Máu nhuộm Mã gia trang
Lại nói đồng thời với thanh kiếm bay ra cắm lên cửa chính, còn nghe cô cô của tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng: "Họ Chung kia, ngươi có cần mặt mũi không? Ngươi ra mấy chiêu vậy?"
Thanh Y Nữ Ma cũng cười lạnh một tiếng: "Còn bảo là chưởng môn một phái, sao lại không nói tới chữ tín vậy? Không sợ bị nhân sĩ võ lâm chê cười sao?"
Quái cái hỏi: "Lão hòa thượng, Chung chưởng môn ra mấy chiêu?"
Trí Huệ thiền sư đành nói: "Tới chiêu thứ bốn rồi! Tính là vi phạm quy tắc tỉ võ".
Quái cái nói: "Phạm quy là thua, hiệp thứ nhất, bên Mã đại hiệp thua".
"Lão quai vật, nói thì nói như vậy, nhưng nếu Đổng Tử Ninh cũng ra bốn chiêu, vậy chỉ tính là hòa". Trí Huệ thiền sư lo Chung Phi Vân khó xử, cũng sợ mất mặt người của Huyền Võ phái, nói vòng lại một câu như vậy.
Thật ra nói hay không nói cũng như nhau, cho dù Đổng Tử Ninh ra bốn chiêu, Chung Phi Vân cũng mất sạch mặt mũi trong nhân sĩ võ lâm rồi, đường đường chưởng môn một phái, lại đâm không trúng nổi cả y phục của môn hạ đệ tử mình, hơn nữa còn phạm quy.
Trí Huệ thiền sư nói: "Đổng thí chủ, đến lượt thí chủ phát chiêu rồi".
Đường Nhân Hổ đưa năm đỉnh vàng cho Lưu Thường Khanh: "Tốt, ta thua rồi, năm đỉnh kim nguyên bảo này là của ngươi".
Lưu Thường Khanh nói: "Đường nhị hiệp, chúng ta chỉ nói đùa một câu, hà tất phải cho là thật".
Đường Nhân Hổ vỗ Lưu Thường Khanh ha ha cười lớn: "Họ Lưu, ta bội phục ngươi có can đảm, có nhãn quang, Đường Nhân Hổ ta nói một không hai, ngươi cứ cầm mấy đỉnh vàng này đi. Ngươi thì nói đùa, nhưng ta thì nghiêm túc, không dám phá quy củ trên giang hồ".
Bích Ba Tiên Tử lạnh lùng nói với Mã đại nương: "Tiếu dạ xoa, ngoan ngoãn qua đây để ta đâm năm đao, nếu ngươi muốn tha mạng, vậy hãy ở trước mặt mọi người đập đầu lạy ta ba cái, gọi ta ba tiếng "cô nãi nãi" (bà cô), ta có thể tha ngươi một mạng".
Mã đại nương liếc Đổng Tử Ninh một cái, lại oán hận nhìn Chung Phi Vân một cái, cười lạnh một tiếng: "Ngươi có thể khẳng định Đổng phản đồ này thắng sao? Lại nói, ngươi còn chưa tỉ võ với Ngọc Thanh đạo trưởng!" Bà ta đặt hi vọng lên người Ngọc Thanh đạo trưởng, hi vọng trong khi tỉ võ Ngọc Thanh đạo trưởng có thể một kiếm lấy mạng yêu nữ này.
Thanh Y Nữ Ma thấy Đổng Tử Ninh né được ba chiêu, trong lòng đã mừng lắm, ít nhất tỉ tỉ cũng không mất mạng trong vụ cá cược này. Nàng đưa ánh mắt vui mừng, kinh ngạc nhìn Đổng Tử Ninh, lại khâm phục tỉ tỉ có ánh mắt nhìn người độc đáo, bèn nói: "Tỉ tỉ, cứ tạm lưu năm đao cho Tiếu dạ xoa này đi! Tới lúc đó, dù ả không cho tỉ đâm năm đao, cũng chạy không thoát khỏi y tụ của tỉ".
"Tốt! Vậy cho ả sống thêm một canh giờ nữa!"
Trí Huệ thiền sư nói với Đổng Tử Ninh: "Đổng thí chủ, phải phát chiêu rồi".
Từ Băng nữ hiệp đưa ánh mắt quan tâm nhìn Đổng Tử Ninh, nói đầy ẩn ý: "Ninh nhi, đừng làm sư bá con mất mặt, cũng đừng làm Mã đại nương mất mạng dưới đao của mình".
Hiệp này Đổng Tử Ninh nắm chắc phần thắng, chỉ cần hắn tùy tiện phát ra ba chiêu, liền có thể thắng. Cho dù phát ra bốn chiêu, cũng chỉ tính hòa, không thắng không thua, trừ phi dưới tình huống này, hắn phát ra hơn bốn chiêu, vậy mới tính là thua. Nếu hắn phát hơn bốn chiêu, không chỉ trọng tài ngăn chận hắn, đánh bay kiếm của hắn, Thanh Y Nữ Yêu, Nữ Ma cũng sẽ đánh bay kiếm của hắn, không cho hắn đánh thêm. Cho nên mới nói, hắn chỉ có thắng chứ không có bại.
Đổng Tử Ninh nhìn Từ đại hiệp, biết ẩn ý của sư mẫu, chắp tay nói với Chung Phi Vân: "Chung chưởng môn, thứ tội, tôi phát chiêu đây".
Chung Phi Vân mặt không biểu tình, nói: "Tới đi".
Đổng Tử Ninh phát "vù vù" ba chiêu, Chung Phi Vân dễ dàng tránh thoát. Vì hắn không muốn làm mất mặt sư bá, nên vừa ra chiêu thứ tư, Ngọc Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, ám khí phát ra, chấn bay kiếm trong tay Đổng Tử Ninh, thanh kiếm này lại mang khí thế lăng lệ bay tới mặt cô cô của tiểu ma nữ, Đổng Tử Ninh sợ tái xám mặt, ai biết cô cô của tiểu ma nữ nhẹ nhàng há miệng ra, răng ngà cắn lại, cắn được thanh kiếm sắc bén, "rắc" một tiếng cắn đứt mũi kiếm, phun ra một cái, mũi kiếm như một thứ ám khí sắc bén, không nghiêng không lệch, cắm thẳng vào mắt trái một con sư tử đá ở cửa lớn nhà Mã đại hiệp, khiến mọi người biến sắc mặt. Không nói gì khác, chỉ nói kình lực phát xạ ám khí cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Cô cô của tiểu ma nữ chửi một tiếng: "Lão tặc đạo không cần mặt mũi, không ngờ lại dùng tới thủ đoạn hạ lưu như vậy, vốn bản cô nương không muốn đả thương ngươi, nhưng bây giờ ta không thể không khiến ngươi tàn tật suốt đời được!"
Trí Huệ thiền sư cũng cảm thấy Ngọc Thanh đạo trưởng hành xử quá tệ, lắc đầu không nói, chỉ có Mã đại nương thở ra một hơi, mụ đã không phải tự dùng đao mình đâm mình năm cái. Quái Cái cười ha ha: "Lão ăn mày ta hôm nay mới tính là mở mắt, thì ra Ngọc Thanh đạo trưởng võ đức vốn cao thượng như vậy, lão ăn mày ta bội phục rồi!"
Ngọc Thanh đạo trưởng vừa nghe, mặt liền đỏ tới mang tai. Hắn vốn xuất kì bất ý, một kiếm muốn lấy mạng nữ yêu, cho dù nhân sĩ võ lâm có lời trách, hắn cũng có thể chối là mình vô ý, mục đích bất quá cũng chỉ muốn chấn bay kiếm của Đổng Tử Ninh thôi, cái chết của nữ yêu tịnh không phải bản ý của mình. Hắn không ngờ võ công của nữ yêu lại cao như vậy, trái lại khéo quá hóa vụng. Hắn miễn cưỡng nói: "Tề lão tiền bối hiểu lầm rồi, bần đạo bất quá chỉ muốn ngăn Đổng Tử Ninh phạm quy mà thôi".
"Tốt, tốt, hóa ra là lão ăn mày ta nói sai rồi!"
Trí Huệ thiền sư tuyên bố: "Hiệp thứ nhất, hai bên đều phạm quy, đều không đánh trúng, coi như huề. Hiệp thứ hai bắt đầu, do nữ thí chủ của Bích Vân Phong đấu với Ngọc Thanh đạo trưởng của Nga Mi.
Đổng Tử Ninh mặt mày xấu hổ đi về, hắn không ngờ đường đường một chưởng môn Nga Mi, tâm địa lại hiểm ác như vậy, cơ hồ khiến kiếm của mình đả thương cô cô của tiểu ma nữ. Cô cô của tiểu ma nữ nói: "Đổng thiếu hiệp, ngươi làm người quá hiện hậu rồi! Họ Chung đó dùng kiếm chiêu tuyệt tính đối phó với ngươi, ngươi lại còn chiếu cố tới mặt mũi hắn? Chẳng trách nha đầu đó gọi ngươi là "gã khờ", ngươi đích xác là khờ, không hiểu được lòng người hiểm ác, không đề phòng được tiểu nhân ám toán".
Thanh Y Nữ Ma cười nói: "Tỉ tỉ, không phải tỉ nói hắn làm người rất tốt sao? Đừng trách hắn, hắn có thể đánh hòa, chúng ta phải vui mới đúng. Tỉ tỉ xem, lão tặc đạo đó ra sân rồi kìa, tỉ mau đi tiếp chiêu đi".
Cô cô của tiểu ma nữ khinh miệt nhìn Ngọc Thanh đạo trưởng một cái: "Lão tặc đạo này, hôm nay ta cho hắn đẹp mặt" nói xong liền đi ra sân.
Trận này là tỉ võ của cao thủ thượng thừa trong võ lâm, một là tông sự một đại môn phái, lưu truyền võ lâm với tên Thần kiếm, làm cho nhân vật hắc đạo mất vía, một là nữ ma đầu của Bích Vân Phong, với danh tiếng Lưu Vân Phi Tụ làm giang hồ hào kiệt biến sắc mặt.
Cô cô của tiểu ma nữ dùng thái độ cực kì khinh miệt nói: "Lão tạc đạo, phát chiêu đi!"
Ngọc Thanh đạo trưởng nói: "Đắc tội rồi!"
Tiếng dứt kiếm xuất, mũi kiếm đã chỉ đến huyệt Thiện trung trên ngực của cô cô tiểu ma nữ. Đây là chiêu thức kiếm thuật chính tông Nhất tự xuyên dương của Nga Mi kiếm phái, tên là Bạch long thám tâm. Nguôn gốc của tên này là dưới đỉnh Ngưu Tâm lĩnh của Nga Mi có hai dòng nước trong, một dòng là Bạch Long giang, một dòng là Hắc Long giang, hai dòng gặp nhau trước Thanh Âm các, hóa nên sóng bạc cuồn cuộn, điên cuồn đập vào Ngưu Tâm thạch, tóe lên vạn hộc châu ngọc, vì thế tên "Bạch long thám tâm". Chiêu này thế đến đột nhiên, mọi người còn chưa nhìn rõ Ngọc Thanh đạo trưởng ra tay thế nào, mũi kiếm đã tới trước ngực cô cô của tiểu ma nữ, nhanh nhẹn thần tốc, khiến người ta khó phòng bị. Cô cô tiểu ma nữ trong lòng nghiêm túc, nghĩ bụng: Lão tăc đạo này võ công quả nhiên cao cường, chiêu thứ nhất đã bất phàm, cái tên Thần kiếm quả không đồn sai, mạnh hơn cái tên Ngọc Hư đó nhiều, không thể xem thường, tránh sang hai bên đều không kịp, cô lấy ra khinh công vốn cao siêu, ngửa người nhào lộn, lại một chiêu khinh công Tử yến thiếp địa, hóa giải một chiêu kiếm của Ngọc Thanh đạo trưởng.
