Chương 10: Sự việc bất ngờ
Bình minh đã lên, ánh mặt trời rọi chiếu khắp nơi, Nid do phải ở lại dọn dẹp hậu quả chiến trường bên Bandle nên mới đến muộn, nhìn thấy Kai bình an đang ngủ say trên giường cô cũng không đánh thức lon ton lại nằm trên tay Kai
“Oaaa..”Kai thức dậy ngáp ngủ, đột nhiên anh cảm thấy có gì đè nặng trên tay anh nhìn qua thì thấy Nid ngủ trên tay mình lúc nào mà mình không hay, anh khẽ cười lay nhẹ cô
“Nid dậy đi trời sáng rồi”anh khẽ gọi
“ư..ư…muốn em dậy anh phải hôn em” Nid nằm ăn vạ
“này thì hôn” Kai cù lét khắp người Nid làm cô bật người dậy cười hối hả
“anh xấu lắm, chơi xấu” Nid lấy tay đánh vào ngực Kai
“được rồi anh đền đây” Kai nhanh như chớp hôn lên Nid cái nhẹ, làm cô đứng miên man
“được rồi chuẩn bị lên đường thôi” Kai hối
“v..vâng” Nid miệng vẫn con hơi đơ sau nụ hôn, thây Kai đi liền đuổi theo
Mọi người đã dậy từ sớm dọn dẹp lều trại chuẩn bị lên đường trở về, chỉ có Queen và Vayne do đêm qua thức khuya nên dậy muộn, vừa nhìn thấy Kai hai người liền đỏ mặt quay đi, nhưng khi nhìn thấy Nid cứ quấn quít lấy Kai trong lòng họ thấy bực bội, khó hiểu
“quân sĩ đã tập hợp xong, có thể xuất phát” 1 người lính chạy lại báo cáo
“chân thành cám ơn mọi người ở Bandle nhờ có mọi người người mà chúng tôi mới có trận thăng vang dội như vậy và đặt biệt vị thiếu niên trẻ tuổi này, cậu xứng đáng làm người hùng của Demacia và Bandle city” Xinzhao nhìn Kai khen ngợi
“không có gì, tôi không làm thế vì tiền tài, danh hiệu hay gì cả tôi chỉ làm vì người dân thôi” câu nói của Kai làm Vayne và Queen thêm ngưỡng mộ, yêu quí Kai
“đúng là khiêm tốn, cậu đúng là người hùng mà chúng ta cần noi theo” Xinzhao cười nói, Kai cũng không để tâm lắm
“thế giờ cậu định đi đâu hay về Demacia, tôi sẽ giới thiệu cậu với nhà vua” Xinzhao đề nghị, Vayne và Queen nghe nói Kai sẽ đi cùng mắt sáng rỡ, Kai cũng muốn đến Demacia nên khẽ gật đầu
“được rồi tạm biệt mọi người, cho tôi gửi thăm đến ngài thị trưởng” Xinzhao quay sang nói với Modin rồi nhanh chóng đưa quân đi trước, Modin đợi 1 lúc rồi cũng đưa quân đi
Do Nid không biết cưỡi ngựa nên Kai buộc phải cho cô ngồi chung, cô thích thú ngồi phía sau ôm chặt Kai, Vayne và Queen phía sau thấy thế cơn ghen trong lòng nổi lên, dọc đường cứ nhìn Kai chằm chằm làm Kai lạnh cả gáy
Đoàn quân đi trên hẻm núi, bên cạnh họ là vực thẳm, vực thẳm này sâu không thấy đáy, tiếng gió rít qua vực làm người ta rợn cả da gà, may mà trên sườn đá có 1 con đường rộng lớn, bằng phẳng để tiệ hành quân nên đi cũng an tâm hơn
“hí..híiiiii..” đột nhiên có con rắn ở đâu bò ra làm bầy ngựa giật mình, trong lúc loay hoay ngựa của Queen trượt khỏi vách núi rơi xuống vực
“Á aaá”Queen bị rơi bất ngờ kêu lên, từ trên trời 1 con chim ưng to chừng 2m bay xuống quắp lấy Queen nhưng không đủ sức kéo Queen lên được họ lơ lửng giữa vực thẳm
