Nhất đại kiếm hùng Tây Môn Tử
Tiểu ma nữ theo lời lão nhân, xách kiếm ra múa, chiêu chiêu đều kỳ lạ, biến hóa vô cùng. Qua mấy lần chỉnh, lão nhân gật gù nói: "Con thông minh như vậy hẳn sẽ tiến bộ nhanh. Thôi được rồi, con về đi, ba ngày sau quay lại đây ta truyền cho lộ kiếm thứ hai. Trong ba ngày đó con phải luyện lộ kiếm thứ nhất cho đến mức kiếm tùy tâm phát. Và nhớ là tuyệt đối không được nói cho ai biết con đến chỗ ta, càng không được nói chỗ ta ở, nếu không, ta sẽ không gặp con nữa, hiểu không?"
"Đệ tử xin vâng". Tiểu ma nữ lại hỏi: "Sư phụ, con nghe nói, kiếm pháp của Tây Môn Tử lão tiền bối xuất thần nhập hóa, biến hóa khôn lường, được tôn là Võ Lâm Nhất Tuyệt. Vậy kiếm pháp của sư phụ so với kiếm pháp của Tây Môn Tử lão tiền bối thì thế nào?"
Lão nhân nghe tới đó im lặng quay mặt đi, lát sau mới quay lại thở dài: "Đúng vậy, ngày xưa Tây Môn Tử danh chấn một thời, cơ hồ thiên hạ vô địch. Yến nhi, Tây Môn Tử chỉ có bảy lộ kiếm mà đã không có đối thủ, còn bây giờ ta truyền cho con đến chín lộ kiếm, con mà luyện thành có thể vượt cả Tây Môn Tử!".
Tiểu ma nữ kinh ngạc: "Sư phụ đã gặp Tây Môn Tử rồi sao? Vậy sư phụ có đấu với ông ta chưa?"
Lão nhân cười nhăn nhó: "Tây Môn Tử mà ăn thua gì, ta hy vọng kiếm pháp của con sẽ cao hơn hắn một bậc, như vậy mới không phụ lòng ta".
Tiểu ma nữ càng ngạc nhiên, không biết giữa sư phụ mình và Tây Môn Tử quan hệ ra sao, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Lại nói: "Sư phụ, đệ tử sao dám bì với Tây Môn Tử lão tiền bối?"
Lão nhân đột nhiên nổi giận:"Tại sao lại không? Nếu cứ nghĩ đời sau không thể hơn đời trước thì luyện võ làm gì? Không bằng nghĩ quách cho xong!"
Tiểu ma nữ thấy sư phụ nổi giận, sợ không dám nói nữa, nghĩ: Không biết sư phụ mình với Tây Môn Tử có oán cừu gì?
Lát sau lão nhân bình tâm trở lại, nói với tiểu ma nữ: "Yến nhi, từ nay về sau đừng nhắc đến Tây Môn Tử nữa, hắn đã chết rồi. Luyện kiếm đi!"
Từ đó, cứ cách ba ngày, tiểu ma nữ lại đến chỗ lão nhân luyện kiếm một lần, mỗi lần đi đều mang theo một bầu rượu cho sư phụ, nói dối Vi ma ma và Trần bang chủ là đi luyện cưỡi ngựa. Vi ma ma thấy hành vi bất thường của tiểu ma nữ thì sinh nghi, nhưng không hỏi mà chỉ âm thầm theo dõi. Một hôm, Vi ma ma chợt thức giấc lúc nửa đêm, nhìn sang bên cạnh không thấy tiểu ma nữ đâu, vội chạy ra ngoài, chỉ thấy bên bờ suối dưới rừng trúc, tiểu ma nữ đang luyện kiếm dưới ánh trăng. Vi ma ma chăm chú quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không nhận ra tiểu ma nữ đang luyện kiếm pháp gì, chỉ cảm thấy chiêu thức vô cùng cổ quái, biến hóa vô cùng. Vi ma ma đứng ngây người nhìn, nghĩ bụng: Yến Yến học kiếm pháp đó ở đâu? Chẳng lẽ được cao nhân nào truyền thụ? Sao ngay cả ta cũng giấu? Chắc là tuân lệnh sư phụ đây. Nghĩ vậy, Vi ma ma lặng lẽ quay về, mừng thầm cho tiểu ma nữ đến nỗi không ngủ được, các chiêu thức kỳ lạ mà tiểu ma nữ luyện cứ ẩn hiện trong đầu óc.
