Chương 2: Hành Trình Vào Bóng Tối

Khi Elara và Eclipsion bước qua cánh cửa ánh sáng, họ bị bao trùm bởi một luồng không khí lạnh lẽo. Vùng đất bên kia cánh cửa hoàn toàn khác biệt với Eldoria tươi đẹp. Bầu trời đen kịt như thể mặt trời chưa từng mọc ở nơi đây. Những bóng cây khẳng khiu vươn lên, như những chiếc xương khô, đổ bóng mờ mịt lên mặt đất tối tăm. Đôi chân của họ chạm lên nền đất cằn cỗi, nơi mà bất kỳ dấu vết của sự sống nào cũng đã bị bóp nghẹt bởi thứ năng lượng đen tối lởn vởn trong không khí.

Elara khẽ rùng mình nhưng vẫn nắm chặt tay mình lại. "Nơi này thật đáng sợ..." cô nói nhỏ, đôi mắt đảo nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Đúng là không giống Eldoria," Eclipsion trầm giọng, bàn tay anh khẽ động như sẵn sàng triệu hồi bóng tối bất kỳ lúc nào để bảo vệ cả hai.

Trong khi Elara nhìn quanh với đôi mắt tò mò và lo lắng, Eclipsion thì khác, anh luôn giữ cho mình một cái nhìn sắc lạnh và đầy tính toán. Mỗi bước đi của anh đều thận trọng, như thể đang chờ đợi kẻ thù xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Em nghĩ chúng ta sẽ gặp gì ở đây?" Elara hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Eclipsion đáp ngắn gọn: "Bất cứ điều gì. Và em nên chuẩn bị cho mọi tình huống."

Elara mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ tinh thần lạc quan. "Em biết mà. Nhưng có anh ở đây, em không sợ gì cả."

Eclipsion khẽ liếc nhìn em gái mình, sự lạnh lùng trong mắt anh dịu đi một chút. "Đừng lạc quan quá mức. Thế lực ở đây không phải thứ chúng ta dễ dàng đối phó."

Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía trước. Bụi cây xào xạc như thể thứ gì đó đang tiến lại gần. Cả hai dừng lại, cơ thể lập tức căng lên. Eclipsion nâng tay, bóng tối quanh anh bắt đầu hội tụ lại, sẵn sàng phản công bất cứ thứ gì xuất hiện.

Elara thì khác, cô lùi nhẹ một bước, nắm lấy cánh hoa trong tay, sẵn sàng dùng "Tái Sinh Thuật" của mình nếu cần thiết.

Từ trong màn sương đen, ba bóng dáng cao lớn xuất hiện. Họ trông giống elf nhưng đôi mắt sáng rực màu đỏ, da tái nhợt, và mỗi bước đi của họ đều tỏa ra một thứ năng lượng tà ác. Những elf này đã bị biến đổi, không còn là sinh vật hòa nhã của rừng sâu mà Elara từng biết.

Một trong số họ lên tiếng, giọng nói trầm đục và méo mó: "Những kẻ xâm nhập... các ngươi không được chào đón ở đây."

Eclipsion nhìn chằm chằm vào họ, không nao núng. "Chúng ta không đến để gây chiến. Nhưng nếu các ngươi muốn, chúng ta sẽ không từ chối."

Elara đứng bên cạnh anh trai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được sự nguy hiểm từ những kẻ trước mặt. "Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này," cô nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định.

Một elf khác bước lên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Elara. "Không có gì ở đây cho các ngươi. Quay về trước khi quá muộn."

Eclipsion khẽ nhíu mày. "Nếu chúng ta từ chối?"

Tên elf nở một nụ cười méo mó, và ngay lập tức, hắn lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.

Eclipsion không chần chừ, anh giơ tay lên, và từ bóng tối xung quanh, những dây bóng tối cuốn chặt lấy kẻ tấn công, khống chế hắn giữa không trung. "Không nhanh hơn bóng tối đâu," Eclipsion lạnh lùng nói.

Nhưng trong khi Eclipsion đối phó với tên elf đầu tiên, hai tên còn lại đã lao tới. Elara, mặc dù còn thiếu kinh nghiệm, biết rằng mình không thể để Eclipsion làm mọi việc một mình. Cô hít sâu và tập trung vào cánh hoa trong tay. "Tái Sinh Thuật!" cô thầm thì, và ngay lập tức, cánh hoa biến thành một thanh kiếm sáng rực trong tay cô.

Với thanh kiếm trong tay, Elara cố gắng chặn đòn tấn công của một trong hai kẻ còn lại. Cú chạm của kiếm phát ra tia sáng chói lóa, khiến tên elf kia lùi lại, bất ngờ vì sức mạnh mà cô phát ra.

"Anh, cẩn thận!" Elara gọi, đồng thời vung kiếm một lần nữa, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ thù.

Eclipsion không quay lại, nhưng anh nhận ra điều gì đang diễn ra. "Giữ vững lập trường. Đừng để chúng áp đảo em," anh ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết.

Elara gật đầu, lòng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn. "Em sẽ không để anh thất vọng."

Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng dữ dội. Với sự kết hợp giữa sức mạnh của Eclipsion và sự khéo léo của Elara, họ nhanh chóng đẩy lùi được những kẻ tấn công. Cả hai đứng thở dốc giữa đám elf bị khuất phục, đôi mắt họ gặp nhau trong giây lát.

"Không tệ," Eclipsion khẽ nói, giọng có chút bất ngờ trước khả năng của em gái.

Elara cười nhẹ, gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. "Cũng không dễ dàng gì đâu."

Trước khi họ có thể nói thêm, một giọng nói vang lên từ bóng tối. "Tốt lắm... rất ấn tượng."

Cả hai quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ màn sương. Khác với những elf biến đổi kia, người này trông vẫn còn giữ được sự thanh thoát của một elf bình thường, nhưng năng lượng tỏa ra từ ông ta khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

"Thalion," Eclipsion khẽ nhíu mày, nhận ra người đàn ông trước mặt.

"Chào mừng đến vùng đất của bóng tối," Thalion nói, đôi mắt hẹp lại khi nhìn Elara và Eclipsion. "Các ngươi đã đến đúng lúc... nhưng cũng có thể đã quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top