Ninh lên cõng chạy thẳng về Thương Phong tự ở Hành Sơn Nam nhạc. Trưỡng lão chùa Thượng Phong là Tùng Nguyệt thiền sư thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải ngươi đi hái thuốc hay sao mà lại cõng ai về đó?”.

Lão hòa thượng gầy đặt Đổng Tử Ninh lên giường nói: “Tùng Nguyệt trưởng lão, ông không biết đây là ai sao?”.

“Ai?”.

“Phản đồ của Huyền Võ phái, là người tốt hiếm có hiện nay trong võ lâm”.

“Chẳng lẽ hắn là Đổng Tử Ninh?”.

“Chính là hắn, Phụng nữ hiệp nhờ ta thăm dò tung tích của hắn, không ngờ hôm nay ta lại đựng hắn giữa đường”.

“Sao hắn lại bị thương như vậy?”.

“Vết thương đó chỉ cần hai ngày là ta có thể trị lành, nhưng điều kỳ quái là hắn đã mắc một quái bệnh gì đó mà xưa nay ta chưa từng thấy”.

“Hả? Còn có bệnh gì trên đời mà Lão thần tiên ngươi chưa từng thấy?”.

“Thôi, ngươi đừng cười ta nữa, nếu ta là thần tiên thì ngươi đã là Phật tổ Như Lai rồi! Bây giờ ta thử dùng khí công chữa trị xem sao”.

Lão hòa thượng mặt vàng đặt chưởng lên huyệt Khí hải của Đổng Tử Ninh truyền chân khí cho y. Lát sau quả nhiên khí sắc Đổng Tử Ninh đã tốt hơn, hai mí mắt động đậy, rên: “Đau chết ta rồi!”.

Lão hòa thượng mặt vàng gật gù: “Cuối cùng hắn cũng tỉnh”.

Đổng Tử Ninh mở mắt ra, thấy trước mặt mình là hai vị thiền sư, một người không hề quen biết, còn người kia y nhận ra chính là Tam Bất y Từ thần tiên. Y kinh ngạc hỏi: “Từ thần tiên, là lão nhân gia người sao?”.

Lão hòa thượng mặt vàng đây đúng là Tam Bất y, lão đến Hành Sơn chủ yếu để hái thuốc, nhưng cũng muốn thử xem trận đấu giữa võ lâm Trung Nguyên và Bích Vân Phong như thế nào. Giữa đường lão lại gặp Lĩnh Nam Song Kiếm tức giận bỏ Mã gia trang đi, lão lấy làm lạ hỏi: “Sao các ngươi lại quay về?”.

Phụng nữ hiệp nói: “Hòa thượng thịt chó, ngươi đừng hỏi nữa, hỏi nữa chỉ khiến ta tức chết đi thôi!”.

Từ thần tiên càng ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?”.

Phụng nữ hiệp bèn kể lai chuyện Đổng Tử Ninh bị đuổi khỏi sư môn oan ức khiến mình nổi giận bỏ Mã gia trang quay về. Từ thần tiên nghe xong cười nói: “Phụng nữ hiệp cũng nóng tính quá, dù Đổng Tử Ninh bị đuổi hay không bị đuổi thì hắn vẫn là hắn, tâm địa và hành vi của hắn người ta sẽ tự hiểu. Người ta nói Tái ông thất mã, phúc họa không biết đâu mà lường, nói không chừng có khi hắn bị đuổi khỏi Huyền Võ phái là phúc cũng nên!”.

Liều đại hiệp cũng nói: “Đúng đấy, ta cũng nghĩ Đổng Tử Ninh bỏ Huyền Võ phái càng tốt, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của các môn phái võ lâm nữa”.

Phụng nữ hiệp cười: “Ta không giống hai người, ta không thể dung bọn Huyền Võ phái đã đổ oan cho tiểu đệ của ta. Lão hòa thượng thịt chó, ngươi định đi đâu đó? Đến Hành Sơn à?”.

“Đúng, ta cần đến đó một chuyến”.

“Đi xem bọn võ lâm Trung Nguyên và Bích Vân Phong giết nhau hả? Ta khuyên lão đừng nên đi, không có chuyện người của Bích Vân Phong tụ tập về Hành Sơn khiêu chiến với võ lâm Trung Nguyên đâu, nhưng lại có chuyện Thanh Y Nữ Ma đến Mã gia trang tìm Mã đại hiệp”.

“Lão nạp không phải đi xem giết nhau, mà là đến Hành Sơn hái thuốc và gặp Tùng Nguyệt đại sư”.

“Vậy ta nhờ lão thăm dò tin tức của tiểu huynh đệ Đổng Tử Ninh giúp ta, nghe Từ nữ hiệp nói có thể y lên miền Bắc tìm cha mẹ của y. Nếu lão gặp y, nhớ nhắn rằng hãy đến chỗ ta tạm lánh nhé”.

“Được, được, nếu lão nạp gặp y, nhất định sẽ chuyển lời của Phụng nữ hiệp. Nhưng Phụng nữ hiệp trả ơn ta bằng cách nào?”.

Phụng nữ hiệp cười: “Ngươi cứ dẫn Đổng Tử Ninh đến U Cốc Sơn Trang, ta sẽ đãi một bữa thịt chó no nê”.

“Vậy lão nạp phải nhanh chân mới được”.

Từ thần tiên không ngờ quả thật gặp Đổng Tử Ninh và cứu y thoát chết.

Từ thần tiên thấy Đổng Tử Ninh tỉnh lại, cười: “Là ta, may mà ngươi gặp lão nạp ,nếu không thì đã mất mạng rồi. Vị này là Tùng Nguyệt đại sư trụ trì Thượng Phong tự”.

“Đa tạ hai vị đại sư đã cứu tại hạ”.

Tùng Nguyệt thiền sư nói: “Không phải đa tạ ta đâu, chính Từ thần tiên đây đã cứu thí chủ. Đổng thí chủ cứ an tâm dưỡng thương ở đây đi!”. Sau khi an ủi Đổng Tử Ninh mấy câu, hai hòa thượng ra ngoài, Tùng Nguyệt thiền sư nói khẽ với Từ thần tiên: “Ta thấy bệnh của Đổng Tử Ninh rất cổ quái, ngươi có thấy không, chân khí ngươi truyền cho y lại dần dần bị tiêu biến, chẳng mấy chốc y lại hư nược như trước”.

“Là bệnh gì?”.

