XI, Hoàng tử của Tự Do

"Ngươi hãy chạy đi khi còn có thể... khi ta bắt được... cuộc chạy trốn ngọt ngào của ngươi sẽ kết thúc, con trai của cha."

Tới nước này mà mày còn làm thơ?​

Nếu không phải bây giờ thì còn lúc nào nữa chứ? Dũng cảm lên!​

...​

Đêm trắng đó, bốn người thức suốt cho tới khi trời sáng. Một người mải miết chạy. Một người giận dữ bỏ đi nhưng không hề chợp mắt. Một người ngồi khóc. Người còn lại ngồi lặng nghe người kia khóc.

...​

Khẽ đẩy cánh cửa lớn của đại điện, Hoàng tử Lucis thấy cha mình ngồi lặng lẽ, mắt đang nhìn vào một khoảng không xa xăm vô định chứ không nhìn người mới bước vào. Tờ giấy có chép bài thơ trên tay chàng trở nên thật nặng. Chàng lấy hết mọi can đảm tiến lại gần cái ghế bằng vàng, chàng quỳ xuống, khẽ hôn tay cha rồi môi chàng tịnh tiến đến cái nhẫn vàng có gắn những viên kim cương trắng. Mắt chàng đỏ lên. Chàng đứng lùi lại rồi quỳ xuống một lần nữa nhưng bằng cả hai đầu gối. Chàng dâng bằng hai tay tờ giấy trắng sạch sẽ. Cha chàng cầm nó lên và đọc những hàng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ của con mình. Chàng đã viết về Kainen, cha chàng là Mặt trời và Ambrose chính là màn đêm của vương quốc Pandora. Chàng hiểu hết nỗi khổ tâm của Quốc vương, của một vị vua.

Nhưng Quốc vương Kainen im lặng. Chàng quỳ mọp xuống, chàng ngẩng mặt lên, đôi mắt chàng đỏ hoe, những sợi mạch máu nổi lên như kiềm nén một thứ gì đó, là nước mắt chẳng hạn nhưng hơn hết có lẽ là sự đau khổ đã đè suốt hai năm. Tại sao cha chàng im lặng? Và chàng trông thấy Thái tử Felim xuất hiện nhưng anh trai chàng cũng im lặng.

Chàng đã nhận ra mình bị theo dõi từ lâu nhưng khi đó, chàng cũng không bận tâm vì chàng chỉ nghĩ rằng mình đang vui chơi rồi sẽ về nhà sau khi cuộc vui tàn. Chàng không nhận ra càng lúc mình càng bị cô gái ðó cuốn hút và chàng bắt ðầu cảm thấy khó chịu vì Felim cứ đứng đằng sau lưng, chứng kiến hết thế giới riêng tư của mình, chứng kiến việc chàng sa ngã vào tình yêu và việc chàng đau đớn vì điều đó như thế nào. Chàng dư biết Thái tử Felim làm thế là chủ ý của cha chàng nhưng họ chẳng nói gì cả. Họ để mặc chàng, họ tin chàng, họ biết chàng sẽ không làm thế. Họ thích sự tự nguyện hơn là ép buộc.

Chỉ có mỗi Elysia là không giống họ. Khi cần, cô không chọn cách im lặng, cô quát mắng chàng không phải vì điều gì cả, mà chỉ vì chàng không dám chạy, trốn. Cô suy nghĩ thật đơn giản hay là chàng suy nghĩ quá phức tạp? Chàng tự hỏi bản thân mình. Không phải, chàng không hiểu lắm con người của Ely, chàng không biết cô công chúa nhỏ thực sự muốn gì, chàng chỉ thấy ánh mắt đầy cương quyết và mỗi từ mà cô nói là một cây búa, đập nát từng chấn song. Nhưng cô để mọi thứ lại cho chàng, chạy trốn hay không chạy trốn, là vấn đề của riêng chàng. Trong vườn hoa Lily, Ely hỏi nhưng chàng không trả lời, chàng đã im lặng như bây giờ cha và anh trai chàng im lặng. Loài hoa mà chàng yêu thích nhất bây giờ cũng vẫn đang toả mùi hương trong lòng chàng dẫu trước mặt là hai người đàn ông uy quyền nhất đối với chàng. Chàng nghe thấy tiếng lòng mình. Chàng ngửi thấy hương thơm của khu vườn khi Ely hỏi câu hỏi đó, chàng thấy cái mũ của một anh nông dân và cái giỏ trên lưng anh đầy nắng[A], chàng nhìn thấy bên cạnh anh ta là một người phụ nữ, chàng thấy rõ gương mặt cô ấy, rất xinh đẹp và nắng cũng vương đầy trên mái tóc của nàng.

Elysia đã hỏi Hoàng tử Lucis rằng:

- Không bây giờ thì bao giờ?

