Mạc Gia Tứ Lang
Nghe Tiểu ma nữ nói, Từ Bán Tiên còn chưa hết ngạc nhiên thì đúng lúc đó, một cây hỏa tiễn bay thẳng vào trại Miêu, tiếp theo là vô số các hỏa tiễn khác từ bốn phương tám hướng rào rào bay tới. Chốc lát, mấy căn lều tranh của trại Miêu bắt lửa cháy rần rần phong tỏa đường ra khỏi trại. Căn lều của tiểu ma nữ lúc đó cũng bị bảy tám hỏa tiễn bắn tới bốc cháy dữ dội. Tiểu ma nữ giậm chân: "Đó, đều là tại ngươi làm lỡ chuyện cả! Mau, ngươi mau lên ngựa chạy ra sau núi đi".
"Còn thiếu gia?"
"Ngươi không phải lo cho ta!". Tiểu ma nữ nói xong liền đẩy Từ Bán Tiên lên một con ngựa trắng, lại quất một roi khiến con tuấn mã lao vút về phía sau núi, còn mình thì chạy theo. Lại thấy trên đỉnh núi phía sau tên bắn xuống rào rào, tiểu ma nữ múa kiếm chém gãy mấy cây tên rồi chạy đến nấp phía sau một tảng đá, quay đầu nhìn lại thấy trại Miêu đã chìm trong biển lửa. Tiểu ma nữ quan sát kỹ chung quanh, thấy trên các đỉnh núi từ phía đều có bọn giặc trấn giữ. Cô nghĩ một lát bèn nảy ra kế nghi binh, kêu Từ Bán Tiên nhảy xuống ngựa nấp vào một tảng đá, đoạn quất cho con bạch mã một roi khiến nó lồng lên chạy đi. Trong đêm tối, bọn giặc cứ nhắm bóng ngựa mà bắn, chốc lát mình ngựa cắm đầy tên trông như một con nhím không lổ, nó hí lên một tiếng thảm thiết rồi lăn xuống sườn núi. Trong khi đó, tiểu ma nữ lặng lẽ thi triển khinh công bọc ra sau núi. Dưới ánh trăng, cô thấy hơn mười tên đã gác cung tên đang chạy xuống núi chỗ con ngựa ngã. Tiểu ma nữ cả giận nhảy vào giữa bọn chúng chém giết. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng đến nỗi bọn kia chết không kịp kêu rên một tiếng. Xong việc, tiểu ma nữ lại phi thân qua đỉnh núi phía tây, phát hiện hơn mười tên khác đang mau phục trong bụi rậm, bèn rút kiếm xông đến. Nhung Tiểu ma nữ vô cùng kinh ngạc khi thấy bọn chúng vẫn bất động, không chống trả cũng không chạy trốn, cứ như những cái xác không hồn. Nhìn kỹ lại, hóa ra chúng đã bị ai đó dùng chưởng đánh chết hết rồi. Tiểu ma nữ lại phi thân qua đỉnh núi phía nam, thấy một người mặc trường bào màu tro đang tả xung hữu đột trong bóng đao. Tiểu ma nữ không biết đó là địch hay bạn, bèn bỏ chạy qua đỉnh núi phía đông. Đến nơi, cô lại ngạc nhiên khi thấy bọn giặc ở đây đã bị ai giết thây phơi ngổn ngang, trong đó có một tên còn thoi thóp đang rên rỉ. Tiểu ma nữ vội nâng hắn dậy hỏi: "Các ngươi là giặc phương nào?"
"Là... là... Miêu... Miêu Nhi...". Nói chưa hết câu thì hắn nấc lên một tiếng rồi chết.
"Miêu Nhi!? Chẳng lẽ bọn giặc này là người của Mạc Gia Tứ Lang trên núi Miêu Nhi? Mạc Gia Tứ Lang có tiếng là nghĩa đạo, vốn không có oán thù gì với Bích Vân Phong ta, cũng chưa từng gặp gỡ mình bao giờ, sao bọn chúng lại ám toán mình trong trại Miêu?" – tiểu ma nữ nhíu mày.
