Lão quái nhân
Lòng Đổng Tử Ninh rung động, dưới ánh trăng, y nhìn tiểu cô nương, thấy cô thực sự vô tư hồn nhiên, đôi mắt long lanh vô tà, y nghĩ thầm: Sao tiểu cô nương này lại dám bạo miệng thế nhỉ? Đó là cô ta vô tư, hay là thể hiện lòng chân tình? Y lại nói: "Ngươi đừng nói tào lao như...".
"Ngươi tào lao, dóc tổ thì có!".
"Ta tào lao chỗ nào?".
"Còn không à? Nơi này gần thành thị, đào đâu ra hổ?".
Câu hỏi đó khiến Đổng Tử Ninh á khẩu. Thì ra cô ta nói năng huyên thuyên, hoang đường như vậy là cố ý đùa y. Đổng Tử Ninh nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ hai chúng ta cứ ngồi đây chờ chết sao?".
"Sao ngươi lúc nào mở miệng ra cũng tiểu thư, tiểu thư vậy hả? Ngươi gọi tên ta không được à?".
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Ta chỉ biết ngươi họ Bạch, chứ có biết tên tuổi của ngươi đâu mà bảo ta gọi? Lại nữa, tiểu cô nương nhà ngươi bướng bỉnh kỳ dị, hành vi cổ uai1, thích trêu chọc khiến người ta muốn chạy còn không kịp nữa, còn ai dám hỏi tên tuổi của ngươi nữa? Nghĩ rồi, y đành nói: "Tại hạ còn chưa được biết phương danh của tiểu thư...".
"Phương phiếc cái gì, ta tên là Bạch Yến Yến! Mà bọn tự xưng là danh môn chính phái các người thường kêu là "tiểu ma nữ".
"Bạch Yếm?" Đổng Tử Ninh không nhịn được cười. Y sinh trưởng ở vùng Mân Việt, mà ở đó hai chữ "Bạch Yếm" có nghĩa là nghịch ngợm, ương bướng. Đúng là người sao tên vậy!
Tiểu cô nương ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cười cái gì?".
"Tiểu thư tính tình hoạt bát, hèn gì có tên là Bạch Yếm".
"Ê! Ta tên là Yến trong chim yến! Không có yếm ốp gì ở đây nhé".
"Xin thứ lỗi, tại hạ nhất thời nghe lầm".
"Còn ngươi tên gì?".
"Tại hạ là Đổng Tử Ninh".
Không biết là Đổng Tử Ninh phát âm không rõ hay là Bạch Yến Yến nghe lầm mà cô ngạc nhiên hỏi lại: "Đổng Tử Nhân hả? Ôi trời, thiếu gì tên không đặt mà lại đặt tên Tử Nhân (người chết), khó nghe quá".
Đổng Tử Ninh cười nói: "Tử ở đây là trong Nhi Tử, còn Ninh là trong An Ninh, chứ không phải là Tử Nhân". Nói xong, y thầm nghĩ: Tiểu cô nương này trả đũa nhanh thật.
Tiểu cô nương cười: "Ta cứ tưởng tên ngươi là Tử Nhân chớ, thôi được rồi, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Tử Ninh, thích chưa?".
Đổng Tử Ninh cũng cười: "Chỉ cần sau này tiểu thư không gọi tại hạ là "gã khờ" nữa là tốt rồi!".
Tiểu cô nương bật cười: "Còn ta lại cứ thích gọi ngươi là "gã khờ", bộ ngươi không khờ sao?".
Đổng Tử Ninh không biết làm sao, đành cười khổ: "Được, được, ta là gã khờ, gã ngốc, làm gì cũng hồ đồ".
"Ngươi đừng buồn! Thực ra ta lại thích cái kiểu khờ khạo như vậy của ngươi...".
Lúc đó, chợt có tiếng gọi của Vi ma ma từ xa truyền đến: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư đang ở đâu?".
Đổng Tử Ninh kinh ngạc: "Vi ma ma còn chưa chết sao?".
Tiểu ma nữ nghe Đổng Tử Ninh hỏi vậy bèn trừng y một cái rồi quay lại bắt tay làm loa trả lời: "Ở đây! Vi ma ma, ta đang ở đây này!".
Vi ma ma theo tiếng chạy đến, vừa hỏi từ xa: "Đại tiểu thư, thương thế ra sao?".
"Chân ta đau muốn chết, chưởng lực của lão tặc mũi trâu đó thực là thâm độc".
"Không gãy xương chứ?'. Vi ma ma thấy Đổng Tử Ninh cũng ở đó, mừng rỡ: "Thiếu hiệp, lần này lại...".
Đổng Tử Ninh vội nói: "Ma ma đừng khách sáo, người mau xem thử vết thương của tiểu thư thế nào đi".
"Vi ma ma, hắn cũng bị thương đấy!".
Vi ma ma ngạc nhiên: "Thiếu hiệp cũng bị thương sao?".
"Ta không sao, thương thế của tiểu thư mới cần...".
"Vi ma ma, đừng nghe lời hắn nói, bị thổ huyết mà còn nói không sao! Ma ma hãy khám cho hắn trước đi!".
