Tập 1 : Gia đình hạnh phúc

Chap 2 : Sự trả thù ngọt ngào ?

Những trò đùa trông tưởng chỉ là vui nhưng thực ra nó đều có dụng ý mà người bị hại không ai khác là Hương Nhi . 

Hôm nay cũng là sinh nhật của An Kỳ ,mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc .Hương Nhi cũng như bao người khác cô muốn lấy lòng lão gia . Cô chuẩn bị một món quà cho An Kỳ đó là một chiếc trâm cài tóc rất đẹp được chạm khắc tinh sảo ,cô đã nó vào một cái hộp màu xanh lam .Phi Phi biết được điều đó cô đã lấy nó đi và thay vào đó một con chuột .

Mọi người đều vui vẻ ăn bữa cơm sau đó đến lượt từng người tặng quà cho cô .An kỳ năm nay con đã lên  mười   rồi sinh nhật vui vẻ - Nguyệt Nguyệt nói .

- Cám ơn mẹ ,con vẫn mãi là đứa trẻ không giống Tiểu Phi mới có bảy tuổi mà trông như bà cụ non rồi ..hihi

Chị nói cái gì ,ai là bà cụ hả ?

Thế là hai chị em nó lại đuổi nhau vòng quanh sân .

Hương Nhi nàng tặng gì cho Tiểu Kỳ vậy ?

- Thiếp tặng nó cái trâm cài tóc 

 Vậy à ta nghĩ nó sẽ thích món quà của nàng .

- Vâng thiếp cũng nghĩ vậy 

Bỗng có tiếng la từ phòng Tiểu Kỳ : " A...a....Chuột ..." 

Con bé hét lên ,mọi người chạy đến : Sao thế con 

Cha ...chuột ....con sợ ...con bé khóc nấc lên 

Ai ? là ai đã tặng món quà này ? 

- Sao lại như vậy rõ ràng mình đã kiểm tra cẩn thận rồi mà ,không thể như thế được ?

Món quà đó là của dì ấy tặng chị Hai - Phi Phi chỉ thẳng danh Hương Nhi .

Đúng món quà này là do thiếp tặng ,nhưng sao nó lại thành như thế này .....thiếp thực sự không biết .Nước mắt đã rơi từ lúc nào .

Riêng chỉ có Phi Phi nghĩ : "  Cô định dùng nước mắt đó để mọi người thương hại sao ? "

Đúng thưa lào gia phu nhân rất sợ chuột làm sao có thể tặng món đó cho đại tiểu thư huống chi họ không thù không oán .

Ta sẽ điều tra rõ vụ này ,ta biết được kẻ nào thì sẽ không tha cho kẻ đó - ông tức giận bỏ đi 

Phi Phi cũng sợ lắm vì cô biết cha cô sẽ dễ dàng phát hiện ra sự thật nhưng cô không muốn van xin người đàn bà đó .

Bạch Tâm đã tìm ra sự thật nhưng ông không muốn manh động mà muốn cho Tiểu Phi một cơ hội hối lỗi .Nhưng con bé không chịu mà còn rất ngoan cố .Ông quyết định dạy cho cô một bài học :

Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để chứng kiến sự việc này ,ta đã biết thủ phạm vụ thả chuột vào hôm sinh nhật Tiểu Kỳ là ai ,giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu không ra ta sẽ xử lí theo gia pháp thì lúc đó đừng trách ta là ác .

Phi Phi đứng đó nhưng hồn siêu phách lạc về đâu rồi ,cô phải làm sao đây ? không được nhất quyết không được nhận 

Tiểu Phi ta cho con cơ hội cuối cùng rồi đấy - ánh mắt ông hướng nhìn về phía cô làm cô bối rối hơn .

Phi Phi 

- Dạ ...Dạ ...

Sao hôm nay con ăn nói lí nhí thế ?

- Con không sao tại trong người không khỏe con xin phép về phòng trước .

Đứng lại đó 

- Cha có việc gì nói sau đi ,con thật sự rất mệt .

Con còn ngoan cố không chịu nhận nữa à ,ta dạy con như thế sao ?mau mang roi ra đây cho ta hôm nay ta sẽ dạy cho con một bài học .

Lão gia mong ông tha cho nó ,nó còn trẻ người non dạ ?Tiểu Phi con mau nhận lỗi với cha đi 

Con không sai ...

