Lạc Hồn Thung
Đổng Tử Ninh nghe lão hỏi vậy, trong lòng có vẻ bực bội, nói: "Lão trượng, chẳng qua tại hạ chỉ vào xin tá túc, sao lão trượng lại hỏi tại hạ như hỏi cung vậy? Nếu lão trượng không cho, tại hạ cũng không dám làm phiền nữa. Xin cáo từ!".
Lão già cười nhạt: "Ngươi đã vào đây thì... có thể ra được à?".
"Sao lão lại muốn giữ tại hạ lại?".
"Muốn sống hay chết là tùy ở ngươi!".
Đổng Tử Ninh cười nhạt: "Tại hạ đã vào hang ổ của các ngươi thì sớm đã không quan tâm đến chuyện sống chết nữa rồi".
Lão già ngạc nhiên, không ngờ một lang trung giang hồ trói gà không chặt mà lại gan dạ chí khí như vậy. Lão sinh nghi, hỏi: "Vậy nghĩa là ngươi không phải vô tính mà cố ý vào đây? Nói đi! Ai phái ngươi tới? A Thọ hiện giờ đang ở đâu? Có phải các ngươi đã giết hắn rồi không?".
"Ta đã nói rồi, chẳng qua vì lạc đường mới sa chân vào đây, còn A Thọ A Thiếc gì đó ta không biết! Mà nếu có biết, ta cũng không nói!".
"Ngươi quả thực không sợ chết?".
"Nếu sợ chết, ta đã chẳng bước chân vào giang hồ".
Lão trừng mắt nhìn Đổng Tử Ninh một hồi lâu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tên tiểu tử này thân mang tuyệt kỹ võ công cho nên mới không tỏ ra sợ hãi gì? Lão biết trong võ lâm có một hạng người võ công đạt tới cảnh giới cao siêu mà biểu hiện bên ngoài lại như không biết gì cả, như Ẩn hiệp và Quái cái trong Võ Lâm Bát Tiên. Lão lại nghĩ: Để ta thử tên tiểu tử này xem thế nào. Nghĩ đoạn, lão đột nhiên nhảy đến xuất một hư chiêu nhắm vào Đổng Tử Ninh. Không ngờ hư chiêu đó lại khiến Đổng Tử Ninh ngã thực, miệng còn rỉ máu. Lúc này lão mới cười ha hả: "Đồ vô dụng nhà ngươi mà cũng học đòi làm anh hùng hảo hán sao?".
Đổng Tử Ninh nhịn đau bò dậy, dùng tay áo lau máu rỉ bên miệng, thách thức nói: "Ta thấy ngươi còn thua cả hạng vô dụng, là hạng tham sống sợ chết!".
Lão kia dựng mày: "Thông Thiên Hầu ta sợ gì chết?".
Lúc này Đổng Tử Ninh mới biết lão là thông thiên hầu, hèn chi gã kia gọi lão là "Hầu tổng", chắc lão là một đầu sỏ của ổ giặc cướp này. Nhưng y cũng lấy làm lạ là tại sao không nghe giang hồ nhắc đến một cao thủ như lão? Đổng Tử Ninh ngang nhiên nói: "Ngươi không sợ chết sao lại ra tay đả thương người khác? Hay thực ra vì trong lòng ngươi sợ ta?".
Thông Thiên Hầu cười nói: "Ta sợ gì ngươi, chẳng qua ta muốn thử xem ngươi có biết võ công không mà thôi!".
Lúc đó, một thiếu nữ tuổi chừng mười bảy mười tám từ bình phong phía sau đi ra, Thông Thiên Hầu nhìn thấy vội vàng cung kính cười hỏi: "Tiểu Cúc cô nương đến đây có chuyện gì?".
Tiểu Cúc nhìn Đổng Tử Ninh có vẻ ngạc nhiên. Đổng Tử Ninh cũng giật mình thầm hỏi: Chẳng phải đây chính là người thiếu nữ đã tặng ngựa cho ta à? Sao cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ ta nhìn lầm?
Tiểu Cúc liếc Đổng Tử Ninh một cái, rồi làm như không quen biết, hỏi Thông Thiên Hầu: "Đại gia nghe ở đây có tiếng ồn ào nên sai ta ra xem thử có chuyện gì không".
"Xin Tiểu Cúc cô nương bẩm báo lại với Đại gia là có một lang trung giang hồ không biết từ đâu đi lạc vào đây, tiểu nhân đang thẩm vấn, xin Đại gia yên tâm".
Tiểu Cúc cô nương lại liếc Đổng Tử Ninh rồi hỏi Thông Thiên Hầu: "Có thật hắn là lang trung không?".
"Ta cũng không chắc, nhưng thấy cách ăn mặc của hắn thì đoán vậy".
Tiểu Cúc trực tiếp hỏi Đổng Tử Ninh: "Tiên sinb biết khám bệnh, trị thương à?".
Đổng Tử Ninh thấy Thông Thiên Hầu có vẻ cung kính người thiếu nữ như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Nghe lời đối thoại của hai người, y lại càng nghi ngờ: Đại gia là ai? Chẳng lẽ hắn chính là đầu lĩnh của ổ giặc này? Nếu vậy, Thông Thiên Hầu chỉ là một tiểu đầu lĩnh mà thôi Nhưng nghĩ lại, y lại thấy không đúng, vì có khi nào bọn lục lâm thảo khấu kêu đầu lĩnh của mình bằng "Đại gia" mà lại xưng mình là "tiểu nhân" bao giờ? Rõ ràng đó là lối xưng hô của chủ và tớ. Mà nếu vậy thì đây không phải là ổ giặc cướp. Huống chi vị thiếu nữ kia chẳng có vẻ gì là một nhân vật trong giới lục lâm, mà lại giống với một a hoàn trong phủ quan hoặc nhà quyền quý vậy. Nếu không, sao một cao thủ như Thông Thiên Hầu lại tỏ vẻ cung kính với cô ta như vậy? Rốt cuộc đây là nơi nào? Mãi suy nghĩ nên y không nghe Tiểu Cúc hỏi.
Thông Thiên Hầu thấy Đổng Tử Ninh đừng im không trả lời bèn nạt: "Ngươi điếc hả? Tiểu Cúc cô nương hỏi, sao ngươi không trả lời?".
Tiểu Cúc nói: "Hầu tổng đừng dọa hắn". Nói đoạn cô lại hỏi Đổng Tử Ninh: "Tiên sinh biết khám bệnh trị thương à?".
Đổng Tử Ninh thấy thiếu nữ hỏi lễ phép, bèn nói: "Tại hạ có thể chữa trị được một số vết thương đao kiếm và ung nhọt thông thường".
Tiểu Cúc cả mừng: "Vậy thì tốt quá, lão phu nhân nhà ta đang bị ung nhọt". Tiểu Cúc quay lại nói với Thông Thiên Hầu: "Hầu tổng không được thất lễ với vị tiên sinh này, bây giờ ta sẽ đi bẩm báo với Đại gia xem ý Đại gia thế nào". Nói đoạn quay ra.
Thông Thiên Hầu nhìn Đổng Tử Ninh hoài nghi: "Ngươi có thể trị được nhọt độc?".
"Tại hạ chỉ nói biết hành y chứ không tự xưng là thần y có thể chữa trị được mọi chứng".
Thông Thiên Hầu trợn mắt: "Ngươi đã bước chân vào đây, nếu trị không khỏi bệnh của lão phu nhân thì ta sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn thây".
Đổng Tử Ninh cười nhạt: "Ngươi nói thật kỳ quái, khỏi hay không là ở cái phúc của người bệnh, nếu ai cũng khỏi hết thì thế gian này làm gì có người chết? Tại hạ chỉ tận tâm hết sức chữa trị. Còn chuyện không trị khỏi mà bị giết không có đất chôn thây, thì cái lý ấy thật lạ lùng. Xem ra các ngươi còn tàn ác hơn cả hoàng đế, nếu ngự y của hoàng đế không trị khỏi cho ông ta, cũng chỉ bị chặt đầu, chứ đâu đến nỗi không có dất chôn thây. Mà thực ra, đã chết rồi thì có đất chôn hay không cũng có nghĩa lý gì?".
Thông Thiên Hầu thấy Đổng Tử Ninh nói vậy giận nảy người lên, nếu Tiểu Cúc không dặn trước thì y đã tung một chưởng lấy mạng Đổng Tử Ninh rồi. Đang khi đó, Tiểu Cúc quay lại vẫy tay nói với Đổng Tử Ninh: "Tiên sinh, Đại gia ta có lời mời, hãy đi theo ta".
Đổng Tử Ninh theo Tiểu Cúc đến một viên môn, thấy có hai tiểu a hoàn xách đèn đứng đợi. Một cô lên tiếng: "Tiểu Cúc tỉ tỉ, Đại gia đang đợi".
"Đại gia đang ở đâu?".
"Trong Noãn Hương các phía đông, Đại gia sai nô tì ra đón hai vị".
Đổng Tử Ninh theo Tiểu Cúc đi qua nhiều cửa, thấy bên trong nguy nga tráng lệ chẳng khắc gì lạc vào thiên cung. Đổng Tử Ninh ngạc nhiên nghĩ: Chẳng lẽ đây là trang viện của Vương phủ?
Hai người bước vào Noãn Hương các cực kỳ trang nhã. Chỉ thấy bên bàn cẩm thạch, dưới ánh đèn lưu ly, một người tuổi chừng hơn ba mươi đang ngồi, y phục hoa lệ, mày kiếm mắt sao. Đổng Tử Ninh vừa thấy đã giật mình: Đây là một cao thủ võ lâm, nội công cực kỳ thâm hậu, chẳng trách hắn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Thông Thiên Hầu. Nếu quả thực ngựa ta cưỡi là của A Thọ thì làm thế nào?
Vị Đại gia kia mắt sắc như dao, liếc nhìn Đổng Tử Ninh, có vẻ thất vọng: "Tiên sinh có thể trị được nhọt độc?".
Đổng Tử Ninh cung tay: "Tại hạ có biết sơ qua".
"Mời tiên sinh ngồi, không biết tiên sinh hành y là gia truyền hay là môn đồ của vị cao nhân nào?".
Đổng Tử Ninh đáp: "Tại hạ từng theo Từ thần tiên học y".
Mắt Đại gia lóe sáng, có vẻ ngạc nhiên: "Có phải là Từ thần tiên Tam Bất y?".
"Chính phải".
Đại gia vội đứng lên cúi mình nói với Đổng Tử Ninh: "Thì ra là cao đồ của Thần y, tại hạ thất kính, thất kính!". Đoạn y lại nói: "Ta nghe nói Từ thần tiên không những y thuật cái thế mà võ công cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ, mà ta thấy hình như các hạ không biết võ công...".
"Tại hạ vốn thể chất bạc nhược, không thể học võ, chỉ học y dược mà thôi".
"Thì ra là vậy, hẳn y thuật của tiên sinh rất cao minh. Xin mời tiên sinh theo ta vào thăm bệnh cho gia mẫu".
Đổng Tử Ninh theo Đại gia đến một ngôi lầu lộng lẫy phi thường. Bên trong đã thấy một lão phu nhân ngồi trên ghế trải nệm gấm, hai bên có bốn tiểu a hoàn xinh đẹp đừng hầu. Một chân của lão phu nhân bị sưng phù lên, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh, thần thái uy nghiêm. Bà nhìn Đổng Tử Ninh rồi hỏi Đại gia: "Ký nhi, đây là vị lang trung?".
"Vâng".
"Hắn có thể trị khỏi chân cho ta không?".
"Mẫu thân, tiên sinh đây là cao đồ của Tam Bất y Từ thần tiên!".
