Qua núi Miêu Nhi
Nghe tiểu ma nữ hỏi, Từ Bán Tiên ngơ ngác: "Nhất Chi Mai? Nhất Chi Mai là gì?"
"Hừ, ngươi hành tầu giang hồ mà không nghe đến người có tên là Nhất Chi Mai à?"
"À, người mà thiếu gia nói là tên đại ma đầu Nhất Chi Mai phải không? Tối nay là hắn đến hại thiếu gia?"
"Đại ma đầu cái gì? Ngươi bớt nói nhảm đi".
"Không phải sao? Ai cũng nói vậy mà! Ngay cả quan quân triều đình cũng đang tầm nã hắn".
"Đó là bọn ngu ngốc không biết phân biệt trắng đen, nếu không có Nhất Chi Mai thì tối nay ngươi đã mất mạng rồi!".
Từ Bán Tiên ngạc nhiên: "Hắn là người cứu bỉ nhân à?"
"Hắn không những cứu ngươi mà còn cứu cả ta nữa!'.
"Thiếu gia là cát nhân thiên tướng, có thần linh ngầm theo phù trợ, xem ra thần linh đã phái Nhất Chi Mai đến cứu thiếu gia đó".
Tiểu ma nữ mỉm cười: "Nói vậy, ngươi xem tướng rất trúng".
"Bỉ nhân không dám".
"Ngươi xem lại lần nữa thử xem tối nay ta còn bị tai họa gì không?"
"Thiếu gia là quý nhân, gặp hung hóa cát, chúc mừng, chúc mừng. Nhưng tuy tai họa đã qua, song thiếu gia phạm tới tiểu nhân thì sau này vẫn sẽ gặp không ít nguy hiểm, nhất nhất phải cẩn thận mới được".
Tiểu ma nữ nghĩ thầm: Gã Từ Bán Tiên này xem tướng, chiết tự rất linh nghiệm, y nói gã khờ không còn sống nữa. Mấy năm nay cũng không nghe tin tức gì của Đổng Tử Ninh, e rằng hắn đã chết thực rồi. Nghĩ đến đó, nét mặt tiểu ma nữ trầm xuống, khẽ thở dài: "Thôi, khuya rồi, tiên sinh nghỉ ngơi đi".
"Thiếu gia có tâm sự gì, nếu không ngại cứ hỏi bỉ nhân, may ra bỉ nhân có thể tính giúp cho".
"Đa tạ tiên sinh, người đó đã chết rồi, còn tính toán gì nữa?"
"Chết rồi? Ai chết?"
"Chẳng phải hôm đó ở trà quán, tiên sinh chiết tự nói là hắn không còn ở trên đời này nữa hay sao?"
"À, thiếu gia nói chuyện bỉ nhân chiết tự chữ Ninh à?"
Tiểu ma nữ gật gật đầu. Từ Bán Tiên cúi mình nói: "Nhắc tới bỉ nhân mới nhớ, chuyện chiết tự đó là do bỉ nhân nhầm lẫn, mong thiếu gia thứ lỗi".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Tiên sinh nhầm lẫn gì?"
"Sau khi thiếu gia đi, bỉ nhân suy nghĩ kĩ lại thì thấy người tên Ninh ấy hình như vẫn còn sống".
Tiểu ma nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ánh mắt long lanh tràn trề hy vọng hỏi: "Thất à!? Hắn vẫn còn sống?"
Sự quan tâm của tiểu ma nữ đối với Đổng Tử Ninh làm Từ Bán Tiên cảm động, y nói với vẻ áy này: "Đó là do bỉ nhân nhất thời sơ suất".
"Tiểu ma nữ vội hỏi: "Sao tiên sinh biết hắn còn sống?"
"Thiếu gia, nguyên chữ Ninh có hai cách viết, cách thứ nhất là chữ Ninh (寜) mà dưới bộ Miên có chữ Tâm (心), chữ Huyết (血) và chữ Đinh (丁) như lần trước bỉ nhân đã nói; còn cách thứ hai thì chữ Ninh (甯) phía dưới bộ Miên là chữ Tâm (心) và chữ Dụng (用). Theo cách thứ hai thì không có chữ Đinh (丁) trong lân đinh (怜丁) nghĩa là người con trai đáng thương, như vậy nghĩa là cố nhân của thiếu gia vẫn còn sống, chưa chết".