“E rằng đây không phải là bệnh”.

“Không phải bệnh? Vậy thì là gì?”.

“Rất có thể y đã uống một loại thuốc gì đó, mà loại thuốc đó khiến cho nội lực của y bị tiêu tán ra ngoài hết… À, rất có thể y đã uống Hóa công đan của Huyền Võ phái. Nếu đúng như vậy, thì võ công bao nhiêu năm khổ luyện của y hóa thành mây khói mất rồi”.

Từ thần tiên cả kinh: “Có cách nào vãn hồi được không?”.

“Theo chỗ ta biết thì không có cách nào cả, Hóa công đan không có thuốc giải. Không ngờ tam đại chưởng môn của Huyền Võ phái lại có tâm địa tàn nhẫn như vậy. đã đuổi y khỏi sư môn sao còn phải phế bỏ võ công của y như vậy?”.

“Ta và lão truyền nội lực cho y cũng không được sao?”.

Tùng Nguyệt thiền sư lắc lắc đầu: “Làm vậy cũng chẳng khác nào đem muối bỏ biển, có đem dốc cạn nội lực của ta và ngươi truyền cho hắn cũng không làm gì được, mà cũng sẽ trở nên thê thảm như y mà thôi”.

Từ thần tiên đứng lặng hồi lâu mới hỏi tiếp: “Nói vậy có nghĩa là không có cách nào cứu được?”.

Về y thuật, Tam Bất y Từ thần tiên và Tùng Nguyệt thiền sư mồi người đều có một sở trường riêng. Từ thần tiên giỏi nhất về trị thương đao kiếm, có thể chuyển não thay tim, nối liền chân tay bị đứt gãy; còn Tùng Nguyệt thiền sư lại gỏi về khao tìm nguồn gốc bệnh tật. Do đó nhiều khi Từ thần tiên phải thỉnh giáo Tùng Nguyệt thiền sư. Trên giang hồ võ lâm nhiều người biết mộ danh Từ thần tiên, nhưng ít ai biết đến Tùng Nguyệt thiền sư.

Tùng Nguyệt thiền sư nhìn Từ thần tiên trầm ngâm một lát rồi nói: “Trừ phi hắn có được Cửu Dương chân kinh và luyện tập theo nó thì có thể nhanh chóng khôi phục nội lực được”.

Từ thần tiên thở dài nói: “Đại sư, ta thấy lão lẩm cẩm rồi thì phải, đừng nói là Cửu Dương chân kinh đã thất truyền hơn ba trăm năm nay, mà nếu nó còn tồn tại thì Thiếu Lâm Tự cũng coi nó như vật chí bảo, không dễ mà truyền cho người ngoài”.

“Không truyền cho người ngoài, chẳng lẽ ngươi cũng không xem được à?”.

Từ thần tiên cười khanh khách: “Ngươi lại cười ta rồi”.

Thì ra Từ thần tiên vốn là tăng nhân của Thiếu Lâm, luận về vai vế thì Trí Huệ thiền sư còn là sư điệt của lão kia. Nhưng bởi lão mê thịt chó không giữ được thanh quy giới luật của Thiếu Lâm nên phải bỏ đi.

Tùng Nguyệt thiền sư cũng cười hỏi: “Quả thật Cửu Dương chân kinh đã thất truyền rồi sao?”.

Từ thần tiên ngạc nhiên: “Chẳng lẽ lão cho rằng ta lừa lão?’.

“Ta cũng biết Cửu Dương chân kinh đã thất truyền, nhưng trong võ lam còn một loại gọi là Lục dương thần công, cùng nguồn gốc với Cửu Dương chân kinh…”. Tùng Nguyệt thiền sư nói đến đó bỗng nhớ ra một người, bèn nói: “Chỉ có một người có thể khôi phục được nội công cho Đổng thí chủ”.

“Ai!?” – Từ thần tiên cảm thấy vui mừng hy vọng.

“Hắc Biên Bức”.

Từ thần tiên giật mình: “Cái gì, Hắc Biên Bức à!?”

“Chẳng phải là Hắc Biên Bức có Lục dương chân công đó sao? Chỉ cần hắn truyền nội lực cho Đổng Tử Ninh thì nội lực của Đổng Tử Ninh sẽ không bị tiêu tán nữa”.

Từ thần tiên cười ha hả: “Đại sư, ta thấy lão đúng là lẩm cẩm hồ đồ mất rồi”.

“Ta lẩm cẩm chỗ nào?”.

“Bốn mươi năm trước, Hắc Biên Bức đã bị Ẩn hiệp, Lĩnh Nam lão quái, Đông hải quái kiệt và Trí Huệ liên thủ đánh y chết mất xác ở Hoa Sơn, vậy mà bây giờ lão lại nhắc đến hắn, như vậy không lẩm cẩm thì là gì?”.

“Có người nói Hắc Biên Bức chưa chết”.

“Thật à!?”.

“Trong võ lâm hiện nay có kẻ có thể phóng là phi hoa sát thương người khác, đó là công phu của Lục dương công, vì vậy ta ngờ rằng Hắc Biên Bức chưa chết”.

“Vậy sao bốn chục năm nay hắn không xuất đầu lộ diện, cũng không nghe ai nói tới?”.

“Điều này ta cũng không rõ”.

“Thôi được rồi, bây giờ cứ cho là Hắc Biên Bức chưa chết đi nữa, thì Đồng thí chủ cũng không khi nào chịu đi cầu cứu tên ma đầu giết người không nháy mắt ấy”.

Tùng Nguyệt thiền sư gật gật: “Điều này ngươi nói không sai, Hắc Biên Bức là hạng ưng khuyển của triều Nguyên đã giết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm. Đừng nói là Dổng thí chủ, mà ngay cả những người có liêm sỉ chính khí bình thường khác có chết cũng không bao giờ đi cầu hắn cứu mạng. Huống chi Hắc Biên Bức cũng không dễ dàng đi truyền chân khí của hắn cho người khác!”.

Từ thần tiên nói: “Thôi, chúng ta không nói chuyện Hắc Biên Bức nữa. Lão thử xem ngoài Cửu Dương chân kinh còn có cách nào khác có thể khôi phục nội lực cho Đổng Tử Ninh hay không?”.

