Cam Thị Tam Sát

Tiếng kêu thất thanh của thiếu nữ khiến những người trong trà quán nhốn nháo. Đổng Tử Ninh không khỏi quay lại nhìn xem, chỉ thấy thiếu nữ kia tuổi chừng mười lăm, mười sáu, nhan sắc không chim sa cá lặn nhưng cũng khá thanh tú xinh đẹp.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến hỏi: “Bạc của tiểu thư mất khi nào?”.

“Nếu ta biết mất lúc nào thì cần gì phải hỏi? Tóm lại, túi bạc của ta đã bị mất rồi!”.

Tiểu nhị nói: “Tiểu thư, nhưng còn tiền cơm…”.

“Bạc của ta mất, lấy tiền đâu mà trả cho ngươi? Thôi, ngươi cứ ghi nợ lại cho ta đi!”.

Tiểu nhị xịu mặt: “Tiểu thư, bổn quán…”.

Đổng Tử Ninh vội nói: “Tiểu nhị huynh, tiền cơm của tiểu thư đó, để ta trả cho”.

Thiếu nữ kia liếc Đổng Tử Ninh một cái, mỉm cười: “Vậy xin đa tạ tiên sinh!” – Nói đoạn điềm nhiên bỏ đi.

Tiểu nhị hỏi Đổng Tử Ninh: “Tiên sinh bị người ta lừa rồi!”.

Đổng Tử Ninh giật mình: “Tại hạ bị lừa cái gì?”.

“Rõ ràng ả đó muốn ăn quỵt, cố ý bày ra trò mất bạc, chuyện này tiểu nhân thấy nhiều lắm rồi”.

Nói thế nào Đổng Tử Ninh cũng không tin một thiếu nữ thanh tú như vậy lại ăn quỵt lừa người, y lắc lắc đầu nói: “Tiểu nhị huynh đừng đa nghi quá, có lẽ cô ta mất bạc thực cũng nên, ra cửa giúp người thì sẽ được người giúp”. Y trả tiền ăn cho hai người, lại thưởng thêm cho tiểu nhị mấy đồng để tạ ơn sự mạch bảo của hắn, sau đó rời trà quán, lên trấn mua một con lừa đi tiếp. Mới đi được hai dặm, đột nhiên Đổng Tử Ninh nghe phía sau có tiếng người nạt: “Tên lang băm kia, đứng lại cho ta!”.

Đổng Tử Ninh quay đầu lại, thấy hai tên lực lưỡng, trong đó có một tên mắt gà hình như là một hành khách y đã gặp trong trà quán. Y ngơ gnac1 hỏi: “Hai vị gọi tại hạ?”.

Hai tên kai chạy lên trước đầu lừa, tên mắt gà lôi Đổng Tử Ninh từ trên lưng lừa xuống, quăng ra đất, nói: “Ta không gọi ngươi thì gọi ai? Ta hỏi ngươi, ngươi có quen biết gì với Mã đại hiệp?”.

Đổng Tử Ninh ngã đau thấu óc, y cắn răng, ngước mặt lên giận dữ hỏi: “Tại sao ngươi chưa hỏi han đầu đuôi gì mà ngươi lại quăng ta xuống đất?”.

Tên mắt gà lại đạp thêm cho Đổng Tử Ninh một cái khiến lăn lộn trên đất: “Ta không cần đầu đuôi gì hết. Nói! Ngươi hỏi thăm tin tức của Mã đại hiệp làm gì?”.

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: hai tên đầu gấu này là bằng hữu hay là cừu thù của Mã đại hiệp? Rõ ràng bọn chúng cải trang chứ không phải là sai dịch của quan phủ. Nhưng dù chúng là ai đi nữa mà đối xử thô bạo với ta như vậy thì Đổng Tử Ninh ta thà chết chứ không trả lời. Nghĩ đoạn, y cứ nhắm mắt nằm im. Tên mắt gà định đá thêm cho Đổng Tử Ninh một cái nữa, thì tên kia nói: “Mục lão đệ, xem ra gã thầy lang này không biết võ công, không cần phải đối xử với hắn như vậy nữa, cứ để từ từ cho hắn nói”. Rồi hắn quay lại nói với Đổng Tử Ninh: “Nếu ngươi nói rõ ràng hỏi thăm Mã đại hiệp làm gì, bọn ta sẽ không làm khó ngươi”.

Đổng Tử Ninh đỡ giận, nghĩ thầm: Chẳng lẽ bọn chúng là bằng hữu của Mã đại hiệp? Y bèn nói: “Tại hạ nghe giang hồ đồn Mã đại hiệp hiếu khách trượng nghĩa muốn đến bái kiến, không ngờ Mã đại hiệp đã gặp nạn”.

Tên kia lại hỏi: “Ngươi không biết võ công, bái kiến Mã đại hiệp làm gì?”.

“Tại hạ muốn cầu xin Mã đại hiệp che chở để hành y cho thuận tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác”.

Hai tên kia nhìn nhau, nhưng vẫn còn có vẻ nghi ngờ. Tên mắt gà hỏi “Có thật ngươi chỉ muốn vậy?”.

“Tại hạ cùng hai vị không hề quen biết, tại hạ lừa dồi hai vị làm gì? Xin hỏi, có phải hai vị là bằng hữu của Mã đại hiệp?”.

Tên mắt gà nạt: “Ngươi muốn do thám hả? Nói thực đi, ngươi hỏi thăm Mã đại hiệp làm gì?”.

“Chẳng phải tại hạ vừa nói rồi sao?”.

Tên mắt gà lại cho Đổng Tử Ninh một đạp, chửi rủa: “Ta thấy ngươi không phải là hạng tốt lành! Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho một đao về chầu Diêm vương ngay bây giờ”.

Lúc đó, bên đường bỗng có một thiếu nữ xuất hiện cười hi hi ha ha nói: “Hay, hay chưa kìa! Hai anh hùng hảo hán bắt nạt một thầy lang không biết võ công. Đây quả là chuyện kỳ quái hiếm thấy trên đời!”.

Ba người cũng nhìn về một phía, rõ ràng là thiếu nữ kêu mất bạc vừa nãy trong trà quán. Tên mắt gà liếc xéo một cái, nói: “Tiểu a đầu, có phải ngươi chán sống rồi không mà dám đền quản chuyện của ta?”.

Thiếu nữ lại cười hi hi: “Đúng là ta đang chán sống đây! Mất hết tiền bạc rồi còn sống làm gì nữa? Mà ta thấy kẻ trộm bạc của ta chính là hai ngươi”.

Tên kia nói: “Tiểu a đầu đừng nói nhảm, bọn ta trộm bạc của ngươi lúc nào?”.

“Lúc nào ta không biết, tóm lại, bạc của ta là do các ngươi ăn trộm, mau đem trả cho ta. Sau khi các ngươi trả bạc cho ta, ta sẽ để các ngươi giết gà thầy lang giang hồ này”.

Tên mắt gà cả giận, định rút đao xông đến. Tên kia nạt: “Mục lão đệ, đừng lỗ mãng”, vì hắn nghĩ thiếu nữ này hẳn không phải là kẻ tầm thường mới dám to gan nhảy vào chuyện của bọn chúng. Tên mắt gà nói: “Chương đại ca, nghe giọng đó huynh chịu nổi, chớ ta không chịu nổi”.

Gã được gọi là Chương đại ca không đếm xỉa gì, nói với thiếu nữ: “Xin hỏi tôn sư của tiểu cô nương là ai?”.

“Ngươi hỏi sư phụ ta làm gì? Mau trả bạc lại cho ta!”.

“Tiểu cô nương mất bao nhiêu bạc?”.

“À, đại khái khoảng tám nghìn lượng”.

Chương đại ca ngạc nhiên: “Cái gì? Tám nghìn lượng?”.

“Nếu các ngươi không mau mau trả cho ta, lát nữa sẽ biến thành một vạn sáu nghìn lượng bây giờ. Các ngươi đưa tám nghìn lượng ra, ta sẽ để cho các ngươi đi”.

Rõ ràng tiểu cô nương này cố ý sinh sự. Một thiếu nữ đơn thân chiếc bóng làm sao trên người có thể mang nhiều bạc như vậy được? Tám nghìn lượng nặng đến tám trăm cân, nếu có thật, cô ta cũng không thể nào nhấc nổi nữa là. Tên mắt gà rút đao nạt: “Được, để ta cho ngươi tám nghìn lượng”. Tiếng dứt, đao nhắm tiểu cô nương bổ tới, Đổng Tử Ninh thấy đó rõ ràng là chiêu thức trong “Kỳ môn bát đao” của Mã đại hiệp. Như vậy chắc chắn hai tên này không là đệ tử thì cũng là đồng môn với Mã đại hiệp.

Đao pháp ào ào uy mãnh, nhưng tiểu cô nương nhẹ nhàng tránh ra, rồi một đạo bạch quang lóe lên, tiểu cô nương rút kiếm thuận thế tiến chiêu bức gã măt gà phải lui bước. Tiểu cô nương nói: “Được, ngươi không giao tám nghìn lượng bạc ra, nghĩa là ngươi đã chán sống rồi. Nói đoạn kiếm quang lại ùa tới, đao kiếm chạm nhau tóe lửa, cánh tay tên mắt gà tê dại không còn sức huơ đao lên nữa. Tên Chương đại ca thấy bất lợi, vội vàng rút đao xông lên trợ chiến. Võ công của y cao cường hơn tên mắt gà nhiều, bóng đao như trùm kín người tiểu cô nương. Đổng Tử Ninh thầm cả kinh, y thấy đao pháp của tên này thậm chí còn lợi hại hơn cả Mã đại hiệp. Y lồm cồm ngồi dậy định rằng vạn nhất nếu tiểu cô nương đánh không lại tên kia thì y sẽ nhắm mắt xông vào ôm lấy hắn để tiểu cô nương thoát thân, còn mình dù bị băm làm mấy mảnh cũng không sá gì, bởi rõ ràng là cô ta đến đây vì muốn cứu mình kia mà.

Đổng Tử Ninh định thần nhìn kỹ, thấy võ công của tiểu cô nương cũng không thau kém gì ha gã kia. Thân thể nhanh nhẹn dị thường, chiêu số cũng kỳ quái bất ngờ khiến Đổng Tử Ninh không biết kiếm pháp của cô ta thuộc môn phái nào. Khi thì y thấy giống Việt Nữ kiếm pháp, lúc lại thấy giống Nga Mi kiếm pháp, Võ Đang kiếm pháp, thỉnh thoảng lại hao hao kiếm pháp của Phụng nữ hiệp, rồi lúc như Đạt Ma kiếm của Thiếu Lâm… mỗi phái một ít. Tuy một chọi hai, nhưng xem ra tiểu cô nương vẫn chiếm thế thượng phong.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên nghĩ bụng: Tiểu cô nương này là đệ tử của vị cao nhân nào nhỉ? Sao ta chưa từng nghe võ lâm nói đến? Kiếm pháp của cô ta đẹp như kiếm pháp của Phụng nữ hiệp, còn võ công thì không biết cao hơn tiểu ma nữ bao nhiêu. Đột nhiên Đổng Tử Ninh thấy hàn quang lóe lên, tên mắt gà kêu thảm một tiếng, thân như đứt thành hai đoạn ngã quay ra đất. Tên Chương đại ca vội vàng nhảy khỏi vòng chiến, cả kinh thất sắc, tiếng hỏi run rẩy: “Ngươi… ngươi, ngơi là Cam gia…”.

Tiểu cô nương nói: “Ngươi đã biết bổn cô nương, vậy sao còn không mau giao ra tám nghìn lượng bạc cho ta?”.

“Ta… ta… xin giao…”.

“Bây giờ hãy biến đi”.

“Xin cô nương tha mạng”.

Tiểu cô nương cười: “Được rồi, ta tha mạng cho ngươi”.

“Đa tạ cô nương khai ân”.

Tên Chương đại ca khấu đầu tạ ơn. Đột nhiên kiếm của tiểu cô nương lóe lên, nhìn lại thì đầu của tên Chương đại ca đã lìa khỏi cổ. Đổng Tử Ninh không khỏi kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải cô nương đã nhận lời tha mạng cho hắn rồi sao?”.

“Ta nhận lời, nhưng kiếm của ta đâu có nhận!”.