"Ồ, vậy hôm nay lão thân có dịp xem thử y thuật cua đệ tử Từ thần tiên cao minh như thế nào rồi!".
Đại gia nhận lỗi với Đổng Tử Ninh: "Tính cách gia mẫu ta xưa nay vẫn vậy, mong tiên sinh chớ lấy làm ngạc nhiên">
Đổng Tử Ninh vội vàng hoàn lễ: "Không dám, không dám!". Y lại chăm chú nhìn xuông chân của lão phu nhân, trong lòng không khỏi kinh ngạc: Nhọt độc này nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều! Y tỏ vẻ trầm ngâm.
Đại gia hỏi: "Tiên sinh thấy chân của gia mẫu có thể trị khỏi được không?".
"Đại gia, tại hạ e rằng chân của lão phu nhân không phải bị nhọt độc thông thường, mà có thể do một loại độc vật nào cắn phải".
"Sao? Là do độc vật cắn? Đó là loại nào?".
Đổng Tử Ninh lắc lắc đầu: "Tại hạ nhất thời cũng chưa biết".
Đại gia vội đứng lên: "Như vậy có trị khỏi được không?".
"Đại gia, có phải lão phu nhân đã trúng độc mấy ngày rồi không?".
"Đã tám chín ngày nay, nhưng lúc đầu không đáng sợ như thế này".
"May mà lão phu nhân có nội công thâm hậu, vận khí tụ độc tố lại một chỗ không để nó phát tán mới tránh khỏi chết".
Đại gia kinh ngạc: "Tiên sinh không biết võ công sao biết nội công gia mẫu thâm hậu?".
Lão phu nhân cũng nói: "Xem ra tiên sinh rất am hiểu võ công".
"Chẳng qua tại hạ tiếp xúc nhiều với các nhân sĩ võ lâm, thường trị thương cho họ nên cũng biết chút ít mà thôi".
Lão phu nhân nói: "Tiên sinh đã biết nguyên nhân của bệnh, vậy cái chân này của lão thân có thể giữ lại được không?".
"Bây giờ tại hạ phải xem thử đó là do loại độc vật nào cắn, sau đó mới có cách điều trị thích hợp. Xin hỏi lúc mới bị thương có đi hoặc ngồi ở đâu không?".
"Lão thân xưa nay vẫn ở nơi này, chưa từng qua chỗ nào khác".
Lúc đó chợt Tiểu Cúc lên tiếng: "Lão phu nhân, nô tì nhớ là chín hôm trước, chẳng phải là lão phu nhân đã ra ngồi dưới gốc quế hoa hóng gió hay sao? Sau đó trở về thì chân mới bắt đầu sưng lên".
Đổng Tử Ninh vội nói: "Tốt nhất là dẫn tại hạ đến tận chỗ gốc quế hoa đó xem thế nào".
Đại gia lập tức si người châm đèn dẫn Đổng Tử Ninh đi xem. Đổng Tử Ninh quan sát tỉ mỉ gốc quế hoa, nhưng không thấy có gì lạ, y bền đưa mắt nhìn chung quanh, thấy góc tường gần đó có một cái hang nhỏ, y reo lên: "Độc vật cắn lão phu nhân ở trong hang kia. Đại gia mau sai người đào lên xem thử là con gì, tại hạ sẽ có thuốc trị".
Tiểu Cúc nói: "Để muội kêu người mang cuốc tới".
Đại gia nói: "Không cần!", dứt lời vận khí, ngũ chỉ vươn ra như móc sắt chụp tới, lập tức cái hang bị xới tung lên.
Đổng Tử Ninh kinh ngạc: Đây chính là Kim cương chỉ thần công – một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, không có nội lực thượng thừa thì không thể luyện đến cảnh giới ấy. Chẳng lẽ vị Đại gia này là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm? Y định thần lại, vội nói: "Đại gia, cẩn thận kẻo độc vật hại người!". Y còn chưa dứt lời, chợt thấy một con kim xà dài chưa đến nửa thước phóng ra như chớp. Đại gia liền phất một chưởng khiến nó biến thành một đống bầy nhầy văng lên dính vào chân tượng. Đó lại chính là Phục ma chưởng của Thiếu Lâm, đừng nói đó là con rắn nhỏ, mà ngay cả quả cầu sắt bị trúng chưởng này cũng bị bể nát.
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên nói: "Thần công nhất đẳng của Đại gia đây e rằng võ lâm hiếm có đối thủ".
Đại gia cười: "Ta thì kể làm gì, so với nhị đệ và tam đệ còn thua kém xa".
Đổng Tử Ninh nghe vậy càng ngạc nhiên, thầm nghĩ: Võ công của huynh đệ nhà này ghê gớm như vậy sao ta không nghe truyền danh trên giang hồ nhỉ?
Đại gia hỏi: "Tiên sinh xem đây là loài rắn độc gì?".
"Đây là vua của các loại độc xà, tên gọi Mã Tung Kim Xà, tuy nhỏ nhưng cực độc. Nó bò không nghe tiếng, cắn không thấy đau, nhưng khi độc tố phát ra thì vô phương cứu chữa. May mà lão phu nhân đã dùng nội lực khống chế độc tố mới thoát khỏi đại nạn này".
"Vậy chân của gia mẫu...".
"Đại gia yên tâm, tại hạ đã biết đây là loại độc gì cắn, tất có cách chữa trị".
Đổng Tử Ninh quay lại lấy trong tay nải ra một hộp thuốc, đoạn đưa hai hoàn xà dược do Từ thần tiên bào chế cho lão phu nhân nuốt. Lại cắm năm cây châm lên chân của lão phu nhân gây tê, sau đó mổ tống huyết độc ứ rồi đắp thuốc lên nói: "Lão phu nhân yên tâm, chỉ cần thay ba lần thuốc này, nghỉ ngơi vài bữa, thì chân lão phu nhân có thể trở lại như thường".
Lão phu nhân cả mừng: "Làm phiền tiên sinh quá", đoạn quay sang nói: "Ký nhi, ngươi nhất định phải khoản đãi tiên sinh cho trọng hậu, tốt nhất là hãy lưu tiên sinh lại đây".
Đại gia vâng lệnh lão phu nhân, sai người chuẩn bị chỗ ở cho Đổng Tử Ninh, rồi nắm tay Đổng Tử Ninh đến Noãn Hương các dặn dò gia nhân chăm sóc y cẩn thận. Trong cuộc yến ẩm, Đại gia cười hỏi: "Sao tiên sinh phải bôn ba hành y giang hồ như vậy?".
"Cũng chỉ vì mưu sinh".
"Ta thấy chi bằng tiên sinh cứ ở lại đây, dỡ phải phong sương vất vả, có phải tốt hơn không?".
Đổng Tử Ninh cung tay nói: "Đa tạ hảo ý của Đại gia, tại hạ thân phận hèn kém, lưu lác giang hồ đã quen cho nên không thấy khổ sở gì".
"Gia mẫu ta rất xem trọng tiên sinh, hy vọng tiên sinh bằng lòng ở lại dya96, tiên sinh thấy sao?".
"Hảo y của lão phu nhân tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng tại hạ còn phải đi Vân Nam tìm một vị bằng hữu, mong Đại gia lượng thứ".
"Ồ, vị bằng hữu tiên sinh tìm là ai?".
Đổng Tử Ninh định nói thật với Đại gia, nhưng nghĩ tiểu ma nữ là người của Bích Vân Phong xưa nay vẫn bị người trong võ lâm xem là tà giáo, vạn nhất hắn cũng nghĩ vậy, thì nói ra chỉ thêm phiền hà rắc rối. Nghĩ vậy y bèn nói: "Bằng hữu của tại hạ chỉ là một người bình thường, có nói ra e rằng Đại gia cũng không biết".
Đại gia mỉm cười, y vốn tinh nhạy, nhìn qua đã biết ý nghĩ của Đổng Tử Ninh, cho nên cũng không hỏi thêm, nhưng vẫn nài: "Tiên sinh thật lòng không muốn ở đây sao? Chỗ này thanh tĩnh, cuộc sống sung sướng chẳng khác thần tiên, muốn gì được nấy".
"Đại gia thứ lỗi, tại hạ quả thực không thể lưu lại".
Đại gia cười: "Được, được, chuyện này mai ta sẽ nói tiếp".
Sau tiệc, Đại gia lệnh cho Tiểu Cúc dẫn Đổng Tử Ninh về hiên phía đông Noãn Hương các nghỉ ngơi. Đi một đoạn, Tiểu Cúc mỉm cười nói với Đổng Tử Ninh: "Không ngờ gã ngốc nhà ngươi biết trị bệnh thật!".
Đổng Tử Ninh nghe vậy thì giật mình: Vậy là ta không nhìn lầm người, Tiểu Cúc cô nương chính là vị cô nương bịt mặt đưa ngựa cho ta. Y vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đang định nói thì Tiểu Cúc vội đưa tay lên chặn miệng y "xuỵt" một tiếng ra hiệu cho y đừng nói lớn, sau đó lại hỏi nhỏ: "Sao ngươi lại dẫn xác vào điện Diêm vương này?".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Điện Diêm vương? Cô nương nói vậy là sao?".
"Ngươi ấy, đùng là quá ngốc nghếch. Ngươi đến đây đã lâu, sao còn chưa nhận ra?".
Đổng Tử Ninh lại càng hoang mang: "Nhận ra cái gì?".
Tiểu Cúc vừa giận vừa buồn cười hỏi: "Ngươi hành tẩu giang hồ chẳng lẽ chưa từng nghe đến Cam Thị Tam Sát sao?".
"Cam Thị Tam Sát? Tại hạ từng nghe người ta...".
"Gã ngốc, đây chính là Lạc Hồn sơn trang của Cam Thị Tam Sát, tất cả những người ngoài vào đây đều không thể sống mà trở ra".
Đổng Tử Ninh cả kinh: "Vậy... vậy tại hạ phải làm sao?".
Tiểu Cúc cười hắc hắc: "Chỉ có chờ chết thôi. Nhưng nếu ngươi trị khỏi chân của lão phu nhân thì có thể giữ được tính mạng. Chỉ có điều muốn ra khỏi đây thì không thể được. Trừ phi có tiểu thư nhà ta ở đây mới có thể cứu ngươi ra".
Đổng Tử Ninh đừng ngây như tượng gỗ, nghĩ bụng: Hèn gì ở đây võ công của ai cugn4 kinh người, thì ra ba huynh đệ nhà này chính là Cam Thị Tam Sát truyền danh trong võ lâm. Chẳng lẽ tiểu cô nương kỳ quái kia cũng là một trong số Tam Sát? Cô ta là tiểu thư ở đây, sao không thấy ở nhà?
Tiểu Cúc thấy y không nói, bèn hỏi: "Gã ngốc, ngươi có muốn sống không?".
Đổng Tử Ninh vội vàng cúi mình: "Theo cô nương thì tại hạ phải làm sao?".
"Nếu ngươi muốn sống thì phải đồng ý ở lại đây. Sau này nếu ngươi được lòng ba vị trang chủ nhà ta thì cả đời sung sướng hưởng không hết, chẳng hơn là hành y giang hồ sao?".
"Tại hạ còn nhiều việc phải làm, sao có thể ở lại đây được?".
"Vậy thì ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi".
"Chẳng phải cô nương nói tiểu thư nhà cô nương có thể cứu ta ra sao?".
"Cái đó còn phụ thuộc vào thiện tâm của lão phu nhân nhà ta nữa. Nhưng xem ra, lão phu nhân sẽ không đồng ý cho ngươi ra đâu".
"Vậy nếu tại hạ quyết ra thì chỉ có chết?".
"Không sai!".