Tùng Nguyệt thiền sư thở dài: “Cách duy nhất bây giờ là từ nay về sau y phải khổ luyện từ đầu để tích tụ lại nội lực. Nhưng nếu vậy cũng phải mất mấy chục năm sau nội lực của y cũng chỉ có thể ngang bằng mức trước khi uống Hóa công đan. Mà con người ta khi đã bốn năm chục tuổi rồi, muốn luyện võ công đến bực thượng thừa là điều không tưởng, chỉ có thể là một võ sĩ thông thường thôi. Ngươi có từng nghe chuyện của Tây Môn Tử chưa?”.

“Nghe rồi, kiếm thuật của Tây Môn Tử là tinh hoa của kiếm pháp Võ Đang, đã đạt đến cảnh giới thần sầu quỷ khốc, khiến đối thủ…”.

“Đáng tiếc là tay kiếm thuật thượng thừa lừng lẫy một thời ấy cũng bị Hóa công đan hủy hoại”.

Từ thần tiên ngạc nhiên: “Sao ta nghe nói ông ta được lão quái Mộ Dung Thùy cứu mà?”.

“Mộ Dung Thùy tới trễ một bước, khi đó Tây Môn Tử đã uống một chung trà Hóa công đan mất rồi. Đương thời, chưởng môn Võ Đang sợ nội lực của Tây Môn Tử quá thâm hậu, nên chuẩn bị cho ông ta uống chén thứ hai thì bị Vô ảnh kiếm của Mộ Dung Thùy đánh võ… Từ đó về sau, Nhất đại kiếm hùng biệt tích giang hồ. Có người nói ông ta vì quá thương tâm nên đã nhảy xuống vực tự sát, nhưng cũng có kẻ nói Tây Môn Tử ẩn dật trong sơn lâm không bước chân ra nhân gian nữa, ngay cả lão bằng hữu của ông ta là Mộ Dung Thùy cũng không biết ông ta hiện giờ ở đâu”.

Hai người nói chuyện bên ngoài tuy âm thanh nhỏ, nhưng Đổng Tử Ninh nằm bên trong lại loáng thoáng nghe được cả. Y chấn động đến nỗi nằm đơ người ra như khúc gỗ, tự hỏi: “Ta đã uống Hóa công đan? Ta uống lúc nào?”. Rồi y chợt nhớ lại khi bị sư phụ vaw sư bá bắt uống trà ở thư trai, “chẳng lẽ đó là Hóa công đan?” – Nghĩ đến đó y vô cũng đau lòng tuyệt vọng: “Đã như vậy, ta còn sống làm gì? Bây giờ ta khác nào phế nhân, không bằng sớm chết đi là hơn”.

Đổng Tử Ninh thở dài bi thương, chút tình lưu luyến cõi đời còn lại cũng tan biến. Y muốn vùng dậy đập đầu vào tường kết liễu đời mình, nhưng hiện giờ nội lực của y đã cạn kiệt, lại thêm đang bị trọng thương ở vai, nên không thể thực hiện được ý đồ tự sát. Khi y cố gắng vùng vẫy tạo nên tiếng động, Từ thần tiên và Tùng Nguyệt thiền sư nghe thấy, trở vào hỏi: “Đồng thí chủ cần gì? Phải hết sức tránh cử động, thí chủ cần gì cứ nói, chúng ta sẽ giúp cho!”.

Đổng Tử Ninh lắc lắc đầu, nhắm mắt im lặng.

Thấy tình cảnh đó, hai thiền sư nhìn nhau và cũng ngầm hiểu rằng Đổng Tử Ninh đã nghe được chuyện họ vừa nói và đang muốn quyên sinh. Tùng Nguyệt thiền sư an ủi: “Đổng thí chủ hà tất phải tuyệt vọng như vậy. có cái chết nặng như Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khuất Nguyên nhảy sông, Kinh Kha hành thích Tần vương, Văn Thiên Tường coi chết như trở về, những người đó đều vì yêu nước thương dân mà chết, đó là cái chết nặng như Thái Sơn, đời sau ai ngha tên cũng kính ngưỡng. Còn ba người: Công Tôn Tiệp, Cổ Dã Tử và Điền Khai Cương tuy được gọi là tam kệt bậc nhất của nước Tề, nhưng vì tranh nhau một quả đào mà chết, cái chết đó nhẹ tựa lông hồng, để cười cho người đời sau. Nếu thí chủ chỉ vì mất võ công mà quyên sinh, không những là việc người trí không làm, mà còn khiến thiên hạ chê cười. Thí chủ hà tất phải vậy sao!?”.

Từ thần tiên cũng nói: “Đúng vậy, thiên hạ bao nhiêu người không biết võ công mà vẫn hành hiệp trượng nghĩa, được người đời ca tụng”.

Đổng Tử Ninh cay đắng nghĩ thầm: Người không biết võ công mà hành hiệp trượng nghĩa được sao? Đó chẳng qua là những lời an ủi mà thôi! Nếu không biết võ công mà có thể hành hiệp trượng nghĩa, vậy thì các hiệp sĩ trong thiên hạ còn cần gì phải khổ luyện võ công làm gì?

Từ thần tiên đoán được ý nghĩ của Đổng Tử Ninh, bèn tiếp: “Ngươi không tin à? Thời xưa có một tú tài sức trói gà không chặt, nhưng đã chịu đói rét nhường cơm áo cho bạn lai kinh ứng th1i, hành phi đó không phải là nghĩa hiệp sao?”.

Đổng Tử Ninh thầm cười khổ: Chuyện đó chẳng qua chỉ có thể nói là hành động xả thân vì nghĩa, chớ hiệp nghĩa cái gì. Thôi được, lão đã sợ ta chết trong chùa của lão thì đợi khi vết thương đỡ hơn một chút, ta sẽ đến nơi hoang sơn tuyệt địa mà tự sát cho khỏi ai biết vậy.

Tùng Nguyệt thiền sư dường như đọc được ý định của Đổng Tử Ninh, bèn nói: “Thí chủ vẫn không tin người không biết võ công có thể hành hiệp trượng nghĩa được sao? Có một cô nương liễu yếu đào tơ nhưng vẫn có thể hành hiệp trượng nghĩa, thí chủ có từng nghe nói đến chưa?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên hỏi: “Là ai?”.

“Đó chính là Lý Oa, một danh kỹ thời Đường”.

