Tập 1 : Gia đình hạnh phúc

Chap 1 : Tình thân ?

Vào ngày trời oi bức gia đình nhà họ Bạch đang nhao lên khi phu nhân đang chuẩn bị sanh .Bà đỡ cũng nói ca này sanh khó gần  như Bạch Tâm không còn sức đâu nữa khi nghe bà nói vậy .

Bà nói sao , tôi không cần biết bằng bất cứ giá nào bà cũng phải cứu sống được mẹ con họ còn không bà tự biết hậu quả rồi đấy ..

Ở vùng này không ai là không run sợ khi nghe tên Bạch Tâm ,không hiểu sao hôm nay bà đen đủi mà vớ được nhà này không biết ,giờ tiền không cần nhưng quan trọng phải giữ được cái đầu .

- Vâng thưa lão gia tôi sẽ cố gắng hết sức..

Đứa bé này không chịu nằm yên trong bụng lúc nào mà nó cũng không muốn chui ra nữa chứ - không hiểu do ông trời đầu thai nhầm hay không nữa ?

Bà đỡ luốn cuống gọi lũ người hầu :

Mau mang nước vào đây ,nhanh tay lên 

Cả lũ người chạy dáo rác lên như kiểu chạy loạn ,ở ngoài thì ông chân tay cảm giác thừa thãi không biết làm gì nữa chỉ biết khấn trời phật .

Cha sao lâu vậy ,em bé và mẹ thì sao - An kỳ tuy không hiểu nhưng cô mong mẹ sinh cho cô người em cùng chơi đùa 

- Không sao đâu tiểu bảo bối con đừng lo ,giờ ngoan ra nhà ngoài chơi đi 

 Vâng thưa cha 

Trời đang nắng bỗng đổ mưa to đúng lúc đó cũng nghe thấy tiếng đứa bé khóc - liệu đây có phải là ý trời ?

Xin chúc mừng  lão gia mẹ tròn con vuông,là một tiểu công chúa

- Vậy sao ? Coi như ông trời không phụ lòng người ( mọi người nghĩ con trai đúng không nhưng ông lại không có tư tưởng đó mà sau này bắt buộc phải lấy thiếp là do dòng họ ép buộc )

 Đứa bé trắng trẻo ,mũm mĩm ,hai mắt to đen nhánh cái miệng thì luôn nhoẻn cười .

Nguyệt Nguyệt con đang mỉm cười với chúng ta đó nó thật đáng yêu 

- Lão gia thiếp xin lỗi không sinh cho lão gia một đứa con trai ,lệ đã tuôn trà từ khi nào rồi ...

Không đâu ta nghĩ vậy cũng hay con gái thì luôn giỏi giang và xinh đẹp như nàng ,mà giờ quan trọng là sức khỏe chuyện đó bàn sau .Ông nói vậy để cho bà yên tâm thôi chứ thực ra ai chả muốn có con trai nối dõi tông đường .

Đứa bé lớn dần lên nó tinh khôn hơn những đứa tre cùng trang lứa ,đôi lúc nhiều câu hỏi của nó mà ai cũng không biết phải trả lời như thế nào ,nó quá thông minh .Mẹ  của nó chơi với nó đã thông minh lắm rồi nhưng đôi khi chơi với nó bà như con trẻ còn nó là sư phụ mất rồi .

Thời xưa cha ông là trưởng tộc thì đáng ra người anh cả được kế nghiệp nhưng vì anh cả có dã tâm quá lớn ,với lại ông là con của vợ lẽ nhưng được cha thương yêu hơn nên sau này ông kế nghiệp thay cha ,mặc dù Bạch Tâm  không muốn . Bạch Hùng  luôn nghĩ Nguyệt Nguyệt bị sư đệ cướp đi  chính vì điều đó mà anh trai ông luôn có thành kiến và có ý định sau này cướp lại chức vụ đó và ông muốn cho Nguyệt Nguyệt thấy thật sự bà đã sai lầm khi chọn Bạch Tâm .Ông sẽ làm cho bà phải đau khổ khi nhìn người mình yêu ra đi .

Hôm nay ta họp dòng tộc vì muốn thông báo với mọi người về việc lập thiếp cho Bạch Tâm - Bạch Hùng nói

- Tại sao sư huynh lại tự ý quyết định như vậy khi chưa hỏi ý kiến đệ ?

Đệ sẽ giải quyết sao ,ta thừa biết có chết đệ cũng không lấy mà thật sự thì em dâu cũng chưa sinh được con trai vì vậy ta nghĩ cho dòng tộc nên mới làm vậy ,đệ nên hiểu điều đó.

- Nhưng ...

Không gì hết quyết định như vậy đi .Ta đã đem sính lễ qua hỏi cho đệ rồi bây giờ đệ lo chuẩn bị làm tân lang đi mọi việc còn lại ta sẽ lo

Ta xin lỗi

- Việc này không trách chàng được ,sư huynh luôn là người thích gì làm đó .Nhưng ....

Nhưng sao nàng nói đi

- Việc này cũng là một việc tốt vả lại thiếp cũng không chắc về khả năng của mình .

 Ta không muốn ,lấy về thì cũng để đó thôi

- Chàng không được làm như vậy ,dù sao họ cũng cưới hỏi đàng hoàng làm vậy sẽ tội cho cô ấy cô ấy không có lỗi ?

Nàng luôn nhân từ như vậy ,phải làm sao đây ??