Ngửa người nhào lộn, Đổng Tử Ninh đã từng thấy Tiểu ma nữ sử dụng chiêu này ở tửu điếm trong rừng để đối phó với tập kích của Phùng lão ngũ rồi. Nhưng sự ưu mĩ của tư thế, sự thuần thục của động tác của cô cô tiểu ma nữ lại cao hơn tiểu ma nữ thập bội. Càng khiến người ta kinh ngạc than thở là ngửa người nhào lộn lại kèm theo một chiêu khinh công Tử yến thiếp địa, hai chiêu thức khinh công lại liền lạc trôi chảy, chiêu thức nhanh như chớp xẹt, động tác đẹp như thiên tiên nhẹ bay.
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Nếu cô ta ngửa người nhào lộn, tiện tay tiến chiêu như tiểu ma nữ vậy, cho dù đánh không trúng Ngọc Thanh đạo trưởng, cũng phải dọa hắn nhảy dựng, đánh tiếc tỉ võ quy định chỉ có thể tránh né hoặc hóa giải, không cho đánh trả.
Ngọc Thanh đạo trưởng thấy một chiêu thần tốc xuất kì bất ý của mình không đâm trúng đối thủ, trong lòng ngẩn ra, biết mình gặp phải một vị cường địch cao thủ từ trước tới nay chưa từng gặp. Trong sát na, chiêu thứ hai đã thuận tay xuất ra, đây là tinh tủy của Nhất tự xuyên dương kiếm, tên là "Ngọc trì phún tuyền". Nhất tự xuyên dương kiếm đều lấy tên danh thắng kì cảnh của Nga Mi, mấy chiêu "Song kiều thanh âm", "La phong tình vân", "Đại bình tiêu tuyết", "Cửu lão tiên phủ", "Kim đỉnh tường quang" gì gì đó, tên gọi thì đẹp đẽ, nhưng lại là tuyệt chiêu âm ngoan, thần tốc kì bí ngụy dị, không biết mũi kiếm từ đâu đến, như đông như tây, như trái như phải, lúc trên lúc dưới, không phòng bị được không biết bao nhiêu cao thủ thượng thừa bại dưới một chiêu này. Cô cô của tiểu ma nữ với chân công Lưu vân phi tụ, hai tay áo nhẹ phất, dùng nội công chân khí đánh bay những mũi kiếm đến từ bốn phương tám hướng, một tuyệt chiêu khinh công "Yến tử lăng không", nhảy ra ngoài mũi kiếm, lại tránh khỏi chiêu thứ hai của Ngọc Thanh đạo trưởng, phảng phất như nhảy ra khỏi một màn kiếm quang vậy, lại hệt như tiên nữ thoát thân khỏi mây mù, khiến người ta khen hay.
Ngọc Thanh đạo trưởng thấy ra hai chiêu mà chém không trúng đối thủ, trong lòng đã có nửa phần hoảng hốt, âm thầm hành khí vận lực, ngưng tụ một cổ nội lực ở đầu mũi kiếm, mũi kiếm âm thầm lộ ra lam quang yếu ớt, có người kinh hô: "Đây là kiếm khí, nội công thượng thừa".
Đổng Tử Ninh càng thêm kinh hãi, hắn nghe sư mẫu nói, chiêu lợi hại nhất trong thần kiếm của Ngọc Thanh đạo trưởng chính là kiếm khí, có thể thấu qua đất đá kim loại, xuyên qua thân thể con người, gặp cỏ cỏ khô, chạm cây cây mục, đây là kiếm thuật nội công thượng thừa, kiếm khí xuyên qua thân thể, bên ngoài không thấy vết thương, nhưng ngũ tạng lục phủ rữa nát toàn bộ, nó cao hơn một tầng so với Miên chưởng, dưới tình huống bình thường, Ngọc Thanh đạo trưởng không tùy tiện sử ra, bởi vì sử ra chiêu này, cho dù có thủ thắng cũng khiến nguyên khí trong cơ thể đại thương, phải mất nửa năm mới khôi phục được nguyên trạng.
Một chiêu này của Ngọc Thanh đạo trưởng sử ra, cô cô của tiểu ma nữ không dám dùng Lưu vân phi tụ phá giải, lại bị bức tới dưới một gốc cây, Ngọc Thanh đạo trưởng quát lớn một tiếng "Trúng!", tiếng vang ầm ầm, đại thụ ngã xuống, lá vàng cành khô, bụi đất tung bay, mọi người ở đó đều lao nhao thất sắc. Mọi người định thần nhìn lại, cô cô của tiểu ma nữ như một đóa thanh liên đón gió, yêu kiều đứng trong gió bụi, chỉ có tóc mai hơi loạn mà thôi. Ngọc Thanh đạo trưởng ngây ra như phỗng, thanh kiếm cắm vào gốc cây, đã không còn sức rút ra.
Cô cô của tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng: "Lão tặc đạo, xài hết vốn liếng rồi hả, coi cô nương xuất chiêu đây".
Lúc này Ngọc Thanh đạo trưởng đã nguyên khí đại tổn, đừng nói cao thủ thượng thừa võ lâm như cô cô của tiểu ma nữ, cho dù là cao thủ bình thường, hắn cũng không cách nào tiếp nổi ba chiêu, một chiêu là đánh ngã hắn được rồi, đây cũng là báo ứng cho lòng dạ bất lương của hắn, nếu như hắn không dùng chiêu sau cùng mà ra một loại chiêu khác, cho dù không đánh trúng đối thủ thì nguyên khí của mình cũng không đại tổn, rơi vào bước đường cùng như vậy. Với võ công của hắn, rất có khả năng tránh thoát được ba chiêu của địch thủ. Mắt thấy một chiêu của cô cô tiểu ma nữ hạ xuống, đột nhiên có người la lên: "Nữ yêu, chậm tay đã!"
Mọi người nhìn lại, thì ra là chưởng môn Võ Đang Hàn Phi Lâm, cô cô của tiểu ma nữ mỉm cười hỏi: "Hàn chưởng môn, ngươi muốn sao?"
"Để ta tới tiếp ba chiêu của ngươi".
Thanh Y Nữ Ma nói: "Tề lão tiền bối, Trí Huệ thiền sư, Từ nữ hiệp, ba trọng tài các ngươi, nói có giữ lời không?"
Quái Cái nói: "Lão ăn mày ta không giữ lời bao giờ?"
"Quy định tỉ võ: hai bên tỉ võ, người ngoài không được phép quấy rầy thì thế nào?"
Trí Huệ thiền sư gật gật đầu: "Hàn chưởng môn, xin lui lại, không được quấy rầy cuộc tỉ võ".
"Đại sư, Nga Mi, Võ Đang là một nhà, sao lại tính ta là người ngoài?" Hàn Phi Lâm một lòng muốn cứu Ngọc Thanh đạo trưởng, già họng ngụy biện.
"Lão ăn mày ta không hiểu, Nga Mi, Võ Đang là một nhà, Vậy Hành Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn càng là con một nhà, vậy hai nữ ma đầu này tỉ võ tới chừng nào cho xong, các ngươi có thời gian tỉ võ, nhưng lão ăn mày ta không có thời gian làm trọng tài, còn phải đi xin cơm ăn nữa".
Từ nữ hiệp cau mày: "Đại sư huynh, xin lui xuống đi, để cuộc tỉ võ tiến hành".
"Nếu ta nhất định muốn tham gia tỉ võ thì sao?"
Quái Cái nói: "Được rồi! Hàn chưởng môn nhất định muốn tham gia, xin ngươi cùng nữ yêu ước hẹn ngày giờ, định địa điểm, hôm nay thì không được, trong mắt lão ăn mày ta, cho dù là con ruột của Ngọc Thanh đạo trưởng, cũng coi là người ngoài, không được quấy rầy. Nếu muốn quấy rầy, lão ăn mày ta chỉ đành phụng bồi, giao cái mạng già của ta ra".
Hàn Phi Lâm phát hoảng: "Tề lão tiền bối, nặng lời rồi!"
"Ta nặng lời, ngươi nhẹ lời sao? Ai bảo lão ăn mày ta tham tiền thưởng, đi làm trọng tài chi. Chẳng trách người ta nói: Không làm mai, không bảo vệ, không làm trung gian đỡ phiền não. Lão ăn mày ta đúng là tự tìm phiền não, lại nhảy vào làm trọng tài tỉ võ".
Lúc này Ngọc Thanh đạo trưởng sớm đã thở dốc, ban đầu hắn nghe Hàn Phi Lâm nói, muốn tiếp ba chiêu của nữ yêu, cảm thấy quá mất thể diện của mình. Nhưng nghĩ lại, cũng tốt, mất mặt vẫn tốt hơn mất mạng nhiều, mà mặt mình đã mất sạch trong cuộc tỉ võ rồi, còn sợ mất gì nữa? Cho nên vẫn không lên tiếng. Bây giờ vừa nghe, biết là không xong, hắn làm như vừa rồi nghẹt thở nói không được, thở dài một hơi nói: "Hàn chưởng môn, sao ta lai để cho ngươi tiếp chiêu của nữ yêu này? Vừa rồi ta chỉ nhất thời nghẹt thở nói không được thôi, nếu không ta đã sớm ngăn ngươi lại rồi. Hàn chưởng môn, xin lui lại đi, tâm ý của ngươi, bần đạo lình rồi".
Lời hắn vừa nói, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, không nói còn tốt, vừa nói, mọi người liền hiểu rõ, ai ai cũng lén lút cười trộm, không ngờ Ngọc Thanh đạo trưởng chết cũng cần mặt mũi.
Cô cô của tiểu ma nữ cười lạnh: "Lão tặc đạo, cẩn thận, ta phát chiêu đây!"
"Xin mời!"
Một tay áo của cô cô tiểu ma nữ phất tới, Ngọc Thanh đạo trưởng vội vàng né tránh, tránh được chiêu này, cảm thấy đối thủ vận lực không mạnh, trong lòng ngạc nhiên, đây là công phu Lưu vân phi tụ sao? Nếu vậy, Lưu vân phi tụ bất quá cũng chỉ có thế, chẳng có gì đáng sợ cả. Hắn nào ngờ chiêu đầu tiên của đối thủ chỉ là xem xét nguyên khí của hắn tổn thương thế nào, còn lại bao nhiêu võ công, chỉ dùng một thành công phu thăm dò thôi.
Cô cô của tiểu ma nữ thăm dò rồi, liền biết nguyên khí của hắn đã hao tổn quá nửa, đừng nói không cho hoàn chiêu, cho dù hoàn chiêu cũng không có năng lực, nhất thời không nỡ một chiêu lấy mạng hắn, nhưng lại hận hắn có tâm bất lương, thủ đoạn bỉ ổi hiểm ác, không cho hắn một bài học suốt đời khó quên thì không giải hận được, bèn nói: "Lão tặc đạo, chiêu thứ hai đây!"
Quái Cái không khỏi gật gật đầu: Nữ yêu này, về mặt võ đức mạnh hơn Ngọc Thanh đạo trưởng nhiều, mỗi lần xuất chiêu đều có nói trước, không như Ngọc Thanh đạo trưởng, chuyên môn dùng đột nhiên tập kích, dụng tâm hiểm ác biết bao, chỉ nội điểm này cũng đã phân xấu tốt rồi.
Cô cô của tiểu ma nữ dùng năm thành công lực, một tay áo phất tới, tay áo đánh thẳng lên thân Ngọc Thanh đạo trưởng, kình lực như dòng thác, đến ba vị trọng tài một bên cũng cảm thấy, Ngọc Thanh đạo trưởng đại kinh, vội vàng né người trên qua, nhưng tay áo đột nhiên hạ xuống, "Vù" một tiếng, đánh trúng cẳng chân bên phải hắn, Ngọc Thanh đạo trưởng đau thấu tim, kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, cẳng chân phải hắn sớm đã gãy, khiến hắn đời này thành người què rồi.