Tiểu ma nữ cả mừng: "Vậy tiên sinh có thể đoán xem bây giờ hắn đang ở đâu không?"
Từ Bán Tiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Theo chữ Ninh (甯) mà suy, thì hiện nay người đó đang bị giam hãm trong một tuyệt cốc nào đó, nhất thời chưa ra được".
"Được, vậy ta sẽ đi tìm tuyệt cốc để cứu hắn ra".
Từ Bán Tiên giật mình: "Thiếu gia tìm tất cả các tuyệt cốc?"
"Đúng vậy, chỉ cần hắn còn sống thì nhất định ta sẽ tìm ra hắn".
"Thiếu gia, bỉ nhân nghĩ nếu người đó biết được chân tình của thiếu gia thì không cần thiếu gia cất công đi tìm, người đó cũng sẽ tìm đến thiếu gia".
"Có chuyện này tiên sinh không biết, võ công của hắn bị phế hết rồi, bây giờ sức hắn trói gà còn không chặt, so với tiên sinh đây còn yếu ớt hơn nữa kia. Nếu ta không đi cứu thì làm sao hắn có thể thoát ra khỏi tuyệt cốc được?"
Từ Bán Tiên không ngờ lời nói của mình lại gây hiệu ứng như vậy, y vẫn muốn khuyên tiểu ma nữ đừng đi tìm gã kia. Tiểu ma nữ láy ra hai lá vàng nói: "Tiên sinh, đây là tiền quẻ, xin đừng chê ít".
Từ Bán Tiên vội xua tay nói: "Thiếu gia, xin đừng làm vậy. Hơn nữa, lần trước thiếu gia đã cho bỉ nhân một đĩnh bạc là quá nhiều rồi, bây giờ bỉ nhân sao dám nhận nữa?"
"Tiên sinh coi thường ta à?"
Từ Bán Tiên vội nói: "Thiếu gia nặng lời rồi!"
"Vậy tiên sinh hãy nhận đi!"
Từ Bán Tiên nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Đã như vậy thì bỉ nhân đành xấu hổ mà nhận. Sau này thiếu ga có điều gì cần tới bỉ nhân, bỉ nhân muôn chết cũng không từ".
"Tiên sinh đừng khách khí".
Tiểu ma nữ mỉm cười: "Tiên sinh, ta nói lại lời dọa lần trước với tiên sinh: nếu sau này taphat1 hiện ra là tiên sinh gạt ta thì tiên sinh đừng trách ta vô tình".
Từ bán tiên giật mình, vội nói: "Bỉ nhân sao dám gạt thiếu gia!"
"Vầy thì tốt, mời tiên sinh về phòng nghỉ ngơi đi".