Sau một tháng, tiểu ma nữ đã học xong chín lộ kiếm pháp. Lão nhân bảo múa ngược từ lộ chín về lộ một, rồi xáo trộn các lộ bất kỳ, chiêu nào cũng nhuần nhuyễn chính xác. Lão nhân cả mừng: "Con thực sự đã nhớ hết rồi, ba ngày sau quay lại đây, nếu lúc đó con có thể vào được động này, có nghĩa là đã học được tinh hoa kiếm pháp chân truyền của ta".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên không hiểu : "Sư phụ nói vậy là sao?"
"Đi đi, ba ngày sau quay lại, khi vào cốc, nhớ phải cẩn thận đề phòng có ám toán".
Tiểu ma nữ nghi nghi hoặc hoặc, nhưng không dám hỏi thêm, đành bái biệt lão nhân quay về. Ba ngày sau, tiểu ma nữ lại cưỡi ngựa đến thăm cốc, quan sát tỉ mỉ chung quanh, thấy mọi thứ vẫn như cũ không có gì kỳ lạ đáng ngờ. Cô nghĩ: Sư phụ dặn ta phải cẩn thận đề phòng ám toán, hẳn là sư phụ có ý thử thách đây, vậy ta phải thận trọng mới được. Tiểu ma nữ xách kiếm vào cốc, mới đi chưa vào đến cửa, chợt thấy hai thanh kiếm từ hai bên bụi rậm phóng ra. Tiểu ma nữ cả kinh, vội xuất chiêu Bạch vân giá nhật hồi kiếm hộ thân, đánh rơi hai thanh phi kiếm. Cô vừa định chạy tới xem kẻ nào phóng kiếm, bỗng lại nghe phía sau có tiếng gió xé, một thanh phi kiếm đang nhằm ót lao tới, tiểu ma nữ vội xuất chiêu Ưng khởi thương lâm trong lộ kiếm thứ ba, tung mình tránh khỏi mũi kiếm lợi hại đó. Chân tiểu ma nữ vừa chạm đất, đột nhiên thấy một thanh kiếm từ bãi cỏ bay lên nhắm thẳng vào ngực, tiểu ma nữ xoay người tránh, đồng thời xuất chiêu Hồn đoạn lam kiều, vung kiếm chặt phi kiếm kia gãy làm hai đoạn. Một lúc sau, không thấy phi kiếm nào bay tới nữa, tiểu ma nữ bèn chú mục quan sát, phát hiện thì ra bốn thanh phi kiếm vừa rồi đều được bắn ra từ các cơ quan bố trí sẵn. Các thanh phi kiếm, một phải một trái, một trên một dưới, một trước một sau bay đến từ tứ phía, nếu không phải là cao thủ tất khó lòng tránh khỏi. Tiểu ma nữ đang vui vẻ vì vượt qua được thử thách của sư phụ, bước tiếp vào trong. Khi sắp đến gần cửa động, chợt ám khí từ bốn phương tám hướng ập tới dày đặc như mưa, nhanh như sao xẹt. Tiểu ma nữ vội xuất chiêu thứ hai mươi bốn trong lộ kiếm thứ chín, kiếm quang tạo nên một vòng ánh sáng như cầu vồng che toàn thân, các ám khí bay tới đều bị đánh rơi xuống lả tả. Rốt cuộc tiểu ma nữ cũng vào được tới động, tóc tai rối bời, mồ hôi lấm tấm, cô vui vẻ kêu to: "Sư phụ, con vào rồi đây!". Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong động một con vượn trắng lao ra, vươn tay nhắm đôi mắt tiểu ma nữ xỉa tới. tiểu ma nữ thất kinh, vội xuất chiêu Thạch phá thiên kinh vung kiếm ra, con vượn nhanh nhẹn tránh khỏi, rồi sấn đến bổ nhào vào mặt tiểu ma nữ khiến cô phải xuất chiêu Độc thám Long cung, rồi Phân ba phách lãng để tấn công. Con vượn sợ hãi, vọt lên cành cây chạy luôn. Tiểu ma nữ đang định truy sát, chợt nghe tiếng sư phụ vọng ra: "Yến nhi, dừng tay!"
