Tập 3 : Đối đầu 1
Muội sao vậy ?
- Mau đi khỏi đây chúng sẽ đuổi tới ngay bây giờ
Mẹ đâu ?
- Còn nói nữa ư ? nếu không phải tại đệ ấy ?
Tinh nhi nhìn sư tỷ với ánh mắt cầu cứu .Đệ không cố ý mà
Vậy sao ,đệ không cố ý đó tốt chưa mẹ thì không cứu được mà tí còn mất cả mạng ,mẹ vì ai mà chết ?Tỷ biết không phải là mẹ của đệ nhưng có bao giờ bà coi đệ là người ngoài chưa ?
Đệ xin lỗi rồi mà tỷ có cần như vậy không ?Đệ đi là được chứ gì ?
- Đệ dám ?
Nó bỏ đi không nói không rằng
Sao muội kì vậy ,đệ ấy cũng không cố ý mà ?
Kệ nó ,đi chán rồi sẽ về thôi .
Quân lính chắc cũng không tìm được nơi này nhanh đâu vì nó cũng khá kín .
Muội đi tìm chút gì đó ăn rồi tìm đệ ấy luôn tỷ đừng chạy linh tinh .
- Uhm ,ta nhớ rồi .
Nhớ ngụy trang vào nếu không sẽ bị phát hiện đó.
Muội hiểu .
Không biết hắn còn bỏ đi đâu nữa không bao giờ bỏ được tính trẻ con mà .Sao hôm nay đường phố vắng một cách lạ thường không hiểu vì lí do gì .Phải đi dò la đôi chút mới được .
Bá bá cho con hỏi đường phố sao hôm nay vắng vậy .
- Cháu không biết à hôm nay nhà họ Thẩm sẽ ghé thăm phường hội lên đường xá vắng vẻ là vậy đó chứ người nhà họ kêu ngạo không may đụng tới họ thì phiền .Cháu cẩn thận đó mua bánh rồi về nhà đi .
Vâng cảm ơn bá bá .
Hóa ra là vậy nhưng nhà họ cũng có gì ghê gớm đâu chứ chẳng qua là ......
Cọc ....cọc.......hí....hí...........................
Mấy cái bánh tôi vừa mua ,tên nào dám phi ngựa giữa đường như vậy chứ đúng là coi thường vương pháp mà .Mau đền trả bánh cho ta .
- Ngươi vừa nói gì ? ta không bắt ngươi về thì thôi lại còn nhiều lời à ?
Làm gì được ta chứ có giỏi xuống đây đấu vài chiêu đi .
- Ta không thèm chấp con gái .
Sợ đánh không lại ta à ? yên tâm nếu thua ta cũng không để ngươi mất mặt đâu .
- Ngươi chưa ai dám ăn nói với ta như vậy ?được đánh thì đánh .
Tiểu Nguyên muộn rồi đấy cha đang đợi không có thời gian để đệ tỉ thí võ đâu ?
Huynh cứ để đệ cho cô ta biết thế nào là lễ độ
Xuất chiêu đi .
Được tiếp chiêu nhé ......
Keng ....chát ...binh ...bốp
Hai người đã đấu với nhau một canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại .
Ta không đấu nữa - hắn nói
- Cũng được vậy ngươi chịu thua và đền bánh cho ta đi .
Bánh ta sẽ đền còn nhận thua thì không vậy thì đấu tiếp .
-Vậy thì đấu đến khi nào phân thắng bại đi .
Ngươi.....ngươi....chơi khó ta biết ta đang bí thời gian mà .
- Đó là việc của ngươi.
Không ai chịu thua kém câu nào .Công tử chúng ta phải làm sao đây ?
- Ném cho cô ta ít tiền rồi đi thôi ở đây không nên gây thị phi .
Hắn ném một túi tiền cô dang tay đỡ được .
Cảm ơn vị đại hiệp ,lần sau ta với ngươi đấu tiếp ....nó vụt mất trong đám đông .
Sao huynh không để đệ dạy cho cô ta một trận thật là mất mặt quá à ?
- Đệ lo mà giải thích với cha tại sao đến muộn đi kìa chứ không phải ở đó mà lo chuyện tào lao này.