"Các người đừng tranh cãi nữa, để lão nô khám từng người một". Vi ma ma xem thương thế của hai người rồi, cho uống Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan trước, sau đó lại nghiền nát hoàn hồn đan rắc chung quanh vết thương. Lát sau, tiểu ma nữ đã có thể đứng dậy, còn Đổng Tử Ninh cũng cảm thấy bớt đau nhức, y đứng lên nói: "Đa tạ ma ma cứu giúp".
Vi ma ma nói: "Thiếu hiệp, sao lại khách sáo như vậy? Thiếu hiệp đã không lo gì đến chuyện sống chết của bản thân, lần này lại ra tay cứu chúng tôi nữa".
"Vi ma ma nói sai rồi, ta không cứu ma ma, mà chính là ma ma cứu ta thêm một lần...".
"Thiếu hiệp, xin đừng nói vậy, nếu không phải là người đồng hành với thiếu hiệp ra tay thì e rằng lão nô đã mất mạng dưới lưỡi kiếm của bọn kia từ lâu rồi".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Người đồng hành với ta?".
"Vị lão nhân mặc áo choàng xanh chẳng phải là người đi cùng với thiếu hiệp sao? Thiếu hiệp mời ở đâu được một vị cao thủ võ lâm như vậy? Đang khi tên giặc kia định hạ sát lão nô thì vị đó xuất hiện khiến hắn hoảng kinh bỏ chạy, rồi y giải huyệt cho ta, còn chỉ cho ta biết nơi đại tiểu thư đang ở nữa. Chẳng lẽ y không phải là người đi chung với thiếu hiệp sao?".
Đổng Tử Ninh tròn xoe mắt: "Lão nhân đó không phải là người của các ngươi sao?".
Tiểu ma nữ nhướng mày: "Làm sao hắn lại là người của bọn ta được? Ngươi đừng nổi cơn hồ đồ!".
"Không, không, lời ta nói là sự thực, ta cứ tưởng lão quái nhân ấy là người của các ngươi!".
Vi ma ma ngạc nhiên: "Thiếu hiệp không quen y à?".
"Không, ta đâu có quen thân gì với lão quái nhân ấy".
"Hứ", tiểu ma nữ đứng lên, "ngươi không quen y mà lại gọi y là "lão nhân gia", rồi lại xin tha mạng cho lão tặc Nga Mi nữa? Gã khờ, ngươi giải thích sao?".
Đổng Tử Ninh lắc đầu: "Ta thực sự không quen thân gì lão, hơn nữa còn bị lão chọc đến phát điên lên là khác!". Rồi Đổng Tử Ninh đem chuyện trong rừng, chuyện hồi đêm kể hết một lượt cho hai người nghe. Tiểu ma nữ và Vi ma ma đều ngạc nhiên.
Sau một lúc im lặng, Vi ma ma trầm ngâm nói: "Lạ thật, y là ai nhỉ? Sao lại cứu chúng ta?".
Đổng Tử Ninh nói: "Đúng rồi! Ta cũng cảm thấy kỳ lạ".
Tiểu ma nữ lại nói: "Vi ma ma, ta thấy y cũng giống tên Tử Ninh này: một gã khờ, một lão ngốc".
"Đại tiểu thư đừng nói bậy!".
"Được rồi, Vi ma ma, chúng ta mau đi thôi, đừng thắc mắc chuyện lão ngốc kia là ai nữa!".
Đổng Tử Ninh cảm thấy buồn cười, lão tiền bối kia võ công siêu quần là vậy mà tiểu ma nữ lại gọi là "lão ngốc" thì thật là đại bất kính.
Ba người cùng quay trở về tiểu trấn. Đổng Tử Ninh trở lại phòng trọ, lén nhìn sang phòng bên, thấy trống không, y nghĩ bụng: "Chẳng lẽ bọn họ lại bỏ đi ngay trong đêm? Y không yên tâm, lại chạy ra chỗ gởi ngựa xem sao, quả nhiên không thấy bảy con ngựa của bọn Lương Bình Sơn đâu nữa. Rõ ràng bọn họ sợ lão quái nhân nên trốn luôn rồi. Tuy vậy, Đổng Tử Ninh vẫn không dám chủ quan, y tìm một nơi vắng vẻ ngủ tạm, gần sáng mới dám quay về phòng mình ngủ tiếp. Khi y tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn, ngoài đường kẻ qua người lại tấp nập. Từ cửa sổ nhìn xuống, Đổng Tử Ninh thấy có nhiều người đi ra hướng ngoại thành. Y nghĩ bụng: "Sao chưa thấy Vi ma ma và tiểu cô nương ra nhỉ?". Y dõi mắt ra xa, không thấy ai cưới ngựa, xem ra bọn họ vẫn chưa dậy rồi!
