02.Hồi ức bình yên (2)
"Cha ơi, con về rồi!"
Locus kêu lên một tiếng thật to sau khi gõ cửa rồi mở cửa vào trong nhà. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa sổ đầy màu sắc được làm từ các loại đá quý khác nhau, hiện lên một khoảng ánh sáng đầy màu sắc dưới sàn gỗ bách.
Tiếng kêu cót két của cánh cửa gỗ kia nhanh chóng truyền đến tai của người nào đó vẫn đang sắp xếp lại đồ dùng trong túi không gian của mình sau chuyến đi cũng như để chuẩn bị cho chuyến đi dài tiếp theo. Thấy cha mình bận bịu như vậy, cậu cũng tự hiểu rằng mình không nên làm phiền cha mình nữa, rồi tự mình đem rau củ vào trong bếp.
Đến năm giờ chiều rồi mà trời vẫn còn rất sáng, cậu nhìn trời qua cái cửa sổ vừa được cậu đẩy cánh ra, rồi lau dọn lại cái bếp. Cậu im lặng nhìn xung quanh lại một lần nữa, xác nhận rằng ở đây chỉ có bụi thôi chứ không còn con vật nào khác như nhện, cậu mới bắt đầu lấy ra năm cái khăn từ trong túi không gian, cùng với cây chổi lông gà rồi bắt đầu niệm chú.
"Movere."
Đôi tay của cậu tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, và những cái khăn cùng cái chổi lông gà bay lên. Ánh sáng đó nhanh chóng biến mất, và cậu cũng bắt đầu công việc lau dọn căn phòng bếp một phen.
Chổi lông gà nhanh chóng quét đi từng lớp bụi bặm, và những chiếc khăn lau đi những lớp bụi còn lại vẫn còn vương trên khắp các ngóc ngách của căn bếp. Cậu cũng chẳng ở đó để ngồi chơi, cậu ở đó vừa dùng tâm trí để điều khiển đám đồ vật đó lau dọn, vừa dùng cái chổi sậy mà cậu cùng cha mua được sau một chuyến hộ tống đoàn thương nhân Thiên Cơ về quê hương - đất nước Đại Thịnh đầy phồn hoa.
'Quét sạch ghê.'
'Lần sau đến Da Sheng, mình nên mua thêm một cây chổi nữa mới được.'
Lau dọn một hồi, căn bếp đã sạch sẽ hoàn toàn. Cậu dùng tay quệt qua chút mồ hôi trên mặt vì công việc và cái nóng của mùa hè, thu dọn hết đống dụng cụ dọn dẹp rồi bắt đầu công việc nấu ăn.
Cho rau củ vào trong chậu rồi bê ra sân sau, múc lấy chút nước từ giếng lên, rửa sạch rau củ rồi đổ nước đi. Sau khi rau củ hoàn toàn được rửa đi một cách sạch sẽ, cậu bê chậu rau vào, rồi đặt nó lên bàn bếp.
Kiếm cái bệ để chân mà cha làm cho cậu rồi để nó sát với cái bàn bếp, cậu bước chân lên cái bệ đó, rồi lấy dao được để gọn trong cái khay dụng cụ làm bếp, gọt bỏ lớp vỏ ngoài của củ cải và cà rốt, sau đó vứt đống vỏ đó vào cái xô rác trống không dưới bàn.Tiếp theo, cậu thái nhỏ rau cải và thái khúc chỗ củ cải và cà rốt, rồi sử dụng chút ma thuật điều khiển, lấy bát và chút gia vị được để trong cái tủ đựng đồ.
"Hừm, bột tiêu, bột thì là, bột cà ri... Thiếu gì nữa nhỉ?"
Cậu vừa cho rau củ mà cậu đã xử lý xong vào trong cái bát kia, nghĩ nghĩ.
"À, là muối và hành tây!"
Thuần thục sử dụng ma thuật một lần nữa, củ hành tây con con và lọ muối đã yên vị trên bàn bếp. Locus nhanh chóng bóc vỏ hành tây, rồi thái củ hành ra thành từng miếng vừa ăn.
"Cay mắt quá!"
Với hai hàng nước mắt chảy dài, cậu đã thái xong củ hành rồi cho nó vào trong bát cùng những nguyên liệu khác. Việc thái hành tây thật dày vò người khác mà!
Cha cậu đã xong việc của mình từ bao giờ, và tiến vào trong phòng bếp. Nhìn con trai mình đang vật lộn với đống nguyên liệu mà y không khỏi bất ngờ, nhưng rồi y bật cười.
Con trai của y đã có thể làm được những việc mà một đứa trẻ ở lứa tuổi này khó có thể làm được, thật là một điều đáng quý. Y tiến lại gần bàn bếp, đứng một bên con trai mình, với lấy cái nồi được treo trên tường quá xa với tầm với của một đứa trẻ bốn tuổi như cậu, lấy xuống rồi dùng thuật điều khiển lấy củi cho vào trong cái bếp, sau đó dùng hỏa thuật thắp mồi lửa cho cái lò bếp đã lâu chưa sử dụng.
