Chương 18
Ngọc Lam đã không trả lời Văn Thạc.
Tối hôm đó, cô vẫn tiếp tục vai trò giám sát hai người thầy cũ của mình trong phòng nhạc, trên tay cô là bài học trên lớp, không hổ là học sinh giỏi nhất khối.
Trong lúc đang tập trung học, M ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lên vai cô. Ngọc Lam ngừng đọc sách, quay lại nhìn M.
"Có gì không ạ?" cô hỏi
"Em đã suy nghĩ về đề nghị của Thạc chưa?"
Ngọc Lam nghe cô giáo nói liền quay sang nhìn Thạc, vừa lúc bắt gặp cậu đang ngó nghiêng nhìn mình và M. Thạc chột dạ quay sang chỗ khác, không nhận ra K đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Em đang cân nhắc đúng không?" M đã ở bên Ngọc Lam đủ lâu để thấu hiểu được học trò của mình "Có việc gì khiến em cảm thấy khó khăn thế? Có thể chia sẻ với cô."
Ngọc Lam không muốn nói dối M, cô cũng không nỡ làm trái lại những thoả hiệp mình đã nghĩ ra. Cô hít lấy một hơi rồi trả lời
"Em có thể giúp, nhưng em chỉ giúp thôi."
Đúng vậy, nếu Thạc muốn nhân cơ hội này để được công nhận, cô có thể hỗ trợ một ít, miễn là không phải với tư cách một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Ngọc Lam đưa ra hai điều kiện để tham gia
Một là cô muốn mặc trang phục nam, đứng sau Thạc và bạn chơi piano, càng khuất càng tốt, nếu có mặt nạ để đeo là tốt nhất.
Hai là nếu như có vấn đề gì Ngọc Lam cảm thấy không ổn, cô sẽ tự xin rút khỏi danh sách.
Cả hai điều kiện đều được cô giáo chủ nhiệm đáp ứng. Cô rất mừng vì cuối cùng Ngọc Lam đã chịu tham gia. Thạc lại càng mừng hơn bao giờ hết. Cậu lập tức đưa nhạc phổ tam tấu cho cô, trên đó đầy những ghi chú cậu cẩn thận đánh dấu lại cho Ngọc Lam. Thuỳ cũng được Thạc cho biết chuyện này, đôi mắt cô bạn sáng lên vẻ mừng rỡ chân thành.
"Ngọc Lam đỉnh quá! Cậu biết chơi violin luôn à?"
Ngọc Lam nhìn sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt của Thuỳ, khiêm tốn đáp
"Lam chỉ hỗ trợ cho trumpet và piano thôi, không phải chơi chính."
"Uây, vậy cũng là đỉnh lắm rồi. Nghe nói violin khó chơi lắm. Hôm tổng duyệt Thuỳ sẽ lên cổ vũ cho Lam nhé!" Thuỳ hào hứng nói.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến của Thạc.
K tìm cho Ngọc Lam một chiếc violin hạng phổ thông, đúng như yếu cầu không muốn nổi bật của cô. Nhóm cùng nhau luyện bản tam tấu piano-trumpet-violin. Thay đổi không nhiều lắm, lại có thêm Ngọc Lam nên việc luyện tập vô cùng trơn tru. K và M vẫn như cũ không chịu quay lại Nhạc Viện. M phàn nàn việc họ xuất hiện ở đó chỉ để làm màu. Nơi đó làm gì thiếu giảng viên. M nói, vợ chồng cô thừa biết ý định của viện trưởng. Ông ta muốn lợi dụng sự có mặt của họ để đánh tiếng với ban giám khảo của cuộc thi nhằm giành lấy sự kiêng nể của họ, ngầm dàn xếp cho Nhạc Viện có được thành tích. Đã lâu rồi, kể từ khi Ngọc Lam giải nghệ, chưa có thí sinh nào từ Nhạc Viện giành được giải nhất.
