Hồi 1

Đây là một truyện kiếm hiệp mà mình được xem trong "Kiến Thức ngày nay'. Muốn cùng chia sẻ với các bạn mê truyện này. Do mình còn phải kiếm thêm mấy tập bị thiếu nên up hơi chậm và đả tự chậm nên ra hơi chậmMong các bạn thông cảm

Huyền thoại võ lâm
TRUYỆN VÕ HIỆP KỲ TÌNH

Tác giả : Mậu Kích ( TRUNG QUỐC)
________________ooooooooo00oooooooo_______________ ______
Hối thứ nhất
TIỂU CÔ NƯƠNG KỲ DỊ (Phần một)

Xuân tháng ba, núi non phương Nam xanh như khói. Ven đường, cỏ hoa mơn mởm rực rỡ. Đổng Tử Ninh mải ngắm cảnh nước lạ non kỳ vùng Lĩnh Nam, cơ hồ quên cả cuộc hành trình. Bỗng nhiên, một chuỗi nhạc ngựa từ xa vẳng tới. Y ngẩng đầu nhìn, thấy một đôi tuấn mã từ trên núi phi như bay xuống, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Người trên ngưa thấy giữ núi có người bèn ghìm cương. Tuấn mã hí một tiếng dài, vó câu chậm dần. Ngồi trên tuấn mã đi trước là một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi, y phục thuần trắng, dung nhan xinh đẹp tựa tiên nga giáng trần, mắt sang long lanh như dòng suối giữa rừng, toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Còn người ngồi trên tuấn mã đi sau là một lão nương chừng năm mươi tuổi, mặt mày đen đúa, phục trang nô bộc. Đổng Tử Ninh tầm kinh ngạc. Người thiếu nữ liếc nhìn Đổng Tử Ninh, ánh mắt dừng lại trên thanh bội kiếm của y và không khỏi bật cười, nói với lão nương phía sau:"Vi ma ma, ngươi xem, gã kia đeo kiếm gì kìa?" Lão nương nọ đưa mắt quan sát Đổng Từ Ninh.Thiếu nữ lại cười:"Vi ma ma, đó là cây kiếm gỗ.Ta nghĩ, nếu người kia không phải là gã ngốc nghếch thì cũng thuộc dạng thần kinh. Nếu không. Sao hắn lại đeo thanh kiếm gỗ như vậy?"
Đổng Từ Ninh giật mình kinh ngạc, nghĩ bụng :"Đôi mắt cô nương này thật lợi hại, làm sao cô có thể biết bội kiếm của mính là kiếm gỗ nhỉ?
Lần này Đổng Tử Ninh vâng mệnh đến Lĩnh Nam, sư mẫu lo y gây chuyện ngộ hại người khác, cho nên thâu kiếm của y.Y nói:"Võ công cả đời con nằm trong thanh kiếm đó.Không có kiếm, nếu chẳng may trên đường gặp phải bọn lục lâm thảo khấu thì con biết lấy gì để phòng thân?"
Sư mẫu y chừng mắt:"Ta có bảo ngươi đi đánh nhau với bọn chúng không? Nếu lỡ gặp chúng, ngươi không biết tìm đường mà chạy sao ? Ta chỉ lo ngươi thích dây vào chuyện của người khác mà gây họa cho ta thôi"
"Sư mẫu, nhất định con phải có võ khí mới lên đường được !"
"Ngươi không có võ công thì không ra ngoài hành sự được à ?" Sư mẫu Đổng Tử Ninh nhìn bộ dạng y có vẻ còn ấm ức lắm, bèn đấu dịu, tiếp:"Được rồi, ngươi nhất định muốn đem thì hãy cầm thanh kiếm gỗ mà ngươi từng dùng luyện võ hồi nhỏ ấy"
Đổng Tử Ninh hết cách, đành mang kiếm gỗ hạ sơn. Trên đường đi, y luôn nhớ lời căn dặn của sư mẫu, không dám la cà dây dưa vào chuyên của người khác. May mà không có ai phát hiện ra thanh kiếm gỗ của y, bởi nó được dấu trong bao kiếm thật, còn chuôi cũng giống hệt chuôi kiếm thật. Không ngờ tới đây lại bị tiểu cô nương kia phát hiện ra khiến cho y cảm thấy thật kỳ lạ. Đột nhiên Đổng Từ Ninh thấy một lằn kim quang ám khí xé gió bay về phía ngực mình. Y thầm kêu " không hay rồi", song lúc đó tránh sang bên phải hay bên trái đều không kịp, y bèn tung người ra sau, thoát khỏi tầm bay của ám khí.
Thiếu nữ trên lưng ngựa bật cười thích thú:"Vi ma ma xem kìa, gã ngốc kia còn biết chưa trò nhào lộn nữa cơ".
Lảo nương thấy động tác lật người của Đổng Tử Ninh nhẹ nhàng kinh khoái, nghĩ bụng: Kinh công của gã này được như vầy e rằng không phải hạng tầm thường. Thiếu nữ lại nói:" Vi ma ma có muốn xem y nhào lộn nữa không?" Lão nương vội nói :" Đại tiểu thư, chúng ta đi mau thôi, đừng gây rắc rối nữa!"
