Tập 2 : Biến cố
Dạo này cha nó thường về muộn ,tiểu Tinh thì cứ luôn muốn gặp ông nhưng ông suốt ngày bận việc không hiểu việc gì mà có thể bận như thế .
Mẹ ,ở thương hội có việc gì mà Phi Phi thấy cha không vui ?
- Không sao đâu con còn nhỏ đừng lo lắng như bà cụ non thế
Con không còn nhỏ nữa con đã 17 rồi đó
- Uh,nhưng đối với cha mẹ con lúc nào cũng là đứa con nít mà thôi,bà mỉm cười vẫn nụ cười ấy nó luôn tìm thấy được sự bình yên trong đó .
Hôm nay cha nó về sớm .
Sao hôm nay cha về sớm thế - nó nói
Ta có tin này muốn thông báo với mọi người ,con mau đi gọi mọi người tới đây
Như mọi lần nó sẽ gặng hỏi lí do nhưng thấy sắc mặt ông không tốt nó đi mà không ngừng suy nghĩ .
Mọi người đã tới đông đủ ,ta cũng nói luôn
Ta sẽ nhường lại chức cho sư huynh ,gia đình ta muốn về Giang Nam nên mọi người có thể được tự do ,có thể làm tiếp cho anh cả hoặc về quê làm ăn ta sẽ cho mỗi người một ít vốn .
Lão gia chúng tôi tình nguyện đi theo ngài .Bọn họ thừa biết tính của sư bá - ông không biết tôn trọng ai cả theo ông thì sống chống ông thì chết .
- Các ngươi theo ta ư? ta còn chẳng biết tương lai mình tới đâu làm sao mà lo cho mọi người được ,ta thật sự xin lỗi
Lão gia đã có công tu nạp bọn tiểu nhân mạng của chúng tôi là do ngài cứu nên chúng tôi nguyện đi theo ngài mặc dù tốt hay xấu ...xin ngài đồng ý bọn họ lại quỳ rạp hết xuống
Cha ...họ đã muốn vậy thì chúng ta chiều theo ý họ đi dù sao về Giang Nam cũng rộng chúng ta có thể trở thành một bản làng
Vâng đúng đúng ...lão gia tiểu thư nói đúng .
Thôi được ta đồng ý hãy chuẩn bị đồ đi sáng mai chúng ta sẽ lên đường
Thế là sắp phải rời xa nơi này rồi sao ?
- Con tiếc nó ư ??
Cũng không hẳn nhưng con có bao kỉ niệm với nó ,ở đây còn có dì Hương nữa
- Cô ấy sẽ luôn đi theo chúng ta phù hộ cho chúng ta ,chúng ta vẫn có thể trở về thăm nơi đây mà .
Tối hôm đó mọi người mở tiệc có kèn trống và cả múa lân nữa .Tiểu Tinh em đừng nghịch nữa mau ăn đi lát tỷ dẫn đệ đi chơi
- Đệ không biết đâu ,đệ lớn rồi tỷ không được gọi đệ là tiểu Tinh nữa đệ sẽ giận thật đó
Uhm ,ta hứa ta sợ đệ luôn rồi đó ,tôi lại bẹo má nó mỗi lần tôi nhìn thấy nó là lại nhớ dì Hương ,luôn nhớ trách nhiệm của mình đối với nó tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho nó .
Cha đi ra ngoài bảo lát sẽ về nhưng mọi người đợi đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa về.
Mau cho người đi tìm lão gia xem
- Vâng thưa phu nhân
Lão Trung vừa ra tới cổng ông vội hét lên :
Người đâu mau ra đây,lão gia bị thương rồi
Mọi người đổ ra mỗi người một việc đưa ông vào trong nhà rồi gọi đại phu.
Mấy mẹ con thì chỉ biết ngồi đợi kết quả .
Đại phu ông ấy sao rồi ?
- Bẩm phu nhân lão gia bị thương vết thương vào chỗ hiểm nên rất khó cứu chữa mọi người vào gặp ông ấy lần cuối đi
Ông nói sao ?Tại sao lại như vậy ông hãy cố gắng giúp đi tôi sẽ trả tiền mà .
- Tiền ở đây không quan trọng mà tôi không thể giúp được ,mong phu nhân tìm người đại phu khác.Tôi xin cáo từ .
Đi tìm đại phu khắp kinh thành nhưng đều bó tay ?