Sau đó hai người chia tay, tiểu ma nữ tiếp tục lên đường tìm tung tích Đổng Tử Ninh. Trên đường, tiểu ma nữ phải đi qua núi Miêu Nhi – địa bàn của Mạc Gia Tứ Lang. Mạc Gia Tứ Lang nguyên là bốn đại đầu mục của hai nữ ma đầu Bích Nhẫn Hồ và Hải Để Sa trên đảo cự Ngao, võ công cao cường, thường xuất hiện ở vùng Đông hải và Nam hải cướp thuyền hàng, đã giết hại không biết bao nhiêu ngư dân và thương nhân trên biển. Nam 8nam trước, Đông Hải quái kiệt và Gia Cát Tử Quân bỗng nhiên xuất hiện trên đảo Cự Giải trừ khử hai nữ ma đầu, bọn thủ hạ như rắn mất đầu kinh sợ bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Mạc Gia Tứ Lang chạy đến núi Miêu Nhi ở biên giới Tương Quế ẩn thân, sau đó gặp Cam Thị Tam Sát và lập sơn trại ở dây chuyên nghể cướp bóc. Nhưng Mạc Gia Tứ Lang sợ người trong võ lâm chú ý, nhất là sợ Đông Hải quái kiệt và Gia Cát Tử Quân tìm đến, cho nên mỗi khi hành động đều im hơi lặng tiếng không để lại dấu vết gì. Bọn họ lại không cướp giết lữ khách đơn thân và nghệ nhân giang hồ đi qua đây, lâu lâu lại giết những bọn tham quan cường hào quanh vùng, thỉnh thoảng cũng làm một số việc nghĩa hiệp, không cướp bóc giết chóc những nhà dân dưới chân núi Miêu Nhi, thậm chí có khi còn giúp tài vật cho những nhà cũng túng, nên dần dần được tiếng là "nghĩa đạo" (cướp nghĩa hiệp). Lần này, Cam Thị Tam Sát biết tin tiểu ma nữ qua núi Miêu Nhi, bèn sai người tới mượn tay Mạc Gia Tứ Lang trừ khử cô. Mạc Gia Tứ Lang nghe nói có sứ giả của Cam Thị Tam Sát tới, lão đại Mạc Anh sai lão tứ Mạc Kiệt ra đón.
Lão tứ Thương Bối Lang Mạc Kiệt ra trước cổng trại, thấy người do Cam Thị Tam Sát phái đến th2i không khỏi ngạc nhiên, kêu lên: "Là Mã đại hiệp à?"
Thì ra sứ giả của Cam Thị Tam Sát phái đến chình là Mã đại hiệp, y sợ Thanh Y Nữ lại tìm đến báo thù cho nên giả chết ma idanh ẩn tích lâu nay. Mã đại hiệp cười: "Mạc tứ đệ thật là tinh tường, vừa thấy đã nhận ra ngay".
Mạc Kiệt nghĩ bụng: Không phải hắn đã chết rồi sao? Hắn đến đây làm gì? Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Mã đại hiệp quang lâm, thực là vinh hạnh, xin mời!"
Mã đại hiệp theo Mạc Kiệt vào đại sảnh sơn trại, sau mấy câu xã giao, bèn nói rõ mục đích chuyến đi của mình.
Mạc Anh trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu muốn bết ả tiểu yêu đó, thực ra cũng không khó khăn gì, nhưng chỉ e người của Bích Vân Phong biết..."
Mã đại hiệp cười: "Mạc đại ca, sao không giả làm người của Huyền Võ phái mà bắt ả?"
Mạc Hào nói: "Như vậy bọn ta lại đắc tội với Huyền Võ phái".
Mã đại hiệp vỗ ngực nói: "Chuyện đó các vị cứ yên tâm, Huyền Võ phái vốn có thâm thù với Bích Vân Phong mà! Bọn họ sẽ vui mừng, vì chuyện các vị làm sẽ khiến thanh danh của bọn họ trong võ lâm càng thêm hiển hách".
Mạc Kiệt nói: "Đại ca, chúng ta nên nhận lời đi. Hơn nữa, nếu chuyện này thành công thì Cam đại gia hẳn sẽ trọng đãi chúng ta hơn".
Mã đại hiệp thấy đã đạt được mục đích, vội vàng cáo từ, nghĩ bụng: Nếu bọn chùng làm được việc thì Bích Vân Phong và Huyền Võ phái sẽ nổi lên cuộc tàn sát lần nhau, không chừng chuyện này cũng khiến võ lâm lao vào cuộc hỗn chiến. Nhu 7vay65 bọn ta chẳng khác nào ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đó, Mã đại hiệp không khỏi khâm phục mưu kế của Cam Tuấn.