Lúc đó, trời đã hửng sáng. Tiểu ma nữ quay sang đỉnh núi phía nam, chợt thấy người mặc trường bào màu tro đang quăng một teng6 giặc xuống núi. Tiểu ma nữ không khỏi giật mình, nhìn mặt mũi người đó y hệt mặt quỷ nhập tràng: đó chẳng phải là Nhất Chi Mai sao? Thì ra quái nhân xuất quỷ nhập thần này âm thầm tương trợ cho mình. Tiểu ma nữ vội thi triển khinh công chạy qua định cảm tạ Nhất Chi Mai và cũng muốn bắt một tên giặc hỏi xem ai phái bọn chúng đến hại mình. Ai ngờ ngay cả tên cuối cùng cũng bị Nhất Chi Mai đuổi theo đánh rơi xuống núi.
Lúc tiểu ma nữ qua đến đỉnh núi thì không thấy Nhất Chi Mai đâu nữa. Trên đỉnh núi chỉ còn lại hai cái xác, một trong số đó chính là lão bà trong trại Miêu. Tiểu ma nữ đợi một hồi lâu không thấy Nhất Chi Mai quay lại, đành quay về trại Miêu. Hơn hai mươi nóc nhà ở đây đều đã hóa thành tro bụi, chỉ còn mấy ánh lửa tàn lập lòe.
Tiểu ma nữ đến gần tảng đá chỗ Từ Bán Tiên nấp, thấy y vẫn nằm run lập cập ở đó, đầu rúc vào đám cỏ, còn con ngựa ô của mình thì đang nhởn nhơ gặm cỏ trên sườn núi. Tiểu ma nữ bèn nhịn cười giả giọng của một tên lâu la: "Đại vương, dưới tảng đá kia có một con bò đang rúc đầu xuống đất", đoạn lại giả giọng khác: "Mau qua bắt nó về đây cho ta!"
Từ Bán Tiên nghe vậy kinh hãi ôm đầu chạy lên núi. Tiểu ma nữ ôm bụng cười ngặt nghẽo, đoạn quăng mình đuổi theo, một tay túm áo Từ Bán Tiên, một tay rút bảo kiếm dí trước mặt y nạt: "Chạy đi đâu?"
Từ Bán Tiên không dám ngẩng mặt lên, vội vàng quỳ xuống nói: "Đại... đại... đại vương tha... tha... tha mạng, bỉ nhân vẫn... vẫn... vẫn còn một mẹ già tám... tám... tám mươi tuổi".
Tiểu ma nữ nhịn cười nói: "Không được, cho dù mẹ ngươi có chín mươi tuổi cũng không được".
Từ Bán Tiên ngẩng lên, thấy tiểu ma nữ thì trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Là... là thiếu gia?"
Tiểu ma nữ cười hắc hắc: "Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi à?"
Từ Bán Tiên lồm cồm bò dậy, nén giận nói: "Sao thiếu gia lại đùa vậy? Hại bỉ nhân sợ suýt chết!"
Tiểu ma nữ cười nói: "Ai biểu ngươi chạy? Ngươi vẫn còn một mẹ già tám mươi tuổi thật hả?"
Từ Bán Tiên lúng túng cười trừ: "Là bỉ nhân bất đắc dĩ nói bừa vậy thôi!".
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi chia tay, Từ Bán Tiên quay về Long Thắng, Tiểu ma nữ đến núi Miêu Nhi tìm Mạc Gia Tứ Lang.
Lại nói Mạc Gia Tứ Lang hai lần ám toán tiểu ma nữ dều thát bại, dù đã tính toán rất kỹ lưỡng, đang lo lắng kinh sợ thì đột nhiên nghe lâu la báo có Bạch tiểu thư của Bích Vân Phong đến bái kiến.
Mạc Gia Tứ Lang nhìn nhau không ai nói lời nào. Lát sau lão đại Mạc Anh hỏi: "Cô ta đến với ai?"
Tiểu lâu la nói: "Cô ta chỉ đến một mình".
Mạc Hùng nghe vậy bỗng cả giận: "Ả tiểu yêu này dám coi thường Mạc Gia Tứ Lang chúng ta nên mới lên núi một mình như vậy, phải liều với ả mới được".
Mạc Anh nạt: "Lão nhị, đừng lỗ mãng", đoạn lại hỏi tiểu lâu la: "Cô ta nói gì nữa không?"
"Cô ta nói nghe danh bốn vị trại chủ đã lâu nên hôm nay đặc biệt đến bái kiến".