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Thiên hạ làm gì có chuyện vô lý như vậy? Cho dù Cam Thị Tam Sát không có nhân tình đi nữa thì ta cố ân cứu chữa mà muốn ra khỏi đây họ cũng vô tình giết chết sao? Hay là Tiểu Cúc cô nương chỉ dọa ta mà thôi? Cô ta cho rằng ta ngốc nghếch khờ khạo thì muốn đọa sao cũng được chắc? Nghĩ vậy, y mỉm cười nói: "Không giữ được thì giết! Tại hạ không tin trên đời lại có chuyện vô lý như vậy!".
"Trên đời này thiếu gì những chuyện vô lý! Ta thấy tiểu thư nhà ta gọi ngươi là gã ngốc thực không sai chút nào. Thôi, ta chỉ nói vậy, còn chuyện sống hay chết là tùy ý của ngươi. Chuyện tối nay, mong ngươi giữ kín miệng, nhất định đừng nói cho ai biết đấy nhé!". Tiểu Cúc nói xong nhẹ nhàng đi ra.
Đổng Tử Ninh cười thầm: Cô nương muốn giữ ta lại nên cố ý dọa dẫm cho ta sợ chứ gì? Ta không mắc lừa đâu! Nhưng y cũng cảm kích hảo ý của Tiểu Cúc và cảm thấy may mắn là mình đã gặp được Nhất Sát trong số Cam Thị Tam Sát mà giang hồ đồn đãi xưa nay. Xem ra hắn cũng thân thiện hòa nhã chứ không có gì quái dị, hơn nữa hắn còn rất có hiếu với mẫu thân nữa. Đổng Tử Ninh định cởi áo đi nằm, chợt nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, y nghĩ: Nếu đây là "Điện Diêm vương" sao còn có người vào? Lát sau nghe tiếng chân bước từ xa đến gần rồi dừng lại trước Noãn Hương các, tiếng Thông Thiên Hầu vọng ra: "Bẩm Đại gia, Cảnh đại nhân đến".
Tiếp đó lại nghe tiếng cười khùng khục: "Cam lão đệ, không ngờ ta đến viếng lúc đêm hôm thế này chứ hả?".
Tiếng Đại gia Cam Ký có vẻ ngạc nhiên: "Cảnh huynh, khuya như thế này mà huynh đến tệ trang, không biết có chuyện gì gấp?".
Đổng Tử Ninh cảm thấy tiếng của người họ Cảnh kia nghe rất quen, hình như y đã từng nghe qua ở đâu rồi. Nghe cách xưng hô thì rõ ràng hắn là người của triều đình và rất thân thuộc với Cam gia. Chẳng lẽ Cam Thị Tam Sát là người nhà quan?
Đổng Tử Ninh lại nghe giọng nói cộc cằn của tên họ Cảnh có vẻ tức tối: "Cam lão đệ, đừng nói nữa, không biết tên lắm chuyện nào cáo mật với hoàng thượng rằng tiểu hoàng đế mất tích kia xuất hiện gần vùng này, cho nên hoàng thượng ra mật chỉ bắt bọn ta phải điều tra cho rõ, sống thất mặt, chết thấy xác. Bởi vậy ta đến báo cho lão đệ một tiếng để lão đệ lưu tâm đến tông tích của tiểu hoàng đế".
Đổng Tử Ninh nghe tới đó thì cho rằng Cam Thị Tam Sát rõ ràng là người nhà quan, y lại nghĩ: Chẳng lẽ Kiến Văn đế bị thúc thúc cướp ngôi đã chạy đến vùng này?
Cam Ký kinh ngạc hỏi: "Tiểu hoàng đế đến vùng này? Không phải là hắn đã trốn ra hải ngoại rồi sao? Tiểu đệ ngha nói hoàng thượng đã phái Tam Bảo đại nhân xuống Nam truy tìm kia mà?".
"Thì đúng là vậy", tên Cảnh đại nhân lại chửi vống lên: "Nhưng không biết tên chết dẫm nào lại nói nhăng nói cuội với hoàng thượng khiến hoàng thượng tin lời, hại ta chạy đôn chạy đáo, ta sẽ...".
Cam Ký đột nhiên nhớ ra, vội ghế tai nói với Cảnh đại nhân: "Cảnh huynh, nhỏ tiếng một chút, tiểu đệ đang có khách".
"Khách? Ai?".
"Một vị lang trung giang hồ".
"Sao hắn lại chạy vào đây? Lão đệ, ngươi cò chưa giết hắn, còn để làm gì?".
Đổng Tử Ninh nghe vậy không khỏi hoảng sợ: Quả nhiên đây là điện Diêm vương, như vậy không phải là Tiểu Cúc cô nương dọa ta.
Cam Ký giải thích: "Gia mẫu tiểu đệ đau chân nên mời hắn đến khá, không ngờ hắn là cao đồ của Tam Bất y nên đã trị khỏi chân cho gia mẫu, lại có ý giữ hắn lại đây. Cảnh huynh yên tâm đi, ta không để hắn sống trở ra đâu".
Cảnh đại nhân truy vấn: "Hắn khoảng bao nhiêu tuổi?".
"Khoảng hai mươi".
"Khoảng hai mươi?". Cảnh đại nhân kêu lên hớn hở, "có phải hắn đến từ Hành Dương?".
"Cái đó tiểu dệ chưa hỏi".
Lúc đó Thông Thiên Hầu xen vào: "Đại gia, tiểu nhân biết hắn từ Kỳ Dương tới".
Cảnh đại nhân vui mừng hỏi: "Thật hả? Vậy đúng là hắn rồi!".
Cam Ký ngạc nhiên: "Cảnh huynh nói sao?".
"Cam lão đệ, hơn nửa tháng trước, trong rừng phong ở Hành Dương xảy ra một chuyện lớn, ngươi có nghe nói không?".
"Đại sự gì?".
"Trong một đêm mà toàn bộ thủ hạ của Vương đại nhân đều bị giết hết. Có người nói, bởi bọn chúng phát giác ra rằng tiểu hoàng đế cải trang thành một lang trung giang hồ, cho nên bị cao thủ hộ vệ của tiểu hoàng đế đó giết người diệt khẩu".
Cam Ký nghi hoặc: "Ý Cảnh huynh nói vị lang trung ở đây là tiểu hoàng đế?".
"Ta nghĩ tám phần mười là hắn".
Cam Ký cười: "Cảnh huynh đùa rồi, lang trung này không có vẻ gì là giống tiểu hoàng đế cả".
"Cam lão đệ, ngươi hãy dẫn ta đi gặp mặt hắn, nếu không phải thì thôi. Còn nếu phải, thì hắn đừng hòng lừa được ta, vì trước đây ta đã từng thấy hắn một lần, nhất định không thể nhìn lầm người được".
Thông Thiên Hầu nói: "Đại gia, tiểu nhân cũng nghi tên lang trung đó không phải là một nhân vật tầm thường, tính cách kỳ quái, tiểu nhân nghĩ có khi hắn chính là tiểu hoàng đế cải trang không chừng".
Cam Ký cũng bán tín bán nghi: "Được, vậy chúng ta đi gặp hắn xem sao, chỉ e hắn đã ngủ rồi".
Cảnh đại nhân nói: "Dù hắn có ngủ, bọn ta cũng phải lôi dậy. Cam lão đệ, đây là cơ hội ngàn năm phú quý của bọn ta, đừng để nó bay mất".
Đổng Tử Ninh thấy tên Cảnh đại nhân nghi mình là hoàng đế, không nhịn được cười thầm: "Thứ phế đồ như ta mà là tiểu hoàng đế sao? Được rồi, các ngươi muốn xem thì cứ vô mà xem, chừng đó tha hồ cho các ngươi thất vọng!". Y bèn giả vờ nằm im ngủ.
Lát sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Đổng Tử Ninh cố làm ra giọng chợt thức giấc hỏi: "Ai đó?".
Cam Ký nói: "Tiên sinh, ta đây, hãy mở cửa, ta có chút chuyện muốn hỏi tiên sinh".
"Ồ, phiền Đại gia đợi chốc lát, tại hạ ra ngay".
Đổng Tử Ninh giả bộ lục đục rồi đi ra với vẻ ngái ngủ. Cam Ký, Cảnh đại nhân và Thông Thiên Hầu lần lượt bước vào. Đổng Tử Ninh hỏi: "Đại gia có gì cần hỏi tại hạ, lão phu nhân không khỏe à?".
Dưới ánh đèn, Cảnh đại nhân vừa thấy mặt Đổng Tử Ninh mắt đã ánh lên vẻ kinh ngạc, buột miệng: "Là ngươi!?".
Cam Ký ngạc nhiên hỏi: "Cảnh huynh, là hoàng thượng sao?".
Cảnh đại nhân cười nhạt: "Ta tưởng là ai, thì ra là tên tiểu tặc nhà ngươi".
Cảnh đại nhân cười ha hả: "Cam lão đệ, hắn mà là hoàng thượng cái gì, chẳng qua chỉ là tên tiểu tặc trộm ngựa và quần áo của ta, lại còn điểm huyệt hại ta mất cả mạt".
Lúc này Đổng Tử Ninh cũng nhận ra Cảnh đại nhân: Thì ra hắn chính là tên quan gia ăn cơm không trả tiền trong tửu quán ở sơn trấn, đã thế hắn lại còn đánh tiểu nhị, chẳng trách ta nghe tiếng hắn quen quen. Y lại nghĩ: Thật là oan gia, ta lại đụng hắn trong Điện Diêm vương này".
Thông Thiên Hầu càng lấy làm lạ. Cam Ký hỏi: "Tiên sinh này lấy trộm ngựa và y phục của huynh?".
"Còn phải hỏi! Hắn lại còn tự xưng là Nhất Chi Mai quái gì đó. Cam lão đệ, tên giặc này xuất thủ cực kỳ nhanh, khinh công cũng ghê gớm lắm, nhất định đừng để hắn chạy!".
Cam Ký và Thông Thiên Hầu nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ. Cam Ký nói: "Cảnh đại nhân có nhìn lầm người không? Tiên sinh này không biết gì về võ công".
Thông Thiên Hầu cũng nói: "Cảnh đại nhân nói hắn lấy ngựa của đại nhân thì tiểu nhân không nghi ngờ gì vì ngựa hắn cưỡi chính là ngựa của A Thọ. Nhưng đại nhân nói hắn biết võ công thì tiểu nhân cũng đã thử qua và dám chắc là hắn không biết gì".
Đùng là cái khó ló cái khôn. Đổng Tử Ninh nghe Cam Ký và Thông Thiên Hầu nói vậy, cũng làm ra vẻ hoàn toàn không quen biết gì tên Cảnh đại nhân kia. Y cố ý giận dữ nói: "Đại nhân này tính tình cũng thật là kỳ quái, tại hạ từ xưa đến nay làm ăn chân chính, chưa từng làm chuyện vô sỉ bao giờ. Huống chi tại hạ và đại nhân chưa từng quen biết, gặp gỡ, sao lại có thể lấy trộm ngựa và y phục của đại nhân được? Sao đại nhân có thể vu oan giá họa cho người khác như vậy?".
Cảnh đại nhân nghe Đổng Tử Ninh nói vậy, tức giận gầm lên như sấm, trợn mắt chửi: "Tên giặc kia, lại còn muốn chạy tội hạ?" – Nói đoạn một chưởng nhằm ngực Đổng Tử Ninh vỗ thẳng. Đây chỉ là một chưởng bình thường, gọi là Hắc hổ đào tâm, nhưng đã đánh Đổng Tử Ninh ngã ngửa, không bò dậy nổi.