Tiểu ma nữ vội vàng thâu kiếm. Lão nhân từ trong động vừa đi ra vừa cười ha hả nói: "Yến nhi, làm khó con rồi".
"Sư phụ, con vượn..."
"Đấy là do ta nuôi dạy. Chỉ cần ba chiêu mà con có thể đánh bại được nó, vậy thì con có thể hành tẩu giang hồ được rồi".
"Sao trước đây con không thấy nó?"
"Ta nhốt nó trong động, mới thả ra tối qua cho nên con làm sao thấy được? Yến nhi, kiếm pháp của con đã nhuần nhuyễn, từ nay về sau không cần phải đến đây nữa, ta cũng phải rời khỏi nơi này".
Tiểu ma nữ hỏi: "Sư phụ định đi đâu?"
"Tìm một nơi thanh tịnh khác, cơ quan ta bố trí đã bị con phá hết rồi, nơi đây không còn là chỗ an toàn nữa".
Tiểu ma nữ cảm động nói: "Sư phụ, chi bằng người hãy cùng con về Tiếp Vân Lĩnh đi, ở đó cũng rất yên tĩnh, con..."
"Ta từng nói rằng đời này kiếp này sẽ không qua lại với ai, cũng không muốn ai biết ta. Con bất tất phải nói nhiều. Kiếm pháp của ta đã có con kế thừa, vậy là ta cũng mãn nguyện rồi. Yến nhi, con hãy đến chỗ ta ngồi, đẩy phiến đá lớn ra lấy cái hộp sắt lên, trong đó có một quyển sách".
"Sách!? Là sách gì vậy sư phụ?"
"Đó chính là kiếm phổ mà con đã học, cũng chính là tâm huyết cả đời ta".
Tiểu ma nữ lấy chiếc hộp lên đưa cho sư phụ. Lão nhân mở chiếc hộp ra, tiểu ma nữ nhìn thấy bìa sách viết bốn chữ thảo: "Tây Môn Kiếm Phổ". Tiểu ma nữ giật mình: Chẳng lẽ sư phụ ta chính là Nhất đại kiếm hùng Tây Môn Tử?
Lão nhân ẩn cư ở thâm cốc này chính là Tây Môn Tử từng danh chấn giang hồ hơn hai mươi năm trước. Sau khi bị lừa cho uống Hóa công đan, Tây Môn Tử bỏ đi ẩn cư, bỏ ra hai mươi năm luyện công để tích tụ lại nội lực, nhưng cuối cùng cũng không thấy có mấy kết quả, nhìn lại mình thấy tóc râu đã như sương tuyết, lòng cũng chán ngán nguội lạnh, bèn đem những điều sở đắc trong bao nhiêu năm khổ luyện viết ra thành quyển "Tây Môn Kiếm Phổ".
Tây Môn Tử cầm quyển kiếm phổ lên, cảm khái vô hạn nói: "Yến Yến, vi sư không có gì tặng con, có quyền sách nhỏ này, hy vọng từ nay về sau con đọc cho kỹ, khổ luyện thêm hai năm nữa thì có thể nói rằng thiên hạ vô địch".
Tiểu ma nữ vội vàng tiếp lấy kiếm phổ và bái tạ. Cô hiếu kỳ hỏi: "Năm xưa sư phụ đã từng gặp đối thủ chưa?"
Tây Môn Tử cười khổ: "Thiên hạ mênh mông, nhân tài vô số, làm sao có thể nói ta chưa gặp địch thủ được? Ta từng gặp ba vị cao thủ võ lâm và phải cam tâm tự nhận thua".
"Ba vị cao thủ mà sư phụ nói là ai?"