Đổng Tử Ninh đứng lặng hồi lâu. Người trong võ lâm tối trọng lời hứa, sao thiếu nữ này lại bất kể? Hơn nữa, hai tên kia tuy hung hãn thật, nhưng cũng chưa đáng tội phải chết. Kể ra tên mắt gà chết cũng phải, vì trong khi giao chiến đao kiếm vô tình, nhưng còn tên Chương đại ca kia rõ ràng đã buông vũ khí xin tha mạng, sao ả còn nỡ giết hắn? Đổng Tử Ninh tuy trong lòng cảm kích ơn người thiếu nữ đã cứu mạng y, nhưng y cũng cảm thấy cô ta ra tay quá tàn ác, không phải là người trong võ lâm chính phái, thậm chí hành vi còn có vẻ tà quái hơn cả tiểu ma nữ.

Thiếu nữ quay qua nhìn Đổng Tử Ninh mỉm cười hỏi: “Bọn chúng ức hiếp ngươi, ta giết đi không tốt hay sao?”.

“Đa tạ cô nương tương cứu. Nhưng ta nghĩ tội hai tên ác nhân đó cũng không đến nỗi phải chết. Võ công cô nương xuất chúng như vậy, chỉ cần trừng trị giáo huấn bọn chúng là đủ rồi”.

“Ý ngươi nói ta không nên giết chúng?”.

“Mạng người là hệ trọng, đâu phải chuyện đùa? Cô nương làm vậy là quá tay rồi!”.

Thiếu nữ tròn mát nhìn Đổng Tử Ninh, cứ như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ cổ quái, đoạn hỏi: “Nếu ta không tới thì chẳng phải ngươi đã bị chúng lấy đầu rồi sao?”.

“Tuy bọn chúng nói vậy, nhưng chưa chắc đã thực sự ra tay”.

Thiếu nữ vừa giận vừa buồn cười: “Thì ra ngươi chỉ là một thầy lang hồ đồ ngớ ngẩn. Thôi, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”.

Đổng Tử Ninh đang định cỡi lừa đi, thì thiếu nữ nạt; “Khoan đã, ta hỏi ngươi, ngươi hỏi thăm họ Mã làm gì? Có phải muốn kết đảng làm trộm cướp không?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: “Sao cô nương lại nói vậy? Xưa nay tại hạ vẫn an phận thủ thường, những thứ đó thực chưa bao giờ dám nghĩ tới”.

“Tên họ Mã kia là đầu đảng cướp của giết người, ngươi không muốn làm trộm cướp thì tìm hắn làm gì?”.

“Tại hạ nào biết ông ta cướp của giết người! Tại hạ vẫn ngha giang hồ đồn rằng ông ta là một anh hùng nghĩa hiệp, có hiệu là Tương Nam Đại Hiệp kia mà”.

“Tương Nam Đại Hiệp cái gì, hắn đích thị là một tên đầu dảng cướp của giết người! Ngay cả mụ vợ của hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi muốn cầu xin hắn che chở để hành y à? Bây giờ ngay cả bản thân hắn, hắn còn không tự che chở nổi nữa kìa, vậy không bằng ngươi cầu xin ta đây!”.

“Cầu xin cô nương?”.

Thiếu nữ quăng cho Đổng Tử Ninh một miếng đồng và nói: “Ta cảm cái ân bữa cơm của ngươi, tặng ngươi vật này, khi nào ngươi gặp bọn giặc cướp chặn đường, cứ giơ miếng đồng đó cho chúng thấy, tất bọn chúng sẽ không dám động tới ngươi nữa!”.

Đổng tử ninh vừa sợ vừa mừng, trong bụng bán tín bán nghi, vội vàng cung tay cúi mình: “Đa tạ cô nương, xin được hỏi phương danh của cô nương…”.

“Ngươi đừng hỏi han gì nữa, mà hãy nhớ chuyện hôm nay không được nói cho ai khác biết, nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi đó”. Thiếu nữ nói xong, người đã biến mất trong cánh rừng.

Đổng Tử Ninh không biết thiếu nữ kỳ dị đó là ai, y lật qua lật lại miếng đồng, thấy hai mặt đều khắc những hoa văn và ký hiệu khó hiểu. Y nghĩ thầm: miếng đồng này có thực sự thần thông quảng đại như lời ả nói không nhỉ? Nếu là thực thì ta đỡ khổ nhiều. Y cất miếng đồng vào ngực áo, nhảy lên lừa tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng bao lâu Đổng Tử Ninh đã tới chân núi Câu Lâu thuộc địa giới Hành Sơn, y chợt nhớ đến chuyện tiểu ma nữ bị ám toán vì lần tìm tung tích hung thủ sát hại toàn gia Kim Tiên Hiệp, rốt cuộc phải quay về Vân Nam trị thương.

Đán đo, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Đổng Tử Ninh vẫn quyết định ghé qua gia tang của Kim Tiên Hiệp trong rừng phong phía nam đỉnh Câu Lâu. Ba năm trước, trên đường đến Võ Lăng tỉ võ, y từng thso sư phụ, sư mẫu qua đó và ở lại hai ngày, được Kim Tiên Hiệp đón tiếp rất nhiệt tình. Lúc xuyen6q ua cánh rừng, chợt y nghe tiếng gầm thét dữ tợn: “Dám cắn ta à? Ta bóp nát đầu mày, ta bóp nát đầu mày!”.

Đổng Tử Ninh không khỏi giật mình, nghĩ bụng: Ai mà hung dữ như vậy kìa? Đi thêm mấy bước, y thấy một gã tiều phu đang bóp cổ con rắn hổ mang, hai tay đầy máu. Lúc này Đổng Tử Ninh mới biết, thì ra gã tiều phu kia đã bị rắn độc cắn, y vội hỏi: “Ca ca bị rắn cắn chỗ nào?” – Nói đoạn nhảy xuống khỏi lưng lừa, bước về phía gã kia.

Gã tiều phu trợn mắt: “Ngươi hỏi làm gì? Cút đi cho ta!”. – Nói rồi gã quăng cái đầu rắn bị vặn đứt về phía Đổng Tử Ninh.

Lại nói Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Sao gã tiều phu này lại hung hãn vậy? ta có hảo ý muốn trị thương cho hắn, mà hắn lại đối xử với ta như thế. Y bực mình muốn bỏ đi cho rồi, nhưng lại nghĩ: Nếu nọc rắn chạy vào tim thì hắn không thể thoát chết, ta sao có thể thấy chết mà không cứu? Nghĩ vậy, Đổng Tử Ninh không kể hắn vô lễ với mình ra sao, đến gần xem thì thấy cổ tay trái của gã tiều phu đã bầm đen hết cả, rõ ràng đó là chỗ độc xà cắn. Y bèn nhặt chiếc khăn rơi trên đất định buộc tay chặn nọc độc cho hắn. Nhưng gã tiều phu vẫn còn rất khỏe, hắn vùng lên tống Đổng Tử Ninh văng ra xa đến hơn một trượng khiến y khóe miệng trào máu, sau đó hắn cũng ngã nhào xuống.

Đổng Tử Ninh giận dữ lồm cồm bò dậy, định chửi cho gã tiều phu quái gỡ kia một trận, nhưng thấy hắn nhào xuống đất như vậy, chợt nhớ tới lời của Từ thần tiên: Nếu người nào bị rắn độc cắn, thần trí sẽ lập tức hôn mê. Rõ ràng là gã tiều phu kia bị rắn độc cắn, thần trí hôn mê mất rồi, vậy thì ta hà tất phải để ý đến hành động lỗ mãng của hắn làm gì? Nghĩ đoạn, y không kể mình đang bị đau ê ẩm, lại xăng xái chạy đến băng bó và dùng một lưỡi dao nhỏ rạch chỗ rắn cắn, cúi xuống hút hết máu độc nhả ra. Cuối cùng y cho hắn nuốt xà dược của Từ thần tiên bào chế. Lát sau, gã tiều phu từ từ mở mắt ngồi dậy, hết nhìn mình, hắn lại nhìn Đổng Tử Ninh, rồi hỏi: “Tiên sinh đã cứu ta?”.

Đổng Tử Ninh nói: “May mà ngươi gặp ta, ta lại biết chút ít y thuật trị rắn. Đây chẳng qua là duyện phận tình cờ, chứ ta không có ơn nghĩa gì với ngươi đâu!”.

Gã tiều phu ngạc nhiên một lúc, lại hỏi: “Tiên sinh, vừa rồi ta có thất lễ gì với tiên sinh không?”.

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Lại còn hỏi, suýt nữa ngươi khiến ta gãy mất lưng. Nhưng y lại trả lời: “Lúc ngươi trúng độc, thần trí hôn mê, còn biết gì mà thất lễ?”.

Gã tiều phu cảm kích, cung tay cúi mình: “Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng hèn của ta”.

Đổng Tử Ninh vôi vàng đỡ hắn lên nói: “Ngươi hà tất phải lam vậy, cứu chữa bệnh nhân là thiên chức của tại hạ mà”.

“Tiên sinh thực là kỳ nhân hiếm có trên thế gian, ta biết ta vừa rồi đã thất lễ, làm tiên sinh bị thương, vậy mà tiên sinh không giận, lại còn cứu ta. Tiết Đại Kiều ta tuy là hạng quê mùa, lỗ mãng nhưng cũng biết phân biệt ân oán. Vậy ta xin mời tiên sinh đến tệ xá để ta được báo đáp chút ít”.

Lúc này Đổng Tử Ninh mới biết gã tiều phu tên Tiết Đại Kiều, hắn không phải là một gã tiều phu bình thường, mà thực ra là người trong võ lâm cải trang. Nhưng Đổng Tử Ninh không hiểu tại sao hắn lại đến đây để đến nỗi bị rắn độc cắn. Y nói: “Đại Kiều ca làm sao lại để rắn độc cắn như vậy?”.

Dại Kiều nghe vậy, mặt mày trở nên giận dữ, nói: “Đừng nói nữa, không ngờ cái tên Xà Cái Thiết Địch đã chết rồi mà vẫn còn để lại đây mấy con rắn độc hại người”.

Đổng Tử Ninh ngha tới đó cũng không khỏi giật mình: Xà Cái Thiết Địch chẳng lẽ chính là Xà Tiên Thiết Địch của Cái bang? Hắn đã chết rồi ư? Y buột miệng: “Đại Kiều ca, Xà Cái Thiết Địch là ai vậy?”.

“Tiên sinh hành tẩu trên giang hồ, có từng nghe nói Cái bang chưa?”.

“Cái bang!? Tại hạ đã từng ngha qua, đó là một bang phái lớn có tiếng nghĩa hiệp trên giang hồ…”.

“Nghĩa hiệp cái gì, chẳng qua chỉ là một bọn trộm gà trộm chó, chỉ được cái hư danh. Tên Xà Cái Thiết Địch kia chính là người của Cái bang, lén lút mò đến đây, đùng là Thiên Đường có lối không đi, Địa Ngục không cửa lại dẫn xác vào, tối hôm qua bị ta cho một chưởng mất mạng, không ngờ hắn còn để lại mấy con độc xà chết tiệt”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh sợ. Xà Tiên Thiết Địch vốn là cao thủ thượng thừa trong Cái bang, võ công siêu phàm, cây thiết địch của hắn đã đánh bại không biế bao nhiêu cao thủ võ lâm, ngay cả khi võ công của mình chưa mất cũng không tiếp nổi ba chiêu của hắn. Vậy mà lại bị mất mạng dưới một chưởng của gã họ Tiết này, như vậy có thể biết võ công của hắn cao cường đến mức nào. Mà tại sao gã này lại muốn lấy mạng Xà Tiên nhỉ? Xà Tiên Thiết Địch vốn cũng là tay nghĩa hiệp của Cái bang, được nhân sĩ võ lâm kính trọng, sao gã họ Tiết này lại muốn giết hắn? Người này là ai? Chẳng lẽ hắn chính là người của Bích Vân Phong? Nếu vậy thì lần này oán thù giữa Bích Vân Phong và võ lâm Trung Nguyên lại thêm sâu nặng rồi.

Tiết Đại Kiều nói: “Tiên sinh không phải là người trong võ lâm, tốt nhất là không nên quan tâm đến những chuyện như thế này. Đi, mời tiên sinh đến tiểu trang của ta ở mấy ngày để ta báo đại ân đại đức của tiên sinh”.

Đổng Tử Ninh tự hỏi: Ta có nên đi theo gã họ Tiết này không nhỉ? Hắn đã giết Xà Tiên Thiết Địch thì nếu không là người của Bích Vân Phong cũng thuộc hàng hắc đạo ác đảng, nhất định không phải là người lương thiện. Tốt nhất là không nên giao du với loại người này. Chi bằng ta cứ đi đến nơi khác dò hỏi xem thế nào cái đã, sau đó nếu biết hắn quả là người của Bích Vân Phong, ta sẽ lấy hành vi của tiểu ma nữ, Vi ma ma, Bích Ba cô nương khuyên hắn đừng kết oán với võ lâm Trung Nguyên nữa, sẵn tiện hỏi thăm về vụ thảm sát nhà Kim Tiên Hiệp luôn, vậy không tốt hơn sao? Chủ ý đã định, Đổng Tử Ninh bèn nói: “Đa tạ Tiết ca, tại hạ còn phải vội đi khám bệnh cho người khác, không tiện làm phiền đại ca. Nhà đại ca ở đâu? Khi nào bớt việc, tại hạ xin đến bái kiến sau”.