Đổng Tử Ninh im lặng. Tùng Nguyệt thiền sư tiếp: “Đổng thí chủ, cái gọi là hiệp nghĩa hoàn toàn không phải người có võ công mới làm được mà người không có võ công cũng có thể, chỉ cần người đó không chỉ nghĩ cho cá nhân mình, thấy chuyện vô lý dám nói thẳng, thấy việc bất bình dám dùng cảm can thiệp, không sợ quyền thế, không sợ cường bạo, không tham sống sợ chết, như vậy chính là “nghĩa hiệp”. Huống chi hiện nay công lực của thí chủ chỉ mất tạm thời, sau này khổ luyện lại hồi phục được, vậy cớ chi phải tuyệt vọng, coi thường mạng sống của mình? Lại nữa, thí chủ còn trọng trách đi tìm phụ mẫu, thí chủ hủy hoại thân mình không sợ phụ ơn sinh thành, đợi trông bao năm nay của họ sao? Còn ơn dưỡng dục của Từ nữ hiệp, thí chủ cũng vội quên luôn sao?”.

Đổng Tử Ninh nghe tới đó không khỏi giật mình thàng thốt, vội khấu đầu ngay trên giường nói: “Đa tạ những lời vàng ngọc của nhị vị thiền sư, tại hạ biết lỗi rồi, từ này về sau không dám có ý nghĩ quyên sinh nữa”.

Tùng Nguyệt thiền sư và Từ thần tiên nghe vậy cùng thở phào mừng rỡ. Tùng Nguyệt thiền sư nói: “Đổng thí chủ nghĩ vậy là phải, bần tăng có một ít Cố thể bồi nguyên đan xin tặng thí chủ, tuy nó không thể hóa giải Hóa công đan nhưng cũng có ích lợi, chỉ cần thí chủ kiên trì khổ luyện, tích tụ nội lực mới thì nửa năm sau sẽ thấy hiệu quả, không còn hư nhược như hiện nay nữa”.

Từ thần tiên cũng nói: “Nếu thí chủ không chê, lão nạp sẽ truyền cho thuật châm cứu để sau này thí chủ có hành tẩu giang hồ cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp kẻ khác, thí chủ thấy sao?”.

Đổng Tử Ninh càng cảm kích không thôi: “Được hai vị thiền sư chiếu cố quan tâm như vậy, tại hạ suốt đời không quên”.

Từ thần tiên lấy từ trong túi ra một quyển sách, nói: “Đây là những điều tâm đắc mấy chục năm của lão nạp, may mắn là thí chủ đã biết Tam thập lục Thiên canh chỉ huyệt kiếm, đã hiểu được ít nhiều về các huyệt vị, như vậy học châm cứu sẽ dễ dàng, mau chóng hơn”.

Đổng Tử Ninh lại dập đầu lạy tạ, Từ thần tiên than thầm: “Một người hảo tâm và chính trực như y mà không thể học được tinh hoa của ta vì đa mất hết nội lực. Thật là đáng tíc!”.

Từ đó, Đổng Tử Ninh ở lại Thượng Phong tự vừa dưỡng thương vừa học châm cứu. Bây giờ y mới biết thân thể con người có đến hơn sáu trăm bảy mươi huyệt vị, ngoài ra còn có bảy kỳ huyệt, hai mươi bốn huyệt cấm châm, bốn mươi lăm huyệt cấm cứu, những huyệt cấm châm cứu đều là những huyệt yếu hại mà người võ lâm thường nhằm tấn công đối thủ, như Não hộ, Thông Hội, Ngọc chẩm, Thiện trung, Khí xung, Á môn, Phong phủ, Thiên trụ, Phục thố… Nếu những huyệt này bị xâm hại, nhẹ thì tê liệt mà nặng thì có thể khiến người ta bị tàn phế hoặc mất mạng.

Chỉ trong mười ngày, nhờ thông minh và cần mẫn, Đổng Tử Ninh đã nhớ hết mười hai kinh và tám mạch, nắm vững các nguyên tắc châm cứu. Lúc này thương tích trên vai y cũng đã lành, có thể hạ sơn cũng Từ thần tiên đi thăm bệnh ở những làng gần chàu và đã chữa khỏi cho vài bệnh nhân. Từ thần tiên cả mừng: “Bây giờ thì lão nạp đã có thể yên tâm để thí chủ hành tẩu giang hồ được rồi. Để lão nạp truyền thêm cho thí chủ thuật trị rắn cắn nữa, để phong thân khi đi một mình vào nơi núi sâu rừng rậm, hơn nữa còn có thể cứu giúp cho người khác”.

Chớp mắt đã cuối hạ đầu thu, lá rụng lả tả khắp Hành Sơn, Đổng Tử Ninh đã ở Thượng Phong tự hơn hai tháng. Một hôm, Tùng Nguyệt thiền sư đi thăm bệnh, Từ thần tiên và Đổng Tử Ninh đang bào chế xà dược ở chàu, bỗng một gã môi sưng vều từ đâu chạy tới hớt hải nói: “Sư phụ, không hay rồi, người mau trở về ngay, nếu không chua Nam Hoa sẽ bị người ta đập phá mất”.

Từ thần tiên ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”.

“Đệ tử cũng không biết, có một ả đanh đá chua ngoa từ đâu chạy đến nói chúng ta mau giao Thũng Tử Nhân gì đó cho ả, đệ tử nói ở đây làm gì có, ngươi đừng làm loạn, ả liền phất tay áo một cái khiến đệ tử ngã lộn nhào, đệ tử giận quá muốn thí mạng với ả, nhưng đánh không lại. Ả nói nếu không giao Thũng Tử Nhân ra, ả sẽ phá chùa”.

Từ thần tiên lấy làm lạ: “Thũng Tử Nhân!? Ở đâu ra? Hay là ả bị điên?”.

“Ả mà điên khùng cái gì, rõ ràng là muốn tìm sư phụ sinh sự”.

Đổng Tử Ninh nghe mấy chữ Thũng Tử Nhân (nghĩa đen là người chết vì bệnh phù thũng), chợt nhớ tiểu ma nữ từng gọi đùa y là Đổng Tử Nhân, lại nghe gã kia bị ả nọ dùng tay áo phất ngã thì thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô cô của tiểu ma nữ đến tìm ta? Nếu đúng vậy thì nhất định tiểu ma nữ đã xảy ra chuyện không hay rồi. Nghĩ đoạn y hỏi gã kia: “Đại ca, có phải cô gái đó không hăm hai hăm ba tuổi, vận y phục màu xanh, dung nhan rất xinh đẹp không?”.