Đột nhiên, Đổng Tử Ninh thấy một thiếu niên vận quan phục hoa mỹ, cưới con ngựa ô đi ngang, nhìn vẻ mặt ngạo nghễ đắc chí của hắn thì rõ là hạng coi trời bằng vung. Lão nô bộc của hắn cười ngựa đi trước đang nạt nộ mọi người tránh đường. Đổng Tử Ninh lộ vẻ khó chịu, nghĩ thầm: "Tên tiểu tử kia có công lao gì ghê gớm? Hay là ỷ thế cha ông kiếm được một chức quan quèn rồi tác oai tác quái không coi ai ra gì? Thực đáng nực cười!". Khi thiếu niên đó quay mặt về phía y, Đổng Tử Ninh ngạc nhiên vì vẻ khôi ngô tuấn tú của gã, mà hinh như y đã gặp ở đâu đó rồi. Y chăm chú nhìn sau lưng thiếu niên, cố lục lọi ký ức: "Ta gặp ở đâu nhỉ?". Đương khi đó, phía Lai Phúc điếm vang lên tiếng cãi vã, rồi tiếng bàn đổ ghế ngã. Quái lạ, mới sáng ra, mà ai đã sinh sự cãi vã đánh chác thế nhỉ? Không lẽ tiểu ma nữ lại sinh sự với người ta? Đổng Tử Ninh không yên tâm, vội trả tiền phòng rồi chạy sang khách sạn Lai Phúc, thấy mọi người đang vây quanh một gã trung niên chỉ mặc đồ lót, gã đang vỗ bàn vỗ ghế ầm ầm chửi lão chủ quán: "Cái quán trộm cắp chó chết này, quần áo ông mất, ông không tìm mày thì tìm ai hả?".
Lão chủ quán nhẫn nhịn: "Quan gia, tiểu điếm người vô kẻ ra đông đúc, trông nom không xuể. Hơn nữa, quan gia cũng chưa giao y phục cho tiểu điếm cất giữ, vậy...".
Chỉ nghe "bốp" một tiếng, gã trung niên đã cho lão chủ quán một bạt tai nổ đom đóm. Gã trợn mắt: "Đố chó chết, không đến quần áo cho ông, ông lôi cổ mày lên quan, trước tiên phang cho bốn mươi gậy, rồi đền sau".
Đổng Tử Ninh nghe lão chủ quán gọi gã trung niên là "quan gia", y nhìn kỹ lại, chợt nhớ ra y chính là gã tối qua ăn cơm không trả tiền lại còn ngang nhiên đánh mắng tiểu nhị. Đổng Tử Ninh vốn muốn bỏ đi, nhưng y thấy gã kia cậy quyền ỷ thế ức hiếp người ta quá đáng, nên y rẽ đám đông vào nói: "Nhân huynh, vó gì thì hãy từ từ nói, hà tất phải đánh người ta!".
Gã quan gia trừng y một cái rồi nạt lên: "Tên tiểu tử này ở đâu ra? Sao dám gọi ta là "nhân huynh"? Cút ngay!".
Đổng Tử Ninh nhẫn nhịn: "Y phục ngươi mất, cùng lắm là người ta bồi thường mấy lạng bạc, hà tất...".
"Bồi thường mấy lạng bạc? Tên tiểu tử này đúng là ngu ngốc chưa từng thấy! Ngươi cho rằng quan phục của ta là nhúm giẻ rách chắc?Bộ triều phục đó, ta mới mặc được mấy bữa, mấy trăm lượng còn chưa được sờ vào nữa là, mấy lượng của ngươi không đủ mua cái khuy trên đó".
Rõ ràng vị quan gia này đang hạch sách làm tiền, Đổng Tử Ninh cười nhạt: "Nếu là quan phục cũng không đến nỗi đắt vậy".
Đổng Tử Ninh đang định trả lời thêm thì tên lính hầu của gã chạy vào hớt hơ hớt hải báo: "Lão... lão... lão gia, hai... hai con... con... con ngựa của chúng... chúng ta cũng mất rồi".
Tên quan gia ngạc nhiên: "Con ngựa truy phong của ta cũng mất hả?".
"Vâng... vâng... vâng, ở đây còn có... có... có một bức thư gởi... gởi cho lão... lão gia".
"Thư!? Thư gì, đưa ta coi!".
Đổng Tử Ninh liếc nhìn trộm, thấy trên mảnh giấy ghi: "Tên vũ phu nhà ngươi ỷ thế quan quyền ức hiếp dân chúng, ăn uống không trả tiền, lại còn đánh chửi người ta. Bây giờ ta láy quần áo và ngựa của ngươi coi như cảnh cáo lần đầu. Nếu sau này ngươi còn hoành hành bá đạo, thì hãy coi chừng cái mạng chó của ngươi đó. Ký tên: Nghĩa đạo Nhất Chi Mai".
Đổng Tử Ninh ngầm lấy làm khoái chí. Tên quan gia đọc xong, mắt mũi trợn ngược, một lúc sau gã mới nhảy dựng và gầm lên như sấm: "Tên giặc nhãi ranh, dám vuốt râu hùm hả? Ông nội mày đây đánh nam dẹp bắc, giết người vô số, chẳng lẽ lại sợ mày hả? Mau trói tên chủ quán lại cho ta, không thể tha cho cái tặc điếm khốn kiếp này được".
"Vâng, lão gia". Bọn gia nhân của gã đang định bắt trói lão chủ quán thì Đổng Tử Ninh nạt lớn: "Khoan đã!".
Tên quan gia ngạc nhiên trợn mắt: "Ngươi muốn gì?".
Đổng Tử Ninh hỏi: "Sao ngươi không đi bắt tên Nhất Chi Mai mà lạ bắt lão chủ quán?".
"Tên thối tha lắm chuyện kia, để ta trói cổ ngươi luôn một thể!".
Đổng Tử Ninh cười nhạt: "Ngươi biết ta là ai không?".
"Ngươi là ai?".