"Người thứ nhất là Trí Chân trưởng lão của Thiếu Lâm Tự với Niết Bàn Như Lai Phật chưởng từng bức ta phải hồi kiếm hộ thân và nhận thua".
"Ơ, sao hồi kiếm hộ thân mà có thể nói là thua?"
"Khi đó ta cũng quá tự phụ, xem thường mọi người, cho nên từng nói rằng nếu ai có thể bức ta phải hồi kiếm hô thân thì ta sẽ cam tâm nhận thua. Cao thủ thứ hai là Trường Mi Lãnh Ma ở Tây Vực, Huyền Minh Âm chưởng của ông ta cũng khiến ta phải hồi kiếm hộ thân. Người thứ ba chính là Ẩn hiệp Gia Cát Tử Quân - một trong Võ Lâm Bát Tiên - Với Bát quái tiêu dao bộ cũng khiến trong bảy mươi chiêu ta không đâm trúng được. Yến Yến, sau này con phải nhớ một điều, là không được tự cao tự đại, hiểu không?"
"Vâng, con xin ghi nhớ lời sư phụ".
Tây Môn Tử nói tiếp: "Vậy là sư phụ yên tâm rồi. Năm xưa ta chỉ dùng bảy lộ kiếm pháp mà có thể tung hoành thiên hạ, bây giờ truyền cho con đến chín lộ, đặc biệt phép phá chưởng trong đó là những ứng chiêu mà ta khổ tâm nghiên cứu tìm ra sau khi giao thủ với Trí Chân trưởng lão và Trường Mi Lãnh Ma. Hy vọng con lĩnh hội nó thực sâu sắc để sau này nếu có giao thủ, đừng để họ có cơ hội hoàn chiêu".
"Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm".
Tây Môn Tử lại tiếp: "Yến Yến, nếu hai năm sau con luyện thành kiếm pháp thì nhất định con phải đem đốt kiếm phổ đó đi, để tránh bị kẻ khác lấy cắp".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là tâm huyết của cả đời sư phụ sao? Nếu sư phụ sợ người ta lấy cắp, con sẽ cất giấu thật kỹ, cần gì phải đốt?"
"Không, nhất định con phải đốt cho ta. Nếu không một khi ác nhân lấy cắp được, sẽ gây họa cho võ lâm. Con có biết vì sao tên đạo sĩ Nga Mi kia truy sát ta không? Chính là vì kiếm phổ đó đấy".
"Sư phụ, sao tên tặc đạo ấy lại biết kiếm phổ của người?"
"Điều đó cũng là do tại ta sơ ý. Hôm đó, ta xuống trấn mua rượu, gặp Lĩnh Nam Song Kiếm, phu thê bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi ta rằng sao mất tích hai mươi năm nay, lại trách ta không thâu nhận đệ tử để Tây Môn kiếm pháp khỏi thất truyền. Ta nói, hiện thời chưa tìm được người nào ưng ý cho nên chưa truyền, nhưng ta đã đem tinh hoa kiếm pháp cả đời mình viết thành một quyển kiếm phổ rồi. Không ngờ tên tặc đạo Nga Mi đó ngồi phía trong nghe được, lén lút theo ta về và bức ta phải giao kiếm phổ cho hắn... May mà con đến kịp thời cứu ta. Yến nhi, sau khi con luyện thành, nhất định phải đốt kiếm phổ ấy đi. Con có giấu kỹ đến đâu đi nữa cũng có ngà bị kẻ khác lấy cắp. Ngay như Cửu Dương chân kinh của Thiếu Lâm là võ lâm chí bảo, được canh chừng cẩn mật vô cùng mà cuối cùng cũng bị người ta lấy cắp đến nay đã ba trăm năm vẫn chưa tìm ra nữa là, con phải lấy đó làm gương".
"Đã như vậy đệ tử xin vâng mệnh".
"Trong hai năm tới, con cũng đừng bộc lộ võ công một cách tùy tiện, càng không được nói với ai về kiếm phổ này, nếu không con và gia đình sẽ gặp đại họa. Thôi được rồi, con đi đi".