“rẹtttt” chiếc áo trên người Queen bị móng vuốt của Valor xé rách cô rơi xuống vực, Kai không kịp suy ngĩ lao nhanh theo túm lấy được tay Queen, anh nắm được cành cây trên vách núi, theo đà anh lấy hết sức quăn Queen 180 độ bay lên trên, ngay lập tức cành cây bức ra khỏi vách núi anh rơi thẳng xuống vực không đáy
Trên này mọi người nhanh chóng nắm được tay Queen kéo cô lên
“anh Kai”
“Kai”
“chỉ huy Kai”
Tiếng mọi người gọi Kai nhưng không nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng gió thét gào, Queen vừa lên trên nhìn lại không thấy Kai đâu cô muốn nhảy theo nhưng bị mọi người ngăn lại
“anh Kai…chuyện này không thể xảy ra… không thể nào” Nid giọng nói đầy đau khổ, nước mắt chảy ròng ròng, Queen và Vayne cũng lăn ra khóc theo, mọi người nhìn thấy ai cũng đau buồn không cầm được nước mắt, đau buồn vì 1 vị anh hùng đã ra đi
Trở lại với Kai, lúc này anh đang rơi tự do trong lòng anh nghĩ “lần này mình chết thật sao” anh hơi lo sợ, anh nhìn xuống dưới
“1 dòng sông” Kai mừng thầm, “haya” anh duỗi thẳng đứng tiếp nước
“Tùmmm” anh rơi xuống sông, ngoi lên
“haha… mình vẫn còn sống” anh cười vui vẻ
“BINH…” đầu anh đập vào mỏm đã giữa sông , anh lăn ra bất tỉnh
Trở lại với đoàn quân Demacia
Sau nửa ngày đi đường họ cũng đã về đến thành Demaicia, trái ngược với bộ mặt tươi cười của những người chào mừng họ, đoàn quân mang bên mình bầu không khí u sầu, những bước đi nặng nề nhiều người trong số họ vẫn đang khóc
Javan III đã chờ đón họ đã lâu, nhìn thấy bộ mặt đau buồn của đoàn quân ông tỏ ra lo lắng, khó hiểu; Xinzhao xuống ngựa bước tới chổ Javan III
“thưa bệ hạ, chúng thần đã thắng trận trở về” giọng nói ông đầy đau buồn, tiếc nuối
Javan III thấy vậy liền hỏi “ mọi người sao vậy, thắng trận phải vui chứ sao buồn vậy” Javan III tỏ ra lo lắng hỏi
“thật ra trên đường về, đã mất 1 người” Xinzhao giọng ấp úng, Javan III đảo mắt nhìn xuống quay lại nói
“sao ta thấy vẫn đầy đủ mà, mất người nào thế, người này quan trọng lắm sao”
“thưa, cậu ấy là Kai người đứng đầu kế hoạch lần này, quân ta toàn thắng cũng do cậu ấy chỉ huy, nhưng trên đường về cậu ấy vì cứu Queen nên đã….” Nghe đến đây Queen, Vayne, Nid òa khóc nức nở
“thì ra là vậy, ta hiểu rồi, người đâu nhanh chóng tổ chức buổi tang lễ quốc gia cho vị anh hùng của chúng ta và làm ngay 1 bức tượng đặt trước quảng trường để người đời sau thấy mà học hỏi” Javan III giong hơi đau buồn truyền lệnh
“ rõ” người hầu bên cạnh nhanh chóng rời đi chuẩn bị
Sau đó quân sĩ về quân trại, họ được cho nghỉ ngơi 5 ngày
Về phần Nid vì không thể chấp nhận sự thật nhất quyết đi tìm Kai, nhưng Queen và Vayne kịp thời ngăn cản, từ đó Nid vào học viện phép thuật nâng cao kĩ năng chiến đấu của mình, mong 1 ngày nào đó đủ sức mạnh đi tìm Kai; Vayne và Queen từ đó trở nên thân thiết với Nid, họ cùng hứa khi có đủ năng lực sẽ cùng nhau đi tìm Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top