Lại nói tiểu ma nữ đến Long Sơn, chỉ thấy trước mắt núi non trùng điệp, chót vót mây phủ, cây cối um tùm, sơn lộ cheo leo vô cùng nguy hiểm. Tiểu ma nữ giong ngựa đi men theo bờ một con suối nhỏ trong xanh, hai bên bờ cây cối rậm rạp, quái thạch lởm chởm, càng đi càng thấy âm u hoang vắng. Tiểu ma nữ vừa đi qua cánh rừng già, chợt thấy có một người nằm bên tảng đá ven đường, đang rên rỉ đau đớn. Cô ngạc nhiên nghĩ bụng: Ai nằm đó? Bị bệnh hay là bị bọn cướp hại? Lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tứ phía, chỉ thấy chung quanh không một bóng người, nhìn kỹ lại người kia thì không khỏi ngạc nhiên, vì đó chính là Từ Bán Tiên: Sao hắn lại nằm rên la giữa rừng hoang núi váng này nhỉ? Tiểu ma nữ bèn hỏi: "Ngươi sao vậy? Có bị thương không?"
Từ Bán Tiên thấy tiểu ma nữ cả mừng: "Là thiếu gia à? Thực hay quá. Xem ra chúng ta quả là có duyên rồi".
"Sao ngươi lại nằm ở đây?"
Từ Bán Tiên cười nhăn nhó nói: "Thiếu gia, là do bỉ nhân đi qua dây, nhất thời sơ ý vấp ngã nên chân bị trật khớp không đi được nữa".
Tiểu ma nữ cười: "Sao ngươi lại hấp tấp vậy? Ta cứ tưởng ngươi bị bọn cướp hãm hãi kia! Để xem thương tích thế nào nào". Tiểu ma nữ nói đoạn nhảy xuống ngựa.
Từ Bán Tiên vội xua tay: "Không cần xem, chỉ là trật khớp chân thôi. Thiếu gia không cần lo cho bỉ nhân mà làm lỡ cuộc hành trình của mình".
Tiểu ma nữ cười nói: "Đừng nói là chúng ta từng quen biết, mà cho dù không quen biết đi nữa, thấy ngươi như vậy sao lại không lo? Vậy ngươi định đi đâu đây?"
"Bỉ nhân định đến làng Miêu phía trước".
"Đã vậy thì ngươi cười ngựa của ta để ta dẫn đi".
"Như vậy đâu được, bỉ nhân sao dám cưỡi ngựa của thiếu gia?"
"Thôi, ngươi đừng khách sáo với ta!"
Tiểu ma nữ dìu Từ Bán Tiên dậy rồi đỡ lên ngựa, nói: "Ngươi ngồi cho vững đấy nhé!"
"Thiếu... thiếu... thiếu gia đi bộ như vậy, bỉ nhân thấy thật không phải".
Tiểu ma nữ không để ý lời y nói, dặt ngựa đi, lại hỏi: "Làng Miêu ở đâu?"
"Qua ngọn núi trước mặt, rồi qua một cánh rừng nữa là tới. Thiếu gia, như vầy không được, bỉ nhân nên xuống ngựa mới phải!".
"Ngồi im đó, ngươi mà ngã ngựa thì ta mặc kệ đấy".
Từ Bán Tiên nghe vậy sợ hãi mới ngồi im. Tiểu ma nữ không nhịn được cười hỏi: "Ngươi hiệu là Bán Tiên, tính toán sao mà bữa nay ra đường lại bị trật khớp chân thế hả?"
Từ Bán Tiên thở dài: "Bỉ nhân tính rồi, hôm nay là ngày xấu, hung thần ác sát cản đường, cho nên bỉ nhân sẽ gặp tai ách".
"Vậy mà ngươi còn đi? Sao không chọn ngày tốt?"
"Không giấu gì thiếu gia, bỉ nhân bói thấy tuy mình gặp tai ách vậy nhưng nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên gặp dữ sẽ hóa lành. Nhưng không ngờ ngôi sao tốt ấy lại là thiếu gia, như vầy chẳng phải là bỉ nhân gặp dữ hóa lành sao?"
"Lần nào ngươi bói cũng đúng à?"
"Bỉ nhân không dám khoe khoang nhưng mười phần thì đã có đến tám chín phần ứng nghiệm".
"Ngươi nói người mà ta đang tìm thực sự còn sống"
"Không sai, người đó vẫn chưa chết, bỉ nhân tuyệt không dám gạt thiếu gia".