Mẹ ...mẹ ...phải làm sao ??
- Mẹ không biết nữa
Con không muốn ?? Tinh nó thét lên
Tôi cũng biết đây là cú sốc lớn với tiểu Tinh ,nó vừa mất đi mẹ và giờ lại chuẩn bị mất cha khi lên 10 .
Tôi bước vào giường ông khi hơi thở đang thoi thóp .
Cha...cha ...cha đã hứa cả nhà chúng ta sẽ về Giang Nam ,mà sao giờ lại thế này ??Con không biết
- Ta xin lỗi nhưng có lẽ ta không giữ được lời hứa của mình ,con hãy cố gắng vì cái gia đình này ,ta tin tưởng con .Tinh nhi còn quá nhỏ , tiểu Kỳ thì quá yếu đuối sẽ không bảo vệ nổi cái gia đình này .Con hứa với ta nhé
Vâng con hứa ....nó đã tự hứa bao lần là nó sẽ không khóc nữa nhưng sao hôm nay mi mắt nó ướt nó biết đó là nước mắt .
Thế là cha nó ra đi trong thầm lặng nó sẽ quyết tâm tìm ra thủ phạm làm hại cha để báo thù .Nó cũng làm mọi giá để bảo vệ cho cái gia đình này.
Sư bá không cho làm tang ở phủ kêu là đen đủi ,mọi người đành về ngôi nhà trong làng làm tang cho cha .Không ai dám đến đưa đám vì sợ sư bá .Chỉ có mấy mẹ con ,tôi cũng hiểu điều đó nhưng sự thật phũ phàng hơn khi cha tôi mất chưa được 3 ngày mọi người đều bị đuổi ra khỏi phủ .
Cô ở lại còn bọn chúng phải đi nếu không muốn chết .
- Huynh ..
Không huynh đệ gì hết cô chuẩn bị mà làm thiếp của ta đi ,ta sẽ không đối xử tệ với cô đâu
- Tôi thà chết cũng không ?
Cô dám ??
- Cứ thử xem tôi dám không
Nhốt cô ta vào cho tôi
Mẹ ...mẹ ...mẹ
Người đâu đuổi chúng đi cho ta
Tỷ tỷ đây là nhà của chúng ta sao chúng ta phải đi ,có đi mẹ sẽ đi cùng chúng ta
Mẹ các ngươi sao ,không đời nào ..lôi chúng đi không được thì cứ đánh ta không thương đâu
Tinh nhi không đi cố níu kéo
Đánh cho ta
Trước khi gậy vụt vào Tinh nhi tôi đã cho chúng một đòn ,theo quán tính gậy ông đập lưng ông .
Ông dám động đến nó tôi sẽ liều mạng với ông ,ông đúng không phải là người mà uổng công cha tôi nhường cho ông chức
- Của cha ngươi nhường ta sao ,thế ta phải cảm ơn như thế nào ? Nó đáng là của ta ,cha ngươi cướp nó lại còn cướp cả người phụ nữ của ta .Giờ thì hắn chết rồi ông trời quả là có mắt tất cả llaij thuộc về ta ...haha...
Ông cứ đợi đấy sẽ có quả báo .Chúng ta đi
Hai ngày sau nhà ông ta dán chữ hỉ
Sư tỷ muội sẽ đi cứu mẹ tỷ hãy chông trừng Tinh nhi sau đó hẹn nhau ở thành Lạc Dương chúng ta sẽ đi nơi khác
- Muội làm vậy có nguy hiểm quá không ?
Tỷ nghĩ còn cách nào hay hôn sao ?
- Hay chúng ta đi nhờ người ...
Tỷ nghĩ ai dám giúp chúng ta ,không ai đúng không ,vậy phải tự tìm thôi dù hi vọng có ít .
Uhm,ta sẽ cố gắng trông chừng Tinh nhi
Kế hoạch đáng ra là thành công nhưng Tinh nhi đi theo làm phát hiện bọn chúng bắn tên ra mẹ đỡ cho Tinh nhi .Mũi tên ấy đâm vào trúng tim
Mau chạy đi mẹ không kịp nữa rồi hãy chăm sóc chị và em .
Mẹ ...mẹ ...
Tinh nhi đi thôi ..nhanh lên ...
Thoát được ra nhưng cũng thấm mệt bò được đến nhà thì tôi ngất đi
( Số phận của ba đứa trẻ rồi sẽ ra sao .....???)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top