"Y nhào lộn hay đó chớ"
"Đi thôi, đi thôi, đại tiểu thư của tôi"
Thiếu nữa cười hi hi ha ha, quất ngựa bỏ đi.
Đông Tử Ninh toan chạy lên trách hỏi:"Ta với ngươi không thù không oán , tại sao ngươi muốn hại ta". Nhưng, lúc đó hai con tuấn mã đã đi xa rồi , nhất thời không thể đuổi kịp. Y nhìn lại ám khí rơi trong đám cỏ bên vệ đường, thấy đó là một chiếc chuông ngựa nho nhỏ, y không khỏi bật cười, thì ra là cô nương ta đùa, không phải cố ý dùng ám khí thật để hại y. Y lại nghĩ: Sao tiểu cô nương tinh nghịch đáng yêu đó vô duyên vô cớ lại trêu chọc người khác? Cô ta là con cái nhà ai nhỉ?
Đổng Tử Ninh thấy chiếc chuông ngựa được làm rất tinh xảo dễ thương bèn nhặt lên cất vào túi, rồi tiếp tục lên đường. Không lâu sau đó, y bước vào một cánh rừng. Thấy tửu kỳ treo giữa rừng y hết sức mừng rỡ, thì ra ở đây có quán rượu,, đã đi hơn nửa ngày trời, đói khát từ lâu, vì thế Đổng Từ Ninh ba chân bốn cẳng chạy tới.
Tửu quán nằm trên một khoảnh đất trống giữa rừng, trước sân là thảm cỏ xanh mướt, phái sau tựa vào vách núi. Một dòng nước xanh xanh từ trên khe núi đổ xuống con suối bên cạnh. Hai bên suối, hoa sơn niệm và sơn trà đưa hương khoe sắc rực rỡ. Tửu quán được dựng bằng trúc rất trang nhã. Đổng Tử Ninh bước vào, nhìn thấy bên trong có bảy, tám vị khách qua đường đang ngồi. Trong số đó, có một lão nhân khoác áo xanh, ngồi cạnh cửa sổ bên dòng suối, tóc trắng râu bạc, thần thái phiêu nhiên tiêu sái, độc ẩm một mình. Còn tiểu cô nương xinh đẹp và lão nương theo hầu cũng ung dung ngồi ở một bàn khác, trên bàn chén bát ngổn ngang, lão nương kia vẫn đang đổ rượu vào miệng. Thấy y vào, thiếu nữa che mặt cười, nói nhỏ với lão nương:"Vi ma ma nhìn kìa, gã ngốc biết nhào lộn cũng đã đến đây rồi". Âm thanh tuy nhỏ nhưng Đồng Từ Ninh vẫn nghe được, y nổi giận, muốn chạy liền qua đó, nhưng nghĩ lại nếu qua đó trách hỏi, vạn nhất tiểu cô nương đó không nhận , còn nói ta bắt nạt thì làm thế nào. Những người bên cạnh không biết, lại càng cho ta ăn hiếp cô ta, rồi giang hồ đồn ầm lên thì còn mặt mũi nào nữa? Vậy ta phải hà tất phải tranh cãi với tiểu cô nương tinh nghịch ngang bướng ấy làm gì. Nghĩ vậy, y bèn nhẫn nhịn, giả vờ như không nghe thấy , đến ngồi chiếc bàn gần cửa sồ trong ra sân cò.
Y lại nghe tiếng thiếu nữa kia có vẻ như trách móc:"Y da, Vi ma ma, ta nói ngươi có nghe không đó? Cứ uống ly này đến ly khác như vậy, nếu say làm sao ta vác lên ngựa cho được!
"Lão...lão...lão nương đang nghe mà", lão nương lại uống cạn một chén rượu nữa và tiếp:" Đại...đại đại tiểu thư nói cái gì?"
Đổng Từ Ninh nghe vậy bật cười, một người ngây thơ tinh nghịch, một người say xỉn nói năng không ra đầu cua tai nheo gì cả.
Lúc đó, tiểu nhị đến, Đổng Từ Ninh hỏi y:" Ở đây ngươi có rượu gì ngon?"
"Có, có, chúng tôi có Mao Đài của Quý Châu, Đại Khúc của Hộ Châu, Tam Hoa của Quế Lâm, Ngọc Băng Thiêu ở Thạch Loan, ngoài ra còn có rươu nếp Trích Châu bản địa..."
"Chà, rượu nếp á?". Tuy thích uống rượu nhưng Đổng Tử Ninh không ưa loại nồng nặng mà chỉ thích thứ rượu ngọt.
"Vâng, rượu nếp của chúng tôi vừa thơm vừa ngọt vừa trong, uống vào có thể đề huyết bổ thần..."
"Tốt, vậy hãy đêm trước cho ta một bình rượu nếp."
"Vâng, thiếu gia chỉ uống rượu mà không dùng gì thêm sao? Thịt chó, canh rắn, chim ngói hầm, thỏ nướng, bò xào..."