"Ta chính là Nhất Chi Mai".
"Cái gì? Ngươi chính là Nhất Chi Mai?". Tên quan gia nhảy tới định tóm lấy Đổng Tử Ninh. Nhưng Đổng Tử Ninh nhanh tay hơn, y điểm vào huyệt Mệnh môn khiến gã quan gia ngã lăn quay ra đất, không động cựa gì được nữa. Đổng Tử Ninh nói: "Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, từ nay về sau, nếu ngươi dám tác oai tác quái, ỷ thế hiếp người thì ta sẽ chặt gãy hai chân của ngươi khiến ngươi suốt đời tàn phế, bất thành nhân dạng. Chuyện này ta làm hoàn toàn không liên can gì đến lão chủ quán. Nhớ đó!" Nói xong, Đổng Tử Ninh rẽ đám đông, quăng mình lên nóc nhà, biến mất trước những con mắt tròn xoe kinh ngạc bên dưới.
Đổng Tử Ninh ra ngoài trấn, vừa đi vừa nghĩ: "Nhất Chi Mai là ai? Sao không nghe tiếng tăm của y trên giang hồ nhỉ? Chẳng lẽ y mới xuất hiện? Lần này ta mạo danh y, không biết y tính sao". Chợt nhớ đến chuyện cần làm, y tự mắng mình: "Đổng Tử Ninh ơi là Đổng Tử Ninh, ngươi thật là một gã khờ, một tên ngốc hồ đồ! Tại sao lại đi lo chuyện trời ơi của thiên hạ, mà ngươi lại quên mất cả đại sự của mình?". Y nhìn trời, nghĩ bụng: Chắc Vi ma ma và tiểu ma nữ đã dậy rồi, không chừng chuyện vừa rồi của mình, bọn họ đã biết hết". Nghĩ đến đó, y nhảy lên một tảng đá khuất mắt, từ đây có thể quan sát được những người đi lại trên đường, nếu Vi ma ma và tiểu ma nữ ra ngoài, y sẽ dễ dàng nhìn thấy. Nhưng y đợi đến hai, ba giờ liền mà bóng dáng của hai người vẫn biệt tăm. Tại sao bọn họ còn chưa xuất hiện nhỉ? Chẳng lẽ tối qua tiểu ma nữ bị trọng thương đến nỗi không thể đi được? Không phải! Rõ ràng tối qua, khi quay về trấn, cô ta còn chạy nhanh hơn cả mình kia mà?
Bỗng nhiên, Đổng Tử Ninh thấy hai con ngựa từ trong trấn chạy ra, đó chính là ngựa của tiểu ma nữ và Vi ma ma, thì ra bây giờ bọn họ mới dậy. Y định thành nhìn kỹ, bởi ngồi trên ngựa là hai gã nam tử chứ không phải Vi ma ma và tiểu ma nữ. Ái chà! Chẳng lẽ đó là do bọn họ hóa trang giả trai? Y chăm chú nhìn lại, càng ngạc nhiên hơn, vì một trong hai gã đó chính là tên quan gia hách dịch ác bá đã bị y điểm ngã trong Lai Phúc điếm, còn gã kia chính là tên gia nhân nói lắp. Tại sao tên này lại cưỡi ngựa của Vi ma ma và tiểu ma nữ nhỉ? Tên quan gia kia không sợ chết hay sao mà dám chọc vào tiểu ma nữ bán trời không mời thiên lôi? Đổng Tử Ninh nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không hiểu đầu đuôi sự việc như thế nào. Đột nhiên y nhớ lại: Sáng nay chẳng phải có một thiếu niên mặc quan phục cười ngựa ô ra khỏi trấn đó sao? Lại còn một lão nô bộc di trước nạt nộ mở đường. Y lại liên tưởng chuyện đó với chuyện tên quan gia bị mất quần áo và ngựa, cuối cùng mới vỡ lẽ: thì ra vở kịch này là do tiểu ma nữ dàn dựng, lại còn giả danh "Nghĩa đạo Nhất Chi Mai" nữa chớ. Nghĩ đến đây, Đổng Tử Ninh không khỏi bật cười, chẳng trách y thấy mặt thiếu niên đó rất quen, thì ra là tiểu ma nữ hóa trang, mà sao lúc đó mình không nhận ra nhỉ?
Đổng Tử Ninh lại gật gù, thầm khâm phục sự thông minh linh lợi của tiểu ma nữ, việc này vừa trừng trị tên quan gia gian ác, lại vừa có đồ hóa trang cho ha người bọn họ, thực là nhất cử lưỡng tiện. Y biết, thông thường các nhân sĩ võ lâm không muốn dây vào nhà quan, cũng không muốn qua lại với bọn quan quyền, sợ sinh chuyện phiền phức. Như vậy, tiểu ma nữ hóa trang thành người nhà quan đến Hành Sơn sẽ không bị các nhân sĩ võ lâm chú ý. Bây giờ ta phải đuổi theo bọn họ mới được, còn chuyện tại sao ngựa của tiểu ma nữ lại rơi vào tay của tên quan gia kia, y không để tâm chi nữa.