Đệ hiểu .
Sao hai con lâu vậy có chuyện gì ở đường sao ?
- Không tại ở đây phong cảnh đẹp nên con muốn du ngoạn tí thôi.
Uhm ,chứ ở đây các con đừng gây chuyện không phải địa phận của ta nên có việc gì sẽ rắc rối to .Hai con nên nhớ mục đích chúng ta tới đây lần này ,
- Vâng ...hai đứa đồng thanh .
Hùng Mưu ngươi có tin gì của Tinh nhi không ?
- Nghe nói hôm qua phường hội bắt được thích khách ,sáng nay ta có nhờ cha rò hỏi thì được biết đó là Tinh nhi .
Nó vẫn tính nào tật ấy không sửa được giờ ta phải nghĩ cách cứu nó ,hazi điên mất thôi
- Ta sẽ giúp muội .
Cảm ơn ngươi.
- Chúng ta là bạn mà
Đừng nói cho An Kỳ tỷ ấy sẽ lo lắng
- Hiểu .
Cô gái đó cũng thú vị đó chứ ?
- Huynh thấy vậy sao ?
Cũng được đúng mẫu người của đệ còn gì ....
- Đúng nhưng chắc chắn không phải là cô ta .
Cứ chờ xem .Nếu không phải vậy huynh đỡ lo hơn vì huynh muốn ......may đang nghĩ gì vậy ....thật ngớ ngẩn .
Giờ ta muội sẽ đánh lạc hướng chúng ta sẽ vào cứu Tinh nhi .
- Được
Người đâu có thích khách .....mau bắt .............
Sao trong thương hội lại có thích khách được ,mau sai người đi bảo vệ cho hai vị công tử ....
- Đa ta ngài đã chiếu cố
Chuyện đó ta còn chưa kịp cảm ơn ngài mà .
- Không có gì .
Rút cục nó đã biết được ai là chủ mưu hại cha nó ,nó không nhìn rõ mặt người nhưng hình như giọng nói đó nó đã nghe quen ở đâu liệu người này có là bạn buôn của cha nó không .
Cha có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
- Có trộm thì phải .
Con muốn đi bắt trộm .
Đứng yên đó cho ta để họ giải quyết .
Cha....nhưng mà .....không nhưng nhị gì hết .
Anh con đâu ?
- Huynh ấy mệt nên đi nghỉ từ sớm rồi .
Con cũng đi nghỉ đi đừng ở đây nhiều chuyện .
Cha...cha thật là ...........
Trốn tạm vào phòng này vậy .
Cạch ....
Cô là ai ?
- Bình tĩnh có gì từ từ nói ,ngươi bỏ kiếm ra khỏi cổ ta được chứ ?
Thì ra là cô ,cô làm gì ở đây ?
- Hic trái đất cũng thật tròn ,gặp ngươi không biết là hên hay sui đây ?
Tôi nhìn thấy cô ta vào phòng này ...
- Ngươi đùa sao cô ta sao có thể vào phòng đại thiếu gia được ,mà vào anh ta không biết sao ?
Chúng tôi muốn kiểm tra ?
Thiếu gia họ muốn kiểm tra phòng để tìm thích khách ....
Cô...cô...mau lên đây
Ngươi làm gì vậy hắn kéo chăn chùm qua người tôi ,giờ tôi và hắn ở thế không thể nào tưởng tượng được .Ngươi cứ chờ đấy dám lợi dụng ta .
Gì vậy không thấy ta đang ngủ sao ?
- Xin lỗi thiếu gia tiểu nhân không cố ý
Mau lui ra
- Vâng
Thả ta ra được rồi đó .....
- Ai giữ cô tự chui ra đi
Ngươi ....ngươi........
- Không cảm ơn công cứu mạng sao ?
Cảm ơn
- Vậy chứ ,mà trông cô cũng khá tại sao lại phải trang điểm cho mình tệ như vậy ?
Đó là việc của ta .Tránh ra ...cô bực tức bỏ đi .....đúng là oan gia mà .
Gì đây là một chiếc khăn tay ....
Phi Phi hóa ra tên nàng là vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top