04. Khúc hát ru của cha (2)
"Quốc vương nghe rằng, trong làng giấu một vật lạ, có thể khiến nhà vua trường sinh bất tử, nên nhà vua đã dùng mọi cách để ép cung họ, nhưng chẳng ai trong làng biết đến thứ đấy cả."
"Nhà vua tưởng rằng họ đã nói dối, nên đã giết tất cả họ. Người cha đó sợ rằng con trai mình bị giết, nên đã giấu cậu đi, lấy thân mình để che giấu cậu ấy... "
"Cậu ấy đã thoát khỏi kiếp nạn đổ máu kia. Nhưng cha cậu và tất cả những người cậu yêu thương... Đã ra đi mãi mãi vì tham vọng của kẻ cầm quyền."
"Cậu đau khổ và buồn bã trước cái chết của họ. Và đau khổ hơn khi cậu đã nhìn thấy cảnh cha mình bị giết dưới tay những tên kỵ binh hoàng gia đó."
"Nhưng còn quá đáng hơn, khi chúng còn định xé xác họ, xé xác những người mà cậu thương yêu nhất mà cố gắng tìm kiếm thứ trao cho con người ta sự bất tử không tồn tại. Điều đó đã khiến cậu không thể chịu đựng được nữa, và đó là lần đầu tiên một đứa trẻ đã phải cầm kiếm lên, chiến đấu cho ngôi làng mà cậu yêu thương.
Và chiến đấu cho chính mình."
Cậu yên lặng nghe cha mình tiếp tục kể về cuộc đời của huyền thoại đó. Nhưng dường như cha cậu không muốn kể tiếp nữa, đôi mắt vàng kim ấy chưa bao giờ buồn đến thế. Cha cậu ôm lấy cậu, thì thầm, "Ta chỉ kể câu chuyện này tới đây thôi nhé."
"Dạ vâng ạ, nhưng tại sao vậy cha?" Cậu nhóc nằm trong lòng cha, đùa nghịch với mấy lọn tóc mang màu trắng thuần kia thật sự không hiểu được cha cậu đang nghĩ gì để dừng lại câu chuyện đặc biệt đó. Cậu đang nghe hay mà.
"Ta thực sự không thể kể tiếp được nữa, Locus à." Người cha khẽ xoa đầu cậu nhóc đang vì sự hứng thú mà ngồi dậy hỏi y câu hỏi vừa nãy, ôm lấy cậu trong lòng mang đầy những đau đớn khôn nguôi.
'Cha xin lỗi, con à, cha xin lỗi.'
'Vì cha chẳng thể làm gì khác.'
'Và cha càng không thể kể tiếp những gì sẽ diễn ra được nữa, con yêu của ta.'
'Cha không thể nào kể tiếp cái nỗi đau dai dẳng đó ngay lúc này... Thật xin lỗi con.'
Y thật sự mong rằng, tất cả sẽ không như thế.
Nhưng định mệnh sẽ chẳng thể cho phép mọi thứ được đi chệch quỹ đạo của nó, và khế ước sẽ chẳng bao giờ buông tha cho người cha đáng thương, sẽ chẳng để y sử dụng quyền năng để bảo vệ con trai của y như những gì y mong muốn.
Y đau đớn lắm, nhưng y biết, tất cả là vì sự trưởng thành ,càng là vì một khởi đầu mới.
Một sự khởi đầu mới để sau này chúng ta sẽ gặp lại.
•••
Y ôm chầm lấy con trai mình được một lúc rồi mới buông Locus ra, cố gắng giấu nhẹm đi sự đau đớn mà mình thể hiện ban nãy. Cậu nhìn vào đôi mắt của cha, nhận thấy được rằng câu chuyện đó dường như đã khiến cho tâm trạng của cha mình xuống dốc không phanh, nên cậu không đòi hỏi thêm gì về câu chuyện đó nữa. Nhưng cậu thực tò mò, tại sao cha cậu lại đau lòng vì câu chuyện đó tới vậy?
Câu chuyện đó có thật sao? Và nó có dính dáng đến cha cậu, đúng chứ?
Nhưng nếu câu chuyện đó khiến cho cha cậu đau lòng đến mức đó, vậy tại sao cha cậu lại kể cho cậu nghe...
Giống như cách cha kể những câu chuyện cổ tích?
Điều đó càng khiến cho cậu nhóc bốn tuổi này không thể nào hiểu được. Cậu muốn hỏi cha mình, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn cha cậu đang cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, rồi tiếp tục giấu nhẹm đi mối nghi hoặc trong lòng mình.
Cậu trân quý cha cậu, nên cậu không thể nào giả vờ ngây thơ mà hỏi ra những câu hỏi có thể làm tổn thương cha cậu thêm bất cứ lần nào, dù đó có là bí mật mà cậu luôn tìm kiếm và khao khát có được câu trả lời đi chăng nữa.
Cậu sẽ chờ cho cha của mình nói ra tất cả, tất cả những gì mà cha cậu đang che giấu vào một ngày không xa.