Đổng Tử Ninh không đi đường lớn mà y men theo đường tắt giữa kẹt núi. Đang đi, y bỗng thấy một người nằm chắn ngang con đường hep. Sao người kia lại cổ quái như vậy? Sao y không nằm dưới gốc cây mà lại lăn ra giữa đường thế kia? Đổng Tử Ninh đến gần nhìn kỹ lại kinh ngạc hơn, bởi người đó không phải ai xa lạ mà chính là lão quái nhân mặc áo choàng xanh. Lão nhân này hành động còn quái dị hơn cả tiểu ma nữ, lúc thì trèo cây, lúc lại lăn ra giữa đường khiến người ta không hiểu ra làm sao. Đổng Tử Ninh không dám cười, khẽ gọi: "Lão nhân gia, dậy đi thôi, mặt trời lên cao ba sào rồi kia".
Đổng tử ninh gọi mấy lần, không thấy lão ừ hử gì, vẫn nằm trơ như cũ. Y nhịn cười nói: "Lão nhân gia còn không dậy, xin thứ lỗi, tại hạ đành mạn phép nhảy qua người mà đi đây".
Lão quái nhân vẫn không động cựa. Đổng Tử Ninh không biết làm sao. Nơi này, hai bên là vách đá dựng đứng, không có lối nào khác ngoài lối đi hẹp này, đành phải nhảy qua người lão mà thôi. Được mấy bước, y quay lại nhìn, thấy lão quái nhân vẫn nằm bất động. Đổng Tử Ninh lấy làm lạ, quai lại nói: "Lão nhân gia, muộn rồi, mau dậy thôi!".
Lão quái nhân vẫn nằm trơ trơ, tựa như đã chết. Đổng Tử Ninh đành đến lay lão. Nhưng khi vừa đụng vào, y giật mình cả kinh vì thấy người lão quái nhân lạnh cứng: chẳng lẽ lão đã chết? Y vội đưa tay lên mũi lão quái nhân, không thấy có hơi thở, rõ ràng là lão đã chết rồi. Đổng Tử Ninh vô cùng kinh ngạc, lão quái nhân này võ công siêu quân, nội lực đã đạt đến cảnh giới không lường, như vậy sao lại chết? Ai đủ bản lĩnh giết lão? Đổng Tử Ninh hoang mang lo sợ, vội nhảy lên chỗ cao nhất gần đó, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy trong vòng mười dặm chung quanh, tuyệt không có bóng dáng người nào, chỉ núi là núi. Y quan sát một lúc lâu, khi đã chắc chung qunah không có ai, lại chạy đến bên cạnh lão quái nhân xem xét tỉ mỉ: chung quanh người lão không có một dấu máu, trên người lão cũng chẳng thấy thương tích gì, mà sao lão lại chết ở đây nhỉ? Chẳng lẽ lão đã trúng một loại kịch độc? Đổng Tử Ninh từng nghe sư phụ y nói, ở Lĩnh Nam có một bang hội tên gọi Tư Độc Bang, là một bang phái thuộc tà giáo Bích Vân Phong, rất giỏi dùng độc, bọn họ đã chế ra loại độc dược "An lạc tán hồn dược" rất đáng sợ. Kẻ nào uống phải sẽ chết trong thời gian chưa đầy một khắc. Mà người trúng loại độc này không để lại dấu vết trúng độc, tựa như đang ngủ say vậy. Không lã lão quái nhân đã trúng "An lạc tán hồn dược"? Nhưng, người của Tư Độc Bang sao lại muốn giết hại lão quái nhân hành hiệp trượng nghĩa này nhỉ? Hơn nữa, tối qua lão còn cứu Vi ma ma và tiểu ma nữ kia mà! Sao Tư Độc Bang lai hại lão? Bọn họ không sợ tiểu ma nữ báo việc này cho Bmn và La sát nữ à?
Đổng Tử Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, những dù sao lão quái nhân cũng đã chết rồi, không cứu chữa gì được nữa. Y nhớ lại lúc lão quái nhân ra tay cứu y và tiểu ma nữ thoát khỏi Thiết sa chưởng của Tĩnh Thanh đạo trưởng, không khỏi rơi lệ, quỳ xuống bên cạnh thi thể lão quái nhân, dập đầu ba lần nói: "Lão nhân gia, nếu dưới suối vàng có linh thiêng, xin báo mộng cho tại hạ biết kẻ nào đã hại người, tại hạ sẽ không kể rừng đao biển lửa, nguyện sẽ báo thù rửa hận để tế trước anh linh người". Khấn xong, y lại dập đầu ba lần, sau đó đứng dậy ôm thi hài của lão quái nhân tìm một nơi tốt an táng. Y đang đi, bỗng nghe có tiếng nói vang lên: "Tiểu tử ngốc, ngươi đi đâu vậy?".
Đổng Tử Ninh giật mình, vội đặt thi thể của lão quái nhân xuống đất, nhìn trước nhìn sau, không thấy bóng ai, nhìn lại lão quái nhân vẫn cứng đờ, bất động như cũ. Y thầm nghĩ: Chẳng lẽ thần kinh ta có vấn đề hay sao mà nghe tiếng gọi của lão quái nhân? Hay là hồn phách của lão không siêu thoát nên cứ bám theo cái xác này? Nghĩ vậy, y nói: "Lão nhân gia, nếu linh hồn người không siêu thoát, xin thứ lỗi cho tại hạ đã mạo phạm quý thể, tại hạ sẽ tìm một nơi thật tốt để an táng cho người, ngày sau sẽ hết lòng cúng tế". Y nói xong, lóng tai nghe ngóng, như không thấy hồi âm, bèn tiếp tục ôm cái xác đến dưới một gốc cây bên sườn núi. Nơi này tọa bắc hướng nam, bên cạnh lại có dòng suối trong xanh chảy róc rách, thật là một địa thế tốt. Đổng Tử Ninh đặt thi hài của lão quái nhân xuống, đang định đào huyệt thì đột nhiên đầu y bị ai đó gõ một cái, sau đó là tiếng nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi định làm gì đó?".