Cảm thấy dù có ở hay không cũng không quan trọng, lại còn bị người ta lợi dụng, K và M thích ở cùng với Văn Thạc hơn. Ở cậu có niềm đam mê âm nhạc thuần khiết, chưa bị vấy bẩn bởi những toan tính thiệt hơn.
"Em cũng bị thu hút bởi Thạc vì điều đó đúng không?" M hỏi Ngọc Lam
Ngọc Lam không trả lời, nhưng có lẽ là đúng.
Âm nhạc của Thạc vẫn luôn rực rỡ như ánh mặt trời.
Còn khoảng 10 ngày nữa tới buổi tổng duyệt. Nhóm nhạc công bắt đầu tập chung với nhóm kịch. Một vài bạn cùng lớp cũng nán lại để xem tập kịch, trong đó không thể thiếu Thuỳ. Cô bạn nhiệt tình giúp Ngọc Lam, lúc thì đưa nước, lúc thì cầm máy quay. Mọi thứ thuận lợi tới mức khó tin. Cuối buổi, Thuỳ còn cùng nhóm văn nghệ chụp một tấm selfie.
Văn Thạc nhìn bức hình có mình và Ngọc Lam đứng chung trong khung hình cùng các bạn, còn có cả K và M, trái tim cậu rộn ràng nở hoa.
Cũng trong khoảnh khắc đó, một dự cảm không lành xẹt ngang qua tâm trí. Thạc vội vàng lắc đầu cảm tưởng làm thế có thể lắc cho nó văng đi. Cậu tự dặn bản thân mọi chuyện đang rất tốt, cậu không nên cả nghĩ.
Hai ngày sau đó, trời đổ cơn mưa.
Cơn mưa lạnh lẽo trút lên người đi đường. Buổi sáng vẫn đông đúc như cũ, nhưng tâm mắt đã giảm hẳn đi vì mưa và lạnh. Thạc hôm nay đạp xe tới trường mà hai răng va vào nhau lập cập. Cũng vì thế mà khi một chiếc xe máy chạy ẩu lao ra, Thạc không kịp phản ứng, ngã xuống. Cũng may buổi sáng, trời lại mưa nên các phương tiện đều giảm tốc độ. Một số người đi đường chủ động dừng lại đỡ cậu và người đi xe máy kia. Mấy bác lớn tuổi còn bắt người gây tai nạn đưa tên và số điện thoại cho cậu nếu lỡ có việc gì bố mẹ cậu còn bảo người ta bồi thường.
Thạc nhận lấy mảnh giấy ghi thông tin nhưng cảm thấy không cần lắm. Cậu chỉ bị xước đầu gối, còn lại không có việc gì. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ phải đến trường đúng giờ. Thế nên cậu nhanh chóng đạp xe đi. Ấy vậy mà vận xui vẫn bám lấy cậu. Ngay lúc đến gần cổng trường, một chiếc xe ô tô vượt lên, vô tình làm nước bắn hết lên người cậu. Nếu không phải cậu mặc bộ áo mưa bộ có áo và quần riêng, người cậu bây giờ đã ướt như chuột lột rồi. Cậu nhăn nhó chạy vào bãi giữ xe, không để ý chiếc xe ô tô sang trọng kia cũng dừng lại trước cổng trường cậu. Từ trong xe, thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ cậu từng gặp.
Các học sinh trong lớp thay cho xếp hàng chào cờ sáng thứ hai. Vẫn là những câu chuyện rôm rả của tuổi học trò. Thạc hồn nhiên ngồi trong lớp kể với bạn chuyện bị va quẹt lúc nãy và chiếc xe ô tô kém duyên, không biết rằng trong phòng cố vấn, thầy Lâm đang trừng mắt nhìn người phụ nữ đã ngồi trong chiếc ô tô đó.
Tháng 11 rồi, nhưng những cơn bão vẫn chưa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top