Mạc Anh nghe vậy tức thời mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ: Thì ra ả tiểu yêu đó không biết bọn ta ám toán ả, vậy càng tốt. Y nghĩ một lát rồi nói: "Mời vào!"
Mạc Hùng và Mạc Hào nhất thời ngạc nhiên: "Đai ca muốn mời ả tiểu yêu đó vào trại?"
Mạc Anh cười nói: "Cô ta đã đến bái kiến, chẳng lẽ không mời vào?"
"Đại ca, huynh..."
"Các ngươi sao nông cạn vậy? Chúng ta không thắng được ả bằng võ công thì đành phải dùng kế khác".
"Đại ca định..."
"Mời ả đến dự tiệc tại Vọng Sơn đình, rồi lén hạ độc".
Mạc Kiệt nói: "Đại ca, nghe nói ả tiểu yêu đó rất xảo quyệt, làm sao chúng ta lừa được ả?"
"Các ngươi không nghe sao, ả nói đến bái kiến chúng ta, rõ ràng là ả chưa biết âm mưu của Mạc Gia Tứ Lang. Nếu biết thì ả đã xông thẳng vào rồi. Các ngươi cứ nhìn sắc mặt của ta mà tùy cơ hành động, không được lỗ mãng, càng không được để ả nghi ngờ. Chỉ cần ả đến Vọng Sơn đình thì dù cho ả có xảo quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi tay của chúng ta".
Mạc Hùng, Mạc Hào, Mạc Kiệt đều cho là phải và tỏ ý khâm phục mưu kế của Mạc Anh. Sau đó Mạc Kiệt đi bày tiệc, ba người còn lại ra cổng trại đón tiếp tiểu ma nữ. Lúc đó tiểu ma nữ đã bỏ nam trang, trở lại nguyên hình thiếu nữ, y phục thuần trắng, lung thắt giải xanh, tay cầm roi ngựa đứng chờ Mạc Gia Tứ Lang.
Huynh đệ Mạc gia không thể tưởng tượng nổi một tiểu cô nương thanh mảnh, xinh đẹp thế kia mà kiếm pháp lại cao cường đến thế, đến nỗi chỉ cần bốn chiêu đã có thể bức tử được Thông Thiên Hầu. Bởi vậy Mạc Gia Tứ Lang nghi ngờ người đứng trước mặt bọn họ không phải là tiểu ma nữ của Bích Vân Phong. Nhất là Mạc Hùng, y nhìn tiểu ma nữ với vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngươi chính là Bạch... Bạch tiểu thư?"
"Chính là tiểu nữ".
Mạc Anh trợn mắt nhìn Mạc Hùng, rồi vội đáp lễ: "Hân hạnh được tiểu thư ngọc giá quang lâm. Xin mời, xin mời!"
Huynh đệ Mạc gia mười tiểu ma nữ vào đại ảnh. Mạc Hùng có ý muốn thử võ công của tiểu ma nữ, nhân lúc lâu la bưng mâm trà lên, y bèn phất tay áo một cái khiến bình trà nghiêng xuống rót đầy một chung, đoạn lại vận kình lực phóng chung trà qua phía tiểu ma nữ, không rớt một giọt, miệng nói: "Bạch tiểu thư, mời dùng trà".
Tiểu ma nữ mỉm cười biết ý Mạc Hùng, nghĩ bụng: tụ công của ngươi còn lâu mới bằng cô cô của ta! Nhưng miệng vẫn nói: "Công phu của nhị trại chủ thật cao thâm! Tiểu nữ xin mạn phép!". Nói đoạn, ngầm vận nội lực đưa tay ung dung tiếp lấy chung trà, rồi đặt xuống lún cả mặt bàn, lại nói: "Đa tạ!"
Huynh đệ Mạc gia thấy vậy đều thất kinh. Mạc Anh trừng mắt nhìn Mạc Hùng một cái, sau đó cười nói với tiểu ma nữ: "Võ công của Bạch tiểu thư quả thực phi phàm, khâm phục, khâm phục".
Tiểu ma nữ cười: "Tiểu nữ thực xấu hổ".
Mạc Anh lại nói: "Bạch tiểu thư ngọc giá quang lâm tiểu trại không biết có điều chi cần chỉ giáo?"
