Chương 3: Đêm trước ngày ra đi

                Đã 1 thời gian Kai ở thế giới hư không,cũng không ngờ Kai lại có thể học được tuyệt kĩ đột kích hư không của khazix

“ngươi đúng là không phải người thường mới có 1 thời gian ngắn mà đã học được đột kích hư không của ta” khazix mặt ngạc nhiên nói

“tôi còn không hiểu chuyện gì với tôi nữa” Kai cũng ngạc nhiên trả lời, trong lòng Kai luôn cảm thấy bất an về điều này

“thôi được rồi, chúng ta mau đi tìm kass để đưa ngươi ra khỏi thế giới hư không” khazix chân nhanh như cắt phóng như bay qua các cành cây, Kai cũng tức tốc đuổi theo nhưng do cơ thể con người nên không thể chạy nhanh được, khazix thấy Kai tụt lại phía sau quay lại quát

“ngươi còn lề mề nữa là ta bỏ ngươi lại đây đấy”

Kai thở hồng hộc nói không ra hơi ngồi xuống 1 gốc cây than thở “tôi là người…. chứ phải quái vật…. đâu…mà chạy nhanh như ông”

Khazix quay lại, ngồi xuống dưới gốc cây với Kai, trông những cử chỉ của ông ta nhiều lúc giống với con người

“ông sinh ra ở đây à” Kai tò mò quay sang hỏi Khazix

“không, ta sinh ra và lớn lên ở khu rừng già Kumungu, cuộc sống rất thoải mái cho đến khi kẻ thù lớn nhất của ta xuất hiện – Renger, ta bị đánh bại trên mình trọng thương tưởng rằng chết chắc thì Kass cứu ta đem về thế giới hư không này chữa trị, ở đây ta học được rất nhiều thứ, ta luyện được tuyệt kĩ đột kích hư không mong 1 ngày nào đó khi ra khỏi đây ta sẽ chặt đầu Renger để phục thù” không biết tại sao khazix lại nói hết nỗi lòng mình với Kai, ông nhận ra là Kai đã thân thiết với Kai tự lúc nào, thấy mình nói quá nhiều ông giả vờ khẹt khẹt vài tiếng đứng dậy to tiếng

“nghĩ đã chưa, đi thôi”

Kai cũng hiểu rõ nỗi đau của khazix nên cũng chẳng nói gì im lặng đi theo

Đi đến rã cả hai chân họ mới thấy 1 tòa lâu đài tầng tầng như cái bánh cưới, xung quanh tòa lâu đài là vực thẳm không thấy đáy tiếng gió thổi từ dưới đáy lên như muôn ngàn tiếng la hét, kêu thảm làm cho người nghe không khỏi rùng mình, thoát tim; khazix và Kai đi qua cây cầu bắt ngang từ mép vực đến lâu đài, trước cửa lâu đài khazix kêu lớn

“kass ông có nhà không, tôi có chuyện muốn nói với ông”

Ngay lập tức cánh cửa kêu ken két và mở ra, khazix và Kai bước vào vừa vào trong cánh cửa đột nhiên đóng lại cái rầm làm Kai giật mình, có giọng nói vang lên

“ngươi muốn nhờ chuyện gì” đột nhiên trước mặt khazix và Kai xuất hiện 1 đám khói tím từ trong đám khói tím đó bước ra 1 bóng người nhìn sơ qua giống như phụ nữ vì cái váy phía dưới nhưng nhìn kĩ thì lại là 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi miệng đeo mặc nạ che miệng mặc giáp đầy gai

“lâu rồi không gặp vẫn mạnh khỏe chứ”khazix lên tiếng hỏi thăm

“ừm, vẫn khỏe, cậu thanh niên kia là?” Kassandin tò mò hỏi

“cậu ta bị lạc vào đây” khazix liền đáp

“bị lạc..” kassandin tiến lại nhìn mặt rồi lại đi 1 vòng ngó ngiêng Kai

“người thường thì sao có thể vào đây, ai đưa cậu vào đây” kassandin trầm giọng hỏi