Lúc Ngọc Thanh đạo trưởng kêu thảm ngã xuống, chúng đệ tử Nga Mi và Chung Phi Vân của Võ Lăng đều tuốt kiếm xông lên, muốn vây công Thanh Y Nữ Ma, trả thù cho Ngọc Thanh đạo trưởng.
Quái Cái hai chưởng cùng phát, đây là võ công độc bộ võ lâm của lão, Giáng Long Phục Hổ Thập Bát Chưởng, chưởng lực như dòng lũ, hình thành bức tường vô hình, làm mọi người không tiến lên được nửa bước. Mọi người đều giật nảy mình, bọn họ lần đầu được lãnh giáo võ công của Quái Cái. Bọn họ nào biết, chưởng lực của Quái Cái chỉ nhẹ nhàng đưa đến, mục đích là chận đứng bọn họ lại, dùng không tới một thành công phu, nếu dùng vài thành công phu, chỉ sợ vài người nội công nông cạn trong đó sớm đã đứt gân gãy xương, phun máu ra miệng rồi.
Đệ nhị đại đệ tử Không Hư đạo nhân của Nga Mi phái nói: "Tề lão tiền bối, xin lão nhân gia ngài cho phép chúng tôi giết Bích Vân yêu nữ này, trả thù cho sư phụ".
Quái Cái nói: "Không hư, ngươi làm đệ nhị đại đệ tử của Nga Mi, không hiểu quy củ võ lâm sao? Lão ăn mày ta tham gia tỉ võ không phải mới một lần, làm trọng tài cũng không phải mới một lần, tỉ võ sớm đã có quy củ trên võ lâm, tử thương tự chịu, người thứ ba không được tầm cừu gây hấn, ngươi muôn phá hoại quy củ này phải không?"
"Yêu nhân của Bích Vân Phong không tính là người trong võ lâm, không thể lấy quy củ của võ lâm đối xử với chúng".
Quái Cái trừng mắt nói: "Nhân sĩ võ lâm là Nga Mi phái các ngươi đúng không? Các ngươi cho phải thì là phải? Cho rằng không phải thì liền là không phải? Yêu nữ này đã không tính là người trong võ lâm, vậy chưởng môn các ngươi tại sao lại tỉ võ với thị theo quy củ võ lâm? Đây không phải là tự vả miệng mình sao? Lão ăn mày ta nói thật với các ngươi, nếu không phải nữ yêu này hạ thủ lưu tình, chưởng môn các ngươi sớm đã một mạng ô hô rồi! Còn có thể sống tới bây giờ sao?"
Trong lòng Trí Huệ thiền sư càng minh bạch, một khi mọi người xông lên, dưới công phu Lưu vân phi tụ của nữ yêu này, mỗi mỗi chỉ có đường tuôn máu mất mạng, thành chuyện vô ích, chỉ tổ làm sự tính càng lúc càng lớn, bèn nói: "Các ngươi mau lui lại đi, không lộn xộn nữa!"
Từ nữ hiệp đã xuất thủ điểm mấy huyệt vị trên chân phải Ngọc Thanh đạo trưởng để cầm máu, nói với Không Hư: "Mau mang sư phụ ngươi về chữa trị đi, tỉ võ mà, sao không có chuyện chết, bị thương được?"
Đám đệ tử Nga Mi thấy ba vị trọng tài đều nói vậy, lại biết rõ sự lợi hại của nữ yêu Bích Vân Phong, không phát ra tiếng nào, vội vàng mang Ngọc Thanh đạo trưởng về, một trường đánh nhau chảy máu đã được dàn xếp.
Đổng Tử Ninh lúc này mới hiểu câu nói của Lưu Thường Khanh, chỉ có Trí Huệ thiền sư và Quái Cái mới dàn xếp nổi trận đấu này, nếu không một trường tỉ võ sẽ biến thành một vụ cừu sát giữa võ lâm trung nguyên và Bích Vân Phong, oán cừu càng kết càng sâu.
Trí Huệ thiền sư muốn công bố thắng thua của hiệp thứ hai, Quái Cái hỏi: "Lão hòa thượng, hiệp này là ai thắng? Ai thua?"
"Lão quái vật, tự nhiên là phe nữ thí chủ thắng rồi".
Quái Cái lắc lắc đầu nói: "Theo lão ăn mày ta thấy, hiệp thứ hai vẫn là hòa, song phương không ai thắng ai thua cả".
Mọi người vừa nghe đều ngạc nhiên, đến Từ Băng nữ hiệp cũng ngạc nhiên: "Tề lão tiền bối, sao lại tính hòa?"
"Nữ yêu này y tụ cố nhiên đánh trúng Ngọc Thanh đạo trưởng, nhưng kiếm của Ngọc Thanh đạo trưởng cũng đánh trúng y tụ của nữ yêu, các ngươi xem đi, một góc tay áo của nữ yêu không phải đã bị kiếm khí của Ngọc Thanh đạo trưởng xuyên qua một lỗ nhỏ sao?"
Cô cô tiểu ma nữ xem lại tay áo mình, quả nhiên có một lỗ nhỏ ở góc, đó là lúc tiếp chiêu thứ ba, kiếm khí của Ngọc Thanh đạo trưởng đẩy lui cô tới dưới góc cây, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô dùng một luồng chân khí của mình, gạt kiếm khí của Ngọc Thanh đạo trưởng ra một chút, khiến cho kiếm khí đâm vào gốc cây, chính lúc đó, tay áo đã bị kiếm khí đâm thủng một lỗ nhỏ.
Từ Băng nữ hiệp hỏi: "Thế thì sao?"
"Theo lão ăn mày ta thấy, đánh trúng người cũng là trúng, đánh trúng y phục cũng là trúng, hai tên đều đánh trúng, cũng coi như huề".
Trong đám người có người lên tiếng: "Tề lão tiền bối, người với y phục khác nhau chứ!"
"Đã là tỉ võ, theo trọng tài xem, chỉ xem trúng với không trúng, cũng không có quy định chỉ trúng y phục thì tính là không trúng! Lã một cao thủ võ lâm thượng thừa, để người ta đánh trúng y phục, có thể nói là không trúng sao? Thanh y nữ yêu, lão ăn mày ta làm trọng tài như vậy có đúng không? Có tính là công bằng không?"
Mọi người đều cảm thấy Tề lão tiền bối này hơi thiên vị phía Mã đại hiệp, đều đưa ánh mắt về phía cô cô của tiểu ma nữ, xem nàng trả lời ra sao, cô cô của tiểu ma nữ chỉ cười: "Lão ăn mày, lão làm trọng tài rất công chính, hiệp này coi như hòa!"
Đương sự đều đã đồng ý, mọi người không dám lên tiếng nữa, môn hạ Nga Mi đầu tiên có ý oán hận Quái Cái không cho chúng nhất tề xông lên báo thù, bây giờ nghe lão phân xử như vậy, cũng coi như kéo về cho chưởng môn mình một chút mặt mũi, cũng không lên tiếng nữa.
Hiệp tỉ võ thư ba bắt đầu, do Thanh Y Nữ Ma đối với Mã đại hiệp trang chủ, đây là trận quan trọng quyết định thắng thua, Mã đại hiệp nghĩ một hồi, nói với Trí Huệ thiền sư: "Thiền sư, lần này thay đổi một chút, không biết có được không?"
"Mã thí chủ, ngươi muốn thay đổi gì?"
"Tại hạ chỉ muốn tỉ ám khí, không tỉ binh khí".
Mã đại hiệp vì thấy hai chiêu võ công của Thanh Y Nữ Ma lúc vào trang: công phu roi ngựa và phách không chưởng, cảm thấy dùng binh khí sợ không thắng nổi, mà ám khí mình phóng ra – kim tiêu, có thể nói là độc bộ võ lâm, nữ ma đầu này võ công cực giỏi, sợ công phu phát xạ ám khí cũng không so được với mình, huống chi còn là mình xuất thủ trước, không tin phát liên ba chiêu không trúng nổi một chiêu sao?
Trí Huệ thiền sư hỏi Quái Cái và Từ đại hiệp: "Ý hai vị thế nào?"
Quái Cái nói: "Lão ăn mày ta không có ý kiến, tỉ binh khí cũng là tỉ võ, tỉ ám khí cũng là tỉ võ".
Từ nữ hiệp nói: "Hỏi vị cô nương đó thử xem, xem cô ta có đồng ý không?"
Trí Huệ thiền sư hỏi: "Nữ thí chủ, ý thí chủ thế nào?"
Thanh Y Nữ Ma nói: "Ta tùy tiện, kiểu gì cũng được, do Mã đại hiệp chọn là được".
Đổng Tử Ninh vừa nghe, nghĩ bụng, lần này Mã đại hiệp có thể tính trật rồi, thần kí phát xạ ám khí của Thanh Y Nữ Ma mình đã lãnh giáo trên đỉnh núi trong đêm trăng rồi, bất quá, hắn cũng nghe danh ám khí của Mã đại hiệp từ lâu, một tay có thể phát ra mười tám cây kim tiêu, từ bốn phương tám hướng ập tới, chuyên đánh ba mươi sáu đại huyệt trên thân đối thủ, hơn nữa là lão xuất chiêu trước, lại âm thầm lo lắng cho Thanh Y Nữ Ma.
Trí Huệ thiền sư nói: "Vậy thì tỉ ám khí đi".
"Trí Huệ thiền sư, tiểu nữ có lời muốn hỏi, có thể dùng tay bắt ám khí được không?"
Quái Cái cười nói: "Lão ăn mày ta hiểu ý tiểu nữ ma đầu ngươi rồi, dùng tay bắt ám khí có tính là đánh trúng không? Lão ăn mày ta còn chưa hồ đồ tới mức đó, chỉ cần ngươi không bị ám khí đánh trúng, y phục không bị ám khí đâm thủng, bất kể ngươi dùng tay bắt cũng được, dùng y tụ phất bay cũng được, đều không tính là đánh trúng".
"Đã nói vậy, tiểu nữ an tâm rồi, xin các vị võ lâm nhân sĩ ở đây đứng xa một chút, tiểu nữ sợ lúc phất bay ám khí, không cẩn thận lại trúng các vị".
Mọi người vừa nghe, đều vội vàng đứng ra xa, Quái Cái nói: "Tiểu nữ ma đầu, lúc người phất bay ám khí, không được phất ám khí bay trở lại người Mã đại hiệp, nếu không, coi là hoàn chiêu".
"Tiểu nữ tự nhiên hiểu, không dám phạm quy. Mã đại hiệp, mời phát chiêu!"
"Tại hạ đắc tội rồi!"
Mã đại hiệp đi tới cách nàng hơn hai trượng, đứng vững, nói: "Xem chiêu!" Hất tay một cái, ba kim tiêu mang theo một luồng kình lực phá không mà tới, trên đánh huyệt Liêm Tuyền, giữa đánh huyệt Thiện Trung, dưới đánh huyệt Khí Hải, cả ba đều là yếu huyệt của người ta, thế muốn đưa người vào chỗ chết.
Thanh Y Nữ Ma phất roi ngựa một cái, như một bức tường ánh sáng, phất rơi ba cây kim tiêu thẳng tắp trên mặt đất, dụng kình khéo léo, động tác vung roi ưu mĩ, khiến người ta khen hay.