"Thật à? Vậy khi nào ta mới tìm thấy hắn?"
"Cái đó... cái đó thật khó nói".
"Vậy để ta nói một chữ nhờ tiên sinh đoán xem thế nào nhé?"
"Không cần đoán chữ nữa, thiếu gia để bỉ nhân xem khí sắc và chỉ tay là được".
Tiểu ma nữ liền đưa tay ra. Từ Bán Tiên xem chỉ tay lại nhìn mặt tiểu ma nữ, trầm tư một lát rồi nói: "Kỳ thực thiếu gia không cần phải đi tìm người đó thì người đó cũng tự tìm đến thiếu gia".
"Khi nào thì ta mới gặph ắn?"
"Nhiều thì mười lăm mười sáu ngày, ít thì bảy tám ngày, lúc đó tự nhiên thiếu gia sẽ gặp được người đó".
Tiểu ma nữ cả mừng: 'Tiên sinh không gạt ta chớ?"
"Nếu bỉ nhân dám dối trá, xin thiếu gia cứ cắt lưỡi của Từ Bán Tiên này">
"Được!", tiểu ma nữ cười, "lúc đó tiên sinh đừng trách ta không khách khí".
Hai người nói tới đó thì đã qua ngọn núi, phía trước giờ là cánh rừng rậm rạp. Từ Bán Tiên nói: "Thiếu gia, qua khu rừng này là tới làng Miêu. Nhưng ngựa đi đã mệt, có cần cho nó nghỉ ngơi một lát không?"
Tiểu ma nữ cười hỏi: "Tiên sinh chê nó đi quá chậm chứ gì?"
"Có hơi chậm một chút".
"Nếu đi nhanh, tiên sinh không sợ ngã à?"
Từ Bán Tiên cười: "Bỉ nhân cũng biết cười ngựa, sợ ngã gì chứ?'
"Vậy à? Ta muốn xem thử thuật cười ngựa của tiên sinh thế nào". Nói đoạn quất một roi khiến con ngựa tung bờm lao đi. Từ Bán Tiên sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, kêu lớn: "Ấy ấy, chậm chậm một chút, chậm chậm một chút, không ta ngã bây giờ!"
Tiểu ma nữ nạt lớn phía sau: "Mau ngồi cho vững vào!". Cô định đùa Từ Bán Tiên chút chơi, nhưng khi thấy con ngựa ô chở y phóng như bay vào rừng, cô lại lo y ngã, bèn sải bước đuồi theo. Mới đến bìa rừng bỗng nghe tiếng Từ Bán Tiên kêu lên hoảng hốt, tiếp đó lại nghe con ngựa hí dài. Tiểu ma nữ vội thi triển khinh công nhảy lên cây chuyền đi như vượn, còn chưa đến nơi lại nghe tiếng Từ Bán Tiên kêu van: "Đại vương tha mạng!"
Tiểu ma nữ càng ngạc nhiên nghĩ: chẳng lẽ Từ Bán Tiên gặp sơn tạc? Cô phi thân về phía tiếng kêu của Từ Bán Tiên, vạch lá nhìn xuống thấy bốn năm tên y phục cùng một màu, yêu đao sáng loáng, đang lôi từ bán tiên từ dưới hố lên, một tên khác bắt ngựa của mình. Thì ra bọn chúng giăng dây đặt bẫy khiến Từ Bán Tiên ngã ngựa nhào xuống hố. Tiểu ma nữ im lặng nấp trong tàng cây xem thử bọn kia làm gì Từ Bán Tiên.
Một tên quan sát Từ Bán Tiên hỏi vẻ nghi hoặc: "Ngươi có phải là người của tà giáo Bích Vân Phong không?"
Từ Bán Tiên run lẩy bẩy, mặt như chàm đổ, lắp bắp không ra tiếng: "Ta... ta... ta..."
Tên khác sinh nghi: "Tên này rõ ràng không phải là yêu nhân Bích Vân Phong, không phải người như đại vương tả".