"Được rồi, được rồi, ngươi cho ta hai dĩa bò xào.
Chốc lát tiểu nhị đã đem rượu và thức ăn đến. Đổng Từ Minh nhấp một hớp, đúng là rượu vừa thơm, vừa ngọt, vừa trong. Bất giác y cảm thấy vui thích. Chợt lại nghe thiếu nữa nói:"Vi ma ma, sao trong chung rượu của ngươi lại có chấm chấm gì đỏ đỏ vậy, là máu à?"
"Cái gì? Máu...máu...máu?"
"Ngươi nhìn đi, không phải sao?"
Lão nương say rượu mở to mắt nhìn vào cốc rượu và không khỏi ngạc nhiên, lưỡi lè ra:" Đúng! Đúng ...là...máu..."
Thiếu nữ cười khúc khích:"Vi ma ma, ngươi nhìn lại cho kỹ xem nào! Máu gì mà lại không tan?"
"Thật...thật... vậy sao?" Lão nương lại nhìn vào cốc bật cười:" Đại ...đại...tiểu thư, cô ...cô thật khéo đùa với lão...lão...nô. Đây... đây...là phấn của đại...đại...tiểu thư mà"
"Ái da! Phấn của ta làm sao có thể chạy vào cốc của ngươi mà nằm được"
"Không...không...sao, lão...lão...nô xấu xí quá, cũng muốn bôi một chút phấn"
"Trời đất! Ngươi không được uống rượu nữa, sắp ngã ra rồi kìa!"
Đổng Từ Ninh nghe rồi lại cười, tiểu cô nương này cũng biết trêu chọc người khác. Y nhìn cốc rượu của mình, chợt giật mình ngạc nhiên, trong cốc của y cũng lấm chấm phấn hồng, không biết tiểu cô nương kia đã búng vào từ lúc nào. Y phát hiện cô ta đang cười lén từ bên kia. Y không nói không rằng, tự chỉ trách mình xui xẻo, rồi đem cốc rượu đổ đi, không dám dây dưa với cô ta.
Ngoài tửu quán bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Không lâu sau có hai hán tử trung niên bước vào, người đi trước gầy choắt, nhưng cử chỉ lanh lẹ, người đi sau trắng trẻo bảnh bao, đôi mắt nhỏ đa tình. Vừa nhìn thấy thiếu nữ dung mạo như tiên nga, y dùng khuỷu tay hích nhẹ gã choắt nói:" Ngũ ca xem kìa, không ngờ trong tửu quán này lại có vị tiểu thư xinh đẹp như vậy"
Đổng Tử Ninh vừa nghe, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có vẻ như hai gã này không phải là hạng người đàng hoàng tử tế.
Gã mặt choắt cũng quay về người thiếu nữ quan sát, gật gù cười nói:"Quả không sai, đúng là rất xinh đẹp"
Tiểu cô nương vẫn không biết người ta nói về mình, quay về nhìn lão nương nói:"Vi ma ma, thế nào là tiểu si xinh đẹp? Không lẽ người ngu si đần độn là người xinh đẹp sao?"
Hai gã kia nghe vậy, cười lớn, nhìn nhau:" Con bé này thú vị đây".Gã mặt trắng lại nói :" Ngũ ca, dắt tiểu thư này đi chơi đi"
Gã mặt choắt nói:" Bát đệ, đừng nói bậy!"
"Ngũ ca, sợ gì..."
Gã mặt trắng chưa nói dứt lời, đột nhiên la thảm một tiếng, hai tay bưng lấy mắt, ngã quay xuống đất.
Tiểu cô nương bật cười:"Vi ma ma xem kìa, gã kia sao lại nhào lăn ra đất thế? Y cưỡi ngựa gỗ à?"
Lão nương tỉnh nửa người, nói với thiếu nữ:" Đại tiểu thư đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, xem ra ở đây tất sẽ sinh sự!"
"Vi ma ma, sao không xem nữa?"
Lão nương không thèm phân bua, kéo thiếu nữ ra đi.
Gã choắt ban đầu kinh ngạc, cúi xuống hỏi:" Bát đệ, ngươi sao vậy?"
"Ngũ ca, đệ trúng ám khí rồi, mắt không nhìn thấy gì cả!"
Gã choắt nhìn lại, thấy từ cặp mắt của gã mặt trắng chảy ra hai dòng máu tươi đỏ, có hai cây ngân châm nhỏ cắm ở giữa, y thất thanh kêu lên:"Đây là Vô hình mai hoa châm!"
Đổng Từ Ninh cũng không khỏi giật mình, Vô hình mai hoa châm là loại ám khí lợi hại của tà giáo Bích Vân Phong ở Vân Nam, người bị trúng châm này, không chết cũng tàn phế vĩnh viễn. Vậy ám khí đó do ai phóng? Gã mặt trắng tuy là hạng vô sỉ cần dạy dỗ, nhưng đâm mù hai mắt y quá tàn nhẫn.
Thấy lão nương và thiếu nữ đi ra cửa, gã choắt liền rút kiếm, quăng mình lên chặn trước mặt hai người nói:" Dừng chân một chút! Xin hỏi, ai đã hại mù mắt của Bát đệ ta?"
