CHƯƠNG 11



Ngọc Lam có một giấc mơ.

Cô đang đứng ở một nơi rất tối. Xung quanh bao phủ bởi một màu đen tuyền. Ngọc Lam vừa mò mẫm vừa đi trong bóng tối bao la cho tới một lúc, bên tai văng vẳng tiếng kèn trumpet quen thuộc của Văn Thạc. Ngọc Lam hoảng hốt ngó quanh, nhưng vây quanh cô vẫn chỉ là một màn đen. Cô hít một hơi sâu, lắng tai nghe hướng tiếng kèn, sau đó chầm chậm bước về phía âm thanh phát ra.

Dần dần, trước mặt Ngọc Lam le lói một quầng sáng mờ nhạt. Càng lại gần, tiếng kèn một lớn hơn, ánh sáng lúc này trông như một vòm cửa rộng lớn hình chữ nhật bị che phủ bởi một tấm rèm dày, chỉ le lói quầng sáng xung quanh mép rèm. Khi cô đến rất gần với tấm rèm, tiếng kèn tắt ngóm.

Ngọc Lam định dùng tay vén tấm rèm ra, đột ngột tấm rèm gạt sang hai bên, phơi bày cô dưới ánh sáng chói chang. Cô vội vã nhắm chặt mắt lại, dùng tay che bớt ánh sáng. Đợi một lúc lại từ từ hé mắt ra nhìn về phía ánh sáng. Hóa ra nguồn sáng là hàng chục bóng đèn sân khấu đang chiếu về phía cô. Ngang tầm mắt cô là sân khấu đã sắp xếp một dàn nhạc hoàn chỉnh. Ngọc Lam không nhận ra được đây là dàn nhạc nào. Cô không nhìn được khuôn mặt của bất kỳ ai. Giữa lúc hoang mang, những tràng pháo tay vang dội vang lên, Ngọc Lam thấy mình đang mặc một bộ đồ diễn lộng lẫy, tay trái cầm cây violin, tay phải cầm vĩ. Từ nơi cô đứng, một con đường nhỏ dẫn tới chiếc bục biểu diễn hình tròn như muốn nói rằng hôm nay cô là nhân vật chính. Ngọc Lam bước về phía bục, nhưng sau mỗi bước đi, chân cô dường như nặng hơn. Cô nhìn xuống chân mình, một thứ dính nhớp màu đen quấn lấy đôi chân cô. Tốc độ của Ngọc Lam chậm dần, nhưng vẫn bặm môi gắng bước lên bục. Vị nhạc trưởng không có mặt gõ gõ cây gậy chỉ huy. Tiếng nhạc dạo vang lên. Ngọc Lam tập trung lắng nghe tiếng nhạc đợi đến lượt mình. Cô bắt đầu kéo cây vĩ, tiếng nhạc réo rắt hòa cùng với dàn nhạc. Nhưng rồi tiếng của dàn nhạc xa dần. Ngọc Lam quay lại đằng sau, dàn nhạc biến mất, chỉ còn cô và người nhạc trưởng đang say sưa vung gây chỉ huy. Cô quay mặt về hướng khán đài, tất cả chỉ còn một màu đen. Tiếng violin của cô bị nuốt chửng bởi màu đen ấy, tới mức cô không còn nghe được tiếng nhạc của mình.

"Ng..ọc....Lam...."

Một giọng nói thì thầm của ai đó truyền đến tai cô, Ngọc Lam sợ hãi, cố gắng kéo đàn mạnh hơn, một vài sợi lông ngựa trên cây vĩ bắt đầu tưa ra. Thứ nhớp dính dưới chân cô bắt đầu lổm ngổm trồi lên trước mặt cô cho tới khi nó cao hơn hẳn, nó biến thành một khuôn mặt người , gồ ghề, nhớp nháp.

Ngọc Lam gắng kéo vĩ, nhưng ngoại trừ cảm giác rung lên trên tay do ma sát của vĩ và dây đàn, tai cô không cảm nhận được bất cứ câm thanh gì. Khuôn mặt kia nhìn cô chằm chằm. Nó nói

"Quái.... vật..."

Ngọc Lam mở choàng đôi mắt. Cô đang ở trong phòng, bên ngoài mặt trời đã ló dạng. Không còn bóng tối vô tận nữa, cũng chẳng còn tiếng violin.

Trời xui đất khiến, cô nhìn vào quyền lịch để bàn, ngồi nhìn một lúc lâu, không rõ đang nghĩ cái gì.

