Chương 5
Văn Thạc dạo gần đây có vẻ hơi lạ.
Sáng đầu tuần, cô chủ nhiệm tiến hành sinh hoạt lớp trong 15 phút đầu giờ. Trường phát động phong trào "đôi bạn cùng tiến" để những bạn giỏi giúp đỡ các bạn học kém hơn. Nhiệm vụ cũng không có gì nhiều, chủ yếu là kiểm tra bài cũ, đôi khi giải thích cho bạn mình hiểu một phần nào đó mà bạn chưa nắm vững. Phần phụ đạo đã có các thầy cô lo.
Văn Thạc không phải học sinh kém, cậu chỉ gặp chút vấn đề với các môn khối B, đặc biệt là Hóa và Sinh. Ngọc Lam lại học giỏi đều. Thế là chiều thứ hai hôm ấy, cả lớp há hốc mồm nhìn Thạc tự động giơ tay xin Ngọc Lam kèm cho mình. Có cả ánh mắt ngưỡng mộ như thể Thạc vừa mở khóa cho một cảnh giới mới.
Cũng có một vài học sinh tỏ ra tiếc nuối, trong đó có một vài bạn nữ ngồi gần Ngọc Lam. Tuy rằng Ngọc Lam gần như không "giúp đỡ" ai trong giờ kiểm tra nhưng những chưa bao giờ thấy cô mất kiên nhẫn khi giúp các bạn làm bài tập. Có bạn còn ném giấy cho Thạc kèm nội dung "Thạc nhường Ngọc Lam cho mình đi! Thạc học có kém lắm đâu!"
Sau buổi phân công "đôi bạn cùng tiến" ngày hôm đó, Văn Thạc ngộ ra thêm một điều về Ngọc Lam: Cô có vẻ khó gần, lại có anh trai quá mạnh, nhưng bù lại là một người rất tốt. Mọi người xung quanh vừa nể sợ giữ khoảng cách với cô, lại vừa muốn lại gần cô mà không dám phá vỡ ranh giới vô hình xung quanh cô. Thế nên dù có muốn được Ngọc Lam kèm như thế nào, các bạn nữ cũng không dám xung phong, trong lòng lại mong chờ được phân công, hy vọng việc ngồi gần Ngọc Lam sẽ là ưu thế để được cô giáo cân nhắc.
Vậy mà Văn Thạc lại cắt đứt mất chút hy vọng nhỏ bé của họ.
Cậu nhìn về phía bạn nữ ném giấy cho mình, cười cười tỏ vẻ "Xin lỗi nhé! Cô chủ nhiệm chốt danh sách rồi!"
Vì hai môn Hóa, Sinh mà Văn Thạc phải đi học thêm một buổi phụ đạo nữa, là sáng thứ ba. Dù lớp chỉ từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi sáng, cậu vẫn ở lại trường tới buổi chiều vào lớp luôn.
Mà với những hôm học buổi chiều, Ngọc Lam lại hay đi sớm hơn giờ vào lớp cả tiếng vì lịch học và luyện tập của anh trai. Văn Thạc lấy cớ muốn Ngọc Lam giảng lại bài đã học, năn nỉ cô ngồi giảng bài cho mình nửa tiếng trước khi vào lớp.
Thời gian trước đó, cậu tranh thủ chơi bóng rổ với mấy bạn nam trong lớp phụ đạo, ăn trưa, chợp mắt rồi bắt tay vào luyện kèn.
Dù Luyên và Thuyên hay cằn nhằn việc Thạc chơi kèn quá độc lập, không phối hợp được với người khác, hai cậu bạn vẫn thường hay nhấn mạnh nếu Thạc kiên trì, sau khi tốt nghiệp phổ thông cậu vẫn vào được Nhạc Viện. Thầy Lâm cũng đồng tình với những gì họ nói.
Mẹ của Thạc từ đầu đã rất thoải mái, bà còn bảo Thạc có nhiều lợi thế vì dù chọn con đường nào, một người bình thường đi học đại học hay một nghệ sĩ chơi trumpet đều suôn sẻ như nhau. Bố cũng cười, nói chỉ cần sống thoải mái thì cứ bình bình mà đi, không nhất thiết phải trở nên nổi bật xuất chúng làm gì.
Thạc mở quyển nhạc phổ dành cho kèn trumpet, trên những khuông nhạc đầy những dòng ghi chú từ dặn dò của thầy về cách xử lý từng đoạn. Cậu say sưa luyện tập tới mức không nghe thấy tiếng chuông hẹn giờ kêu inh ỏi đã đến lúc ôn bài với Ngọc Lam.