Mã đại hiệp thấy một chiêu bất lợi, chiêu thứ hai theo đó xuất thủ, bảy cây kim tiêu nhất tề phát ra, nhân sĩ võ lâm cực ít người có khả năng phát cùng lúc tám cây ám khí, hơn nữa tám cây kim tiêu này kình lực bất đồng, phương hướng cũng mỗi cây mỗi khác, có cây lướt sát đất, có cây hoành không bay qua, có cây lại quay lại chuyên đánh vào huyệt vị sau lưng địch nhân, có cây phân ra đánh bọc sườn trái phải, khi đến nơi cũng có trước có sau, cho dù người bắt được cây này, cũng không bắt nổi cây kia, đánh rơi đươc cây này, nhưng không phòng được cây nọ.
Thanh Y Nữ Ma thấy hắn phát lần ám khí này, không khỏi âm thầm gật đầu nói: "Hắn luyện một công phu đẹp đẽ này cũng khó, quả nhiên là độc bộ võ lâm". Cô dùng tiên pháp "Phân hoa phất liễu", trong chớp nhoáng chỉ nghe tám tiếng leng keng vang lên, tám cây kim tiêu đã bị cô đánh bay, rơi lung tung xung quanh cô, có cây bị cô dùng roi đánh rơi, có cây bị cô đánh bay về va vào cây khác cả hai cùng rơi. Tám cây kim tiêu, lại không có cây nào đánh trúng y phục cô, công phu "Phân hoa phất liễu" này, đến Quái Cái cũng âm thầm gật đầu khen ngợi.
Mã đại hiệp lại không ngờ một cây roi ngựa của đối thủ lại đạt tới cảnh giới thần kì như vậy, trong lòng đã hoảng mất một nửa. Tiếp đó, chiêu thứ ba phát ra, mọi người chỉ thấy một mảnh kim quang như cái lưới chụp tới Thanh Y Nữ Ma, cũng không biết chiêu này phát ra bao nhiêu kim tiêu. Đây là Mã đại hiệp sử ra tuyệt chiêu bình sinh, phương hướng phát xạ kim tiêu cũng ngụy bí kì tuyệt, chỉ thấy Thanh Y Nữ Ma lại vứt bỏ roi ngựa, trong chớp nhoáng hóa thành Thiên Thủ Quan Âm, bắt sạch tất cả kim tiêu Mã đại hiệp phóng tới. Mã đại hiệp sợ tới mức trợn mắt há miệng. Đây là công phu hiếm có trong võ lâm, tên là Thiên Thủ Quan Âm chưởng, chỉ có đại nữ hiệp Mai Ánh Tuyết thất tung trong võ lâm đã lâu mới có môn tuyệt thế võ công này. Nữ ma đầu này sao lại biết môn võ công tuyệt thế này? Chẳng lẽ ả là đệ tử của Mai Ánh Tuyết?
Trí Huệ thiền sư cũng kinh ngạc, công phu Thiên Thủ Quan Âm chưởng này lão cũng mới thấy có một lần, đó là ba mươi năm trước, Mai nữ hiệp ấn chứng võ công với sư huynh Trí Chân trưởng lão ở trước Thiếu Lâm tự, cũng sử ra Thiên Thủ Quan Âm chưởng để đối phó với Như Lai Niết Bàn chưởng của sư huynh, vì vậy nên bất phân thắng bại, mà khiến sư huynh bội phục nói: "Võ lâm cho tới nay, có thể tiếp được chưởng lực của bần tăng, chỉ có Mai thí chủ và Quái Cái". Chẳng trách nữ ma đầu này xuất thủ bất phàm, dám khiêu chiến với tam đại chưởng môn.
Quái Cái hỏi: "Tiểu nữ ma đầu, ngươi bắt được bao nhiêu kim tiêu rồi?"
Nữ ma đầu cười: "Tề lão tiền bối, tôi cũng không biết bắt được bao nhiêu kim tiêu, tôi chỉ nhớ mình ra tay ba mươi bốn lần, ông xem coi!" Nữ ma đầu vứt một bó kim tiêu xuống đất, Quái Cái đếm số, không nhiều không ít, ba mươi bốn cây.
Mọi người vừa nghe càng thêm kinh hãi. Mã đại hiệp xuất thủ một lần ba mươi bốn cây kim tiêu, đã khiến người ta không dám tưởng tượng, mà nữ ma đầu chớp nhoáng ra tay ba mươi bốn lần, lại khiến người ta bất khả tư nghị.
Từ Băng nữ hiệp hỏi: "Cô nương, không có cây nào đánh trúng cô sao?"
"Từ nữ hiệp, xin xem trên người tiểu nữ".
Quái Cái nói: "Khỏi cần xem, lão ăn mày ta người già chứ mắt không già, biết không cây nào chạm trúng ngươi".
Trí Huệ thiền sư không khỏi hỏi: "Nữ thí chủ, lão nạp muốn hỏi một câu, Mai đại nữ hiệp là gì của thí chủ?"
Những nhân sĩ võ lâm có tuổi ở đó, vừa nghe bốn chữ Mai đại nữ hiệp, phảng phất như bị điện giật, ngẩn ra toàn bộ! Mai đại nữ hiệp Mai Ánh Tuyết là nhân vật phong vân danh chấn võ lâm một thời vào ba mươi năm trước, một trong võ lâm bát tiên. Bà đột nhiên mai danh ẩn tích khỏi giang hồ, có người nói bà được thiền cơ của Trí Chân trưởng lão Thiếu Lâm tự, nhìn thấu hồng trần, ẩn cư ở một tòa thâm sơn không người nào biết. Có người nói bà bị tình nhân vứt bỏ, thương tâm dị thường, giận dữ cạo đầu làm ni không biết đi đâu. Có người nói bà vì thua người sáng lập Bích Vân Phong Đoàn Vân Chương, bị bức tự tận mà chết. Truyền thuyết lộn xộn, không ai biết chân tướng. Nói chung, bà đột nhiên biến mất trong võ lâm, từ đó không xuất hiện nữa. Bây giờ nghe Trí Huệ thiền sư nhắc tới, mọi người không ai không kinh ngạc dị thường.
Thanh Y Nữ Ma biến sắc mặt, chăm chú nhìn Trí Huệ thiền sư rất lâu, lắc lắc đầu nói: "Tiểu nữ không biết".
Trí Huệ thiền sư còn muốn hỏi cô ta học môn tuyệt thế võ công Thiên Thủ Quan Âm chưởng này từ đâu, Quái Cái nói: "Lão hòa thượng, ngươi dừng hỏi nữa. Hỏi nữa sẽ gây sự phiền phức đó!"
Từ Băng nữ hiệp càng kinh ngạc, người có liên quan tới Mai Ánh Tuyết, bà chỉ từng nghe qua từ sư thúc Tây Môn Tử, chưa từng thấy qua. Nếu cô nương này là đệ tử của Mai đại nữ hiệp, nếu nói theo bối phận trong võ lâm, cô ta còn là hàng sư phụ mình, mình càng không thể có ân với cô! Bà muốn hỏi, nhưng nghe Quái Cái nói vậy, cũng không dám đi hỏi. Trí Huệ thiền sư tuy hồ nghi đầy bụng nhưng cũng không dám hỏi nữa, nói: "Nữ thí chủ, lần này do ngươi phát chiêu, Mã đại hiệp tiếp chiêu!"
Mã đại hiệp thấy đối thủ sử ra công phu Thiên Thủ Quan Âm chưởng, cho dù nữ ma đầu này không nói ra quan hệ với Mai đại nữ hiệp, nhưng chí ít cũng có chút dính dáng với Mai đại nữ hiệp, hắn càng nghĩ không ra mình đắc tội với Mai đại nữ hiệp và vị nữ ma trước mắt này bao giờ. Nhưng nghĩ vạn nhất mình thua dưới tay người có liên quan với Mai đại nữ hiệp, cũng không tính là mất mặt. Nghĩ tới đây, thái độ của Mã đại hiệp không còn ngạo mạn và sợ sệt như vừa rồi, chắp tay nói: "Xin mời cô nương xuất chiêu!"
"Vậy tiểu nữ đắc tội rồi!"
Thanh Y Nữ Ma nói xong, tịnh không ra tay, đưa mắt tìm kiếm dưới đất, mọi người lại lấy làm kì quái, cô cô của tiểu ma nữ không nhịn được hỏi: "Muội muội, muội còn không xuất thủ, tìm kiếm gì đó?"
Thanh Y Nữ Ma cười: "Tỉ tỉ, tiểu muội trước giờ không sử dụng ám khí, vì vậy trên người không mang ám khí, muốn tìm thứ gì đó làm ám khí, ai biết trên quảng trường chỉ toàn đá xanh một màu, đến sỏi cùng chẳng có một viên".
Cô cô tiểu ma nữ cười nói: "Muội muôi, ngươi muốn tìm đá sỏi thì có gì khó? Chờ tỉ tỉ đi lấy cho ngươi!" Nói xong, dùng tay áo phất một cái, một tảng đá xanh trước mặt vỡ ra nhiều mảnh, trong rất nhiều kẽ hở, lòi ra một ít đá xanh nhỏ. Mọi người vừa nhìn, lại càng kinh hãi, tin một câu nói của Quái Cái: "Nếu không phải nữ yêu này hạ thủ lưu tình, chưởng môn Nga Mi sớm đã một mạng ô hô rồi!" Một tảng đá to mà có thể phất vỡ, huống chi thân thể con người?
Thanh Y Nữ Ma nói: "Tụ công của tỉ tỉ thật giỏi, tiểu muội bội phục rồi!"
"Muội muội đừng pha trò, tỉ tỉ làm sao bằng công phu Thiên Thủ Quan Âm chưởng của muội? Mau xuất chiêu đi!"
Thanh Y Nữ Ma nhặt hai viên đá to cỡ hạt đậu xanh, cô cô của tiểu ma nữ hỏi: "Hai viên là đủ à?"
"Vốn một viên cũng đủ, bất quá tiểu muội không yên tâm, vẫn là hai viên tốt hơn".
Câu này ý nói một chiêu là có thể đánh trúng đối thủ, Thanh Y Nữ Ma ước lượng hai viên đá cỡ hạt đậu xanh trong tay, rồi nói với Mã đại hiệp: "Mã đại hiệp cẩn thận, tiểu nữ xuất chiêu đây!"
Mã đại hiệp là cao thủ phát xạ ám khí, hắn biết phát thế nào, cũng biết phòng ra sao. Hắn cầm đao chờ đợi, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, nói: "Xin mời!"
Thanh Y Nữ Ma phát ra một chiêu, viên đá trọng lượng không nặng, thế đến lại kình lực không nhỏ, nhanh chóng mà chuẩn xác, bắn thẳng vào huyệt Nghinh Hương trên mặt Mã đại hiệp. Mã đại hiệp cử đao tiếp chiêu, viên đá đột nhiên nhảy lên một cái, thay đổi phương hướng, đập thẳng vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Mã đại hiệp. Mã đại hiệp giật nảy mình, Bách Hội là huyệt vị yếu hại của người ta, bị đập liền chết. Hắn xuất đao nhanh chóng dị thường, "bốp" một tiếng đánh văng viên đá ra, tiếp được một chiêu của đối thủ, chiêu này đủ khiến khắp người hắn toàn mồ hôi lạnh.
Chiêu thứ nhất của Thanh Y Nữ Ma cũng giống như cô cô của tiểu ma nữ, mục đích là thăm dò võ công và phản ứng của đối thủ ra sao. Cô thấy đối thủ xuất đao rất nhanh, phản ứng mẫn tiệp, âm thầm gật đầu, nghĩ bụng: Chẳng trách hắn được xưng là Khoái Đao Kim Tiêu Mã đại hiệp, quả nhiên là võ lâm cao thủ, bèn nói: "Mã đại hiệp, chiêu thứ hai của tiểu nữ đây!"