Như vậy càng chứng tỏ Đổng Tử Ninh không biết võ công. Cam Ký nói: "Chắc Cảnh huynh hoa mắt nhìn lầm người rồi. Tiên sinh đây sức trói gà không chặt, làm sao có thể điểm huyệt huynh được?".
Cảnh đại nhân cũng không ngờ mình có thể đánh ngã Đổng Tử Ninh dễ dàng như vậy. Y thầm nghĩ: "Không lẽ ta nhìn lầm người thật? Hay là tên giặc này cố ý giả vờ giả vịt? Không được, để ta thử lại xem". Nghĩ đoạn, y đạp cho Đổng Tử Ninh một cái, chửi: "Tên giặc ranh nhà ngươi định giở trò giả chết hả? Ta hỏi ngươi, ngươi giấu con ngựa của ta ở đâu rồi?".
Đổng Tử Ninh bị hắn cho một chưởng và một cước đau thấu xương, mắt nổ đom đóm. Y cắn răng nhịn đau bò dậy, giận dữ nói: "Ai lấy trộm ngựa của ngươi? Ngươi ỷ thế hiếp người, không coi luật vua phép nước ra gì, uổng cho ngươi thân là mệnh quan triều đình".
Cảnh đại nhân cả giận, giật cánh tay của Đổng Tử Ninh lên, chỉ nghe "rốp" một cái, cánh tay phải của Đổng Tử Ninh như gãy lìa, buông thõng xuống. Đổng Tử Ninh đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không kêu than. Cam Ký thấy vậy, nhíu mày nói: "Cảnh huynh, xem ra rõ ràng tiên sinh đây không phải là tên Nhất Chi Mai gì đó, hà tất huynh phải làm khó người ta như vậy".
Lúc này tên Cảnh đại nhân cũng hoàn toàn tin Đổng Tử Ninh là lang trung, không phải Nhất Chi Mai, nhưng y vẫn lầm bầm: "Ai biểu hắn giống tên giặc đó, coi như hắn gặp xui vậy".
Đổng Tử Ninh tức giận nói: "Chim có tiếng giống nhau, người có tướng giống nhau, mà cứ hễ thấy giống nhau một tí là ngươi nhắm mắt đánh người không cần phân biệt đen trắng gì sao?".
Cảnh đại nhân trừng mắt: "Ta muốn đánh chết ngươi thì đã sao?" – Nói đoạn hắn định ra tay nữa. Cam Ký nói: "Thôi được rồi, Cảnh huynh, tính cách tiên sinh đây bộc trực, huynh hà tất phải chú ý làm gì! Chúng ta nói chuyện của chúng ta đi!" Cam Ký lại quay sang Đổng Tử Ninh: "Tiên sinh, ta nhất thời lầm lẫn, xin tiên sinh hãy nể mặt ta đừng để bụng", đồng thời lại căn dặn Thông Thiên Hầu chăm sóc Đổng Tử Ninh.
Thông Thiên Hầu không hổ danh là cao thủ, trong chớp mắt đã sửa lại cánh tay của Đổng Tử Ninh bị Cảnh đại nhân bẻ trật khớp. Y cười hỏi: "Tiên sinh, ta còn có thuốc chuyên trị thương đao kiếm trật ngã, có cần dùng không?".
Đổng Tử Ninh sợ mắc mưu của hắn nên nói: "Đa tạ, tại hạ thân là lang trung nên trong người cũng thường mang theo thứ thuốc đó".
Hôm sau, Đổng Tử Ninh lại theo Tiểu Cúc đến thay thuốc cho lão phu nhân. Lão phu nhân cười nói: "Đêm qua vị Cảnh đại nhân kia làm tiên sinh phải chịu oan ức, tiên sinh không để bụng chứ?".
"Không, không, chẳng qua nhất thời nhìn lầm người, tại hạ không để ý làm gì".
Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Đổng Tử Ninh, gật đầu, lại hỏi: "Tiên sinh thấy mấy a hoàn của lão thân thế nào?".
Đổng Tử Ninh nhất thời ngạc nhiên không biết ý lạo phu nhân hỏi vậy là có ý gì, đành nói: "Mấy cô nương bên cạnh lão phu nhân ai cũng xinh đẹp lộng lẫy".
Lão phu nhân bật cười: "Thật sao? Nếu tiên sinh đồng ý ở lại đây, thích cô nào lão thân sẽ gã cô ấy cho. Tiên sinh thành gia lập nghiệp ở đây không hơn bôn ba trên giang hồ hay sao?".
Đổng Tử Ninh lúng túng không biết làm sao, nghĩ bụng: "Ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, rồi lời hứa với tiểu ma nữ, Bích Ba cô nương, sao có thể ở đây được?". Nghĩ đoạn, y cúi mình nói: "Đa tạ lão phu nhân hậu ái, nhưng tại hạ đã có thê thất rồi".
Lão phu nhân tỏ vẻ thất vọng: "Ồ, thì ra là vậy! Thế phu nhân của tiên sinh ở đâu? Chỉ cần tiên sinh đồng ý ở đây, ta sẽ sai người đi đón cô ta về đây cho tiên sinh".
"Thê thất của tại hạ mặt mũi xấu xí, lại sợ gặp người lạ, hơn nữa cô ta không thể bỏ nhà đi được, đa tạ hảo ý của lão phu nhân".
"Có phải tiên sinh viện cớ để không phải ở lại?".
"Tại hạ nào dám dối gạt lão phu nhân".
Lão phu nhân cười: "Đã như vậy, ta cũng không dám miễn cưỡng giữ chân tiên sinh. Tiểu Cúc, hãy đưa tiên sinh ra".
Tiểu Cúc đưa Đổng Tử Ninh đi, nói khẽ: "Gã ngốc, sao ngươi không thuận theo ý của lão phu nhân? Ở đây không tốt à?".
"Tại hạ không dám làm việc trái với lương tâm".
"Ở lại đây thì có gì mà trái với lương tâm?".
"Tiểu Cúc cô nương, khi học y với Tam Bất y Từ thần tiên, ta từng thề rằng: Sẽ dùng y thuật của mình để cứu mọi người, làm hết thiên chức. Như vậy làm sao tại hạ ở đây chỉ để phục vụ cho một người?".
Tiểu Cúc khẽ thở dài: "Chí ngươi thật cao đẹp, nhưng e rằng khó được như ước nguyện".
Đổng Tử Ninh giật mình: "Cô nương nói vậy là sao?".
"Gã khờ, ngươi cố chấp như vậy tất họa đến không xa".
Đổng Tử Ninh cả kinh: "Chẳng lẽ tại hạ sẽ bị giết?".
"Ngươi tự nghĩ lấy. Ở đây chỉ có người sống vào chứ chưa từng có người sống ra. Nếu bây giờ ngươi hỏi tâm chuyển ý thì ta có thể bẩm báo lại với lão phu nhân xin giúp ngươi".
"Chuyện này...".
"Nhưng, ngươi yên tâm, trước khi chân lão phu nhân hoàn toàn khỏi, bọn họ sẽ không hại ngươi đâu. Ngươi vẫn còn thời gian nghĩ lại đấy". Tiểu Cúc đưa Đổng Tử Ninh ra sân rồi bỏ đi.
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: "Xem ra lão phu nhân hiền từ, đối với ta rất có hảo ý, giả như Cam Thị Tam Sát có muốn giết thật đi nữa, không lẽ bà ta lại ngồi nhìn?". Y vừa đi vừa nghĩ, bán tín bán nghi, đến Noãn Hương các, ngẩn lên nhìn chợt thấy Cam Ký đang nói chuyện với một thiếu phụ, Thông Thiên Hầu đừng bên cạnh. Thiếu phụ kia vừa nhìn thấy Đổng Tử Ninh thì lộ vẻ kinh ngạc tột độ, hỏi: "Ngươi... ngươi có phải là Đổng Tử Ninh phản đồ của Võ Di?".
Đổng Tử Ninh cũng cả kinh. Lúc này y mới nhận ra thiếu phụ kia không phải ai khác mà chính là Mã đại nương Tiếu Dạ Xoa. Y không hiểu tại sao Mã đại nương lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ả quen biết với Cam Thị Tam Sát?
Cam Ký ngạc nhiên hỏi: "Mã phu nhân biết tiên sinh đây?".
Tiếu Dạ Xoa cười nhạt: "Cam đại gia, sao ta lại không biết hắn? Không biết tên giặc này học được ở đâu bộ pháp kỳ dị mà ngay cả Chung Phi Vân cũng không làm gì được hắn, hại đại sự của phu quân ta hư hết. Chuyện ở Kỳ Dương cũng là do tên giặc này phá hoại, hại ta phải bị thương mà chạy, suýt nữa mất mạng".
Đổng Tử Ninh nghe ả nói, chợt nhớ lại chuyện Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm bị bọn bịt mặt tập kích trong rừng ở ngoại trấn Kỳ Dương. Nhưng sao ả lại cấu kết với bọn bịt mặt hại người của Võ Di phái? Chẳng phải lúc sinh tiền Mã đại hiệp rất hữu hảo với Võ Di phái sao? Huống chi sư bá Chung Phi Vân còn kết nghĩa huynh đệ sinh tử với Mã đại hiệp kia mà? Đổng Tử Ninh vẫn tù mù như người đi trong sương mù, không hiểu mọi chuyện ra sao.
Càm Ký kinh ngạc hỏi: "A Thọ của chúng ta thất thủ là do hắn phá?".
"Chính tên giặc này".
"Nhưng, hắn hoàn toàn không biết võ công...".
"Làm sao có chuyện đó? Cam đại gia đừng để hắn lừa. Trong ác đệ tử của Võ Di kiếm phái, võ công của hắn chỉ ở hạng tầm thường, nhưng khinh công không phải hạng tầm thường, rồi hặn lại học được ở đâu đó một bộ pháp quái dị, nếu không sao Thanh Y Nữ Ma lại mời hắn ra trợ chiến?".
Cam Ký lắc lắc đầu nói: "Hắn quả thực không biết võ công, điều này ta dám chắc, Mã phu nhân nhìn lầm người rồi". Cam Ký cũng cho rằng Tiếu Dạ Xoa giống Cảnh đại nhân, nhìn gà hóa cuốc.
"Dù tên giặc này có hóa thàn tro ta cũng nhận ra hắn".
"Hắn quả thực không biết võ công. Nếu không tin, Mã phu nhân cứ hỏi lão Hầu quản gia của ta, chẳng lẽ ta và lão Hầu đều hoa mắt?".
Tiếu Dạ Xoa nghi hoặc: "Hắn không biết võ công?" - Ả hỏi rồi quay lại nhìn kỹ Đổng Tử Ninh, chợt nhớ ra điều gì đó, kêu lên: "Đùng rồi, chắc tên giặc này mê ả tiểu yêu của Bích Vân Phong, cho nên bị tam đại chưởng môn của Huyền Võ phái đuổi khỏi sư môn, không chừng hắn còn bị bắt uống Hóa công đan khiến võ công bị phế hết".
Cam Ký nhìn Đổng Tử Ninh, chợt hiểu rõ mọi chuyện, gật gật đầu: "Thì ra là vậy, chẳng trách hắn không biết võ công mà hiểu nhiều chiêu thức của các môn phái, nhận huyệt chính xác như thế".
Thông Thiên Hầu bây giờ cũng lên tiếng: "Đại gia, chuyện con ngựa của A Thọ tại sao lại rơi vào tay hắn tiểu nhân nghĩ mãi vẫn không ra, bây giờ mới hiểu, thì ra Võ Di Hắc Hiệp đã giết A Thọ và đưa ngựa cho tên tiểu tử này".