Ngọc Lam lại là một người đúng giờ, cô rời phòng nghỉ trưa dành cho nữ sinh, bước vào lớp học, thấy phía hành lang, Văn Thạc đang chìm vào âm nhạc. Cô cứ đứng đó nhìn Văn Thạc không nhúc nhích. Dường như Ngọc Lam cũng đang bị cuốn vào màn biểu diễn của cậu. Mãi cho tới khi hộp bút trên tay Ngọc Lam rơi xuống đất, cô mới choàng tỉnh. Nhìn lại đồng hồ thấy đã vài phút trôi qua, Ngọc Lam bước về phía Văn Thạc, mở cửa thông ra hành lang, gọi
"Thạc!"
Thạc giật mình ngừng thổi, khi nhìn lại vào điện thoại phát hiện ra mình chơi quá giờ, vội vã cất cây kèn vào trong hộp đựng, xách theo cặp chạy vào lớp theo Ngọc Lam.
"Lam đến khi nào thế?" Văn Thạc vừa chạy theo vừa hỏi
"5 phút trước." Ngọc Lam trả lời.
"Thế à?" Thạc liến thoắng "Lam đã nghe Thạc chơi rồi đúng không? Có đỡ hơn hôm trước không? Lam cho cái nhận xét-
Thạc chưa dứt lời, Ngọc Lam đã đặt quyển sách Hóa trước mặt cậu
"Thạc mà nói nữa Lam sẽ báo cô Thạc không chịu học nghiêm túc!"
Văn Thạc biết ý, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Ngọc Lam, lấy quyển vở phụ đạo hồi sáng ra cho cô.
Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng giảng bài từ tốn của Ngọc Lam "Phản ứng này nhờ vào nguyên lý... Để tìm lọ mất nhãn đầu tiên Thạc phải... Cách cân bằng phương trình theo "số e" là..."
Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, lớp bắt đầu đông học sinh hơn và trở nên ồn ào. Bạn chung bàn với Ngọc Lam khều Văn Thạc ý bảo cậu trả lại chỗ cho mình, Văn Thạc đành đứng lên ôm cặp về chỗ.
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa, Thạc trùm áo mưa đạp xe tới Nhạc Viện. Dưới màn mưa dày đặc, Nhạc Viện hiện lên mờ ảo như một khu biệt thự bí ẩn nằm giữa thành phố. Thạc băng qua những hàng cây cổ thụ hai bên đường, rẽ vô bãi gửi xe, để xe ở khu vực dành cho xe đạp rồi chạy nhanh đến dãy phòng học dành riêng cho kèn trumpet.
Phụ trách hướng dẫn cậu ngày hôm nay không phải thầy Lâm mà là trợ giảng của thầy, một sinh viên năm cuối cũng thuộc bộ môn trumpet như cậu.
Văn Thạc luyện tập với trợ giảng được một tiếng thì Luyên và Thuyên vừa kết thúc tập dợt cho buổi hòa nhạc cũng bước vào phòng học. Cả hai chào hỏi trợ giảng rồi cùng ngồi xuống luyện tập với Văn Thạc.
"Hôm nay Văn Thạc tiến bộ quá nhỉ?" Trợ giảng khen ngợi cậu trước khi kết thúc lớp học
Luyên và Thuyên đều gật dù đồng tình. Tuy rằng vẫn cái kiểu một mình một ngựa nhưng cả hai đều cảm nhận có sự tự điều chỉnh ở Văn Thạc khi cùng hòa tấu với mình.
Cả ba chào trợ giảng và rời khỏi lớp học. Hành lang Nhạc Viện buổi tối lại còn có mưa trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. May mắn là trên trần nhà vẫn luôn sáng rõ dãy đèn lắp âm tường. Trong các lớp học còn vang vọng tiếng nhạc đến từ các lớp ca tối. Luyên gác khuỷu tay lên vai Thạc:
"Tao thử tìm hiểu về Ngọc Lam rồi." Luyên nói
"Tao cũng hỏi thử bố mẹ tao rồi." Thuyên tiếp lời
"Tao cũng hỏi thầy Lâm rồi." Thạc cũng nói.
Ba người nhìn nhau và dường như đều hiểu được kết quả của những lần tìm hiểu này.
Họ chẳng tìm hiểu được bao nhiêu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top