Một chiêu này so với chiêu vừa rồi càng kì quái hơn, từ từ mà tới, thế đến không nhanh mạnh lấy nửa điểm, không chỉ Mã đại hiệp kì dị, mà mọi người cũng ngạc nhiên, chiêu này sao lại kém thế? Đừng nói là Mã đại hiệp, cho dù là người bình thường chỉ biết chút võ công cũng có thể đánh nó văng ra dễ dàng. Mã đại hiệp không rõ nữ ma đầu này có dụng ý gì, đang muốn nhẹ nhàng gạt nó ra, ai biết hòn đá nhỏ đó đột nhiên thay đổi, kình lực tăng mạnh mười lần, nhanh như chớp xẹt, chớp mắt đã tới trước mắt Mã đại hiệp. Mã đại hiệp muốn né đã không kịp, "bốp" một tiếng đánh lên huyệt Thái Uyên trên tay phải Mã đại hiệp, đánh bay lợi đao trong tay, người cũng ngã nhào.
Công phu ám khí thần kì này của Thanh Y Nữ Ma thật là thấy chưa từng thấy, nghe chưa từng nghe trong võ lâm. Ngoại trừ Trí Huệ thiền sư và Quái Cái ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Đám môn đồ của Mã đại hiệp tranh nhau xông lên cứu Mã đại hiệp, Mã đại hiệp từ dưới đất nhảy lên, nói: "Ta không sao!" Trong lòng lão cảm kích đối thủ, một chiêu vừa rồi không lấy mạng lão, vái Thanh Y Nữ Ma một cái thật sâu: "Cô nương võ công cao siêu, tại hạ bội phục, cam nguyện nhận thua".
Hành động này của lão so với Ngọc Thanh đạo trưởng thì đẹp hơn nhiều, được sự khen ngợi của mọi người, cảm thấy lão không đánh mất phong độ đại hiệp, tự nhận võ công không đủ, cam bái hạ phong.
Trí Huệ thiền sư nói: "Nữ thí chủ, trận tỉ võ này, một thắng hai hòa, các ngươi thắng rồi, ngươi có lời gì muốn hỏi Mã đại hiệp? Xin cứ hỏi đi, ba vị trọng tài bọn ta sẽ làm chủ cho ngươi".
Thanh Y Nữ Ma quay đầu lại nói với cô cô của tiểu ma nữ: "Tỉ tỉ hỏi lão đạo Nga Mi kia trước đi!"
"Không! Muội muội, muội hỏi Mã đại hiệp trước tốt hơn".
"Tỉ tỉ!" Thanh Y Nữ Ma nhẹ nhàng nói: "Nếu muội hỏi trước, sợ sẽ dẫn tới chuyện khác xảy ra, tỉ tỉ hỏi trước vẫn tốt hơn".
Cô cô của tiểu ma nữ nghi hoặc: "Muội muội, chuyện muội hỏi trọng đại sao?"
"Tỉ tỉ, chờ chút nữa tự nhiên sẽ minh bạch".
"Tốt, vậy tỉ tỉ hỏi lão tặc đạo kia trước". Cô cô của tiểu ma nữ nói với Trí Huệ thiền sư: "Lão hòa thượng, xin lão kêu Ngọc Thanh lão tặc ra đây, ta có lời muốn hỏi hắn".
Trí Huệ thiền sư chỉ đành sai người đỡ Ngọc Thanh đạo trưởng ra, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng không biết Bích Vân nữ yêu này hỏi chuyện gì, lạnh lùng hỏi: "Nữ yêu, ngươi hỏi đi, nếu là chuyện thương tổn đến hiệp nghĩa, ta thà chết chứ không hồi đáp".
"Thôi đi, lão tặc đạo, ngươi đừng nói tới cái mà ngươi gọi là hiệp nghĩa nữa. Lại nói, ta mất sạch mặt mũi vì lão đấy".
Mọi người đều không hiểu nữ yêu này muốn hỏi Ngọc Thanh đạo trưởng thứ gì, mỗi người đều nín thở lắng nghe. Cô cô của tiểu ma nữ hỏi: "Lão tặc đạo, ngươi phái Không Hư đi xuống phía nam làm gì?"
Ngọc Thanh đạo trưởng ngẩn ra, cả buổi sau mới nói: "Chuyện này có liên quan gì với ngươi?"
"Lão tặc đạo, vì sao ngươi không dám trả lời? Nói!"
"Ta bảo hắn đi tìm Tĩnh Thanh, Tĩnh Thanh bị các ngươi đánh bị thương, đến nay không biết ở đâu".
"Ngươi thật sự kêu hắn đi tìm Tĩnh Thanh sao? Ta hỏi ngươi, đệ nhất đệ tử Võ Lăng Vương Bình Dã chết trong tay người nào?"
Câu này vừa hỏi, Ngọc Thanh đạo trưởng sắc mặt đại biến, người Huyền Võ phái vừa nghe, càng thêm ngạc nhiên, đặc biệt là Từ Băng nữ hiệp và Lương Bình Sơn, nhìn Ngọc Thanh đạo trưởng không chớp mắt, trong lòng dâng lên từng đoàn nghi vấn, đến Đổng Tử Ninh cũng kinh ngạc, hắn chính vì chuyện này mà bị đuổi khỏi Huyền Võ phái.
Ngọc Thanh đạo trưởng liền phát tác: "Ngươi đây là ý tứ gì?"
Cô cô của tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng: "Lão tặc đạo, ngươi không dám trả lời sao? Ngươi tưởng người không hay, quỷ không biết là có thể đem cái chết của Vương Bình Dã bôi nhọ cho người Bích Vân Phong chúng ta sao? Lão tặc đạo, chính ngươi phái Ngọc Hư nửa đường chặn giết Vương Bình Dã, lưới trời lồng lộng, không ngờ Không Hư ở trong khách sạn còn muốn xuống tay với hai đệ tử của Võ Di."
Đổng Tử Ninh lúc này đã hoàn toàn minh bạch, chẳng trách cô cô của tiểu ma nữ sau khi đánh trọng thương Ngọc Hư đạo trưởng, chấn bay mình và sư huynh xong, túm Ngọc Hư đạo trưởng lại thẩm vấn, Ngọc Hư đạo trưởng tự đoạn kinh mạch chết.
Từ Băng nữ hiệp và Lương Bình Sơn nghe xong, vội vàng đưa mắt tìm Phùng lão ngũ, ai biết Phùng lão ngũ sớm đã không thấy đâu.
Ngọc Thanh đạo trưởng tức giận hổn hển nói: "Ngươi, ngươi. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Khiêu, khiêu khích..." Không biết hắn quá tức giận hay do bị cô cô tiểu ma nữ nói trúng chỗ hiểm, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra bất tỉnh.
Trường diện nhất thời đại loạn, mọi người nghị luận xôn xao, Chung Phi Vân đột nhiên nhảy ra: "Nữ yêu, ngươi muốn khiêu khích cho Nga Mi, Võ Lăng bất hòa? Đừng đi, xem kiếm!" Vừa nói, một kiếm chém ra.
Cô cô tiểu ma nữ dùng tay áo phất một cái, đánh rơi kiếm trong tay hắn, hắn cảm thấy một luồng khí lưu cường đại bức thẳng tới ngực, người cũng suýt ngã nhào, cô cô của tiểu ma nữ cười lạnh một tiếng: "Chung chưởng môn, kiếm thuật này của ngươi, đến Đổng Tử Ninh cũng chém không được, còn muốn so với bản cô nương sao? Ta không biết ngươi giả bộ hồ đồ hay có ý đồ gì khác, môn hạ chính mình bị người ám hại chết, cũng không đi truy tra, lại đi vu cáo người tốt. Chuyện này nếu không liên quan tới thanh danh của Bích Vân Phong ta và oan khuất cho Đổng thiếu hiệp, ta cũng lười chẳng muốn quản chuyện bỉ ổi nhìn không ra giống người trong môn phái ngươi".
Chung Phi Vân hôm nay một là bị nhục vì Đổng Tử Ninh, hai là bị nhục vì nữ yêu này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chung Phi Vân ta ngày sau không báo nỗi nhục hôm nay, thề không làm người". Nói xong, xoay đầu rời đi.
Người của Nga Mi, Huyền Võ đều muốn ra tay, bị Từ nữ hiệp và Trí Huệ thiền sư quát dừng. Trí Huệ thiền sư nói: "Người không có liên quan tới tỉ võ, mời lui hết ra". Quái Cái cũng nói: "Vụ án không đầu mối này, nhất thời cũng không làm rõ được, ai đúng ai sai cũng khó phân biện, mọi người đừng gấp, cuối cùng cũng sẽ có ngày nước chảy lòi đá ra, xin lui lại đi!"
Trí Huệ thiền sư hỏi cô cô của tiểu ma nữ: "Nữ thí chủ, còn có lời nào muốn hỏi nữa không?"
"Không có! Đến phiên muội muội ta hỏi rồi".
"Nữ thí chủ, .lão nạp muốn hỏi nữ thí chủ một chuyện".
"Lão hòa thượng, ngươi có lời gì muốn hỏi ta?"
"Lão nạp rất không hiểu, tại sao người của Bích Vân Phong lại muốn tới Hành Sơn tầm cừu sinh sự với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên?"
"Lão hòa thượng, chuyện này ta có thể không đáp, bởi vì giữa ta với ngươi không có tỉ võ, cho dù tỉ võ, ta cũng không nhất định thua ngươi, không biết ngươi hỏi ta, hay là ta hỏi ngươi đây!"
"Nữ thí chủ, muốn hỏi một chuyện, hà tất phải tỉ võ? Nữ thí chủ nếu có lời nào muốn hỏi lão nạp, xin cứ hỏi đi!"
"Thật sao? Vậy ta hỏi lão, vì sao nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên vân tập tại Hành Sơn, sắt son thề thốt, muốn đối địch với người của Bích Vân Phong? Đây là vì lý do gì?"
"Đây chẳng phải là vì các ngươi muốn tới Hành Sơn sinh sự sao?"
Cô cô của tiểu ma nữ nhìn lại, người nói là Cái Bang Mã phó bang chủ, không khỏi cười: "Mã phó bang chủ, ta biết Cái Bang là một bang phái hiệp nghĩa trong võ lâm Trung Nguyên, tai mắt đông đảo, phân bố khắp nơi, người Bích Vân Phong nếu quả thật muốn tới Hành Sơn sinh sự, có thể giấu được các ngươi sao? Ngươi thấy chúng ta tới bao nhiêu người? Vân tập ở đâu? Người ta phao tin đồn nhảm, ta nghĩ Mã phó bang chủ hẳn không nói theo người ta chứ?"
Mã phó bang chủ vừa nghe liền câm họng hết lời. Hắn chỉ tiếp được phi thiếp trong võ lâm, nói tà giáo Bích Vân Phong muốn tới Hành Sơn tầm cứu gây hấn, lại không được người trong bang mình truyền báo, hắn không khỏi nhìn lại Xà Tiên Thiết Địch đằng sau một cái, tựa hồ hỏi: "Ngươi có tiếp được truyền báo không?" Xà Tiên Thiết Địch lắc lắc đầu, tỏ ý không có, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghi ngờ.
Có người cười lạnh một tiếng: "Đã không tới sinh sự, vì sao ngươi lại tới?"
Cô cô của tiểu ma nữ nhìn lại người đó, nguyên lai là Đường Nhân Long trong Sơn Tây Song Hiệp, mỉm cười: "Song hiệp đã ngàn dặm xa xôi từ Sơn Tây tới đây, vì sao lại không cho người Bích Vân Phong ta tới? Hành Sơn không phải là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên các ngươi độc chiếm đấy chứ?"
Nhị hiệp Đường Nhân Hổ trong Sơn Tây Song Hiệp nói: "Ngươi đừng dẻo mồm nữa, ta hỏi ngươi, nhà Kim Tiên Hiệp là ai sát hại?"
"Ta còn muốn hỏi song hiệp, nhà Kim Tiên Hiệp là ai sát hại?"
"Trừ Bích Vân Phong các ngươi ra, còn có ai nữa?"