Một buổi sáng thứ 6 trôi qua yên bình. Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, kết quả cũng đã được công bố, các học sinh chỉ còn háo hức chờ tiếng chuông ra về để tha hồ thực hiện những kế hoạch cho ngày cuối tuần.

Văn Thạc hào hứng đạp xe đến nhạc viện, còn vài ngày nữa Luyên và Thuyên sẽ về, cậu càng phải tập luyện chăm chỉ hơn.

Thời gian cứ trôi đi cho tới chiều, Văn Thạc lại đạp xe về. Bình thường chỉ cần đi theo đường cũ khoảng 20 phút sẽ về đến nhà, cậu lại bỗng dưng nổi hứng, chạy đường vòng phải qua một cây cầu lớn. Trên cầu có cả vỉa hè cho người đi bộ, hai bên trồng hàng cây, mỗi khi xuân đến hoa nở rất đẹp. Cây cầu này cũng là một trong những địa điểm ưa thích để sinh viên Nhạc Viện check in, chụp hình sống ảo, vì vậy người ta còn gọi là Cầu Nhạc Viện.

Văn Thạc đạp mạnh bàn đạp, dự định lấy đà thật tốt để thả dốc thì tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngọc Lam đứng sát thành cầu, gương mặt nghiêng nghiêng, trông như đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, bóng dáng cô liêu xiêu đổ dài trên vỉa hè đã rám vàng cái nắng thu. Một cơn gió thốc qua, dường như thân hình ấy đang ngã xuống.

"Ngọc Lam! Cẩn thận!"

Từ đằng sau vang lên tiếng gọi thất thanh, Ngọc Lam giật mình quay lại nhìn, thấy Thạc đang hớt hải đẩy chiếc xe đạp về thành cầu và lao về phía mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã thấy cánh tay cậu choàng qua bụng mình kéo về phía sau.

Không may cho Ngọc Lam khi ấy đang đứng sát thành cầu, lúc bị kéo về sau, chân phải cô mắc vào chấn song của thành cầu. Bên tai cô chỉ kịp nghe cổ chân mình kêu "cụp" một cái, cả người lập tức mất đà ngã hẳn về sau. Văn Thạc cũng vừa lúc lao người quá nhanh, cũng vì thế mà mất đà theo, ngã ạch xuống đất.

"Ngọc Lam, không sao chứ?"

Văn Thạc không kịp nghĩ tới cơn đau ở mông và lưng vội vã hỏi Ngọc Lam đang loay hoay ngồi dậy. Từ góc độ của mình, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn, không biết được biểu cảm của cô lúc này. Cậu chỉ có thể thấy tấm lưng của cô.

Cùng sự im lặng rợn người.

Mặt trời dần tắt ở đường chân trời. Bóng người tấp nập qua lại kết thúc một ngày thứ sáu thật dài. Bánh xe đạp quay từng vòng qua những con phố. Lúc này đây, ở yên sau đang chở một cô gái.

"Xin lỗi" - Thạc với một bên má in đỏ dấu tay - "Thạc tưởng Lam... nghĩ quẩn."

Ngọc Lam không trả lời, mắt nhìn về cổ chân phải đang dần sưng lên.

"Nếu Lam đi bệnh viện... Thạc nói mẹ... trả tiền viện phí"- Thạc càng nói càng nhỏ tiếng lại

"Thôi khỏi."- Lam nói, giọng lạnh như băng

Bầu không khí càng trầm xuống. Thạc biết mình vừa làm điều cực kỳ ngu ngốc, còn khiến Ngọc Lam bị thương nữa.

Chiếc xe đạp chạy tới một con phố nhỏ, Ngọc Lam bảo Thạc dừng lại để cô tự đi về nhà. Văn Thạc nghe thế nhất quyết không chịu. Cậu muốn tự mình đưa Ngọc Lam về nhà chứ không thể để cô lết bàn chân bị bong gân đi được.

Ngọc Lam không đôi co với Thạc nữa, cô chỉ nói "Thạc tự chọn đấy"

Cô không nói vế sau "có hậu quả gì tự chịu"

Nhưng Thạc không mất quá vài phút để nhận lấy hậu quả.

Cậu quên mất bố của Ngọc Lam là võ sư, anh trai của Ngọc Lam là trợ giảng của bố.

Tối hôm đó, Thạc có nguy cơ trở thành bao cát khóc hu hu trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của bố và anh trai Ngọc Lam trong khi cô được mẹ dìu vào phòng.

Trong lúc tìm đủ mọi khổ nhục kế để vớt lấy tính mạng đang treo trên sợi bún, Thạc không thể nhìn thấy được Ngọc Lam đang cười phớt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top