...​

Lucis tháo cái vương miệng nhỏ trên đầu mình ra, chàng đặt xuống sàn. Chàng không nói gì cả, đứng lên và bước đi về phía cánh cửa đằng sau lưng mình trước mặt cha và anh trai. Thái tử Felim nhìn Quốc vương Kainen nhưng ngài vẫn ngồi yên trên ngai vàng.

Lucis tiếp tục bước đi. Chàng đi thật nhanh, không, mà là chàng đang chạy, thật nhanh. Bỏ trốn thì phải chạy. Chạy trốn. Nhưng trên đầu chàng xuất hiện một vệt sáng óng ánh và bất thình lình, nó rơi xuống ngay lưng chàng. Chàng ngã nhào tới trước, lưng chàng bỏng rát nhưng chàng đứng dậy, chạy tiếp. Một vệt sáng khác xuất hiện rồi cũng như lần trước, nện vào chân chàng. Lần này, chàng không ngã nhưng người chàng loạng choạng như sẽ ngã nếu chịu thêm một vệt sáng nữa. Bất chấp tất cả, chàng tăng tốc độ. Felim càng nổi giận, chàng tập trung sức mạnh vào đòn tiếp theo. Một vệt sáng dài ở ngay trên đầu. Lucis vẫn không ngừng lại. Hai mươi giây trôi qua. Vệt sáng ngày càng rộng ra và sáng rực rỡ làm cho cả đại điện như được thắp đèn. Tay Lucis chạm được vào cánh cửa rồi và chùm ánh sáng cũng vừa chạm vào vai chàng. Lucis thét lên nhưng tiếng thét đứt quãng bởi một sự kiềm nén dễ sợ từ trong con người chàng. Nhưng máu chàng từ trên vai, chảy xuống rồi tràn qua khe cửa, thoát ra bên ngoài. Bóng tối lại bao trùm lấy ba người trong sự im lặng khi vệt sáng kia đã tắt.

Lucis không quay đầu nhìn lại nhưng chàng biết rõ gương mặt Thái tử Felim đã biến sắc đến mức nào. Chàng đẩy cửa. Cửa mở. Chàng không thể ra được. Cánh cửa vẫn mở. Chỉ có chàng là không thể bước tới nữa. Dù cố gắng nhưng chàng vẫn không thể. Chàng đứng yên trước cửa. Chàng vẫn không quay nhìn lại. Chàng gào lên như một con thú hoang bị nhốt trong lồng:

- Tại sao phải là con? Tại sao? Sao không phải Irene hay bất kì kẻ nào khác? Vì Genio, Alphini chết? Vậy con cũng muốn chết!

- Vậy thì ngươi hãy chết đi! Đứa con bất hiếu! Thằng em vô trách nhiệm! – Thái tử Felim phóng ra thêm một chùm ánh sáng nữa nhưng lần này nó không thể chạm vào Lucis. Một cái khiên sáng rực xuất hiện phía sau che chắn cho cái lưng gầy nhuộm máu của chàng.

- Cứ để nó đi đi, Felim! – Quốc vương Kainen mệt mỏi nói – Một đứa ích kỉ như nó giữ lại cũng chỉ gây hoạ. Hãy để nó đi! Felim, con có nghe ta nói không?

- Tại sao cha lại bảo vệ cho nó?

- Ta không cần đứa con bất hiếu này nữa!

- Cha không cần nhưng con cần! Không có nó, ai sẽ thực hiện thoả ước với Ambrose?

- Cha sẽ nghĩ cách, nhưng có lẽ cuộc chiến sẽ tiếp diễn... - Kainen đứng lên, đi về phía cánh cửa. Ngài không nhìn đứa con trai, ngài viết gì đó lên bức tường vô hình, nơi mà Lucis không thể bước qua. Kainen trở lại ngai vàng, ngồi xuống, ngài nhắm mắt lại: Ngươi hãy chạy đi khi còn có thể... khi ta bắt được... cuộc chạy trốn ngọt ngào của ngươi sẽ kết thúc, con trai của cha. Chàng nghe thấy giọng nói của Kainen truyền đến đầu mình. Lucis chạy, con đường phía trước tối nhưng trên bầu trời có nhiều ngôi sao đang nối những điểm sáng thành đường cho chàng.

Chàng chạy mãi.

Đến khi Kainen mở mắt thấy.

Lucis đã bay mất.

Nhưng trước mặt Quốc vương Kainen là Công chúa Elysia đang đứng ở ngay cánh cửa, nơi mà máu của Lucis đổ xuống vẫn còn đang loang ra. Thái tử Felim không biết tại sao cô lại xuất hiện vào lúc này, chỉ biết cô cũng đã biết việc Lucis bỏ trốn nhưng chàng không hề hay biết người khiến Lucis có đủ can đảm để bỏ trốn chẳng ai khác nhưng là Elysia.

- Tại sao người lại để nó đi? Tại sao? Người lẩm cẩm rồi à?