“Ồ, vậy tiên sinh đi khám bệnh ở đâu?”.

Đổng Tử Ninh chỉ về hướng nam: “Phía trước kia!”.

“Phía trước? Phía trước là rừng phong, qua khỏi rừng là Trịnh gia, tiên sinh đến khám bệnh ở nhà họ Trịnh à?”.

“Chính phải, tại hạ đang định đến Trịnh gia đây”.

Tiết Đại Kiều nghi hoặc nhìn Đổng Tử Ninh: “Chứ không phải tiên sinh vào rừng phong?”.

Đổng Tử Ninh giật mình nghĩ: Sao hắn lại nghi mình vào rừng phong? Chẳng lẽ chuyện của Kim Tiên đại hiệp… Tức thời, linh cơ của y nổi lên, hỏi ngược lại: “Rừng phong à? Rừng phong cũng có người bị bệnh sao?”.

“Tiên sinh không vào rừng phong là tốt rồi, đừng thấy đại viện trong ấy mà lầm, đó chính là hang ổ của bọn yêu ma. Ai vào đó thì hiếm có chuyện còn sống mà trở ra”.

Đổng Tử Ninh kinh ngạc hỏi: “Tại sao như vậy?”.

“Đó là nơi ma quỷ lộng hành tác quái. Ta cảm tạ ơn cứu mạng nên mới khuyên tiên sinh dù thế nào cũng đừng đến gần nơi đó, tốt nhất là tránh cho xa, vòng qua mà đi”.

“Đa tạ Tiết ca chỉ điểm, nhất định tại hạ sẽ không đến gần nơi đó”.

Tiết Đại Kiều nhìn trời nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, ta nghĩ tối nay tiên sinh nên ghé qua tệ xá của ta nghỉ ngơi, sáng mai hãy đí! Nhà ta ở phía tây đây, qua một ngọn núi là tới, đường cũng không xa xôi gì mấy”.

“Đa tạ Tiết ca, người xưa có câu: Cứu người như cứu hỏa. Tại hạ thân là lang trung, sao dám để người bệnh chờ đợi được?”.

“Thôi được, vậy ta cũng không ép. Nơi ta ở gọi là đỉnh Thiên Nhân. Khi nào rỗi, tiên sinh cứ đến đó tìm khắc thấy”.

“Tại hạ xin ghi nhớ”.

Đổng Tử Ninh cáo biệt Tiết Đại Kiều, cưỡi lừa đi tiếp. Được nửa dạm, y ngoái lại vẫn thấy Tiết Đại Kiều đứng trên mỏm đất cao trông theo. Đổng Tử Ninh nghĩ bụng; Hắn thực bụng quan tâm đến ta, sợ ta đi vào đại viện trong rừng phong hay hắn còn ý gì khác? Cò thực trong rừng phong là hang ổ của bọn ma quỷ? Nếu thực thì có lẽ cả nhà Kim Tiên Hiệp chết rồi mà hồn phách còn chưa tiêu tán. Đã vậy thì ta càng phải đến đó lễ tế mới được. Lúc sinh tiền Kim Tiên Hiệp đối với ta rất tốt, bây giờ thấy ta đến, hẳn đại hiệp sẽ rất vui mừng chứ không khi nào lại hại ta cả. Mà không cừng đại hiệp còn nói cho ta biết hung thủ đã sát hại nhà mình, đỡ cho ta phải lặn lội thăm dò khắp nơi.

Đổng Tử Ninh sợ Tiết Đại Kiều để ý, nên cố ý đi chệch về hướng tây, sau đó theo con đường nhỏ vòng lại rừng phong. Bởi y từng thso sư phụ và sư mẫu đến đại viện của Kim Tiên đại hiệp trong rừng phong ở ba ngày, cho nên đường sá ở đây y biết rất rõ.

Khi Đổng Tử Ninh vào đến sân đại viện của Kim gia thì trăng đã lên ngọn cây. Dưới ánh trăng, y thấy cỏ dại đầy sân, chuột rắn lổn ngổn, nhà cửa sụp nát. Chỉ mớ hơn một năm mà đại viện của Kim gia đã hoang tàn đổ nát như vậy khiến Đổng Tử Ninh không khỏi cảm khái. Y buộc lừa vào một gốc cây, chắp tay lên trời lẩm bẩm: “Kim tiền bối, vãn bối là Đổng Tử Ninh hôm nay đến quý viện thăm viếng, mong tiền bối có anh linh xin hiện hình cho gặp gỡ, nói cho vãn bối biết kẻ nào đã sát hại cả nhà tiền bối. Vãn bối tuy bất tài vô dụng cũng xin nguyện sẽ dốc hết sức mình mời cao thủ võ lâm bắt hung thủ đền tội để vong linh tiền bối được tiêu diêu”.

Đổng Tử Ninh vừa khấn xong, chợt nghe trong đại sảnh có tiếng động sột soạt, dường như có người đi lại. Đổng Tử Ninh giật mình nghĩ bụng: Sao trong ấy lại có người nhỉ? Chẳng lẽ Kim tiền bối hiển linh cho ta gặp? Nghĩ vậy, Đổng Tử Ninh lấy hết can đảm tiến vào. Vừa đến đại sảnh, chợt một trận âm phong lùa tới khiến y nổi hết cả gai ốc, y nghĩ: Ở đây có ma thật sao? Nhưng nếu đó là hồn ma Kim Tiên Hiệp thì không có gì đáng sợ. Y định lên tiếng hỏi, bỗng có hai bóng đen xuất hiện phía sau. Đổng Tử Ninh chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị đánh ngã và trói gô tay chân lại. Tiếp đó, đèn trong đại sảnh được thắp lên. Đổng Tử Ninh thấy một gã gầy còm bịt mặt đang ngồi trên chiếc ghế phía trước, đôi mắt lạnh như tiền nhìn y trừng trừng. Bốn năm tên lực lưỡng khác đứng hai bên, tất cả đều vận y phục đen, cả khăn bịt mặt cũng đen.

Tên còm lạnh lùng hỏi Dth: “Tên lang băm kia, xông vô đây làm gì?”.

Đổng Tử Ninh định thần trở lại, nói: “Tại hạ đi khám bệnh, trời tối lỡ đường đành vào đây tạm tá túc một đêm, không biết…”.

“Nói láo!”, tên còm nạt cắt ngang, “Ngươi còn định lừa ta sao? Vừa rồi ngươi lẩm bẩm cái gì ngoài sân? Ngươi muốn rửa oan cho cả nhà họ Kim hả? Nói, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây?”.

“Tại hạ chẳng qua chỉ là một lang trung giang hồ, Kim Tiên Hiệp từng có ơn với tại hạ, nghe cả nhà người đều bị thảm sát hết, nên ghé vào cúng tế, không ai phái cả”.

“Xem ra ngươi rượu mời khuông uống, muốn uống rượu phạt?”. – Tên còm nói với tên bên cạnh: “Hãy cho hắn một trận, xem hắn có chịu nói không!”.

“Vâng!” – Tên kia tay nhịp roi da, tiến đất quất “vụt” một cái khiến Đổng Tử Ninh đau thấu tim, đến roi thứ hai thì y đã lăn lộn trên đất. Tên cầm roi không ngờ Đổng Tử Ninh yếu đòn như vậy, nhất thời ngừng tay nhìn về hía tên còm đang ngồi xem, ý hỏi: Có đánh nữa hay không?

Tên còm thấy mới bị đánh mấy roi mà Đổng Tử Ninh đã đau đớn lăn lộn như vậy thì y cũng ngạc nhiên nghĩ: Rõ ràng tên lang băm này không phải là người trong võ lâm. Nhưng sao hắn lại muốn mời cao thủ võ lâm tới truy sát hung thủ? Hắn biết những cao thủ võ lâm nào? Hay là bọn chúng phái hắn đến dò la trước? Hết người rồi hay sao mà bọn chúng lại sai tên giá áo túi cơm này đi? Nghĩ đoạn gã quát tên kia dừng tay rồi đột nhiên hỏi Đổng Tử Ninh: “Có phải Chu Tiểu Nhi sai ngươi đến?”.

Đổng tử ninh vốn nghĩ phen này chết chắc, nên không muốn rả lời trả vốn gì/ Nhưng nghe hỏi vậy, y hơi ngạc nhiên: “Cái gì? Chu Tiểu Nhi nào?”.

Tên còm cười nhạt: “Ngươi đừng giả điên giả dại với ta!”. Sau đó hắn ghé tai Đổng Tử Ninh hạ giọng: “Có phải Chu Doãn Văn phái ngươi đến trước không?”.

Đổng Tử Ninh càng không hiểu mô tê gì, Chu Doãn Văn là ai? Hắn là cao thủ của phái nào, sao ta chưa từng nghe tên?

Đổng Tử Ninh nào biết Chu Doãn Văn chính là Kiến Văn đế trong hoàng cung đột nhiên mất tích mà Minh Thành tổ đang phái người truy lùng khắp nơi, dù sống hay chết cũng quyết tìm bằng được mới thôi. Đổng Tử Ninh từ nhỏ tới giờ không qua lại với bọn quan nha, tên họ của hoàng đế dân thường nào dám nhắc đến thì làm sao y biết được. Y trợn mắt hỏi lại: “Chu Doãn Văn là ai? Ta chưa từng gặp hắn thì làm sao hắn có thể sai phái ta được?”.

Tên còm ngạc nhiên một lúc, nghĩ thầm: “Nếu hắn thực sự do Kiến Văn đế trực tiếp phái đến hay do bọn trung thần tử đảng của tên hoàng đế ấy phái đến thì hắn cũng không khi nào dám to gan gọi thẳng tên họ của hoàng đế như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự là một tên lang trung giang hồ vô danh tiểu tốt muốn báo ân cho nhà họ Kim?”. Nghĩ vậy, nhưng tên còm vẫn chưa yên tâm, hỏi tiếp: “Ngươi thực không nói?”.

“Tại hạ quả thực không quen biết gì hắn thì nói cái gì?”.

Tên bịt mặt khác nói: “Ngũ gia, thuộc hạ thấy tên lang băm khố rách này chắc không phải do Chu Tiểu Nhi phái đến, cứ giết phứt cho rồi”.

Tên còm đưa mắt liếc ngang tên kia nói: “Ngươi thì biết gì? Ngươi có chắc hắn không phải là người của Chu Tiểu Nhi không? Nếu bọn ta tìm được thứ gì đó của Chu Tiểu Nhi trên người hắn thì chẳng phải là vinh hoa phú quý tột bực à? “. Nói đoạn hắn liền điểm vào một yếu huyệt trên người Đổng Tử Ninh khiến y đau đớn khôn cùng, lăn lộn trên đất, cầu chết không được, so ra còn tàn bạo hơn cực hình muôn lần.

Tên còm nói: “Ngươi có nói hay không, nếu nói, ta sẽ lập tức giải huyệt cho ngươi”.

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Tên tiểu nhân hung ác nhà ngươi, đừng nói là ta không biết Chu Doãn Văn là ai, mà cho dù có biết, ta cũng không nói. Đang lúc đó, chợt trong phòng khách có một bóng người vụt ra vỗ lên người Đổng Tử Ninh một cái, lập tức Đổng Tử Ninh được giải khai huyệt đạo. Gã còm giật mình: “Ngươi!?”.

“Ngũ gia, là ta, vị lang trung này đã cứu mạng ta, cho nên ta không nhẫn tâm nhìn thấy hắn chịu đau đớn”.

Đổng Tử Ninh nhìn lại, thì ra người đó chính là Tiết Đại Kiều mà y đã cứu trong rừng. Hắn cũng gọi tên bịt mặt kia là “Ngũ gia” chứng tỏ chúng đều là đồng bọn với nhau rồi, chẳng trách hắn cứ năm lần bảy lượt dặn ta đừng vào rừng phong. Tên còm trợn mắt nhìn Tiết Đại Kiều hỏi: “Ngươi muốn gì?”.

“Ngũ gia, ta biết lang trung này rất bướng bỉnh, bọn ta muốn hỏi cũng phải từ từ”.

“Ngươi có cách khiến hắn mở miệng?”.

“Ta sẽ gắng sức khuyên hắn, chắc được”.

“Được! Vậy ta giao hắn cho ngươi!”.

