Chương 17
"Thầy Lâm nhờ em nhắn thầy cô về Nhạc Viện ạ."
Ngọc Lam cứ bình tĩnh nói chuyện với K và M. Hai vợ chồng bĩu môi trong khoảng 2 giây.
"Đây không thiết cái chốn đó!"
Vừa nói, cả hai cùng làm điệu bộ mặt nhăn nhó, xua tay.
"Ngồi xem Thạc chơi nhạc vui hơn." M nhìn Thạc nở nụ cười trìu mến.
Hai vợ chồng ngồi ôm gối, đồng loạt xoay về hướng Thạc
"Thạc chơi nhạc hay lắm! Bis bis!" K bật ngón cái về hướng cậu.
Ngọc Lam nhìn cảnh tượng ấm áp như gia đình ba người của họ, định bụng rút êm. Nào ngờ chưa kịp lùi về sau, M gọi cô lại
"Ngọc Lam cũng ở lại luôn nhé! Hình như lúc nãy Thạc nhờ em xem nhạc phổ nhỉ?"
Ngọc Lam vốn định đi tìm hai giáo viên cũ lập dị của mình rồi ngồi đợi anh trai tập xong để anh chở về. Cô cũng đã gọi cho bố mẹ rồi. Cô biết nếu giờ từ chối thì M sẽ lập tức đeo dính lấy cô ở khắp mọi nơi cho tới lúc anh trai cô đến mới thôi. Ngọc Lam đành chịu thua ở lại trong phòng nhạc.
Trong căn phòng giờ đã có tới bốn người. K đệm đàn piano giúp Thạc chơi kèn. Dưới sự dẫn dắt bởi người thầy vừa mới gặp được vài tiếng, tiếng nhạc của Thạc dần được hoàn thiện hơn. Luyên và Thuyên chắc cũng có cảm giác này khi tiếp xúc với K, thầy ấy thực sự là một nghệ sĩ, một người thầy tuyệt vời, bất chấp tính cách có phần kỳ lạ.
M vừa kéo những tấm chụp nhạc phổ của Thạc, vừa nói cười không ngừng bên cạnh Ngọc Lam. Ngọc Lam chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu ậm ừ đáp lại. Cô hiểu sự tán thưởng mà K và M dành cho Văn Thạc. Cậu như một viên đá đang trong quá trình hoá ngọc. Thầy Lâm đã ủ viên đá thô là cậu một thời gian dài, chờ khi chín muồi sẽ đưa ra mài giũa. Nhưng nếu cậu gặp được cơ hội tốt hơn, thời gian trưởng thành sẽ ngắn lại, tài năng sẽ toả sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ngọc Lam" M lại gọi cô
"Vâng?"
"Văn Thạc rất quan tâm tới em đấy." M chỉ vào nhạc phổ dành cho tam tấu "Nhìn nè! Đoạn dành cho violin này hợp với em lắm."
Ngọc Lam không đáp mà chỉ im lặng nhìn vào màn hình M chỉ cho cô.
"Lúc nãy Thạc cũng không bỏ rơi em để tìm chỗ an toàn một mình."
Ngọc Lam nghe thấy thế lại nhớ tới lúc nắm tay đó. Cô cảm thấy không được tự nhiên, đầu hơi nghiêng nghiêng suy nghĩ không biết nên phản ứng lại điều M nói kiểu gì.
"Ngọc Lam" M lại gọi lần nữa kéo Ngọc Lam khỏi những suy nghĩ mông lung. "Em có muốn chơi nhạc cùng với Văn Thạc không?"
Ngọc Lam ngồi im như phỗng trong giây lát. Tiếng kèn freestyle của Thạc đánh thức tâm trí cô. Ngọc Lam quay đầu nhìn, thấy K đang hào hứng lướt điệu Jazz ngẫu hứng trên phím đàn, mà Thạc, người lúc nào cũng dè dặt khi thấy cô, lại trở nên phóng khoáng vô cùng.
"Good job, son!"
K lâu lâu lại tấm tắc khen ngợi Thạc. Bao năm qua người thầy cũ của Ngọc Lam vẫn vậy, yêu âm nhạc tha thiết và tận hưởng âm nhạc bằng cả tâm hồn. Cảnh tượng của Văn Thạc khiến Ngọc Lam nhớ lại những lần vui vẻ phiêu theo những giai điệu ngẫu hứng cùng K và M. Có một cảm xúc đang nhen nhóm bên trong trái tim cô. Trong giây lát, cô như thấy mình đang đứng cùng họ lần nữa, kéo cây violin hoà tấu không chút e ngại.
M cũng tham gia cùng K và Thạc, với chiếc violin của cô ấy. Họ say sưa cùng với tình yêu âm nhạc cháy bỏng. Ngọc Lam vẫn ngồi yên tĩnh ở đó, nhưng bên tai cô là tiếng nhạc, còn trái tim cô là những hỗn loạn đan xen.
Không mất bao lâu thì anh trai của Ngọc Lam đã gọi cho cô. Ngọc Lam và Văn Thạc dẫn hai vợ chồng ra khỏi trường. K và M mới chỉ ở bên Văn Thạc vài tiếng mà đã bịn rịn không nỡ rời.
"See you later, son!" K nắm tay Thạc rưng rưng, thêm M đứng bên cạnh chấm nước mắt phụ hoạ.
Thạc, qua một ngày trải qua không biết bao lần dở khóc dở cười, đang dần chai sạn với hai vợ chồng, chỉ cười và trả lời "vâng" đơn giản.
Thạc về tới nhà lại tiếp tục nhắn tin cho Luyên và Thuyên
Thạc: Ngọc Lam hình như đang dao động rồi.