Đổng Tử Ninh lại kinh ngạc, hóa ra trong số những tên bịt mặt hôm trước, có một tên là thủ hạ của Cam Thị Tam Sát. Tại sao Cam Thị Tam Sát lại sai người đi tập kích sư huynh và sư muội của ta? Chẳng lẽ bọn họ có oán thú với Võ Di phái? Nếu vậy, sao ta không nghe sư phụ và sư mẫu nhắc tới bao giờ? Mà nếu A Thọ là một trong số những tên bịt mặt, thì không lẽ tiểu cô nương kỳ dị kia không phải là tiểu thư của Cam gia Nếu phải thì tại sao cô ta lại giết người của Cam gia để cứu ta?
Cam Ký cười hỏi Đổng Tử Ninh: "Thì ra các hạ là ái đồ của Từ Băng nữ hiệp, bây giờ các hạ còn gì để nói nữa không?".
Đổng Tử Ninh đành nói: "Tại hạ đùng là phế đồ của Võ Di".
"Các hạ đến tệ trang của ta, có mục đích gì?".
Đổng Tử Ninh đang định trả lời, Thông Thiên Hầu lại cười gằn: "Chẳng phải là Võ Di Hắc hiệp phái hắn đến dò la chúng ta sao?".
Đổng Tử Ninh nói: "Hầu tổng quản, xin nói năng thận trọng một chút. Tại hạ đã mất hết võ công, coi như phế nhân, cũng không muốn dính tới chuyện thị phi của võ lân, chỉ mong an phận thủ thường sống nốt những ngày còn lại. Huống chi bình sinh tại hạ ghét nhất là hạng gian tế, vậy sao có thể làm những chuyện vô sỉ như thế được?">
Thông Thiên Hầu nhất thời cứng họng, chỉ biết đứng trợn mắt. (lsqk: thằng này chắc không biết cãi lộn) Cam Ký lại cười hỏi: "Nếu đúng như các hạ nói là không dính tới chuyện thị phi của võ lâm nữa, vậy các hạ có thể cho ta biết bạch y thiếu nữ kia là ai không? Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ tìm cô ta tính sổ, quyết không làm khó các hạ".
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: "Sao ta có thể nói cho ngươi biết được? Nếu nói, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết à?" Nghĩ đoạn, y lắc đầu nói: "Người đó võ công cực kỳ cao siêu, đến không dấu, đi không hình, xưa nay cũng chưa từng thấy mặt, làm sao tại hạ biết cô ta là ai?">
"Cô ta chưa từng nói chuyện với các hạ?".
"Sau khi cứu tại hạ, cô ta đi liền, tại hạ quả thực không biệt danh tính của ân nhân đó nữa".
Cam Ký vẫn không hề tỏ ra giận dữ, cười hỏi: "Nếu các hạ không hề quen biết, qua lại với cô ta, thì sao cô ta lại ra tay cứu?".
Đổng Tử Ninh nói: "Trang chủ, tại hạ tuy là hạng thô lậu, nhưng cũng biết trên giang hồ có những cao sĩ nghĩa hiệp cứu người không lộ mặt lưu tên như vậy, như Võ Lâm Bát Tiên chẳng hạn".
Cam Ký biến sắc: "Võ Lâm Bát Tiên thì kể làm gì? Bọn họ chỉ được cái hư danh, chỉ là một đám hồ đồ, làm những chuyện nhảm nhí".
Đổng Tử Ninh thấy lạnh đỉnh đầu: "Hắn coi thường Võ Lâm Bát Tiên như vậy, chẳng lẽ võ công của hắn còn cao cường hơn? Nhưng dù võ công hắn có xuất chúng như vậy chăng nữa, sao lại coi thường hành động nghĩa hiệp thế? Những người này võ công càng cao thì chỉ càng khiến họa của võ lâm càng lớn mà thôi." Đổng Tử Ninh phản công: "Đương nhiên trong mắt những kẻ tầm thường, họ chỉ làm những chuyện nhảm nhí, họ chỉ biết...".
Đến nước này, Cam Ký không nhẫn nhịn nổi, đập bàn nạt: "Các hạ thật quá lối, chẳng qua vì ta nể các hạ đang trị bệnh cho gia mẫu mới hỏi nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ các hạ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?",
"Đừng nói là tại hạ không biết, mà nếu có biệt, thì cũng không khi nào tại hạ bán rẻ ân nhân của mình".
Tiếu Dạ Xoa cười nhạt: "Tên giặc kia, ngươi tưởng ngươi không nói thì ta không biết sao?".
Đổng Tử Ninh giật mình: "Ngươi biết?".
"Hừ, nếu đó không phải là La Sát Nữ của Bích Vân Phong thì cũng chính là ả Phụng tiện nhân trong Lĩnh Nam Song Kiếm!".
Đổng Tử Ninh mỉm cười nói: "Mã phu nhân gọi Phụng nữ hiệp như vậy không sợ quá đáng à? Tại hạ nghĩ Phụng nữ hiệp bình sinh quang minh chính đại, hành hiệp trượng nghĩa cần gì phải bịt mặt? Còn như Bạch phu nhân của Bích Vân Phong, tại hạ chỉ nghe tên chứ chưa từng quen biết, hơn nữa Bạch phu nhân ở tận Vân Nam, sao biết tại hạ gặp nạn mà vượt ngàn dặm đến cứu?".
Cam Ký hỏi: "Nói vậy, ngươi nhất quyết không nói?".
"Tại hạ quả thực khó tuân lệnh trang chủ".
Cam Ký đưa mắt nhìn Thông Thiên Hầu nói: "Lão Hầu, ngươi hãy chăm sóc tiên sinh một chút, nể tình hắn trị bệnh cho lão phu nhân, đừng có quá tay".
"Tiểu nhân biết". Thông Thiên Hầu cười hắc hắc nói với Đổng Tử Ninh: "Tiên sinh, xin đắc tội!". Dứt lời, hắn vẫy tay một cái, chiếc roi da giấu sẵn trong tay áo bung ra. Chỉ nghe "phách" một tiếng, Đổng Tử Ninh bị quất một roi bất ngờ buột miệng kêu lên.
Thông Thiên Hầu cười nhạt: "Tiên sinh, mới có một roi mà đã chịu không nổi thì hà tất phải nói tới chuyện anh hùng hảo hán làm gì? Chi bằng cứ trả lời câu hỏi của đại gia nhà ta là hơn!".
Đổng Tử Ninh "hừ" một tiếng, không trả lời. Y nghĩ: "Vừa rồi là do ta bất ngờ không đề phòng nên mới buột miệng kêu lên như thế, chứ bây giờ ngươi đánh nữa thử coi, nếu ta kêu thì ta không phải là Đổng Tử Ninh".
Cam Ký nói: "Lão Hầu, hắn muốn báo ân thì ngươi hãy để cho hắn được toại nguyện. Lúc này mà kêu hắn nói, ắt hắn sẽ hổ thẹn với lương tâm".
Thông Thiên Hầu lại quất mấy roi da, mỗi roi đều để lại vết rớm máu như dao rạch kiếm cắt khiến thân thể Đổng Tử Ninh nhuộm đầy máu. Cũng may là Thông Thiên Hầu chỉ dùng một thành công lực để đánh; nếu không, Đổng Tử Ninh đã gãy xương đứt gân, tàn phế suốt đời. Nhưng Đổng Tử Ninh vẫn nhắm mắt cắn răng không kêu rên tiếng nào. Y cũng không né tránh vì biết có muốn tránh cũng không được.
Cam Ký không ngờ Đổng Tử Ninh lại gan lì đến vậy. Thông Thiên Hầu thấy Đổng Tử Ninh không kêu la tiếng nào, nghĩ bụng: "Để xem ngươi lì hay ta lì hơn!" Bèn gia thêm kình lực đánh khiến Đổng Tử Ninh ngã nhào ra đất, lăn lộn mấy cái, rồi không động cựa gì nữa.
Cam Ký ngạc nhiên hỏi: "Lão Hầu, ngươi định đánh chết hắn à?".
Thông Thiên Hầu nói: "Đại gia yên tâm, tên giặc này không chết đâu, chẳng qua đau quá ngất đi đó thôi. Hắn quả không hổ danh là gã cứng đầu".
Cam Ký nhíu mày nói: "Tạt nước lạnh cho hắn tỉnh lại".
Đổng Tử Ninh bị tạt nước tỉnh lại không khỏi rên lên một tiếng, nhưng bò dậy không nổi, đành nằm im dưới đất.
Cam Ký bước đến nhìn Đổng Tử Ninh mỉm cười hỏi: "Các hạ, khá hơn rồi chứ?".
Đổng Tử Ninh cuồi thảm: "Đa tạ trang chủ hậu đãi, nếu trang chủ cho được chết thì tại hạ cảm kích đại ân đại đức ấy khôn cùng".
Cam Ký cười tủm tỉm: "Các hạ muốn chết, e rằng như vậy có quá dễ dàng chăng?".
"Điều này tại hạ không cần nghĩ thêm".
Cam Ký nghĩ bụng: "Gã này quả thực là hạng cứng đầu hiếm thấy, để ta thử xem sao", bèn nói: "Các hạ muốn ta cho các hạ được chết?".
"Nếu trang chủ đồng ý, vậy càng tốt".
"Nói vậy, các hạ muốn thử Vạn xà nghiết tâm chỉ của ta?".
Nghe bốn chữ "Vạn xà nghiết tâm", không những Đổng Tử Ninh, mà cả Tiếu Dạ Xoa và Thông Thiên Hầu đều không khỏi biền sắc. Đây là phép điểm huyệt cực kỳ lợi hại, chỉ người có nội lực thâm hậu thượng thừa mới có thể sử dụng được. Đừng nói người thường, ngay cả cao thủ võ lâm nếu bị trúng "Vạn xà nghiết tâm chỉ", tất sẽ đau đớn tột cùng vì cảm giác như bị muôn nghìn con rắn cắn xé tim, dở sống dở chết. "Vạn xà nghiết tâm" ghê gớm tàn độc hơn bất kỳ cực hình nào trên thế gian này. Người bị trúng "Vạn xà nghiết tâm" sẽ kêu gào thảm thiết vì đau đớn. Những cao thủ võ lâm chân chính không ai luyện độc chiêu này.
Đổng Tử Ninh cười như mếu: "Trang chủ hà tất phải nhọc lòng như vậy? Cứ giết tại hạ đi là xong?".
"Vậy các hạ có chịu nói không?".
Đổng Tử Ninh lắc đầu: "Tại hạ đã nói là không biết, mà nếu có biết cũng không nói".
"Các hạ nhất định muốn thử "Vạn xà nghiết tâm chỉ" của ta?".
"Trang chủ nhất định thử thì tại hạ cũng đành xin lãnh giáo".
Cam Ký không nói nữa, vận nội lực tụ khí vào ngón trỏ và ngón giữa, đoạn nhắm vào huyệt Toàn cơ trong mạch Nhâm, chỉ lực phóng thẳng vào tâm phế của Đổng Tử Ninh. Trong nháy mắt, Đổng Tử Ninh biền sắc, mồ hôi vã ra như tắm, quằn quại dười đất. Y cắn chặt đến nỗi nát cả môi, nhưng vẫn không kêu la lấy một tiếng. Ngay cả Tiếu Dạ Xoa và Thông Thiên Hầu nhìn thấy thảm cảnh ấy cũng không dám nhìn lâu. Lúc đó, chợt Tiểu Cúc chạy đến, không khỏi thất sắc kêu lên. Cam Ký trợn mắt hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?".
"Đại gia, lão phu nhân nghe tiếng động lạ, sai nô tỳ ra xem".
"Ngươi đi báo với lão phu nhân là không có chuyện gì...".
