Chương 1

Trường THPT C. giờ nghỉ trưa.

Thông thường khối 10 và 11 chỉ học một buổi ngoại trừ thứ 2 và còn khối 12 phải học cả sáng và chiều. Hôm nay là một ngày thứ tư trời mát mẻ, dưới sân trường nắng rám vàng của mùa thu, một vài học sinh nằm dài trên ghế đá, một số ngồi dưới các gốc cây vừa ăn trưa vừa tán gẫu, một số học sinh khác tụ tập chơi bóng rổ. Trong lớp, lác đác một vài bạn ngồi học bài hoặc nằm nghỉ trưa.

Một nam sinh nhẹ nhàng chạy ra phía sau trường, trên tay là một chiếc hộp gỗ đã cũ, bảng tên ở ngực ghi rõ: "Văn Thạc- lớp 10D5". Chỗ cậu đến là phía sau tòa nhà có lớp học của cậu, có một hành lang nhỏ ngăn cách giữa trường và hàng rào bằng gạch cao hơn 2 mét, hai bên là hai hàng cây cảnh thấp lè tè. Lớp 10D5 nằm ở tầng trệt với 3 cửa ra vào, một trong số đó thông ra hành lang này. Hôm nay lớp học vào buổi chiều còn Văn Thạc lại đến sớm quá, trước giờ học những 2 tiếng cũng bởi cậu vừa từ chỗ Nhạc viện về.

Văn Thạc cao tầm 1.7, mái tóc ngắn thường thấy của học sinh, gương mặt cũng không có gì đặc biệt nhưng lại mang một sự nhiệt huyết và tích cực khó mà tả hết. Cậu đặt chiếc hộp lên bệ cây cảnh, lấy ra một chiếc kèn trumpet. Cậu được giảng viên ở Nhạc viện hướng dẫn chơi kèn trực tiếp và giờ cậu chọn hành lang phía sau khối 10, nơi mà chẳng mấy ai lui tới vào giờ này để ôn lại bài đã học buổi sáng.

Đang say sưa thổi hồn vào âm nhạc, bỗng nhiên một âm thanh đã cắt ngang mạch cảm xúc của cậu

"Ồn quá!"

Văn Thạc ngừng thổi rồi nhìn quanh. Hóa ra tiếng phàn nàn đến từ lớp của cậu. Một bạn nữ mở cửa bước ra hành lang. Văn Thạc nhận ra đó là Ngọc Lam, một trong những nữ sinh giỏi nhất khối. Nghe bảo vì học quá nhiều, Ngọc Lam cắt tóc ngắn để bớt thời gian chăm. Đôi mắt lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Ngọc Lam không có nhiều bạn trong lớp, tính tình trầm lặng, ít nói. Thường chỉ thấy cô bạn này cắm đầu vào học. Anh trai Ngọc Lam cũng học trong trường, học khối 11. Nghe bảo bố của Ngọc Lam làm võ sư và anh trai cũng là môn sinh của võ đường.

Văn Thạc không quan tâm việc đó lắm. Ngọc Lam vốn khiêm tốn, điềm đạm, cũng chẳng gây sự với ai. Nhưng cậu không thích bị cắt ngang khi đang chơi kèn.

"Không!" Văn Thạc đáp gọn lỏn "Lam đến phòng ngủ trong trường mà ngủ. Thạc đang luyện mà."

Trong trường có hai phòng riêng khá rộng trường dành ra để các học sinh nghỉ ngơi vào buổi trưa, một cho nam, một cho nữ, cũng có không ít học sinh chọn nghỉ trong đó. Ngoại trừ có đông người ra Văn Thạc chẳng thấy có vấn đề gì mà Ngọc Lam phải ngủ ở trong lớp cả, nhất là hôm nay khối 10 không học buổi sáng. Cậu đáp xong lại kê chiếc kèn lên miệng thổi say sưa.

Ngọc Lam nhìn chằm chằm vào động tác chơi kèn của Văn Thạc. Nhìn qua là biết cậu được đào tạo rất bài bản, nhưng cứ nghe được một lúc, lông mày của Ngọc Lam lại nhíu lại. Giai điệu của La Vie En Rose vang lên một cách đều đều. Cứ nhiều lần như thế, dù Văn Thạc đang rất phiêu nhưng Ngọc Lam bắt buộc phải lên tiếng sau 2 phút chịu đựng.

"Này!" Ngọc Lam gọi

"Sao nữa vậy?" Văn Thạc khó chịu khi bị cắt ngang nữa.

"Thạc thổi sai rồi."

Câu nói của Ngọc Lam khiến Văn Thạc cảm thấy bị xúc phạm

"Lam bị làm sao ấy!" Văn Thạc nhăn nhó "Muốn đuổi Thạc đi để ngủ trong lớp thì nói thẳng ra đi! Nhưng mà Thạc không đi đâu! Trường đâu còn chỗ nào để tập nữa?"

"Thạc thổi sai rồi." Ngọc Lam chậm rãi lặp lại lần nữa.

"Sai chỗ nào? Giỏi thì Lam tự thổi đi cho Thạc xem!" nói đoạn Văn Thạc chìa chiếc kèn về phía Ngọc Lam.

Tưởng Ngọc Lam chỉ nói vậy, bị đuối lý sẽ bỏ đi, không ngờ thanh như cắt, Ngọc Lam nhận lấy chiếc kèn, dùng khăn giấy lau sạch miệng kèn rồi bắt đầu thổi.

Vẫn giai điệu của La Vie En Rose nhưng qua kỹ năng của Ngọc Lam, giai điệu trở nên có hồn hơn rất nhiều, lúc lại mềm mại da diết, Ngọc Lam biến những nốt nhạc thành một câu chuyện sống động về tình yêu.