Con bé nghe được hết câu chuyện ,nó không muốn chia sẻ người cha nó cho ai ,không muốn mẹ nó phải buồn ...

Con ghét mọi người .Thế là nó bỏ đi mặc cho cơn mưa to đang hành hạ bản thân nó ,có cái gì đó đau lắm như có hàng ngàn mũi kim đâm vào .Ngày mai người cha thân yêu sẽ không còn là của riêng nó ,nó sẽ có thêm em ,mẹ nó sẽ khóc nhiều hơn ....nó không muốn nghĩ thêm gì nữa .Nó chỉ biết chạy đi thật xa ra khỏi nơi này để nó không phải thấy cảnh đó .Nhưng giờ nó biết đi đâu trời đã khuya rồi ,nó chạy mãi chạy mãi cuối cùng không hiểu vì sao lại dừng chân ở phủ nhà họ Hùng.

Cô bé cô muốn gặp ai ?

- Tôi muốn gặp Mưu nhi

Không được đâu cô bé cậu chủ đã ngủ rồi cô nên về đi có gì mai quay lại

- Làm ơn đi quản gia tôi muốn gặp cậu ấy có chút chuyện ....

Xin lỗi tôi không thể 

Gì mà ồn thế 

Đó là tiếng Mưu nhi mà ?Mưu nhi ta có chuyện nói ngươi ra đây ...

Không được làm phiền mau về đi không tôi sẽ xua chó đấy ..

- Tôi không sợ ....Mưu nhi ...Mưu nhi tiếng gọi đó như thất thanh 

Hùng nhi đang định bước vào nghe thấy ai gọi tên mình .Là tiếng của Phi Phi sao giờ này lại ở đây chắc là ảo giác mình nghe nhầm chăng ? Tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa lần anh khẳng định là tiếng của cô liền ra cổng

 Cậu chủ xin lỗi đã làm thức giấc của cậu tôi đuổi đi nhưng cô bé không chịu đi .

Ngươi ! sao dám đuổi muội ấy lần sau muội ấy đến phải thông báo ta ngay nếu không thì biết tội rồi đấy ( tuy mới 7 tuổi nhưng lời nói của cậu ta chưa ai dám trái - là con một mãi lão gia mới sinh được nên được cưng chiều vậy mà ) .

Phi Phi muội làm gì ở đây giờ này ?

- Ta ...ắt xì ...ắt...

Muội vào trong này đã có gì nói sau đi,mau chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cô ấy . 

Con bé đã nghe thấy gì

- Mau cho người đi theotiểu thư mau lên ...ông ra lệnh .

Con bé sẽ không sao đâu ,thiếp sẽ giải thích cho nó hiểu 

- Điều này ta đã hứa với nó nhưng ta lại thất hứa chắc nó thất vọng lắm ...rốt cục ta phải làm sao ??

Cả lũ người nháo nhác lên đi tìm cô .

Bẩm lão gia không tìm thấy tiểu thư 

- Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được tiểu thư kể cả có phải lật tung cái thành Lạc Dương này lên.

Kẻ dưới chưa bao giờ thấy ông sốt sắng như vậy mọi người càng biết rõ nhị tiểu thư quan trọng như thế nào ?

Thiếp biết nó ở đâu 

- Ở đâu nàng mau nói đi ?

Chỉ có thể là ở đó

- Mau cho người tới phủ nhà họ Hùng  cho ta .

Tại phủ nhà họ Hùng đã hơn canh Ba ( chịu nhá mình không thuộc giờ giấc thông cảm cứ tính  là 11h ta đi nhé ) nhưng mọi người vẫn chưa được nghỉ .Lão gia và phu nhân cũng thấy ồn ào nên tỉnh giấc qua xem có chuyện gì .

Mưu nhi sao con vẫn chưa ngủ đã khuya lắm rồi đó ?

- Cha con có người bạn nhà  cô ấy có chuyện không vui con muốn giữ lại phủ chơi vài hôm được chứ ?

Tùy ý con nhưng ....ông nói  ngập ngừng. Nhưng chuyện đó con đã hứa thì phải giữ lời 

- Được con sẽ nghe theo lời cha ( thật ra đó là ông muốn anh đi học võ ,anh cũng thấy học võ là 1 ý kiến hay nhưng vì không muốn làm mọi người tưởng mình dễ đồng ý vậy thì hành trình nhõng nhẽo của cậu sẽ phản tác dụng )

   Cậu không được nói với gia đình tôi là tôi ở đây nếu nói tôi nghỉ chơi cậu luôn 

- Được .Các ngươi bên nhà họ Bạch sang hỏi tiểu Phi đều phải nói là không biết ai hé lời chết với ta .

Rõ thưa cậu chủ 

Lão gia người nhà họ Bạch xin gặp 

Nhà ta với nhà họ xưa nay không mấy khi hỏi thăm không biết có việc gì ?

- Lão gia thiếp nghĩ là vì cô bé tối qua đó 

Cô bé đó thì liên quan gì tới nhà họ Bạch ?

- Vậy thì lão gia không biết đó là nhị tiểu thư nhà họ .

Sao nó lại tới đây chứ ?

Cha nếu họ hỏi cứ bảo cô ấy không có ở đây .

- Tại sao thế con trai ?

Chẳng sao cả ,cha không làm là con giận đó ....anh làm khuôn mặt đó không chê vào đâu được .

- Được rồi ta hứa với con .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top