"Cha đã xong việc rồi ạ?"
"Vâng, con trai của ta. Ta đã xong việc rồi."
Thêm một chút phong thuật vào để thổi lửa, y đặt cái nồi lên bếp, rồi lấy từ trong tủ gia vị ra lọ dầu olive. Trong lúc chờ đáy nồi đủ nóng, y nói với cậu:
"Đi lấy hai nhánh hương thảo giúp ta nhé, con trai."
"Vâng!"
Chỉ chờ có thế, cậu nhanh nhảu mà nhảy xuống cái bệ, mở cái cánh cửa sau nhà bếp rồi ra sân sau lấy hương thảo như lời cha dặn.
"Haiz... Bé con này..."
Y khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu. Thầm tính toán thời gian nồi súp rau củ được nấu theo kiểu miền nam dãy Vehara này chín là khoảng bao lâu, trong lúc đó y sẽ nướng lại vài cái bánh Pagod, để hai cha con y có thể thoải mái ăn uống thỏa thuê một phen. Dẫu sao vài tháng qua hai cha con họ đã không được ăn uống đàng hoàng rồi.
Cái nồi dường như đã đủ nóng. Y cho chút dầu ăn xuống nồi, vang lên tiếng xèo xèo bên tai. Cậu cũng đã hái xong hương thảo, liền chạy vào trong nhà, đưa nó cho y.
Thả hai nhánh hương thảo vào trong nồi, tiếng xèo xèo kia vang lên càng dữ dội, kèm theo đó là mùi của hương thảo phảng phất khắp phòng bếp. Cho cà rốt, củ cải cùng hành tây vào nồi với lượng gia vị hợp lý, cha cậu nhanh tay lấy cái xẻng nấu từ trong khay dụng cụ kia, đảo nhanh những nguyên liệu kia trong nồi.
Đảo sơ qua một lúc, y dùng thủy thuật lấy nước cho vào trong nồi. Tiếng xèo xèo vang lên cùng làn hơi nghi ngút, tỏa ra mùi hương của hương liệu hòa trộn với mùi của rau củ. Đậy nắp nồi lại, y đút thêm tí củi vào lò bếp rồi mới lấy ra vài cái bánh Pagod từ trong túi không gian, cho chúng vào một góc trong lò.
Trời đã chập tối. Tiếng lách tách của lửa trong lò vang lên cùng hơi nước bay lên từ nồi rau củ ngày một nhiều, lan tỏa mùi hương của hương thảo, thì là và tiêu thơm cùng mùi rau củ. Thắp sáng đèn ma thuật được treo trên cái kèo trong nhà bếp, cha cậu mở vung nồi ra, cho số rau cải còn lại vào trong nồi rau củ đang sôi sùng sục kia với màu đỏ cam đặc trưng của cà ri, cùng mùi hương vẫn luôn kích thích dạ dày của hai người.
Cứ nói như vậy thôi, nhưng người bị ảnh hưởng cũng chỉ có Locus, còn y thì cho dù hít khí trời y vẫn có thể sống. Dẫu sao y cũng không phải người, càng không phải sinh vật.
"Hu... Đến khi nào đây?"
Locus nhìn cái nồi súp với ánh mắt đợi chờ, và cha cậu trả lời cậu:
"Vẫn còn một lúc nữa đấy con. Đi tắm trước đi, Locus. Ta sẽ gọi con ra sau khi mọi thứ đã xong."
"Dạ vâng ạ."
Nghe thấy cha nói thế, cậu liền gật đầu vâng lời rồi quay về phòng của mình, lấy quần áo để đi tắm. Trông bên ngoài cậu có vẻ ngoan ngoãn trầm tính như vậy, nhưng bên trong não cậu đã loạn nháo nhào cả lên, tự hỏi tại sao cha cậu có thể làm nhiều việc như vậy trong cùng một lúc.
Linh cảm của cậu vẫn luôn thôi thúc cậu tìm ra bí mật của cha cậu.
Bí mật về thân thế của cha.
•••
"Haa~ thoải mái quá đi~"
Bước ra khỏi phòng tắm bên cạnh phòng bếp, cậu liền nghe thấy cha cậu gọi cậu:
"Locus, đồ ăn đã nấu xong rồi này. Mau vào đây ăn đi con."
"Vâng!"
Cậu vui vẻ mà nhanh chóng xỏ dép rồi chạy vào phòng bếp. Cha cậu đã ngồi chờ sẵn ở đó, với nồi súp nghi ngút khói đang tỏa ra hương thơm cùng hai đĩa bánh Pagod được cắt lát và hai cái bát đựng súp.
Thấy cái đầu của cậu ló ra, y mới bắt đầu múc súp rau củ vào trong bát cho cả hai. Múc xong súp vào trong bát, cha cậu rời khỏi ghế, bước về phía con trai của mình, rồi bế cậu lên chiếc ghế còn lại đối diện với y.
Cũng vì cậu vẫn còn nhỏ mà chiếc ghế kia đã được sửa lại một chút, để cậu có thể ngồi ăn được thoải mái hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top