Cải trang
Từ Bán Tiên ngạc nhiên:"Cam, Cam tặc... bỉ nhân sao lại là tay sai của Cam tặc?"
"Nếu không tại sao ngươi lạo ở đây? Vị tăng ni ở Quan Âm tự nói ngươi đi Hành Dương, sao lại ở Thiệu Dương đây?"
"Thật đúng vậy, nhưng mà là có người nhờ bỉ nhân đi."
"Là ai?"
"Người kia thật, thật sự vô cùng đáng sợ!"
"Đáng sợ ! Là Cam thị Tam Sát ?"
"Bỉ, bỉ, bỉ nhân cũng, cũng, cũng không biết mặt của y nhìn vô cùng giống xác chết."
Tiểu ma nữ ngẩn ra: "Xác chết, Nhất Chi Mai ?"
"Ta cũng không rõ y có phải là Nhất Chi Mai không ? Nhưng y hóa trang như vậy thật là muốn dọa chết người ta."
Tiểu ma nữ vội hỏi: "Hắn bây giờ đang ở đâu ?"
"Bỉ nhân cũng không biết."
"Không phải hắn phái ngươi tới sao ? Ngươi không đi cùng hắn sao ?"
Từ Bán Tiên lắc đầu: "Không, y bảo ta đi Cao Hà Sơn, Thiệu Dương tìm tiểu thư. Y có một bao đồ vật và một bức thư muốn giao cho tiểu thư."
"Một bao đồ vật và thư sao ? Ở đâu ?"
" Ở trong phòng bỉ nhân."
" Được đưa ta vào phòng ngươi."
" Nhưng mà Nhất Chi Mai không phải là kẻ sát nhân giết người không ghê tay nổi danh trong giang hồ gần đây sao ?"
Tiểu ma nữ vừa vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Không được nói bậy, Nhất Chi Mai là kỳ hiệp hiếm có trong giang hồ, y rất trượng nghĩa."
Từ Bán Tiên gật gật đầu rồi thở dài: "Bỉ nhân còn tưởng y là kẻ xấu ! Nếu y thật sự là kẻ xấu thì bỉ nhân thà chết cũng không làm việc giúp y."
" Đừng nói nhảm nữa! Dẫn ta đi lấy thư."
" Được được, xin, mời Bạch tiểu, tiểu, tiểu ……" Từ Bán Tiên nhìn Tiểu ma nữ một thân cải trang thư sinh, chẳng biết nên xưng Bạch tiểu thư ,hay là xưng Bạch công tử tốt hơn.
Tiểu ma nữ kỳ quái: "Ngươi muốn nói cái gì thì nói mau ?"
"Người cải trang thư sinh khiến bỉ nhân không biết nên xưng hô thế nào mới tiện."
Tiểu ma nữ cười: "Ngươi gọi ta là Bạch lão đệ cũng được."
" Chuyện này bỉ nhân quả thật không dám kêu như vậy. Để bỉ nhân gọi người là Bạch công tử được chứ. Bạch công tử, mời.
Từ Bán Tiên dẫn tiểu ma nữ vào phòng, lấy ra một phong thư và một bao đồ vật đưa cho nàng. Tiểu ma nữ tiếp nhận trong lòng cũng cảm thất không thoải mái: Nhất Chi Mai sao lại gửi thư cho ta, không lẽ có chuyện gì y không thể nói chuyện thẳng với ta sao ? Quả là giang hồ đồn không sai, y đúng thật là quái nhân. Đoạn nàng xé phong thư:
"Bạch tiểu thư ngọc giám:
Tại hạ nghe Võ Đang chưởng môn muốn mở anh hùng hội, mời anh hùng bốn phương tụ họp.
Võ Di Kiếm Tiêu chưởng môn và Từ Băng nữ hiệp cùng đệ tử cũng đi Võ Đang dự hội
Bọn người Cam thị Tam Sát đã nghe được phong thanh, chắc chắn sẽ mai phục tại Đại Ninh Sơn tự, giả danh Bích Vân Phong ám sát vợ chồng Tiêu chưởng môn kích động võ lâm trung nguyên và Bích Vân Phong thù hận. Tại hạ kỳ vọng tiểu thư tiến đến cứu giúp. Một tiễn hạ song điêu, phá hỏng âm mưu của Cam thị Tam Sát, cũng như hóa giải ân oán giữa Võ lâm và Bích Vân Phong. Chuyện này quả thật là phúc khí lớn cho thiên hạ. Lại nói Cam thị Tam Sát tai mắt khắp nơi. Đối với hành tung của tiểu thư đã nắm rõ, mặc dù vài lần đã ra tay ám sát ngươi không thành công, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Mong tiểu thư trên đường đến Đại Ninh Sơn hãy thay đổi diện mạo, nếu không, vị tất có gì bất trắc thì đây quả là ngày tàn của võ lâm ! Nay xin gửi tiểu thư một món đồ nguyện giúp tiểu thư thay đổi diện mạo.