Tiết Đại Kiều cởi trói cho Đổng Tử Ninh, rồi đỡ dậy nói: “Tiên sinh, xin tạ lỗi, ta đến chậm một bước khiến tiên sinh phải chịu khổ”. Lúc hắn đỡ Đổng Tử Ninh dậy chợt nghe tiếng “kinh koong” từ một vật tron ngực áo Đổng Tử Ninh rơi ra. Tiết Đại Kiều nhặt lên nhìn, không khỏi cả kinh thất sắc lắp bắp: “Ngươi… ngươi…”.

Tên còm kinh ngạc vội hỏi: “Cái gì vậy?”.

“Ngũ gia, đây là Truy hồn bài của Cam gia”.

Tất cả bọn bịt mặt nghe đến ba chữ “truy hồn bài” đêu giật nảy người, kinh hoảng nhìn nhau. Tên còm cũng kinh ngạc: “Cái gì? Truy hồn bài của Cam gia? Ngươi có nhìn lầm không? Đưa ta xem!” – Hắn tiếp lấy miếng đồng trong tay Tiết Đại Kiều, săm soi kỹ lưỡng dưới ánh đèn một lúc, rồi nhìn Đổng Tử Ninh nhíu mày, nhất thời không nói.

Đổng Tử Ninh thấy cảnh đó, càng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ: Không ngờ cái miếng đồng nhỏ xíu kia lại có uy lực ghê gớm khiến cho bọn ác đảng kinh sợ như thế. Vậy là tiểu cô nương kỳ dị kia không gạt ta! Nhưng Cam gia là ai mà sao uy vọng lớn đến độ bọn lục lâm thảo khấu nghe đến tên đều biến sắc như vậy? Sao ta không nghe người trong võ lâm nhắc đến?

Tiết Đại Kiều hỏi: “Ngũ gia, chúng ta làm sao?”.

Tên Ngũ gia bẻ nát miếng đồng. Tiết Đại Kiều cả kinh: “Sao Ngũ gia làm vậy?”.

“Ta có cách đối phó”.

“Ngũ gia, như vầy không được, nếu để Cam Thị Tam Sát biết thì cả nhà bọn ta đều không toàn mạng”.

“Cho nên ta mới phá đáy dìm thuyền, chuyện tối nay, ta, ngươi và mọi người không nói thì ai biết? Đại Kiều, danh lợi phú quý của bọn ta có thể để cho Cam Thị Tam Sát đoạt mất hay sao?”.

“Nhưng nếu vạn nhất lang trung này không phai là người của Chu Tiểu Nhi…”.

Đột nhiên, một trận âm phong lùa tới khiến đèn trong phòng khách vụt tắt. Tiếp theo là một bóng trắng lướt vào, chỉ nghe tên Ngũ gia kêu thảm một tiếng rồi ngã quay ra đất bất động, máu từ cổ tuôn ra ồng ộc.

Tiết Đại Kiều thấy vậy, sợ đến đỗi mặt cắt không còn giọt máu thốt lên: “Vô ảnh kiếm của Cam Thị Tam Sát!”. Nói xong, vội vàng quay người chạy trốn.

Ban đầu, khi Đổng Tử Ninh mới nghe mấy chữ “Cam Thị Tam Sát”, y không để ý, đến lúc nghe Tiết Đại Kiều thốt lên, y mới chợt nhớ rằng sư phụ và các sư bá từng nhắc đến mấy chữ này. Như y nghe được thì Cam Thị Tam Sát cực kỳ huyền bí, không rõ tung tích thế nào, cũng không qua lại với giới võ lâm và càng hiếm khi xuất đầu lộ diện trên giang hồ. Cam Thị Tam Sát là một người, ba người hay một nhóm người? Không ai biết, nhưng trong hắc đạo tên nào nghe đến bốn chữ Cam Thị Tam Sát cũng tán đởm kinh hồn. xem ra Cam Thị Tam Sát là khắc tinh của bọn hắc đạo, võ công ghê gớm khôn lường. Nhưng ghê gớm đến mức nào cũng không ai rõ, vì Cam Thị Tam Sát chưa giao chiến với các nhân sĩ võ lâm bao giờ, người ta chỉ nhìn thái độ kính sợ Cam Thị Tam Sát má đoán vậy thôi.

Những tên bịt mặt khác nghe thấy Vô ảnh kiếm của Cam Thị Tam Sát cũng tranh nhau đào tẩu. Đổng Tử Ninh còn đang kinh ngạc thì lại nghe ngoài sân liên tiếp vang lên những tiếng rên la thảm khốc, tất cả bọn chứng đều nằm sóng sượt trong cỏ giữa sân. Đổng Tử Ninh càng hoảng kinh: không thấy bóng ai, không nghe tiếng đông gì, sao bọn bịt mặt đều bị giết hết? Chẳng lẽ đúng là Cam Thị Tam Sát đã tới đây? Trong chớp mắt hắn đã giết bao nhiêu người như vậy, rõ ràng chỉ có thể là ma quỷ mới đáng sợ như vậy, chứ không thể là người được!

Bỗng nhiên, dưới ánh trăng, y thấy một bống trắng là đà từ lưng trời nhẹ như làn khói từ từ hạ xuống sân, sau đó lướt vào phòng khác như hư như thực khiến Đổng Tử Ninh dựng tóc gáy, nổi da gà, toát mồ hôi lạnh. Y định thần nhìn kỹ, thấy cái bóng trắng đó là một thiếu nữ che mạng trắng, toàn thân thuần một màu trắng, bước đi không nghe tiếng động, nhất định là một con ma rồi. Xem ra lời của Tiết Đại Kiều nói với ta không phải là giả dối. Đổng Tử Ninh lấy can đảm đánh bạo hỏi: “Cô nương là ai?”.

Bóng trắng cất tiếng âm âm: “Ta là một nữ quỷ haong dã phiêu linh không nơi nương tựa”.

Đổng Tử Ninh sợ đến nỗi nói không ra tiếng: “Ngươi… ngươi, ngươi đúng… đúng… đúng là quỷ?”.

“Không sai, ta chết oan khổ lắm!”.

“Ngươi… ngươi… ngươi đến… đến đây làm… làm gì?”.

“Ta muốn tìm một người làm bạn với ta”.

Trong lúc kinh hoảng, chợt Đổng Tử Ninh nhớ rằng Kim Tiên Hiệp có một người con gái thông minh linh lợi, được Kim Tiên Hiệp hết sức yêu quý cưng chiều. Nhưng cô ta cũng đã bị sát hại cùng cha. Y thầm nghĩ: Chẳng lẽ nữ quỷ này chính là Kim tiểu thư? Nếu quả vậy thì cô ta quen biết với ta, có lẽ nào lại hại ta? Nghĩ vậy, y lại hỏi: “Cô nương có phải là Kim tiểu thư không?”.

Bóng trắng gật gật, nói khe khẽ: “Một mình ta ở đây cô đơn lạnh lẽo, không có ai làm bạn”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy yên tâm, nói: “Kim tiểu thư không nhận ra tại hạ sao?”.

Bóng trắng lắc lắc:

“Tại hạ là Đổng Tử Ninh của Võ Di phái, từng có vinh hạnh được gặp tiểu thư một lần”.

“Thật à? Ta không nhớ”.

Đổng Tử Ninh cúi người nói: “Tiểu thư có thể nói cho tại hạ biết ai đã sát hại nhà tiểu thư không?”.

“Ta bị hại khi đang ngủ, nên cũng không biết kẻ nào ra tay”.

“Linh hồn của tiểu thư thiêng như vậy, sao lại không biết?”.

“Ta quả thật không biết, ngươi nói quen biết ta, vậy hãy ở lại đây làm bạn với ta nhé!”.

“Âm dương cách trở làm sao làm bạn với nhau được?”.

“Ngươi rút kiếm tự vẫn làm bạn với ta không được sao?”.

Đổng Tử Ninh giật mình kinh hoảng lắp bắp: “Cái đó… cái đó…”.

“Thôi, thôi, ngươi đừng tự sát bằng kiếm, nếu không thì khi ngươi chết máu me đầy người, ta nhìn thấy sợ lắm, ngươi hãy treo cổ thì hay hơn!”.

Đổng Tử Ninh cảm thấy vừa sợ vừa buồn cười. Vị tiểu thư này khi sống thông minh linh lợi, sao chết rồi lại hồ đồ như vậy? Ta chết không có gì quan trọng, nhưng…

Bóng trắng lại nói: “Sao ngươi còn không mau cởi dải lưng treo lên xà nhà thắt cổ nhanh lên? Ngươi không muốn làm bạn với ta à?”.

Đổng Tử Ninh đang muốn tìm cách thoát nạn thì bóng trắng kia lại nói: “Thôi, thôi, ngươi đừng treo cổ, nếu không khi chết lưỡi ngươi thè lè, ta nhìn thấy sợ lắm. Ngươi chết kiểu gì cho đẹp nhỉ? Như vầy đi, ta sẽ thổi tử khí vào ngươi để ngươi chết cho đẹp”. Nói đoạn, bóng trắng liền thổi một luồng khí về phía Đổng Tử Ninh.

Đổng Tử Ninh vội vàng lấy tay áo vừa che mặt lại vừ nói: “Kim tiểu thư hãy nghe tại hạ nói, tại hạ còn muốn sống để truy tìm hung thủ sát hại nhà tiểu thư…”.

“Ta không cần, ta chỉ muốn ngươi ở đây làm bạn với ta”.

Bóng trắng lại thổi, Đổng Tử Ninh kinh ngạc vì y cảm thấy hơi thở của nữ quỷ kia không lạnh lẽo gì mà còn rất ấm áp và mang theo cả mùi hương đặc biệt của người thiếu nữ. Y nhìn lại cái bóng, la lên: “Cô nương không phải là quỷ, mà là người”.

“Ta là người à?”.

“Tại hạ nghe nói quỷ không có bóng, mà rõ ràng bên ánh đèn kia hiện lên bóng của cô nương, hơn nữa hơi thở của cô nương còn ấm áp nữa!”.

Cái bóng cười “hì hì”: “Xem ra gã ngốc nhà ngươi không phải là hết thuốc chữa”.

Đổng Tử Ninh cung tay: “Xin hỏi, cô nương là ai?”.

Thiếu nữ gỡ mạng che mặt ra, cười hỏi: “Gã ngốc, nhìn coi ta là ai?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên, bởi thiếu nữ đang đứng trước mặt y chính là tiểu cô nương từng tặng y miếng đồng. Chẳng lẽ cô ta chính là Cam Thị Tam Sát huyền bí kỳ dị khét tiếng? Y lại nói: “Cô nương làm ta sợ muốn chết”.

“Ngươi to gan lớn mật như vậy ta làm sao dọa chết nổi? Gã ngốc, sao lại vào đây, ngươi có quen biết với nhà họ Kim à? Lại còn muốn truy tìm hung thủ sát hại bọn họ nữa sao? Gã ngốc ngươi một mẩu võ công cũng không biết, lại không phải là người trong võ lâm… Khoan đã, ngươi nói ngươi là Đổng Tử Ninh của phái Võ Di, vậy có phải ngươi là đệ tử của Võ Di kiếm phái không?”.

“Trước đây là như vậy”.

Thiếu nữ lắc lắc đầu: “Ngươi hoàn toàn không biết võ công, thì làm sao là đệ tử của Võ Di được? Chẳng lẽ Võ Di lại thâu nhận một kẻ vô dụng như ngươi?”.

Đổng Tử Ninh thở dài: “Tại hạ chẳng ra gì nên bị Hóa công đan phế hết võ công rồi”.

“Hả!? Ngươi đã làm chuyện xấu xa gì?”.

Đổng Tử Ninh bèn kể sơ lược lại chuyện của mình. Sau khi nghe xong, thiếu nữ gật gù: “Thì ra là vậy, nếu ngươi không nói, thì ta cũng tưởng Chu Tiểu Nhi phái tới!”.

Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên: “Chu Tiểu Nhi Chu Doãn Văn à? Hắn là ai?”.

“Ngươi thực sự không biết?”.

“Tại hạ sao dám gạt cô nương!”.

“Gã ngốc, Chu Doãn Văn chính là Kiến Văn hoàng đế bị trí huệ úc thúc của hắn ta cướp ngôi”.

Đổng Tử Ninh kinh ngạc: “Thật vậy sao?”.