Cam Ký chưa dứt lời, một làn hương thoảng tới, ngẩng đầu lên đã thấy lão phu nhân bước ra. Lão phu nhân vừa thấy Đổng Tử Ninh lăn lộn trên đất, máu me đầm đìa, đột nhiên biền sắc nạt: "Ký nhi, sao ngươi có thể đối xử vô lễ với tiên sinh như vậy?".
"Mẫu thân, hắn không phải là lang trung mà là gian tế được phái đến do thám chúng ta".
"Gian tế cái gì, mau giải huyệt cho ta! Ngươi có còn nghĩ đến cái chân của bà già này nữa không?".
"Vâng, hài nhi lập tức giải huyệt cho hắn". Cam Ký đến trước mặt Đổng Tử Ninh xuất thủ điểm mấy huyệt, giải "Vạn xà nghiết tâm chỉ". Nhưng Đổng Tử Ninh đau đớn tột độ và ngất đi rồi, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Lão phu nhân nói với Tiểu Cúc: "Ngươi mau đem Hùng xà hoàn hồn kim đan cho tiên sinh".
"Vâng!".
Tiểu Cúc nhì thân thể bất thành nhân dạng của Đổng Tử Ninh, nói thầm: "Gã ngốc nhà ngươi đúng là quá thể, đến đây mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ, sao không biết tùy cơ ứng biến? Đáng tiếc là lúc này tiểu thư lại không có ở nhà".
Lão phu nhân lại trừng mắt nhìn Cam Ký: "Nếu hắn có là gian tế thực đi chăng nữa, hãy đợi chân của bà già này khỏi rồi xử lý cũng chưa muộn, trong lòng ngươi còn có ta nữa không?".
"Hài nhi nhất thời nóng nảy, tội đáng chết, xin mẫu thân thứ tội".
"Hừ, sao ngươi lại dùng "Vạn xà nghiết tâm chỉ" với hắn?".
"Là vì hắn ngoan cố quá".
Lão phu nhân sa sầm mặt: "Súc sinh tội đáng chết, ngươi đã quên lời cha ngươi dặn dò ba huynh đệ ngươi lúc lâm chung rồi sao? "Vạn xà nghiết tâm chỉ" không được sử dụng tùy tiện để tránh gây công phẫn cho võ lâm, rước tai hoạt diệt môn, sao ngươi lạm dụng như vậy?".
"Từ nay về sau hài nhi không dám sử dụng tùy tiện nữa!".
Lão phu nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Tiếu Dạ Xoa. Bà nói: "Mã phu nhân, chuyện hôm nay, mong phu nhân tuyệt đối đừng nói cho ai biết; nếu không, dù lão thân có kính trọng phu nhân đến đâu đi nữa, Vô ảnh kiếm của lão thân cũng khó lòng phân biệt được".
Tiếu Dạ Xoa vội vàng nói: "Vãn bối có mấy cái đầu mà dám nói lung tung?".
"Vậy thì tốt". Noái đoạn lão phu nhân quay sang nói với Thông Thiên Hầu: "Ta giao vị lang trung này cho ngươi, ngươi có hiểu ý ta không?".
Thông Thiên Hầu vội nói: "Tiểu nhân hiểu, đợi khi ngọc thể của lão phu nhân bình phục hoàn toàn, tiểu nhân sẽ không để hắn sống nữa".
Lão phu nhân gật gật đầu: "Hắn biết quá nhiều rồi! Nếu để hắn sống ra khỏi đây thì đầu ngươi cũng không còn, hiểu không?".
"Vâng". Thông Thiên Hầu nhìn Đổng Tử Ninh đang nằm bất động trên đất, nghĩ bụng; "Gã phế nhân này đã mất hết võ công còn chạy đi đâu được? Cho dù có là cao thủ võ lâm, cũng đừng mong dễ dàng thoát khỏi tay Thông Thiên Hầu ta, lão phu nhân cũng quá lo xa".
Lão phu nhân dặn dò Thông Thiên Hầu xong lại lệnh cho Tiểu Cúc trị ngoại thương cho Đổng Tử Ninh, rồi trở về phòng. Đợi lão phu nhân đi rồi, Cam Ký nói với Tiểu Cúc: "Đợi hắn tỉnh lại, ngươi hãy thay ta tạ lỗi với hắn".
Tiểu Cúc nói: "Đại gia, nô tỳ làm sao có thể tạ lỗi thay Đại gia được?".
Cam Ký cười: "Ngươi mồm mép lanh lợi, chuyện đó có gì khó?".
Đổng Tử Ninh được Tiểu Cúc chăm sóc, đến tối tỉnh lại, nhưng mình mẩy vẫn đau nhức vô cùng. Tiểu Cúc nhìn y mỉm cười hỏi: "Tiên sinh đã đỡ hơn chưa?".
Đổng Tử Ninh nói một cách khó khăn: "Đa tạ cô nương".
"Ngươi hận Đại gia nhà ta lắm phải không? Đại gia nhờ ta xin lỗi ngươi đấy".
Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: "Hại người ta đến mức này mà nói một câu xin lỗi là xong ư? Để ta đánh hắn thập tử nhất sinh rồi xin lỗi một câu, xem hắn có chịu không?".
Tiểu Cúc nói tiếp: "Đại gia ta nhất thời quá tay khiến tiên sinh chịu khổ, thực ra điều đó nằm ngoài dự liệu của Đại gia, xin tiên sinh mở lượng khoan thứ, đợi khi tiên sinh khỏi, Đại gia nhà ta sẽ thân hành đến tạ tội".
Đổng Tử Ninh cười nhăn nhó: "Chuyện đã qua, nhắc đến làm gì nữa?".
"Còn nữa, lão phu nhân cũng hỏi thăm tiên sinh".
"tiểu cúc cô nương, chân của lão phu nhân chỉ cần thay một lần thuốc vào ngày mai nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể khôi phục như xưa, nhưng e rằng ngày mai tại hạ không thể cử động được, vậy nhờ cô nương thay thuốc giúp".
Tiểu Cúc hỏi nhỏ: "Chân của lão phu nhân chỉ cần thay một lần thuốc ngày mai nữa là khỏi hoàn toàn sao?".
"Đúng, sau đó cũng không cần thuốc thang gì nữa".
Tiểu Cúc do dự một lúc, cuối cùng ghé tai Đổng Tử Ninh nói khẽ: "Ngươi khoan thay thuốc cho lão phu nhân vài ngày không được sao?".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Tại sao?".
"Gã ngốc, chỉ cần chân của lão phu nhân khỏi thì mạng của ngươi cũng hết. Tốt nhất là ngươi thay thuốc khác, tạm thời để vết thương của lão phu nhân lại đó, đợi tiểu thư ta về. Đó là con đường sống duy nhất của ngươi. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến vậy".
Đổng Tử Ninh nghĩ ngợi hồi lâu, lắc đầu nói: "Đa tạ hảo ý của cô nương, nhưng tại hạ không thể làm vậy".
"Sao lại không?".
"Tiểu Cúc cô nương, y có y đức, được có dược phẩm, trừ phi tại hạ không hành y thì thôi chứ tại hạ đã làm thì chỉ theo lương tâm, không thể cố ý kéo dài bệnh tình của người khác được. Huống chi ơn ba lần cứu mạng của tiểu thư nhà cô nương, tại hạ còn chưa báo đáp nổi, thì giờ sao dám làm phiền tiểu thư nữa? Nếu người ta muốn giết, tại hạ đành lấy cái chết để báo đáp vậy".
Tiểu Cúc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Đây thật là kỳ nhân trên thế gian này. Người như vậy sao ông trời lại không để cho sống?". Nghĩ đoạn, Tiểu Cúc lại nói: "Đã như vậy thì thôi, thuốc ở đâu? Ngày mai ta sẽ thay tiên sinh đổi thuốc cho lão phu nhân".
"Đa tạ cô nương, thuốc ta để trong hộp kia".
Có tiếng chân tiến vào, rồi tiếng Thông Thiên Hầu vang lên: "Tiểu Cúc cô nương, tiên sinh đã tỉnh lại chưa?".
"Tiên sinh vừa tỉnh, Hầu tổng đến thật khéo, ta đang muốn đến chỗ lão phu nhân đây".
Thông Thiên Hầu thấy Tiểu Cúc đang lục hộp thuốc của Đổng Tử Ninh, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Cúc cô nương làm gì vậy?".
"Tìm thuốc, ngày mai tiên sinh vẫn không thể cử động được, đành nhờ ta thay thuốc cho lão phu nhân".
Thông Thiên Hầu thấy Đổng Tử Ninh nhắm mắt nằm im trên giường, khẻ hỏi Tiểu Cúc: "Tiên sinh có nói khi nào chân của lão phu nhân khỏi hẳn không?".
"Tiên sinh nói ngày mai thay thuốc nữa là ổn. Hầu tổng ở lại đây chăm sóc tiên sinh nhé! Ta đi đây, mai lại đến". Tiểu Cúc lại nói nhỏ: "Hồi nãy ta mới thay mặt Đại gia xin lỗi tiên sinh, tiên sinh đã thuận ý, nhất định Hầu tổng đừng làm gì đắc tội với tiên sinh đấy nhé!".
"Cô nương yên tâm, không có lệnh của Đại gia, ta sao dám?".
Tiểu Cúc lại kéo Thông Thiên Hầu ra ngoài cửa nói khẽ: "Lão phải nhớ là đừng để cho hắn chạy, nếu không, lão phu nhân sẽ hỏi tội ta và lão, lúc đó bọn ta khó mà gánh nổi".
"Tiểu Cúc cô nương, ta thấy thương tích hắn như vậy, chạy sao được?".
"Hầu tổng cứ cẩn thận vẫn tốt hơn".
"Được rồi, vậy ta sẽ cẩn thận hơn".
Tiểu Cúc đi, Thông Thiên Hầu vào phòng đứng quan sát Đổng Tử Ninh một lát, hỏi nhỏ: "Tiên sinh đã khá hơn chưa?". Thông Thiên Hầu hỏi liền mấy câu mà không thấy Đổng Tử Ninh ừ hử, hắn biết Đổng Tử Ninh đang giận mình, lại nói :"Tiên sinh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta không làm phiền nữa". Noái đoạn y ra ngoài đóng cửa, nói thầm trong bụng: "Đợi khi chân của lão phu nhân lành lặn trở lại, ngươi sẽ biết tay ta, lúc đó nếu ta không đem xác ngươi quăng lên núi hoang cho quạ tha diều mổ mới lạ". Trước lúc đi ngủ, Thông Thiên Hầu còn chạy qua nhìn lần nữa, thấy Đổng Tử Ninh thỉnh thoảng lại kêu rên, nhúc nhích người còn không nổi, lão mới yên tâm về phòng mình.