"Tiểu nữ đến là muốn hỏi thăm ba vị trại chủ tin tức một người".
Huynh đệ Mạc gia giật mình nhìn nhau, không biết tiểu ma nữ muốn hỏi Cam Thị Tam Sát hay là Mã đại hiệp. Bèn hỏi: "Bạch tiểu thư muốn hỏi tin tức của ai?"
"Đổng Tử Ninh".
Huynh đệ Mạc gia ngạc nhiên: "Đổng Tử Ninh!?"
"Các vị không biết hắn à?"
Mạc Anh lắc đầu: "Ta ở nơi thâm sơn cũng cốc này, kiến văn hẹp hòi, quả thực không biết Đổng Tử Ninh là danh nhân cao sĩ phương nào".
"Hắn nguyên là đệ tử của Huyền Võ phái, sau bị đuổi khỏi sư môn, theo học y với Tam Bất y, rồi làm lang trung giang hồ. Hắn không đi qua đây sao?"
Huynh đệ Mạc gia lắc đầu nói: "Chúng tôi quả thực không thấy". Cả bọn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Anh nói: "Không biết người đó có ân oán gì với tiểu thư? Nếu sau này gặp hắn, chúng tôi sẽ báo cừu cho tiểu thư".
"Ấy, các vị đừng đụng tới hắn ta, ta muốn hắn sống".
Mạc Anh cười: "Được, được. Vậy nếu gặp hắn, huynh đệ Mạc gia sẽ bắt hắn giao cho tiểu thư định đoạt".
Tiểu ma nữ vẫn chưa yên tâm, lại nói: "Các ngươi có bắt được hắn thì nhớ đừng làm hắn bị thương gì đấy nhé!"
Huynh đệ Mạc gia lấy làm kỳ lạ, xem ra cái gã tên Đổng Tử Ninh kia hình như không phải cừu địch của ả tiểu yêu này. Bèn nói: "Bạch tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ mời hắn đến gặp tiểu thư".
Tiểu ma nữ cả mừng: "Vậy tiểu nữ xin đa tạ ba vị trại chủ, chẳng trách giang hồ xưng tụng các vị là nghĩa đạo". Tiểu ma nữ nói rồi lại thầm nghĩ: Xem ra chuyện tối qua ở trại Miêu không phải do bọn họ làm, cũng không cần hỏi thêm chi nữa.
Huynh đệ Mạc gia vội nói: "Bạch tiểu thư quá khen rồi".
Lúc đó, một đầu mục vào báo yến tiệc đã sẵn sàng. Huynh đệ Mạc gia cùng lên tiếng khẩn khoản mời tiểu ma nữ.
Tiểu ma nữ từ chối mấy lần không được bèn cười nói: "Ba vị đã thịnh tình tiếp đãi như vậy, tiểu nữ tạ từ nữa thì thành ra thất lễ. Vậy xin mời".
Huynh đệ Mạc gia cả mừng, vội ân ần dẫn tiểu ma nữ đến Vọng Sơn đình. Vọng Sơn đình được xây trên một mỏm núi trong sơn trại. Đừng ở đây, xa có thể thấy được cảnh núi Miêu Nhi trùng điệp, gần có thể ngắm được mây trời. Một bên là vách đá nghìn trượng dựng chót vót, một bên là sơn đạo rải đá, hai bên đường có cổ tùng sừng sững, có cây như rồng đang bay lên, có cây như mãn xà uốn lượn, cảnh sắc thật u nhã thanh kỳ. Tiểu ma nữ cảm thấy vui vẻ, sảng khoái vô cùng.
Từ xa Mạc Anh thấy mấy tên lâu la trong đình đứng im phang phắc như tượng gỗ, y thầm oán Mạc Kiệt không biết dùng người, sao lại chọn mấy tên đần độn kia, chẳng lẽ sơn trại hết người rồi sao? Đến nơi, y mới kinh hoảng, thấy Mạc Kiệt nằm bất động trên đất, máu me đầy người, không biết còn sống hay đã chết. Tiểu ma nữ cũng ngạc nhiên, vội nhìn chung quanh, thấy trên bàn cắm một thanh đoản kiếm. Chạy đến xem thì thấy dưới mũi kiếm có bức thư ghi: "Trong rượu có độc, cẩn thận!", lạc khoản là một cành mai. Tiểu ma nữ giật mình, thì ra quái nhân Nhất Chi Mai đã tới đây ngầm giúp mình. Cô lại nhìn mấy tên lâu la, thì thấy rõ ràng bọn chúng đã bị Nhất Chi Mai điểm huyệt không động cựa gì được. Tiểu ma nữ quay lại hỏi huynh đệ Mạc gia: "Chuyện này là sao?"