“Gã ngốc, vì đương kim hoàng đế nghi ngờ Chu Doãn Văn cải trang chạy trốn, chưa chết, nên phái người truy lùng khắp nơi. Ngươi sa vào đó, thì đừng nói là võ công ngươi đã mất hết, mà cho dù võ công của ngươi có lợi hại đi nữa, cũng không thoát khỏi họa sát thân. Thử hỏi: Ngay như Xà Tiên Thiết Địch của Cái bang cũng vì muốn tìm chân tướng vụ thảm sát nhà Kim Tiên Hiệp mà kết quả phải mất mạng kia kìa! Nếu ta đến chậm một bước thì ngươi cũng bỏ xác trong rừng phong này rồi”.

Đổng Tử Ninh vội vàng bái tạ: “Đa tạ cô nương cứu mạng lần thứ hai”.

Thiếu nữ đưa mắt quét qua cái xác của tên Ngũ gia nói: “Nếu hắn không mục hạ vô nhân, cả gan bẻ “Truy hồn bài” ta đưa cho ngươi thì ta cũng không thèm giết làm gì”.

Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên: “Chẳng lẽ cô nương chính là Cam Thị Tam Sát mà người ta đồn đãi?”.

“Chuyện này ngươi đừng hỏi, hỏi ra không có lợi gì cho ngươi đâu”.

Đổng Tử Ninh quả không dám hỏi nữa, y nhìn những cái thây chung quanh hỏi sang chuyện khác: “Cô nương giết một mình hắn là đủ rồi, sao lại giết hết bọn chúng như vậy, có tàn nhẫn quá không?”.

“Gã ngốc, ngươi biết bọn chúng là người như thế nào không?”.

“Tại hạ không biết”.

“Bọn chúng đều là người của Cẩm y vệ, do đương kim hoàng đế phái đến, không giết hết, chuyện này lộ ra thì ngươi còn sống được nữa hay không? Thôi, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, đừng mua dây buộc mình nữa”.

Đổng Tử Ninh còn cố hỏi: “Không lẽ đương kim hoàng đế cũng phái người sát hại cả nhà Kim tiền bối…”.

“Nè, ngươi vẫn chưa chịu thôi hả? Ta khuyên ngươi đừng có dính dáng đến chuyện của họ Kim, nếu không, ngươi có chết cũng đừng oán ta! Tối nay ngươi không rời khỏi đây thì ngày mai đừng hòng chạy thoát! Gã ngốc, mau biến đi!”.

Đổng Tử Ninh vốn cũng muốn đi, nhưng thấy tiểu cô nương kỳ dị hành vi cổ quái tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy, y lại đổi ý nói: “Có cô nương võ công xuất chúng bên cạnh, kẻ nào hại được tại hạ?”.

“Gã ngốc, ngươi cho rằng lúc nào ta cũng lẽo đẽo đi theo bảo vệ ngươi sao? Nếu ngươi còn muốn hỏi chuyện củ họ Kim, thì người khác không giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi! Ngươi còn chưa chịu đi?”.

Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên: “Cô nương muốn giết ta?”.

“Ngươi cho rằng ta không thể?”.

“Chuyện đó đối với cô nương dễ như trở bàn tay”.

“Ngươi biết vậy là tốt! Từ nay về sau ngươi còn đả động đến chuyện nhà họ Kim thì đừng trách ta vô tình. Còn nữa, chuyện ngày nay và tối nay, ngươi tuyệt đối không được hé răng cho ai biết. Thôi, ngươi mau đi đi!”.

Đổng Tử Ninh lòng đầy hồ nghi, tại sao hành vi của tiểu cô nương này lại kỳ dị như vậy? Chẳng lẽ cô ta có liên quan đến vụ thảm sát nhà Kim Tiên Hiệp? Chẳng lẽ kẻ có võ công kinh người phóng lá tùng dễ dàng đoạt mạng cao thủ lại chính là cô ta? Nếu quả vậy, thì có chết ta cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Thiếu nữ thấy y trù trừ, nổi cáu: “Sao ngươi còn đứng đó?”.

“Cô nương, ta xin liều mạng hỏi thêm câu nữa. Cô nương có oán thù gì với Kim tiền bối hay không?”.

Thiếu nữ hơi ngạc nhiên: “Ta với lão ấy mà oán thù gì nhau?” – Trả lời rồi, mới hiểu ý của Đổng Tử Ninh, nổi giận nói: “Gã ngốc, ngươi cho rằng ta giết cả nhà lão? Tuy lão cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng cũng không đáng để ta phải ra tay”.

Đổng Tử Ninh giật mình: “Sao!? Cô nương nói Kim tiền bối…”.

“Lão ấy và họ Mã cũng một giuộc với nhau thôi, ngươi có hiểu không? Ta cũng không hiểu tại sao cha mẹ ngươi lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch như ngươi”.

Đổng Tử Ninh hoang mang. Trước đây, trong lòng y, Kim Tiên Hiệp và Mã đại hiệp đều là những tiền bối võ lâm mà y kính ngưỡng, họ đều là những người rất co danh vọng trong võ lâm, hào phóng hiếu khách, trọng nghĩa khinh tài, có lòng nghĩa hiệp, chẳng lẽ đó chỉ là những biểu hiện của kẻ ngụy quân tử? Đổng Tử Ninh nghĩ tới đó lại hỏi: “Cô nương, chẳng lẽ Kim tiền bối cũng… cũng… cũng cướp của giết người?”.

“Về điểm này thì họ Kim quang minh chính đại hơn họ Mã nhiều. Thôi được rồi, ngươi mau đi đi, nếu không, lưỡi kiếm của ta không khách khí khi diệt bớt một gã ngốc trên thế gian này đâu đấy”.

Đổng Tử Ninh biết không thể hỏi thêm được gì nữa, cô ta không phải là hung thủ sát hại nhà Kim Tiên Hiệp là được rồi. Nghĩ vậy y cúi mình cung kính: “Đa tạ cô nương cứu giúp, tại hạ xin cáo từ!”.

Đổng Tử Ninh rời Kim gia trang, cưỡi lừa đội trăng ra khỏi rừng phong. Y vừa đi vừa nghĩ đến những lời nói của tiểu cô nương kỳ dị về chuyện của Kim Tiên Hiệp, rồi chuyện mình bị bọn bịt mặt nghi ngờ do hoàng đế phái tới. Nghĩ tới nghĩ lui mãi y vẫn không hiểu, không hay trời đã tờ mờ sáng, ngẩng lên chợt thấy một thị trấn nằm giữa dãy núi, Đổng Tử Ninh không biết mình đang ở nơi nào nữa. Y nghĩ bụng: Bây giờ trời hãy còn sớm quá, nếu vào trấn sẽ khiến thiên hạ chú ý, không bằng dùng lại đây nghỉ ngơi một lát, sau đó vào cũng không muộn gì.

Đổng Tử Ninh thả lừa, nằm dưới một gôc cây, đang thiu thiu, chợt nghe tiếng người nạt lừa kêu. Y choàng dậy thì không biết con lừa của mình đã chạy đi đàng nào rồi. Đổng Tử Ninh vội vàng đưa mắt nhìn tứ phía tìm kiếm, thấy dưới chân đèo có một lão nông đang túm lấy con lừa của y mà đánh với vẻ rất giận dữ. Đổng Tử Ninh vội vàng chạy đến hỏi: “Sao lão trượng lại đánh con lừa của tại hạ?”.

Ông lão nhìn Đổng Tử Ninh với ánh mắt hoài nghi: “Đây là lừa của ngươi?”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy, tưởng mình nhìn lầm, bèn ngó kỹ lại, thì vẫn đúng là lừa của y, bèn nói: “Đúng là con lừa của tại hạ đang cưỡi”.

Ông lão trợn mắt hỏi: “Là của ngươi à, vậy tại sao lúc này ta hỏi, không thấy ngươi trả lời?”.

Đổng Tử Ninh cúi mình: “Xin lão trượng lượng thứ, tại hạ ngủ trên đèo kia mới tỉnh giấc, nhất thời không nghe rõ”.

“Tối qua ngươi ngủ trên đèo đó?”.

“Chuyện này…!”, Đổng Tử Ninh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hiện sân Kim gia trang xác chết ngổn ngang, nếu nói ra, chẳng phải chuốc phiền toái rắc rối hay sao? Có khi mình còn bị bắt lên cửa quan không chừng.

Ông lão thấy Đổng Tử Ninh ngần ngừ không trả lời, lại càng sinh nghi, nói: “Ta thấy ngươi hẳn không phải là người lương thiện!”.

Đổng Tử Ninh hỏi: “Sao tại hạ không phải là người lương thiện?”.

“Nếu ngươi là người lương thiện tại sao lại ngủ trên cái đèo đó? Nơi đây cách thị trấn không xa, trong trấn có quán trọ, sao ngươi không ở?”.

“Là vì tối qua tại hạ vội vàng, muốn tìm một nơi tá túc, nhưng đất lạ người xa, không biết hỏi thế nào, loanh quanh mới, cuối cùng đành nghỉ tạm trên đèo”.

Ông lão lại nhìn Đổng Tử Ninh, thấy y có vẻ thành thực, không giống kẻ gian tà nên cũng tỏ vẻ tin tưởng. Nhưng ông chợt hỏi: “Đêm qua ngươi có đi qua rừng phong không?”.

“Tại hạ đi theo ánh trăng nên cũng không biết có qua đó hay không, nhưng chắc chắn là có đi qua một cánh rừng”.

“Vậy ngươi có thấy một gia trang lớn nào không?”.

Đổng Tử Ninh đành trả lời: “Tại hạ không thấy, nếu thấy thì tại hạ đã vào đó xin tá túc rồi!”.

“Ngươi không thấy là có số may mắn đấy, nếu không, đã vào đó thì đừng hòng trở ra được!”.

Đổng Tử Ninh cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao vậy?”.

“Rừng phong đó rất đáng sợ. Từ sau khi nhà Kim viên ngoại bị thảm sát, nơi ấy trở thanh hang ma ổ quỷ. Ban đầu cón có một số kẻ tham lam, muốn vào Kim gia trang hôi của, nhưng tất cả đều bị chết một cách khó hiểu. Những người khách phương xa đi qua đó, vào nghỉ chân cũng đều không thấy ai trở ra. Từ đó về sau, không ai còn dám bén mảng bước chân vào đó nữa. Như vậy chẳng phải tối qua ngươi không vào Kim gia trang là rất may mắn à?”.

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Tất cả những chuyện đó chẳng qua là do bọn bịt mặt gây ra, chứ ma với quỷ cái gì? Xem ra những chuyện thần tiên ma quái mà thế gian đồn đều là do bàn tay con người nhúng vào, không thể tin được. Nhưng y đành phải nói: “Đa tạ lão trượng chỉ bảo, từ nay về sau tại hạ sẽ không dám lai vãng đến gần rừng phong ấy nữa”. Y lại hỏi: “Lão trượng, tại sao chỉ trong một đêm mà cả nhà Kim viên ngoại đều bị giết hết?”.

Tiếng nói vừa dứt, Đổng Tử Ninh chợt thấy có ánh ngân quang vụt tới, liền sau đó nghe tiếng con lừa rống thảm một tiếng rồi lăn đùng ra chết. Đổng Tử Ninh giật mình, nhìn kỹ lại, thấy trên trán nó có một vết máu chảy ra. Lão trượng kinh hoảng nói: “Sao con lừa của ngươi bỗng dưng lăn ra chết vậy? Chẳng lẽ là do ban nãy ta quá nặng tay?”.

Đổng Tử Ninh thấy trên trán lừa có ánh sáng lấp lánh tựa như phát ra từ một thứ ám khí bằng kim thuộc. Y nói: “E rằng đây không phải là do lão trượng quá tay…”.

Ông lão đến gần con la nhìn kỹ, tức thời mặt lộ vẻ kinh sợ, nói: “Con… con… con lừa của ngươi bị quỷ rừng phong bắt rồi!”. Nói đoạn, lão vội vàng cắm đầu chạy một hơi như ma đuổi, không dám ngoảnh lại.

Đổng Tử Ninh còn chưa hết run thì thấy một vật vụt tới nhắm vào mình nhanh như sao xẹt. Y kêu thầm: “Lần này ta chết chắc rồi!”. Chỉ nghe “pặp” một tiếng, vật đó đâm trúng mu bàn tay Đổng Tử Ninh rồi rơi xuống đất. Đổng Tử Ninh đâu thấu tim, buột miệng la lên, nhìn mu bàn tay mình, thì thấy nó đã sưng đỏ tấy lên, nhung không chảy máu, cũng không có cảm giác tê liệt. Tuy Đổng Tử Ninh đã bị mất hết võ công, nhưng y cũng đã từng thấy qua nhiều loại ám khí, chỉ có điều xưa nay y chưa từng thấy thứ ám khí nào không cắm vào thân thể người ta như ám khí này, xem ra có lẽ nó không tẩm độc.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên nhìn kỹ vật rơi trên đất, thì ra đó là một mảnh giấy vo viên. Y nghĩ bụng: Chẳng lẽ kẻ ra tay không muốn lấy mạng mà chỉ muốn cảnh cáo ta? Y nhặt viên giấy lên mở ra xem, thấy bên trong có một hàng chữ nhỏ nguệch ngoạc: “Ngươi lại còn dám hỏi thăm chuyện của họ Kim, ta giết con lừa coi như thế mạng nó cho ngươi, gã ngốc, cẩn thận đấy”.