Đổng Tử Ninh nhảy dựng lên, chẳng lẽ lão quái nhân chưa chết? Những rõ ràng lão vẫn đang nằm cứng đơ dưới gốc cây kia mà! Y lại đến sờ mũi lão, hoàn toàn không thấy hơi hướng gì, đúng là một xác chết. Quái thật! Vậy vừa rồi ai đánh ta? Thôi đúng rồi, nhất định là lão nhân gia không thích chôn ở đây, cho nên hồn ma của lão mới đánh ta. Nghĩ vậy, y lại quay sang thi thể lão quái nhân khấn: "Lão nhân gia, có phải là người không thích a nghỉ ở đây không? Vậy để tại hạ tìm một chỗ khác tốt hơn nhé!".
"Ai khiến ngươi chôn ta?".
Tiếng nói đó tựa như từ lòng đất vọng lên. Đổng Tử Ninh hết sức kinh ngạc, vội hỏi: "Lão nhân gia, đó là tiếng của người nói hả?".
"Tiểu tử ngốc! Không phải là tiếng của ta, chẳng lẽ là tiếng của ngươi?".
Đổng Tử Ninh không dám tin vào chuyện quái dị đang xảy ra, lại hỏi: "Lão nhân gia, người linh thiêng như vậy, có thể nói cho tại hạ biết kẻ nào đã sát hại người không?".
"Ai sát hại ta?".
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: lão quái nhân này khi sống nói năng khật khùng, chết rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, ngay kẻ giết mình mà cũng không biết, thì thật là hồ đồ hết sức! Rồi y lại hỏi: "Lão nhân gia thực sự không biết kẻ giết mình là ai sao?".
Tiếng nói phát giận:"Tiểu tử ngốc kia, ngươi lại ăn nói hồ đồ rồi, ta phải đánh ngươi mói được! Ngươi mong ta chết lằm hả?".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Chẳng lẽ lão nhân gia chưa chết?".
"Ai nói ta chết? Ta thấy ngươi sắp chết thì có!".
Đổng Tử Ninh hết sức kinh ngạc. Rõ ràng lão quái nhân đang nằm cứng đờ dưới đất kia sao còn nói mình chưa chết? Không le4h ồn phách lão không thấy thi thể lão?
"Này, tiểu tử ngốc, sao ngươi không nói? Sợ chết hả? Nếu ngươi sợ chết thì từ nay về sau bớt lo chuyện bao đồng đi, hãy quay về Võ Di sơn, đừng léng phéng vào chuyện giang hồ nữa".
Đổng Tử Ninh nói: 'Tại hạ võ công thấp kém, vốn cũng không muốn hành tẩu giang hồ làm gì, nhưng tại hạ không sợ chết. Đa tạ lão nhân gia đã có hảo tâm, khi sống cũng như khi chết đều quan tâm khuyên nhủ tại hạ không nên quản chuyện thiên hạ, từ nay tại hạ xin vâng. Còn bây giờ xin pháp tại hạ an táng quý thể của người kẻo muông thú xâm hại".
Đổng Tử Ninh vừa nói xong, lão quái nhân ngồi bật dây. Đổng Tử Ninh cả kinh "Lão nhân gia, sao người lại ngồi dậy?"
Lão quái nhân mở miệng nói: "Ta còn không mau ngồi dậy, chẳng lẽ cứ nằm đó cho ngươi chôn sống à?".
"Lão nhân gia thực sự chưa chết sao?".
Lão quái nhân nổi giận: "Ai nó ta chết? Tên tiểu tử này thật ngốc nghếch quá đi thôi! Tối hôm qua, chỉ vì ngươi mà hại ta cả đêm mất ngủ. Bây giờ ta vừa chợp mắt lại bị ngươi đến quấy phá đủ điều, hại ta không ngủ được. Có phải ngươi muốn ta chết mới chịu hay không?".
Đổng Tử Ninh vội nói: "Tại hạ thấy lão nhân gia hết thở, cho nên tưởng rằng...".
"Tiểu tử ngốc, đó là ta đang ngủ, sao ngươi lại biến ta thành người chết?".
Ngủ sao lại không thở? Đổng Tử Ninh đột nhiên nhớ rằng y từng nghe các tiền bối nói, trong võ lâm có một lại gọi là "Quy miên pháp", người luyện phép này khi ngủ sẽ hoàn toàn không hít thở gì nữa, tựa như đã chết vậy. Nhưng một giờ ngủ của họ còn hơn một đêm của người bình thường, sau khi tỉnh giấc, tinh thần lại càng thêm thoải mái, sáng suốt, phép ngủ này lại có tác dụng dưỡng nhan, dưỡng thể, ích khí. Những phải là người có nội công thượng thừa mới có thể luyện thành "Quy miên pháp" được. Trong võ lâm hiện nay, số người có thể luyện thành "Quy miên pháp" thực hiếm như lông phụng sừng lân. Không ngờ lão quái nhân đây lại có võ công tuyệt đỉnh, thâm hậu khôn lường đến vậy. Nhưng y còn có điều chưa hiểu, nên hỏi lại: "Lão nhân gia, người đang ngủ, miệng không hé, vậy tiếng nói phát ra từ đâu?".