Gã kia ngạc nhiên: “Đúng vậy, mà sao ngươi biết?”>

Đổng Tử Ninh nói với Từ thần tiên: “Thiền sư, e rằng vị cô nương đó chính là Bích Ba Tiên Tử của Bích Vân Phong đến tìm tại hạ”.

Gã kia lại ngạc nhiên: “Sao, ngươi là Thũng Tử Nhân à?”.

Từ thần tiên nghĩ: “Ba chữ Đổng Tử Ninh và Thũng Tử Nhân đọc lên nghe na ná nhau, rõ ràng là tên đệ tử lỗ mãng của ta nghe lầm rồi”. Nghĩ vậy, Tĩnh Thanh bỗng nhiên bật cười nạt gã kia: “A Ngưu, không được vô lễ, đây là Đổng Tử Ninh thí chủ”.

Gã kia nói: “Thì ra ả đanh đá kia tìm ngươi”. Gã nhìn Đổng Tử Ninh một lát rồi lại la lên: “Ê, hình như… hình như ta đã gặp ngươi…”.

Từ thần tiên cười: “Đừng nói nhảm, ngươi gặp Đổng thí chủ ở đâu?”.

“A, ta nhớ ra rồi, hôm đó trên đường đi, ngươi và hai em bé đã cứu gia gia của ta khiến tên quan ác ôn kia phải bồi thường cho gia gia ta năm mươi lượng bạc, đúng không?”.

Lúc này Đổng Tử Ninh cũng đã nhớ ra, cười nói: “Thì ra là ngươi, hiện giờ thương tích của gia gia ngươi đã khỏi hẳn chưa?” – Vừa hỏi y vừa nghĩ bụng: “Chẳng trách y xuất thủ phi phàm, thần lực ghê gớm như vậy, thì ra là đệ tử của Từ thần tiên.

A Ngưu nói: “Khỏi rồi, khỏi rồi, gia gia ta vẫn thường nhắc đến ngươi và hai em bé kia đấy!”.

Đổng Tử Ninh bèn kể lại chuyện mình gặp A Ngưu như thế nào cho Từ thần tiên nghe. Từ thần tiên nghe rồi cười nạt A Ngươi: “Hai em bé cái gì, đó là lệnh lang và thiên kim của Lĩnh Nam Song Kiếm đó, tuy bọn chúng khí lực không bằng ngươi, nhưng võ công thì cao hơn ngươi nhiều. À, rồi sau đó ả kia làm gì? Có phải ngươi bị ả đánh cho rưng mặt như vầy không?”.

“Không phải, ai có thể đánh đệ tử như vậy được? Ả chỉ điểm huyệt đệ tử, bắt đệ tử nuốt một viên độc dược và hạn trong ba ngày phải tìm được sư phụ, giao Thũng… À không, giao Đổng đại ca ra, nếu không thì độc dược sẽ phát tác khiến đệ tử mất mạng, hơn nữa ả còn phá Nam Hoa tự của chúng ta”.

Từ thần tiên giật mình: “Ngươi đã nuốt độc dược? Ngươi đến đây tính ra đã đến ngày thứ mấy?”.

“Ngày thứ hai”.

“Mau qua đây để ta xem thử ngươi đã nuốt độc dược gì, có cứu được không”.

Từ thần tiên bắt mạch cho A Ngưu, lại chăm chú quan sát mí mắt của hắn, rồi cảm thấy nghi hoặc tự hỏi: Sao không thấy có hiện tượng gì chứng tỏ hắn trúng độc nhie3/ Chẳng lẽ đây là một loại dị độc không biểu hiện bệnh chứng khiến người ta phải bó tay?

Đổng Tử Ninh cảm thấy bất an, nghĩ bụng: Bích Ba Tiên Tử, nếu ngươi tìm ta thì cứ nhắm vào ta là được rồi, tại sao lại hại A Ngưu? Tuy hành động của ngươi là xuất phát từ hảo tâm, nhưng rõ ràng có mang tà khí, chẳng trách võ lâm Trung Nguyên kêu Bích Vân Phong các ngươi là tà giáo. Y hỏi: “Thiền sư, loại độc đó chắc không phát tác ngay chứ?”.

Đột nhiên, một tràng cười lanh lảnh cất lên, rồi một đám mây xanh sà xuống trước mặt ba người bọn Đổng Tử Ninh. A Ngưu vừa nhìn thấy đã ngẩn ra: “Là ngươi!? Ngươi cũng theo ta đến đây hả?”.

Thì ra đám mây xanh đó chính là một vị cô nương. Cô ta cười nói: “Tiểu tử ngốc, ngươi không ngờ ta lén đi theo phải không?”, đoạn cô ta chỉ Từ thần tiên hỏi A Ngưu: “Đây là hòa thượng thối Tam Bất Tử sư phụ của ngươi à?” – Cô ta cố ý nói Tam Bất y thành Tam Bất Tử.

Đổng Tử Ninh vừa thấy đã nhận ra cô nương đột ngột xuất hiện kia chính là cô cô của tiểu ma nữ, y vội vàng cung tay: “Thánh cô, tại hạ có lễ”.

“Ngươi đừng hành lễ vội, hãy cho ta biết có phải lão hòa thượng này bắt ép ngươi ở đây không?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: “Sao thánh cô lại nói vậy? Nếu không có Từ thần tiên cứu, thì e rằng tại hạ đã mất mạng dưới kiếm của ác nhân rồi!”.

Bích Ba Tiên Tử cười: “À, là tại ta nghe người ta đồn bậy, nếu không có Phụng nữ hiệp đi ngang qua Nam Hoa tự, thì suýt nữa ta đã phá nát cái chùa ấy rồi”. Cô ta lại nhìn Từ thần tiên cười cười và thi lễ: “Lão thiền sư, tiểu nữ nhất thời vô ý, đắc tội với đệ tử của ngài, vạn lần xin được tha thứ”.

Từ thần tiên thầm ngạc nhiên nghĩ: người ta đồn rằng người của Bích Vân Phong không tội ác nào không làm, hoành hành bá đạo, nhưng sao ả Bích Ba Nữ Ma này võ công cao cường mà hành vi lại quang minh chính đại như vậy nhỉ? Nghĩa đoạn Từ thần tiên vội hoàn lễ: “Lâu nay lão nạp vẫn nghe Bích Ba Tiên Tử võ công cái thế, không ngờ hôm nay lại được vinh hạnh tương kiến”.

“Lão thiền sư không chửi thầm ta là nữ yêu đó chớ?”.

Từ thần tiên không khỏi bật cười: “Lão nạp nào dám!”.