Huynh đệ Mạc gia biết âm mưu của mình đã bị kẻ nào đó phá đám, cho nên lão luyện tinh ma như Mạc Anh cũng nhất thời lúng túng không biết nói sao, chỉ lắp bắp: "Chuyện này... chuyện này..."
Tiểu ma nữ cười nhạt: "Các ngươi dám ám hại ta? Xem ra chuyện ở trại Miêu đêm trước chính là do các ngươi bày ra!"
Mạc Hùng thấy sự tình đã bại lộ, bèn rút đao nói: "Tiểu yêu, hôm nay ngươi đã đến đây thì đừng có mơ sống trở về".
Mạc Anh vốn định tìm cách che tội, nhưng thấy nhị đệ đã nói vậy, biết không thể vãn hồi được nữa. Huống chi tiểu ma nữ lại có quái nhân Nhất Chi Mai phía sau giúp ả phá mưu của mình, bèn khởi động cơ quan, chỉ nghe "uỳnh" một tiếng, tiểu ma nữ không kịp hiểu ra chuyện gì thì người đã bị treo lên rồi rơi vào một hầm sâu thăm thẳm, nhưng tai vẫn còn nghe tiếng cười nham hiểm của Mạc Anh: "Tiểu yêu nữ, hôm nay ta cho ngươi biết lợi hại của Mạc Gia Tứ Lang".
Cái hầm ấy sâu chừng hai ba chục trượng, trên nhỏ dưới to tựa một chiếc bình. Tiểu ma nữ bị quăng xuống hầm, may mà kịp thi triển khinh công tiếp đất nên thân thể mới không bị thương tích gì. Mạc Anh đứng trên miệng hầm cúi xuống nói: "Bạch tiểu thư, nếu ngươi tự bó tay chịu trói, tự chém đứt tay phải thì chúng ta có thể tha mạng cho ngươi". Tiểu ma nữ giận dữ nghiến chặt răng, phóng một cây Mai hoa châm tẩm độc lên, cắm thẳng vào đầu Mạc Anh. Mạc Anh kêu thảm một tiếng, ngã vật ra đất, chết tốt. Mạc Hùng kinh hãi kêu lân: "Đại ca chết rồi. Mau, mau quăng đá xuống hầm báo thù cho đại ca".
Tiểu ma nữ giật mình nghĩ: Nếu bọn chúng quăng đá xuống đây, ta làm sao tránh? Bèn đứng dán người vào vách hầm, lúc lâu không thấy tảng đá nào rơi xuống, cũng không nghe động tĩnh gì bên trên. Tiểu ma nữ còn đang ngạc nhiên khó hiểu thì chợt thấy một sơi dây to từ trên thẻ xuống, tiếp đó lại nghe giọng Nhất Chi Mai: "Bạch tiểu thư, mau lên đi!"
Tiểu ma nữ như người chết đuối vớ được cọc, vội nắm lấy sợi dây, thi triển khinh công nhảy lên. Tới miệng hầm thì không thấy bóng dáng Nhất Chi Mai đâu nữa. Chung quanh là xác của huynh đệ Mạc gia ngổn ngang. Tiểu ma nữ còn chưa hết giận, xách kiếm lại chém ba cái xác của huynh đệ Mạc gia mấy nhát cho bõ tức. Ai ngờ Mạc Hào chưa chết hẳn, gào lên một tiếng khiến tiểu ma nữ giật mình nhảy lui.
Tiểu ma nữ dí mũi kiếm vào cổ y hỏi: "Nói! Ai sai các ngươi ám toán ta?"
Mạc Hào vốn đã bị trọng thương, lại bị tiểu ma nữ đâm thêm mấy kiếm, nên hơi thở đứt quãng: "Là... là... là Cam... Cam..."
"Cam gì? Nói mau!"