Luyên: Dao động con lắc
Thuyên: Dao động điều hoà biến đổi
Thạc: *mặt giận*
Luyên: Đùa thôi
Thuyên: Kể đi
Thạc: Cô chủ nhiệm kể hôm qua nói chuyện với bố mẹ Ngọc Lam rồi.
Có vẻ cô chú cũng đang xem xét.
Hôm nay có cả K và M tới
Lúc tiễn hai người đó về
Hình như Ngọc Lam cũng đang cân nhắc.
Luyên: Chuyện của K với M đúng là ngoài ý muốn
Thuyên: Nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi.
Luyên: Phần còn lại
Thuyên: Tuỳ duyên đi
-------------
Những ngày sau đó, Thạc và bạn cùng lớp thường xuyên luyện tập với K và M nhiều hơn, Ngọc Lam không muốn ở cùng nhưng thầy Lâm lại dặn cô trông chừng hai vợ chồng họ. Cô chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ nhìn lúc thì K chỉ lỗi sai cho Thạc, lúc M lại đưa lời khuyên cho người bạn cùng lớp chơi piano.
Ngọc Lam cứ bình chân như vại khiến Văn Thạc sốt ruột. Thời hạn điều chỉnh danh sách đăng ký tiết mục đang đến gần, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.
Thời gian càng trôi đi, tiết trời càng lạnh. Hơi thở bắt đầu hoá thành những làn khói trắng nhỏ. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ khắc nghiệt hơn một chút.
Thạc cẩn thận quấn chiếc khăn choàng qua mũi. Cậu biết rõ yêu cầu của một nhạc công trumpet, vì vậy, cậu càng phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ mình. Cũng trong thời gian này, vì đã xin được chìa khoá phòng nhạc, Thạc không còn tập luyện vào buổi trưa bên ngoài lớp nữa. Giờ nghỉ trưa bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lùng.
Ngọc Lam vẫn đến lớp sớm và ngủ trưa tại phòng nghỉ của trường rồi mới vào lớp trước 15 phút. Lần đầu tiên sau một thời gian dài khi bước vào lớp, cô chỉ có một mình. Có vẻ như Ngọc Lam đã dần quen với hình ảnh Văn Thạc luôn ở bên ngoài lớp luyện tập rồi hồ hởi bước vào khi thấy cô để chào một tiếng. Ngọc Lam tự hỏi mình cần làm gì bây giờ. Cô cố gắng chống chọi lại sự lạc lõng vô cớ chiếm cứ lấy tay chân mình. Lý trí cô lặp đi lặp lại chữ "học", Ngọc Lam làm theo nó, lấy từng quyển sách trong cặp ra, sau đó lại ngồi bần thần trước những trang sách.
Phải tới 5 phút sau, khi Văn Thạc bước vào lớp, Ngọc Lam mới thấy trong lòng ánh lên sự ấm áp và nhẹ nhõm. Cô khẽ đáp lại khi cậu gọi tên mình, mong đợi cậu sẽ dừng lại trước chỗ ngồi để đề cập tới chuyện gì đó.
Thạc thực sự dừng lại trước cô, vẫn cái thái độ dè dặt như thường lệ. Nhìn cậu cứ như một nhân viên dò mìn tỉ mẩn từng bước một. Ngọc Lam cảm thấy hơi trớ trêu. Có vẻ sự lạnh lùng của cô và sự hổ báo của bố và anh trai khiến cậu lúc nào cũng sợ hãi như thế, vậy mà chưa bao giờ cậu chạy đi. Cô không thích nhưng vẫn phải đánh giá cao sự kiên trì của cậu.
Không ngoài dự đoán, chủ đề xoay quanh danh sách tham dự tiết mục. Văn Thạc nói cậu rất muốn lớp mình thắng giải nhất không chỉ vì phần thưởng rất lớn. Cậu nói rằng cậu chưa bao giờ đủ tư cách để tham gia các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Cậu chưa phải sinh viên của Nhạc Viện, chưa đủ tuổi để ra nước ngoài dự thi mà không có giám hộ. Thầy Lâm thì chưa muốn để cậu tham dự, mà bố mẹ cậu cùng các thầy cô khác của Nhạc Viện lại ủng hộ thầy. Văn Thạc hy vọng nếu được giải nhất, trường sẽ cho chạy truyền thông, có thể cậu sẽ có được sự công nhận và ủng hộ từ khán giả, có nhiều điều kiện để phát triển hơn, không phải chịu cảnh ngồi một chỗ nhìn Luyên và Thuyên ngày một bỏ xa cậu nữa.
Hơn hết, cậu vẫn muốn được chơi nhạc cùng Ngọc Lam.
Nói đến đây, Văn Thạc đưa tay lên gãi gãi tai đang ửng đỏ, không biết có phải do lạnh hay không.
Ngọc Lam nhìn khăn quàng cổ quấn cao lên mũi của Văn Thạc, cô hiểu rõ sự cố gắng và quyết tâm của cậu. Một suy nghĩ thoả hiệp thoáng qua trong đầu cô, hay là... cô sẽ giúp một chút. Một cuộc thi cấp trường không đòi hỏi sự chuyên nghiệp quá cao. Cô chỉ cần điều chỉnh làm sao cho khớp với trình độ của bạn diễn là được. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì. Một vở kịch có bao nhiêu diễn viên, nếu cô chỉ ăn mặc giản dị và làm nền để Thạc toả sáng, chắc là sẽ không ai tìm hiểu về cô.
Nhưng trong lòng cô cũng dấy lên nỗi sợ hãi. Lỡ như mọi thứ không như mong muốn, cô phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top