Đổng Tử Ninh nói: “Thánh cô hãy đưa thuốc giải ra cứu A Ngưu trước đi”.

Bích Ba Tiên Tử ngó A Ngưu rồi cười nói: “Gã tiểu tử ngố này đâu có trúng độc gì! Nếu quả thực hắn trúng độc thì lão thiền sư Tam Bất y danh chấn giang hồ đây lại không nhận ra sao?”.

A Ngưu trợn mắt: “Ngươi không cho ta uống độc dược? Vậy thứ ngươi cho ta uống là cái gì?”.

“Đó là Hùng xà bổ khí đan của Bích Vân Phong chúng ta, uống vào có tác dụng hoạt huyết, giãn gân, tăng cường khí lực”.

A Ngưu lại gào lên: “Vậy nghĩa là ngươi lừa ta?”>

Bích Ba Tiên Tử cười: “Tiểu tử ngố, nếu không dọa ngươi như vậy, làm sao ngươi có thể nhanh chóng tìm đến sư phụ ngươi như vầy?”.

A Ngưu giơ cái môi vều ra; ‘Ngươi lừa ta cũng được, sao còn đánh ta sưng…”.

“Tiểu tử ngố, là ngươi động thủ trước hay là tại ta động thủ trước?”.

Đến đây Từ thần tiên đã rõ, chính bởi A Ngưu động thủ trước, lão vội nạt A Ngưu: “Ngươi đừng làm xấu mặt ta thêm nữa, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi”.

A Ngưu trong bụng tuy còn ấm ức lắm nhug7 cũng đành phải lui ra. Bích Ba Tiên Tử nói với từ thần tiên: “Chưởng lực của đệ tử lão thiền sư quả là không tệ chút nào, hai chưỡng phát ra đánh nát cả hai con sư tử đá hai bên cửa chùa khiến ta cũng hoảng hồn”.

Từ thần tiên cười: “Tên đệ tử ngốc của lão nạp làm sao có thể là đối thủ của nữ thí chủ được? Nếu không phải là thí chủ hạ thủ lưu tình, thì hắn nào chỉ có vều môi sưng mũi như thế. Không biết thí chủ tìm Đổng thí chủ có chuyện chi?”.

“Không giấu gì lão thiền sư, lần này ta rời Bích Vân Phong thứ nhất là tìm hung thủ hại tiểu a đầu của ta, thứ hai cũng là vì tiểu ma nữ mà hỏi thăm tin tức của Đổng thiếu hiệp. Không ngờ trên đường đi lại nghe thiên hạ đồn nhảm rằng thiền sư hại Đổng thiếu hiệp và định chế y thành thứ thuốc dẫn gì đầy, cho nên ta mới vội vàng đến Lĩnh Nam tìm lão thiền sư…”.

Đổng Tử Ninh nghe tới đó thì vô cùng cảm động. Bởi trong khi những người khác đều nhìn y với đôi mắt khinh bỉ, ngay cả sư mẫu và các huynh đệ thân thiết của y cũng không dám tiếp xúc với y, mà không ngờ tiểu ma nữ và Bích Ba Tiên Tử lại quan tâm đến y như vậy, thâm tình ấy không biết sau này sẽ báo đáp thế nào đây? Nghĩ đến chuyện võ công của mình đã bị phế hết, từ nay về sau sẽ không thể xuất hiện trên giang hồ được nữa, y càng thêm đau lòng thở dài, nghĩ bụng: Xem ra tình nghĩa mà người của Bích Vân Phong và Phụng tỉ tỉ dành cho ta thì kiếp này ta không thể nào báo đáp được rồi, đành phải chờ kiếp sau mà thôi. Nghĩ đoạn, y lại nói: “Đa tạ thành cô quan tâm, tại hạ bị kẻ ác làm hại suýt mất mạng, may gặp lão thiền sư cứu giúp và chữa trị cho…”.

Bích Ba Tiên Tử nhướng mày hỏi: “Kẻ ác đó là ai?”.

Đổng Tử Ninh thầm nghĩ, nếu nói thực ra, không khéo cô ta lại xông thẳng đến Võ Lăng đại náo thì oàn cừu giữa Bích Vân Phong và võ lâm trung nguyên lại chất chồng thêm, như vậy hóa ra mình trở thành tội nhân đối với võ lâm sao? Nghĩ vậy cho nên y lắc đầu: “Tại hạ cũng không biết hắn là ai?”.

Bích Ba Tiên Tử liếc Đổng Tử Ninh, nói: “Ngươi không biết hắn là ai? Chẳng lẽ hắn vô duyên vô cớ hãm hại ngươi? Có phải vì ngươi giúp đỡ bọn ta trong cuộc tỉ võ, cho nên bọn Huyền Võ phái tìm ngươi thanh toán?”.

“Thánh cô đừng đoán bừa, người Huyền Võ phái hãm hại ta làm gì?”.

“Vậy nhất định là bọn Nga Mi hoặc người của Mã gia trang rồi”.

Đổng Tử Ninh vội xua tay: “Không, người của Nga Mi và Mã đại hiệp làm sao tại hạ không biết? Kẻ ác kia tại hạ quả thực chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ hắn chỉ là một tên đạo tặc chân đường cướp của mà thôi, loại tiểu nhân ấy, thánh cô để ý làm gì?”.

Bích Ba Tiên Tử mỉm cười: “Đồng thiếu hiệp đừng lừa ta, ta biết ngươi giàu lòng nhân hậu, sợ ta đi giết chúng chứ gì?”.

“Tại hạ sao dám lừa thánh cô?”.

“Thật à? Với võ công và bộ pháp đặc biệt của ngươi thì một tên cướp bình thường có thể hại được ngươi sao? Kẻ có thể sát hại được ngươi chỉ có thể là một cao thủ võ lâm chứ không thể khác”.

Đổng Tử Ninh cười khổ, nghĩ bụng: Ta bây giờ mà còn võ công gì nữa! Ngay cả một người nông phu không biết võ công cũng có thể hại ta được nữa là! Nhưng y càng không muốn nói cho Bích Ba biết chuyện mình đã bị bức phải uống Hóa công đan. Nếu Bích Ba biết chuyện này, nhất định cô ta sẽ đến sinh sự với tam đại chưởng môn của Huyền Võ phái. Y đành nói: “Hôm đó tại hạ đang có bệnh, không may lại gặp cường tặc, coi như đó là kiếp nạn của tại hạ. Tại hạ xin đa tạ sự quan tâm của thánh cô”.Từ thần tiên đứng bên cạnh thầm gật gù: Đổng thí chủ quả có tâm nhân hậu, thực là người hiếm có trong võ lâm. Lão bèn nói thêm vào: “Nữ thí chủ, kẻ ác đó võ công cũng tầm thường thôi, lão nạp chỉ xuất một chiêu hắn đã bỏ chạy”.