Như vậy rõ ràng đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tiểu cô nương kỳ dị. Bất giác Đổng Tử Ninh đưa mắt nhìn chung quanh, nào thấy bóng dáng của cô ta đâu? Y nghĩ bụng: Tại sao cô ta lại năm lần bảy lượt cảnh cào mình đừng dò hỏi về vụ thảm sát của nhà Kim Tiên Hiệp? Đó là hảo ý của cô ta, hay là do một ý đồ nào khác? Nếu cô ta muốn giết mình thực dễ dàng như trở bàn tay. Y lại rút cây châm trên trán con lừa ra quan sát, thấy châm dài khoảng hai tấc, hình tựa kiếm. Y lại nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Tiết Đại Kiều gọi là “Vô ảnh kiếm”? Xem ra, tối qua bọn người bịt mặt đó đều bị chết dưới cây châm này. Chẳng trách giang hồ nói Cam Thị Tam Sát là nhân vật ở giữa chính và tà.

Đổng Tử Ninh đành bỏ con lừa chết, vai mang hành lý lần xuống núi, nhắm hướng thị trấn mà đi. Trên đường đi, Đổng Tử Ninh thấy một đám khoai lang bị con gì đó ăn trụi cả, đến khi thấy dấu chân lừa, y mới hiểu ra rằng chính con lừa của y là thủ phạm, chẳng trách lão trượng kia lại giận dữ đánh đập nó như vậy. Y lại nghĩ: Đáng lẽ mình phải bồi thường cho lão mới đúng, nhưng con lừa bị tiểu cô nương kỳ quái kia đánh chết khiến lão sợ hãi chạy mất rồi còn đâu.

Đến thị trấn, Đổng Tử Ninh vào một tửu quán định bụng sau khi ăn xong sẽ ra chợ mua một con lừa khác đi Vân Nam. Y bèn hỏi thăm tiểu nhị. Tiểu nhị nói: “Cách đây chừng hai dặm có một nơi bán lừa ngựa, tiên sinh chỉ cần bỏ ra ba bốn chục lượng là có thể mua được một con lừa tốt”.

Đổng Tử Ninh sờ vào túi, thấy chỉ còn khoảng hơn hai chục lượng, không đủ để mua một con lừa, xem ra chỉ còn cách ở lại đây bắt mạch bốc thuốc dành dụm thêm mới đủ bạc mua lừa. Y khẽ thở dài: Nếu võ công ta không mất thì cần gì phải mua lừa với ngựa cho thêm phiền phức như vầy.

Khi Đổng Tử Ninh đang hỏi thăm xem có ai cần thầy thuốc hay không thì chợt thấy một gã mày thô mắt lớn tay dắt một con lừa béo tốt đi đến hỏi y: “Có phải tiên sinh đến Hành Sơn không?”.

Đổng Tử Ninh giật mình đáp: “Đúng là tại hạ đang muốn đến đó, chẳng hay đại ca có điều gì cần chỉ giáo?”.

Gã kia lại hỏi: “Có phải trên đường đi tiên sinh đã được một tiểu thư cứu mạng?”.

Đổng Tử Ninh không biết là họa hay phúc, cứ nhắm mắt gật đầu.

Gã kia nghe Đổng Tử Ninh trả lời, cười nói: “May quá, ta đang tìm tiên sinh đây, xin tiên sinh hãy nhận lấy con lừa này”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên hỏi: “Tại hạ và đại ca chưa từng quen biết, sao lại tặng lừa cho tại hạ?”.

“Đó là vì tiểu thư kia nhờ ta giao cho tiên sinh, còn cả một phong thư đây, tiên sinh xem rồi sẽ rõ”. Nói đoạn, gã gia cả lừa lẫn thư cho Đổng Tử Ninh rồi khệnh khạng bỏ đi.

Đổng Tử Ninh cảm thấy thết sức kinh ngạc, vội mở thư ra xem, thấy viết: “Giết lừa trả lừa, ơn bữa cơm xưa, từ đây trả hết. Giữa ta và ngươi, không ai mắc nợ, mau chạy cho xa, nếu không mặc họa”.

Đổng Tử Ninh cảm động trước hảo tâm của tiểu cô nương kỳ dị dành cho y. Y nghĩ: Ngay cả cao thủ Xà Tiên Thiết Địch của Cái bang còn bỏ mạng ở đây thì hạng phế nhân như ta còn làm gì được? Đến Vân Nam ta sẽ hỏi tiểu ma nữ và Vi ma ma, không chừng sự thông minh và từng trải của họ sẽ giúp tìm ra manh mối gì đó về vụ thảm sát nhà Kim Tiên, như vậy cũng coi như ta làm được một việc hữu ích cho võ lâm vậy.

Mấy ngày sau, Đổng Tử Ninh đến huyện Kỳ DƯơng thuộc phủ Vĩnh Châu. Vừa lúc ấy y bỗng thấy sư huynh Triệu Tử Vinh và sư muội Tiểu Lâm. Tiểu Lâm là ái nữ của sư phụ và sư mẫu Đổng Tử Ninh, tuy nhỏ hơn y một tuổi nhưng võ công của Tiểu Lâm lại cao hơn y một bậc. Nửa năm rồi y không gặp, nay thấy Tiểu Lâm càng xinh đẹp hơn. Đổng Tử Ninh nóng lòng định chạy đến gặp mặt, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, y đành ngậm ngùi đứng nhìn theo. Thấy hai người sắp đi tới, Đổng Tử Ninh vội cúi đầu ngoảnh mặt đi nơi khác, giục lừa lướt qua. Chợt nghe tiếng của Tiểu Lâm: “Vinh ca, người kia có phải là Ninh ca không?”.

Đổng Tử Ninh giật mình tựa như sét đánh ngang tai. Lại nghe tiếng của Triệu Tử Vinh: “Làm sao Ninh có mặt ở đây được? Sư mẫu nói hắn đến miền bắc tìm song thân mà. Chắc là sư muội hoa mắt nhìn lầm người rồi”.

Tiểu Lâm nói: “Vinh ca, chúng ta cứ qua tận nơi thử xem, không chừng đúng là Ninh ca cũng nên!”.

Triệu Tử Vinh nói :”Sư muội nhìn xem, hắn làm sao có thể là Tử Ninh được? Nhìn bộ dạng hắn yếu ớt chẳng có vẻ gì là biết võ công. Đi thôi, chậm trễ khéo lại lỡ chuyện của chúng ta”.

Đổng Tử Ninh biết hai người đang nhìn phía sau mình nên y không dám quay đầu lại, cứ giục lừa tiến tới, khi sang một ngõ khác y mới thở phào nhẹ nhõm: Rốt cuộc bọn họ không đuổi theo ta. Rồi y lại nghĩ: Sao sư muội không ở Võ Di sơn mà lại xuất hiện ở đây? Hai người đang định làm chuyện gì?

Y chợt nghĩ: Hay là bọn họ đang truy tìm sát thủ hại nhà Kim Tiên Hiệp? Không được, nếu vậy thì hai người nguy mất. Nghĩ tới đó, y vội kéo lừa quay lại tìm Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu. Hỏi mãi, cuối cùng mới có người trả lời: “Người ngươi muốn tìm có phải là Võ Di Hắc Hiệp Triệu Tử Vinh không?”.

Đổng Tử Ninh cả mừng vội hỏi: “Đúng, đúng, các hạ quen huynh ấy sao?”.

“Ta từng gặp chứ không quen biết gì”.

“Vậy xin các hạ chỉ giúp cho tại hạ biết huynh ấy đi về hướng nào được không?”.

Người kia chăm chú nhìn Đổng Tử Ninh, đoạn nói: “Ngươi không biết võ công thì tìm hắn làm gì?”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: “Sao? Phải biết võ công mới hỏi được à?”.

Người kia lại nhìn Đổng Tử Ninh. Rồi được nhiên hắn hỏi: “Ngươi là bằng hữu của hắn?”.

Đổng Tử Ninh định nói thật, nhưng lại sợ giang hồ hiểm ác, nên đành nói: “Tại hạ chẳng qua mộ danh Hắc Hiệp đã lâu, muốn kết giao bằng hữu không biết các hạ có thể chỉ đường giúp được không?”.

“Hắc Hiệp Bạch Hiệp gì, qua đêm nay bọn họ cũng hóa thành hai cái thây ma!”.

Đổng Tử Ninh giật mình cả kinh: “Các hạ nói vậy là sao?”.

Người kia chỉ tay về hướng nam nói: “Bọn họ đi về hướng đó. Nếu ngươi chán sống thì cứ việc đuổi theo”. Nói xong, gã quay đầu đi thẳng.

Đổng Tử Ninh đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, nghĩ bụng: Vinh ca và Lâm muội đi về phía nam thì sẽ không qua Kim gia trang. Nhưng tại sao gã kia lại nói vậy? Hắn có oán thù gì với Vinh ca hay chỉ là dọa ta? Mà dù cho Vinh ca đến đây có phải vì chuyện của Kim Tiên Hiệp hay không, ta cũng phải nói cho huynh ấy biết chuyện này. Nghĩ rồi Đổng Tử Ninh quay lừa sang hướng nam, đuổi theo hai người được chừng năm dặm ngoài thành, chỉ thấy núi cao rừng rậm mà tuyệt nhiên không thấy dấu tích Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm đâu. Đổng Tử Ninh nghĩ: Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Đột nhiên y kêu lên: “Thôi chết rồi, sao ta lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Nếu gã kia đã có oán thú với Vinh ca thì hắn chỉ muốn sư huynh gặp họa chứ khi nào lại nói thật cho ta biết? Chắc là hắn chỉ bậy chỉ bạ lừa ta rồi”.

Đổng Tử Ninh đang định quay lại, bỗng một trận gió từ đâu thổi tới, loáng thoáng nghe có tiếng đao kiếm giao tranh khiến y không khỏi giật mình: Chẳng lẽ sư huynh và sư muội gặp bọn bất lương, lời gã kia là thực? Đổng Tử Ninh vội thúc lừa chạy về phía có tiếng võ khí. Dến lưng đèo, từ xa Đổng Tử Ninh thấy Triệu Tử Vinh và Tiều Lâm đang kích chiến với bốn tên bịt mặt. Đổng Tử Ninh lại ngạc nhiên: Bọn bịt mặt nào nữa đây? Lương Bình Sơn gặp bọn bịt mặt tập kích, mình cung suýt mất mạng bởi bọn bịt mặt ở Kim gia trang. Bây giờ Vinh ca và Lâm muội lại cũng bị bọn bịt mặt tấn công. Bọn chúng là ai, sao không dám lộ mặt thật? Không lẽ chính là bọn Cẩm y vệ như lời tiểu cô nương kỳ quái kia nói? Tại sao bọn Cẩm y vệ lại năm lần bảy lượt tập kích người của Huyền Võ kiếm phái nhỉ?

Y lại nghĩ thầm: Bây giờ ta còn làm được gì, võ công đã mất hết, chạy đến không những chẳng giúp được gì cho sư huynh sư muội mà chỉ khiến bọn họ vướng bận thêm thôi. Nhưng mắt thấy các huynh muội gặp nạn, ta có thể bỏ đi được sao? Y nghĩ đoạn thở dài, lén tiến vào rừng quan sát trận chiến của hai bên.

Bốn tên bịt mặt kia võ công không phải hạng tầm thường, nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong. Tiểu Lâm cũng học Tam thập lục thức thiên canh chỉ huyệt kiếm như Đổng Tử Ninh, lại được chân truyền, nên kiếm pháp còn lợi hại hơn. Tiểu Lâm phối hợp rất ăn ý với Tĩnh Thanh, cho nên trong trận chiến này, hai người vẫn tỏ ra ung dung. Đổng Tử Ninh thấy vậy vừa sợ vừa mừng, và lúc này y mới hết lo.

Bốn tên bịt mặt thấy không hạ nổi Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm, bèn huýt một tiếng, tức thời từ trong rừng một ả đàn bà cũng bịt mặt nhảy ra. Ả rít lên: “Mấy tên ăn hại các ngươi chẳng biết uy lực của song kiếm Thiên canh Địa sát Võ Di kiếm phái khi chúng phối hợp sao? Hãy tách bọn chúng ra, tất uy lực ấy sẽ mất!”.