Lão quái nhân nghe Đổng Tử Ninh nói vậy, quát lên: "Ngươi vẫn cho rằng ta là ma hả? Tiếng nói ấy là do ta vận phúc âm (tiếng bụng) nói với ngươi, hiểu không?".
Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên: "Phúc âm?".
Lão quái nhân gặt: "Ngươi cho rằng ta nói lão? Vậy để ta nói lại cho tiểu tử ngốc ngươi nghe". Lão quái nhân nói xong, ngậm miệng lại, nhưng tiếng nói vẫn vang ra: "Tiểu tử ngốc, ngươi có nghe thấy không?". Tiếng nói đó trầm và nhỏ, nghe như vọng lên từ lòng đất.
Đổng Tử Ninh kinh ngạc: "Tại hạ nghe thấy rồi!".
"Ngươi thử sờ vào bụng ta xem, nó đang cục cựa trong đó đấy".
Đổng Tử Ninh đưa tay sờ vào bụng lão quái nhân, cảm giác bên trong như có những con sóng cuộn lên cuộn xuống tùy theo âm thanh cao thấp khác nhau phát ra.
"Đây chính là phúc âm, nó hay cái là có thể nói bí mật được, nghĩa là ta muốn nói cho người nào nghe thì chỉ người đó mới nghe thấy, còn những người khác thì không nghe gì hết".
"Thật sao?"
"Thật với giả cái gì, ta lừa ngươi chắc?"
Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn Đổng Tử Ninh không tin trên đời này lại có thứ tuyệt kỹ quái dị như vậy. Trước đây, y chỉ nghe người ta đồn về "Quy miên pháp" còn "Phúc âm pháp" thì chưa từng nghe bao giờ.
Lão quái nhân lại mở miệng hỏi: "Tiểu tử ngốc, sao ngươi lại chọn đường này mà đi, hại ta mất cả ngủ?".
Đổng Tử Ninh không dám nói dối, cứ tình thực mà kể mọi chuyện vừa qua. Lão quái nhân "hừm" một tiếng nói: "Võ công của ta như vậy mà còn không dám quản chuyện thiên hạ, còn tiểu tử nhà ngươi gan to cỡ nào mà dám dính vào chuyện thị phi giang hồ? Ngươi không sợ chết thật à?"
Đổng Tử Ninh không muốn tranh luận với lão quái nhân, hưng y lại hỏi: "Như lão nhân gia người đạo hạnh cao siêu, võ công lại thâm hậu như thế, sao không dám quản chuyện thiên hạ? Chẳng lẽ trong võ lâm còn có ai hơn được lão nhân gia?".
Lão quái nhân cười: "Tên tiểu tử này đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì. Trong võ lâm, người mạnh hơn ta thì vô số".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Thực có người mạnh hơn lão nhân gia?".
Lão quái nhân lại nổi nóng: "Tiểu tử ngốc, ngươi không tin lời của ta? Chỉ ví dụ như kiếm pháp của Tây Môn Tử, ta đây chỉ có thể thủ chứ không thể công được".
Đổng Tử Ninh lại càng ngạc nhiên: "Tây Môn Tử!?"
"Tây Môn Tử mà ngươi cũng không biết à? Y chính là sư thúc tổ của ngươi. Những thứ gọi là "thần kiếm", "túy kiếm" truyền tụng trên giang hồ hiện nay chỉ bằng hai thành công lực của sư thúc tổ ngươi. Đáng tiếc là Huyền Võ kiếm phái các ngươi không biết dùng người, nên đuổi y đi, còn nói kiếm pháp của y bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện giờ, võ công của bọn Huyền Võ kiếm phái các ngươi quá tệ lậu, không bằng cả một thành công lực của Tây Môn Tử. Ngươi cho rằng ba mươi sáu chiêu Thiên canh chỉ huyệt kiếm của ngươi là ghê gớm hả? Thứ đó trong mắt sư thúc tổ ngươi chỉ là trò điêu trùng tiểu kỹ, thừa khi người ta sơ ý mà tấn công không phải là kiếm pháp chân chính. Ta chỉ thấy khinh công của ngươi là còn tạm được".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên hồi lâu không nói nên lời. Sư phụ và các sư bá y cấm mọi người nhắc đến tên Tây Môn Tử, cho rằng đó là phản đồ của Huyền Võ kiếm phái, đã bị đuổi đi từ lâu. Có lúc sư mẫu y ngẫu nhiên nhắc đến, lập tức bị sư phụ nạt liền, cứ như nhắc đến Tây Môn Tử là rước họa sát thân. Bây giờ nghe lão quái nhân nói y mới biết võ công của Tây Môn Tử siêu quần tuyệt luân đến như vậy. Đổng Tử Ninh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Lão nhân gia đã từng gặp sư thúc tổ của tại hạ chưa?".