"Xin sư phụ cho con đi cùng để hầu hạ người".
"Như vậy chỉ chuốc thêm họa cho con và ta mà thôi, ta còn một việc muốn nhờ con, là sau khi luyện thành kiếm pháp con hãy đến núi Võ Đang buộc đương kim chưởng môn Hàn Phi Lâm mang Hóa công đan và bí phương bào chế nó hủy đi, để nó khỏi hại thêm người khác nữa".
"Đệ tử xin vâng".
Tiểu ma nữ ngậm ngùi bái biệt sư phụ Tây Môn Tử trở về. Từ đó âm thầm vào rừng vắng dốc tâm luyện kiếm pháp. Chớp mắt đông hết xuân sang, cây cối xanh tươi, cỏ hoa rực rỡ, nội lực và kiếm pháp của tiểu ma nữ lúc này cũng đã tiến bộ rất nhiều so với trước, nhưng cô cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Một bữa, tiểu ma nữ đang luyện kiếm, đột nhiên Tuyết báo sủa dậy lên và chạy vào rừng sâu. Tiểu ma nữ ngạc nhiên, vội chạy theo, tới nơi chợt thấy một lão nhân vận áo xanh treo cổ lên cây tự tận. Tiểu ma nữ giật mình, vội phi thân vụt lên ôm lão xuống đặt xuống đất. Lão nhân nằm cứng đờ, rõ ràng đã tắt thở rồi.
Tiểu ma nữ cảm thấy thật kỳ lạ. Cách đây trăm dặm không có nhà cửa, sao lão áo xanh này từ đâu lại chạy đến đây mà thắt cổ? Cô đưa mắt quan sát chung quanh, bỗng nghe có tiếng nói từ phía sau: "Tiểu yêu, ngươi nhìn ngó cái gì vậy hả?"
Tiểu ma nữ giật mình, quay lại, ngoài cái xác bất động của lão nhân, không thấy ai khác. Cô lại càng ngạc nhiên, liền tung mình lên cây nhìn tứ phía. Tiếng nói kia lại cất lên: "Tiểu yêu, sao ngươi lại trèo lên cây thế kia?"
Tiểu ma nữ thầm cả kinh biết mình đã gặp cao nhân, mà nếu không phải cao nhân hẳn là quỷ núi trêu ghẹo chi đây. Cô huơ kiếm nạt: "Ngươi là người hay quỷ, mau hiện hình ra đây cho ta!"
"Ta chính là quỷ đây, chẳng phải ta đã hiện hình rồi hay sao?"
Lúc này tiểu ma nữ nghe rõ ràng tiếng nói kia phát ra từ cái xác của lão nhân áo xanh. Cô ngạc nhiên nghĩ: Nếu lão nói, sao không thấy mở miệng? Chẳng lẽ lão là quỷ núi? Mà dù lão là quỷ núi thật đi nữa ta cũng không sợ. Tiểu ma nữ đứng trên cây chỉ kiếm xuống hỏi: "Có phải là lão quỷ nhà ngươi tác quái không?"
"Ta tác quái hồi nào? Có ngươi mới tác quái ấy!" - Nói xong cái xác ngồi dậy.
Tiểu ma nữ thấy lão không có ác ý gì, bèn nhảy xuống đất hỏi: "Cuối cùng là ai tác quái đây?"
"Đương nhiên là ngươi, ngươi không tác quái sao lại thả ta xuống?"
Tiểu ma nữ buồn cười nói: "Ta không thả lão xuống thì chẳng phải lão đã chết rồi à?"
"Ta đang sống nhăn đây sao lại chết? Ta thấy tiểu yêu nhà ngươi chết thì có!"
Tiểu ma nữ nghe lão này giờ cứ gọi mình là "tiểu yêu" thì giận lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn: "Thắt cổ lên cành cây mà lão bảo không chết?"
"Ai nói ta thắt cổ? Đó là ta đang ngủ".
"Làm gì có kiểu ngủ như lão?"
"Không treo cổ thì ta làm sao ngủ được? Ai khiến ngươi dắt chó tới đây? Ta ngủ dưới đât để cho nó cắn hả? Tiểu yêu nhà ngươi thả ta xuống rồi trèo lên cây để nhìn nó cắn ta phải không?"
