01. Hồi ức bình yên

"Thần Tự Do... Ngài ấy xuất hiện từ bao giờ?
Từ khi Đại Thế mới được sinh ra, hay còn sớm hơn thế?"

Đám đông kia nghe theo lời kể của vị học giả lớn tuổi thuộc tộc Trường Sinh kia, về câu hỏi mà cả Liên Minh Tự Do đã luôn đặt ra trong suốt bao Kỷ Lưu Ly, tất cả cứ thế mà tranh luận sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến một bóng dáng người đàn ông tóc nâu với gương mặt trẻ tuổi đang vui vẻ mỉm cười nhìn bọn họ không khác gì cách mà các trưởng bối trong nhà đang nhìn lũ trẻ đang nháo nhào bàn luận, xem cha mẹ nó đã bao nhiêu tuổi rồi hoặc còn hơn thế nữa. Chàng trai trẻ khẽ đứng dậy, nhân lúc mấy học giả kia vẫn còn đang tranh luận không ngừng liền biến mất không dấu vết, để lại câu trả lời mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm.

"Mấy đứa nhỏ này, chúng đánh giá ta quá cao rồi đấy."

'Ta làm gì đã lớn tuổi đến mức đó chứ.'

•••

Chiều trên cánh đồng ngoài thị trấn Faturedian, Locus hiện đang nhổ lấy một ít cà rốt và củ cải, hái thêm một chút rau cải để chuẩn bị cho bữa tối của gia đình cậu. Cha cậu cũng có vẻ thấm mệt sau chuyến đi dài, nên cậu quyết định thử làm súp rau củ để ăn kèm với bánh Pagod, để mong cha vui lòng.

"Locus, chuyến đi lần này của em như nào rồi? Trông em có vẻ vui." - Ecia với rổ rau củ trên tay khoan thai tiến lại gần cậu nhóc, dịu dàng hỏi cậu.

"Vâng, chuyến đi này của em với cha rất thuận lợi luôn chị ạ. Em còn có thêm rất nhiều bạn mới nữa!"

Nghe đến đây, ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp kia sáng lên. Với đôi tay đang nắm chặt hơn cái quai rổ vì phấn khích, cô nàng nhanh chóng nói với cậu:

"Tuyệt thế sao? Nào nào, em chắc chắn sẽ kể thêm cho chị về những người bạn em biết chứ?"

"Vâng, nếu chị muốn nghe, em sẵn sàng kể ạ! Nhưng cái quai rổ nó sắp nát rồi chị ơi!"
"Hả?"

Ecia đến giờ mới để ý đến cái rổ tội nghiệp đang bị cô nắm chặt cái quai đến mức sắp hỏng. Cô hiện tại không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, chỉ muốn kiếm xung quanh một cái bụi cây nào đó để lẩn vào.

Cô chỉ vì quá phấn khích mà không kiểm soát được lực đạo thôi mà!

Một đội mạo hiểm giả đi ngang qua con đường gần đó cũng không khỏi phì cười trước cảnh này. Cô nàng Ecia này, tính ra cô đã được năm trăm tuổi đầu rồi, nhưng lúc nào cũng như vậy.

Ham mê những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu và mạo hiểm một cách kì lạ.

Cũng đúng thôi, bởi những người trong tộc Sedeus bất kỳ ai cũng đã luôn tham gia hộ tống cho những đoàn thương nhân, nhà truyền giáo hoặc các nhà lữ hành non trẻ không dưới trăm lần, nhưng đối với cô nàng này thì những lần cô tham gia hộ tống còn ít hơn nhiều so với những người cùng tộc dưới tuổi một trăm. Điều đó thực sự đã đả kích rất lớn đến cô, nhưng đối với cô đó không phải là vấn đề quá lớn.

Điều đó chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của cô về thế giới bên ngoài một chút, một chút mà thôi.

Còn ảnh hưởng như thế nào, thì cũng chỉ có cô biết.

À không, còn có cả cha của cậu nữa.

Bởi cha cậu là người lớn tuổi nhất trong thị trấn này. Mà cũng không phải, nhưng cậu không hiểu sao cậu lại có cái cảm giác đó.

Cảm giác cha cậu vốn không thuộc về nơi này, càng không thuộc về thế giới này. Nhưng kỳ lạ hơn đó là, trong thâm tâm cậu luôn mách bảo rằng, cha cậu biết rõ mọi thứ, và làm chủ được mọi thứ trên thế gian này.