“Lão hòa thượng, sao ngươi không lấy mạng hắn, còn để kẻ ác sống làm hại người khác là sao?”.

“A di đà Phật, người xuất gia làm sao có thể khai sát giới được?”.

Bích Ba Tiên Tử cười nói: “Lão hòa thượng, ngươi đừng giả bộ từ bi với ta. Ngươi không khai sát giới, soa lại ham ăn thịt chó? Như vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp lão Phật tổ?”.

“Thiện tai, thiện tai, tội lỗi lão nạp quả là chồng chất, phải bị đọa xuống địa ngục”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy bật cười, Bích Ba cũng cười nói: “Từ thần tiên, ta không đùa với lão đâu!”, đoạn quay sang Đổng Tử Ninh: “Đồng thiếu hiệp, nếu không phải ả tiểu a đầu nhờ vả, thì ta không hơi đâu mà đi tìm ngươi như vầy!”.

“Đa tạ Bạch tiểu thư. Xin hỏi Thánh cô, vết thương ở chân của Bạch tiểu thư hiện nay thế nào? Đã khỏi chưa?”.

“Ngươi đã quan tâm đến a đầu đó như vậy, sao không tự mình lên Vân Nam mà thăm? Cớ gì phải nằm ở chùa này? Hay là ngươi muốn làm hòa thượng?”.

“Việc này…”, Đổng Tử Ninh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Từ thần tiên nói: “Nữ thí chủ hiểu lầm Đổng thí chủ rồi. Thực ra Đồng thí chủ chỉ ở đây để dưỡng thương thôi”.

Bích Ba Tiên Tử lại nhìn Đổng Tử Ninh một lượt, thấy sắc diện y xanh xao, tiếng nói yếu ớt, không khỏi giật mình: “Ngươi bị thương có nặng không?”.

Từ thần tiên cũng lo nếu vị nữ thí chủ võ công kinh người này mà biết Đổng Tử Ninh bị ép uống Hóa công đan thì sẽ đến Huyền Võ phái đại khai sát giới, bèn nói: “Chẳng qua chỉ là vết thương đao kiếm, không có gì nguy hiểm”.

Đổng Tử Ninh cũng nói: “Thánh cô yên tâm, tại hạ được Từ thần tiên chữa trị, thương tích sẽ chóng lành thôi”.

Bích Ba nói: “Xem ra người ngợm ngươi như vầy thì hiện giờ không thể tự mình đi Vân Nam được. Vậy ngươi định chừng nào đi thăm tiểu a đầu?”.

“Khi thương tích lành, tại hạ định đến miền bắc tìm song…”.

“Vạn nhất chín mười năm mà ngươi cũng tìm chưa ra cha mẹ của ngươi, vậy thì không đi Vân Nam hả?”.

“Chuyện này…”, Đổng Tử Ninh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Bạch tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tại hạ, vạn nhất tại hạ không tìm được song thân, thì nội năm nay cũng nhất định sẽ đến Vân Nam thăm tiểu thư. Nếu sau kỳ hẹn một năm mà không thấy tại hạ đến, nghĩa là tại hạ đã không còn trên thế gian này nữa, mong Bạch tiểu thư đừng trông ngóng chi nữa”.

Bích Ba Tiên Tử nghe vậy không khỏi kinh ngạc, e có điềm không lành, nhíu mày nói: “Đồng thiếu hiệp đừng nói vậy, thương tích của ngươi sẽ nhanh chóng bình phục thôi, hy vọng từ nay về sau ngươi phải tự bảo trọng mình nhiều hơn, đừng để cho tiểu a đầu phải lo lắng”. Đoạn cô lại quay sang Từ thần tiên: “Lão thiền sư, ta giao Đổng thiếu hiệp cho lão đó, còn bây giờ ta phải đi tìm hung thủ hại tiểu a đầu đây”. Nói đoạn, thân hình như cánh hồng vút lên rồi phút chốc mất hút giữa mây ngàn. Từ thần tiên không khỏi buột miệng tán thán: “Khinh công của ả nữ ma này thật là cao diệu!”, rồi quay sang Đổng Tử Ninh nói: “Đổng thí chủ, xem ra tình nghĩa của vị Bạch tiểu thư của Bích Vân Phong đối với thí chủ thật sự sâu nặng! Lão nạp cũng nghe người giang hồ nói thí chủ bị tiểu ma nữ mê hoặc, có đúng như vậy không?”.

Đổng Tử Ninh đỏ mặt, nói: “Thiền sư, lời trên giang hồ có gì đáng tin đâu, tại hạ chỉ cảm kích ân cứu mạng của Bạch tiểu thư, chứ không có ý gì khác”.

“Nhưng xem mục đích của nữ thí chủ Bích Ba đến đây, thì rõ là tiểu ma nữ đã có tình ý với thí chủ rồi. Có thực trong lòng thí chủ không hề để ý đến cô ta?”.

“Cái đó…”.

Đổng Tử Ninh nhất thời im lặng.

Từ thần tiên thấy vậy, lại hỏi: “Đồng thí chủ, có phải vì tiểu ma nữ là người của tà giáo Bích Vân Phong mà thí chủ không thích? Nếu thí chủ nghĩ vậy thì sai rồi! Nói Bích Vân Phong là tà giáo là thiên kiến của một số người trong võ lâm Trung Nguyên, không lẽ thí chủ cũng nghĩ vậy?”.

“Tại hạ sao dám nghĩ như vậy? Nếu là vậy thì tại hạ đã không nhận lời mời của Thanh Y cô nương trong cuộc tỉ võ tại Mã gia trang rồi”.

“Vậy tại sao thí chủ lại không thích tiểu ma nữ? Cô ta đối với thí chủ rất thân tình kia mà!”.

“Bạch tiểu thư là cánh chim phụng trên trời…”.

“Lão nạp thấy thí chủ cũng là một con rồng trong mây đó chứ”.