Cô cô của tiểu ma nữ nghiêm sắc mặt nói: "Ai thấy người Bích Vân Phong giết? Xin mời nói ra!"
"Người nhà Kim Tiên Hiệp chết dưới Mai hoa châm, Huyết Ấn chưởng, chẳng lẽ còn phải kiểm chứng sao?"
Cô cô của tiểu ma nữ nhìn lại, là Lĩnh Nam đại hiệp Phong Tử Thanh, cưới nói: "Phong đại hiệp vì sao lại võ đoán như thế? Thiên hạ cao thủ có cả đống, tại sao nhìn thấy Mai hoa châm, Huyết Ấn chưởng lại cho là người của Bích Vân Phong dùng? Ta cũng nghe nói nhà Kim Tiên Hiệp có người chết vì Tỏa Hầu thủ, người nổi danh Tỏa Hầu thủ trong võ lâm không ai qua Mã phó bang chủ, vì sao lại không nói là Cái Bang làm?"
Cô cô của tiểu ma nữ ngôn từ sắc bén, đối chọi gay gắt không có chỗ hở, mọi người nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Trí Huệ thiền sư nói: "Nữ thí chủ, lão nạp muốn hỏi, nữ thí chủ tới Hành Sơn có chuyện gì?"
"Lão hòa thượng, không giấu gì lão, chúng ta tới Hành Sơn chính là muốn kiểm tra xem nhà Kim Tiên Hiệp chết dưới tay ai, tìm ra tội phạm thực sự khiêu khích gây thù giữa nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên và Bích Vân Phong, để dàn xếp tranh chấp mười mấy năm nay. Chúng ta tịnh không sợ đọ sức với cao thủ võ lâm Trung Nguyên, muốn đọ sức, xin hẹn thời gian, địa điểm, người Bích Vân Phong chúng ta nguyện ý phụng bồi, quyết không chịu thua."
"Thiện tai! Thiện tai!" Trí Huệ thiền sư nói "Tâm nguyện của nữ thí chủ như vậy, chính là may mắn của võ lâm, cũng hợp với tông chỉ từ bi của Phật môn ta".
"Lão hòa thượng, ta không tin Phật, cũng không có đức hiếu sinh, ta cũng muốn giết người".
Nghe Bích Ba nói vậy, Trí Huệ thiền sư nhắm mắt chắp tay: "Vậy là ma tâm của thí chủ chưa diệt...".
"Thôi được rồi, lão hòa thượng! Ta không nói chuyện Phật với lão, muội muội ta còn có điều muốn hỏi gã họ Mã".
"Được, được", Trí Huệ thiền sư quay sang hỏi Thanh Y Nữ Ma: "Nữ thí chủ có điều gì cần hỏi Mã thí chủ?".
"Tiểu nữ xin hỏi Mã đại hiệp, mười sáu năm trước, lúc mười vạn bạc bị cướp trên núi Ngưu Đầu, ông đang ở đâu?".
Câu hỏi vừa dứt, người đầu tiên kinh ngạc là Lưu Thường Khanh. Tiếp theo là Đổng Tử Ninh, y trợn mắt ngạc nhiên: Chẳng lẽ cô nương huyền bí kia đến đây là vì chuyện này? Chẳng lẽ cô ta là còn gái của Lưu tổng tiêu đầu trên núi Ngưu Đầu đã mất tích cách đây mười sáu năm?
Nhưng người bị chấn động kinh ngạc nhất ở Mã gia trang hôm nay lại là Mã đại hiệp. Y nghe như có tiếng sét nổ bên tai, nhìn Thanh Y Nữ Ma trân trân. Khuôn mặt của người thiếu nữ đang đứng trước mặt khiến y nhớ đến Đường Ngọc Nương – phu nhân của Lưu tổng tiêu đầu năm xưa. Mã đại hiệp có cảm giác như Đường Ngọc Nương từ âm ty địa ngục quay về, từng luồng khí lạnh buốt xộc vào tâm can y. Mã đại hiệp hỏi: "Cô nương hỏi ta lúc đó ở đâu?".
"Đúng! Ông hãy nói cho mọi người cùng nghe đi!".
"Lúc đó ta đang luyện kiếm cùng Ngọc Thanh đạo trưởng trên Kim Đỉnh ở Nga Mi".
"Ông cho rằng những người khác trong Nga Mi phái không biết lúc đó các ông thực sự đi đâu sao? Đừng gạt người! Ngọc Thanh lão tặc lúc ấy không hề có mặt trên Kim Đỉnh, vậy thì ông luyện kiếm với lão ta trên đó lúc nào?".
"Cô nương nghe ai nói vậy?".
"Tại hạ hỏi ông, hai người bịt mặt trong nhà Tiền gia ngũ hổ đương thời là ai?".
"Chuyện đó...". Mã đại hiệp nhất thời trở tay không kịp, vì y không ngờ cô ta đột ngột chuyển hướng hỏi sang chuyện khác.
"Sao ông không dám nói? Hãy nói đi!".
"Ta không biết!".
"Ngươi không biết? Một kẻ là Chiết Đông Đại Đạo Hắc Toàn Phong, còn kẻ kia chính là Trung Châu đại hiệp. Họ Mã, vậy kẻ tự xưng Trung Châu đại hiệp kia thực ra là ai?".
Mọi người nghe tới đó thảy đều kinh ngạc: Thì ra chuyện nữ ma đầu này giết Tiền gia Ngũ hổ, Hắc Toàn Phong và đả thương Trung Châu đại hiệp không phải vô cớ, mà chính là báo thù cho phu thê Lưu tổng tiêu đầu ở Tô Châu. Đại án rung động võ lâm mười sáu năm trước vẫn chưa tìm ra ai là hung thủ cơ hồ đã bị quên lãng, bây giờ nghe nữ ma đầu nhắc lại khiến ai nấy đều nghi ngờ và ngạc nhiên. Nhưng không ai tin một người uy danh lừng lẫy như Mã đại hiệp lại liên can đến vụ cướp kia, người ta ngờ rằng có lẽ ả ma đầu kia nghe tin đồn nhảm ở đầu đường xó chợ nào đó nên mới hiểu lầm cho Mã đại hiệp. Ai nấy đều chăm chú quan sát tình hình. Chỉ có Lưu Thường Khanh thầm nghĩ: Nếu Mã đại hiệp không liên can gì đến vụ cướp, tại sao không dám trả lời và bác bỏ dứt khoát đàng hoàng?
Mã đại hiệp đột nhiên biến sắc: "Cô nương hỏi lạ thật! Làm sao tại hạ phải biết hắn là ai?".
Thanh Y Nữ Ma cười nhạt, ấn đường hiện sát khí. Cô nhìn quanh một lượt, dừng lại ở Bích Ba Tiên Tử, rồi Đổng Tử Ninh, không khỏi nhíu mày nghĩ bụng: Nếu ta ra tay thì Đồng thiếu hiệp làm sao chạy thoát? Nghĩ một lát, bèn đến gần Bích Ba Tiên Tử nói nhỏ: "Tỉ tỉ, hãy dẫn Dth chạy trước đi, ở đây sắp có một trận đại loạn xảy ra!".
Bích Ba Tiên Tử nhìn vào mắt Thanh Y Nữ Ma, hiểu được dụng ý của cô ta, bèn khẽ hỏi: "Muội chuẩn bị ra tay?".
Thanh Y Nữ Ma gật gật đầu.
"Vậy tỉ càng không thể bỏ đi, hãy biểu hắn chạy trước đi".
Lão ăn mày dường như cũng nhận ra ý nghĩ của Thanh Y Nữ Ma, nói: "Tiểu ma đầu, chuyện của ngươi đã xong chưa? Lão khiếu hóa ta không rảnh đâu mà cứ đứng đây chầu chực chuyện của các ngươi, ta còn phải đi xin ăn đây!".
Thanh Y Nữ Ma nói: "Tề lão tiền bối, tiểu nữ không dám làm phiền người hơn nữa, tiểu...".
"Xong rồi, xong rồi, vậy là ta đã thực hiện xong nhiệm vụ trọng tài". Nói đoạn lão vỗ vai Đổng Tử Ninh: "Tiểu tử, sao ngươi còn chưa đi? Lão khiếu hóa ta muốn nhờ ngươi một bát cơm! Đi thôi!".
Lão ăn mày bất kể Đổng Tử Ninh có đồng ý hay không, cứ nắm lấy mệnh mạch của y kéo đi một mạch khiến y có muốn cưỡng lại cũng không được. Chúng nhân thấy vậy đều cảm thấy buồn cười. đồng thời cũng ngạc nhiên không hiểu sao đột nhiên lão ăn mày lại bỏ đi như vậy, cuộc tỉ võ còn chưa kết thúc hoàn toàn kia mà?
Trí Huệ thiền sư ngạc nhiên: "Lão quái vật, sao ngươi lại bỏ đi?".
Lão ăn mày vừa đi vừa quay lại nói: "Lão hòa thượng, bụng ta đang réo gào, ta không đi sao được? Ngươi có Mã đại hiệp cúng dường, ta cũng phải nhờ tên tiểu tử này cúng dường cho ta thôi". Tiếng dứt thì người cũng đã xa.
Bích Ba Tiên Tử lấy làm kỳ lạ nghĩ: Lão ăn mày kia quả đúng là quái nhân, sao biết bọn ta muốn để Đổng Tử Ninh chạy trước nhỉ?
Lúc đó Thanh Y Nữ Ma nhìn Mã đại hiệp với ánh mắt dữ dội: "Họ Mã, ta cho ngươi nói lại một lần nữa, có đúng là ngươi không biết?".
"Đúng là ta không biết!".
"Ngươi cho rằng ta đã giết Hắc Toàn Phong rồi phải không? Chưa đâu, ta còn muốn giữ lại một nhân chứng để chứng minh rằng ngươi chính là kẻ gây ra vụ cướp năm xưa". Vừa dứt lời, Thanh Y Nữ Ma vừa lấy từ tay áo ra một nén bạc quăng xuống đất, tiếp: "Ngươi coi đi, coi có phải đây là bạc do ngươi và bọn Chiết Đông Đại Đao, Tiền gia Ngũ hổ cướp được mười sáu năm về trước hay không? Nén bạc này chính ta lấy được trong mật thất của ngươi đêm hôm trước. Ngươi còn gì để nói không?".
Chúng nhân nghe tới đó đều nhìn nhau kinh ngạc. Lĩnh Nam đại hiệp càng cả kinh, chuyện mật thất đó trước đây y chỉ nghe Mã đại hiệp vô tình nói qua, bên trong bố trí đầy cạm bẫy và tên độc không ai biết, mà có biết cũng không kẻ nào dám mạo hiểm xông vào nơi thập tử nhất sinh ấy. Vậy mà ả ma đầu này không những biết vị trí của mật thất ấy, lại còn có thể vào ra lấy bạc dễ dàng như vậy, võ công của cô ta quả thực là kinh người.
Thanh Y Nữ Ma lạnh lùng hỏi: "Họ Mã, sao ngươi không nói?".
"Chuyện này... chuyện này... là... vu cáo!".