Tiểu ma nữ nổi giận: "Đúng, ta đang muốn xem chó cắn ngươi đây. Tuyết báo, cắn lão kia cho ta!" - Cô muốn dọa lão quái kia một trận cho bõ tức.
Tuyết báo nghe lệnh lập tức lao vào lão quái. Lão la làng lăn ra đất tránh. Tuyết báo lại nhảy xổ theo, lão nhân khẽ phát tay áo một cái nói: "Cút đi!", tức thì con Tuyết báo văng ra xa mấy trượng nằm bất động.
Tiểu ma nữ thấy con Tuyết báo bị giết, tức giận xách kiếm nhảy tới đâm liền ba nhát. Lão nhân vụt một cái người đã đứng bên ngoài kiếm phong, mắt lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Tiểu yêu, ngươi học kiếm pháp đó ở đâu?"
"Không phải chuyện của lão!".
Tiểu ma nữ lại sấn đến vừa xuất chiêu vừa nói: "Lão đền Tuyết báo cho ta". Lão nhân bị tiểu ma nữ bức lui liền máy bước, bèn phất tay áo phóng ra một luồng kình lực ào ào như gió lốc. Tiểu ma nữ liền xuất chiêu Trường lãng phốc đê (sóng lớn vỗ đê) trong lộ kiếm thứ năm hóa giải luồng kình lực của lão nhân.
Lão nhân không khỏi tán thán: "Hảo kiếm pháp, hơn hai mươi năm nay ta mới gặp lại kiếm pháp này. Tiểu yêu, lên đi, để xem ngươi có thể đâm trúng ta không nào".
Tiểu ma nữ đột nhiên thâu kiếm hỏi: "Lão nói sao? Trước đây lão đã từng giao thủ với kiếm pháp này à?"
"Đương nhiên! Nhưng lúc đó ta bại, bại một cách hồ đồ, không ngờ Tây Môn Tử lại có truyền nhân".
"Lão quen với Tây Môn Tử?"
"Sao lại không? Hắn là lão bằng hữu của ta mà!"
Tiểu ma nữ nói: "Vậy chúng ta không đấu nữa".
"Tiểu yêu, ngươi không bắt ta đền con chó nữa hả?"
"Thôi, kể như ta xui xẻo gặp ngươi".
"Tốt, tốt, ngươi không muốn ta đền, nhưng ta lại cứ muốn đền thì sao?"
"Nó chết rồi, đền bồi gì nữa?"
"Ai nói nó chết?" - Lão nhân nói xong, ngầm vận kình lực, phất tay áo một cái khiến con Tuyết báo bay vọt lên rồi rơi xuống trước mặt tiểu ma nữ mở mắt chạy lăng xăng chung quanh. Tiểu ma nữ mừng rỡ "Tuyết báo, mày chưa chết hả?" - nói đoạn ôm vào lòng vuốt ve.
Lão nhân cười nói: "Ta nói không chết là không chết mà! Ngươi còn muốn đấu với ta không?"
"Không?".
"Ngươi không muốn, nhưng ta lại muốn".
"Tại sao?"
"Năm xưa ta bại dưới ngọn kiếm của Tây Môn Tử, sau đó không biết tìm hắn ở đâu để tính sổ, bây giờ đành tìm ngươi thay thế vậy".
"Lão tưởng ta sợ lão?"
"Ngươi không sợ thì xông lên đi! Nếu không, hôm nay ngươi đừng mơ chuyện rời khỏi đây nửa bước".
"Được, lão quỷ ngươi xuất chiêu trước đi!"
"Không, ngươi hãy xuất chiêu trước, nếu không đến lúc thua, ngươi lại chửi ta là lớn bắt nạt nhỏ".