 Tiểu Phi thường ngày ta dạy con như thế nào ?

Con còn dám cãi à ,mau xin lỗi Hương Nhi đi ...nhanh ...

Con không có sai tại sao phải xin lỗi cơ chứ ,cô hướng ánh mắt lên như thách thức 

- Xem ra hôm nay ta phải dạy cho con hiểu mới được ...Ông vung tay đánh cô một cái nhưng cô không hề tránh né mà để nó trực tiếp rơi vào cánh tay .Cứ như thế đến roi thứ năm mà cô vẫn im thít dường như đòn với cô không còn tác dụng .

Con vẫn không chịu nhận chứ gì vậy ta sẽ bỏ đói con xem con làm sao mà gan lì được nữa .Bà xem bà dạy được đứa con gái như thế nào đấy .Ông tức giận bỏ đi .

Bà cũng không hiểu tại sao Tiểu Phi lại làm vậy .

Tiểu Phi ra đây mẹ bôi thuốc cho nào ,còn phải ăn gì nữa con định như vậy thì sẽ chết đói thật đấy.

Cô vẫn giả vờ ngủ không nghe thấy lời bà nhưng cái dạ dày thì luôn không nghe lời cô thì phải .

Có đau không mà sao con ngốc thế chẳng phải cha con đã cho cơ hội mà con không biết tận dụng uổng công mẹ hàng ngày tin tưởng yêu mến con .

- Mẹ ..con xin lỗi ..thế là cô gục đầu vào bà khóc một trận .Nó luôn muốn được như vậy làm nũng với mẹ .Hôm nay cha nó uống nhiều rượu thế là đã ngủ lại phòng của Hương Nhi - đây cũng là lần đầu tiên ông ngủ lại từ khi họ thành thân .

Mẹ cha không về sao ?

- Con ngủ đi ,hôm nay mẹ sẽ ngủ cùng với con ,cha ở lại bên chỗ dì Hương rồi quản gia vừa về báo lại . Trong lòng bà cũng không trách gì ông đó là điều dễ hiểu vì hai người đang giận nhau .

Có phải tại Phi Phi không ngoan không ?

- Không Tiểu Phi rất ngoan ,là cha có chuyện muốn nói với dì Hương thôi .

Nó không tin nó càng căm ghét cô ta hơn vì cô ta mà cha nẹ nó cãi nhau ,từ giờ nó sẽ không mềm yếu nữa .

Nó đợi có cơ hội sẽ trả thù sau giờ nó phải chuyên tâm luyện võ .Ngày nào nó cũng giành hai ba canh giờ để tập .Cũng từ việc đó cha con nó không muốn nói chuyện với nhau ,nó luôn tìm cách tảng lờ cha nó mặc dù ông cố gắng làm hòa .

Nó đang luyện võ ở hoa viên ,Hương Nhi đi qua : 

Con đang làm gì đó lại đây ăn hoa quả đi 

- Không cần tôi không dỗi .

Cô lại mang hoa quả ra tận nơi cho nhưng không may đường kiếm đi sát làm Hương Nhi hoảng quá ngất đi ,vừa lúc đó cha cô đ ngang lại nghĩ cô làm gì để cô ấy ngất .

Con làm gì thế hả mau gọi đại phu ...

Đại phu cô ấy sao vậy ?

- Không sao chỉ là do quá hoảng loạn quá ,xin chúc mừng lão gia phu nhân có tin vui .

 Thật sao ?ông lộ rõ vẻ vui trên mặt 

Con bé thì không thể nhịn nổi nữa vì nó không muốn nhìn thấy cảnh mẹ nó khóc .Mà cũng từ ngày hôm đó nó bị cấm không được luyện võ ở nhà ,nó toàn phải chốn ra đằng sau nhà có một đường dẫn lên núi để học mà thôi .

Dạo này nó cũng chẳng thèm quan tâm cô ta nữa mà nó đang lo cho mẹ nó ,từ ngày cô ta có thai cha nó thường ít nói chuyện với mẹ nó ,mà có cũng chỉ qua loa ,mẹ nó cảm thấy tủi thân hồi bà mang thai cũng đâu có được như vậy ,mà có lẽ mang thai con trai nên vậy .Cha nó giờ không phải là người cha yêu thương nó như ngày nào ,nó bắt đầu cảm giác hận ông ,ghét dì Hương và cả đứa em sắp chào đời .