Tiểu cô nương làm ra vẻ ngạc nhiên:" Y mù rồi a? Ta tưởng y cưỡi ngựa gỗ ngã ra chứ?
"Đừng nói nhảm, các ngươi có phải là người của tà giáo không?"
Lão nương sầm mặt:"Ngươi nói năng lung tung gì đó, ta thấy các ngươi mới là tà giáo"
"Xem kiếm". Gã mặt choắt tung mình lên, nhắm lão nương bổ xuống.
Đổng Từ Ninh thấy vậy ngạc nhiên, chiêu kiếm đâu tiên gã mặt choắt tung ra rõ ràng là kiếm lộ của bản môn, tên nó là Độc phách Hoa sơn, ác liệt mạnh mẽ.
Lão nương tuy say rượu nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, nhẹ nhàng búng người ra sau, tránh khỏi đường kiếm. Gã mặt choắt thấy chiêu thứ nhất không trúng đích, kiếm phong liền biến thành chiêu Bạch long hồi đãng, quay sang yêu bộ hông của thiếu nữ đâm tới. Tiểu cô nương kêu"Ui cha" một tiếng, cứ để cho kiếm đi thẳng đường, chỉ ngửa mặt áp lưng sát đất.
Đổng Tử Ninh thấy động tác tránh kiếm của tiểu cô nương thật dễ dàng thoát khỏi tuyệt chiêu kiếm lộ của gã choắt, và dường như đó lá một chiêu trong Túy chưởng.
Gã mặt choắt đột nhiên la một tiếng lớn, kiếm rời khỏi tay, cùng lúc đó, tiểu cô nương bật người lên tiện tay bắt lấy thanh kiếm của y bay ra và nói:" Hay lắm,con vượn khô này dám hù dọa ta, bản cô nương cũng trả lễ cho ngươi". Dứt lời kiếm quang xẹt ngang, mũi nhắm yết hầu gã choắt, động tác tuyệt đẹp, kiếm pháp khinh linh, xuất thủ chính xác. Đây là Trinh nữ kiếm pháp, chiêu này bức địch thủ vào vòng tuyệt lộ, Đổng Tử Ninh càng thêm kinh ngạc, không ngờ thiếu nữ xinh đẹp tinh nghịch này lại có võ công cao cường đến vậy.
Gã choắt thất sắc, may mà y có kinh công thượng thặng, nhảy lùi về phái sau mấy trượng, tựa như lá rơi, tiểu cô nương cười nói:"Gã này chạy nhạnh thật, nhưng ta không cho ngươi chạy.Tiếng dứt người lên, nhanh như chim yến. Hai chân gã choắt vừa chạm đất, thiếu nữ đã áp đến, mũi kiếm xoáy vào bụng y. Gã choắt hoảng kinh nghĩ thầm: Hôm nay gặp đối thủ lợi hại rồi. Y vội vàng rẽ ra, mũi kiếm của thiếu nữ lại chuyển hướng lên ngực y. Trinh nữ kiếm pháp của thiếu nữ đặc biệt kỳ dị, hàn quang lấp lánh bao trùm thân thể, bức gã loắt choắt luống cuống muốn chạy cũng không có đường. Mọi người trong tửu quán đều ngây người xem trận đấu.
Đồng Tử Ninh nghĩ, chỉ dựa vào kiếm pháp và kinh công đó thôi, tiểu cô nương kia muốn lấy tính mạng của gã choắt e cũng không đến mười chiêu. Nhưng xem ra cô ta không muốn giết y mà chỉ muốn giáo huần y về tội ỷ thế hiếp người và nói năng tùy tiện mà thôi. Đổng Tử Ninh vẫn không hiểu tại sao kiếm trong tay gã choắt bỗng nhiên văng ra? Mãi đến khi y ngưng thần quan sát kỹ tay phải của gã thì mới vỡ lẽ, thì ra huyệt Thần môn trên tay phải của gã đã trúng một cây châm nhỏ xíu. Đổng Tử Ninh ngạc nhiên không thôi, trong khoảng khắc thiếu nữ ngả người tránh mũi kiếm, cô ta đồng thời phóng một cây Vô hình mai hoa châm. Điểm phóng chính xác khiến cánh tay phải của gã choắt tê liệt hoàn toàn, chẳng trách kiếm của gã văng khỏi tay. Đổng Tử Ninh càng nghĩ càng lạnh xương sống, tiểu cô nương xinh đẹp mà xuất thủ lợi hại như vậy, lại thêm tính cách bướng bỉnh tinh nghịch, chừng như một tiểu ma nũ trong sơn lâm. Gã mặt trắng đắc tội với cô ta, thực là tự rước lấy tai họa vào thân, xem ra cô ta hạ thủ như vậy là còn lưu tình chưa lấy mạng gã, chỉ khiến gã mù lòa tàn phế suốt đời mà thôi.