Tên bắt ngựa nói: "Nhưng còn ngựa này thì lại đúng!"/
Tên khác:"Dù phải hay không, cứ giết rồi đem đầu hắn và ngựa về là xong".
Tên khác lại lắc lắc đầu: "Nếu giết lầm người, các đại vương nổi giận thì bọn ta sẽ mất mạng".
"Vậy làm so bây giờ? Dù so bọn ta cũng không thể thả hắn được".
Tiểu ma nữ nghe tới đó biết người mà bọn giặc này muốn bắt là mình, bèn nhảy xuống trước mặt bọn kia nói: "Người các ngươi muốn bắt chính là ta đây".
Mấy tên kai thấy tiểu ma nữ đột nhiên xuất hiện đều giật mình kinh ngạc. Một tên hỏi: "Ngươi là yêu tặc Bích Vân Phong?"
"Yêu tặc cái gì, đừng có nhảm nhi1 Nói! Các ngươi là giặc cướp phương nào tại sao lại ám toán ta?"
Mto65 tên mặt tím cười hắc hắc: "Nếu biết người làm ột công tử gió thổi cũng bay như vầy thì bọn ta cần gì phải hao tâm tổn sức giâng bẫy cho mệt. Thôi được, ngươi theo bọn ta về trại, không chừng bốn vị đại vương của bọn ta thấy ngươi khôi ngô tuấn tú như vầy sẽ tha chết cho ngươi cũng nên".
Tiểu ma nữ đột nhiên giơ roi ngựa lên, nhanh như chớp quất một roi vào tay hắn khiến hắn đau thấu xương, phải buông đao. Tiểu ma nữ tiện chân đá cây đao của tên mặt tím cắm thẳng vào thân cây gần đấy. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến mấy tên kia kinh hồn nhất thời đừng ngây ra.
Sau phút kinh ngạc, cả bọn vác đao nhất tề xông lên nhắm vào tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ cười nhạt, thoăn thoắt như cánh én bay liệng trong bóng đao, nói: "Xem ra các ngươi không muốn sống nữa rồi!". Chớp mắt tất cả bọn chúng đều bị cây roi ngựa của tiểu ma nữ đánh chết hết. Tiểu ma nữ chỉ chừa lại mạng một tên, đánh gãy chân hắn, nạt hỏi: "Ngươi muốn chết hay muốn sống?"
"Tiểu... tiểu... tiểu nhân muốn... muốn sống".
"Muốn sống thì nói mau, các ngươi ở đâu? Ai sai các ngươi ám toán ta?"
"Tiểu... tiểu nhân là..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên hai đạo kim quang từ trong rừng bay ra, một nhắm vào tiểu ma nữ, một nhắm vào tên gẫy chân. Tiểu ma nữ vội xoay người tránh, tiện tây vẩy một roi đánh rơi ám khí. Nhưng tên gãy chân đã bị ám khí lấy mạng. Tiểu ma nữ nhìn lại ám khí, thì ra là một đồng tiền mài sắc cạnh nổi tiếng giang hồ với tên gọi Kim tiền tiêu.
Tiểu ma nữ giận dữ, phi thân đuổ theo hướng phát ra ám khí. Từ Bán Tiên vội kêu: "Thiếu gia, cẩn thận!", lời còn chưa dứt, lại thấy mấy đạo kim quang của Kim tiền tiêu xé gió bay về phía tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ múa cây roi ngựa tạo thành một bức thành bao bọc chung quanh thân mình, đánh rơi tất cả những Kim tiền tiêu bay tới. Lúc tiểu ma nữ tiếp tục đuổi theo thì không còn thấy tăm hơi dấu vết gì của kẻ phóng ám khí nữa, cô tìm kiếm một hồi rồi đành hậm hực quay lại, thấy Từ Bán Tiên đang đào hố chôn mấy cái xác. Sau đó hai người nhắm làng Miêu tiếp tục hành trình.