Tiểu ma nữ nói: "Vậy cũng được, xem kiếm!" - nói dứt lời liền vung kiếm lướt tới. Hai người đấu với nhau ba bốn chục hiệp bất phân thắng bại. Kiếm pháp của tiểu ma nữ ngụy dị biến hóa vô cùng, còn lão nhân kia tựa như có luồng kình lực vô hình bao phủ che chở toàn thân khiến cho kiếm của tiểu ma nữ không chạm vào được. Trong khi đó, y tụ công của lão cũng bị kiếm pháp của tiểu ma nữ hóa giải. Đột nhiên tiểu ma nữ chuyển sang lộ kiếm thứ chín, chỉ nghe "xẹt" một tiếng, tức thời một góc tay áo của lão nhân bị kiếm của tiểu ma nữ cắt đứt, liền đó lại cắt đứt thêm một góc áo của lão. Thân hình lão chợt như ảo ảnh vụt ra xa ba trượng, mặt lộ vẻ mừng vui nói: "Tiểu yêu, thôi không đấu nữa, ngươi đúng là chân truyền của Tây Môn Tử rồi! Xưa nay trên giang hồ chưa ai có thể đụng được vào áo của ta, vậy mà ngươi đánh trúng liền hai kiếm, khà khà, hiếm có, hiếm có".
Tiểu ma nữ hỏi: "Lão còn muốn đấu nữa hay không?"
Lão nhân cười: "Không đấu nữa! Nếu đấu nữa, ta e ngươi sẽ phóng Mai hoa châm xin ta một mắt như tên Tĩnh Thanh kia".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Hả? Sao ngươi biết?"
"Tiểu yêu, ngươi đã quên chuyện hôm nọ ở sơn trấn rồi sao?"
"Nói vậy, người cứu ta và Đổng Tử Ninh đêm đó chính là ngươi?"
"Bây giờ ngươi mới nhớ à? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi quên luôn rồi chứ!"
Thì ra lão nhân này chính là Lĩnh Nam lão quái nhân danh chấn giang hồ. Lão nghe Lĩnh Nam Song Kiếm mách rằng Tây Môn Tử đang ẩn ư ở vùng này, cho nên mới đến đây lần tìm, bất chợt gặp tiểu ma nữ. Lão quái nhân thấy tiểu ma nữ luyện được Tây Môn kiếm pháp thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì rốt cuộc Tây Môn Tử cũng có đệ tử kế thừa. Lão lại cố ý trêu đùa tiểu ma nữ để thử võ công của cô. Sở dĩ tiểu ma nữ không nhận ra lão quái nhân là vì hôm lão cứu hai người nhằm ban đêm, sau đó lão lại bỏ đi luôn. Tiểu ma nữ nghe lão quái nhân nói vậy, vội vàng bái tạ ân cứu mạng. Lão quái nhân hỏi: "Sư phụ của ngươi đâu?"
Tiểu ma nữ buồn rầu nói: "Người đi rồi".
"Đi đâu?"
Tiểu ma nữ lắc lắc đầu, kể lại chuyện Tây Môn Tử đột nhiên bỏ đi. Lão quái nhân nghe đoạn, nói: "Hắn cũng thật là, sao lại không muốn gặp ai? Không được, nhất định ta phải tìm hắn!".
"Nếu lão tiền bối tìm được sư phụ của tiểu nữ thì xin nhờ lão tiền bối nói giúp với người cho tiểu nữ được phép theo hầu hạ nhé!"
"Tiểu yêu nhà ngươi mà cũng có hiếu gớm nhỉ!" - nói rồi, cảm thán: "Tây Môn Tử dù sao cũng đã tìm được để tử, như vậy cũng là niềm an ủi lớn trong đời, kiếm pháp thần kỳ của hắn không bị thất truyền. Tiểu yêu, nếu ngươi muốn thắng được các cao thủ thượng thừa hiện nay như Trí Chân trưởng lão ở Thiếu Lâm, Mai đại nữ hiệp ở Không Động và Đông hải quái kiệt thì e rằng còn phải khổ luyện thêm hai năm nữa, đến cảnh giới người và kiếm hợp nhất mới được".
"Đa tạ tiền bối chỉ giáo, sư phụ cũng từng căn dặn tiểu nữ như vậy'.