Thanh kiếm của tiểu cô nương bức gã choắt nhảy loạn xạ, mồ hôi chảy đầm đìa. Tiểu cô nương đột nhiên thau kiếm, nhảy ra khỏi vòng chiến cười:" Đủ rồi, ta không muốn chơi với con vượn khô như ngươi nữa, ta phải về thôi, kiếm của ngươi đây, ngươi cầm lấy đi". Nói rồi thiếu nữ quăng kiếm lại cho gã choắt.
Gã choắt không dám cúi xuống nhặt kiếm, mặt lộ vẻ quái đản, một lúc sau mới hỏi:" Đa tạ cô nương, cho Phùng mỗ ta hỏi cao danh quý tánh để sau này đến xin lãnh giáo"
Thiếu nữ cười hì hì:" Ngươi muốn mách cha mẹ ta hả? Ta không nói cho ngươi biết đâu! Vả lại con vượn khô nhà ngươi chỉ biết nhảy nhót, ta chẳng thích chơi với ngươi nữa."
Đương khi đó, lại một tràng vó ngựa truyền đến, rồi năm con tuấn mã từ trong rừng chạy ra. Gã choắt vừa nhìn thấy, tức thì mừng rỡ kêu lớn:" Tam ca, mau đến đây, Bát đệ và đệ bị hai con yêu nữ tà giáo kia đả thương rồi, nhất định đừng để chút chạy thoát".
Đổng Từ Ninh cảm thấy gã choắt họ Phùng thật ti tiện, làm thế mất thể diện kiếm phái Tam Võ, đó cũng không phải là hành vi của nhân sĩ hào kiệt trong võ lâm. Người ta đã hạ thủ lưu tình, không lấy mạng để cho gã đi; vậy mà gã lại ỷ đông người không buông tha người ta, thật không thể tưởng tượng được. Như vậy, so ra hành vi của thiếu nữ kia còn quang minh chính đại hơn gã choắt nhiều, ta thật xấu hổ khi là người chung kiếm phái với gã.
Năm gã đại hán nghe tiếng kêu, lập tức ghìm cương xuống ngựa, rút võ khí chạy đến. Đi đầu là một đại hán khôi ngôi tuổi chừng bốn mươi, lưng hổ vai gấu, râu cứng như thép. Đổng Tử Ninh nhìn lại, giật mình ngạc nhiên, đó không phải là ai khác, mà chính là đệ tử thứ ba của Chung sư bá tên gọi Lương Bình Sơn - một cao thủ trong Huyền Võ kiếm phái với biệt hiệu: Phong lôi kiếm. Kiếm khí của Lương Bỉnh Sơn uy mãnh vô cùng, xuất chiêu như sấm sét, chỉ trong ba chiêu người binh thường phải chịu thất bại. Năm năm trước, Đổng Tử Ninh theo sư phụ đến núi Võ Lăng bái kiến Chung sư bá và y đã từng gặp Lương Bình Sơn tại đó. Xem ra , lần này Lương sư huynh cũng đến Hành Sơn rồi! Đổng Từ Ninh đứng ở xa, nên không tiện chào hỏi.
Phong lôi kiếm – Lương Bình Sơn đến, liếc nhìn lão nương và thiếu nữ, rồi hỏi gã họ Phùng:"Ngũ đệ, chuyện này là sao?"
Gã họ Phùng dấu chuyện gã mặt trắng trêu ghẹo thiếu nữ, chỉ nói hai nữ yêu tà giáo đã sát hại Bát đệ mù mắt và khiến tay phải y bị thương. Lương Bình Sơn nghe xong rồi nổi giận nói:" Ngũ đệ, nguoi lui xuống, để ta hỏi tội hai nữ quái này"
Lão nương cười hắc hắc:" Một mình lão nương ta đây, e rằng kẻ lỗ mãng rậm râu nhà ngươi còn chưa đối phó nổi, lại còn ngông cuồng đòi đối phó với đại tiểu thư nhà ta sao? Lên đi, để ta coi gân cốt ngươi cỡ nào."
Tiểu cô nương nói:" Ý, Vi ma ma, ngươi say rồi, làm sao đánh nhau với người ta được!"
Lão nương nói:" Không...không... sao, lão nô tuy say, chớ kiếm đâu say". Nói rồi nghiệng nghiêng ngả ngả xách kiếm nhắm Lương Bình Sơn đâm liền. Lương Bình Sơn xuất một chiêu quét ngang khiến lão nương kia thối lui mấy bước suýt ngã. Lão nương lấy laị thăng bằng, nhìn Lương Bình Sơn nói:" Ái chà, kiếm của gã râu rậm này nặng nhỉ! Xem kiếm". Đường kiếm nghiêng nghiêng đâm tới, nhung không trúng vào đâu cả. Luong Bình Sơn rút kiếm vạch một đường, uy lực chấn động khiến lão nương ngã quay ra đất. Lương Bình Sơn cười hả hả:" Mụ yêu bà này say đến như vậy, mà cũng đòi đấu kiếm, ta không đấu với ngươi làm chi"...
Tiểu cô nương nói:" Tốt! Không đấu càng hay!". Nói rồi chạy đến đỡ lão nương dậy:" Vi ma ma , chúng ta đi thôi, hắn không đánh nhau với chúng ta."
