Tập 4 : Đối đầu 2

Hắn lại nhìn chiếc khăn tay đó là nhớ đến nàng .

Keng ...bốp ...chát ...

Hùng Đại ca sao huynh ở đây ?

- Đệ còn nói nữa mau đi theo ta

Tại sao đệ phải đi theo huynh ?   

- Nhanh lên có thể Phi Phi có thể gặp nguy hiểm đó

Sao tỷ ấy còn quan tâm tới đệ làm gì ?

- Giờ không phải lúc giận dỗi mau đi thôi .

Thoát được ra tới ngoài cửa lại gặp mấy tên lính .Hùng Nhi đi theo ta.Không còn cách nào khác ta lại phải làm phiền ngươi lần nữa .

Cô đẩy cửa vào phòng lúc nãy mặc dù chưa có sự cho phép của chủ nhân nó .

Ta cần ngươi giúp một lát ?

- Cô đang đặt điều kiện với tôi ?

Đúng .

- Sao cô biết tôi sẽ đồng ý ?

Yên tâm ta sẽ đền ơn ngươi .

Phi Phi muội không cần làm vậy muội dẫn Tinh nhi đi ta sẽ ở lại ứng phó với bọn chúng .

Không được tôi không thể làm liên lụy huynh được nếu không tôi cũng không biết ăn nói như thế nào với tỷ ấy .

Hic hai người còn thời gian cãi nhau chắc không cần tooii giúp nữa đâu ,tôi muốn ngủ mời mọi người đi nơi khác .

- Ngươi ....

Ta sao ?

- Thôi được nói điều kiện đi .

Giờ ta chưa nghĩ ra,đi theo ta .

Hắn cho chúng tôi trèo lên giường sau đó chùm kín chăn lại .Ở yên đó đi .

Thiếu gia người có thấy ai qua đây không ?

- Làm gì có .

Nhưng có người nhìn thấy họ vào phòng của người xin hãy cho chúng tôi kiểm tra .

- Ngươi không tin ta 

Bọn tiểu nhân không dám .mong thiếu gia  đừng làm khó chúng tôi .

- Được ta cho các ngươi kiểm tra nếu không có thì đừng trách ta ....

Xin lỗi bọn tiểu nhân đã làm phiền .

Ra được rồi .

- Đa tạ sau này nếu ngươi cần gì cứ cho người đưa thư đến địa chỉ này ....

Ta tin cô được không ?

- Ta nói là sẽ giữ lời ngươi yên tâm .

Chúng ta đi thôi .

Hắn tự nhủ vì sao lại phải giúp nàng  ?chẳng hay hắn đã yêu .

Định đi đâu vậy ?

- Ngươi ta đang có việc không thích lằng nhằng với ngươi .

Muốn đi sao?

- Ngươi cần gì ?

Lần trưóc chưa phân thắng bại nên ta muốn đấu tiếp .

- Ta không có thời gian để khi khác 

Vậy thì đắp tội .

- Hùng Mưu mau đưa  Tinh nhi đi ta sẽ đối phó với hắn .

Được,muội cẩn thận ta sẽ quay lại .

Đi mau đi ......

Đánh nhau mãi đi vào trong rừng lúc nào không hay .

Chiêu thức này khá mới là ai dạy cho cô ?

- Đánh đi đừng có nhiều lời định đánh lạc hướng ta à còn lâu nhá .

Sao cô lại nghĩ vậy ?

Tiếp chiêu ......keng 

Rầm ...cốp 

Thế là cả hai đều rơi xuống cái bẫy bất tỉnh .

Sao muội ấy lâu vậy ?

- Huynh yên tâm đi với võ công của muội ấy sẽ không có chuyện gì đâu .

Ta mong là vậy 

- Chờ lát để muội đi nấu gì cho hai người ăn .

Cảm ơn muội 

- Không ,chuyện này muội nên cảm ơn huynh .

Này ngươi tỉnh dậy đi ?

- Ồn ào quá ...

Tại ngươi mà ta ra nông lỗi này ngươi....

- Thôi đi chẳng phải tôi cũng xuống cùng cô rồi sao ...hihi

Ta không biết làm cách gì để lên giờ ?chắc ở nhà họ sẽ lo cho ta .Cũng chỉ tại ngươi ....tại  ngươi ....nước mắt là vũ khí lớn nhất quả không sai .

- Đừng khóc nữa ta sợ con gái khóc lắm ta sẽ tìm cách .....

Nói vậy cô lại càng khóc to hơn ....

Ở đây thành giếng dựng đứng thế này e chừng lên cũng khó ...trèo lên lưng tôi thử coi 

- Được không đó ....

Cô cũng thật là lúc thì hung dữ thế mà lại mau nước mắt vậy ...

- Kệ tôi ,tôi cũng là con gái chứ bộ ...

Lệ lên tôi mỏi hết chịu nổi rồi ,cô có phải là heo không vậy ?ăn gì mà nặng thế ?

- Anh ....chờ đó ...

Rầm ...hic đau quá cô định ám sát tôi à ?

Tôi đâu có ý nó trượt chân chứ bộ .

- Này có sao không ?

Cô thử vậy xem có sao không ?Không chừng gãy xương sống rồi .

- Đâu mà nặng vậy ,qua đây tôi xem cho ....

Không 

- Tại sao ?

Nam nữ thụ thụ bất thân .

- Giả chí khí quá tôi là con gái còn chẳng sợ anh sợ gì ....Lại đây 

Nhẹ tay thôi ....

- Cũng tưởng anh mà cũng biết sợ đấy

Tôi là người làm bằng da bằng thịt đâu phải gỗ đá mà không biết đau .

- Mà tại sao cứu tôi .

Chẳng sao cả có lẽ tôi thấy cô dễ nói chuyện ngoài sư huynh tôi thì tôi không có người bạn nào khác .

Tôi và huynh ấy không phải là anh em ruột ....chuyện là vậy ...

Tôi hiểu rồi từ nay chúng ta là bạn nhé 

- Không chắc vì cô quá đanh đá ....

Anh ....Tôi đánh chết anh ...

Bớ người ta có người giết người ....Mau cứu tôi ....

Vậy đó người ta thường nói thêm bạn bớt thù mà ........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top