Kính xin tiểu thư vì an nguy võ lâm mà giúp sức.
Nhất Chi Mai kính bút.
Tiểu ma nữ xem xong thầm nghĩ: nguyên lai là Nhất Chi Mai ủy thác ta cứu Tiêu lão nhân và Từ Băng nữ hiệp, tại sao hắn lại không đích thân ra tay tương trợ ? Lão Tiêu chưởng môn đó, ta chính là đang hận lão ta phế đi võ công của gã khờ, Cam thị Tam Sát giả mạo người của Bích Vân Phong cũng được, không giả cũng tốt, giết lão rồi thì lại càng tốt chứ sao ! Ta đi cứu hắn để làm gì? Nhưng mà, Từ Băng nữ hiệp trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tính tình đính lại rất tốt, chẳng những nuôi dạy tốt gã khờ, mà tại khi nguy cấp vẫn là một mực cứu y. Bây giờ bà ấy gặp nạn, không cứu bà ấy, thì ta còn mặt mũi gặp lại gã khờ sao. Huống chi Nhất Chi Mai lại có công cứu mạng ta, ta có thể cự tuyệt sao ? Cổ nhân có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà."(cái này mình chém). Nếu ta không đi Đại Ninh Sơn thì không những có lỗi với gã khờ, mà còn có lỗi với cả Nhất Chi Mai. Hơn nữa tự mình đối với Cam thị Tam Sát còn có một mối hận cần phải báo đáp với tên tặc tử kia!
Từ Bán Tiên thấy tiểu ma nữ chìm vào trầm mặc, nhịn không được hỏi: "Bạch, Bạch thiếu gia, trong thư nói nhũng gì vậy ?"
Tiểu ma nữ nhìn y một chút, cười nói: "Hắn gọi ta đi giết người."
Từ Bán Tiên ngẩn ra: "Giết người !? Giết ai ?"
"Sát Cam thị Tam sát."
"Sát Cam thị Tam sát !?" Từ Bán Tiên ngây người sau nửa ngày, vội vàng khoát tay nói: "Bạch, bạch thiếu gia, đây là ba tên ma quỷ vô cùng lợi hại nha, bỉ nhân nghe nói bọn họ thần bí dị thường, hành tung mạc định, võ công lại rất giỏi, thiếu gia ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc bọn hắn."
Đến lúc này,Tiểu ma nữ kiệt ngạo nói: "Cái gì võ công cực giỏi, ta không tin, ta đang muốn kiếm bọn chúng để tính sổ mối hận không thể nuốt trôi của ta."
"Bạch, Bạch thiếu gia, ngươi, ngươi, ngươi cùng Cam thị Tam Sát có cừu oán ?"
Tiểu ma nữ không hề để ý đến hắn, liền mở gói đồ ra thì thấy bên trong là hai gương mặt liền ngạc nhiên: "Cái này là có dụng ý gì?"
Từ Bán Tiên nhìn một chút, nói "Đây là mặt nạ, có điều kỹ xảo rất tốt, có thể khiến kẻ khác nhận không ra diện mục của bản thân."
"Thật sao?" Tiểu ma nữ nhớ đến Nhất Chi Mai có nói đến việc cải trang diện mạo của mình trong thư, nguyên lai ý của y là như vậy. Nàng lập tức đeo thử mặt nạ vào. Chiếc mặt nạ này mềm mại dị thường, vừa đeo vào lập tức vô thanh vô thức dán sát vào gương mặt để lộ ra đôi mắt, mũi và miệnh vô cùng hài hòa. Tiểu ma nữ muốn tìm gương đồng nhìn một chút, xem chính mình hóa thành bộ dạng gì. Bỗng thấy Từ Bán Tiên sợ hãi ngã ra đất, nàng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao vậy ? Khi không lại ngã xuống là như thế nào ?"
"Bạch, bạch, bạch thiếu gia, ngươi. Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết !"
"Ta như thế nào lại làm ngươi sợ ?"
"Ngươi, ngươi, ngươi mang chiếc mặt, mặt nạ này thật là quá dọa người đi."