Kai nghĩ thầm “nếu nói rằng mình bị 7 vị thần đưa vào đây từ thê giới khác thì sao họ tin, thôi thì nói đại vậy”, “tôi bị 1 lỗ đen hút vào đây” Kai nhìn thẳng Kassandin trả lời

“ồ thú vị thật,haha” Kassandin nghe xong bật cười, nhìn Kai hỏi

“giờ cậu muốn rời khỏi đây à”

“vâng, có cách nào không” Kai nôn nóng hỏi

Kassandin cười to hơn rồi hạ giọng “không có” , tiếng không có vừa rồi lam Kai đứng sững trong vài dây

“vậy sao ông có thể ra ngoài được” Kai lặp tức nắm lấy hai vai kass hỏi

Kassandin thở dài giải thích “đó là vì ta mang trong mình sức mạnh hư không, việc mang người vào đây thì dễ nhưng đưa ra ngoài thì không thể”

Kai thất vọng ngồi bịch xuống đất, “chẳng lẽ cả đời ta phải sống ở đây sao” Kai muốn rơi nước mắt, khazix cũng buồn theo nhưng không biết làm gì hơn

Kassandin thấy vậy tới an ủi “thôi sự việc đã như vậy rồi thì cậu cứ ở lại đây, ở đây thấy vậy chứ tốt lắm chẳng cần phải lo nghỉ gì, cứ an tâm ở lại đây đi, được rồi đi lên lầu dùng trà” Kassandin dìu Kai đứng dậy, 3 người cùng nhau lên lầu, cánh cửa mở ra trước mặt họ là 1 cái bàn dài trên bàn và trên bức tường có nhiều cột nến, căn phòng mang đậm chất Tây-Âu cổ điển

“nào ngồi đi” kassandin đưa tay mời, Kai và khazix nhanh chân ngồi xuống

“Sally, mang trà lên đi con” Kassandin gọi to

“Sally?ai vậy?”Khazix và Kai tò mò hỏi

“nó là con gái tôi, 2 năm trước tôi thấy nó bị bọn quái thú tấn công, mình đầy vết thương mới cứu và nhận nó làm con nuôi” Kassadin từ tốn giải thích

“ồ..” cả hai lên tiếng ngạc nhiên

Đột nhiên 1 tiếng “xoảng”làm cả 3 giật mình, cả 3 ngước mặt ra nhìn, Kai hai mắt mở to ngạc nhiên đứng phựt dậy chạy lại cô gái, cô gái cũng chạy lại, hai người ôm nhau nước mắt ứa ra

“anh Thiên, em nhớ anh nhiều lắm,hức hức…” cô gái nước mắt ròng rã, còn Kass và khazix mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì

“tui cũng nhớ cô lắm,Ngọc” Kai nói trong nước mắt

Thì ra cô gái tên Sally lại là Ngọc, người cùng Thiên bị đưa vào Runeterra, hai người gặp nhau như bắt được vàng, ôm nhau không chịu xa 1 li, đến khi tay bắt đầu mỏi mới chịu buông ra

“cô cũng bị đưa đến đây sao” Kai hỏi

“ừm, em cũng bị lôi theo anh” Sally(Ngọc) trả lời

“chuyện này là sao hai người quen nhau à” Kassandin ngạc nhiên hỏi, khazix mặt cũng kinh ngạc không kém

“Sally, tui gọi cô là Sally nhé, cô có cho Kass biết về thế giới chúng ta không”Kai nói nhỏ với Sally

Sally lắc đầu, Kai nhìn qua Kass nói

“ờ, chúng tôi là đồng hương, lâu rồi không gặp không ngờ gặp nhau ở đây nên không kiềm chế được”

“ồ, vậy sao, thế hai người từ đâu đến vậy” Kass thuận miệng hỏi

Kai ấp úng, nói đại “ demacia”