Lương Bỉnh Sơn chỉ kiếm:" Các ngươi muốn đi đâu?"
Tiểu cô nương tròn mắt:" Về nhà chớ đi đâu! Chẳng phải ngươi nói là không đấu nữa sao?".
Lương Bỉnh Sơn cười gằn:" Các ngươi muốn về cũng được, nhưng phải để lại đây hai thứ".
"Hai thứ gỉ?"
Gã choắt họ Phùng nói:" Tam ca, đừng để bọn chúng đi! Trước hết móc mắt con tiểu yêu để trả thù cho Bát đệ".
Lương Bình Sơn nói:" Đúng, chính là ta cũng đang muốn bọn chúng để lại hai thứ"
Tiểu cô nương nói:" Các ngươi không được móc mắt của ta, nếu ta không có mắt, làm sao thấy đường về nhà! Còn nữa, nếu ta không có mắt làm sao thấy được con vượn khô nhà ngươi nhảy nhót cho được?"
Gã choắt nổi điên:" Tam ca, cho thị mấy nhát rồi hãy nói! Con tiểu yêu này có ám khí Vô hình mai hoa châm, hãy cẩn thận với nó".
Tiểu cô nương nói:" Ta đâu có thừa châm mà phóng lung tung, ta muốn giữ nó lại để thêu hoa"
Lương Bình Sơn đột nhiên cả giận quát:" Tiểu yêu, xem kiếm"
Lão nương đứng bên cạnh tuốt kiếm bất ngờ lướt đến nhanh như chớp, nhắm bụng dưới của Lương Bình Sơn, Lương Bình Sơn vội nhảy lui, hồi kiếm chặn lại. Lão nương cười nhạt:" Ngươi còn lâu mới là đối thủ của đại tiểu thư nhà ta, để ta tiếp kiếm của ngươi".
"Được, mụ yêu bà này muốn chết trước, để ta cho toại nguyện".
Lương Bình Sơn múa kiếm vù vù, uy mãnh như sấm sét. Còn lão nương vẫn say ngà ngà, xiên sang đông xẹo sang tây, vô tình thoát được các đường kiếm hung mãnh, hơn nữa còn hươ kiếm vạch một đường trúng nơi hiểm yếu trên tay trái của Lương Bình Sơn.
Đổng Từ Ninh ngồi trong quán thầm lo lắng cho lão nương, bà ta đã say như vậy, cước bộ lại loạng choạng, xuất kiếm chẳng có chưởng pháp gì cả, làm sao có thể là đối thủ của Lương Bình Sơn! Không đến ba chiêu bà ta sẽ bị Lương tam ca hạ gục. Nhưng không hiểu sao kiếm của Lương tam ca ghê gớm dường vậy mà không sao đâm trúng được lão nương say rươu kia. Còn kiếm của lão nương vung lung tung như thế mà lại mấy lần suýt đâm trúng Lương tam ca, may mà kiếm pháp của Lương tam ca tinh thâm cương mãnh mới tránh được. Lương tam ca luôn phải đề phòng những đường kiếm bất ngờ của lão nương, khiến cho kiếm thức bị rối loạn. Đổng Tử Ninh không hiểu ra làm sao. Rồi đột nhiên y nhớ rằng trên giang hồ còn có môn Túy kiếm, mới nhìn qua thì thấy chẳng có chưởng pháp, lộ số gì, nhưng mỗi chiêu xuất ra đều ẩn giấu sát cơ. Chẳng lẽ lão nương kia đang sử dụng kiếm pháp Túy kiếm đó sao?".
Y từng nghe sư phụ nói, Túy kiếm lưu truyền trong võ lâm phương Bắc, ban đầu do đại thi nhân Lý Bạch thời Đường khai sang ra, sau đó được các cao thủ võ lâm cải biên và trở thành một môn phái với nhiều chi thức khác Túy chưởng, Túy quyền, Túy côn, Túy đao...Hơn bảy trăm năm nay, Túy kiếm đã hấp thu tinh hoa võ công của các phái Thiếu lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động và phát triển thành một môn kiếm pháp đặc biệt, chiêu thức thiên biến vạn hóa, sát cơ quỷ khốc thần sầu. Bậc tiền bối trong võ lâm Sơn Đông là Vân Lộ đại hiệp sở hữu một pho bí kíp Túy kiếm, uy chấn giang hồ, đánh bại nhiều cao thủ võ lâm, tề danh với các đại phái Thiếu Lâm và Võ Đang ở Trung nguyên. Không lẽ lão nương và thiếu nữ này lại là đệ tử của Vân Lộ đại hiệp? Như vậy, họ không phải là nhân vật trong tà giáo Bích Vân Phong ở Vân Nam rồi! Đổng Từ Ninh chăm chú quan sát, quả nhiên đúng là lão nương đang hành Túy kiếm, trong cước bộ hư phù và nghiêng ngả kia, thường giấu những tuyệt chiêu lợi hại nhắm vào các yếu điểm của Lương tam ca, khiến Đổng Từ Ninh càng thêm kinh ngạc.