Đến canh ba, sao thưa trăng sáng, gió thu rười rượi, tiếng lá kêu xào xạc. Lạc Hồn sơn trang tịnh không tiếng động. Chợt một bóng đen nhanh nhẹn như cánh én vút qua rừng trúc nhảy vào cửa sổ phòng của Đổng Tử Ninh không một tiếng động. Bóng đen tiến đến giường của Đổng Tử Ninh khiến y choàng thức giất. Y đang định lên tiếng hỏi, thì đã bị bóng đen điểm ngay vào Á huyệt. Đổng Tử Ninh biết mình lúc này nhơ cá nằm trên thớt, tuyệt vọng đến thản nhiên, nhưng y không biết người kia muốn làm gì. Chỉ thấy người đó lôi trong túi ra một tấm chăn, rồi dựng Đổng Tử Ninh dậy đặt vào đó, đoạn lấy một chiếc gối dài đặt lên giường, trùm chăn lại, nhìn qua cứ như là Đổng Tử Ninh còn đang ngủ trên giường. Sau đó bóng đen bó Đổng Tử Ninh lại cắp lên vượt qua cửa sổ chạy thẳng ra hậu hoa viên, rồi phi thân lên vách núi. Nằm trong chăn, Đổng Tử Ninh ngạc nhiên không thôi, chỉ cảm thấy mình như đang đằng vân giá vũ. Y nghĩ bụng: "Người này là ai? Hắn đem ta đi đâu?". Y chợt nghe mùi hương thiếu nữ thoang thoảng trên mình người đó, nhất thời càng kinh ngạc. Y chợt nghĩ: "Đùng rồi, nhất định là lão phu nhân biết không cần ta thay thuốc nữa nên mới sai a hoàn mang ta đi xử tử đây. Mà lão phu nhân muốn xử ta chết thì dễ như trở bàn tay, cần gì phải làm như vầy". Y nghĩ lại, thấy suy luận vừa rồi của mình không đúng: "Nếu muốn xử chết ta lão phu nhân cần gì phải rắc rối như vậy? Chẳng lẽ tiểu cô nương kỳ dị đã quay về cứu ta?". Y càng nghĩ càng thấy đúng, trong lòng lại thêm cảm kích. Cuối cùng Đổng Tử Ninh cảm thấy mình được đặt xuống. Khi tấm chăn được mở ra, dưới ánh sáng phát ra từ đĩa dầu gắn trên vách động, Đổng Tử Ninh kinh ngạc nhìn cô nương đang mỉm cười đứng trước mặt y, đó không phải ai xa lạ, mà chính là Tiểu Cúc. Tiểu Cúc giải Á huyệt cho Đổng Tử Ninh, cười hỏi: "Gã ngốc, không ngờ hả?".
Đổng Tử Ninh nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn vách đá, rõ ràng đây là một thạch động, y hoang mang hỏi: "Ta đang ở đâu đây?".
Tiểu Cúc định trả lời, chợt thấy một đĩa đèn bị thổi tắt, còn vương khói, cô không khỏi kêu khẽ lên: "Không hay rồi, trong động có người".
Đổng Tử Ninh giật mình: "Có người!?".
Tiểu Cúc vội rút kiếm, đưa mắt quan sát tỉ mỉ chung quanh. Chỉ nghe tiếng cười hắc hắc vọng ra trong bóng tối, lát sau người đó bước ra nói: "Tiểu Cúc cô nương, là ta đây".
Tiểu Cúc dựng mày: "Là ngươi?".
Lúc này Đổng Tử Ninh nhìn thấy mặt hắn giật mình, bởi người đó chính là A Phúc – thủ hạ của Thông Thiên Hầu, cũng là người ra mở cửa cho y vao sơn trang này tối hôm đó.
A Phúc cười nói: "Tiểu Cúc cô nương, ta tưởng cô nương hẹn hò với ai ở đây, hóa ra lại ôm tiên sinh này đến".
Tiểu Cúc đỏ mặt, nổi giận xách kiếm nhắm A Phúc đâm liền. A Phúc vừa tránh vừa nói: "Tiểu Cúc cô nương đừng nóng, chuyện đêm nay ta tuyệt đối không nói với ai, chỉ cần cô nương chịu với ta một việc".
Tiểu Cúc thâu kiếm hỏi: "Ngươi nói đi, việc gì?".
A Phúc nhìn Tiểu Cúc với ánh mắt dâm tà nói ;"Chỉ cần cô nương chiều ta một tí, thì ta sẽ không nói gì hết!".
Tiểu Cúc giận tím gan nhung cố không để lộ ra ngoài, liếc mắt hỏi "Thật không?".
"Ta tuyệt đối không dám lừa cô nương, nếu ta lừa dối sẽ bị thiên lôi đánh chết, được chưa?".
"Xuỵt, thôi chết, có ai đến kìa!".
A Phúc vội quay đầu lại nhìn. Nhanh như chớp, Tiểu Cúc vung kiếm lên, chỉ nghe "huỵch" một tiếng, A Phúc gục xuống chết không kịp ngáp. Tiểu Cúc còn chưa hả giận, lại dùng mũi kiếm rạch mặt hắn.
Đổng Tử Ninh nói: "Tiểu Cúc cô nương, hắn đã chết rồi, không cần làm vậy nữa".
"Ai biểu tên cuồng khuyển đáng chết này dám ăn nói bậy bạ với ta?".
"Đều là bởi tại hạ đã làm liên lụy cho cô nương".
"Được rồi, không ngờ tên khốn này lại dám to gan lớn mặt lén lút vào đây học trộm võ công".
Đổng Tử Ninh nhất thời không hiểu: "Sao? Học trộm võ công?".
"Gã ngốc ạ, đây là thạch động tuyệt mật đời đời của Cam gia, trên vách động có họa các chiêu thức võ công thượng thừa của Cam gia, ngoài ba vị Đại gia, Nhị gia, Tam gia và tiểu thư nhà ta ra, thì bất cứ ai cũng không được vào. Nếu vào mà để Cam gia phát hiện tất chết không toàn thây".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Nhưng bây giờ..."
"Gã ngốc, bởi không ai dám vào cho nên ta mới giấu ngươi ở đây, hai ba bữa nữa khi thương tích của ngươi đỡ, chắc tiểu thư nhà ta cũng trở về, chỉ có tiểu thư mới có thể cứu ngươi ra khỏi điện Diêm vương này".
"Nếu trong hai ba bữa tới có ai vào đây thì làm sao?"
"Ngươi còn không biết tìm ngóc ngách nào đó mà trốn sao? Không may người ta phát hiện ra thì gã ngốc nhà ngươi đành phải chịu mạng trời thôi".
"Tại hạ không sợ gì chết, chỉ sợ làm liên lụy đến cô nương".
"Chỉ cần ngươi không nói thì tự ta sẽ có cách thoát thân".
"Dù cho vạn mũi tên xuyên tim, tại hạ cũng không bán đừng cô nương đâu".
"Nếu ta biết ngươi nói thì ta đã không mạo hiểm cứu ngươi rồi. Thôi, lương khô và nước cho ba ngày tới ta đưa cho ngươi đây, ngươi ở lại mà dưỡng thương nhé".
"Cô nương, vạn nhất ba ngày sau tiểu thư nhà cô nương chưa quay về thì tại hạ làm sao?".
Tiểu Cúc nghĩ một lát rồi nói: "Nếu tiểu thư chưa về, ngươi có thể tự mình chạy trốn được rồi, ngươi nhớ là cứ nhắm thẳng hướng bắc mà chạy, còn các hướng khác tuyệt đối đừng đi bởi đều có cơ quan, cạm bẫy Cam gia sắp đặt. Tốt nhất là trong ba ngày tới tiểu thư sẽ về, bởi hướng bắc chỉ toàn vách đá cheo leo, ngươi không có võ công làm sao chạy theo hướng đó được".
"Đa tạ cô nương chỉ dẫn, nếu tại hạ có thể chạy thoát khỏi nơi này, đời này kiếp này cũng sẽ không quên đại ân của cô nương. Nếu kiếp này không báo đáp được, thì kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để báo đáp cho cô nương".
Tiểu Cúc cười: "Ta không trong mong gì ngươi báo đáp cả. Thôi, ta phải quay về, kẻo lão phu nhân sinh nghi". Tiểu Cúc chỉ cho đổng tử ninh cách mở cửa động, rồi lôi xác A Phúc lên, chợt cô nói với Đổng Tử Ninh: "Gã ngốc, mau đổi y phục cho tên này đi!".
Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: "Để làm gì?".
"Ta kêu ngươi đổi, thì ngươi cứ đổi, đừng hỏi nhiều".
Đổng Tử Ninh đành cắn răng nhịn đau cưởi bỏ y phục của mình. Tiểu Cúc lột y phục của A Phúc đưa cho Đổng Tử Ninh, lại lấy y phục của Đổng Tử Ninh quàng vào cho A Phúc, đoạn vác xác hắn ra khỏi động nói với Đổng Tử Ninh: "Gã ngốc ở lại bảo trọng nhé".
Tiểu Cúc đóng cửa động lại, vác xác A Phúc ném xuống vực sâu. Gió thổi ào ào, không ai nghe ra tiếng động lạ. Tiểu Cúc thở phào, thi triển khinh công quay về phòng mình.
Sáng hôm sau, Thông Thiên Hầu không thấy Đổng Tử Ninh đâu, cả kinh thất sắc nghĩ: Tên tiểu tử này trói gà không chặt, người đầy thương tích thì chạy đi đâu được? Y tìm quanh mãi không thấy bèn phái người đi tìm khắp trong sơn trang, còn bản thân đến báo cáo với Cam Ký. Cam Ký nghe Đổng Tử Ninh biến mất không khỏi giật mình hỏi: "Ngươi đã phái người đi tìm chưa?".
"Tiểu nhân đã phái người tìm khắp nơi, dù hắn có mọc cánh cũng không bay khỏi Lạc Hồn sơn trang này. Tiểu nhân nghĩ có thể hắn chạy ra hậu viện, trốn trong phòng của a hoàn hầu hạ lão phu nhân nhưng không dám tìm ở đó".
"Ngươi truyền lệnh ta, trừ phòng của lão phu nhân, còn lại phải khám xét hết".
Khi lão phu nhân biết chuyện Đổng Tử Ninh chạy trốn, giận dữ đập bàn quát: "Tìm Lão Hầu đến đây cho ta!" – Chiếc bàn đá cẩm thạch bị đập vỡ làm bốn năm miếng, mấy tách trà cũng bể nát vì chấn động.
Một a hoàn vội chạy đi tìm Thông Thiên Hầu. Tiểu Cúc khuyên: "Lão phu nhân, thân thể là trọng, bất tất phải nổi giận, nô tỳ nghĩ hắn không thể nào chạy thoát khỏi đây được, nhất định Hầu tổng quản sẽ tìm ra hắn".
"Nếu không tìm ra hắn thì chân của ta đây ai trị?".
"Lão phu nhân yên tâm, hôm qua nô tỳ đã lấy hộp thuốc của hắn rồi, hắn nói chỉ cần thay ba lần thuốc thì chân của lão phu nhân sẽ khỏi hẳn".
Lão phu nhân bớt giận nói: "Sao ngươi biết nơi hắn cất giấu thuốc?".
"Nô tỳ không nghĩ hắn dám to gan bỏ trốn, nhưng lại nghĩ hắn bị thương nặng như vậy, lỡ không may chết đi thì lỡ việc chữa trị cho lão phu nhân, cho nên nô tỳ mới hỏi hắn nơi để thuốc và đem về thay cho lão phu nhân".
"Ngươi biết điều dược?".
"Lão phu nhân yên tâm, ngày hôm trước nô tỳ đã để ý tỉ mỉ các thao tác của hắn cho nên nhớ rất kỹ cách phân lượng và đáp thuốc, nô tỳ nghĩ mình cũng có thể làm được".
Lúc này lão phu nhân mới yên tâm, mặt mày rạng rõ ra nói :"Không ngờ ngươi tận tâm với ta như vậy".
"Nô tỳ từ nhỏ đã mồ côi, được lão phu nhân nuôi dưỡng thành người lại dạy võ công cho, ân nặng như núi, nô tỳ sao dám không tận tâm hầu hạ người?".
Lão phu nhân cười hoan hỉ: "Chẳng trách Đại gia và tiểu thư nói ngươi thông minh linh lợi, ta nhận ngươi làm nghĩa nữ được không?".
Tiểu Cúc cả mừng, vội vàng quỳ xuống vái: "Nô tỳ được lão phu nhân hậu ái, từ nay về sau muôn chết không từ để báo đại ân của lão phu nhân".
"Tốt, tốt, sao con còn gọi ta là lão phu nhân?".
