Tập 1 : Gia đình hạnh phúc

Ra mời họ vào đây cho ta .

Vâng thưa lão gia .

Chúng ta nước giếng không phạm nước sông chẳng hay hôm nay nhà họ Bạch có gì chỉ giáo lão phu đây ?

- Hùng trang chủ quá lời hôm nay tiểu nhân sang đây muốn hỏi Hùng trang chủ xem nhị tiểu thư nhà tôi có ghé qua đây không thôi .

Nhị tiểu thư nhà ngươi mất tích sao lại tìm đến ta chẳng lẽ ngươi nghi ta bắt cóc nhóc đó ?

- Trang chủ quá lời chẳng qua là nhị tiểu thư nhà tôi có chơi với quý công tử vì vậy chúng tôi muốn hỏi xem tiểu thư có ở đây không ,có gì không phải mong trang chủ thứ lỗi .Tiểu nhân xin cáo từ mong ngài nếu có tin tức tiểu thư nhờ ngài báo giúp một lời .

Được ta hứa.

Cuộc nói chuyện không mấy là suôn sẻ vì họ vẫn nghi ngờ .Phu nhân chúng ta có nên mượn cơ hội này kiếm chút ít không ?

- Mưu nhi sẽ không vui đâu dù sao nó cũng là một đứa trẻ nó không có lỗi chờ dịp khác đi .

Nàng nói cũng phải .

Phi Phi chúng ta ra vườn chơi đi ta có nhiều trò hay lắm đi theo ta ...

- Ngươi giục gì chứ ta không thích vội vàng     

Chơi thì có vui thật đấy cô thì không thể nào cười nổi .

Sao vậy muội không vui sao có chuyện gì kể ta nghe coi ?

- Ngươi giúp được ta sao ,không giúp được nói làm gì phí lời .

Không nói sao biết ta không giúp được ...?

.....đó chuyện là thế ,nghe rồi đó tìm cách gì đi ?

- Thì muội chấp nhận yêu cầu đó đi 

 Ngươi bị sao thế ? thế thì ta nói với ngươi làm gì mất công ....hừm cô liếc hắn một cái rất sắc làm anh phải nổi da gà .

- Ta chưa nói hết sao đã ngắt lời rồi .Ta nói muội đồng ý chỉ là kế hoãn binh mà thôi sau đó khi ả ta vào phủ rồi chúng ta tính trò khác hành hạ không thoải mái hơn sao ? Hay muội sợ muội sẽ động lòng thương ?

Không bao giờ ta sẽ không tha thứ cho kẻ phá hoại gia đình ta .

- Vậy thì quyết định như thế ta sẽ bàn sau giờ muộn rồi về phủ thôi muội đi lâu như vậy chắc họ lo lắng lắm .

Không cần ngươi chỉ giáo ta tự biết mình phải làm như thế nào 

Lão gia đã qua đó nhưng nhị tiểu thư không ở đó ?

- Vậy thì nó đi đâu ,mau cho người đi tìm tiếp 

Con bé này thật là hư lần này về thiếp sẽ dạy dỗ nó một trận .

 Nàng đừng làm vậy chuyện này là một đả kích rất lớn đối với con ,ta không trách con chuyện này 

Cha ..cha ..cha

- Gì vậy An Kỳ ,có chuyện gì .Có tin gì của tiểu Phi à ?

Phi Phi về rồi ,cô bé thở hổn hển 

- Em con đâu ,tìm được ở dâu 

Con về phòng đã thấy em ấy ở đó rồi hỏi thì em ấy không bảo gì hết con lo quá nên đi tìm mọi người này .

- Để ta đi xem nó như thế nào ?

Tiểu Phi hai ngày qua con đã đi đâu ?

Cô bé quay mặt đi giả vờ như không nghe thấy lời cha nói ...

Phi Phi dạy ngay cho ta - mẹ cô quát 

Nó chỉ định hờn dỗi với cha một lát thôi nhưng ai ngờ mẹ nó lại làm như vậy ,nó sợ  bà nổi giận nhưng nó không lỡ làm bà buồn .Nó ngồi dậy trong khi hai hàng lệ đã rơi từ khi nào  ,nó không sao cầm được nước mắt .