Nhưng nói tới đó thì Mạc Hào tắt hơi. Tiểu ma nữ hơi hối hận, nếu sớm biết hắn chưa chết thì bắt hắn nói rõ rồi giết cũng không muộn. Tiểu ma nữ quay về sơn trại, định bắt mấy tên lâu la hỏi cho rõ và cũng mong gặp mặt Nhất Chi Mai. Ai ngờ sơn trại vắng tanh. Tiểu ma nữ vào nhặt một ít kim ngân, sau đó đột rụi sơn trại của Mạc Gia Tứ Lang rồi lên ngựa hậm hực bỏ đi.
Trưa hôm sau, trời quang mây tạnh, tiểu ma nữ đến một nơi sơn dã. Chỉ thấy trên gõ cao, dưới tán cổ thụ có một trà đình. Sau trà đình có đồi cò xanh mướt, dưới tán cổ thụ lại bày mấy chiếc bàn đá đôn đá. Mấy người khách qua đường đang ngồi uống trà chuyện gẫu. Tiểu ma nữ đang khát, thấy quán trà thì mừng rỡ, thả ngựa ra bãi cỏ, còn mình cầm roi vào quán. Mọi người trong trà đình thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi một mình vào quán, ai nấy đều nhìn chăm chú, trong đó có một thương nhân và hai tùy tùng. Ba người thấy tiểu ma nữ không khỏi giật mình, nháy nhau quay đi cúi xuống uống trà, sợ tiểu ma nữ nhận ra. Lão chủ quán vội chạy ra xởi lởi: "Tiểu thư vào uống trà?"
Tiểu ma nữ cười: "Đương nhiên, ta vào đây không uống trà thì làm gì?"
"Vâng, vâng, tiểu thư muốn dùng trà nóng hay trà lạnh?"
"KHông nóng không lạnh". Tiểu ma nữ vừa nói vừa ngồi xuống một bàn trống.
Mọi người trong trà quán đang nhìn tiểu ma nữ bàn tán chợt thấy một thiếu nữ áo xanh cưỡi ngựa, mặt đeo mạng đi tới. Đôi mắt cô nương ta lấp lánh như nước hồ thu, nhưng sắc lạnh như sương kiếm. Thiếu nữ áo xanh dừng ngựa trước trà quán, đưa mắt quét một lượt khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh gáy. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người một thương nhân trung niên, thiếu nữ áo xanh cười khẩy một tiếng lạnh lùng rồi xuống nhảy xuống ngựa. Tiểu ma nữ thấy vậy không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: Không biết cô nương kia là ai? Xem động tác xuống ngựa thì chắc hẳn cô ta là một cao thủ võ lâm. Thương nhân trung niên đó thấy vậy thì mặt như chàm đổ, nhìn còn đáng sợ hơn lúc y nhìn thấy tiểu ma nữ. Hai tên tùy tòng đi theo không hiểu gì, hỏi khẽ: "Đại gia, ả kia là ai?"
Thương nhân trả lời: "Đừng hỏi nhiều! Mau đi đi, đừng để ả nhận ra ta". Nói đoạn quay lưng lại hía thiếu nữ áo xanh đứng lên, định rời trà quán.
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười: "Mã đại hiệp, sao không ngồi thêm một lát rồi hãy đi?"
Tiếng "Mã đại hiệp" vừa phát ra khiến thương nhân trung niên lập tức giật mình đứng ngây ra. Tiểu ma nữ kinh ngạc, buột miệng: "Cái gì? Mã đại hiệp? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?"
Thiếu nữ áo xanh nhìn tiểu ma nữ với ánh mắt cảnh giác, lạnh lùng nói: "Ban đầu ta cũng tưởng hắn đã chết, nhưng thực ra hắn vẫn còn sống". Vừa dứt lời lại nghe "phách" một tiếng, cây roi ngựa của thiếu nữ áo xanh đột ngột vung lên nhanh như chớp đánh bay mũ của gã thương nhân. Quả nhiên trước mắt mọi người chính là Mã đại hiệp từng uy chấn Tương Nam.Tiểu ma nữ cũng nhận ra, kinh ngạc nói: "Thì ra tên Mã tặc này còn chưa chết, sao hắn lại cải trang như vậy?"
Thiếu nữ áo xanh nghe tiểu ma nữ hỏi vậy, ánh mắt cảnh giác biến mất, nói: "Tên giặc này tự đột nhà của mình, sau đó phao tinh giả chết để ta không tìm hắn tính sổ nữa. Hắn không cải trang như vậy thì làm sao đi lại trên giang hồ được?"