- Đừng nói như thế, Thái tử Felim, anh đang mạo phạm Quốc vương! – Ely nói.

- Nhưng anh không hiểu, tại sao lại để nó đi? Không phải ai hết mà là Quốc vương, vua một nước, lại yếu mềm như thế?

- Felim, anh không hiểu được đâu... vì chính em là người đã cầu xin cha chấp thuận để cho anh Lucis đi. Nhưng đổi lại, từ nay chính em là Hoàng tử Lucis.

- Cái gì? Em đang nói sảng à? Tất cả là trò đùa? Trò đùa gì thế này? Cả Hoàng cung này điên hết rồi sao? – Felim nói với giọng mỉa mai, chua xót, dường như ngay từ giây phút đó, chàng bắt đầu nhìn thấy ý định của Công chúa Elysia, đứa em gái yêu quý, bé bỏng và ngốc nghếch của chàng.

- Không! Thưa Thái tử Felim, anh trai mà em yêu kính! Em không đùa! Từ bây giờ, em mới là Lucis... và tất cả những gì mà anh ấy phải làm, em sẽ cố gắng! – Lúc này Ely vẫn còn mặc trang phục của công chúa nhưng cô không giống như nàng công chúa dịu dàng, ngoan ngoãn mà Thái tử Felim rất mực nuông chìu nữa.

- Em điên à? Em đừng có điên! Elysia chỉ là Elysia! Không thể trở thành một hoàng tử được và càng không thể sống cuộc đời của Lucis.

- Nhưng em có thể! Em có thể mà, anh Thái tử Felim! Dù chỉ là một giây phút... - Giọng cô chùng xuống ở những từ cuối cùng.

Thái tử Felim không quan tâm những điều Ely nói, chàng nhìn Quốc vương Kainen, hàm răng nghiến chặt từng từ:

- Cha muốn đưa hai đứa nó đến chỗ chết... – Chàng hét lên. – HẢ QUỐC VƯƠNG KAINEN? NGÀI CÒN ĐỦ SÁNG SUỐT ĐỂ CAI TRỊ VƯƠNG QUỐC KHÔNG?

- Ta sẽ đem ngai vàng đặt lên đôi vai con. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu khi làm cha. Ta sẽ luôn luôn sẵn sàng, nếu Ely có chuyện gì, hãy đem cái đầu của ta đến cho Edwin.

- Elysia, cô biết cô sắp làm gì không hả Công chúa nhỏ?

- Từ lâu em đã muốn được sống khác đi, trở thành một chàng hoàng tử như các anh, em thèm khát được gánh vác một phần trách nhiệm của vương quốc Pandora bởi vì em không muốn các anh hi sinh để cho em được sống hạnh phúc. Em không muốn sống trên cái chết của người khác, của những người mình yêu thương. Em đã nhìn thấy Hoàng tử Lucis, anh ấy thường ngồi một mình ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Và đôi mắt em khi nhìn thấy "Lux", bức tranh mà cha đã đốt, đã vẽ nên việc ngày nào đó, chính em là người sẽ đến Lux Aeterna.

- Ha ha... Lí lẽ gì vậy? – Felim cười xoà.

- Em không biết nói sao cho anh hiểu nhưng tóm lại là... em cảm động trước khát vọng tự do mà anh Lucis âm thầm giấu kín. Và cha cũng đã đồng ý, phải không cha?

- Em không xem lời nói của anh ra gì thì anh cũng không còn gì để nói với em nữa. Ely, em giỏi lắm! Em sẽ phải trả giá vì sự bướng bỉnh và ngu ngốc của mình! Và Lucis cũng sẽ trả giá!

Thái tử Felim bỏ đi ngay tức khắc sau câu nói cuối cùng, Ely mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn giữ lâu trên môi cho tới khi Quốc vương Kainen đưa tay lên ra hiệu cho cô đến bên cạnh mình. Elysia ngồi lên một góc nhỏ cái ghế vàng sáng chói của cha, cô ngồi ngay ngắn trong lòng Kainen. Cô cũng đã ngồi trong lòng cha, cũng trên chiếc ghế đặc biệt này hồi còn nhỏ, đã một thời gian cô ít làm thế từ khi cô thành một thiếu nữ. Kainen ôm con gái bé nhỏ của mình thật chặt, ngài khóc, những giọt nước mắt rất nóng, rất ấm áp chảy xuống lưng cô, ngài đã khóc, lặng lẽ và... rất nhiều cho đến khi trời bừng sáng lên.

" Like our Sun

Cried alone

Silently

In the sky

Of the night... "

...​

Ely thì thầm với cha Kainen:

- Tự do để chạy trốn khỏi một điều gì đó và tự do để làm một điều gì đó. Con thích điều còn lại.

Chú giải:

[A] Lấy cảm hứng từ lời bài hát "Pocketful of Sunshine":

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top