Mẹ nó đã cầm roi bà không lỡ đánh nó nhưng nó phải hiểu cha nó muốn tốt cho cái gia đình này nên mới phải làm như vậy .Nói cho cùng có người phụ nữ nào muốn chia sẻ chồng mình cho người khác bao giờ dù đau nhưng bà vẫn đánh nó -đánh nó bà còn xót hơn gấp trăm nghìn lần .

Nàng đừng làm vậy ..

- Mọi người ra ngoài hết ..nhanh lên ...

Mẹ ...mẹ tha cho em ý đi em ấy không làm vậy nữa đâu ...Tiểu Phi em hãy nói gì đi mẹ sẽ không làm đau em nữa ...

Chị nó thì gào thét trong khi nó không muốn chống cự lại ,nó luôn nghĩ việc này nó không sai .

Em không sai tỷ đi đi không mẹ đánh cả tỷ đó ...Tỷ đi đi ..

Bạch Tâm không nói lời nào nữa vì khi Nguyệt Nguyệt đã có ý định làm gì thì sẽ không thay đổi .Ông kéo An Kỳ ra ngoài ,ông không muốn nó chứng kiến cảnh đó .

Bà vung roi thứ nhất mặc dù rất đau nhưng nó không hề kêu một tiếng nào ,nó vẫn cố gắng nhịn ,nó không muốn phải rơi nước mắt ,nước mắt là thứ yếu đuối nó luôn khinh thường điều đó .

Con nói đi tại sao lại làm vậy ,từ giờ không được như thế nữa ...nghe rõ chưa ?

Cô vẫn khôn nói gì ...

Khi bà vung đến roi thứ 5 ,roi giơ lên nhưng không thể nào hạ tay xuống được bà ném roi đi và ôm cô vào lòng .

Tại sao con không nhận lỗi chứ ,ta biết con làm vậy là muốn tốt cho ta nhưng ta tự phải biết làm thế nào ,có phải là cô ta vào thì chúng ta mất chỗ đâu mà con sợ .

- Con ...con...thực sự không muốn gia đình ta lại thêm người lạ ,cha sẽ không thương con như trước ...hic...hic cô khóc nấc lên 

Con ngốc quá cha vẫn thương con như xưa mà ,con luôn là niềm tự hào của ông ấy ,thật đáng tiếc con không phải là con trai để kế nghiệp - bà vuốt tóc cô nói .

- Nhưng ....nhưng ....

Ta biết con lo điều gì ta sẽ không để điều đó xảy ra ,con nghĩ hơi nhiều đấy như vậy con sẽ mau chóng thành bà già mất .

- Con sao thành bà già được ,mẹ con có một thỉnh cầu 

Được coi như ta đền bù cho con nhưng phải trong giới hạn

- Con ...con....

Có gì nói đi đừng úp úp mở mở như thế ?

- Con muốn đi học võ 

Con gái con đứa sao không học vẽ tranh hay gì đó mà lại thích học cái đó mẹ không đồng ý 

- Mẹ ...mẹ...mẹ hứa mà không giữ lời à ?

Xem nào con ra điều kiện với ta đấy à ?

- Con không dám 

Được nhưng con hứa là phải học kèm mấy kia nữa ta sẽ kiểm tra nếu mấy thứ kia không ổn thì đừng có mong võ vẽ gì hết ...

- Hihi cảm ơn mẹ (thông cảm mình không biết hồi xưa người ta gọi mẹ là chi nên vẫn gọi mẹ là mẹ)

Cuối cùng ngày đại lễ cũng đến tôi không thể làm thế nào thay đổi được .Hic cô cứ chờ đó ta sẽ phục thù sau.

Buổi lễ diễn ra trong không khí hết sức náo nhiệt nhưng trong lòng sư bá thôi còn chẳng ai hứng thú việc này vì người thiếp này là em vợ sư bá .(Ông này chọn cũng hiểm không biết sau này định giở trò gì ?)

Tại tân phòng ,không khí càng ảm đạm .Không ai muốn lên tiếng trước .Bạch Tâm  cất tiếng phá tan sự yên tĩnh .