Sau 45 giây, khi verse đầu tiên kết thúc, Ngọc Lam bất chợt dừng lại như thể vừa mới nhận ra việc mình đã làm, cô vội lau miệng kèn rồi trả lại cho Văn Thạc trước sự ngỡ ngàng của cậu. Khi Ngọc Lam chuẩn bị mang cặp đi chỗ khác, Văn Thạc bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu vội vã chạy theo Ngọc Lam.

"Lam! Ngọc Lam!" cậu vừa gọi vừa cố gắng bắt kịp bước chân của cô bạn "Lam chơi kèn giỏi thế? Học từ khi nào vậy?"

Ngọc Lam không đáp tiếng nào, tiếp tục sải rộng bước chân, nhưng một cô bé chỉ có 1m55 như Ngọc Lam đúng là không thể đi nhanh hơn Văn Thạc được.

"Trình độ của Lam ở Nhạc Viện chắc chắn được vô dàn nhạc luôn! Thầy của Thạc giới thiệu giúp cho!" Văn Thạc vẫn cố gắng bước lên trước Ngọc Lam. Vừa dứt lời, cậu đã có thể đứng chắn trước mặt cô bạn.

"Hay là Lam đã có chỗ khác rồi? Lam giỏi như thế thì dạy cho Tha..."

Chưa nói xong, Ngọc Lam mở luôn cánh cửa, tạo ra một vách ngăn giữa 2 người. Lúc cô đóng cửa lại, đi vào phòng, Văn Thạc nhìn lên tấm bảng đề tên phòng mới nhận ra đó là phòng nghỉ nữ.

Văn Thạc uể oải về lại hành lang trống không, cậu cố gắng thổi theo cách cậu nghe được từ Ngọc Lam nhưng mãi không được. Cố thêm 1 tiếng nữa, vì luyện tập theo một cách khác hẳn thông thường, vòm họng của Văn Thạc bắt đầu nhức lên như muốn biểu tình. Cậu quyết định ngưng tập sớm và uống một ngụm nước.

"Ra chơi mình nhất định phải bắt chuyện được với Lam." Văn Thạc thầm nghĩ, tay nắm chặt thể hiện sự quyết tâm to lớn.

Tiếc là sự quyết tâm của cậu không vượt qua được cửa ải anh trai. Anh trai Ngọc Lam nhìn thôi đã thấy rất là "ghê gớm" rồi. Anh ấy cao hơn Văn Thạc nửa cái đầu, người không đô lắm nhưng cánh tay trông cứng như đá, bản năng sinh tồn của Văn Thạc bật chuông cảnh báo đỏ lè. Giờ ra chơi, Văn Thạc chưa kịp lại bắt chuyện, Ngọc Lam đã chạy nhanh ra trước lớp của anh trai. Hai anh em nói gì đó với nhau. Kể từ hôm đó trở đi, lúc nào có chuông ra chơi, Ngọc Lam đều chạy ra căn tin nơi anh trai ngồi sẵn, giờ ra về cũng là anh trai đứng trước cửa lớp 10D5 đợi. Đầu óc của cậu tuy đơn giản, nhưng cậu hiểu Ngọc Lam muốn trốn mình, cậu chỉ không hiểu tại sao.

Những hôm sau đó, Văn Thạc tiếp tục thử tập theo cách của Ngọc Lam, nhưng kết quả không những không tiến bộ lại còn tệ hơn.

Thấy giáo của Văn Thạc tại Nhạc Viện nhận ra vấn đề này đầu tiên sau một tuần kể từ ngày đó.

"Em bị làm sao đấy?" thầy ngồi nhìn cậu lom lom "Đoạn này đang cần thổi mạnh lên thì em lại yếu đi như hết hơi. Bình thường em thổi khỏe lắm mà?"

Văn Thạc gãi gãi ở sau tai, đó là thói quen thường có mỗi khi cậu bối rối "Tại em đang thử cách chơi mới."

"Bỏ cách đó đi." thầy dứt khoát "Em chưa đủ sức theo đâu. Cứ đi lên từ từ thôi."

"Dạ, thầy"

Đến ngày thứ 8, Văn Thạc trở về với phong cách cũ. Cách này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy lấn cấn khi nhớ về lời nhận xét "Thạc thổi sai rồi." của Ngọc Lam.

Văn Thạc ngừng thổi sau nửa tiếng rồi ngồi thụp xuống. Rõ ràng Ngọc Lam làm đúng hơn cậu nhưng khi cậu định học theo cô thì kỹ năng lại kém đi. Cậu rất muốn hỏi cô lý do và mong cô hướng dẫn cho mình nhưng mà cô cứ tránh mãi, thầy giáo càng chẳng chịu hé lời nào.

Văn Thạc lắc lắc cái đầu, quyết tâm lắc văng sự lấn cấn đi, nhanh chóng lấy lại tinh thần và luyện tập tiếp.

Ở phía bên kia tòa nhà, nơi cửa trước lớp 10D5 vẫn đang đóng im lìm, một bóng nữ sinh đang đứng nhìn cậu chơi kèn qua những lớp kính. Dưới ánh nắng rực rỡ ban trưa, bóng dáng cậu nam sinh như sáng lấp lánh cùng âm thanh cậu tạo ra. Cô bạn với mái tóc ngắn xoăn nhẹ đứng đó một chốc rồi lại quay lưng rời đi. Đây không phải lần đầu tiên cô lặng lẽ nhìn cậu chơi rồi bỏ đi như thế.

Ghé thăm truyện tranh của mình trên Tapas, Webtoon (tiếng Anh), MangaM (tiếng Việt), subcribe để nhận được thông báo truyện sớm nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top