Các đại hán khác thấy Lương Bình Sơn khổ chiến mãi mà vẫn không hạ được lão nương, bèn hè nhau cùng xông lên nói:" Tam ca, huynh nghỉ một lát đi, để chúng đệ đối phó với mụ yêu bà này cho". Tứ kiếm cũng nhắm vào lão nương.
Tiểu cô nương giận dữ:" Các ngươi có phải là nam tử hán không? Bốn người cùng đánh một ma ma của ta, thật đáng xấu hổ! Để ta cho cá ngươi một trận!".
Gã choắt đã rút cây châm ra nên tay không còn tê dại nữa, y tuốt kiếm nhảy đến:" Tiểu yêu, xem kiếm"
"Ơi? Nguơi nhảy chưa chán hay sao mà còn đòi nhảy nữa hả? Đáng tiếc là ngươi nhảy tệ quá khiến người xem muốn ói".
Gã choắt không đáp, vung kiếm đâm liền. Thiếu nữ nhẹ nhàng tránh qua ,"xoảng" một tiếng, rút thanh bội kiếm của mình ra, chỉ thấy hàn quang chói mắt, sắc bén vô cùng, rõ ràng đó là một thanh bảo kiếm. Gã choắt thầm hoảng kinh không biết đó là loại kiếm gì, nên y không dám khinh xuất trực tiếp đón kiếm, mà thi triển kinh công nhảy ra phía sau tiểu cô nương đâm ngược lại.Thiếu nữ nhẹ nhàng tránh khỏi thế kiếm hiểm ác, đồng thời xỉa mũi kiếm vào giữa trán gã choắt.Gã choắt ngửa mặt tránh, thiếu nữ lại thừa thế giật xuống một kiếm, sau một tiếng "roẹt", tay trái áo của gã choắt bị rạch một đường lộ cả da thịt. Gã choắt thất kinh, vội búng mình lùi xa ba trượng. Lương Bình Sơn thấy Ngũ đệ không phải là đối thủ của tiểu cô nương, bèn rút kiếm băng tới trợ chiến:" Tiểu yêu, chớ vô lễ, xem kiếm ta đây!". Thế kiếm như vũ bão. Thiếu nữ lại như một áng mây trắng phiêu diêu nhẹ nhàng tránh khỏi Phong lôi kiếm", đồng thời vươn kiếm tấn công, chiêu thức vô cùng kỳ dị, trong Trinh nữ kiếm pháp lại ẩn tàng Túy kiếm, so với lão nương còn hơn một bậc. Thiếu nữ một mình đấu với hai cao thủ, thân hình tựa cánh bướm trắng chập chờn trong ánh kiếm, khi sà xuống, lúc bay lên, chiêu pháp trông rất đẹp mắt nhưng chiêu nào cũng nguy hiểm chết người, mỗi mỗi đều nhằm nơi yếu hại của địch thủ.
Bên kia, một mình lão nương đấu với bốn người, càng ngày càng đuối, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ, chứ không thể công. Túy kiếm của lão nương tuy tinh thâm, ngang ngửa với Phong lôi kiếm của Lương Bình Sơn, nhưng bốn vị đại hán kia cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm, hơn nữa, lão nương cũng hao tổn khí lực không ít khi giao đấu với Lương Bình Sơn nên dần dần rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, tay trái của bà trúng một kiếm tuôn máu, lát sau lại trúng thêm một kiếm dưới chân khiến bà nhào xuống đất. Thiếu nữ thấy vậy thất kinh, vội xuất một chiêu Yến tử lược thủy bức lui Lương Bình Sơn và gã mặt choắt, rồi tựa như áng mây trắng sà xuốn trước mặt lão nương, quét một đường kiếm khiến cho binh khí của một trong bốn đại hán bị gãy làm hai, tiếp một chiêu Bạch luyện triền thân bức lui ba hán tử còn lại, cứu lão nương thoát khỏi vòng vây. Lão nương nói:" Đại tiểu thư đừng lo cho lão nô, mau chạy khỏi nơi đây".
"Vi ma ma, ngươi chạy trước đi, để ta cản bọn chúng cho".
"Đại tiểu thư, nếu vậy hai người chủ tớ chúng ta sẽ phải táng mạng trong tay bọn ác nhân này".
Lúc đó, Lương Bình Sơn và gã choắt song song chạy tới, song kiếm cùng ùa lên khiến tiểu cô nương không thể phân thân mà bảo vệ cho lão ma ma. Đổng Tử Ninh ngồi trong quán, thấy sáu đại hán của môn phái mình đấu với hai người đàn bà, đã thấy bất bình, nhưng không tiện ra mặt giúp đỡ chủ tớ nhà tiểu cô nương kia. Bây giờ thấy lão nương đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bị bốn kiếm phân thây tới nơi, nên y không thể khoanh tay đứng nhìn, quên luôn lời căn dặn của sư mẫu, cũng gác quan niệm đồng môn sang một bên,, vội vàng rút kiếm gỗ, vận nội lực khiến nó trở nên cứng như thép, rồi quăng mình nhảy ra khỏi quán, trong khoảng khắc đã điểm ngã bốn hán tử, cứu nguy cho lão nương. Kiếm pháp Đổng Tử Ninh vừa xuất chính là Tam thập lục thức Thiên canh chỉ huyệt kiếm do phái Võ Di kiếm độc sáng, chuyên đả vào các huyệt vị của đối phương, nhanh chóng chế ngự đối thủ mà không sát thương họ.