"Tốt, hy vọng ngươi không phụ lòng của Tây Môn Tử. Có thể dùng năm chữ để khái quát đặc điểm của Tây Môn kiếm pháp, đó là Hùng, Hiểm, U, Kỳ, Tuyệt. Ngươi có dư Kỳ và Tuyệt, nhưng còn chưa đủ Hùng và Hiểm. Khi nào ngươi luyện được cả năm chữ ấy thì có thể xuất thần nhập hóa. Hy vọng hai năm sau ta lại có dịp tái chiến với ngươi". Nói xong người lão đã rời xa. Tiểu ma nữ nhìn theo, chợt thấy một vật lấp lánh lão đánh rơi lại. Nhìn kỹ, tiểu ma nữ giật mình kinh ngạc, bởi đó chính là chiếc trâm cài đầu của mình bị lão quái nhân lấy đi lúc nào không hay. Cô nhớ lại, lúc lưỡi kiếm của mình cắt góc tay áo của lão, tựa hồ như có làn gió nhẹ phớt qua đầu chạm vào mái tóc. Nghĩ đến đó, tiểu ma nữ lại giật mình: đỉnh đầu là nơi tụ hợp của các yếu huyệt như Bách hội, Thiên trụ, Ngọc chẩm, như vậy xem ra lão quái nhân đã hạ thủ lưu tình, chứ nếu lão muốn xuống tay thì ta đã mất mạng rồi! Lúc này tiểu ma nữ mới hiểu được thâm ý qua lời dặn dò phải khổ luyện thêm của sư phụ và lão quái nhân.
Hè qua thu tới, lá vàng lả tả đầy trời, chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Trần bang chủ cũng luyện xong Ngọc nữ hắc châu đan từ phần xác con Hắc châu bích hổ còn lại trong ấm thuốc mà tiểu ma nữ đã uống. Đang chuẩn bị quay về thì Trần bang chủ thấy Thôi Diên Sơn đến tiếp lương thực và báo cho biết giáo chủ Bích Vân Phong lâm trọng bệnh, phải giao việc trong giáo cho năm đại ma vương và thánh cô trong coi. Vi ma ma nghe vậy, nói với Trần bang chủ: "Giáo chủ như vậy, e rằng Bích Vân Phong sẽ đa sự".
Trần bang chủ cũng gật gật đầu: "Không sai, Hồng ma vương và Lam ma vương đã bỏ đi, hiện chỉ còn thánh cô và Bạch Ma vương đang ra sức chèo chống".
"Rốt cuộc giáo chủ bị bệnh gì?"
"Theo ta đoán, chắc là do luyện công quá độ mà ra. Trước đây ta đã khuyên giáo chủ không nên gắng gượng quá mức khi luyện Phục ma đại pháp. Nhưng giáo chủ không nghe, đến độ hỏa nhập tam tiêu, bán thân bất toại".
"Không có cách gì cứu sao?"
Trần bang chủ lắc lắc đầu: "Rất khó. May mà võ công giáo chủ siêu phàm mới giữ được mạng sống..."
Thôi Diên Sơn lại nói: "Nghe nói, Hồng ma vương và Hoàng ma vương bỏ đi vì bọn họ không thích Tiếu Diện Ngân Hồ đứng ra thay giáo chủ xử lý mọi việc trong giáo".
Vi ma ma và Trần bang chủ nhìn nhau im lặng không nói. Cuối cùng Trần bang chủ dặn Thôi Diên Sơn mấy câu, y gật gật rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi Tiếp Vân Lĩnh.
Thôi Diên Sơn đi rồi, Trần bang chủ nói với Vi ma ma: "Vi tẩu, lão phu có chuyện cần nhờ tẩu giúp cho".
Vi ma ma ngạc nhiên: "Trần bang chủ có chuyện gì cần tới ta? Nếu có thể ta xin sẵn sàng giúp".
Trần bang chủ thở dài: "Tiếu Diện Ngân Hồ ra, tất Bích Vân Phong sẽ đại loạn. Nếu ta có bề gì, xin Vi tẩu hãy thay ta quản lý Tư Độc Bang, nếu không huynh đệ trong bang sẽ ly tán tứ xứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top