Chưa dứt lời, ả đã vác đao xông thẳng vào Tiểu Lâm.

Đổng Tử Ninh càng ngạc nhiên, bởi tiếng của ả kia y nghe rất quen. Xem đao pháp của ả thì đùng là đao pháp của Mã đại nương. Đổng Tử Ninh hoang mang nghĩ: Tại sao Mã đại nương lại cũng đồng bọn với mấy tên bịt mặt kia? Không, nhất định người kia không phải là Mã đại nương, chẳng qua đao pháp ả là đồng môn với Mã đại nương mà thôi.

Bốn tên bịt mặt ngha ả đàn bà kia chỉ điểm, ba người liền tách ra liên thủ cùng bao vây Triệu Tử Vinh, tên thứ tu và ả kia tấn công Tiểu Lâm. Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm bị tách ra, quả nhiên uy lực kiếm pháp hai người tức thời giảm hẳn. Triệu Tử Vinh một đấu ba vẫn khả dĩ, nhưng Tiểu Lâu một chọi hai đã trở nên lúng túng, kiếm pháp rối loạn, liền bị ả kia chém trúng một đao sượt qua vai trái. Đổng Tử Ninh thấy tình thế nguy cấp, vội thúc lừa xông ra lao thẳng vào ả đàn bà, khiến tên kia hoảng hốt nhảy dạt ra, nhờ vậy mà Tiểu Lâm thoát chết trong gang tấc.

Ả đàn bà sau phút ngạc nhiên xoay mình tránh con lừa, lập tức vung đao phạt xuống đầu Đổng Tử Ninh khiến y phải vội vàng lăn xuống đất tránh. Ả kia xả con lừa làm hai khúc, đoạn vác đao xông đến lấy mạng Đổng Tử Ninh. Đổng Tử Ninh biết phen này khó thoát, đành nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe ả kia thét lên một tiếng, đao rơi xuống đất. Đổng Tử Ninh mở mắt ra nhìn, thấy cổ tay ả tóe máu, y nghĩ chắc do Tiểu Lâm bất ngờ tấn công ả cứu y. Nhưng nhìn kỹ lại thì cổ tay ả kia không phải bị kiếm thương mà đã trúng một loại ám khí gì đó.

Đổng Tử Ninh còn đang kinh ngạc, chợt thấy một đám bạch vân sà xuống trước mặt, thì ra đó là một thiếu nữ y phục thuần trắng, mạng mặt cũng trắng lướt tới, xuất kiếm như gió cuốn bức ả kia phải bỏ chạy vào rừng. Đổng Tử Ninh vui mừng khôn xiết, y nghĩ: Thiếu nữ kia hẳn là tiểu ma nữ vừa phóng Mai hoa châm cứu y. Mà sao cô nương ta lại bịt mặt nhỉ? Chắc là sợ sư huynh sư muội của ta nhận ra đây.

Thiếu nữ bạch y không đuổi theo ả kia mà chuyển qua trợ chiến cho Triệu Tử Vinh, Vốn Triệu Tử Vinh thấy Tiểu Lâm bị nguy đến tính mạng, cố liều chết xông đến giải cứu, nhưng bị ba tên kia vậy chặt nên đành bất lực. Trong lúc vội vàng sơ hở y bị trúng một kiếm, may không nhằm chỗ yếu hại nhưng cũng bị rơi vào thế hạ phong. Thiếu nữ áo trắng lướt tới, kiếm pháp kỳ dị lạ thường, chớp mắt đã đánh ba tên kia ngã nhào xuống đất nằm bất động. Đoạn thiếu nữ quay sang nhìn Đổng Tử Ninh một cái, không nói câu nào, rồi chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất vào rừng sâu. Ba người bọn Đổng Tử Ninh nhìn nhau kinh ngạc. Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm kinh ngạc vì kiếm pháp kỳ dị và võ công kinh người của thiếu nữ đã cứu mình rồi đột ngột bỏ đi không lưu danh tính. Đổng Tử Ninh kinh ngạc vì kiếm pháp của thiếu nữ áo trắng này tàn độc ghê gớm, nháy mắt đã giết ba mạng người, đó không thể là tiểu ma nữ, vậy cô ta là ai?

Lúc này, Tiểu Lâm mới nhận ra Đổng Tử Ninh, mừng rỡ kêu lên: “Ninh ca! Là huynh đó phải không? Huynh cải trang thành thầy lang khiến muội không nhận ra nữa”.

Triệu Tử Vinh cũng ngạc nhiên hỏi: “Ninh đệ sao lại đến đây? Đệ không lên miền bắc à?”. Y quan sát thấy sắc diện Đổng Tử Ninh hư nhược, không còn vẻ hào khí tinh anh như xưa, lại hỏi: “Sao đệ trở nên như vầy? Cứ như mất hết võ công rồi vậy, chuyện này là sao?”. Triệu Tử Vinh vừa nói vừa băng bó vết thương cho Tiểu Lâm.

Đổng Tử Ninh thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa sa nước mắt, nhưng y cố nuốt lệ, gượng cười: “Vinh ca, tiểu đệ không may mắc phải một chứng bệnh lạ, sau khi khỏi thì võ công bị mất hết nên mới trở nên như vầy”.

Tiểu Lâm ngạc nhiên: “Ninh ca, có thực là huynh đã mất hết võ công? Chẳng lẽ huynh đã uống Hóa công đan?”.

Đổng Tử Ninh lắc lắc đầu: “Lêm muội đừng suy diễn, ta không uống Hóa công đan. Sư phụ đối với ta tình như phụ tử, làm sao nhẫn tâm để ta uống Hóa công đan?”. Đổng Tử Ninh sợ Tiểu Lâm biết sự thật sẽ oán hận cha nàng cho nên mới nói vậy.

Triệu Tử Vinh cũng nhận ra rằng Đổng Tử Ninh quả thực đã uống Hóa công đan, trên thế gian này làm gì có thứ quái bệnh nào lại có thể làm mất hết võ công người ta được? Nhưng y cũng không nói ra, sợ Tiểu Lâm đau lòng. Tiểu Lâm lại nói: “Ninh ca, huynh hãy cũng muội về Võ Di sơn, nếu cha muội không nhận huynh, muội sẽ làm ầm lên”.

Đổng Tử Ninh cười đau khổ. Y biết tính khí của Tiểu Lâm, chẳng những các huynh đệ mà ngay cả sư phụ cũng phải nhường nhịn cô mấy phần. Nhưng chuyện của ta đâu phải đùa, muốn trở lại sư môn phải được sự đồng ý của tam đại chưởng môn Huyền Võ phái. Tuy vậy, y cũng rât cảm kích hảo ý của sư muội nên vội xua tay nói: “Lâm muội đừng làm vậy, cũng vì ta không ra gì khiến sư phụ…”.

“Sư huynh làm sai chuyện gì? Ma ma nói huynh hoàn toàn vô can. Muội và Vinh ca đi chuyến này là tuân theo lệnh ma ma, thứ nhất là điều tra sự thực về cái chết của Vương Bình Dã và thứ hai là thăm dò tin tức cảu huynh”.

Lúc này Đổng Tử Ninh mới hiểu nguyên nhân hai người xuất hiện ở đây. Đồng thời y cũng thực sự cảm động vì sư mẫu vẫn không quên mình, không coi mình là phản đồ. Nghĩ đoạn Đổng Tử Ninh lại nói: “Ơn sư mẫu như trởi biển, e rằng kiếp sau ta mới có cơ hội báo đáp được!”.

Tiểu Lâm hỏi: “Ninh ca, huynh không theo muội và Vinh ca về Võ Di sao?”.

“Hiện giờ võ công của ta đã mất hết, còn mặt mũi nào mà về Võ Di? Chỉ thêm khiến sư mẫu đau lòng mà thôi. Xin hai người về Võ Di báo lại tình hình của ta cho sư mẫu biết để người khỏi lo lắng”.

Tiểu Lâm lại hỏi: “Vậy huynh định không luyện lại võ công nữa sao?”.

Đổng Tử Ninh cay đắng nghĩ thầm: Ta đã uống Hóa công đan thì làm sao có thể luyện lại được? Mà có gắng gượng cũng phải mất bốn năm chục năm, không biết lúc đó ta có còn sống hay không? Y lắc lắc đầu: “Lâm muội, e rằng từ nay về su ta không còn duyên với võ lâm nữa!”.

Triệu Tử Vinh nói: “Đệ hà tất phải như vậy? Luyện lại thì có khó gì?”.

Đổng Tử Ninh thở dài: “Đời này đệ cũng không muốn luyện võ nữa, chỉ mong an phận thủ thường làm một lang trung trị bệnh cứu người”.

Tiểu Lâm ngạc nhiên: “Huynh biết khám bệnh?”.

“Ta đã học y với Tam Bất y Từ thần tiên hơn ba tháng cho nên hiện giờ cũng có thể trị được những bệnh thông thường”.

“Ồ, vậy mà muội cứ tưởng huynh cố ý cải trang kia! Không được, bây giờ huynh bôn ba giang hồ một mình muội càng không yên tâm, hãy theo muội về, lúc đó huynh muốn khám bệnh thì tha hồ mà khám ở Võ Di sơn”.

Đổng Tử Ninh không muốn chuyện cù mình khiến Tiểu Lâm bị liên lụy nên y lảng qua chuyện khác, hỏi: “Không biết vết thương của hai ngươi thế nào, để đệ xem thử!”.

Triệu Tử Vinh nói: “Thương tích của chúng ta không hệ trọng gì. Còn đệ có bị thương gì không? Thân thể đã vậy mà còn liều mạng xông vào cứu chúng ta, suýt nữa thì… À, đúng rồi, vị cô nương áo trắng bịt mặt kia là ai vậy? Đệ có quen biết cô ta không?”.

Đổng Tử Ninh lắc đầu: “Đệ cũng không biết”.

“Cô ta không phải là tiểu ma nữ sao?”.

Tiểu Lâm giật mình: “Cái gì? Cô ta là tiểu ma nữ à?”.

Lòng Đổng Tử Ninh không khỏi chấn động, thì ra sư huynh cũng cho rằng thiếu nữ bạch y kia là tiểu ma nữ. Thực lòng y cũng mong vậy để một là khỏi mất công đi Vân Nam, hai là nhân dịp này hóa giải những hiểu lầm của Bích Vân Phong với Võ Di phái. Nhưng y cũng đành thú thật: “Không phải, kiếm thuật của tiểu ma nữ không cao siêu đến mức như vậy, mà khinh công cũng còn thua xa cô nương áo trắng kỳ…”. Nói tới đó, chợt Đổng Tử Ninh liên tưởng đến một người, y buột miệng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là cô ta?”.

Triệu Tử Vinh vội hỏi: “Ai?”

“Cam Thị Tam Sát!”.

“Cái gì!? Cam Thị Tam Sát?” – Triệu Tử Vinh kinh ngạc đến nỗi mắt trợn lên.

Tiểu Lâm cũng kinh ngạc: “Cô nương đó là Cam Thị Tam Sát?”.

Đổng Tử Ninh vốn định kể chuyện mình gặp thiếu nữ kỳ dị kia nói cho hai người nghe, nhưng y chợt nhớ là cô ta đã cảnh cáo mình không được tiết lộ gì cho ai khác biết, hơn nữa y cũng đã hứa giữ bí mật cho cô ta, nên y mới nói: “Đệ cũng nghe người ta nói mà thôi”.

“Chắc đệ đoán lầm rồi, Cam Thị Tam Sát xưa nay vốn không qua lại với võ lâm, càng ít xuất đầu lộ diện trên giang hồ. Nhưng có điều bọn hắc đạo rất sợ Cam Thị Tam Sát, ta cũng chưa gặp bao giờ, nhưng nghe bọn người trong hắc đạo nói Cam Thị Tam Sát là một thiếu niên anh tuấn, không phải nữ giới. Còn chuyện Cam Thị Tam Sát là một người hay là ba người cũng không ai rõ”.

Đổng Tử Ninh nghĩ bụng: Không chừng tiểu cô nương kỳ dị huyền bí kia chính là một trong số Cam Thị Tam Sát cũng nên.

Triệu Tử Vinh lại nói: “Bây giờ đệ định đi đâu? Không bằng đi chung với chúng ta để tiện tương trợ nhau”.

Đổng Tử Ninh cung tay cúi mình: “Đa tạ hảo ý của Vinh ca và Lâm muội, giờ đệ là phế đồ của Huyền Võ phái, đi chung với sư huynh và sư muội không tiện lắm, vạn nhất chuyện đến tai nhị vị đại chưởng môn Võ Lăng và Võ Đang thì sẽ liên lụy thêm cho hai người”.