Hoàng hôn xuống, tiểu ma nữ và Từ Bán Tiên đến làng Miêu. Làng Miêu nằm trên triền núi nhỏ ở Hồ Nam, đó là một bản của người Miêu. Làng không lớn, chỉ có khoảng hơn hai chục hộ nhà tranh vách nữa nằm rải rác bên bờ suối, non xanh nước biếc, phong cảnh tựa cõi Đão nguyên. Hai người giục ngựa qua dầu tiến vào làng. Chẳng ngờ đến nơi không thấy bóng dáng một ai, cửa nhà nào nhà nấy đều mở toang. Hai người lấy làm lạ tự hỏi: Mọi người đi đâu hết rồi? Nhìn khắp chung quanh cũng không thấy một ai. Từ Bán Tiên nói: "Chẳng lẽ dân làng ở đây đã gặp nạn? Nếu vậy có lẽ ông lão nhờ bỉ nhân đoán mệnh cũng đi mất rồi".
Tiểu ma nữ buộc ngựa vào gốc cây, đi loanh quanh ngó nghiêng, nhưng qua mấy nhà cũng không thấy động tĩnh gì, ngay cả tiếng chó gà cũng vắng tuyệt. Cuối cùng, hai người mới phát hiện ra một bà lão còn sót lại trong căn lều nhỏ cuối làng.
Bà lão nhìn hai người với ánh mắt kinh sợ. Từ Bán Tiên cúi mình hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia, người trong làng đi đâu cả rồi?"
Bà lão chỉ nhìn hai người và im lặng. Từ Bán Tiên lại hỏi, bà lão vẫn câm nín, bèn quay sang hỏi tiểu ma nữ: "Thiếu gia, tại hạ e rằng bà lão này bị câm điếc nên không nghe không nói gì được".
Tiểu ma nữ vốn ở Vân Nam, biết một chút về tiếng của người dân tốc thiểu số, bèn thử dùng tiếng Miêu hỏi lão bà. Từ Bán Tiên thấy bà ta ngạc nhiên rồi nói lào xào một lúc, tiểu ma nữ gật gật. Y không nhịn được tò mò hỏi: "Thiếu gia, bà lão nói gì?"
Tiểu ma nữ cười: "Ngươi là Một Nửa Thần Tiên (Bán Tiên) biết được quá khứ tương lai mà không hiểu à?"
Từ Bán Tiên cười: "Thiếu gia đừng đùa nữa, bỉ nhân không hiểu thổ ngữ ở đây".
"Ngươi không hiểu vậy làm sao sống ở vùng này được? Dân làng ở đây đã bỏ làng chạy giặc hết rồi!".
"Chạy giạc!?" – Từ Bán Tiên không khỏi sợ hãi, "Thiếu gia, vậy chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi, xem ra làng này là hung địa, không thể ở được".
"Trời tối rồi, ngươi còn định đi đâu? Ngươi không sợ hổ báo trong núi à?"
"Chuyện đó... chuyện đó..."
"Thôi, ngươi hãy mau đi lấy nước, ta mượn bà lão ít gạo nấu cơm ăn, còn chuyện giặc giã gì gì đó, có ta ở đây, bọn chúng không làm gì được ngươi đâu".
"Bỉ nhân cũng biết thiếu gia võ công xuất chúng, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, bỉ nhân thấy..."
"Ngươi có lấy nước hay không hả? Nếu không thì hãy lấy ngựa một mình ngươi rời khỏi đây đi, để ta ở lại".
"Không, không! Bỉ nhân đi lấy nước ngay".
Từ Bán Tiên nói rồi vội vàng mượn một cái thùng gỗ da suối xách nước về nấu cơm. Ăn xong, Từ Bán Tiên ra lều ngẩng đầu lên ngắm sao trời, chợt không khỏi kêu lên thất thanh. Tiểu ma nữ chạy ra hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Từ Bán Tiên nói: "Thiếu gia, chúng ta mau rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Ngươi lại nói lung tung gì nữa?"
"Bỉ nhân xem thiên tượng thấy Hỏa tinh phạm vào Thái bạch, ứng với làng Miêu này. Thiếu gia, chúng ta mau rời khỏi dây, nếu không, sẽ gặp họa".
"Rời khỏi dây thì không sao à?"