•••
Thời gian cứ vậy trôi đi. Đã gần một tuần kể từ khi hai cha con nhà cậu quay về thị trấn. Sau cái ngày cậu nấu dở bữa tối kia, hiện tại cậu đã chọn việc tạm thời ngừng lại những trò mà chính cậu cho là 'mang dáng dấp của người trưởng thành'. Điều đó khiến cho y bớt đau đầu một phen.
"Một đứa trẻ không nhất thiết phải trưởng thành quá sớm." Y đã nói với Locus và những người xung quanh y như vậy đấy.
Và đương nhiên họ đồng ý với quan điểm này của El sau khi nghe y kể về chuyện con trai của mình đã cố làm món súp rau củ như thế nào và sự lo ngại của y về sự an toàn của cậu khi làm những điều đó. Nó thật sự đã khiến cho cậu cảm thấy có chút ngại ngùng và sau đó là chút bối rối, nhưng sau cùng cậu cũng đã quên đi hết những điều đó và theo cha mình quay về nhà.
Nhưng đó là khi thời tiết tốt và ổn định mà thôi. Khi tiết trời cuối mùa hạ chuyển biến một cách thất thường, những ngày nắng chẳng mấy chốc sẽ trở thành những cơn mưa chuyển mùa, những giọt mưa cứ thế rơi xuống một cách dồn dập xuống mái ngói màu đỏ tươi đã nhuốm màu thời gian với minh chứng là những đám rêu phong mang màu xanh sậm màu phủ lên lớp mái ngói đã bạc màu đi theo năm tháng.
Lộp bộp... Lộp bộp...
Locus nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn đang hé mở với những hạt mưa rơi xuống đầy vội vàng để quay về cùng đất mẹ. Mặt đất mới mấy ngày trước hãy còn ráo hoảnh với những cây cỏ gấu cùng cỏ đầu gà đã lan ra khắp vườn, giờ đây đã ngập nước với tiếng kêu đầy oán thán của kiến và dế, thêm vào đó là những tiếng kêu đầy khoái trá và hứng tình của cóc, ếch nhái và ễnh ương, làm lay động cả một vùng mênh mông ngập nước.
*Đến bao giờ mới hết mưa đây? Dù chúng ta đã biết trước điều này để tích trữ lương thực nhưng cứ như thế này thì chúng ta sẽ chết mất đấy!* - Một con kiến thợ nói với những đồng nghiệp của mình đang cùng nhau bám vào cái lá của cỏ đuôi chồn mà oán thán. Những con kiến đang ở cùng con kiến kia cũng gật đầu tán thành, nháo nhào mà hỏi nhau xem chúng có trụ được hết mùa mưa không. Một con kiến thợ lâu năm sống trong đàn nghe những lời đấy từ những con kiến thợ trẻ kia chỉ hắng giọng lên một cái, rồi bảo với lũ kiến:
*Các cô cứ chờ đi, đây mới chỉ là bắt đầu của mùa mưa thôi. Chúng ta ấy à, dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết trong cái mùa mưa này cả, may mắn lắm thì một hai cô ở đây sẽ qua được cả tháng. Không bị bệnh thì sẽ là nước cuốn, hay bị mấy tên ếch xanh hay ễnh ương nào đó ăn thịt cả thôi. Các cô đừng cố hi vọng.*
*Vậy là chúng ta rồi sẽ phải chết sao? Tôi mới sinh ra được gần tuần trăng thôi!* - Một con kiến không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, nó kêu lên và than khổ với những kiến thợ khác.
*Cô sống được gần tuần trăng là tốt hơn bọn tôi nhiều rồi!* - Ba con kiến khác đáp lại cô kiến thợ kia, *Chúng tôi sinh ra cùng nhau khoảng mấy ngày trước thôi, chúng tôi không muốn chết! Chúng tôi muốn tiếp tục sống, tiếp tục đóng góp cho nữ hoàng của chúng ta! Chúng tôi không muốn chết sớm thế!*
*Các cô ồn ào quá đó! Im hết và tích trữ năng lượng đi, nếu không người chết đầu tiên sẽ là các cô!* - Con kiến thợ già kia không thể chịu nổi những tiếng kêu đầy oán thán đến từ những con kiến thợ trẻ, liền nói một câu như thế rồi bực dọc đi về phía rìa lá phía trên, *Mấy ngày nữa nước có thể sẽ dâng cao, hãy cẩn thận đấy. Chúng ta có thể sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.*
Những con kiến thợ kia sợ hãi khi nghe thấy những lời đó từ con kiến thợ già, không hề để ý đến đôi mắt đầy thèm thuồng đến từ một bụi cỏ gần đó. Con ếch xanh kia nhảy ra khỏi bụi cỏ, quơ cái lưỡi dài của mình liếm sạch đám kiến thợ, thốt lên một tiếng:
*Ngon quá! Ngon quá đi! Nhưng ít quá, mình cần nhiều nữa!*
Nói xong, con ếch nhảy đi mất. Locus nghe xong tất cả những lời trò chuyện của các sinh vật trong mưa, cảm thán một câu:
"Đúng là náo nhiệt nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top