Ta cưới cô về là cho đủ lệ thực sự trong lòng ta chỉ có Nguyệt Nguyệt vì vậy ta cũng không can dự vào  chuyện của nàng ,giờ hãy coi đây là nhà mình ,khi nào tìm được ý trung nhân hãy nói với ta .Ta sẽ không làm nàng phải khó xử .

- Thiếp hiểu ..(Ông này đâu ngờ trong lòng cô chỉ có mình ông ,chỉ mong hàng ngày nhìn thấy ông là được mong ông đừng hắt hủi vậy là cô mãn nguyện rồi )

Ba tháng trôi qua nhanh cũng không có gì thay đổi ,nhà họ Bạch vẫn buôn bán king doanh bình thường không có chuyện gì xảy ra .

Dạo này yên ắng quá ,lâu lắm rồi ta không nhìn thấy Tiểu Phi 

- Tiểu Phi đã lên núi học võ lão gia quên rồi sao ?

Uhm ,ta dạo này nhiều việc quá quên ,ta nhớ nó quản gia chiều nay lên núi mời tiểu thư về nhà một chuyến .

Vâng thưa lão gia .

Tiểu thư lão gia cho gọi chiều nay nhà mở tiệc mời tiểu thư hồi phủ .

- Ngươi về báo lại ta bận không về được ,mười ngày nữa ta sẽ xuống núi có việc ..giờ thì về đi đừng làm phiền ta luyện công ...

Nhưng ...tiểu nhân phải nói với lão gia như thế nào ?

- Thật là phiền ngươi cứ nói như vậy đi ...cô dậm dật bỏ đi chỗ khác ...

Bẩm lão gia tiểu thư nhất quyết không về mặc dù tiểu nhân đã nói hết lời ...

Thui được cho ngươi lui ta biết tính nó ,có lẽ đích thân ta phải lên đó một chuyến xem ở đó có gì quyến rũ tiểu a đầu mà nó không cần ta nữa .

Lão gia có cần mất công vậy ko ?

- Nàng nói vậy là sao Hương Nhi ?

Không có gì ,thiếp ...muốn đi cùng 

- Được mau cho gọi phu nhân ta muốn đi thăm Tiểu Phi ...

Cha...cha ..con cũng muốn thăm em (thực ra muốn lên ngắm Mưu nhi hắn học cùng một thầy với Phi Phi mà )

Rừng núi ở đây không khí trong lành quá Nguyệt nhi 

- Uhm,nhưng không bằng Giang Nam thiếp thích nơi đó nhưng chỉ tiếc rằng không bao giờ thwucj hiện được ước mơ đó 

Sẽ không lâu nữa đâu khi nào Tiểu Phi lớn chúng ta sẽ về đó ....ông nhìn về  nơi xa xăm 

 Ông nói như chắc chắn làm bà không khỏi nghi ngờ là đang có chuyện gì nhưng ông lại luôn giấu trong lòng .Bà cũng không muốn gặng hỏi 

Phi Phi ...

Cha...cha ...sao mọi người lại lên đây ?

- Con không cần ông già này nữa lên ta mời mà không về bắt buộc ta phải lên đây tìm con 

 Hihi con xin lỗi ..

    - Cảnh vật ở đây không tồi thật thoải mái hẳn nào con không chịu về ?

Con sắp về rồi sư phụ bảo con rất thông minh đó 

- Điều đó còn phải nói sao ,lại đây lâu lắm ròi ta không được ôm con .

Cô chạy lại mà không hề suy nghĩ  ....thật ấm áp đúng là tình mẫu tử luôn thiêng liêng .

Một tháng sau cô được về nhà cái nhà lại bắt đầu loạn lên với những trò nghịch ngợm của cô ,nhưng mọi người luôn được những trận cười xả láng .Sự việc mới bắt đầu ,cô sẽ làm gì với Hương Nhi ? sẽ có điều gì xảy ra ...chờ tập chap 2 bạn nhé : Sự trả thù ngọt ngào ...

( Mọi người đọc xong cho mình biết ý kiến với vì ko nhận được góp ý nên ko biết mình sai ở đâu để còn biết sửa ...hic...thanks mọi người ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top