Tiểu ma nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Tỉ tỉ là..."
"Người giang hồ gọi ta là Thanh Y Nữ Ma".
"Ồ, thì ra là Lưu cô cô!" – tiểu ma nữ vui mừng kêu lên.
"Sao ngươi gọi ta là cô cô?"
"Ngươi và cô cô của ta kết nghĩa tỉ muội, ta không gọi ngươi là cô cô thì gọi là gì?"
"Cô cô của ngươi là ai?"
"Người giang hồ gọi là Bích Ba Nữ Yêu".
"Thì ra là vậy, tiểu muội là..."
"Muội tên là Yến Yến, người ta gọi là Tiểu ma nữ".
Thanh Y Nữ cười: "Hay thật, ta được gọi là Nữ Ma, ngươi được gọi là Tiểu ma nữ. Chúng ta đúng là một đôi. Sao ta không nghe cô cô của ngươi gọi biệt hiệu này bao giờ?"
"Cô cô của muội không lớn hơn muội bao nhiêu, ở nhà thương gọi muội là tiểu a đầu".
Đôt nhiên tiểu ma nữ thấy hai tên tùy tòng của Mã đại hiệp lén tập kích Thanh Y Nữ. Nhưng sau gáy Thanh Y Nữ tựa như có mắt, vung tay lên, cây roi ngựa lập tức bay lên như rồng thăng thiên, chỉ ngha hai tiếng "phách, phách", hai tên kia đã bị đánh văng ra sau trà quán, rơi xuống chết tốt.
Ai nấy trong trà đình thấy xảy ra án mạng đều sợ vạ lây, vội vàng bỏ chạy hết, có người còn chưa kịp trả tiền quán.
Chỉ có Mã đại hiệp vẫn bất động. Tiểu ma nữ thấy Thanh Y cô nương đầu không quay lại, chân không di động mà xuất thủ nhanh nhạy chính xác đến mức ấy thì công phu sử dụng roi của cô ta quả thật vô cùng lợi hại. Tiểu ma nữ không khỏi khâm phục kêu lên: "Thật là hảo công phu!"
Thanh Y Nữ nhìn Mã đại hiệp khinh bỉ, mỉm cười nói với tiểu ma nữ: "Yến Yến, muội khách sáo với ta rồi! Trên đường đi, ta từng nghe kiếm pháp của tiểu ma nữ khiến Lộc Bố Tứ Hổ phải quy phục, chỉ cần bốn chiêu đã bức tử cao thủ Thông Thiên Hầu, hôm qua lại tung hoành trên sơn trại của Mạc Gia Tứ Lang, tiếng tăm đã vang động giang hồ. Ta nghĩ, là tiểu ma nữ này chứ không ai khác, phải không?"
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Ai nói cho cô cô biết? Thực ra sự thật cũng không phải hoàn toàn như vậy".
"Yến Yến, đợi một lát, để ta tổng cổ tên giặc họ Mã kia, rồi tỉ muội mình lại nói tiếp". Thanh Y Nữ quay lại nói với Mã đại hiệp: "Ngươi không thể ngờ lại gặp ta ở đây phải không?"
Ba năm trước, Mã đại hiệp đã tửng giao đấu với Thanh Y Nữ, vừa rồi lại thấy cô xuất hai chiêu lấy mạng hai tên tùy tùng của mình, thì biết không thể chạy đi đâu được. Huống chi bên cạnh Thanh Y Nữ lại có tiểu ma nữ thì có chạy cũng không thoát. Sự việc đã đến nước ấy, y đành cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười khổ: "Đúng! Quả thực ta khong ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, ta cũng không ngờ ngươi làm sao lại biết rằng ta chưa chết".
"Thực ra người nói bí mật ấy cho ta biết không ai khác mà chính là Ngọc Thanh lão tặc – huynh đệ kết nghĩa của ngươi".
"Là hắn?"
"Ngươi không tin?"
Mắt Mã đại hiệp bắn ra tia oán hận: "Kỳ thực vụ cướp năm xưa chính là do hắn chủ mưu".