"Thật sao!?" Tiểu ma nữ tìm một mặt gương đồng, vừa nhìn vào cũng không khỏi hoảng sợ, thầm hỏi: đây là ta sao ? Nguyên lai gương đồng xuất hiện một gương mặt tái xanh không còn chút máu, nhìn không khác gì là một xác chết, chẳng trách dọa tên thỏ đế Từ Bán Tiên sợ hãi đến như vậy. Tiểu ma nữ lại nhớ đến gương mặt cương thi của Nhất Chi Mai, chẳng lẽ y cũng là đeo mặt nạ sao ? Được lắm, từ nay về sau hễ thấy y, ta sẽ liền hạ gục y, tháo chiếc mặt nạ kia xuống thưởng thức một phen chân diện mục của hắn mới được. Nàng cởi mặt nạ ra, đeo cái còn lại vào. Từ Bán Tiên ở bên nhìn nói: "Bạch thiếu gia. Đeo mặt nạ kia quả thật là đáng sợ, nhưng còn cáu này lại xấu quá, không bằng phong thái tuấn dật của thiếu gia hiện giờ."
Tiểu ma nữ quay mặt lại phía gương đồng cũng không khỏi cười rộ lên. Nguyên lai gương đồng xuất hiện lên gương mặt của một vị sửu phụ nhân mặt vàng, miệng rộng răng hô, mặt dài, trông thật khó coi. Tiểu ma nữ nói: " Đây quả là một gương mặt vô cùng bình dị a."
Từ Bán Tiên nói: "Bạch thiếu gia, ngươi mang mặc nạ này hành tẩu trên giang hồ, sẽ không làm người khác chú ý, nói không chừng có thể tránh được rất nhiều phiền phức!"
"Hảo ! Vậy ta đeo nó vậy."
Tiểu ma nữ lại nhìn thấy một kiện dược phấn nằm bên trong gói đồ lại hỏi: "Cái này dùng làm gì?"
Từ Bán Tiên lịch duyệt giang hồ, có kiến thức rộng, nhìn vào nói ngay: "Đây là thuốc nhuộm."
" Gì!! Chẳng lẽ muốn ta phải nhuộm tóc sao ?"
Từ Bán Tiên nói: "Nhuộm tóc cũng không nhiều như vậy." Đoạn y chợt nhớ, "Phải rồi, là hắc mã, Bạch thiếu gia cưỡi hắc mã khiến bọn tặc tử đã chú ý ! Xem ra Nhất Chi Mai cũng muốn thay đổi cả diện mạo của cả con ngựa nha, sau này Bạch thiếu gia hành tẩu sẽ không sợ bị nhận ra nữa."
"Vậy.... nhuộm như thế nào ?"
"Bạch thiếu gia, bỉ nhân điểm ấy lại biết."
"Sao? Ngươi biết nhuộm! Vậy còn không mau nhuộm cho ta."
"Tuân mệnh !"
Từ Bán Tiên liền đi nhuộm ngựa. Tiểu ma nữ trở về phòng của mình, đeo mặt nạ thay đổi y phục, hóa thân thành một vị trung niên phụ nhân mặt mũi xấu xí tầm thường, đoạn cười rộ lên, vẻ ngoài như thế này đừng nói là Tam thị Cam sát mà ngay cả cha mẹ ta và cô cô cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nàng thu thập hành trang rồi đi đến chuồng ngựa muốn xem Từ Bán Tiên nhuộm ngựa của mình thành hình dáng gì. Vừa nhìn thấy con ngựa ô nay đã hóa thành một con Huyết mã hùng tuấn, tiểu ma nữ không khỏi mừng thầm vội bái tạ: "Tiên sinh, đa tạ ngươi."
"Không dám !" Từ Bán Tiên lại thấy tiểu ma nữ cải trang nữ y nhất thời không biết phải gọi thế nào : "Bạch, bạch, bỉ nhân thật không biết nên gọi tiểu thư như thế nào đây ?"
Tiểu ma nữ cười: "Ngươi gọi ta là Bạch cô cô cũng được, còn khồn thì gọi ta là Bạch lão bà đi."
Từ Bán Tiên cũng cười rộ lên: "Như thế nào được ? Bỉ nhân hay là nên xưng là Bạch tiên cô đi ! Tiên cô, ngươi tính toán đến đâu rồi ?"
"Vốn ta nghĩ sẽ dừng lại đây để kiếm tin tức về Đổng Tử Ninh, nhưng lại nghĩ ngươi xem bói không linh."
"Tiên cô yên tâm, bỉ nhân nếu bói quẻ không linh không lấy tiền."
"Lúc này ta đi cứu người quan trọng hơn, cứu người xong ta lại tiếp tục kiếm tên khờ. Mong tiên sinh mấy ngày này có thể tra giúp ta một ít thông tin của gã khờ !"
"Bỉ nhân tuân mệnh."
Tiểu ma nữ nhìn y một chút cảm thấy có chút thân quen, đoạn nói:" Tốt lắm tiên sinh bảo trọng. Hậu hội hữu kỳ." Rồi nhảy lên ngựa, nhân lúc trời còn tối cưỡi ngựa trực chỉ Đại Ninh Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top