Tiểu Lâm nói: “Sợ gì! Muội không tin họ dám ăn thịt muội!”.

Đổng Tử Ninh nói: “Lâm muội, ta cũng đâu thích vậy, nhưng non xanh vĩnh cữu, nước biếc muôn đời, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau. Dù có đi đến chân trời góc bể nào chăng nữa, ta cũng không bao giờ dám quên ân tình của sư mẫu, sư muội và các sư huynh đệ khác”.

Lúc lâm biệt, Đổng Tử Ninh lại khuyên hai người cẩn thận khi đi qua rừng phong và huyện Tế Dương. Triệu Tử Vinh và Tiểu Lâm nói mãi, Đổng Tử Ninh vẫn kiên quyết tạ từ đi chung, ba người đành chia tay nhau. Đổng Tử Ninh ngậm ngùi đứng nhìn theo bóng hai người xa dầu. Khi y đang định cất bước, chợt một bóng trắng vụt tới trước mặt, thì ra đúng là tiểu cô nương giả ma giả quỷ mà Đổng Tử Ninh đã gặp ở Kim gia trang, bây giờ cô đã bỏ mạng che mặt xuống. Thiếu nữ cười khanh khách: “Gã ngốc, không ngờ ta xuất hiện hạ?”.

Đổng Tử Ninh giật mình, cúi mình: “Đa tạ cô nương đã ba lần cứu mạng. Đúng là tại hạ không ngờ cô nương lại xuất hiện”.

“Gã ngốc nhà ngươi có biết vừa rồi ngươi suýt chút nữa rơi vào Quỷ môn quan hay không?”.

“Nếu cô nương không kịp thời ra tay tương cứu thì tại hạ đã bọ mạng dưới đao của ả bịt mặt kia rồi!”.

“Không phải, ý ta không phải nói đến ả đó mà là chuyện vừa mới xảy ra tức thì kia, ngươi hiểu không?”.

“Mới đây thì có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đâu?”.

“Ông ngốc ạ, là vừa rồi may mà ngươi không nói chuyện của ta cho huynh muội của ngươi nghe, nếu ngươi nói thì Vô ảnh kiếm của ta đã lấy mạng của ngươi, mà ngay cả huynh muội của ngươi ta cũng không tha”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy không khỏi toát mồ hôi, hỏi: “Nói vậy vừa rồi cô nương cũng ở trong rùng?”.

“Chứ ngươi tưởng ta đã bỏ đi rồi sao? Ngươi tuy hơi ngớ ngẩn nhưng cũng còn biết giữ chữ tín”.

“Cô nương cứ yên tâm, dù ta có chết cũng giữ lời, không nói chuyện của cô cho ai nghe đâu”.

Thiếu nữ gật gù: “Xem ra ngươi tuy đã mất hết võ công nhưng hiệp nghĩa hơn người, xả thân cứu kẻ khác, chẳng trách Phụng nữ hiệp nhận người làm nghĩa đệ”.

Đổng Tử Ninh vừa sợ vừa mừng vội hỏi: “Cô nương cũng biết Phụng nữ hiệp?”.

“Nếu không phải tỉ ấy nhờ vả thì ta quan tâm đến chuyện của ngươi làm gì, mà cũng không hơi sức đâu theo ngươi từ Hành Sơn đến tận đây như vầy!”.

Đổng Tử Ninh cảm động cúi mình cung tay: “Đa tạ cao nghĩa của cô nương, ta cũng xin thay mặt Phụng tỉ tỉ đa tạ cô nương!”.

Thiếu nữ bật cười: “Thôi được rồi, gã ngốc này, ta lại dặn cho ngươi nhớ là nhất thiết không được hỏi đến chuyện nhà họ Kim. Từ nay về sau, dù ngươi đến nơi nào, ở đâu đi nữa, nhưng khi thấy ta phải làm như chưa từng gặp, biết không?”.

Đổng Tử Ninh nghe vậy càng ngạc nhiên khó hiểu, nhưng vì cảm kích ân ba lần cứu mạng của cô ta nên y cũng nói: “Tại hạ xin vâng”.

Thiếu nữ lại cười nói: “Tốt, thôi ngươi đi đi, cứ thẳng tiến, phía trước tự nhiên sẽ có ngựa khác cho ngươi cười mà đi Vân Nam tìm tiểu ma nữ của ngươi”.

Đổng Tử Ninh ngạc nhiên: Sao cô ta lại biết chuyện y đi Vân Nam tìm tiểu ma nữ? Y đang định hỏi, chợt nghe tiếng cười hi hi ha ha, ngẩng lên thì tiểu cô nương kỳ dị kia đã biến mất vào rừng, tiếng còn vọng ra: “Gã ngốc, ngươi gặp tiểu ma nữ, nhớ nhắn với ả là sẽ có một ngày ta sẽ tỉ võ với ả, xem thử Mai hoa châm lợi hại cỡ nào nhé!”. Nói xong, tiếng tắt người mất, bốn bề trở lại vắng lạng.

Đổng Tử Ninh lại ngơ ngẩn hồi lâu. Y nghĩ: Nếu hai người tỉ võ thì tm làm sao có thể là đối thủ của tiểu cô nương kỳ quái này được? Tốt nhất là không nên để cô ta gặp tiểu ma nữ. Y nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn cái xác bịt mặt nằm đó, lại nghĩ: Bọn này là ai nhỉ? Nơi này cách huyện thành không xa, nếu để quan quân phát hiện e rằng sẽ liên lụy đến dân chúng quanh đây, chi bằng ta chôn bọn chúng phi tang cho xong!”. Nhìn trước nhìn sau, y thấy gần đó có một cái hố nhỏ bèn lôi mấy thi thể xuông đó, đang định lấp đất, chợt khăn bịt mặt của một tên rơi ra. Đổng Tử Ninh nhìn thấy không khỏi giật mình kinh ngạc: Người này chẳng phải chính là đại quản gia của Kim gia trang sao? Y tưởng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì không sai, rõ ràng là ông ta chứ không ai khác. Y từng đến Kim gia trang, và rất ấn tượng về cục thịt thừa to bằng ngón tay cái trên tái trái của ông ta. Đổng Tử Ninh hoang mang cực độ: Sao đại quản gia của Kim gia trang lại ám toán sư huynh Triệu Tử Vinh và sư muội Tiểu Lâm? Y chợt nhớ tới câu nói của thiếu nữ bạch y: “Lão họ Kim chẳng qua cũng cùng một giuộc với tên họ Mã mà thôi”> Đổng Tử Ninh tò mò, lột khăn bịt mặt của ba tên còn lại, nhưng y không nhận ra thêm được ai.

Đổng Tử Ninh bần thần hồi lâu: Đại quản gia của Kim Tiên Hiệp là đồng bọn của bọn sát nhân bịt mặt này, vậy thì chuyện Kim gia bị thảm sát là sao? Chẳng lẽ lão quản gia của Kim đại hiệp là giặc nội ứng? Đổng Tử Ninh nghĩ đến lời của thiếu nữ áo trắng lại lắc đầu, nghĩ ngợi mãi vẫn không hiểu thêm được gì. Y chôn xong bốn tên, tiếp tục lên đường. Đi chưa được bao lâu, chợt thấy một cô nương bịt nửa mặt dắt con tuấn mã từ rừng trúc đi ra, hai mắt đen lấp lánh nhìn Đổng Tử Ninh cười hỏi: “Tiên sinh có phải là Gã Ngốc không?”.

Đổng Tử Ninh nghe tới đó, biết là người của thiếu nữ kỳ dị phái tới, trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười: “Tại hạ là Đổng Tử Ninh”.

Cô nương bịt mặt cười hì hì: “Chớ không phải là Gã Ngốc à?”.

“Tại hạ tuy có ngốc, nhưng… nhung…”.

“Thôi được rồi, đây là con ngựa tiểu thư nhà ta tăng ngươi. Nhưng ngươi đừng nói thật, ai hỏi cứ nói là ngươi mua nhé!”.

Đổng Tử Ninh vội vàng cúi mình đáp tạ: “Tại hạ nhớ rồi, đa tạ tiểu thư của cô nương đã quan tâm”. Khi y ngẩng lên thì cô ta đã biến đâu mất. Đổng Tử Ninh cười khổ, lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình.

Một hôm, Đổng Tử Ninh lang thang rồi lạc trong núi Ngũ Lĩnh, khắp nơi chỉ thấy núi non trùng điệp, tuyệt không có bóng nhà đâu. Y hoảng hốt nhìn ánh tà dương đang lịm dần, ra roi thúc ngựa phi nước đại. May sao khi trời tối hẳn Đổng Tử Ninh thấy có ánh đèn lấp lóe phía trước, y mừng rỡ dừng lại trước cổng trại. Tiềng ngựa hí đánh động người trong nhà, một gã lục lưỡng đẩy cửa bước ra. Đổng Tử Ninh vừa trông thấy vội vàng xuống ngựa cúi mình nói: “Tại hạ lỡ đường, xin quí trang cho tá túc một đêm, rất mong được quý trang chấp nhận”.

Gã kia kinh ngạc nhìn Đổng Tử Ninh dưới ánh đuốc, gã lại nhìn con ngựa, đột nhiên trợn mắt hung dữ hỏi :”Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây?”.

Đổng Tử Ninh giật mình, sao tên kia lại hung hãn như vậy? Chẳng lã ta lại sa vào hang ổ của bọn sơn tặc? Y thầm kêu khổ, nhưng bây giờ cũng đành nhắm mắt phó mạng cho ông trời thôi. Nghĩ đoạn y nói: “Tại hạ là lang trung giang hồ, lỡ đường vào xin tá túc chứ không ai phái đến cả”.

Lúc đó, trong trại có tiếng âm âm vọng ra: “A Phúc, ai đó?”.

“Báo Hầu tổng, có kẻ tự xưng là lang trung ginag hồ lỡ đường xin tá túc”.

“Ngươi dẫn hắn vào đây cho ta”.

“Vâng, nhưng điều kỳ quái là con ngựa hắn cưỡi chính là ngựa của A Thọ”.

“Cái gì? Ngựa của A Thọ à? Mau dẫn hắn vào đây!”.

Đổng Tử Ninh thầm kinh ngạc: Sao, con ngựa này là của A Thọ à? Chẳng trách nó lại mang ta đến đây. Rõ ràng bọn này cùng một giuộc rồi. Sao cô nương kỳ quái kia lại cho ta con ngựa này không biết! Hàn gì cô ta cứ dặn mình không được nói thật! Xem ra tối nay ta ắt lành ít dữ nhiều đây.

A Phúc trừng mắt nhìn Đổng Tử Ninh, nói như ra lệnh: “Theo ta!”.

Giờ Đổng Tử Ninh có muốn không vào cũng không được. Y theo A Phúc qua một lối hẹp tiến vào trước đại sảnh. A Phúc chỉ tay nói với Đổng Tử Ninh: “Vào đi!”

Đổng Tử Ninh bước vào địa sảnh, chỉ thấy một lão đầu tuổi chừng năm mươi đang ngồi dưới ngọn đèn, mũi chim ưng, mắt sâu hoắm, xương lộ người khô. Đổng Tử Ninh cảm thấy lạnh xương sống, chẳng cần nói, y cũng biết lão là một cao thủ võ lâm, đây chắc là ổ cướp không sai.

Hai mắt lão sáng như chớp, nhìn Đổng Tử Ninh một lượt, nhiếu mày lại tựa như thất vọng gì đó. Rõ ràng lão thấy y không biết võ công: “Tại sao ngươi đến đây?”.

“Tại hạ cũng không biết tại sao nữa, cứ để mặc cho con ngựa đưa đi”.

“Tại sao ngươi có con ngựa đó?”.

:Tại hạ mua ở huyện Kỳ Dương”.

Lão liếc Đổng Tử Ninh hỏi lại: “Mua ở huyện Kỳ Dương?”.

“Đúng, không biết sao lão trượng lại hỏi như vậy?”.

Lão không để ý đến câu hỏi của Đổng Tử Ninh, tiếp tục truy vấn: “Ai bán cho ngươi?”.

“Là một người cao cao, gầy gầy”.

“Một người cao cao, gầy gầy?”. – Lão nhíu mày như cố hình dung xem đó là ai, đoạn hỏi tiếp: “Ngươi tả lại thử xem tướng mạo hắn như thế nào, y phục ra sao?”.

“Tại hạ chỉ vội mua ngựa, không nhìn kỹ. Nhưng nhớ là trên mép người đó có hại sợi ria, vận y phục nông phu”.

“Ngươi nói thật không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top