Thanh Y Nữ gật gật: "Điều này ngươi không nói ta cũng biết, nhưng lời nói của ngươi càng chứng thực. Hơn nửa năm trước ta âm thầm lần tìm tung tích của ngươi, cuối cùng biết ngươi đang ở núi Miêu Nhi. Đó là do một kỳ hiệp báo cho ta. Tôi ngươi tày trời, cho nên có trốn cũng không thoát".
Tiểu ma nữ không nhịn được tò mò, hỏi xen: "Cô cô, vị kỳ hiệp đó là ai?"
"Nhất Chi Mai!"
Nghe Thanh Y Nữ nói raba chữ ấy, không những tiểu ma nữ mà ngay cả Mã đại hiệp cũng biến sắc, đừng im như hóa đá. Tiểu ma nữ lại hỏi: "Cô cô đã từng gặp Nhất Chi Mai chưa?"
Thanh Y Nữ lắc đầu: "Ta chưa có duyên, y chỉ để lại cho ta bức thư nói rõ hành tung và kiểu cải trang của Mã tặc. Vì vậy ta mới lần theo tới đây".
Thanh Y Nữ lạnh lùng nói với Mã đại hiệp: "Hôm nay ngươi đừng mong ta thả, mau rút võ khí ra đi!"
"Hai người bọn ngươi liên thủ đối phó một mình ta?"
Thanh Y Nữ cười nhạt: "Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà chúng ta phải liên thủ? Yến Yến, muộn đứng sang một bên, để ta cho hắn tâm phục khẩu phục mà chết".
Mã đại hiệp nói ngang: "Được, hôm nay ngươi không chết thì ta chết". Nói đoạn rút đao múa vù vù. Đại đao và phi tiêu của Mã đại hiệp từng dọc ngang vùng Tương Nam không có địch thủ, chiêu thức biến hóa lão luyện, lợi hại vô cùng. Thanh Y Nữ khé động thân, tránh đường đao của Mã đại hiệp, đồng thời cây roi trong tay vung ra nhắm thẳng đối phương. Mã đại hiệp hạ thân sát đất, mười hai phi tiêu trong tay y đột nhiên phóng r. Đây là tuyệt kỹ của Mã đại hiệp, lấy bất ngờ để hạ địch thủ.
Bình thường, sau khi giao thủ với địch thủ hai ba chục chiêu, y mới xuất tuyệt chiêu này, nhưng hôm nay thân lâm đại địch, là cuộc tử chiến với Thanh Y Nữ, cho nên mới một chiêu y đã phóng phi thiêu. Mười hai cây phi tiêu nhắm vào các yếu huyệt của Thanh Y Nữ. Không những vậy còn có hai cây khác đột nhiên phóng về phía tiểu ma nữ. Mã đại hiệp biết Thanh Y Nữ có tuyệt kỹ Thiên Thủ Quan Âm chưởng, ba năm trước, trong cuộc giao đấu tại Mã gia trang cô ta đã dùng tuyệt kỹ ấy bắt hết các phi tiêu của y, cho nên y nghĩ lần này chắc cũng không làm gì được cô ta. Bởi vậy y mới lén phóng hai phi tiêu khác về phía tiểu ma nữ với ý nghĩ: tiểu ma nữ nhất định không ngờ y đột nhiên đánh lén, sẽ không đề phòng. Chỉ cần đánh trúng tiểu ma nữ thì sẽ phân tán sự chú ý của Thanh Y Nữ. Huống chi phi tiêu còn tẩm chất kịch độc, Thanh Y Nữ tất sẽ lo cứu tiểu ma nữ. Thế là y có cơ hội phản công hoặc đào tẩu.
Tiểu ma nữ tuy khong phòng bị thật, nhưng phản ứng của cô lại rất nhanh nhạy. Vừa thấy hai phi tiêu bay đến, tiểu ma nữ liền xuất chiêu Tử yến đằng không tránh khỏi, mà trong lòng thì vô cùng giận dữ trước dụng tâm hiểm độc của tên giặc họ Mã kia, cho nên khi thân mình còn chưa chạm đất, liền phóng một cây Vô hình mai hoa châm vào chân trái của Mã đại hiệp. Thanh Y Nữ dùng roi ngựa đánh rơi hết mười hai cây phi tiêu của y, thấy tiểu ma nữ bị ám toán, vội hỏi: "Yến Yến, muội có sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top