Huyền võ kiếm phái còn gọi là Tam võ kiếm phái: Võ Đang, Võ Lăng và Võ Di. Võ Lăng kiếm phái sở trường ở sự cương mãnh, Võ Di kiếm phái lại sở trường ở sự nhu hòa, còn Võ Đang kiêm cả cương – nhu cho nên còn gọi là Lưỡng nghi kiếm hoặc Âm dương kiếm, xưng hùng thiên hạ.
Sau khi Đổng Tử Ninh điểm ngã bốn đại hán, lại nhảy vào giữ trận chiến của thiếu nữ và Lương Bình Sơn, gạt hai người ra nói:" Xin mọi người thâu kiếm, ta có lời muốn nói".
Hai bên cùng dừng tay, ngạc nhiên nhìn Đổng Từ Ninh, nhất là thiếu nữ. Đổng Từ Ninh nói với Lương Bình Sơn:" Lương tam ca không nhận ra tiểu đệ sao?"
Lương Bình Sơn nhất thời ngạc nhiên, quan sát một lúc rồi bỗng nhớ ra, vui mừng nói:" Ngươi có phải là Đổng Từ Ninh, đệ tử của Tiêu sư thúc không?". Bởi Lương Bình Sơn từng gặp Đổng Từ Ninh năm năm trước, khi đó Đổng Tử Ninh hãy còn là một thiếu niên mười lăm tuổi, còn bây giờ cao lớn anh tuấn khác xưa, cho nên nhất thời Lương Bình Sơn không nhớ ra.
Đổng Tử Ninh noi:" Chính là tiểu đệ"
Lương Bình Sơn lại nói:" Không ngờ năm năm không gặp, võ công của hiền đệ đã tiến bộ nhanh như vậy, đã luyện thành thục được Tam thập lục thức thiên canh chỉ huyệt kiếm chân truyền của Tiêu sư thúc. Vậy không biết có điều gì hiền đệ muốn nói?"
"Lương tam ca, đệ nghĩ, chúng ta cùng là người trong võ lâm, trước đây chưa từng có thù oán gì với nhau, hà tất phải đánh nhau khổ sở như vậy?"
Gả choắt cười nhạt:" Ta thật không hiểu nổi! Ngươi là người của Huyền Võ kiếm phái nhưng không tương trợ các huynh đệ bản môn mà lại giúp đỡ tà phái. Điều đó ngươi giải thích sao đây?"
"Phùng ngũ ca, sao huynh biết bọn họ là người của tà giáo".
"Ngươi không thấy cô ta dùng Vô hình mai hoa châm à?'
"Đệ nghĩ, Vô hình mai hoa châm không chỉ có tà giáo độc chiếm. Phùng Ngũ ca không thấy họ sử dụng kiếm thức trong Túy kiếm của Vân Lộ đại hiệp ở Sơn Đông đó sao? Vậy chẳng lẽ tiền bố võ lâm Vân Lô đại hiệp cũng là người của tà giáo Bích Vân Phong hay sao?"
Gã choắt cứng họng, không nói được tiếng nào. Lương Bình Sơn nghiêng đầu nói:" Nếu không phải là tà giáo, cớ sao lại đâm mù mắt Bát đệ?"
"Bọn họ hại Bát ca mù lòa, điều đó quá đáng thật, nhưng chúng ta cũng đánh một người phái họ bị thương. Hơn nữa, nguyên nhân chuyện này do chúng ta không phải"
"Chúng ta không phải chỗ nào?"
"Lương tam ca, chuyện này tốt nhất huynh nên hỏi Phòng ngũ ca cho rõ"
Lương Bình Sơn quay lại hỏi gã mặt choắt:"Ngũ đệ, chuyện này đâu đuôi ra sao?"
Gã choắt tái mặt, ú ớ không dám nói. Lương Bình Sơn thấy vậy, trong bụng đã hiểu mấy phần, bèn nạt lớn:" Mau theo ta về núi, thể diện của Võ Lăng kiếm phái đã bị ngươi vứt mất rồi"
Gã choắt sợ hãi, vội lùi ra sau mấy bước, không dám cả thở mạnh.
Lương Bình Sơn lại hỏi Đổng Tử Ninh:" Còn đôi mắt của Bát đệ ta thì giải quyết thế nào?"
Đổng Tử Ninh nói:" Lương tam ca, đệ nghĩ, oán thù đôi bên cùng cởi mở chứ không kết, về đôi mắt của Bát ca, tốt nhất là chúng ta nên tìm cách chữa trị"
"Nếu ta không đồng ý cách giải quyết đó, thì đệ tính sao?"
"Cái đó..."
"Muốn tỉ kiếm với ta à?"
___________________(( &&&@@@@)))_______________________
Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, xin đón xem phần sau sẽ rõ

Trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top