Thanh Y Nữ Ma cả giận, liền xuất một chiêu Phách không chưởng khiến Mã đại hiệp tức thời ngã lăn, miệng trào máu tươi, xương gãy gân đứt. Thanh Y Nữ Ma đang định bồi tiếp một chiêu nữa kết liễu đời hắn thì Trí Huệ thiền sư cả kinh vội nói: "Nữ thí chủ, không được động thủ!", đồng thời phát ra một chưởng, đây chính là "Tung sơn nhật xuất" – một chiêu trong Như Lai Niết Bàn chưởng của Thiếu Lâm Tự, ý muốn đẩy Thanh Y Nữ Ma lui xuống. Thanh Y Nữ Ma vội dùng Thiên Thủ Quan Âm chưởng tiếp chưởng, hai chưởng đụng nhau khiến đôi bên đều lui về sau mấy bước. Thanh Y Nữ Ma cảm thấy hôn mê choáng váng, miệng phun máu tươi. Chỗ lạ kỳ của Như Lai Niết Bàn chưởng là nó chỉ có như lực bình thường đẩy đối thủ ra, nếu đối thủ dùng cường lực tiếp chiêu càng mạnh bao nhiêu thì công lực của Như Lai Niết Bàn chưởng gia bội bấy nhiêu, tạo thành phản lực khiến địch thủ lãnh đủ. Thanh Y Nữ Ma nhất thời quên mất điều ấy nên dốc sức tiếp chiêu, thành ra nội lực của cô và Trí Huệ thiền sư cùng cộng lại khiến phản lực gia bội và bản thân cô lãnh hết. Nhưng lúc đó, Trí Huệ thiền sư cũng bị đại tổn thương nguyên khí, song công lực của thiền sư thâm hậu hơn Thanh Y Nữ Ma nhiều lần nên chỉ bị Thiên Thủ Quan Âm chưởng làm chấn động gây tức ngực đau ê ẩm mà thôi.
Bích Ba Tiên Tử thấy vậy cả kinh: "Muội sao vậy?".
Thanh Y Nữ Ma cười thảm: "Tỉ tỉ mau chạy đi, để tiểu muội liều mạng với lão hòa thượng này!".
Lúc đó, các đệ tử của Mã đại hiệp và Nga Mi ào ào tuốt kiếm xông lên: "Đừng để hai ả ma đầu chạy thoát!". Trí Huệ thiền sư nạt lớn: "Mọi người không được làm loạn". Nhưng vì ông đã bị tổn thương nguyên khí nặng nên không đủ sức ngăn cản bọn chúng. Từ Băng nữ hiệp cũng bất lực.
Đầu tiên, đệ tử thứ ba của Nga Mi là Sơn Hư đạo nhân xuất chiêu "Kim đỉnh quan vân" nhắm thẳng Thanh Y Nữ Ma đâm tới. Thanh Y Nữ Ma liền xuất Phách không chưởng đánh Sơn Hư té nhào ra đất, may cho y là nguyên khí của cô đã bị đại thương tổn, nếu không chắc chắn sẽ còn thảm hơn Mã đại hiệp. Nhưng sau khí xuất chiêu đó, nguyên khí của Thanh Y Nữ Ma suy kiệt, cô cũng ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự.
Bích Ba Tiên Tử cả kinh, vội vàng chạy tới xốc Thanh Y Nữ lên lưng, đoạn dựng mày nói với những kẻ đứng trước mặt: "Các ngươi không sợ chết?".
Bọn gia nhân đệ tử nhà Mã đại hiệp tưởng Bích Ba Tiên Tử cõng người thì không còn đáng sợ nữa, bèn vác đao ào tới. Bích Ba Tiên Tử phất một cái khiến tên đầu tiên văng lên đập vào vách tường cách đó hơn một trượng, bể đầu chết tốt. Bọn kia thấy vậy càng sôi máu, muốn xông lên trả thù cho đồng bọn.
Bích Ba Tiên Tử lại phất tiếp một chiêu khiến mấy tên đứng trước ngã rạp hết, đoạn cõng Thanh Y Nữ Ma nhảy lên lưng ngựa xông ra cửa Mã gia trang. Tiêu dạ xoa nạt các thủ hạ giữ cổng: "Bọn vô dụng, còn không mau phóng ám khí đánh ngã ngựa? Đừng cho chúng chạy thoát".
Phi tiêu, thấu cốt đinh, tụ tiễn rào rào phát ra. Bích Ba Tiên Tử một tay ôm Thanh Y Nữ Ma, một tay vận khí hành lực phất trái phất phải khiến cho các loại ám khí ấy nhất tề bay ngược trở lại, ai phát thì trả lại cho kẻ đó, nhiều tên trúng phải ám khí của mình lăn ra. Trong chớp mắt, tuấn mã đã chạy xa và biến mất. Chúng nhân đều trợn mắt há miệng kinh ngạc nhìn theo, nhưng không ai dám đuổi nữa.
Bích Ba Tiên Tử chạy đến một nơi hoang vắng, rồi ghìm cương ngựa ôm Thanh Y Nữ xuống. Xem lại thì Thanh Y Nữ hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, nội thương rất nặng. Bích Ba giật mình, không ngờ nội lực của lão hòa thượng lại thâm hậu như vậy.
Bích Ba Tiên Tử vội dùng chân khí của mình tống huyết ứ trong người Thanh Y Nữ ra. Sau khi phun ra một ngụm máu đen, Thanh Y Nữ từ từ mở mắt nhìn chung quanh, nói yếu ớt: "Đa tạ tỉ tỉ đã cứu muội".
"Muội đừng nên nói vậy, hãy nghĩ ngơi một chút, vận khí điều tức đi!".
"Muội được tỉ truyền chân khí cho đã khá hơn nhiều rồi!".
"Muội muội, ta thấy luận về võ công, muội cũng thuộc hàng thượng thừa, sao khi đối chưởng với lão hòa thượng kia, muội lại bị trọng thương như vậy?".
"Muội nhất thời sơ ý, quên mất lời sư phụ là không nên dùng cường lực để tiếp Như Lai Niết Bàn chưởng, nên mới ra nông nỗi này".
"Vậy lão hòa thượng có bị thương không?".
"Võ công của lão cao cường hơn muội nhiều, nhưng hẳn sau khi đối chưởng, lão cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, phải nửa năm sau mới phục hồi được".
"Muội có thể nói cho ta biết Lưu tổng tiêu đầu là ai không?".
"Không giấu tỉ tỉ, đó chính là gia phụ của muội".
Bích Ba Tiên Tử ngạc nhiên: "Vậy muội chính là bé gái bị mất tích mười sáu năm trước?".
"Muội không mất tích, lúc đó sư phụ muội đi qua Tô Châu thấy phụ mẫu muội đều chết hết, muội không còn nơi nương tựa nên người đem muội về nuôi dưỡng".
"Sư phụ muội là ai?".
"Là Mai Ánh Tuyết ở núi Không Động".
"Muội quả là cao đồ của Mai đại nữ hiệp, chẳng trách võ công siêu quần như vậy, khiến lão hòa thượng cứ gặng hỏi".
"Tiểu muội sao bằng với Lưu vân phi tụ độc bộ võ lâm của tỉ tỉ".
"Muội lại cười ta rồi! Phương danh của muội là...".
"Lưu Như Mai. Đó là do sư phụ đặt cho muội, hy vọng muội cũng như hoa mai, trắng trong thanh khiết mà không sợ sương tuyết, và cũng hy vọng muội coi ác như thù giống người. Còn phương danh của tỉ, muội vẫn chưa được biết".
"Tên ta và tên muội có một chữ giống nhau, ta tên là Ngô Như Lan. Muội khẳng định tên họ Mã kia chính là kẻ gây ra vụ cướp năm xưa?".
"Muội đã dò tìm manh mối suốt hai năm nay, cuối cùng thâm nhập được mật thất của hắn, phát hiện ra số bạc hắn cướp được hiện còn một ít được cất giấu trong đó nên mới dám khẳng định như vậy. Tỉ tỉ có cho rằng muội là ma đầu loạn sát sao?".
Ngô Như Lan bật cười: "Muội muội, chẳng phải người ta cũng gọi ta là nữ yêu đó à? Vậy ta có giống nữ yêu không?".
Lưu Như Mai mỉm cười: "Nếu gọi tỉ tỉ là nữ yêu thì không biết phải gọi tên họ Mã và lão tắc đạo Nga Mi kia là thứ gì!".
"Đúng rồi, muội muội, chẳng lẽ lão tặc đó cũng tham gia vụ cướp?".
"Hắn có tham gia hay không muội cũng không rõ lắm, nhưng hắn bịa chuyện nói tốt cho tên họ Mã kia, đánh lừa muội, hại mượi phải bôn ba khắp nơi và suýt giết lầm Trung Châu đại hiệp Dương Vũ Đình".
"Bây giờ muội tính đi đâu?".
"Muội định quay về núi Không Động điều thương, sau đó lại đi tìm tên họ Mã báo thù".
"Muội bị trọng thương như vầy, ta làm sao yên tâm để muội đi một mình" Không bằng cứ theo ta...".
"Đây rồi, một nữ yêu, một nữ ma, bây giờ để ta coi các ngươi chạy đi đâu!".
Hai người cả kinh, vội quay đầu lại, thấy lão ăn mày đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.
Ngô Như Lan ngạc nhiên: "Lão ngươi?".
Lão ăn mày nói: "Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi? Hai người các ngươi không ai chạy được đâu, hãy ngoan ngoãn theo ta".
Ngô Như Lan hỏi: "Ngươi muốn làm gì?".
"Không làm gì cả, trước tiên ta cứ trói ả nữ ma lại cái đã, còn sua đó tự khắc có người đến bắt ngươi. Các ngươi đã sát thương bao nhiêu người ở Mã gia trang như vậy, còn muốn chạy sao?".
Ngô Như Lan không nói, xuất liền một chiêu Lưu vân phi tụ định quật ngã lão ăn mày. Ai ngỡ lão ăn mày ngầm vận công phu "Thiên cân trụy" nên không hề suy suyển gì, còn nói: "Tốt, tốt, lão khiếu hóa ta biết ngươi chỉ dùng năm thành công lực. Ngươi không biết lão khiếu hóa ta từng hít gió tây bắc sao? Gió từ ống tay áo của ngươi thì ăn thua gì? Mau phất htem6 vài cái nữa để ta xem xem gân cốt mình dạo này thế nào nào!".
Ngô Như Lan cả kinh, định xuất thủ nữa. Lưu Như Mai nói: "Tỉ tỉ, Tề lão tiền bối đùa đấy, tỉ đừng tưởng thật".
"Lão không biết muội?'.
"Trước khi muội hạ sơn, sư phụ sợ muội sơ suất, người không yên tâm, nên đã nhờ Tề lão tiền bối ngầm theo trông nom giúp. Cũng may nhờ tiền bối mà tiểu muội mới không giết lầm Trung Châu đại hiệp".
"Tiểu ma đầu, sao ngươi biết ta ngầm theo trông nom giúp ngươi?".
Lưu Như Mai cười: "Cuộc trò chuyện của sư phụ và lão nhân gia, tiểu nữ đã nghe lén được hết!".
"Hay lắm! Thì ra ngươi còn là một tên trộm, hàn gì dám lẻn vào mật thất của Mã đại hiệp trộm bạc. Nếu sớm biết ngươi ăn trộm giỏi như vậy thì ta không phải bận tâm canh chừng ngươi làm gì!".
Lưu Như Mai ngạc nhiên: "Đêm đó lão nhân gia cũng theo tiểu nữ?".
"Lại còn hỏi, báo hại lão khiếu hóa ta cả đêm mất ngủ!".
"Thì ra là vậy, hèn chi tiểu nữ không hiểu tại sao cửa mật thất đột nhiên tự động mở ra".
"Được rồi, được rồi", lão ăn mày quay sang Ngô Như Lan: "Nữ yêu, ngươi đừng dùng tay áo mà quật ta nữa, nếu ngươi dùng mười thành công lực thì quả thật lão khiếu hóa ta chịu không nổi đâu".
Ngô Như Lan cười: "Ta cứ tưởng lão muốn bắt Lưu muội thật kia!".
"Sao không thật? Lão khiếu hóa ta có nói dối bao giờ? Bây giờ ta sẽ bắt tiểu ma đầu đó về núi Không Động giao cho sư phụ ả xử lý".
Lưu Như Mai cười: "Không cần lão nhân gia bắt tiểu nữ cũng phải tự quay về".