Đổng Tử Ninh cười khổ: “Thiền sư quá lời rồi, võ công tại hạ đã mất hết, thân giờ như phế nhân, sao có thê xứng với Bạch tiểu thư”.

“Thí chủ không định đến Vân Nam sao?”.

“Đổng Tử Ninh lắc lắc đầu: “Tại hạ thà phụ tấm chân tình của Bạch tiểu thư chứ không dám lụy đến cô ấy. Tình nghĩa của cô ấy, tại hạ đành hẹn kiếp sau báo đáp”.

“Ấy, thí chủ nói phải giữ lời, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Vừa rồi thí chủ đã hứa với nữa thí chủ kia rằng trong vòng một năm sẽ đi Vân Nam kia mà? Theo ý kiến lão nạp, thí chủ cũng nên đi Vân Nam một chuyến mới phải. Nếu tiểu ma nữ vứt bỏ thí chủ, hoặc già thí chủ sợ phiền lụy cô ta thì hai người gặp nhau mới rõ, để không ai còn vướng bận áy náy chi nữa, như vậy không tốt hơn hay sao?”.

“Ý thiền sư muốn tại hạ đi Vân Nam?”.

“Càng sớm càng tốt, như ý lão nạp, thí chủ đến miền bắc tìm song thân, trong một năm chưa chắc đã thấy, vậy không bằng cứ đi Vân Nam trước để đỡ phải bận lòng”.

Đổng Tử Ninh nghĩ một lát rồi nói: “Thiền sư nói phải, vậy tại hạ sẽ đi Vân Nam”.

“Thí chủ quyết định như vậy là hợp lý, hiện nay sức khỏe của thí chủ không được tốt lắm, mà mùa này miền bắc băng tuyết nhiều cũng nên tránh, đợi mùa hạ sang năm qua đó cũng không muộn gì”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy, vừa cảm kích vừa thêm tủi thân.

Từ thần tiên an ủi: “Đổng thí chủ bất tất phải lo lắng quá như vậy, thí chủ cố gắng uống Cố thể bồi nguyên đan của Tùng Nguyệt thiền sư thêm một thời gian nữa, khi đó Hóa công đan của Huyền Võ phái cũng không phát tác thêm, thí chủ có thể luyện công lại và khôi phục võ công của mình”.

Đổng Tử Ninh mỉm cười thở dài: “Tại hạ cũng không muốn trở lại võ lâm nữa, nhưng xin theo thiền sư học y thuật để cứu giúp mọi người, như vậy là toại nguyện lắm rồi”.

Ba tháng sau, Đổng Tử Ninh uống hết một trăm hoàn Cố thể bồi nguyên đan, lại thêm được Từ thần tiên chăm sóc thuốc thang, nên thân thể dần dần khôi phục như người bình thường. Đổng Tử Ninh cáo biệt Từ thần tiên và Tùng Nguyệt thiền sư, cải trang thành một thầy lang nhắm hướng Vân Nam mà đi. Đến tiểu trấn dưới chân Hành Sơn, Đổng Tử Ninh ghé vào một trà quán dừng chân tạm nghỉ. Cũng tiểu trấn này, ba thắng trước ồn ào náo nhiệt, là nơi dừng chân của anh hùng hào kiệt trong tam sơn ngũ nhạc, vậy mà giờ đây chỉ lác đác đôi người.

Tiểu nhị chạy ra niềm nở: “Tiên sinh dùng chì? Quán chúng tôi có vô số món ngon vật lạ, nào bò nướng, gà quay, cá chép Tương giang…”.

Đổng Tử Ninh vốn chỉ muốn kêu một bát nước suông, nhưng thấy tiểu nhị nhiệt tình như vậy, đành gọi một đĩa bò nướng, cá chép Tương giang và hai nậm rượu, lại tiện miệng hỏi: “Quán này có gần Mã gia trang của Mã đại hiệp không?”.

Tiểu nhị nhìn chung quanh, đoạn hạ giọng hỏi: “Tiên sinh có quen biết với Mã đại hiệp à/”.

Đổng Tử Ninh thấy tiểu nhị có vẻ sợ người khác nghe thấy chuyện này, y hơi ngạc nhiên. Thực ra chỉ tiện miệng hỏi thử xem tình hình sau cuộc tỉ võ Mã đại hiệp như thế nào thôi, chứ không hề có ý ghé thăm, y bèn trả lời: “Ta không quen biết gì, chẳng qua hành y trong giang hồ nghe danh Mã đại hiệp hiếu khách hào hiệp trượng nghĩa, cho nên hỏi thăm vậy thôi”.

Tiểu nhị nói: “Mã đại hiệp chết rồi!”.

Đổng Tử Ninh giật mình: “Ông ta đã chết!?”.

“Ba tháng trước, Mã đại hiệp bị cô nương áo xanh đánh trúng một chưởng khiến thổ huyết xương gãy, hai ngày sau thì chết. Không lâu sau đó, Mã gia trang đột nhiên bốc cháy, bị thiêu hủy thành bình địa, Mã đại nương cũng mất tích luôn”.

Đổng Tử Ninh cảm thấy vạn phần kinh ngạc, kẻ nào đã phóng hỏa đốt Mã gia trang? Chẳng lẽ là cô cô của tiểu ma nữ? Nhưng lúc đó cô ta đang đưa tiểu ma nữ về Vân Nam kia mà! Hay là Thanh Y cô nương? Nhưng, chẳng phải cô ta đã bị trọng thương sao? Đổng Tử Ninh không thể ngờ rằng kẻ đốt Mã gia trang không ai xa lạ, mà chính là Mã đại nương.

Tiểu nhị nói nhỏ: “Tiên sinh không biết Mã đại hiệp là ai à?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: “Là ai?”.

“Người ta nói, hơn mười năm trước chính ông ta đã gây ra vụ cướp lớn. Tiên sinh không quen biết ông ta càng tốt, khỏi phải rước phiền toái vào thân. Từ nay về sau tiên sinh đừng hỏi han ai về chuyện này nữa để khỏi bị người ta chú ý. Gần đây có một cố người đang cố ý dò tìm tung tích của Mã đại nương để báo quan phủ”.

Đổng Tử Ninh vội vàng cảm tạ: “Đa tạ tiểu nhị huynh chỉ bảo, tại hạ sẽ không dám hỏi thăm ai nữa”. Ăn uống xong, Đổng Tử Ninh đang định kêu tính tiền, đột nhiên có tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ: “Bạc của ta đâu mất rồi? Kẻ nào đã lấy?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top