Tập 5 : Chúng ta làm bạn .
Vấn đề quan trọng là giờ tôi và huynh làm sao có thể thoát khỏi đây ,mọi người giờ chắc đang lo cho tôi lắm không chừng lại vào phường hội rồi cũng nên.
- Cô lo gì chứ họ tới đó tìm không thấy cô biết là cô vẫn an toàn ,mà tôi nghĩ ở đây cũng tốt ,đợi đến lúc có ai đi ngang giúp đỡ chứ không phải tốn sưc bò lên mất công lại đau ê ẩm toàn thân ...hazi..
Huynh....thật quá đáng dĩ nhiên là huynh không lo mà đâu như tôi còn có 3 mạng cần lo đấy .
- Chuyện đâu còn có đó cô lo làm gì .
Không nói chuyện với huynh nữa ta ngủ đây ,cô chim vào trong giấc ngủ không phải lo nghĩ điều gì cả đây có lẽ là lần đầu cô ngủ ngon như vậy từ sau khi gia đình cô gặp chuyện .Giờ cô không muốn nghĩ tới điều gì mặc dù ngày mai cuộc sống sẽ như thế nào ?
Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?
- Cũng được 3 canh .
Lâu vậy rồi sao ,sao nơi này không có ai qua lại thì phải ......chả nhẽ lại chịu chết ở đây ?
- Cô bi quan quá mà tại sao cô lại vào phường phủ ?
Đó là chuyện gia đình tôi không thể nói cho huynh được ....thông cảm .
- Xin lỗi tôi không cố ý .Hắn cũng không hỏi gì thêm nữa vì hắn nhìn thấy những giọt lệ trên mắt cô ,hắn không muốn cô khóc....cũng chẳng hiểu vì sao nữa phải chăng con tim hắn đã lỡ nhịp .
Huynh có nghe thấy tiếng gì không ?
- Không ,sao vậy .
Giống như tiếng vó ngựa ,từ nhỏ nó đã có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ xa đó là khả năng đặc biệt của nó.
- Đúng ,chúng ta được cứu rồi .
Có ai đó ở trên không mau giúp chúng tôi ?
- Được .
Chúng tôi được kéo lên khỏi cái bẫy đó bởi dây thừng ,nhưng vì đã 3 ngày không có gì bỏ bụng nên mệt quá thiếp đi .
Tỉnh dậy rồi sao ?
- Sao cô lại nhốt chúng tôi lại ?
Sao ư ?huynh không biết cảm ơn người đã giúp mình mà lại còn dám nhiều lời xem ra không biết sự lợi hại của bổn cô nương thì không biết sợ .
Ta đâu dám đắp tội với Đường tiểu thư ,chẳng may có sơ suất gì thì không biết cái đầu của ta sẽ bảo toàn được bao lâu .
Huynh...huynh yên tâm ta sẽ không làm gì huynh trước khi ta hoàn thành được mục đích .
Vị cô nương này là ?
- Tôi họ Bạch tên Phi Phi .
À ,hóa ra là nhị tiểu thư nhà họ Bạch .Xin thứ lỗi đã đắp tội ,người đâu mau cởi trói cho cô ấy .
Nghe danh từ lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt .
- Không dám .
Này ,tại sao cô thả cô ấy ra mà không cởi trói cho ta ,thật là bất công .
Đó là việc của tôi nếu ngươi khôn ngoan ngoãn thì không có cả cơm đâu Thẩm nhị gia .
Cô...cô...
Tôi muốn làm bạn với cô được chứ ?
- Nhưng tôi không biết cô ?
Chắc cô nghe đến Đường Kim
- Chẳng phải anh ta là con của tể tướng sao ?
Đúng ! tôi là tiểu muội của huynh ấy.Nhưng những việc của huynh ấy và cha làm thật lòng tôi không sao hiểu nổi .Nghe danh cô đã lâu tôi muốn kết bạn với cô cũng chỉ vì tính tình và sắc thái đó .Tôi ước gì mình là người được sinh ra trong gia đình bình thường thì đôi lúc làm việc không phải khó xử như vậy .
- Cô có phải là người tôi đã gặp ở thương hội lần trước người có biệt danh Hoa Mẫu Đơn .
Đúng ,tôi luôn mai danh ẩn tích không muốn họ biết thân thế của mình ,tôi cũng không muốn đối diện với cha và huynh .
- Tôi hiểu ,tôi sẽ giữ bí mật giúp cô .
Vậy chúng ta làm bạn nhé ,tôi và cô sẽ giúp những người khó khăn trong xã hội này .Tôi muốn chuộc lỗi cho cha và huynh .
- Được .Nó thấy thoải mái lần này nó lại có thêm một người có cùng chí hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top