Giống như Đấng Toàn Năng mà bọn họ luôn tôn thờ vậy.

"Chị đừng nắm cái quai rổ nữa mà! Nó nát thật đó!" Locus không khỏi sợ hãi khi thấy cái quai rổ kia sắp bị bóp méo không ra hình dạng, hai bên quai rổ đã như muốn tan ra bày tỏ sự kích động quá khích của chủ nhân mình. Điều đó khiến cho cô nàng phải giật mình, nhìn lại cái rổ đáng thương mà tiết chế lực tay của mình lại.

"Ôi trời, lỡ tay nữa rồi! Em thấy chị nên mua một cái rổ mới chứ? "

"Vâng, chị nên mua thêm rổ đi ạ. Đó là cái thứ chín trong năm nay mà chị làm hỏng đó." Locus bất lực mà nói với cô nàng,trong lòng thầm hiểu tại sao chị ấy ít có khả năng nhận ủy thác tham gia hộ tống hơn những người khác.

Một đàn chim xanh sà xuống cánh đồng rau, một số con trong đó nhiều chuyện nói chuyện với hai người:

*Kéc kéc! Ecia, cô lại tiếp tục làm hỏng đồ dùng nữa rồi!*

*Kéc kéc! Có chuyện gì phấn khích đến mức cô ấy làm hỏng đồ dùng sao Locus bé nhỏ?*

*Kéc! Này Ecia, có chuyện gì vui vậy? Cô có thể kể cho chúng tôi nghe không?*

( *...* ): Đây là lời mà động vật nói chuyện với tộc người Sedeus, bởi tộc người này có khả năng lắng nghe và giao tiếp được với muôn loài.

Cậu vừa hái rau cải vừa đáp lời những con chim xanh, "Em chỉ định kể chuyện về chuyến hộ tống vừa rồi của em với cha cho chị ấy nghe thôi. Nhưng em không nghĩ chị ấy sẽ phấn khích như thế..."

*Kéc... Cô ấy như vậy là phải rồi! Đó mới là cô ấy!*

*Kéc kéc! Đúng đấy, dẫu sao mọi người vẫn luôn đi khắp nơi, chỉ có cô ấy và vài người khác ở thị trấn mà thôi. Cô ấy sẽ rất buồn.*

*Vì vậy mà cô ấy mới phấn khích khi em chấp nhận kể chuyện cho Ecia đó. Kéc kéc!*

Cậu khựng lại một chút sau đó nhìn Ecia, và cả những chú chim xanh đó cũng vậy. Bị nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy khiến Ecia có chút ngại, cô hắng giọng:

"Ehem! Đâu... Đâu đến mức đó chứ! Chỉ là muốn nghe kể chuyện thôi mà!"

"Hừm... Không thể tin được đâu."

*Đúng vậy, không tin được đâu, kéc!*

*Không thể nói như vậy đâu Ecia xinh đẹp!*

*Kéc, đừng mong qua mắt chúng tôi nhé!*

Rồi cậu gật gù với cả đám chim xanh như thể chí lý lắm.

Ecia hiện chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc im lặng. Cô nhanh chóng ghé qua luống quả Idefa, lấy những quả mọng với màu vàng kim pha chút sắc tím ở cuống, cho vào trong rổ. Đàn chim và cậu thấy thế cũng không nói gì thêm nữa, làm tiếp công việc của mình.

Lấy đủ những gì mình cần để chuẩn bị cho bữa tối, Locus ôm đống rau củ mà mình đã lấy, cúi chào Ecia:

"Chị Ecia, em lấy xong rồi ạ. Em về trước nhé."

"Ừm, em về trước đi. Tạm biệt em, Locus."

"Vâng, tạm biệt chị, chị Ecia."

***

Chú thích:

Bánh Pagod: Một loại bánh khá giống với bánh mì, được làm từ hạt Pagoda, khi ăn có mùi thơm đặc trưng giống với mùi cỏ non nhưng hơi khô.

Quả Idefa: Một loại quả khá giống với cà chua, chỉ khác về màu sắc của nó (hoa của loài cây này mang màu hồng phấn, và quả của chúng có màu như được nhắc đến ở trên)

Tất cả những gì được đề tên trong phần chú thích này đều là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng, không thể tra cứu, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top