“vậy tốt rồi, hôm nay phải mở tiệc thôi” Kass cười hả hê, khazix bên cạnh cũng hùa theo vui

“Kai, vậy là cậu không cần rời khỏi thế giới hư không rồi, cứ ở đây cưới Sally sống suốt đời vậy là được rồi” những làm Kass nói làm cho Sally ngượm chín cả mặt, tim đập thình thịch cúi gầm mặt xuống không noi lời nào làm cho ai thấy cũng phải cười

Nhưng Kai mặt vẫn tỉnh bơ vì Kai chơi galgame cũng được 6 năm trời nên những cô gái ngoài đời Kai cũng chẳng để ý mấy ngay cả Sally đẹp vậy mà cũng chẳng thèm nhìn nữa là nhưng chính điều đó làm cho Sally càng yêu Kai hơn

“nếu được thì tôi muốn được rời khỏi đây hơn” câu nói của Kai khiến mọi người chú ý

“tôi nói là không được mà cậu cứ__” Kass đang nói giữa trừng thì bi Sally cắt ngang

“Kai anh muốn rời khỏi đây sao” Sally quay sang hoi Kai, Kai gật đầu

“cha mấy hôm trước con có đọc 1 cuốn sách cổ có nói cánh cổng hư không có thể đưa người ra khỏi đây mà?” Sally hồn nhiên hỏi Kass, Kai cũng quay sang nhìn Kass

Kass thở dài, lắc đầu “đúng là có cánh cổng hư không, do các chúa tể hư không tạo ra đê di chuyển đến nơi mình muốn, nhưng phải có 1 nguồn nội lực lớn mới điều khiển được cánh cổng và sử dụng an toàn được, người bình thường bước vào thì chỉ có tan thành khói”

Cả 4 người sửng sốt, đột nhiên Kai lên tiếng

“không sao đâu cứ để tôi thử”

3 người mắt tròn xoe nhìn Kai, Sally lên tiếng cản

“không được đâu anh Kai, như vậy anh sẽ chết mất”

Kai nụ cười trên mặt nói “không sao đâu sẽ có người phù hộ mà” vừa nói Kai vừa chỉ ngón tay lên trời, Sally hiểu ý con 2 người kia chả hiểu gì

“nếu ngươi đã nói vậy thì ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến cánh cổng” Kass lên tiếng

“cảm ơn”  Kai cảm ơn rồi quay sang nhìn khazix với ánh mắt kiêng quyết

Sau khi ăn tối xong khazix và Kass ai về phòng nấy, chỉ co Kai leo tầng cao nhất của lâu đài ra ngồi trước ban công nhìn về chân trời như chờ đợi những thử thách đang đến mình

“anh Kai, anh chưa ngủ à” Sally đã ở phía sau tự hồi nào cất tiếng gọi

“ừm, không ngủ được” Kai quay mặt lại đáp

Sally lại ngồi bên cạnh Kai, tim như loạn nhịp, Sally hỏi Kai “ngày mai anh có sợ không”

“sợ chứ, nhưng cứ sợ mà không dám tiến tới tui không thích điều đó” nghe những lời đó làm Sally vừa vui vừa sợ, vui vì người mình yêu không phải là kẻ yếu đuối, sợ vì sau ngày mai Kai có còn sống không

“Sally tui bỏ cô lại 1 mình cô có giận tui không”

“không, không nhỏ mọn vậy đâu” Sally vui vẻ đáp

“tui đi rồi có 1 ngày tui quay lại đón cô”

Sally nghe như lời cầu hôn tim đập loạn xạ, mặt đỏ như gấc không dám ngửa lên, hỏi nhỏ “anh nói thật chứ” nhưng Kai đã ngủ từ bao giờ, Sally hôn nhẹ lên má Kai trong lòng thầm mắng “anh đúng là đồ ngốc”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top