"Ngươi bị thương như vậy, không về được sao? Ai khiến ngươi không biết trời cao đất dày là gì, lại đối chưởng với lão hòa thượng đó? May mà lúc đó có nữ yêu bên cạnh, nếu không ta không thể không ra mặt, như vậy sẽ đắc tội với bọn Mã đại hiệp rồi".
Ngô Như Lan cười: "Lão không chỉ là lão quái vật mà còn là lão hồ lay".
Lão ăn mày ngạc nhiên: "Sao lại nói ta là lão hồ ly?".
"Còn oan à? Mai đại nữ hiệp ủy thác lão, lão vừa muốn làm người tốt, lại vừa sợ đắc tội với người ta, thấy muội muội ta gặp nguy không ra tay cứu, như vậy không phải là lão hồ ly thì là gì?".
"Ối, ả nữ yêu này... Kia, người bắt ngươi đã tới kìa!".
Ngô Như Lan quay nhìn lại, thì ra là Vi ma ma tìm đến, cô ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải tẩu tẩu và tiểu a đầu đi Hành Dương sao? Trở về lúc nào?".
"Thánh cô, chúng ta gặp kẻ ám toán, đại tiểu thư bị turng ám khí có độc. May mà gặp Tề lão tiền bối đây, nên hiện giờ tạm thời không nguy đến tính mạng. Thánh cô mau mau đến xem thế nào đi!".
Ngô Như Lan càng mơ hồ: "Vi tẩu, lão ăn mày này mới vừa ở Mã gia trang ra, vậy lão gặp hai người lúc nào?".
Lão ăn mày nói: "Ta gặp bọn họ trước khi ta đưa tiểu tử họ Đổng vào sơn động. Nữ yêu, ngươi mau đi đi, còn tiểu ma đầu đây đã có ta quản, ngươi cứ yên chí lớn".
Lưu Như Mai nói: "Tỉ tỉ mau đi đi!".
Vi ma ma nhìn Lưu Như Mai, hỏi Ngô Như Lan: "Vị cô nương này là...".
"Người ta biết tẩu là Vi nữ hiệp, mà sao tẩu không biết người ta?".
Lúc này Lưu Như Mai mới biết người đứng trước mặt mình là Vi nữ hiệp nổi danh giang hồ, vội vàng tiến lên thi lễ: "Vi nữ hiệp, tiểu nữ Lưu Như Mai thật lễ!".
Vi ma ma vội bái trả, trong bụng lấy làm lạ: Ta chưa từng gặp cô nương này, cũng chưa hề nghe ai nói qua!
Ngô Như Lan thấy vậy cười nói: "Muội ấy chính là Thanh Y Nữ ra tay một cái giết liền Tiền gia Ngũ hổ, Hắc Toàn Phong va đả thương Trung Châu đại hiệp".
Vi ma ma hết sức kinh ngạc nói: "Thì ra những chuyện đó đều do Lưu cô nương ra tay, vậy mà lão thân cứ ngờ người làm chuyện ấy phải là một đại ma đầu ba đầu sáu tay. Đúng là nghe không bằng thấy, thấy rồi còn hơn nghe".
"Người ta chửi ta là nữ yêu Bích Vân Phong, không có chuyện ác gì không làm, tẩu có thấy lạ không?".
Lão ăn mày nói: "Được rồi, nói nhảm xong chưa, sao còn chưa về thăm ả tiểu ma nữ đi?".
"Đúng, đúng, thánh cô, chúng tamau đi thôi".
Ngô Như Lan nói: "Vi tẩu, chuyện của hai người đầu đuôi thế nào?".
"Ta và đại tiểu thư đến Hành Dương tìm được nhân chứng, mới định hỏi thì đột nhiên thấy một lằn xanh vút đến đâm trúng ngực hắn, đó chính là một chiếc là tùng tẩm chất kịch độc giống như Đổng thiếu hiệp từng nói, không cách nào cứu được, hẵn cũng chết nhanh chóng như Ô lão đại...".
Ngô Như Lan cả kinh: "Vậy tiểu a đầu...".
"Lúc đó đại tiểu thư vội tránh ra, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa cng4 bị trúng ám khí, may không phải là lá tùng mà là Tô cốt đinh có độc, rõ ràng là do một kẻ khác phóng. Lão thân vội chạy ra, bỗng nghe phía sau có tiếng gió rít, biết là có kẻ ám toàn, vội quay lại hoành kiếm, không ngờ võ công của tên kia rất cao, hắn đã dùng chưởng đánh văng kiếm của ta. Khi ta và đại tiểu thư đang nguy ngập như vậy thì bỗng có một gã gầy trung niên từ đầu nhảy xuống trước mặt tiếp chưởng của tên ám sát và nói với ta: "Mau đi cứu tiểu thư nhà ngươi đi". Gã gầy di động như ảo ảnh tránh hết mọi chiêu tấn công của đối thủ, rồi thừa cơ vỗ một chưởng trúng tên kia, chỉ nghe một tiếng la thảm, rồi tên kia văng ra như nhúm giẻ rách...".
Ngô Như Lan lại kinh ngạc hỏi: "Gã gầy kia là ai?".
"Lúc đó ta mải lo cứu đại tiểu thư, cho Yến Yến nuốt Vạn năng giải độc đan nên đâu còn thời gian mà hỏi y! Khi ta định hỏi thì y lại đuổi theo một tên khác mất rồi. Nhưng nhìn thân pháp của y, lão thân đoán đó có thể là Thiên Sơn quái hiệp. Nhưng Vạn năng giải độc đan của Trần bang chủ chỉ ngăn chặn độc tố phát tán chứ không hóa giải được chất độc của Tô cốt đinh. Ở Hành Dương không có thuốc trị, ta đành đưa tiểu thư lên ngựa quay về, may gặp Tề lão tiền bối và Đồng thiếu hiệp đưới núi nên mới biết thánh cô đang ở đây".
Ngô Như Lan nói: "Tiếc là tẩu không kịp hỏi vị ân nhân đó có phải là Thiên Sơn quái hiệp hay không, nếu lỡ không phải thì sau này chúng ta làm sao có thể báo đáp...".
Vi ma ma nói: "Nghe Dổng thiếu hiệp nói, vị đó đúng là Thiên Sơn quái hiệp".
"Đúng là Thiên Sơn quái hiệp?".
Lão ăn mày chen vào: "Không phải quái lão đệ của ta thì còn ai có thứ khinh công siêu quần tuyệt luân như vậy? Ngươi đừng làm nhảm nữa, còn không mau đi them8 xem ả tiểu a đầu kia thế nào, ta thấy thuốc giải độc của Trần bang chủ cùng lắm chỉ không chế được độc tính một tháng, nếu không nhanh chóng tìm ra cách khác, e rằng tính mạng của tiểu a đầu khó bảo toàn".
Ngô Như Lan thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, vội cùng Vi ma ma chạy về Tàng Anh động. Đến nơi thế tiểu ma nữ mặt trắng như giấy đang nằm trên dát cỏ, Đổng Tử Ninh ngồi bên cạnh an ủi. Vừa thấy hai người trở về, Đổng Tử Ninh kêu lên mừng rỡ.
Ngô Như Lan đến bên tiểu ma nữ hỏi: "Tiểu a đầu, sao vậy?".
Tiểu ma nữ: "Con không sao, chỉ có cái chân này là tê cứng hết rồi, không nghe con sai khiến nữa".
"để ta xem thử".
Ngô Như Lan nhìn qua thấy vết thương của tiểu ma nữ không nhẹ chút nào, một chân cơ hồ nám đen cả, cô thầm kinh ngạc, không biết tên giặc nào ra tay tàn độc như vậy. Xem đoạn quay lại hỏi: "Vi tẩu có biết kẻ nào đã tập kích hai người không?".
"Hắn bịt mặt nên nhìn không rõ".
"Chẳng phải hắn đã bị Thiên Sơn quái hiệp đánh chết rồi sao?".
"Là do một tên bịt mặt khác cướp xác hắn bỏ chạy".
Ngô Như Lan thầm nghĩ: Tên giặc kia là ai? Những người sử dụng Tô cốt đinh tẩm chất kịch độc trên giang hồ không nhiều. Thứ nhất có thể kể là Đào gia ở Tứ Xuyên, thủ đoạn dụng độc của họ Đào có thể nói cũng xấp xỉ Trần bang chủ, nhưng xưa nay Bích Vân Phong vốn không có thù oán gì với Đào gia; người thứ hai là Mã đại nương, nhưng mụ này hôm nay vẫn ở Mã gia trang không thể dne961 Hành Dương; còn người nữa là Đàm trưởng lão của Bích Vân Phong, nhưng Đàm trưởng lão là người của ta, không thể làm hại tiểu ma nữ được. Ngoài ba người đó ra, còn ai khác?
Vi ma ma nhìn Bích Ba trầm ngâm không nói, bèn hỏi: "Thánh cô, chúng ta có nên quay về Vân Nam trước tìm Trần bang chủ xem có cách gì khác không?".
Ngô Như Lan gật gật đầu: "Hiện giờ chỉ còn cách đó, việc này không thể chậm trễ. Trần lão đầu có thể chế độc thì ắt ông ta cũng có cách giải độc".
Vi ma ma hỏi Đổng Tử Ninh: "Đồng thiếu hiệp hiện giờ không còn là người của Huyền Võ phái nữa, chỉ còn một mình, vậy không bằng cùng chúng ta đến Vân Nam một chuyến?".
Tiểu ma nữ nhìn Đổng Tử Ninh với ánh mắt tha thiết, hy vọng y đồng ý: "Gã khờ, hãy đi cùng bọn ta đi, cha mẹ ta chắc sẽ thích ngươi đó".
Trong lòng Đổng Tử Ninh cũng muốn đi cùng tiểu ma nữ, nhưng y lại nghĩ đến chuyện phải tìm tông tích phụ mẫu của mình, hơn nữa mình đi với đám nữ nhi như vậy cũng không tiện, nói không chừng lại còn rước thêm những lời đồn đại lung tung của thiên hạ. Y bèn nói: "Đa tạ Vi ma ma và tiểu thư quan tâm, nhưng tại hạ quả thực có việc phải lên miền bắc, ngày khác sẽ đến Vân Nam bái hầu ba vị".
"Gã khờ, ngươi có việc gì mà không thể đi cùng bọn ta?".
Ngô Như Lan nói: "Đổng thiếu hiệp đã không bằng lòng, chúng ta bất tất phải cưỡng cầu!".
"Cô cô, con có cách khiến gã khờ đi cùng chúng ta".
"Cách gì?".
"Cô cô cứ qua đây, con nói nhỏ cho mà nghe".
Ngô Như Lan bước qua, tiểu ma nữ ghé vào tai Bích Ba thì thầm một lát, Ngô Như Lan nhìn Đổng Tử Ninh không khỏi bật cười: "A đầu đáng chết, sao có thể làm như vậy!".
Đổng Tử Ninh ngơ ngác không biết tiểu ma nữ nghĩ ra cách gì có thể khiến mình phải đi theo. Vi ma ma hỏi: "Thánh cô, đại tiểu thư nói sao?".
"Tiểu a đầu muốn ta đánh gãy một chân của Đổng thiếu hiệp, như vậy hắn không đi một mình được nữa, phải theo chúng ta về Vân Nam".
Vi ma ma bật cười: "Sao đại tiểu thư có thể nghĩ ra độc chiêu như vậy?".
"Ai biểu hắn không chịu đi cùng bọn ta!".
"Được rồi, đại tiểu thư đừng nói dại nữa, Đổng thiếu hiệp đã có việc phải lên miền bắc, chúng ta giữ sao được? Hơn nữa, nếu Đổng thiếu hiệp gãy một chân thì sau này biết làm thế nào?".
"Vậy bọn ta sẽ nuôi hắn suốt đời, không được sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top