Lão quái nhân lúc lắc đầu: "Mười mấy hai chục năm nay, ta không gặp y, không biết y ẩn dật nơi nào. Được rồi! Tiểu tử ngốc, ngươi đi đi! Hiện giờ ngươi đã rước họa vào người, đại nạn sắp giáng xuống đầu ngươi rồi đó!".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Lão nhân gia, đại nạn nào sắp giáng xuống đầu tại hạ?".
Lão quái nhân nghe Đổng Tử Ninh hỏi vậy, bực mình quát:
"Tiểu tử ngốc, ngươi hồ đồ thật hay giả hồ đồ?".
"Tại hạ hồ đồ ở chỗ nào?".
"Còn không à? Từ hôm qua đến nay, ngươi đã quản bao nhiêu chuyện của thiên hạ? Ở tửu điếm trong rừng, ngươi không giúp đỡ bọn người đồng môn với mình mà lại đi giúp đỡ tiểu cô nương không quen biết, đã thế lại còn thanh minh cho cô ta nữa, như vậy bọn đồng môn của ngươi có tha cho ngươi không? Ta e rằng ngươi đang đi lại con đường mà sư thúc tổ của ngươi đã từng đi. Tối hôm qua, ngươi không những lại ra tay cứu tiểu cô nương đó, đả thương huynh đệ đồng môn của mình mà còn đả thương cả lão đạo sĩ mũi trâu của Nga Mi kiếm phái. Hắn mù một mắt, lại bị trọng thương, vậy người của Nga Mi kiếm phái có thể ngồi im chịu nhục mà không đi tìm ngươi tính sổ sao? Sáng nay ngươi lại đánh ngã tên quan gia, đắc tội với người của triều đình. Tiểu tử ngốc, họa ngươi gây càng ngày càng lớn, cả ba phía đều không dung cho ngươi, như vậy chẳng phải là đại nạn sắp giáng xuống đầu ngươi đó sao?".
Đổng Tử Ninh đứng ngây người, nghĩ lại quả đúng như lời lão quái nhân nói. "Nhưng ta tự thấy hành động không thẹn với lòng mình". Nghĩ vậy, y bèn nói: "Về chuyện của bản môn, tại hạ sẽ giải thích với các huynh đệ...".
"Bọn họ lại để cho ngươi giải thích à? Nếu có thể giải thích, tranh luận thì thiện hạ làm gì có lắm oan ngục, oan án, oan hồn uổng tử như vậy? Tối qua, chẳng phải tên Ngũ đệ gì đó của phái các ngươi đã điểm á huyệt khiến ngươi cứng họng, để một mình y nói là gì?".
Đổng Tử Ninh nín thinh, không biết trả lời sao nữa, lát sau y đành nói: "Vậy theo lão nhân gia, bây giờ tại hạ phải làm thế nào?".
"Chuyện môn phái các ngươi, ta không quản. Ngươi mau đi đi! Chỉ hy vọng sư phụ ngươi có thể cứu mạng cho ngươi. Nhưng tiếc là hiện giờ y cũng vô dụng, võ công không ra gì, chẳng những không cứu được ngươi, mà ta còn e rằng ngay bản thân mình, y cũng khó bảo toàn".
Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên, lúc sau mới nói: "Chuyện sống chết của bản thân, tại hạ không nghĩ ngợi nhiều, song tại hạ chỉ cầu xin lão nhân gia một việc".
"Việc gì mà cần tới ta?".
"Tại hạ chỉ xin người hãy chiếu cố đến tiểu cô nương...".
"Ái chà! Ngươi quan tâm đến tiểu ma nữ như vậy, có phải định sau này sẽ lấy cô ta làm thê thiếp không hả?"
Đổng Tử Ninh vừa nghe lão nói liền nghiêm sắc mặt nói: "Lão nhân gia, nếu tại hạ có lòng dạ đó thì thực không bằng loài cẩu trệ. Tại hạ chỉ lo cho sự bình an của võ lâm sau này mà thôi".
Lão quái nhân cười ha hả: "Tiểu tử ngốc, vị cô nương đó, ta thấy còn thông minh linh lợi hơn ngươi nhiều, cô ta tất tự biết lo cho mình, không cần tới sự chiếu cố của ta. Tối hôm qua, vì nể mặt ngươi, tiểu ma nữ mới không phóng Vô hình mai hoa châm có độc, đó là cô ta đã hạ thủ lưu tình, chứ nếu không thì mấy huynh đệ đồng môn của ngươi đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi".
Đổng Tử Ninh kinh ngạc: "Tiểu cô nương còn một loại Vô hình mai hoa châm tẩm độc?".
"Không sai! Về điểm này, tiểu ma nữ cũng giống như ngươi, bởi thiện tâm quá nên không muốn bức người khác vào chỗ chết, như cũng vì vậy mà các ngươi suýt vong mạng dưới Thiết sa chưởng của tên ác đạo! Tiểu tử ngốc, ngươi tự lo chuyện của mình đi, đừng quản chuyện của người khác nữa! Oán thù của võ lâm dù ngươi có muốn lo, cũng lo không nổi đâu!". Lão quái nhân nói xong liền quay người phi thân lên vách núi, thoáng chốc đã biến mất giữa núi non bạt ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top