Hôm nay cũng như bao ngày nó đang buồn tìm gì đo giải khuây .Tiểu Hoàn đi lấy cầu mây về đây cho ta .

- Tiểu thư lão gia đã cấm chơi đó rồi mà ?cô bé hỏi một cách ngớ ngẩn.

Ta bảo ngươi đi lấy thì ngươi đi đi có gì ta sẽ chịu trách nhiệm

- Dạ ,không nghe theo cũng không được mà nghe thì bị lão gia mắng đúng là làm thân người hầu khổ thật .

Cô đang chơi bóng vui vẻ bỗng quả bóng rơi xuống hồ ,cô lại gần đó để lấy không may trượt chân ngã

Mau cứu tiểu thư ,cô ấy bị rơi xuống nước rồi .

Đúng lúc đó Hương Nhi đi qua cô thấy liền đưa tay kéo cô lên  nhưng làm sao một người như thế có thể kéo được ,thế là cả hai cùng chìm dần xuống .Lúc ngất đi cô kịp nghe ai đó gọi tên mình .

Lão gia phu nhân bị ngã xuống hồ .

- Ta về ngay công việc ngươi thu xếp giúp ta .

Vâng lão gia yên tâm

Ông về nhà khi đại phu đang chuẩn đoán cho cô .

Con tôi sao rồi ?

- Không sao chỉ là hơi hoảng sợ thôi ,người đáng lo là phu nhân ,có thể phu nhân sẽ sinh non .

Mong đại phu giúp đỡ

- Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức .

Sẽ không sao đâu cô ấy ở hiền gặp lành mà chàng đừng lo

 Ta cũng mong là như vậy .

Xin chúc mừng là một tiểu thiếu gia nhưng phu nhân bị băng huyết  khó sông nổi mọi người hãy vào gặp phu nhân lần cuối đi 

- Bà nói sao ?

Tôi tỉnh dậy nghe được tình hình như vậy liền chạy qua phòng cô vì thực ra cô ta không xấu như tôi nghĩ nếu như giờ phút đó cô ta không kéo tôi lên thì giờ tôi không biết là mình đang ở đâu nữa. Dì Hương - đây là lần đầu cô bé gọi như vậy .

- Con lại đây 

Tôi sẽ cố gắng để sống hòa thuận với cô,tuyến lệ  nó phải bắt đầu không nghe lời rồi  

 - Uhm .ta mong là như vậy con không được khóc ,con là cô bé ngoan mà ...sau này ta mong con sẽ  đối xử tốt với Tinh nhi .

Được .

Khi vừa nói xong câu đó thì cô cũng ra đi .Có phải đây là trò đùa không ?? tôi thực sự không muốn như vậy ,tôi đã khóc rất nhiều .

Quay ra nhìn thằng bé ,nó có đôi mắt rất đẹp mà cái miệng lúc nào cũng mỉm cười ,tôi thực sự rất thích nó ,giờ tôi sẽ coi nó là bảo bối của tôi .

Thế là dì Hương cũng ra đi được ba năm ,Tinh nhi thì suốt ngày bám lấy tôi lúc ăn ,lúc ngủ ....mọi lúc đôi lúc tôi cảm thấy bực mình nhưng cũng thật thú vị .Có lẽ tôi phải đền đáp cho em ấy vì nếu không phải tại  tôi ,mẹ em ấy không chết.

 Nguyệt Nguyệt chúng ta chuyển về Giang Nam sống đi ....

- Tại sao vậy chẳng phải vẫn đang tốt sao ?

Ta chỉ là muốn yên tĩnh không muốn đấu đá nhau nữa thôi ...

- Uhm .Vậy làm thiếp tưởng có chuyện gì xảy ra ...

Không có gì thật mà ,thật ra ông đang giấu điều gì đó mà  không thể nói ra ...

Phi Phi chúng ta sẽ chuyển về Giang Nam con có thích không .?

- Có ,nhưng bao giờ chúng ta sẽ đi cha ?

Sẽ nhanh thôi ,để ta giải quyết xong vấn đề ở thương hội đã ...

Lời cha nói là vậy nhưng đã ba năm nay đã đi được đâu tôi năm nay đã mười bảy rồi ,có lẽ cái ước mơ đó mãi xa vời ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top