Sự chuẩn bị - cuộc chiến thật sự sắp bắt đầu.

Vào một buổi sáng nắng nhẹ trước ngày dông bão, các chiến binh của chúng ta đã có thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian "dài" luyện tập vất vả. Nhưng đó chưa phải tất cả. Hôm nay, mọi người sẽ được tận hưởng cuộc sống của người bình thường. Ít ra đó là những gì họ nghĩ.

- Tụi bây còn định ngủ tới bao giờ nữa, dậy ngay cho bà.

Chưa dứt câu, hai anh chàng đã bị đá bay khỏi giường trước ánh mắt sợ hãi đang mếu máo của dáng người nhỏ nhắn bên góc tường.

- Là con gái thì nên dịu dàng chút
- Đứa nào dám nói ...

Cô gái nhìn qua cửa thấy "anh trai" đang bước vào. Cô lắp ba lắp bắp quay đi.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng mà giới thiệu.

Trong vài giây im lặng, anh chàng nhìn xung quanh căn phòng rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

- Tôi tên "Dương Ngạn" mọi người có thể gọi tôi là "hắc". Như các bạn biết, tôi là "hoả linh" trong đội hình.

Chàng trai cao to đứng lên nói với giọng trang nghiêm:
- Thiết Cường ... địa chiến binh.

Vẫn ngồi dưới đất và ra vẻ khó chịu:
- Kim Quang ... kim chiến binh.

Trong góc tường, cô bé run sợ không chịu bước ra:
- Ái Ly ... mộc pháp sư.

Hắc nhìn vào "em gái" minh khiên cô khó chịu và thốt lên:
- Ở đây có ai không biết em đâu mà anh còn muốn em giới thiệu cái gì.
- Anh quên rồi (giọng lạnh lùng của Hắc làm ai cũng nín thở)

Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn kìm nén:
- Tuyết Lang ... thuỷ chiến sư.
Và cô cũng không quên thêm một chút càu nhàu:
- Làm anh kiểu gì mà tới tên em gái cũng không nhớ
(tên được mọi người thường gọi là "Tiểu Bạch" hay gọi tắt là "Bạch" - lý do là khi xưa nghịch tuyết phủ khắp sơn trang khiến cả ngọn núi trắng xoá rồi lẩn vào truyết khiến gia nhân sợ chết khiếp đi kiếm cả ngày trời)

Tuy ai cũng biết Tuyết Lang trước đó nhưng ai cũng khó hiểu phần giới thiệu vừa rồi. Kim Quang mở lời trước:
- Không phải cô là pháp sư sao, sao lại là chiến sư, không phải danh hiệu đó rất khó lấy sao.

Tuyết Lang thở dài nhẹ:
- Tôi vốn thân là pháp sư nhưng tôi cũng trả qua đào tạo chiến binh, tuy không hoàn hảo như anh ấy nhưng tôi vẫn đủ chuẩn là một chiến sư đấy nhá. Nhân tiện, tôi và anh ấy không phải anh em ruột. Dù rằng cùng là họ Dương nhưng anh ấy là "con nuôi".

Kim Quang bỗng cười phá lên:
- Thật đáng tiếc, sao hai người không phải anh em ruột chứ, một cặp hắc bạch nhìn chả bình thường chút nào.

Hắc nhà ta hiếm khi có bạn, lúc còn nhỏ chỉ trêu Bạch nên dù không giỏi giao tiếp đi chăng nữa cũng phải trêu cho bằng được lúc này:
- Không phải anh em ruột thì bọn tui sẽ cưới được nhau mà, sao phải xoắn.

Mặt Tuyết Lang đỏ như gấc, mê "trai" đã lâu và ai cũng biết trừ người cần biết lại không biết. Cô đành đánh trống lảng:
- Hắn có người em gái...
- Bạch! Đủ rồi.
Hắc quay lại trạng thái nghiêm nghị:
- Giờ chúng ta đi được rồi chứ, các lão sư đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top