"Vâng, hài nhi xin khấu kiến mẫu thân".
"Cúc nhi đừng lên đi, ta cũng không xử tệ với con. Ta sẽ truyền hết võ công của tacho con".
"Mẫu thân, như vậy cả đời con hưởng cũng không hết".
"Bắt đầu từ hôm nay, con có thể vào thạch động học võ công, chỗ nào không hiểu con cứ hỏi ta".
"Đa tạ mẫu thân".
Lúc đó Thông Thiên Hầu dẫn Cam Ký bước vào. Lão phu nhân thấy Thông Thiên Hầu, lửa giận lại bốc lên: "Ngươi tìm được tiên sinh đó chưa?".
Thông Thiên Hầu run rẩy lắp bắp nói: "Lão nô đang tìm khắp nơi".
"Ta đã dặn ngươi thế nào?".
"Nếu để hắn chạy thoát, thì lão nô phải mang đầu dâng lão phu nhân".
"Ngươi biết vậy thì tốt. Ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không thấy người thấy xác, thì ngươi tự chặt đầu ngươi mang đến đây cho ta".
"Lão nô xin vâng".
"Cho ngươi lui".
Thông Thiên Hầu khấu đầu tạ ơn rồi vội vàng lui ra. Cam Ký cũng định đi thì lãi phu nhân gọi: "Ký nhi, ta muốn nói với con một chuyện".
"Mẫu thân có điều gì cần căn dặn?".
Lão phu nhân chỉ Tiểu Cúc nói: "Từ hôm nay, ta nhận Tiểu Cúc làm nghĩa nữ. Từ nay về sau các con phải xưng hô với nhau là huynh muội".
Cam Ký ngạc nhiên nhìn Tiểu Cúc, nói: "Hài nhi biết".
Lão phu nhân nói với Tiểu Cúc: "Tiểu Cúc, sao còn chưa bái kiến đại ca đi?".
Tiểu Cúc vội tiến lên quỳ làm lễ bái kiến. Cam Ký cũng vội trả lễ nói: "Cúc muội đứng lên đi, chuyện sớm hôm của mẫu thân, ta trông cả ở muội".
"Đại ca yên tâm, tiểu muội xin tận đạo hiếu với mẫu thân".
Lão phu nhân nói: "Ký nhi, ta để cho Tiểu Cúc vào thạch động học võ công, có điều gì nó không hiểu, con cũng chỉ bảo thêm cho".
"Vâng, Tiểu Cúc vốn thông minh, lại được mẫu thân chỉ dạy, khinh công cũng đã thuộc hạng thượng thừa, e rằng sau này con theo còn không kịp".
Tiểu Cúc nói: "Đại ca, tiểu muội chỉ cần học được hai phần của đại ca là mãn nguyện lắm rồi".
Thông Thiên Hầu lục lọi suốt một ngày trời, cơ hồ hông sót lùm cây bụi cỏ nào ở Trầm Ngạn trong Lạc Hồn sơn trang, nhưng vẫn không tìm thấy Đổng Tử Ninh. Y hoảng lên, nghĩ: "Tên tiểu tử này trốn đàng nào, chẳng lẽ hắn mọc cánh bay lên trời rồi?" Y nhìn lên ngọn núi phía sau sơn trang chợt nghĩ: "Hay là hắn đã chạy vào trong thạch động tuyệt mật?" Hắn bèn đem mối hoài nghi ấy nói với Cam Ký. Cam Ký lắc lắc đầu: "Không thể, tên tiểu tặc đó làm sao biết nơi ấy được?".
"Đại gia, tên tiểu tử đó đã do bọn võ lâm Trung Nguyên phái tới do thám thì rất có thể hắn cũng biết thạch động. Chính vì võ công hắn đã bị phế hết nên càng khiến chúng ta không nghi ngờ".
"Bọn võ lâm sao biết?"
"Đại gia, có nhiều chuyện chúng ta khó lường trước được, Nhị gia, Tam gia thường xuất môn hành sự, thêm nữa, tiểu thư cũng mấy phen xuất hiện trên giang hồ, khó tránh khỏi nhất thời sơ ý mà tiết lộ ra. Thiên hạ thèm muốn võ công tuyệt thế của Cam gia thì chuyện bọn họ muốn khám phá bí mật của chúng ta để học lóm hoặc để dễ bề đối phó cũng là chuyện rất có thể. Nếu chúng ta tìm thấy tên tiểu tử kia trong thạch động, thì không cần hỏi cũng hiểu rõ cả".
"Được, vậy ngươi lập tức dẫn người lên núi truy tìm, còn ta sẽ đến thạch động xem sao".
Thông Thiên Hầu lập tức sai người đột đuốc lên núi truy tìm ngay trong đêm. Lúc bọn Thông Thiên Hầu lên núi, Đổng Tử Ninh trong thạch động bủn rủn tay chân khi nghe tiếng người và tiếng bước chân của bọn chúng. Y nghĩ bụng: "Ta chết không đáng gì, nhưng e Tiểu Cúc cô nương sẽ bị hại". Bây giờ y vẫn còn kinh sợ khi nhớ đến "Vạn xà nghiết tâm chỉ" của Cam Ký. Khi nghe tiếng chân đến gần cửa động, y vội chạy vào ngách tận cùng hy vọng tìm được chỗ náu thân. Y mò mẫm từng bước, ba bề đều là vách đá lạnh cứng, không có chỗ nào cho y trốn. Lúc đó, Cam Ký mở cửa động, châm đèn tiến vào. Đổng Tử Ninh sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, ánh đèn le lói chỉ cho y thấy có một cái hốc nông nhỏ có thể ẩn thân được, y vội lần vào đó. Chợt nghe Cam Ký kêu lên: "Hả, sao dưới đất lại có vết máu? Ai đã vào đây?". Lại nghe tiếng Thông Thiên Hầu bên ngoài kêu lên mừng rỡ: "Đại gia, có vết máu do vết thương của tên tiểu tử kia lưu lại. Đại gia tìm kỹ thì hắn không thể chạy thoát".
Đổng Tử Ninh thấy Cam Ký bước từng bước về phía y ẩn nấp, nghĩ bụng: "Vậy là hết, không ngờ Đổng Tử Ninh ta lại bỏ mạng ở nơi này" Y cố gắng nni1 thở dán người sát vào vách động, trong lúc bất ngờ tay y đẩy trúng một phiến đá, làm lộ ra một cái hang nhỏ. Không ngờ trong động lại có động. Đổng Tử Ninh thấy có hy vọng sống sót, cố gắng lách vào. Động rất hẹp, chỉ đủ cho một người bò vào, nhưng cử động của y phát ra tiếng động, Cam Ký lập tức nạt lớn: "Ai!? Mau ra đây cho ta!", dứt lời y liền phát ra một chưởng, kình lực còn mạnh hơn Ô lão đại gấp bội, mà ngay cả Chu sa chưởng của Nga Mi cũng không thể nào sánh nổi. Chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó đá rơi lả ta. May ma chưởng phong đánh về phía khác, nếu không, Đổng Tử Ninh cũng bị áp lực chưởng phong đập bỏ mạng mất rồi. Đá bụi văng ra khiến Cam Ký phải lui mấy bước, đuốc trên tay y cũng vụt tắt. Đang định đánh lửa châm lại, chợt thấy có người cầm đuốc vào động, Cam Ký ngạc nhiên tự hỏi: "Không có lệnh của ta, kẻ nào dám to gan vào đây?" Nhìn kỹ, thì ra là thân muội Cam Linh và nghĩa muội Tiểu Cúc. Cam Ký mừng rỡ: "Linh muội đã về rồi à?".
Cam Linh không đáp mà hỏi lại: "Đại ca, vị tiên sinh kia đâu?".
"E rằng đã bị chưởng lực của ta đánh chết rồi".
Tiểu Cúc cả kinh: "Đại ca, có thực là huynh đã đánh chết hắn?".
Cam Linh trợn mắt: "Sao huynh lỗ mãng vậy? Bây giờ cái chân của mẫu thân biết làm sao?" – không đợi Cam Ký trả lời, cô cùng Tiểu Cúc cầm đuốc vào động kiểm tra. Chỉ thấy trong động đất đá ngổn ngang, hai người cố gắng tìm xem có thấy thi thể của Đổng Tử Ninh đâu không, nhưng chỉ phát hiện một con chuột chết. Sau khi Đổng Tử Ninh chui vào, cửa tiểu động bị đóng lại do chấn động từ chưởng lực của Cam Ký. Chẳng những trong Lạc Hồn sơn trang này không ai biết đến sự tồn tại của động trong động ấy, mà ngay cả thân sinh và tổ phụ Cam Thị Tam Sát cũng không biết. Có lẽ chỉ có ông tổ đầu tiên của họ Cam đến núi Lạc Hồn này phát hiện ra tiểu động kia, rồi không hiểu vì sao sau đó đóng lại, nhưng trước khi chết cũng không trối trăn cho con cháu biết gì. Cửa tiểu động đã đóng kín hơn một trăm năm, hôm nay bỗng Đổng Tử Ninh vô tình đụng chốt mở ra.
Cam Linh hỏi: "Đại ca, huynh nói đánh chết hắn, sao muội không tìm thấy thi thể? Huynh quăng hắn đi đâu rồi?".
Cam Ký ngạc nhiên: "Không thấy thi thể?".
Tiểu Cúc nói: "Đại ca, ở đây chỉ có con chuột bị đánh chết".
Cam Ký kinh ngạc hồi lâu mới nói: "Con chuột? Ta nghe tiếng động cứ tưởng là hắn nên tiện tay xuất chưởng, không ngờ chỉ là một con chuột tác quái. Vậy mau tìm lại xem, ta e tên tiểu tử kia vẫn còn lẩn trốn đuâ đó trong ngóc ngách động này".
Cam Linh nói: "Tìm ra thì huynh không được đánh chết đâu đấy, mẫu thân nói phải để hắn sóng".
"Ta biết!".
Ba người chia nhau tìm khắp nơi trong động, nhưng mãi vẫn không có kết quả gì. Cam Linh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Cúc. Tiểu Cúc nghĩ thầm: "Gã ngốc này chạy đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã bỏ trốn mà không đợi vết thương lành? Thật là ương bướng, nhưng cũng may hắn đi sớm như vậy lại tránh khỏi chết thảm dưới chưởng lực của Cam Ký".
Lúc đó Thông Thiên Hầu đừng bên ngoài nói lớn: "Đại gia, ở đây cũng phát hiện vết máu của tên tiểu tử kia, xem ra có lẽ hắn đã leo lên vách núi chạy mất rồi". Y và Cam Ký đâu có biết máu trong động và bên ngoài đều chảy ra từ thi thể của A Phúc.
Cam Ký vội chạy ra. Cam Linh hỏi Tiểu Cúc: "Tỉ tỉ (vì Tiểu Cúc lớn hơn Cam Linh hai tuổi) nói giấu gã ngốc đó ở đây, sao không thấy?".
"Có lẽ hắn sợ liên lụy đến ta nên nhịn đau bỏ lên phía bắc ngay tối hôm qua rồi".
Cam Linh ngạc nhiên: "Phía đó toàn núi non hiểm trở, như vậy khác nào tự dẫn thân vào chỗ chết? Tỉ tỉ cứ ở đây, để muội chạy lên phía bắc ngọn núi này xem thế nào". Cam Linh vừa dứt lời người đã băng băng trên vách núi rồi biến mất vào bóng đêm, giữa núi non trùng điệp.
Khi Tiểu Cúc phi thân lên núi còn nghe tiếng Thông Thiên Hầu: "Đại gia, vết máu đến đây thì mất dấu, có khi tên tiểu tử đó trượt chân ngã xuống vực rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top