Từ Bán Tiên lại ngước lên nhìn sao, thở dài: "E rằng không tránh khỏi tai kiếp nỳ, đến nơi khác cũng vậy".
"Đã thế thì bọn ta cần gì phải chạy?"
"Mong cho trời cao có mắt cho chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này".
Tiểu ma nữ bán tín bán nghi, nghĩ bụng: "Kiếp nạn gì? Nếu bọn giặc đến cướp bóc, ta sẽ cho chung có đến không có về". Bất giác tiểu ma nữ cũng ngước mặt lên trời, chỉ thấy ánh sao nhấp nháy, không thấy cái gì gọi là "Hỏa tin phạm Thái bạch", bèn quay sang hỏi Từ Bán Tiên: "Tiên sinh thấy tối nay có tai kiếp gì?"
"Họa binh đao, ứng vào nửa đêm".
Tiểu ma nữ thở phào: "Ta tưởng tai kiếp gì ghê gớm chứ binh đao thì có gì đáng sợ?"
"Thiếu gia cẩn thận vẫn hơn".
Tiểu ma nữ không thèm để ý đến Từ Bán Tiên nữa, quày quả bước vào lều ngủ. Từ Bán Tiên cũng ôm một bó cỏ khô ra hiên lều nằm.
Nửa đêm, tiểu ma nữ chợt nghe có tiếng đồng khe khẽ, bèn he hét mắt ra nhìn, thấy lão bà rón rén bước ra khỏi lều. Tiểu ma nữ cảm thấy kỳ lạ: Nửa đêm nửa hôm, bà lão kia đi đâu?
Nghĩ đoạn, bèn lén dậy đi theo. Chỉ thấy thanh ảnh lão bà loang loáng, chốc lát đã vượt qua con suối nhỏ. Tiểu ma nữ giật mình, thì ra lão bà này biết võ công, soa bà ta lại giả ngu giả ngơ thế nhỉ? Chẳng lẽ bà ta là tai mắt của bọn giạc cố ý ở lại làng Miêu này? Được, để ta xem mụ giở trò gì. Tiểu ma nữ cũng thi triển khinh công bí mật bám theo lão bà, chốc lát đã nghe tiếng bước chân của nhiều người phía trước. Lão bà đi như bay nhắm hướng ngọn núi đối diện. Tiểu ma nữ định đuồi theo, nhưng chợt nhớ tới Từ Bán Tiên vẫn còn đang ở trong lều, sợ y gặp họa, nên vội quay về. Tơi nơi thấy Từ Bán Tiên đang ngủ say sưa, ngáy như sấm. Tiểu ma nữ cười thầm: Gã thầy bói này ban ngày đã biết tối nay có tai họa mà lại ngủ như chết thế kia. Nghĩa đoạn bèn lay y dậy. Từ Bán Tiên giật mình mở mắt, thấy một bóng đen đang đứng trước mặt, sợ hãi lạy như tế sao: "Đại vương tha mạng, bỉ nhân là..."
Tiểu ma nữ không nhịn được nữa, bật cười: "Là ta đây".
Từ Bán Tiên nghi hoặc mở to mắt nhìn dưới ánh trăng lờ mờ, khi nhận ra tiểu ma nữ, thở phào: "Thiếu gia làm bỉ nhân sợ gần chết, bỉ nhân cứ tưởng giặc đến rồi cơ chứ!"
"Dậy mau, có giặc tới thật đấy!"
"Vậy... vậy... bọn... bọn họ ở đâu?"
"Ở ngoài làng kia. Ngươi hãy tìm một nơi nào đó mà trốn đi, bọn chúng đông người, ta e nhất thời không bảo vệ được cho ngươi".
"Sao thiếu gia không trốn cùng với bỉ nhân?"
"Ta trốn bọn chúng làm gì?"
"Vậy... vậy để bỉ nhân kêu... kêu... kêu lão bà cũng... cùng đi trốn".
"Kêu la cái gì, bà lão đó là người của giặc".
Từ Bán Tiên giật mình: "Cái... cái gì? Lão... bà... bà đó là người của giặc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top